Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18.

Sáng hôm sau trời đổ mưa nhẹ. Tiếng nước rơi đều đều trên mái hiên nhà Minghao tạo nên một sự yên tĩnh đến kỳ lạ, cứ như đối lập hoàn toàn với sự hỗn loạn đêm hôm qua. Jisoo tỉnh giấc từ sớm, dù đêm qua, cậu cũng không ngủ được bao nhiêu. Cậu ngồi trong gian bếp nhỏ, mặc áo len mỏng của Minghao, cầm ly cà phê nguội ngắt, ánh mắt nhìn về ô cửa sổ dính đầy sương sớm.

Minghao bước vào phòng trước, tóc còn ướt vì vừa tắm. Không nói gì, cậu ngồi xuống ghế đối diện, rót thêm cà phê nóng vào ly của Jisoo.

"Cảm ơn." Jisoo nói nhỏ, rồi im lặng.

Một lát sau, Seungkwan và chiếc gối ôm đang được kẹp sát người lò dò từ phòng khách đi vào, mắt vẫn dán chặt lại. Nhưng khi thấy Jisoo đã tỉnh, cậu tỉnh hẳn.

"Tỉnh rồi à? Đỡ hơn chưa?" Seungkwan hỏi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Wonwoo và Junhui sau đó cũng nhập cuộc. Junhui cầm theo bát cháo đã được nấu từ tối hôm qua còn Wonwoo mang khăn đã được vắt nóng.

Không ai hỏi gì ngay. Họ cứ ngồi bên cạnh nhau như thể đang tạo một cái vỏ bọc tròn trịa và ấm áp quanh Jisoo, chờ đến khi cậu sẵn sàng. Cuối cùng, Jisoo đặt cốc cà phê xuống bàn ăn, ngón tay cậu miết nhẹ một đường quanh miệng cốc. Cậu hắng giọng.

"Tớ mới biết căn hộ ấy bị thế chấp từ cách đây hơn một tháng thôi. Là anh Jihoon đã báo cho tớ... Đến anh Jihoon còn không ngờ được rằng bố mẹ tớ tẩu tán, mang những thứ mà họ có thể cầm theo về Mỹ nữa mà. Hai tháng trước, lần cuối tớ gặp họ ở đám cưới Joyeon, họ vẫn không nói gì... Họ vẫn ăn mặc đẹp, vẫn bảo tớ cứ làm bác sĩ đi..." Jisoo nói rất bé.

Cậu cười nhạt. Minghao, Seungkwan và Wonwoo đã bàng hoàng nhìn lên. Junhui chỉ nhăn mặt. Làm sao trên thế giới này có bố mẹ nào tồi tệ tới thế? Nhưng Wonwoo, Seungkwan và Minghao đều biết rõ, do họ quá hiểu gia đình Jisoo rồi, lần cuối mà bố mẹ Jisoo quan tâm đến cậu ấy, chắc là thời còn ở Mỹ. Sau khi trở về Hàn Quốc, bọn họ bị kéo vào những buổi làm ăn, những mánh khoé thương trường. Từ lâu bố mẹ Jisoo đã không còn quan tâm quá nhiều về cuộc đời cậu nữa rồi.

"Họ dùng tên tớ để vay, rồi thế chấp tài sản đứng tên tớ. Tớ chả được thông báo gì. Chỉ đến khi ngân hàng gửi thư lần thứ ba thì tớ mới biết... Nhưng lúc đó thì, như các cậu biết rồi đấy, là đêm qua." Jisoo nói tiếp.

Cậu dừng lại, nuốt xuống nỗi nghẹn trong cổ.

"Tớ không dám tin. Không dám hỏi. Cũng không dám kể cho ai." Rồi Jisoo cúi gằm đầu.

Junhui chậm rãi gật đầu, không chen ngang.

"Một phần vì tớ xấu hổ. Tớ là bác sĩ, là người đáng ra phải điềm tĩnh và giỏi giang trong mắt mọi người. Ấy vậy mà, đến cuối cùng không giữ nổi nổi một cái nhà. Không cứu nổi chính gia đình mình." Jisoo cười nhạt tiếp.

Không khí yên lặng lại, không ai nói gì ngay. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp lên tán cây bên ngoài cửa sổ. Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, khiến cho hơi lạnh tràn vào phòng, nhưng không ai buồn đóng cửa lại.

Một lúc sau, Minghao mới lên tiếng, giọng khẽ khàng như thể sợ đánh vỡ thứ gì đó đang rất mong manh.

"Cậu không cứu nổi gia đình cậu nhưng không có nghĩa là cậu sai, Jisoo à. Họ là người lớn. Họ biết những gì họ đang làm mà." Minghao nói nhỏ.

