Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 20.

"Đây nè đây nè!" Seungkwan vẫy vẫy tay khi thấy Minghao ngoài cửa quán cà phê.

Minghao đẩy cửa quán cà phê, ánh mắt vô tình quét qua dãy bàn cạnh cửa sổ rồi lập tức khựng lại. Ở đó, trong ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua kính là một gương mặt rất quen. Là Yoon Jeonghan.

Jeonghan đang ngồi đối diện với một người phụ nữ tóc xoã, áo trench coat màu be, môi cười nhẹ nhàng như thể mùa xuân chưa từng bỏ quên Seoul này. Là Ryu Yeseul.

Cô ấy nghiêng người về phía Jeonghan, đưa tay sửa phần cổ áo cho anh một cách tự nhiên, như thể anh yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu anh. Jeonghan thì ngồi đấy, thở ra một tiếng, nhắm mắt, như thể quá quen thuộc với việc này rồi.

Minghao không nhìn lâu. Cậu quay ngoắt đi, tiến về phía Seungkwan đang ngồi. Nhưng tay đã tìm về túi áo, nơi cất giữ chiếc điện thoại di động ra. Minghao mở điện thoại ra, gọi ngay cho Junhui.

"Đoán xem em vừa thấy ai?" Minghao đánh đố, hỏi.

"Ai?" Junhui có vẻ chưa quan tâm mấy.

"Em vừa, à không, đang thấy Yeseul gì gì đó đang đi uống cà phê vui vẻ với tên khốn nhà anh." Minghao bực bội nói.

"Hả?" Junhui vẫn chưa hiểu lắm.

"Em hỏi thật, anh bị cái gì vậy? Jisoo đã tổn thương rồi. Anh còn để bạn thân anh đi lại với con nhỏ này, không những vậy còn lảng vảng gần bệnh viện. Chỗ này em và tụi bạn hay ra ngồi lắm biết không hả tên kia?" Minghao trừng mắt, cố nói nhỏ nhưng đã điên tiết lên.

"Anh đâu có để. Anh cũng có cản được đâu." Junhui nhăn mặt.

"Chính vì anh là bạn thân nhất của Yoon Jeonghan, nên anh càng phải làm gì đó. Anh nghĩ Jisoo sẽ nói sao? Cậu ấy thậm chí còn không dám tới thăm anh Jeonghan sau khi cứu lấy anh ấy nữa. Jisoo sợ! Và Jisoo đang tự chịu đựng hết mọi thứ một mình đó. Jisoo là người rất quan trọng đối với em. Nếu như Jisoo mà cảm thấy tổn thương, thì anh biết tay em. Đừng để hai người này xuất hiện trước mặt tụi em nữa." Minghao rất muốn hét thẳng vào mặt người đang ở đầu dây bên kia, nhưng vì sợ khách hàng ở quán sẽ liếc nhìn cậu ấy với ánh mắt đánh giá, nên Minghao đành phải ăn nhẹ nói khẽ với Junhui. 

Junhui đứng lặng. Anh không cãi lại được, anh biết từng lời của Minghao đều đúng. Anh hiểu, Jisoo đã khóc trong phòng trực một mình sau khi Jeonghan được chuyển về phòng hồi sức. Anh biết Jisoo ngồi trong phòng làm việc dõi theo máy tính người khác từng bước hồi phục, hoặc từng chỉ số nhịp tim của Jeonghan. Cậu ấy làm mọi thứ một cách thầm lặng. Minghao đã từng kể, Jisoo đã lén đổi ca trực và lấy thêm ca phẫu thuật đêm chỉ vì cậu muốn tránh tên Yoon Jeonghan trên bảng phân công.

Và anh cũng biết, Jisoo chưa bao giờ muốn Jeonghan biết điều đó.

"Anh biết rồi. Nhưng Jisoo chắc chắn là không muốn tụi mình nói." Junhui gật đầu, giọng khản lại.

