Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 22.

Jisoo đáp San Francisco vào một buổi sáng lành lạnh nhưng chan hoà nắng của California. Đêm trước, cậu chỉ ngủ được vài tiếng ngắn ngủi trên chuyến bay dài, đầu óc cậu mơ hồ giữa hiện thực và những giấc mơ.

Cậu đẩy hành lý xuống sân bay quốc tế San Francisco, khoác áo khoác đen dài. Cũng đã rất lâu rồi Jisoo mới quay lại Mỹ. Jisoo được sinh ra ở Mỹ, ở một nơi đáng sống, thành phố của những thiên thần, Los Angeles.

Los Angeles, thành phố của những mộng mơ và giấc mộng dang dở, cũng giống như bộ phim La La Land mà Jisoo đã từng khóc một cách sướt mướt khi xem cùng Minghao. Los Angeles là nơi cậu từng cất tiếng khóc chào đời.

Cậu không nhớ rõ từng con phố, từng ngã rẽ, nhưng vẫn nhớ rất rõ ánh nắng vàng đổ dài trên những con dốc thoai thoải, những hàng cây cọ thay phiên lắc lư  trong gió, và những buổi chiều muộn vào hạ khi bầu trời sáng màu hồng cam rực rỡ, cứ như thể cả thành phố đang được nhuộm bởi một giấc mơ đang tắt lụi dần đi.

Los Angeles trong trí nhớ của cậu, không phải những đại lộ danh vọng hay đông người đông đúc ở Beverly Hills. Cậu nhớ về một tiệm sách cũ ở Fairfax, nơi mẹ từng đưa cậu đến vào mỗi cuối tuần. Cậu nhớ xe đạp màu xanh cũ kỹ, nhớ bãi biển Santa Monica và chiếc đàn ukulele cũ mà bố từng mua cho cậu ở chợ trời.

Ở nơi đấy mọi người dường như lúc nào cũng đang chờ một điều gì đó đẹp đẽ xảy ra, và những người ở đây đều chỉ là những kẻ mộng mơ trong câu chuyện của chính họ.

Jisoo cũng từng là một đứa trẻ mộng mơ. Nhưng rồi cậu rời khỏi Los Angeles phồn hoa khi mới mười hai tuổi, mang theo ký ức còn chưa kịp ươm mầm để rồi quay về Seoul, quê hương của cha mẹ mình. Jisoo đã buông bỏ một phần tâm hồn của một đứa bé mới lớn để có thể đổi lại sự trưởng thành gấp gáp giữa những kỳ vọng và áp lực không tên.

Và giờ, khi cậu đã quay lại San Francisco, một thành phố hoa lệ khác, chỉ cách Los Angeles vài tiếng lái xe, Jisoo lại thấy nó xa vời hơn bao giờ hết. Cứ như một bản nhạc nền cũ, thi thoảng được vọng lại trong mơ, nhưng không còn đủ lời để hát thành câu nữa.

Và giờ, khi được đứng ở khuôn về Stanford Medical Center, Jisoo có chút gì đó choáng ngợp. Cậu ôm tài liệu với biểu tượng của Stanford in rõ trên bìa, ngần ngại chẳng dám bước vào, phần vì cậu vẫn chưa biết đường, phần vì cậu cảm thấy có chút tiếc nuối vì rời Hàn Quốc, một nơi cậu đã thân thuộc như lòng bàn tay, để làm lại cuộc đời ở Mỹ.

Fellowship ngành phẫu thuật tim mạch là một vị trí không dễ có, nhưng Jisoo đã được nhận, gần như là một sự đặc cách, nhờ bảng thành tích xuất sắc cùng thư giới thiệu từ nhiều giáo sư đầu ngành ở Hàn, và thư tiến cử của tiền bối Choi Seungcheol. Đáng lý ra giờ đây Jisoo phải cảm thấy hạnh phúc mới phải cơ chứ. Nghĩ vậy, cậu mím môi, bước vào.

Lần đầu tiên đến bệnh viện, Jisoo đứng trước toà nhà lớn cùng mặt kính trong suốt phản chiếu những hàng cây xanh mướt. Mọi thứ ở đây đều rộng rãi, trật tự và tràn ngập sự im lặng sang trọng của một nơi mà từng giây đều được tính bằng mạng sống.