"Còn tụi tớ thì là bạn cậu mà. Lần sau đừng có giấu nữa." Seungkwan ngồi bên cạnh thở hắt ra, tựa lên người Jisoo.

Jisoo vẫn cúi đầu, môi mím chặt, nhưng có vẻ như Junhui đã kịp thấy mắt cậu đỏ hoe.

"Không phải lúc nào cũng phải mạnh mẽ đâu. Giờ cứ ăn chút đi, rồi ngủ một chút. Trông em cứ như sắp té xỉu bất kỳ lúc nào ấy." Junhui nói rồi đưa bát cháo về phía cậu.

"Bọn này sẽ giúp cậu tính tiếp chuyện pháp lý của vụ này. Nhưng bây giờ tớ xin cậu đấy Jisoo, chỉ cần cậu sống tiếp thôi đã là đủ rồi." Wonwoo lên tiếng, khăn ấm được đắp lên tay Jisoo.

Jisoo nhìn họ, những khuôn mặt quen thuộc, những giọng nói từng ồn ào náo nhiệt, từng bên cạnh mình suốt những ngày đại học và trường y. Giờ đây họ lại ngồi bên cậu trong một căn hộ nhỏ ấm áp, giữa cơn mưa lạnh buốt và lòng cậu rối bời. Cậu gật đầu. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng.

"Ừ. Tớ biết rồi." Jisoo cười nhẹ.

***

Jisoo quyết định đi làm lại sau những ngày lẩn tránh. Cậu đã dọn vào căn hộ Minghao được hai ngày. Jisoo cảm thấy rất ngại với Minghao vì từ khi Jisoo chuyển vào, Minghao ngủ lại nhà Junhui hầu như nhiều hơn trước. Mỗi khi Jisoo nói về chuyện đó, Minghao trấn an, bảo rằng cậu ấy và Junhui đang chuẩn bị dọn vào sống cùng nhau nên cũng không có vấn đề gì với việc Jisoo sống ở nhà Minghao luôn cả. Mặc dù Jisoo khá ngại, nhưng Minghao lại quả quyết rằng Jisoo phải ở nhà cậu ấy. Vì vậy, Jisoo tự nhiên lại có một ngôi nhà mới.

Và bây giờ Jisoo đã bắt đầu đi làm lại. Đi làm lại và tránh xa phòng ICU của Jeonghan.

Buổi chiều, trời vẫn âm u, hành lang bệnh viện thưa người. Jihoon bước nhanh qua dãy ghế dài khu vực phòng nghỉ của bệnh nhân, dáng người anh nhỏ bé nhưng gương mặt căng thẳng. Wonwoo đã báo cho Jihoon chuyện của Jisoo từ tối qua, nhưng anh vẫn phải họp cho cuộc họp ở công ty rồi mới vội vã đến bệnh viện.

Khi vừa rẽ qua khu hành lang hướng phòng nghỉ của bác sĩ nội trú, anh va phải một người đang ngồi xổm buộc dây giày ngay giữa hành lang.

"Xin lỗi, anh làm ơn né sang bên kia chút được không?" Jihoon cau mày, lịch sự hỏi.

Người kia ngẩng lên. Là một thanh niên trẻ, mắt híp, tóc đen, áo hoodie trùm kín đầu. Trông cậu ta vừa vô hại nhưng lại vừa ồn ào. Chắc là mấy đứa trẻ ranh.

"Bộ lối đi này nhà anh hả?" Người đó hỏi ngược lại, giọng chả có chút gì gọi là xin lỗi.

Á à biết ngay là trẻ ranh mà. Jihoon bực bội. Anh tới bệnh viện hôm nay là để thăm Jisoo. Vậy mà mới tới đã gặp thằng khùng nào chắn đường hành lang. Anh tức giận chống nạnh nhìn người nhỏ tuổi, nhưng hai người bọn họ thật ra trông cũng không cách biệt tuổi tác lắm...

"Ít nhất tôi không ngồi giữa đường như thế." Jihoon đáp một cách bực dọc.

"À vậy hả? Thì tôi cũng có mượn anh ngồi trên hành lang đâu." Người kia cộc cằn đáp.

"Cậu bị cái gì vậy?" Jihoon khá bất ngờ trước câu trả lời trẻ con này.

"Còn hơn mặt mũi lạnh như người mới bị người yêu đá xong của anh." Người kia cũng không vừa, đáp.

"Nói cái gì vậy?" Jihoon gần như hét ầm lên.

