Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21.

Bệnh viện chiều hôm ấy trông không quá đông đúc. Jeonghan đến tái khám đúng hẹn, mặc chiếc sơ mi màu đơn giản như thường lệ. Mọi việc diễn ra như những thủ tục mà bác sĩ đã báo trước. Họ kiểm tra nhịp tim, chụp phim, đo huyết áp, trao đổi vài câu.

Jeonghan không có gì bất thường.

Nhưng khi anh đi ra hành lang tầng ba, lúc đi ngang qua khu vực y tá trưởng, Jeonghan khựng lại, vì anh bỗng nghe thấy một cái tên quen thuộc.

"Ủa, bác sĩ Hong nghỉ rồi hả chị?" Một y tá trẻ hỏi.

"Chuyển rồi. Đào tạo cao cấp ở Stanford, nghe nói tài trợ toàn phần luôn." Người còn lại gật đầu, hạ giọng.

"Hèn gì dạo này không thấy ảnh tới nữa. Chán quá. Ảnh là một trong những bác sĩ tốt bụng nhất ở đây. Giờ ảnh đi rồi..." Y tá trẻ kia ngậm ngùi nói.

Jeonghan đứng đó, một tay vẫn còn giữ hờ hồ sơ tái khám, người anh nghiêng về phía cửa phòng y tá, cứ như thể anh vừa vô tình nghe thấy điều gì đó, nhưng lại không thể bước tiếp được, vì đó là tên cậu.

Hong Jisoo chuyển đi rồi?

Jeonghan biết cái tên ấy quá rõ để có thể vờ như nghe nhầm. Gió chiều lùa qua dãy hành lang dài, thổi phập phồng vạt áo sơ mi bên hông anh. Mà anh vẫn không động đậy. Tim anh như vừa bị ai bóp khẽ một cái, rồi buông ra, để lại khoảng trống khó gọi tên. Và rồi, anh tiến tới cửa phòng y tá.

"Hai người nói gì cơ?" Anh hỏi lại, như muốn chắc chắn những gì mình vừa nghe là đúng.

Hai cô y tá giật mình, ngước lên.

"Dạ... À, ừm... Là bác Hong, bác sĩ Hong Jisoo ạ. Anh ấy chuyển công tác sang bên Mỹ ạ..." Chị y tá lắp bắp.

Jeonghan nhìn họ thêm một lúc, như muốn hỏi nữa, nhưng một trong hai người cúi đầu xuống giấy tờ sổ sách, giả vờ bận việc. Người còn lại thì lảng sang nói chuyện khác. Không ai nói thêm một câu nào về cậu nữa. Không ai dám nhìn thẳng vào mắt Jeonghan.

Jeonghan im lặng quay đi, bước tiếp ra bãi đỗ xe. Mọi bước chân dường như nặng hơn. Anh không rõ vì sao trong lòng mình lại có chút bực bội đến như thế, hoặc có thể không chỉ là bực, mà là hụt hẫng, hay khó chịu. Nó là một cảm giác không tên mà Jeonghan chưa bao giờ muốn thừa nhận.

Không hiểu sao, anh lại chọn không đi thang máy mà rẽ qua hành lang phụ, phía sau khu ICU, nơi có lối đi tắt ra bãi xe. Hành lang này thường khá vắng, chỉ có vài phòng kỹ thuật và phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án.

Ngay lúc anh đi ngang một phòng quét MRI, cửa vẫn không đóng hẳn và Jeonghan vô tình nghe thấy tiếng trò chuyện của hai điều dưỡng đang đứng ở trong đó. Giọng họ khá to, nên dù Jeonghan không muốn nghe lén đi nữa thì nó cũng đập vào tai anh rõ mồn một.

"Bác sĩ Hong đi rồi. May mà anh đã sắp xếp thông tin bệnh nhân anh ấy lại đàng hoàng, còn không chắc tụi mình tìm lòi trĩ." Một điều dưỡng nói.

"Ừ, công nhận ảnh tốt tới ngày cuối cùng ở lại luôn. Anh còn lo nhiều ca mổ nữa. Cái bệnh viện này mất ảnh là kiếm bác sĩ bù mệt xỉu." Điều dưỡng thứ hai cũng gật gù.