"Thế nên anh mới càng phải làm gì đó. Coi như là vì em." Minghao nói thật nhanh, rồi cúp máy, tiến đến nơi Seungkwan đang ngồi.

Seungkwan nhíu mày nhìn Minghao vừa mắng chửi người nào đó qua điện thoại. Vẫn chưa hiểu lý do vì sao Minghao lại gay gắt đến vậy. Nhưng sau khi cậu nhìn thấy Minghao cứ thậm thụt quay lại nhìn ai đó phía trong góc quán cà phê, Seungkwan đã hiểu.

"Cái tên khốn Yoon Jeonghan này!" Seungkwan nghiến răng.

Minghao đưa tay lên che miệng Seungkwan lại, tránh để cậu bạn chửi Jeonghan một cách lộ liễu. Dù có nói gì đi chăng nữa thì Jeonghan cũng là giám đốc của cả một đế chế. Sau này, khi ông nội đã nghỉ hưu, anh ấy sẽ hoàn toàn lãnh đạo Yoon Group. Vì vậy, hai người không thể nào chửi anh ấy một cách lộ liễu như vậy.

"Thế Jisoo giờ sao rồi? Còn ổn không?" Seungkwan quay sang, đổi chủ đề.

Minghao im lặng một chút, câu hỏi tưởng chừng đơn giản ấy khiến cậu không thể trả lời ngay. Cậu nhớ tới  những lần Jisoo không ngủ được sau khi chuyển đến nhà Minghao sống sau biến cố tài chính kia. Nhớ đến những lần Jisoo lặng lẽ, im lặng, đứng cách xa phòng ICU của Jeonghan vì cậu ấy sợ bị bắt gặp. Những lần tim Jisoo hẫng đi một nhịp mỗi khi các y tá chạy đôn chạy đáo và bảo rằng có một bệnh nhân nào đó đang gặp chuyển biến xấu, hoặc đột ngột qua đời vì cậu ấy nghĩ đó là Jeonghan.

Minghao còn nhớ những ngày Jisoo không ngủ, chỉ gục bên màn hình theo dõi tình trạng của Jeonghan qua những chiếc máy tính bảng mượn được từ y tá trực cho Jeonghan. Những lần cậu trốn trực, hay đi cầu thang đến tận bảy tầng để tránh mặt Jeonghan.

Và rồi, Minghao nhớ lại buổi chiều khi Jisoo cầm tấm thư mời trong tay.

***

Buổi chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ, không phải loại mưa nặng hạt mà phải mở ô, nhưng đủ để thấm lạnh vào lòng người đang đứng một mình trước ban công tầng ba khu hành chính, nơi Jisoo vẫn thường ở mỗi khi cần chút yên tĩnh. Trên tay Jisoo là một phong bì trắng, được gửi từ bệnh viện đại học Stanford.

Chất giấy khá cứng. Được in tên cậu bằng cả hai thứ tiếng. Ngay ngắn tới mức trông như lời hứa rằng họ chọn Jisoo, họ cần Jisoo.

Cậu đứng đó rất lâu, mắt dán vào dòng tiêu đề.

Cardiothoracic Surgical Extended Fellowship Full Sponsorship Offer.

Gió lạnh thổi vạt áo blouse phất nhẹ sau lưng. Jisoo không mặc áo khoác, nhưng lại không thấy lạnh mà cảm thấy trống rỗng. Có lẽ, đây là phần thưởng cho những cố gắng của cậu. Đây đây là sự công nhận từ một trong những viện nghiên cứu đứng đầu trên cả toàn thế giới rộng lớn kia. Có lẽ đây là lối thoát...

Jisoo mở thư ra. Bên trong là bản chi tiết về chương trình. Học viện sẽ lo toàn bộ chi phí học, ăn ở, và cả bảo hiểm. Một bác sĩ trẻ người Hàn từng công tác ở bệnh viện chi nhánh hai cùng Jisoo khi cậu còn làm bác sĩ thực tập, giáo sư Choi, đã tiến cử cậu.