Jisoo gặp giáo sư hướng dẫn, một bác sĩ gốc Do Thái, nổi tiếng nghiêm khắc và nguyên tắc. Họ bắt tay, ánh mắt ông ấy lướt qua cậu với vẻ dò xét trước khi dừng lại nơi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và bộ đồ vẫn còn hơi nhăn sau chuyến bay. Nhưng rồi ông vẫn gật đầu, chỉ nói một câu.

"Chào mừng cậu tới Stanford. Tôi mong là cậu đã sẵn sàng, bác sĩ Hong." Ông nói.

Jisoo đã sẵn sàng. Cậu không còn chỗ để quay đầu, cũng không còn ai để cậu phải cố gắng chứng minh điều gì nữa. Cậu mặc áo blouse mới tinh, đeo bảng hiệu được in nghiêng dòng chữ Joshua Hong, M.D, Cardiothoracic Surgeon.

Ở đây, tất cả mọi người gọi cậu là bác sĩ Hong. Không ai biết cậu là ai, cũng chả ai hỏi vì sao một bác sĩ chưa đầy ba mươi như cậu lại mang trong mắt một nỗi đau buồn đến thế.

Jisoo làm việc suốt những ca dài hơn mười hai tiếng, hầu như không nghỉ. Cậu cặm cụi ghi chép, đọc bệnh án, học kỹ từng quy trình mổ theo chuẩn của Mỹ. Thi  thoảng là những buổi hội chẩn căng thẳng. Cậu chưa bao giờ than phiền, cũng không bao giờ đi trễ. Trong mắt các bác sĩ khác, bác sĩ Hong là một người rất trẻ tuổi và chững chạc, có đôi tay khéo léo hiếm thấy, và một cái đầu lạnh lẽo đến mức gần như vô cảm.

Nhưng chỉ Jisoo mới biết, cậu đang học cách sống lại từ đầu. Ở đây, giữa thành phố xa lạ này, Jisoo không còn là cậu con trai của gia đình đã sụp đổ, không còn phải người mắc nợ ai cả. Cậu chỉ còn lại chính mình. Và từng nhát dao trên bàn mổ, từng hơi thở gấp gáp trong phòng ICU là những nhịp sống mới mà cậu tự cấy ghép cho chính mình.

Những ngày sau đó, cuộc sống của Jisoo ở Stanford dần đi vào quỹ đạo. Không còn những ánh mắt nghi hoặc như lúc mới đến. Nhưng cũng chả ai quá quan tâm đến việc cậu là ai. Ở Stanford, ai cũng bận, bận đến mức không có thời gian để tò mò.

Jisoo bắt đầu mỗi ngày từ năm giờ sáng. Cậu rời căn hộ thuê cách bệnh viện mười phút đi bộ và đi bộ đến bệnh viện trong cái lạnh mát rượi của sáng sớm mùa hè. Đường phố vào sáng sớm gần như vắng lặng. Chỉ có lưa thưa vài chiếc xe đạp của sinh viên đi học sớm và những chú sóc nhảy lên cây. Cà phê của cậu là loại pha sẵn từ siêu thị, đựng trong bình giữ nhiệt đã tróc. Không ngon, nhưng đủ để Jisoo tỉnh táo cả ngày.

Cậu vào bệnh viện lúc trời còn chưa sáng hẳn, lặng lẽ thay đồ, kiểm tra lịch mổ, và đi xem bệnh cho những bệnh nhân ICU được phân công. Vào mười giờ sáng, buổi hội chẩn tim mạch bắt đầu. Các bác sĩ đứng bên màn hình chiếu hình ảnh scan CT. Họ tranh luận, có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau về các hướng tiếp cận tốt nhất. Đôi khi là những cuộc tranh luận tiếng anh đặc giọng vùng miền. Jisoo rất hiếm khi nào lên tiếng, trừ khi được gọi tên, nhưng mỗi lần Jisoo mở miệng, mọi người lại ngạc nhiên vì cậu nói chậm, rõ ràng, và sắc bén đến khó phản bác.

Sau buổi hội chẩn là một vài ca mổ. Có hôm Jisoo chỉ phụ mổ, cũng có những hôm được đứng ca chính. Có hôm Jisoo đứng ca mổ những tám tiếng mà không ai cho cậu nghỉ đi vệ sinh, nhưng cũng chẳng sao. Jisoo đã quen với việc đó. Lúc còn ở Hàn, nội trú khoa tim mạch phải sống bằng dây thần kinh thép và sức chịu đựng bền bỉ cơ mà.

