Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19.

Tối đó, sau ca trực của Jisoo, ba người Soonyoung, Junhui, và Seokmin tìm đến phòng trực của cậu.

Cửa phòng dần được mở một cách he hé. Bên trong phòng là ánh đèn vàng nhạt, hắt lên khuôn mặt gầy, mệt mỏi của Jisoo. Cậu đang ngồi một mình để đọc một tập hồ sơ rất dài nào đó.

"Hong Jisoo! Bác sĩ Hong!" Soonyoung gọi khẽ, giọng không còn nóng nảy như ban trưa.

Jisoo ngẩng đầu lên, tỏ ra khá ngạc nhiên thấy cả ba người. Mắt cậu trống rỗng chưa đến hai giây, sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ bình thản như thường lệ.

"Có chuyện gì ạ?" Jisoo hỏi.

"Không. Bọn anh chỉ muốn ngồi cùng em một chút thôi." Junhui bước vào, kéo thêm hai người kia.

"Không cần đâu. Em ổn." Jisoo khẽ lắc đầu, cười.

"Trông cậu không ổn chút nào. Ý tôi là... Không sao nếu cậu cảm thấy không ổn, cậu biết mà." Seokmin cũng cất lời.

Jisoo im lặng, cúi đầu. Ngón tay mảnh khảnh siết lấy mép tập hồ sơ đến trắng bệch. Cuối cùng, cậu chỉ nói với ba người bằng chất giọng đều đều.

"Mọi người tính vào đây hành xác em à? Mai em có một ca mổ." Cậu mệt mỏi nói.

Không ai nói thêm gì nữa.

Phòng trực yên ắng, như thể cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Jisoo vẫn giữ ánh mắt cụp xuống, tay ôm lấy cốc cà phê nguội lạnh từ lúc nào cậu cũng chẳng nhớ. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên những quầng thâm dưới mắt cậu một màu xám nhòa. Soonyoung vẫn không chịu đi. Anh lặng lẽ kéo chiếc ghế đẩy rồi ngồi xuống, lấy trong túi ra một chiếc bánh mì.

"Cậu ăn chưa?" Soonyoung hỏi Jisoo, không trông mong câu trả lời.

Jisoo lắc đầu.

"Đến giờ ăn khuya rồi. Bệnh viện mà, chẳng ai ngủ đúng giờ cả." Soonyoung nói.

Giọng Soonyoung có vẻ đã mềm mỏng hơn thường lệ rồi. Anh xé đôi chiếc bánh, đẩy một nửa về phía Jisoo đang ngồi. Ban đầu, Jisoo không định ăn, nhưng mùi thơm của bánh mì thật sự lòng bụng cậu cồn cào.

"Cậu ăn đi." Soonyoung thấy Jisoo có vẻ đã hơi do dự, bèn nói thêm lần nữa.

Jisoo vẫn còn ngập ngừng. Ngón tay cậu chạm nhẹ sang lớp giấy gói rồi dừng lại. Cậu nhìn chiếc bánh, nhìn Soonyoung và Seokmin. Cuối cùng Jisoo cầm phần còn lại của bánh mì, không nói gì, chỉ cúi đầu như một cách cảm ơn không được nói ra. Seokmin thấy vậy, môi có hơi cong thành một nét cười.

Sự im lặng bao vây căn phòng.

"Bác sĩ Hong, cậu có biết cậu không còn là người duy nhất đang lo cho Jeonghan không?" Seokmin ngồi ở cạnh Jisoo, khẽ mở lời.

"Hả?" Jisoo vô thức hỏi.

Jisoo ngẩng lên. Đây là lần đầu tiên Seokmin mở lời với cậu, mà không phải gián tiếp nói qua Junhui. Và Jisoo cũng chẳng ngờ anh ta cũng có thể nghiêm túc như vậy.