Cậu còn nhớ, giáo sư Choi đã từng nói rằng cậu xứng đáng được ở trong một môi trường đáng học hỏi hơn là bị mắc kẹt ở đây, khi thấy trưởng khoa Min bắt nạt cậu ở bệnh viện chi nhánh hai chỉ vì cậu được những bác sĩ kì cựu trong khoa khen ngợi khi cậu còn là một bác sĩ nội trú.

Jisoo cười nhạt nhưng đôi mắt thì không có chút vui mừng nào. Mỗi dòng chữ, mỗi điều khoản trong thư như đang nhấn mạnh một điều, đi là cắt đứt. Là cậu phải bắt đầu lại. Là không còn Seoul, không còn làm việc ở YHealth. Không còn hành lang với mùi thuốc khử trùng nồng nặc và quá khứ đau lòng nữa. Cũng không còn Minghao, Seungkwan, Wonwoo, hay anh Jihoon.

Và không còn Jeonghan nữa.

Jisoo ngồi bệt xuống ghế đá sau lan can, phong thư vẫn trong tay. Bàn tay cậu hơi run.

Phía dưới, khuôn viên bệnh viện vẫn ồn ào. Một vài đồng nghiệp đi ngang qua, không ai ngẩng đầu nhìn lên. Cậu như thể đã biến mất từ lâu rồi, dù vẫn sống, vẫn thở, vẫn mổ mỗi ngày.

Có tiếng tin nhắn. Jisoo nhìn xuống màn hình. Là Minghao.

Tối nay ăn mì không? Tớ mua loại cậu thích.

Jisoo chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời, mưa vẫn rơi mỏng như một lớp sương. Cậu nhét vội phong thư vô túi áo blouse và rời đi, không định nhắn lại Minghao.

Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, và bạn thân của cậu, Minghao vẫn phát hiện ra. Cậu ấy biết chuyện đó vào một buổi chiều, trong văn phòng của Jisoo tại bệnh viện.

Khi ấy, Minghao đã vào phòng Jisoo để mượn muỗng đũa của cậu. Jisoo thường trữ rất nhiều muỗng trong phòng làm việc của mình tại bệnh viện. Và mỗi khi có ai đó muốn mượn, họ đều gõ cửa phòng làm việc cậu để xin. Tất nhiên là trừ Minghao. Minghao không chỉ không gõ cửa mà còn không bao giờ trả lại sau khi ăn xong.

Và hôm đó cũng vậy, Minghao đã lén dắt Junhui vào phòng làm việc của Jisoo để mượn muỗng. Sở dĩ cậu ấy phải lén là vì người ở ngoài không được phép vào văn phòng của bác sĩ. Nhưng Minghao từ lâu đã phá luật, mang Junhui đi khắp nơi trong bệnh viện.

Junhui vừa bước chân vào phòng của Jisoo, đã thấy một phong bì trắng được đặt ngay giữa bàn. Junhui bất chợt nhớ ra ba tuần trước anh có nhờ Jisoo giữ giúp anh thư được gửi tới nhà Minghao, vì hộp thư nhà anh đang gặp trục trặc. Do nghĩ rằng đó là một trong những lá thư anh đã từng nhờ Jisoo cất giúp, Junhui đã quên mất khả năng lá thư này của Jisoo. 

"Ủa, thư gì đây nè?" Junhui lẩm bẩm rồi tiện tay mở luôn phong thư kia.

Junhui lật qua lại lá thư, không thấy đề mục gì có tên mình, nhưng vẫn tiện tay mở ra vì nghĩ có khi là giấy mời đi họp ở Trung Quốc của anh ta. Minghao đứng rửa tay bên bồn nước. Cậu nhìn qua anh.

"Gì vậy cha?" Minghao hỏi, giọng tỉnh rụi.