Bữa trưa thường trôi qua chỉ bằng một thanh protein bar hoặc một ổ bánh mì sandwich gói trong túi nylon. Nếu như hôm ấy may mắn, cậu sẽ được ăn tại căn tin bệnh viện, nơi mà giá cả đắt đỏ tới mức vô lý. Nhưng nó lại là nơi duy nhất có đồ ăn nóng trong bệnh viện.

Đôi lúc Jisoo sẽ ngồi ăn cùng một vài đồng nghiệp và nói chuyện xã giao với những câu hỏi được lặp đi lặp lại, như cậu đến từ đâu, vì sao lại chọn fellowship tại Stanford, các câu hỏi mà cậu cảm thấy nhàm chán và vô vị. 

Sau khi rời khỏi bệnh viện vào buổi tối, Jisoo thường ghé qua khu chợ nhỏ gần trường. Ở đó có một bà chủ tiệm tạp hóa, bà ấy người Đài Loan nói tiếng anh pha tiếng quan thoại, hay lén đưa cho cậu một vài trái táo mỗi khi biết cậu trực ca đêm.

Về tới nhà là đã muộn, Jisoo tắm rửa, ngồi vào bàn làm việc. Cậu đọc guideline mới nhất của American Heart Association, ghi chú vào cuốn sổ bằng da cậu được tặng, cuốn sổ đã bắt đầu tróc da. Jisoo không phải đọc để thi nữa, mà cậu lại thấy bản thân mình đang phải đọc để tồn tại. Cứ như thể nếu cậu dừng một giây, cậu sẽ bị ai đó vượt qua hoặc bị bản thân mình bỏ lại.

Thỉnh thoảng, Jisoo gọi điện về Hàn Quốc. Cuộc gọi thường kết thúc rất nhanh, cậu chỉ hỏi thăm vài câu cho Minghao hoặc Seungkwan.

Mỗi tối, khi thành phố đã lên đèn, Jisoo đứng trước cửa sổ nhà cậu thuê rồi nhìn xuống dãy đèn xe chạy trên đường El Camino Real. Stanford là một nơi rất đẹp, yên bình, và lý tưởng. Nhưng đôi lúc, chính sự yên bình ấy khiến Jisoo thấy cô đơn tới mức tưởng chừng không thể thở nổi. Cậu từng nghĩ chỉ cần rời khỏi Seoul, mọi tổn thương sẽ bị giữ chặt lại nơi đó. Nhưng hoá ra vết thương không nằm ở đó. Nó nằm trong tim cậu. Và khi nào tim cậu còn nhịp đập, cậu vẫn sẽ còn đau.

***

Jeonghan đứng trước quầy làm thủ tục tại sân bay Incheon, tay anh nắm chặt hộ chiếu và vé máy bay. Mọi thứ cuối cùng cũng được sắp xếp ổn thỏa. Các cuộc họp được ủy quyền. Hợp đồng chốt sớm một tuần, và mọi thứ ở bệnh viện đã ổn định hơn.

Anh đã muốn đến San Francisco tìm Jisoo từ khá lâu rồi, nhưng tập đoàn sau khi anh xuất viện lại cần khá nhiều sự giám sát, vì vậy, Jeonghan phải ở lại Hàn và hoàn thành hết công việc. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả, và Jeonghan cuối cùng cũng có thể đi tìm Jisoo.

Không những Jeonghan hoàn thành xong tất cả mọi việc liên quan đến tái cấu trúc của tập đoàn, anh còn dùng tiền túi của mình để trả hết các khoản nợ đang đứng tên Jisoo, kể cả những khoản vay nợ mà Jisoo còn chưa từng nghe qua. Từng con số hay từng hợp đồng vay đều được Jeonghan rà soát kỹ lưỡng cũng như phân loại rõ ràng. Những khoản nợ của ông bà Hong gán lên Jisoo, anh gánh lấy không một lời cằn nhằn. Còn những phần nợ thuộc về công ty mẹ hoặc người thân của gia đình Hong, Jeonghan quyết định không chạm vào, anh để cho ngân hàng và pháp luật xử lý.