"Cậu không cần phải gánh một mình đâu. Chúng ta ai cũng sợ mất người mình thương, Jisoo à. Nhưng nếu cậu cứ giữ niềm tin rằng bản thân mình là tai họa thì cậu sẽ mãi thấy mình phải tránh xa." Seokmin lại nói tiếp.

Căn phòng im lặng trong vài nhịp đập tim.

Jisoo cắn môi, một giọt nước mắt mặn chát chực trào nhưng cậu kịp nuốt xuống, rồi cậu khẽ gật đầu, chỉ là một cái gật đầu nhỏ xíu như thể chính cậu cũng sợ bị nghe thấy.

"Cảm ơn mọi người." Jisoo nói, rất khẽ.

Soonyoung mỉm cười, đẩy cốc nước cam về phía cậu. Junhui ngồi xuống ghế đối diện, mắt lặng lẽ dõi theo cử chỉ mỏi mệt ấy. Seokmin thì vỗ vai Jisoo nhẹ như gió. Không ai nhắc thêm gì về Jeonghan, không ai ép Jisoo phải làm hòa với số phận ngay trong đêm ấy.

Họ chỉ ngồi cùng nhau, như thế đã là đủ. Ít nhất là trong khoảnh khắc này

***

Jeonghan cẩn thận bước ra khỏi phòng bệnh, tay còn hơi run khi phải ký vào giấy xuất viện. Dù cho vết mổ đã lành tương đối, bác sĩ vẫn căn dặn kỹ lưỡng; tránh căng thẳng, giữ ấm, và đặc biệt tránh xúc động mạnh.

Trong suốt quá trình nhập viện, biết bao nhiêu người đã tới thăm anh. Bố anh đến vào nửa đêm, vì lúc đấy ông sẽ không phải đối mặt với Yeseul. Cả ba đứa bạn thân luôn túc trực bên phòng Jeonghan, họ chỉ tránh vào phòng vì cũng giống như bố Jeonghan, họ không muốn gặp Yeseul. Các bác sĩ đầu ngành cũng tới gặp Jeonghan khi anh tỉnh. Mẹ anh cũng thường tới vào sáng sớm, trước khi bà đi làm. Ông nội anh cũng đã già, nên chỉ tới hai lần thăm anh. Anh cảm thấy anh đang được bao quanh bởi những người mà anh yêu thương.

Tất nhiên là trừ Yeseul, vì anh cũng chẳng phải yêu thương gì cô ấy cho cam.

Và trừ bác sĩ Hong Jisoo, vì cậu chưa tới thăm anh ngày nào.

Jeonghan tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý từ lâu cho việc Jisoo sẽ không đến. Cậu ấy là người tự trọng, là người lý trí đến mức có thể tự phạt bản thân chỉ với một lỗi không thuộc về mình. Nhưng, khi ngày xuất viện tới thật, khi Jeonghan đã có thể đứng dậy, mặc quần áo của riêng anh, hành lang vẫn lạnh lẽo.

Anh hy vọng Jisoo sẽ bất ngờ xuất hiện, tay cầm ly cà phê nóng, bảo rằng cậu đến xem anh có còn sống hay không. Hy vọng một câu trách móc, hay một ánh mắt khó chịu, hay chỉ cần là sự hiện diện.

Nhưng khi cánh cửa phòng bệnh mở ra, vẫn chỉ có Yeseul ở đó. Cô mặc áo khoác, tóc xoã lơi, tay cầm hành lý và đồ cá nhân của Jeonghan. Khi thấy anh bước ra, cô mỉm cười.

"Em đã bảo rồi. Em sẽ ở bên anh, lần này." Cô nói.

Jeonghan im lặng. Cái lạnh táp vào mặt anh, như muốn nhắc anh rằng đây là hiện thực. Rằng Jisoo không đến. Và Yeseul thì đang đứng ngay đây.

Chỉ là, người mà anh muốn thấy khi mở mắt ra, chưa bao giờ là Yeseul cả.

"Jeonghan! Jeonghan!" Một giọng nói từ sau lưng Jeonghan vang lên, anh quay lại, lần này là vì một giọng nói quen thuộc.