Junhui bật cười nhìn Minghao, nhưng mắt vẫn lướt qua mấy dòng chữ in đậm. Anh hơi khó hiểu, lặp lại bằng tiếng Hàn. Sau đó quay sang Minghao.

"Không phải của anh. Hay là em? Em được tiến cử sang Stanford thật luôn hả?" Junhui ngơ ngác hỏi.

Minghao vừa lau tay vừa nhíu mày. Rồi cậu tiến tới gần Junhui, tay vẫn đang cầm lá thư trong tay cùng khuôn mặt ngơ ngác. Minghao giật lấy thư trên tay Junhui, đọc một lượt.

"Em nào? Em với anh ai có họ Hong?" Minghao đọc một lượt, sau đó lật qua lật lại rồi dí họ và tên Hong Jisoo vào mặt Junhui.

Và rồi, Minghao khựng lại.

Minghao cầm lấy tờ giấy, đọc một lượt thật kỹ, rồi lại đọc lần hai, lần ba. Không sai. Là tên Jisoo. Là tài trợ toàn phần. Là đại học Stanford. Là cơ hội mà chưa ai trong cả hai từng nghe Jisoo nhắc tới. Minghao nuốt nước bọt, siết nhẹ tờ giấy.

"Cậu ấy không nói gì với em hết." Minghao lẩm bẩm.

"Chắc tại cậu ấy biết em sẽ khóc lóc níu kéo nên trốn trước cho chắc." Junhui ngồi xuống, đùa gượng.

Minghao im lặng. Câu đùa không buồn cười nữa khi họ đều hiểu. Nếu Jisoo đi thật thì sẽ là rời bỏ tất cả.

"Em nghĩ Jisoo đã quyết chưa?" Junhui quay sang nhìn Minghao chằm chằm một lúc lâu, rồi hỏi.

Minghao không trả lời ngay.

"Thư được mở rồi, em thấy có nếp gấp, em nghĩ Jisoo đã đọc. Chắc cậu ấy đã nghĩ rất lâu." Minghao một lúc sau mới lên tiếng, giọng trầm.

***

Minghao kể lại cho Seungkwan mà không thể giấu đi vẻ bực tức thằng bạn thân. Kể cả khi Minghao cầm lá thư đến trước mặt Jisoo và hỏi chuyện quái gì đã xảy ra, Jisoo cũng chỉ nhìn Minghao với đôi mắt ươn ướt đặc trưng của cậu ấy.

"Lúc đó tớ không nghĩ là Jisoo thật sự sẽ đi. Tớ nghĩ cậu ấy chỉ giữ lá thư đó lại như một phương án, một dạng an ủi bản thân. Không ngờ..." Minghao nói.

"Cái gì? Cậu ấy đi rồi á?" Seungkwan bật dậy, ngạc nhiên hỏi.

"Chưa. Nhưng chắc chắn sẽ đi. Tớ biết Jisoo quá rõ. Đây là cách duy nhất để thoát khỏi tất cả những tổn thương ở đây, và nếu Jeonghan cứ tiếp tục như thế này thì tớ cũng không muốn giữ Jisoo lại nữa. Làm khổ cậu ấy hơn thôi chứ chả được gì." Minghao liếc sang bàn Jeonghan, mệt mỏi nói.

Seungkwan lặng người. Trong một khoảnh khắc, cậu bỗng thấy như có điều gì đó quan trọng sắp biến mất khỏi vòng tay họ. Một người bạn, một người luôn cố gắng vì họ, sẽ rời khỏi cuộc sống của họ. Seungkwan nuốt nước bọt, không dám nghĩ về điều đó nữa.

"Jeonghan phải biết. Anh ta phải biết Jisoo đã làm gì cho anh ta. Ít nhất là vậy." Seungkwan lẩm bẩm.