Jeonghan không muốn Jisoo lúc nào cũng phải canh cánh gánh nặng của những người đã từng quay lưng với cậu, cũng không muốn cậu sau này phải sống với cảm giác mắc nợ cả một gia đình đã bỏ rơi mình.

Anh sẽ đến San Francisco. Không ai biết chuyện này ngoài ba đứa bạn thân của anh, và anh cũng chả cần người nào biết cả. Chuyến đi này không phải là một chuyến công tác. Jeonghan chỉ muốn gặp Jisoo một lần. Không phải thông qua lời kể của y tá, hay email bác sĩ của Stanford gửi để cảm ơn YHealth.

Thủ tục đã xong xuôi, nhưng khi Jeonghan chuẩn bị bước vào khu vực xuất cảnh, một giọng nói vang lên sau lưng, khiến anh khựng lại.

"Anh định đi đâu mà không chào tạm biệt em à, Jeonghan?" Giọng của một phụ nữ vang lên.

Là Yeseul.

Jeonghan quay người lại nhìn, ánh mắt anh có chút khó chịu. Yeseul ăn mặc gọn gàng, mái tóc hôm nay được buộc cao, ánh mắt long lanh nhưng chứa một thứ gì đó nguy hiểm. Giọng Yeseul dịu dàng, nhưng trong đó có gì đó như nham thạch ngầm đang chực trào.

"Em theo dõi anh?" Jeonghan hỏi, không buồn che giấu sự mệt mỏi.

"Em chỉ muốn nói chuyện. Chỉ vài phút thôi. Anh vẫn còn thời gian mà, chuyến bay còn chưa bắt đầu board nữa, đúng không?" Cô ta cười.

"Nói nhanh đi." Jeonghan siết chặt xe đẩy, anh không định để chuyện này kéo dài.

"Anh nghĩ sau tất cả những gì bác sĩ Hong đã làm với anh mà cậu ta còn muốn gặp anh à? Anh nghĩ anh có thể chỉ cần xuất hiện trước mặt cậu ấy rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ? Jeonghan, anh quá tự tin rồi." Cô đến gần Jeonghan, giọng thấp xuống.

Jeonghan mím môi, mắt vẫn không rời cô ta.

"Em đến đây để ngăn anh, hay để xin lỗi vì tất cả những gì em đã phá hỏng?" Jeonghan hỏi.

Yeseul bật cười khẽ, một nụ cười không mang theo chút ăn năn nào.

"Em chỉ muốn nhắc anh nhớ rằng không phải mọi lỗi lầm đều có thể cứu vãn bằng một vé máy bay." Cô nói một cách châm biếm.

Và rồi, Yeseul rút ra từ túi áo một phong bì.

"Trong đây là bản sao hợp đồng mà ba em ký với tập đoàn Yoon Group. Nếu như anh quyết định sẽ đi Mỹ, dự án bệnh viện tại Busan sẽ bị đình chỉ. Cổ phiếu sẽ rớt. Nhưng nếu anh ở lại..." Yeseul nhếch môi, cười.

Jeonghan không nhìn vào phong bì nữa, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Yeseul, như thể lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thực sự là ai. Cuối cùng, Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn Yeseul đang chắn lối, ánh mắt không biểu lộ lấy một tia cảm xúc.

"Em nghĩ em còn tư cách gì để đứng ở đây?" Anh hỏi cô với giọng bình thản nhưng từng chữ như băng cắt qua da.

"Anh đừng quên rằng tập đoàn Ryu có cổ phần trong ba chi nhánh bệnh viện của Yoon Group. Nếu anh có dám..." Yeseul mím môi, ngẩng đầu thách thức.

Jeonghan cười nhẹ, nụ cười nghiêng nghiêng chẳng mảy may chút gì sợ hãi. Anh móc điện thoại ra, lướt vài dòng rồi đưa màn hình cho cô ta xem.

"Chi nhánh Cheongdam anh đã mua lại từ một tháng trước. Busan và Incheon, cổ phần nhà em không còn quá 7%. Em có thể kiểm tra lại." Anh nhếch mép.

Yeseul tái mặt. Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt đột ngột tối lại.

"Nếu em muốn chơi chiêu thì ít ra cũng nên nhớ rằng nhà họ Ryu đã chẳng còn đủ lớn để ngồi cùng bàn với nhà họ Yoon nữa." Anh không mảy may mà nói tiếp.