Bỗng nhiên, có một tiếng gọi tên Jihoon từ xa, nó rất to, như thể người đang gọi tên anh đang thật sự giận dữ. Jihoon và người kia quay phắt lại ra nơi có tiếng động kia, tròn mắt nhìn.

Là bác sĩ Hong Jisoo.

Jisoo đang đứng ở đầu hành lang, tay cậu cầm xấp hồ sơ bệnh án, đôi mắt cậu thâm quầng cùng vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Áo blouse trắng còn chưa kịp cài hết nút một cách đàng hoàng, lộ ra lớp áo thun đen nhạt bên trong. Nhìn thoáng qua thì có vẻ là đang mệt, nhưng giọng lại cực kỳ tỉnh táo.

"Hai người mau thôi đi." Một giọng nói quen thuộc xen vào, mang theo âm điệu mệt mỏi nhưng lại dứt khoát và rõ ràng.

Jihoon thấy em họ mình, liền đi nhanh tới tặng cho Jisoo một cái ôm. Anh có thể cảm nhận được, trong khoảng thời gian vừa rồi, Jisoo đã gầy đi nhiều. Khi anh và cậu gặp nhau ở hôn lễ của Joyeon, Jisoo còn không gầy tới mức này. Gầy như thế này thật sự rất đáng báo động.

"Em ổn không?" Jihoon cứ xoa nắn mặt và người Jisoo, hỏi.

"Anh, em ổn. Em khỏe. Cảm ơn anh đã đến." Jisoo cũng ôm lấy Jihoon.

Người thanh niên mặc hoodie đứng phía sau vẫn im lặng nhìn hai anh em. Cậu ta huýt sáo khe khẽ, thản nhiên bước tới bên cạnh Jisoo và Jihoon đang đứng ôm nhau, như thể vừa coi được một cảnh phim Hàn Quốc.

"Ồ, thì ra là bác sĩ Jisoo. Giờ mới biết cậu có anh trai dữ dằn vậy." Người đó nói.

"Soonyoung, anh tới đây làm gì?" Jisoo buông Jihoon ra, quay lại liếc cậu kia một cái.

"Ghé chơi. Nghe nói có người suýt chết mà vẫn còn ngoan cố đi làm như thường." Soonyoung nhún vai nói.

Jisoo lảng tránh câu bông đùa của Soonyoung. Cậu biết, Soonyoung không có ý xấu. Anh ấy chỉ là đang muốn không khí vui hơn thôi.

Nhưng có vẻ như Soonyoung đã gây ấn tượng rất xấu với người anh Jihoon của cậu rồi. Và cậu biết, Jihoon thù rất dai.

"Anh đã gặp Jeonghan chưa?" Jisoo hỏi, giọng đều đều, tránh ánh mắt của Soonyoung.

Soonyoung nhìn cậu, ánh mắt anh ấy thoáng qua một tia nghi hoặc.

"Mới gặp xong. Cậu vẫn chưa tới thăm người ta hả? Cậu là người trực ca của ảnh mà. Từ lúc cậu ấy tỉnh, cậu ấy vẫn chưa gặp cậu lần nào." Soonyoung trông khá bất ngờ.

Jihoon lúc này hơi ngơ ngác, nhưng không lên tiếng. Anh chỉ nhìn gương mặt em họ mình bất chợt trông trầm xuống. Là một người anh họ thân thiết bao lâu nay của Jisoo, Jihoon ngay lập tức hiểu ra. Có thứ gì giữa Jisoo và người Jeonghan này.

"Em đã hứa sẽ không gặp anh ấy..." Jisoo mím môi, cậu cúi đầu, trả lời rất khẽ.

Câu nói như gió thoảng nhưng khiến không khí bỗng nhiên nặng nề. Soonyoung ngạc nhiên quay lên, nhìn Jisoo một cách dò xét, vẫn không hiểu cậu ấy nói gì.

"Hứa với ai?" Soonyoung khó hiểu hỏi.

Jisoo im lặng. Không khí trầm lặng phủ xuống hành lang. Jihoon vẫn nhìn em họ mình, ánh mắt anh dịu xuống, không còn ánh nhìn gay gắt thường thấy mọi ngày nữa. Anh hiểu. Không cần nói ra anh cũng hiểu Jisoo đã giằng co với chính mình nhiều tới mức nào.

"Em hứa với ai? Jeonghan hả?" Jihoon lên tiếng, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn.

Jisoo khẽ lắc đầu, thật khẽ, như sợ chính hành động đó sẽ khiến lòng mình sụp đổ.

"Không. Em hứa với Chúa." Cậu đáp.