Là Soonyoung, Junhui và Seokmin.

Ba người bạn thân của anh đứng đó, ở góc hành lang gần lối ra. Không ai cười, không ai gọi to, họ chỉ nhìn anh như thể đã đợi anh từ rất lâu rồi. Rồi cả ba đi tới phía Jeonghan và Yeseul đang đứng. Yeseul vừa định nói thêm một câu nữa, thì Seokmin đã muốn đuổi cô đi.

"Cứ để tụi này lo!" Seokmin nói lớn, ánh mắt sắc lạnh như muốn đuổi Yeseul ra ngoài.

Junhui và Soonyoung cũng lập tức cầm lấy tất cả các hành lý của Jeonghan trong tay Yeseul, rồi đẩy cô ấy khỏi phòng, để lại Jeonghan đứng trơ trọi ngay giữa. Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại bốn người, ba đứa bạn thân nhìn Jeonghan bằng ánh mắt nghiêm nghị.

"Cậu đang yếu đuối lắm, Jeonghan à. Đừng để cho Yeseul lợi dụng cậu lúc này." Junhui mở lời, giọng cứng rắn như thép.

Soonyoung thở dài, đôi mắt cậu chứa đựng biết bao tâm sự chưa nói được thành lời. Jeonghan chả hiểu sao ba đứa bạn này lại chặn anh ở cửa và nói nhăng nói cuội gì đó. Anh biết bọn họ không ưa Yeseul, và anh cũng vậy, nhưng anh lại không nghĩ họ sẽ phản ứng nghiêm trọng như vậy.

"Jeonghan, cậu có biết vì sao Jisoo lại không đến đây không?" Soonyoung lên tiếng, lần này chậm rãi, thận trọng, như thể mỗi từ là một lưỡi dao hai lưỡi.

Jeonghan hơi khựng lại. Thật ra, trong lòng anh cũng đã nhiều lần tự hỏi, tại sao Jisoo chưa từng xuất hiện sau khi anh tỉnh lại? Không một tin nhắn, không một lời hỏi han, không một lần đến thăm anh như những người khác. Anh cũng muốn biết lắm, nhưng biết để làm gì, nếu như Jisoo cũng sẽ chẳng bao giờ đến tìm anh?

Trong suốt thời gian qua, dù muốn hay không muốn công nhận, ngoại trừ người nhà và những người bạn thân, Yeseul là người chăm sóc Jeonghan nhiều nhất tại bệnh viện này. Dù Jeonghan không còn yêu cô ấy chăng nữa, anh cũng phải công nhận rằng cô ấy luôn bên anh, kể cả những lúc anh không cần. Và điều đó làm Jeonghan bị tổn thương trầm trọng; anh đã bên Jisoo từ những lúc cậu yếu lòng nhất, nhưng giờ còn không được gặp cậu dù chỉ một lần.

Và vì thế, anh trả lời một cách hờ hững.

"Chắc cậu ấy bận. Cậu ấy là bác sĩ mà." Jeonghan nói.

Ngay trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Junhui tối sầm lại. Anh ta bước lên một bước, hai mắt cậu chạm với mắt Jeonghan. Đôi môi mím chặt, cả người như sắp sửa nổ tung vì tức giận.

Cách mà Jeonghan nói ra những câu vừa rồi; nó nhẹ tênh, như không có chút cảm xúc nào, khiến Junhui không thể chịu nổi. Phần vì Junhui đang hẹn hò với bạn thân của Jisoo, nhưng phần nữa vì Jisoo không xứng đáng nhận được những câu nói vô cảm về cậu như vậy, sau khi vừa dùng hết tính mạng để cứu lấy Jeonghan.

"Jeonghan, cậu thật..." Junhui định bụng sẽ lao vào đấm Jeonghan một quyền.

"Jun!" Soonyoung ngắt lời Junhui, bàn tay vội đưa ra ngăn cậu bạn lại, ánh mắt cảnh cáo.