Không hiểu hôm nay là ngày gì mà Jeonghan đi đâu cũng nghe người này người kia nói về Jisoo. Nhưng cũng không hiểu sao, anh vẫn dừng lại ngay đó một chút. Anh muốn nghe mọi người đang nói gì về cậu, sau khi cậu không còn làm việc ở đây nữa. Chả phải con người sẽ luôn thành thật nhất khi những người đang được nói tới không còn ở đây hay sao?

"Mà ảnh đi đâu cậu biết không?" Người đầu tiên lại hỏi.

"Stanford hay sao á. Cũng phải thôi. Ở lại đây có ngày chết vì kiệt sức. Mới đợt vừa rồi ảnh mới xỉu xong thì dính ngay vụ tai nạn..." Điều dưỡng thứ hai nói tiếp.

"Vụ của giám đốc Yoon phải không? Tớ có nghe mấy chị y tá làm trong ca đó kể. Bả kể hăng say lắm, nghe như phim hành động ấy." Điều dưỡng đầu tiên nhắc tới ca mổ kia, bắt đầu luyên thuyên.

"Thế á? Mới nghe sơ sơ thôi. Kể nghe với." Người còn lại cũng hào hứng.

Jeonghan giật mình khi nghe thấy tên mình. Jisoo thì có liên quan gì đến anh? Cậu ấy còn chẳng thèm thăm anh sau khi phẫu thuật nữa cơ mà? Jeonghan có chút hồi hộp, anh vô thức đứng nép lại gần tường để nghe cho rõ.

"Thì người mổ cấp cứu chính là bác sĩ Hong. Mà vấn đề là bác sĩ Hong mới nhập viện vì kiệt sức mấy hôm trước đó nên trưởng khoa Yook đâu có cho đứng mổ đâu. Nhưng mà tối hôm đó không có bác sĩ trục khoa cấp cứu, nên bác sĩ Hong phải phụ trách ca đó." Điều dưỡng đầu tiên cứ vậy mà nói liên hồi.

"Vậy thôi hả?" Điều dưỡng hai có hơi mất hứng.

"Khoan, chưa hết. Chuẩn bị đẩy vào phòng mổ thì họ phát hiện ra không có máu. Mà máu của giám đốc thì lại là máu hiếm. Trùng hợp thay, bác sĩ Hong cũng là nhóm máu đó..." Điều dưỡng đầu tiên ngừng lại chút.

"Là ảnh truyền máu hả?" Điều dưỡng hai ngờ ngợ.

"Đúng rồi. Gần một lít máu!" Điều dưỡng một nói.

Điều dưỡng một vỗ tay cái bốp, như kiểu bingo, cậu đoán đúng rồi. Jeonghan mở tròn mắt. Không ai nói với anh về việc ngân hàng máu của bệnh viện không còn đủ nhóm máu của anh, huống chi là việc cậu ấy phải truyền máu cấp tốc cơ chứ? Anh bần thần, nép vào tường một cách sát hơn.

"Rồi sao nữa?" Điều dưỡng hai ngày càng bị cuốn vào câu chuyện.

"Thì sao trăng gì nữa. Anh ấy đi truyền máu cấp tốc, mà thường người ta hiến máu số lượng ít là đã thấy choáng rồi, đằng này bác sĩ Hong còn truyền một lít. Ảnh truyền xong là ảnh vào phòng mổ liền luôn. Tớ nghe bảo cảnh đó ngầu lắm." Điều dưỡng một thao thao bất tuyệt.

"Ngầu gì trời? Ngầu mà chết thì thôi tớ xin bỏ qua nha." Điều dưỡng hai nhăn mặt xua tay.

Jeonghan không muốn nghe câu tiếp theo của bọn họ.

Không phải vì họ ngưng nói, mà là vì đầu óc anh bắt đầu ù đi, tim anh tự nhiên đập hụt một nhịp. Người anh chợt lạnh buốt như thể đang đứng trước phòng đông lạnh. Anh có chút lảo đảo.

"Mà cậu biết đấy, vụ tai nạn đó rất kinh khủng. Tớ nghe nói khả năng thành công của ca mổ đó không được cao đâu. Tim giám đốc đã ngừng đập tận bốn lần..." Điều dưỡng một không khỏi bần thần.

"Vãi cả bốn lần?" Điều dưỡng hai kinh ngạc thốt lên.

