Chapter 23.
Sáng hôm sau, tại khu vực quan sát phẫu thuật, kính một chiều mờ nhòe bởi hơi lạnh từ điều hòa phả vào. Jeonghan đứng yên lặng phía sau lớp kính, anh nhìn vào phía người đàn ông với đồng phục phẫu thuật, ở bên dưới phòng mổ. Dáng cậu gầy, ngón tay cầm bao tay một cách thoăn thoắt, gọn gàng như đã được tính toán trước từ lâu
Không cần ai nói, anh cũng biết, đó là Jisoo.
Trên bàn mổ là một đứa trẻ mười bốn tuổi. Đứa bé trông khá nhỏ bé, da xanh mét. Tim gần như không còn khả năng co bóp bình thường nữa. Mỗi phút đi qua là từng giọt sinh mệnh rút cạn.
Mặc dù không nghe được gì, nhưng Jeonghan thấy rõ ánh mắt Jisoo phía sau kính bảo hộ, nó lạnh lùng, sắc nét, và hoàn toàn tập trung. Tay cậu ấy di chuyển với tốc độ gần như không thể tin được, nhưng lại không một giây run rẩy.
"Ba người đã từ chối mổ ca này. Nhưng bác sĩ Hong nhận." Seungcheol nghiêng đầu thì thầm bên cạnh.
Jeonghan nhếch môi. Ừ, phải thôi, Jisoo nổi tiếng là bác sĩ liều mà, tuy có hơi liều nhưng đi đôi vẫn là tài năng phẫu thuật thiên phú, nên may mắn là cậu vẫn chưa bị 'tế' lên cấp cao của bệnh viện khi còn làm tại Hàn Quốc.
Bệnh nhân đã được đưa vào trạng thái gây mê toàn thân. Monitor hiển thị SpO₂ lúc 78%. Huyết áp dao động 84/43. Tình trạng nguy hiểm tới mức đội ngũ bác sĩ đã phải dùng tới kỹ thuật tuần hoàn ngoài cơ thể, để hỗ trợ ngay từ đầu ca khi gây mê.
Bên ngoài phòng quan sát, Jeonghan đứng cạnh bên Seungcheol. Dưới lớp kính mờ, Jisoo gài khẩu trang, không nói một lời. Sau khi xong xuôi các thủ tục của bác sĩ gây mê, Jisoo đứng nhìn một lúc thật lâu. Sau đó, cậu mỉm cười với tổ phẫu thuật.
"Chà! Hôm nay một ngày tuyệt vời để cứu sống một mạng sống." Cậu nói như để khích lệ mọi người, dù khả năng sống chỉ trên dưới 20% thôi.
Lưỡi dao mổ số 10 được chuyền cho Jisoo, cậu dùng nó đi xuống từ xương ức. Cậu mở rộng khoang ngực bằng đường giữa dọc xương ức, để lộ vùng tim đang giãn nở bất thường. Đội ngũ gây mê đồng bộ ECMO toàn phần. Trong vòng chưa đến ba phút, Jisoo hoàn tất mở khoang màng ngoài tim. Cậu đánh giá nhanh.
"Tim phải đang bị giãn rất nặng, động mạch phổi tím tái. Có huyết khối ở nhĩ phải. Rối loạn đông máu tiến triển." Bác sĩ nội trú Dunn báo nhanh.
"Chuẩn bị hồi lưu máu đi, rồi khởi động tuần hoàn ngoài cơ thể. Nối cannula ở động mạch chủ và tĩnh mạch chủ dưới." Jisoo không chớp mắt, nói.
Tổ phẫu thuật khởi động cardioplegia, đưa tim vào trạng thái tạm ngưng. Jisoo nhíu mày. Cậu bắt đầu phẫu tích mô sẹo quanh vùng thông liên thất.
Lúc này, huyết động của bệnh nhân gần như lệ thuộc hoàn toàn vào máy ECMO, bất kỳ sai sót nào cũng có thể khiến áp lực phổi tăng vọt và vỡ mao mạch khiến bệnh nhân tử vong ngay tại bàn mổ.
"Áp lực phổi của bệnh nhân đang tăng dần. Chúng ta còn nửa tiếng, trước khi vượt ngưỡng chịu đựng của mao mạch." Đội gây mê báo cho Jisoo.
Seungcheol ở phía trên cũng nhăn mặt. Hắn hiểu, ca mổ này rất khó. Có rất nhiều người không chịu nhận ca mổ này vì tỷ lệ tử vong rất cao. Nhưng bây giờ thì hắn đã hiểu vì sao mọi người nhất quyết không chịu nhận như vậy, do họ sẽ phải nhìn bệnh nhân chết đi trong bất lực. Và hắn nghĩ, Jisoo đang ở trong trạng thái như vậy.