"Cậu ấy mới vừa xuất viện, đừng làm căng." Seokmin cũng vội đứng chắn phía trước Junhui.

Junhui cắn chặt răng, ánh mắt đỏ ngầu. Anh quay đi, cố kiềm cơn giận đang sôi sục. Không phải vì Junhui ghét Jeonghan, nhưng là vì anh thương cả hai người. Anh không thể chịu được cái kiểu giả vờ như bọn họ không quan tâm nhau, như đang tự trừng phạt nhau bằng sự im lặng.

"Bọn tớ chỉ muốn cậu biết, không phải ai biến mất cũng vì họ không quan tâm." Soonyoung thở dài.

"Và đôi khi, chính người quan tâm nhất lại là người không dám xuất hiện." Seokmin gật đầu, nói tiếp.

Jeonghan không đáp lại ba người kia nữa. Anh ta chỉ lặng lẽ xoay người bước về phía thang máy ngay cuối hành lang. Ánh đèn huỳnh quang trắng chớp nhoáng rũ lên lưng anh, kéo dài bóng anh xuống sàn đá lạnh lẽo. Không ai ngăn anh lại. Không ai gọi anh.

Soonyoung chỉ đứng đó, vai khẽ rũ xuống. Khi tiếng ting khô khốc của thang máy vang lên và cửa mở ra, Jeonghan bước vào mà không quay đầu.

Cửa đóng.

Junhui gầm lên, như thể chỉ đợi đúng giây phút ấy.

"Thằng khốn! Cậu ta sống rồi nên giờ giả bộ không quan tâm ai nữa à? Cái giọng dửng dưng đó là sao chứ?" Junhui rít qua kẽ răng, tay đã nắm lại thành nắm đấm.

Soonyoung thở dài, bước tới kéo tay Junhui lại, cố gắng ngăn bạn mình đập nắm tay vào tường.

"Bình tĩnh đi." Seokmin kéo Junhui ra.

"Bình tĩnh? Nếu không phải vì Jisoo, giờ này người nằm trong hộc lạnh là cậu ấy, chứ không phải đang sống sờ sờ mà vờ như không có gì!" Junhui quát.

"Jun..." Seokmin lên tiếng, nhưng lại không biết nên nói gì thêm,

Trong lòng Seokmin cũng rối bời, nhưng điều cuối cùng họ muốn là gây chiến ngay lúc này. Jeonghan không biết những gì Jisoo đã làm cho anh và Jisoo không muốn bọn họ nói cho Jeonghan biết. Vì thế, hiểu lầm cứ thế mà chồng chất lên nhau ngày càng nhiều. Junhui xoay người đi, hít một hơi thật sâu.

"Cậu ấy đã suýt chết vì cái người vừa đi đó. Còn cái người đó thì lại dửng dưng." Junhui nhắm mắt nói, không thể nào ở đó thêm một giây nào, liền rời đi.

***

Tin Jeonghan được xuất viện lan nhanh qua các kênh nội bộ. Jisoo không biết từ đâu nữa, cậu chỉ cảm giác trong lòng bỗng nhẹ hẳn. Như thể điều gì đó nặng nề cuối cùng cũng chịu rơi khỏi ngực mình. Jisoo chẳng nói điều này với ai, chỉ lặng lẽ đi xuống phòng hồ sơ bệnh án để kiểm tra lại một lần cuối.

Tên Yoon Jeonghan hiện lên trên màn hình máy tính, dòng trạng thái đã xuất viện và dòng tình trạng đã ổn định sau phẫu thuật tim phức tạp, khiến Jisoo nhoẻn miệng cười. Không biến chứng, tái khám định kỳ sau hai tuần. Jisoo đọc tới đó, lòng có chút rộn ràng. Anh ấy cuối cùng cũng đã khoẻ trở lại.

"Không có biến chứng." Cậu lặp lại câu nói đó, như muốn khắc sâu bốn từ ấy.