"Ừ, họ dùng máy khử rung tim nhưng không được. Tăng điện áp cũng không. Bác sĩ Hong khi đó khóc, trông thương tâm lắm, nhưng mà đừng có kể ai đó nha." Điều dưỡng một đưa tay lên che miệng.

"Mắc gì khóc?" Điều dưỡng hai hỏi.

"Khóc như kiểu mất đi người mình yêu ấy. Xong rồi bác sĩ Hong trực tiếp mát xa tim cho giám đốc, hình như nửa tiếng hay sao. Tớ nghe chị y tá nói ảnh vừa mát xa vừa khóc." Điều dưỡng một gật gù đầu.

"Ơ thế nói thẳng là ảnh trực tiếp làm giám đốc sống lại?" Điều dưỡng hai ngơ ngác hỏi.

"Đại loại vậy. Vì trong ca phẫu thuật thứ hai, dù sao giám đốc cũng đã ổn định hơn rồi. Cái ca đầu là ghê nhất. Mất máu, rồi gần như sắp qua thế giới bên kia luôn rồi. May mà có bác sĩ Hong mát xa tim cho, tới khi giám đốc vừa có nhịp tim ổn định trở lại thì đến bác sĩ Hong lăn đùng ra ngất. Cảnh này tớ cứ tưởng chiếu mỗi trên phim, ai nghĩ được là ngoài đời cũng có." Điều dưỡng một nói tiếp.

Mồm điều dưỡng hai há hốc, có vẻ như cậu ấy đã sốc đến mức miệng cậu ấy có thể rớt xuống sàn nhà ngay bây giờ. Đúng là cậu ấy có nghe nói ca mổ đó thật sự rất kịch tính, nhưng cậu ấy lại không ngờ ca mổ đấy không chỉ kịch tính về tính mạng, mà nghe như một series phim tình cảm dài tập vậy.

"Tớ nghe bảo lúc đó không ai dám nói cho giám đốc Yoon biết, vì bác sĩ Hong cũng không muốn làm lớn chuyện. Ảnh không cho ai báo cáo hết." Điều dưỡng một nói tiếp.

Bên trong có tiếng mở ngăn tủ, rồi một giọng trầm hơn, nhỏ hơn.

"Giám đốc chắc đâu có biết gì đâu ha. Nghe bảo sau buổi phẫu thuật đó, hai người còn chả gặp nhau mà. Nhưng cũng phải mà. Giờ thì giám đốc có cô Yeseul rồi..." Điều dưỡng hai gật gù.

Không ai cười nói gì nữa. Chỉ là một khoảng lặng đủ lâu để người ngoài đứng nghe một cách đau đớn.

Jeonghan vẫn đứng ngay đó, vai tựa vào tường, mắt mở to lên và tim đập loạn. Anh không thể nghe thấy nữa. Giác quan anh như tê liệt.

Jisoo đã cứu anh khi bản thân cậu còn đang bệnh.

Khi vừa ngất xỉu vì làm việc đến kiệt sức.

Khi không hề có nghĩa vụ phải làm điều đó.

Cậu đã lấy máu mình để truyền cho anh, người từng nói những lời khó nghe về cậu, người từng nghi ngờ tới sự tử tế vô điều kiện của cậu. Nhưng kể cả khi ca mổ cho anh đã thành công, cậu vẫn cố giấu nhẹm đi chuyện đó. Cậu không cần ai hiểu và không cần một câu cảm ơn.

Jeonghan cảm giác lòng ngực mình như bị khoét một lỗ sâu hoắm. Cảm giác đó không tên, nhưng nó khiến mọi hơi thở trở nên nghẹn ứ.

Jeonghan đứng đó rất lâu. Đến khi bóng chiều đã kéo dài ra tới tận mép chân tường, và tiếng loa thông báo từ bệnh viện vang lên báo hiệu giờ hành chính đã kết thúc, anh mới giật mình, rời khỏi hành lang phía sau bệnh viện. Những bước chân trở về bãi đỗ xe trở nên vô định như thể anh còn chả biết mình đang đi đâu.

Anh lên xe, nhưng không lái đi. Chìa khóa vẫn trong tay, nhưng tay thì siết lại quá chặt. Đầu óc anh trống rỗng. Anh cứ ngồi ở ghế lái, nhìn vô định vào tay lái.