"Nhưng Jisoo không muốn anh ấy biết. Cậu ta ngốc thật. Nếu là tớ, tớ sẽ để cho anh ấy biết. Biết rõ nữa mới được. Tớ sẽ dằn vặt anh ta tới cuối đời. Khi đó không phải mỗi anh ta mất mạng đâu, chính cậu ấy cũng bị nguy hiểm đến tính mạng do thiếu máu mà Seungkwan." Minghao vẫn ngồi đó lèm bèm.

***

Jisoo ngồi một mình trong phòng làm việc. Sau khi Minghao tình cờ biết được chuyện này, cậu ấy giận Jisoo tới mức không thèm gặp Jisoo trên bệnh viện nữa, và giờ thì cậu đang phải trả giá cho sự im lặng ngày trước của mình.

Cậu vẫn chưa quyết định được. Nên đi hay không đi?

Jisoo tựa lưng xuống ghế. Tay cầm bức thư mà ngực trống rỗng. Khi còn làm bác sĩ nội trú, Jisoo đã từng nghĩ được đi là một vinh dự, là một sự công nhận và cậu sẽ rất vui, sẽ nhẹ nhõm. Nhưng ngay bây giờ, tại căn phòng ám mùi thuốc khử trùng và tiếng máy bíp bíp được phát lên gần góc tường, Jisoo lại cảm thấy bản thân như bị bóp nghẹt.

Cậu cũng không biết nên hy vọng điều gì, ở lại thì quá nhiều vết thương. Mà đi thì đồng nghĩa với việc chấm dứt. Với tất cả. Với Seoul. Với Jeonghan.

Một thông báo tin nhắn của điện thoại kéo Jisoo ra khỏi suy nghĩ, là từ một số điện thoại quốc tế, hình như là giáo sư Choi.

Cậu nhận được thư mời rồi phải không?

Jisoo mím môi, nhắn lại một cách mông lung.

Vâng ạ, nhờ tiền bối đã tiến cử ấy ạ.

Và cậu được phản hồi ngay lập tức.

Chúc mừng nhé. Tôi đã nói rồi mà, tôi không tiến cử sai người đâu.

Jisoo siết nhẹ điện thoại trong tay, những ngón tay thon dài khẽ run. Cậu không nhắn lại. Cũng không mỉm cười. Cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, như thể cảm ơn nhưng không đủ sức nói thành lời.

Ngoài hành lang, giọng mấy y tá vang lên. Họ vừa tan ca, rôm rả như thường lệ. Nhưng lần này, từng lời họ nói lại đâm thẳng vào ngực Jisoo như mũi kim bén.

"Cô Yeseul này đẹp thật đó. Nhìn hai người họ đứng cạnh nhau y như ảnh tạp chí luôn ấy." Một y tá nói.

"Đúng không? Cổ chăm ảnh từng chút luôn." Y tá thứ hai nói.

"Nghe nói họ là mối tình đầu đấy. Lúc trước chỉ vì cô ấy bị bệnh mà chia tay..." Y tá đầu tiên lại nói tiếp.

Jisoo ngồi im, không động đậy, không lên tiếng, cũng không rời khỏi chỗ ngồi. Cậu chỉ cảm thấy những âm thanh ấy như những giọt nước nhỏ đang đều đặn rơi vào cái ly đã đầy, chỉ cần một giọt nữa là sẽ tràn. Nếu giọt nước đã tràn ly cho cậu, cậu sẽ không thể chống chọi thế giới này một mình nữa.

Một lúc sau, Jisoo đứng dậy.

Jisoo gập lá thư lại rồi cẩn thận cho vào phong bì, sau đó mặc áo blouse vào, chỉnh lại phù hiệu đeo ngực rồi bước khỏi phòng.

Không ai biết, khi bước vào văn phòng của trưởng khoa tim mạch Yook và viện trưởng Yoon Jeongin chiều hôm đấy, Jisoo đã chuẩn bị hai bản thư, thư chấp thuận của Stanford, và thư xin được rút khỏi YHealth vô thời hạn.