Anh bước lên một bước, ép sát khoảng cách giữa hai người, giọng anh trầm xuống.

"Anh nói cho em biết lần cuối, tránh xa Jisoo ra. Nếu không anh sẽ khiến cho nhà em không còn cơ hội để chen chân vào bất kỳ hội đồng y tế hay dự án đầu tư nào trong vòng mười năm tới. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của anh." Jeonghan mất kiên nhẫn, nói.

Yeseul lùi lại, cứng người lại như vừa bị tát thẳng vào niềm kiêu hãnh cuối cùng còn sót lại. Jeonghan trước mặt không còn là người đàn ông đã từng ôm cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa mà là một con quái vật không ai có thể chạm vào.

Bầu trời Seoul phủ lớp mây mỏng khi cánh phi cơ rời mặt đất. Jeonghan tựa đầu vào kính. Ánh đèn đã biến thành những chấm sáng nhòe nhoẹt như ký ức. Và cứ như vậy, Jeonghan từ từ nhắm mắt lại.

***

Anh đáp xuống San Francisco vào một ngày giữa hạ. Nắng ở đây khá rát nhưng lại không gay gắt, chỉ vừa phải để làm nổi bật lên đường chân trời xanh trong phía xa và hương muối biển nhè nhẹ len vào những con phố.

Jeonghan bước qua cửa kiểm tra hộ chiếu, gỡ khẩu trang và kính râm. Mái tóc hơi rối vì phải đi chuyến bay dài nhưng thần thái vẫn không lẫn đi đâu được; ngạo mạn, ung dung và như thể cả thế giới chỉ đang chờ anh đến để bắt đầu chuyển động.

Người đàn ông đứng đợi anh ngoài cổng là người cao lớn, với nước da trắng, nụ cười chân thành. Vừa thấy Jeonghan, anh ta đã dang tay.

"Yoon Jeonghan. Mười năm rồi, cậu vẫn chả khác gì cả." Người ấy tỏ vẻ xúc động, nói.

"Bây giờ mới tới thăm cậu được. Ngày xưa tớ năn nỉ gãy lưỡi mà chỉ về YHealth công tác có một năm thôi, chắc giáo sư Choi Seungcheol ghét bệnh viện của nhà tớ rồi." Jeonghan trêu.

"Làm gì! Thôi lên xe đi." Seungcheol bĩu môi, lôi Jeonghan lên xe.

Cả hai cười lớn rồi vỗ vai nhau một cách quen thuộc như những đứa nhóc đã từng chia cùng nhau gói mì suốt những năm đại học ở New York. Seungcheol và Jeonghan từng ở cùng phòng kí túc xá khi cả hai còn du học ở New York. Bọn họ đã từng uống say tại bến tàu Staten Island, từng điên cuồng chửi rủa khi phải làm bài tập nhóm, từng ôm nhau một cách xúc động khi được tốt nghiệp với hai tấm bằng loại xuất sắc.

Sau đó thì Seungcheol học lên ngành y, và Jeonghan làm việc tại Mỹ một thời gian với những công ty lớn nhất nền kinh tế thế giới. Một thời gian sau, sau khi Jeonghan và Yeseul chia tay, anh trở về Seoul.

Và cứ như vậy, mỗi người một hướng, Jeonghan trở về Hàn Quốc để tiếp tục đế chế mà ông nội truyền lại, còn Seungcheol ở lại Mỹ, trở thành cái tên ngàn vàng của giới mộ điệu y học. 

"Chào mừng cậu đến với San Francisco." Seungcheol đưa tay ôm Jeonghan bằng kiểu ôm Mỹ, thoải mái và thẳng thắn.

"Giáo sư Choi, nhìn cậu thế này thì học trò Stanford chắc mê lắm." Jeonghan nhếch mày trêu nhẹ, giọng pha chút trầm khàn vì lệch múi giờ.

"Ừ, cũng ổn. Đứng vài lớp, cố vấn luận án, rảnh thì phẫu thuật cho vui." Seungcheol cười, nửa đùa nửa thật.

Cả hai cùng lên xe. Seungcheol đưa Jeonghan về một khách sạn gần Palo Alto, không quá xa trung tâm của Stanford. Trên đường đi, họ nói chuyện nhiều về bạn bè cũ, về những đêm trực ở thư viện Butler, về cái lần Seungcheol suýt bị cấm thi vì lỡ vạ miệng với giáo sư.