Jeonghan đưa tay lên che mắt. Đột nhiên, anh muốn biến mất. Hay là quay ngược thời gian. Hay làm một thứ gì đó để Jisoo có thể quay về. Nhưng đáng tiếc là không thứ nào trong đó có thật. Cậu đã đi rồi. Chính anh là người đã tiếp tay đẩy Jisoo đi xa.

Điện thoại trong túi rung lên. Là một tin nhắn từ Soonyoung.

Chiều nay rảnh không? Tụi tớ muốn gặp cậu để nói chuyện rõ ràng.

Jeonghan không chần chừ mà ngay lập tức đáp trả.

Được. Tớ cũng có nhiều chuyện muốn nói. Về Jisoo.

***

Jeonghan đến Haven sớm nhất. Dạo này anh không phải đi làm do vẫn còn đang trong khoảng thời gian nghỉ phép sau khi bị tai nạn, vì vậy nên gần đây anh chẳng khác nào tỷ phú thời gian.

Một lát sau, Soonyoung và Junhui có mặt. Và rồi một lát sau đó nữa, Seokmin cũng đến nơi. Họ có hơi mệt mỏi, có lẽ vì lịch làm khá bận rộn. Suy cho cùng, hiện tại, chỉ có mỗi Jeonghan là rảnh rang nhất cả bọn.

"Tới lâu chưa?" Junhui bước tới, hỏi.

"Cũng mới đây." Jeonghan đáp, cụ thể là gần một tiếng.

Junhui ngồi xuống đối diện, đưa mắt nhìn ly cocktail gần như không còn đá trước mặt Jeonghan. Seokmin và Soonyoung kéo ghế bên cạnh, mệt mỏi xoa trán.

"Cậu trông không ổn lắm. Đi tái khám mọi thứ có ổn không?" Soonyoung phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi về sức khoẻ Jeonghan.

"Tớ không ổn thật." Jeonghan nhếch môi, chẳng rõ là đang cười hay đang giễu chính mình.

Một khoảnh khắc im lặng ngắn được chảy qua giữa tiếng bartender lắc rượu và nhạc nền lờ mờ. Người hay cợt nhã như Seokmin và Soonyoung cũng trầm xuống. Jeonghan biết ba người bạn của anh đã biết chuyện của Jisoo. Đó là lý do họ đã gọi anh lại ngày anh xuất viện. Đó là lý do họ chọn cách im lặng vào ngay giây phút này.

Soonyoung thở hắt ra.

"Cậu đã biết chuyện về bác sĩ Hong rồi?" Soonyoung mở lời.

Jeonghan gật đầu. Hoá ra những gì anh nghĩ là đúng. Bọn họ đã biết hết về Jisoo.

"Ai nói cho cậu biết?" Seokmin hỏi.

"Tình cờ nghe lúc đi tái khám ở bệnh viện thôi. Nó không quan trọng." Jeonghan lắc đầu, nói.

"Kể cả việc cậu ấy bị siết tài sản?" Junhui có hơi ngạc nhiên về lý do vì sao Jeonghan lại biết nhiều như vậy, có khi nào Minghao do quá kích động nên đã làm trái với những điều Jisoo dặn họ phải làm?

"Hả?" Jeonghan kêu lên, cái gì nữa cơ?

Soonyoung và Junhui thở dài. Nếu như Jeonghan đã biết như vậy thì họ cũng không cần phải giấu giếm gì thêm nữa. Junhui cầm ly nước lọc trên bàn lên, xoay xoay nhẹ. Giọng trầm xuống, như thể đang lựa từ để không khiến Jeonghan thấy khó chịu.

"Chuyện này bọn tớ không định nói với cậu. Nhưng cậu biết rồi thì thôi vậy." Junhui nói nhỏ.

"Bố mẹ cậu ấy đã... Ừm, nói sao nhỉ. Họ đã mang hết tài sản qua Mỹ... Nhà họ phá sản mà, cậu biết đấy, và họ đã bị siết hết tài sản, nhưng vẫn không đủ, nên họ đã bỏ hết nợ lên đầu Jisoo... Và họ còn để căn hộ của Jisoo làm tài sản thế chấp nữa..." Soonyoung nói một cách khó khăn.

"Rồi bỏ mặc luôn. Không trả nợ, không thông báo gì cả. Khi Jisoo phát hiện ra, thì đã quá muộn." Junhui ngừng lại một chút như thể cân nhắc xem có nên nói tiếp không.