Cậu đặt chúng trên bàn viện trưởng, cúi gằm đâu thật lâu.

"Con muốn xin phép chuyển đi vô thời hạn ạ. Con đã nhận được thư mời fellowship từ Stanford, và con sẽ đi." Jisoo lí nhí nói.

Gió chiều lùa vào từ khe cửa kính đang hé mở, mang theo mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Viện trưởng Yoon ngẩng đầu nhìn cậu có chút bất ngờ, nhưng theo sau đó là một cái thở dài và một ánh mắt đăm chiêu.

Nhưng đó không phải là một lời cầu xin từ Jisoo, mà lại là một lời thông báo. Jisoo sẽ rời Hàn Quốc. Và ở đâu đó trong lòng mình, Jisoo đã tự nhủ thầm là cậu không trốn chạy, cậu chỉ chọn một con đường, mà ở đó, không ai có thể làm cậu tổn thương thêm nữa.

***

Jisoo bay chuyến bay đêm qua California. Đêm đấy, Minghao phải trực lại bệnh viện, nên chỉ có Jihoon, Wonwoo, Seungkwan đưa cậu ra sân bay.

Sân bay về đêm im ắng một cách khác thường. Ánh đèn huỳnh quang trải dài, phản chiếu lên gạch men sáng bóng dưới chân. Jisoo kéo theo hành lý. Bước chậm rãi giữa tiếng thông báo giờ khởi hành và lăn bánh hành lý lạo xạo.

Jihoon đi bên cạnh cậu, tay đút túi áo khoác, gương mặt lặng thinh. Wonwoo và Seungkwan đi sau cũng chẳng ai nói gì nhiều. Họ đã nói tất cả những gì cần phải nói rồi.

"Tớ không nghĩ cậu thực sự sẽ đồng ý đi cho đến tận lúc này." Seungkwan cuối cùng lên tiếng, giọng khàn khàn. "

"Tớ cũng vậy." Jisoo mỉm cười nhẹ.

"Em có thể ở lại mà. Vẫn còn kịp." Jihoon nói, không nhìn Jisoo.

"Anh biết là không thể mà. Em phải đi. Vì chính em nữa." Jisoo đáp khẽ.

Một khoảng lặng chùng xuống. Jisoo dừng lại trước cổng an ninh một chút. Nơi mà từ đây trở đi, không người bạn nào có bước tiếp cùng cậu nữa. Wonwoo vươn tay ôm cậu một cái, cái ôm rất chậm rãi, vững chãi, như cách Wonwoo vẫn luôn là. Cậu ấy luôn im lặng đứng phía sau, nhưng luôn làm Jisoo cảm thấy cực kì an tâm.

Seungkwan thì khác, cậu vòng tay ôm Jisoo thật chặt, rồi lùi lại với đôi mắt hoe đỏ.

"Nhớ đừng làm việc đến kiệt sức như ở đây nữa nhé. Minghao sẽ không có mặt ở đó để chăm cho cậu nữa đâu." Seungkwan sụt sịt.

"Tớ sẽ cố." Jisoo cười, nhẹ nhõm hơn cả chính cậu tưởng tượng.

Cuối cùng, Jihoon, hai người nhìn nhau một lúc lâu trước khi Jihoon khẽ gật đầu. Không ôm, không nói thêm gì. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn. Đủ hiểu. Đủ sâu sắc. Đủ để thay cho tất cả những lời mà cậu vẫn chưa giỏi diễn đạt bằng lời.

Jisoo quay đi, kéo hành lý tiến vào cổng an ninh. Cậu không ngoảnh lại.

Sau lưng cậu, ba người vẫn đứng nguyên đó, cho đến khi dáng Jisoo khuất hẳn sau rẽ ngoặt cuối cùng.

Đêm ở sân bay vẫn lặng như thế. Nhưng trong lòng mỗi người, có một điều gì đó đã rời đi, và họ không chắc bao giờ thứ đó mới quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com