"Lần này sang công tác à?" Seungcheol hỏi trong lúc xách hành lý hộ Jeonghan.

"Ừm, qua kiểm tra một số khoản đầu tư của bên tớ ở đây." Jeonghan đáp vu vơ, như thể chả có gì đáng để nói thêm.

Palo Alto, một tối đầu hạ, tại một nhà hàng Pháp rất sang trọng, Jeonghan và Seungcheol đang ngồi cùng một bàn, thưởng thức món beef wellington nổi tiếng nhất của nhà hàng này. Nhà hàng nằm trên một con đường nhỏ, nơi ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bàn gỗ, và những ly rượu đỏ sóng sánh trong tay hai người đàn ông đã quen với thành công đang ngồi nói chuyện.

Jeonghan xoay ly rượu nhè nhẹ. Anh không uống. Chỉ quan sát.

"Cậu vẫn không ăn đồ béo nhỉ? Vẫn giữ hình tượng lạnh lùng." Seungcheol đẩy đĩa thịt sang một bên.

"Chẳng phải cậu thích vậy sao?" Jeonghan cười nhạt.

"À, nãy quên kể. Hồi tháng trước, bên hội đồng khoa nhận được hồ sơ từ Hàn Quốc, tớ có viết thư tiến cử một bác sĩ tên Hong Jisoo." Seungcheol nhớ ra gì đó, nói.

Jeonghan khựng tay.

"Cậu biết cậu ấy từ trước à?" Jeonghan hỏi, giọng bình thản một cách nguy hiểm.

"Cũng không hẳn. Khi xưa tớ có công tác ở YHealth một thời gian. Cậu ấy khi đó làm bác sĩ nội trú ở đó, chi nhánh hai ấy. Tớ thấy cậu ấy có kĩ năng tốt. Sau đấy, vì tò mò nên tớ đã tự tra rồi đọc hết những bài nghiên cứu cậu ấy đăng trên Circulation, và JTCVS. Cậu ấy rõ ràng rất tài năng." Seungcheol nói, không mảy may cảnh giác.

"À thế à?" Jeonghan hỏi.

"Thế là tớ viết thư tiến cử gửi thẳng cho khoa tớ. Đề xuất cho bác sĩ Hong một vị trí." Seungcheol nói.

"Vậy ra là cậu." Jeonghan cười nhạt, cằm hơi nghiêng sang phải.

Trong đầu Jeonghan là một mớ hỗn độn, thì ra Jisoo không chỉ tự mình giành lấy cơ hội, mà cậu ấy còn có người đứng phía sau. Là Seungcheol. Một người anh tin tưởng. Một người mà Jisoo chưa từng nhắc đến.

Jeonghan ngả người ra sau, cười lạnh trong lòng.

"Tớ vẫn hay gặp cậu ấy ở Stanford. Cậu ấy có vẻ trầm tính. Nhưng hay nghe các bác sĩ khác khen nhiều lắm, không hổ danh người của Choi Seungcheol giới thiệu cho." Seungcheol vẫn chưa hay gì.

Jeonghan gật nhẹ. Anh thở ra một tiếng, rồi nói gần như thì thầm.

"Ừ. Trầm tính lắm. Và cũng giỏi giấu nữa." Anh lầm bầm, nhưng có vẻ Seungcheol không nghe được.

"Nếu cậu còn ở đây vài hôm, thì sáng mai có thể ghé qua khoa tớ. Có một ca phẫu thuật cực kỳ hiếm. Đội ngũ bác sĩ được cho phép quan sát. Bệnh nhân bị dị dạng tim bẩm sinh kết hợp suy đa phủ tạng. Và tỉ lệ sống sót sau mổ ước tính 20% thôi." Seungcheol im lặng một hồi rồi hỏi Jeonghan tới xem ca mổ.

"Bác sĩ nào phụ trách ca đó?" Jeonghan mắt hơi nheo lại.

"Cậu đoán thử xem. Người bác sĩ mà nãy giờ tớ nói về đấy." Seungcheol nhếch môi cười.

Jeonghan không đáp. Nhưng tim anh đập một nhịp không đều.

Chắc là cậu ấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com