Jeonghan nheo mắt lại, thở dài. Có tiếng động nhẹ từ ly đá tan va vào thành thuỷ tinh kéo dài theo nhịp tay anh. Gương mặt Jeonghan không có biểu cảm nhưng bàn tay siết nhẹ lại.

"Thế là sao? Họ bỏ mặc luôn à?" Jeonghan hỏi, giọng khô khốc.

"Jisoo không nói rõ, nhưng bọn tớ đoán là cậu ấy chỉ biết khi nhận được giấy thông báo siết nợ, căn hộ đó chính là chỗ duy nhất cậu ấy còn..." Seokmin nói vào, tay chống cằm.

"Thế nên mới chuyển về nhà Minghao." Soonyoung tiếp lời, mắt nhìn ra xa.

Không ai nói thêm gì nữa trong một lúc, chỉ còn tiếng nhạc nền và âm thanh mơ hồ của ly rượu chạm nhau phía quầy bar. Jeonghan cảm thấy dạ dày mình trống rỗng vì một thứ gì vừa nặng nề, vừa tê dại.

"Và không ai trong các cậu thấy cần kể với tớ chuyện này à?" Anh ngồi thẳng lên, hỏi chậm rãi.

"Bọn tớ đã định không nói vì Jisoo không muốn cậu biết. Cậu ấy dặn rất rõ rồi." Junhui thở hắt ra.

Jeonghan không trả lời lại. Anh chống khuỷu tay lên bàn, ngón tay mân mê vành ly cocktail đã tan hết đá, mắt nhìn vào phần ly đã trống. Trong đầu Jeonghan hiện lên hình ảnh Jisoo, người luôn lặng lẽ, kín đáo, tuyệt nhiên không bao giờ nhờ vả ai. Người đã giấu anh tất cả những điều quan trọng, kể cả khi nó là về anh. Và kể cả khi anh nghĩ cậu đã bắt đầu tin tưởng anh hơn.

"Cậu sẽ giận Jisoo à?" Seokmin hỏi, nhẹ nhàng.

"Không. Không biết nữa." Jeonghan đáp ngay, nhưng âm giọng hơi trầm kéo theo một khoảng ngập ngừng.

"Jisoo không định để ai biết hết. Cậu ấy tự làm mọi thứ. Một mình. Cứng đầu đến mức Minghao và hội bạn cũng phải tức lên." Junhui lên tiếng.

Một lần nữa, cả bàn rơi vào im lặng. Tiếng nhạc vẫn vang lên, bartender vẫn lắc rượu phía sau quầy, còn Jeonghan vẫn ngồi đó, với đôi mắt dõi theo thứ ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ mặt ly. Lòng anh hiện giờ rối bời như thể tất cả những gì anh từng tin về ranh giới giữa anh và Jisoo vừa bị bẻ cong.

"Cậu ấy đi rồi, phải không?" Jeonghan lên tiếng, lần này giọng anh thấp tới mức gần nó như một câu nói với chính mình.

Ba người còn lại nhìn nhau. Junhui là người gật đầu trước.

"Ừ. Chuyến bay cuối tuần trước." Soonyoung đáp sau đó.

Không ai trong số họ nói thêm điều gì. Nhưng tất cả đều biết, với Jeonghan, những ngày tới sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất để quyết định.

Và rồi, Jeonghan ngước lên, bàn tay đang siết ly cocktail khẽ run.

"Tớ sẽ sang Mỹ." Anh nói một cách quyết đoán.

Không ai nói gì trong vài giây.

"Cái gì cơ?" Rồi Seokmin nhướn mày.

"Tớ sẽ đi tìm Jisoo. Cho dù chỉ để nói một câu. Hoặc để nhận lại sự im lặng. Nhưng tớ không thể ngồi yên tại đây và giả vờ như không có gì xảy ra." Anh lạp lại.

Gió bên ngoài bắt đầu thổi qua những tán cây. Lá rơi nhẹ xuống lối đi trước cửa Haven. Trời đã nhạt nắng, nhưng dường như một điều gì đó đang bắt đầu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jeonghan biết mình cần phải rời khỏi đây. Không phải để bỏ trốn, mà để anh được đi theo những điều mình muốn. Anh hiểu, anh đã hành động quá trễ. Nhưng anh vẫn muốn thử lần nữa. Không phải cho anh, mà là cho Jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com