Jisoo không cần ai cảm ơn mình vì đã cứu sống anh. Cậu chỉ cần biết rằng Jeonghan vẫn sống, và sẽ sống tốt nữa là đằng khác. Cậu thấy mắt mình hơi đỏ hoe rồi, nhưng cậu ngay lập tức chùi đi những giọt nước mắt còn chưa kịp chực trào ra.

"Con quan tâm tới nó như vậy, chú biết mà." Bỗng, một giọng nói vang lên.

Giọng nói cất lên từ sau lưng khiến Jisoo hơi khựng người. Cậu quay lưng lại, bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại rất đỗi hiền hậu của viện trưởng Yoon.

Viện trưởng Yoon đứng ngay cửa trong bộ vest xám nhạt, tay cầm một tập hồ sơ, không vội vã, cũng chả lên giọng. Ông như một người cha đang nói chuyện với cậu trai mà ông chưa bao giờ có dịp gần gũi.

"Con chỉ kiểm tra cho chắc thôi. Con không muốn có bất kỳ sai sót nào sau phẫu thuật." Jisoo cúi đầu một cách lễ phép.

"Chú biết." Viện trưởng trả lời.

Và rồi, giữa hai người là một khoảng không im lặng. Jisoo không biết phải đáp như thế nào. Cậu đáng ra không nên ở đây vào giờ này, cậu đáng lẽ phải đang đứng lớp tim mạch cho một nhóm bác sĩ nội trú. Và giờ thì hay rồi, viện trưởng Yoon sẽ nghĩ cậu là một người tọc mạch và còn bị khùng nữa.

Nhưng viện trưởng không la rầy cậu, ông chỉ tiến vào ngay ngưỡng cửa.

"Chú biết, không phải ai quan tâm cũng cần phải hiện diện. Và không phải ai vắng mặt cũng là người bỏ rơi đâu Jisoo." Ông nói, giọng trầm xuống.

Jisoo cúi gằm mặt. Cậu vẫn chưa hiểu viện trưởng đang nói gì. Hoặc là cậu không muốn hiểu. Nhưng Jisoo còn chưa kịp nói gì, viện trưởng đã nói tiếp.

"Chú không có cơ hội gặp được con trong suốt thời gian Jeonghan gặp tai nạn, nhưng chú đã nghe khá nhiều. Về con. Và về ca phẫu thuật. Về cái cách con không rời nửa bước trong suốt thời gian Jeonghan nằm phòng cấp cứu. Những người khác thì có lẽ sẽ không thấy được. Nhưng nếu muốn, thì họ sẽ thấy được. Và chú đã thấy." Viện trưởng nói tiếp.

Jisoo cắn nhẹ môi, cậu chưa biết nên trả lời như thế nào. Mỗi câu nói từ viện trưởng giống như một mũi kim nhọn đâm vào vết thương chưa lành. Cậu cũng không biết phải vui hay buồn. Nếu như những điều viện trưởng nói là đúng, tại sao Jeonghan vẫn chưa đến với Jisoo, nếu anh ấy thật sự muốn thấy?

Nhưng rồi, Jisoo lắc nhẹ đầu. Chính cậu là người đã đẩy anh ra mà. Cậu là một tên đạo đức giả. Rõ là cậu muốn anh sống tốt, nhưng cũng muốn bản thân cậu được hạnh phúc. Jisoo cắn môi, mình đúng là thằng khốn!

"Jeonghan là đứa bướng bỉnh. Nó sẽ không dễ dàng cảm ơn, hay thừa nhận điều gì cả. Nhưng chú mong con sẽ là người khiến nó quay đầu lại." Viện trưởng không đợi câu trả lời, ông chỉ nói thêm, chậm rãi.

Rồi ông quay người đi, trước khi Jisoo kịp phản ứng. Chỉ còn lại mình cậu đứng giữa căn phòng, cùng ánh đèn trần lạnh lẽo hắt xuống mặt sàn.

Và một dòng cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com