Jihoon khựng lại. Soonyoung cũng dừng lại mà nhìn người trước mặt. Mắt Jisoo không còn tránh né nữa, nhưng lại như nhìn xuyên qua tất cả bọn họ. Về một nơi nào rất xa.

"Em đã cầu nguyện... Em đã cầu nguyện trong phòng quan sát và cả trong phòng nguyện của bệnh viện khi anh Jeonghan còn đang hôn mê. Em cầu xin cho anh ấy sống. Và đổi lại, em hứa. Nếu anh ấy sống sót, em hứa sẽ không bước vào cuộc đời anh ấy nữa..." Jisoo nói, giọng đều đều nhưng chất chứa một nỗi run rẩy gần như linh thiêng.

Jihoon khó hiểu quay sang nhìn đứa em họ. Còn Soonyoung thì nhăn mặt.

"Lời hứa kiểu gì kỳ cục vậy?" Soonyoung bật ra, giọng căng lên vì bực.

Jisoo lại tiếp tục im lặng tiếp. Jihoon thở dài, không nhìn đứa em họ của mình. Soonyoung tức giận. Anh nới lỏng dây hoodie ra trong sự bực bội.

"Cậu là bác sĩ, người trực ca của Jeonghan. Là người đã cứu mạng ảnh. Thế vì sao..." Soonyoung mất bình tĩnh, hỏi.

"Nếu không vì lời cầu nguyện của em, Jeonghan đã không phải gần chết mới được cứu." Jisoo cắt lời.

Đây là đầu tiên mắt Jisoo nhìn thẳng vào Soonyoung hôm nay. Cậu nhìn không giận dữ mà như thể mang theo một cơn mưa đã đổ rất lâu trong lòng.

Soonyoung sững người.

Jihoon quay mặt đi, giấu ánh nhìn của mình với đứa em họ. Jihoon chẳng phải người trong cuộc ngay lúc này, nhưng linh cảm mách bảo anh, rằng Jisoo đang gánh lấy một tội lỗi vô hình hay là một hình phạt do chính cậu tự áp vào mình. Chẳng ai bắt cậu phải làm vậy cả, nhưng cậu lại chọn như vậy.

"Khi cậu ấy vừa tỉnh lại, người đầu tiên cậu ta hỏi là cậu đấy Jisoo." Soonyoung khàn giọng nói.

Jisoo không nhìn Soonyoung, cậu chỉ cúi gằm mặt xuống đất, không muốn đối mặt với những lời chỉ trích, la mắng của Soonyoung, dù cho Jisoo có biết được mọi lời chỉ trích của anh ấy đều xuất phát từ những lo lắng dành cho cậu.

"Anh hứa với em đi, Soonyoung. Đây là lần đầu tiên em cầu xin anh thứ gì mà, phải không? Anh hãy hứa rằng sẽ không kể chuyện này cho Jeonghan đi." Cậu đau khổ nói.

Jisoo nhắm mắt lại, siết chặt xấp hồ sơ trong tay đến mức các khớp tay trắng bệch. Mà Soonyoung ở cạnh thật sự muốn bay tới và tẩn cho Jisoo một trận. Thế nhưng anh vẫn cố kiềm bản thân lại. Được thôi, nếu đấy là những gì cậu muốn.

"Chúa sẽ không đòi hỏi cậu phải đau khổ như vậy để chuộc lỗi, Jisoo. Ngài chỉ cần cậu tin tưởng vào Ngài mà thôi." Rồi Soonyoung quay đi.

Để lại Jihoon và Jisoo trên hành lang, sững sờ nhìn bóng người vừa rời đi.

***

Soonyoung bực bội đi tới phòng ăn bệnh viện rồi đặt bịch nước ép xuống bàn mạnh tới nỗi chất lỏng suýt bắn ra ngoài. Seokmin đang ăn bánh mì rệu rạo phải giật nảy mình nhìn Soonyoung một cách khó hiểu.

"Chuyện gì vậy? Cậu cãi nhau với Yeseul à? Cổ còn ngồi lì trong phòng bệnh Jeonghan à?" Junhui hỏi, giọng bình thản như thường lệ.

"Còn tệ hơn nữa. Tớ vừa gặp bác sĩ Hong. Và cả một ông anh họ cổ lỗ sĩ nào đó nữa, đáng sợ còn hơn ma giáo." Soonyoung thở phì phò, kéo ghế ngồi xuống.

"Jihoon hả? Anh họ ruột đó. Cực gắt." Junhui ậm ừ.

"Ờ, chính nó. Nhưng chuyện không nằm ở ông anh. Mà là ở ông em. Các cậu có biết Jisoo đã làm gì vào ngày Jeonghan phẫu thuật đợt hai không? Jisoo đã ngồi đó và cầu nguyện. Ok, cầu nguyện thì cầu thôi, trên đời ai mà không cầu nguyện. Nhưng Jisoo cầu nguyện cho buổi phẫu thuật thành công rồi lại hứa nhăng hứa cuội gì đấy, hứa rằng sẽ không nhìn mặt Jeonghan nữa nếu như Jeonghan phẫu thuật thành công." Soonyoung bực, ngả người ra sau.

"Khoan, gì cơ?" Junhui đặt thìa xuống, nhíu mày.

"Không gặp nữa? Tại sao?" Seokmin cũng đơ ra một vài giây.

"Không muốn gặp nữa vì bác sĩ Hong nghĩ mình là lý do khiến Jeonghan xém chết." Soonyoung trả lời một cách bực bội.

"Bác sĩ Hong nghĩ vậy thật sao?" Seokmin khựng lại giữa chừng, bánh mì trên tay rơi xuống đĩa.

"Không phải nghĩ, cậu ấy tin. Ít nhất là trong khoảnh khắc đó. Trong khoảnh khắc duy nhất mà một người luôn tỉnh táo như bác sĩ Hong cũng không biết mình phải làm gì..." Soonyoung khịt mũi.

Câu nói vừa dứt, cả bàn ăn dường như đã im lặng đi trong vòng vài giây. Seokmin nhăn mày, tay nắm lấy cạnh bàn như thể đang cố bám víu vào một cái gì đó nhưng lại không thể. Junhui thì đưa mắt liếc xuống phần cà phê trước mặt, lớp bọt macchiato vẫn đang sóng sánh, lạnh tanh.

"Jisoo thật sự nghĩ ấy là lý do khiến Jeonghan xém bị ngừng thở trên bàn mổ lần hai à?" Junhui hỏi, giọng khàn hẳn đi.

Soonyoung gật đầu một cách chậm rãi. Một khoảng lặng thứ hai kéo tới. Junhui chống tay lên trán, ánh mắt dần trầm xuống, như một hồ nước vừa nhuộm mực. Anh ấy chẳng còn giữ được dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày nữa.

"Cậu ấy tự trừng phạt mình... Mà chẳng ai bắt cậu ấy làm vậy cả." Junhui lầm bầm một mình.

"Nếu tớ là Jeonghan, chắc tớ cũng không chịu nổi đâu." Seokmin nói khẽ, giọng cậu như rạn ra.

Soonyoung ngước lên nhìn hai người bạn của mình, ánh mắt giờ đây không còn sự giận dữ mà nó đã trở nên nặng nề, như thể đang gánh vác một bí mật mà cậu ước gì chưa từng biết.

"Cậu ấy không chỉ đối diện với một lời hứa điên rồ đâu..." Junhui nói thêm vào, giọng bé như gió lướt qua.

"Sao?" Seokmin quay sang hỏi.

"Jisoo còn đang kiệt quệ về tài chính nữa. Hôm rồi, mới mấy hôm rồi thôi, căn hộ của Jisoo cũng đã bị siết." Junhui lầm bầm, rồi cứ thế mà kể chuyện tài chính của nhà họ Hong cho hai người bạn nghe.

"Không ai nói gì cho tớ cả." Soonyoung trợn mắt, gần như không tin nổi.

"Bởi vì cậu ấy giỏi che giấu. Vẫn đi làm, vẫn mặc đồ chỉnh tề, vẫn chào hỏi mọi người như thường. Việc Jisoo hiến máu cho Jeonghan còn bị cậu ấy giấu cơ mà..." Junhui nói tiếp.

Căn bàn ăn rơi vào im lặng một lần nữa.

Cả ba ngồi im lặng trong phòng ăn, tiếng động xung quanh dần mờ nhạt. Mỗi người trong họ đều mang một suy nghĩ nặng trĩu về cậu. Ngoài trời, ánh nắng chiều vắt ngang qua những tán cây, nhuộm vàng cả phòng ăn như một lời nhắc rằng, dù cuộc đời dù có khó khăn đến đâu thì vẫn sẽ luôn có hy vọng ở phía trước.

"Nếu như Jisoo đã tin vào một điều gì đó đủ để từ bỏ người mình quan tâm... Có phải có nghĩa là vì cậu ấy không còn thấy cậu ấy xứng đáng để ở lại?" Seokmin hỏi trong vô thức.

"Khi cậu ấy phải lựa chọn giữa mạng sống của người mình yêu và sự hiện diện của chính mình. Thì cậu ấy lại chọn biến mất..." Junhui thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com