Jisoo lặng im. Bằng tay trái, cậu giữ dụng cụ mở rộng lỗ thông. Tay phải thao tác nối ghép vi mạch tại thành động mạch phổi. Mỗi mũi khâu cách nhau rất gần. Và Jisoo không lệch một sợi nào.
Mồ hôi lăn qua thái dương, rơi xuống khẩu trang.
Jisoo rút chỉ cuối cùng, kiểm tra rò rỉ. Không có dấu hiệu xuất huyết. Đội phẫu thuật hồi sức bắt đầu làm nóng tuần hoàn, chuẩn bị tái khởi động tim.
"Chuẩn bị sốc điện." Bác sĩ nội trú hô to.
Một nhịp. Hai nhịp.
Tim vẫn im lặng.
"Lần ba." Bác sĩ nội trú hô lên lần nữa.
Bíp! Bíp! Bíp!
Tim bệnh nhân đã co bóp trở lại.
Có nhiều tiếng thở phào nhẹ nhõm từ toàn bộ phòng mổ. Nhưng Jisoo vẫn nhất quyết không rời mắt khỏi monitor. Đường cong huyết áp bắt đầu hiện dần, rồi họ nhìn thấy áp lực động mạch phổi giảm, chỉ có 56 mmHg.
Sau khi đảm bảo huyết động đã ổn định và không có biến chứng chảy máu, cậu bắt đầu đóng ngực lại. Dù tay cậu có run nhẹ do mệt mỏi, nhưng những đường khâu vẫn đều, chính xác đến tuyệt đối.
"Ca mổ này được ghi lại để làm tư liệu giảng dạy. Lần đầu tiên ở Stanford có người thực hiện kỹ thuật ghép nối vi mạch kép trong tim trẻ em như vậy, cũng là lần đầu tiên ca mổ dạng này có kết quả thành công ở đây đấy." Trên phòng quan sát, Seungcheol bất động, nói với Jeonghan.
"Trước giờ không ai làm được à?" Jeonghan ngạc nhiên hỏi.
"Có chứ, cũng có kha khá ca thành công đấy, nhưng đây là ca cho trẻ em đầu tiên." Seungcheol đáp lời.
Dưới ánh đèn trắng xanh nhạt nhòa ở khu vực quan sát, khi tiếng của monitor đã vang lên đều đặn, Choi Seungcheol vẫn đứng im như đã hóa đá. Hắn là một bác sĩ giỏi, và hắn không phải là dạng người dễ ngạc nhiên, hắn càng không phải kiểu người sẽ dễ bị cảm xúc chi phối những phán đoán chuyên môn. Nhưng giờ đây, hắn chỉ có thể thở chậm rãi, mắt không rời khỏi bác sĩ Hong, người vừa hoàn thành một ca mổ gần như ai cũng nghĩ rằng nó bất khả thi.
Seungcheol nghĩ đây là kỳ tích. Không phải vì trái tim đứa trẻ đập lại, mà là vì cách mà nó đập lại trong một điều kiện như thế.
Hắn biết rõ dù là ở Stanford, nơi tụ hội những bác sĩ hàng đầu nước Mỹ, thì cũng chỉ có khoảng vài người đủ tự tin dám mổ trong một tình huống mà tim phổi gần như không còn khả năng hồi phục mà vẫn chẳng có nguồn tim ghép nào. Ca mổ hôm nay thật ra chưa nằm trong bất cứ guideline nào. Nó chỉ xuất hiện khi một bác sĩ chọn tin vào đôi tay mình, và cả phần cảm nhận không thể viết ra bằng công thức.
Jisoo đã chọn can thiệp phức hợp, cậu sửa lại dòng máu đi lệch trong tim phải, và đồng thời xử lý phần huyết khối ở nhĩ phải. Đây là thủ thuật khá ít bác sĩ nào đủ gan thực hiện một mình. Nhưng Jisoo hoàn thành nó. Không những vậy còn xuất sắc.
Cái khiến Seungcheol bất động, là khi hắn nhận ra Jisoo làm không chỉ bằng kiến thức. Mà bằng một niềm tin điên rồ vào từng đường khâu của cậu.
Mà nói trắng ra là liều.
Mỗi mũi khâu đó là một câu khẳng định lặng lẽ rằng mạng sống này đáng để cứu. Những thao tác nối vào mạch nhỏ như sợi tóc đó, là mỗi lần cậu tự đặt mình vào thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng Jisoo đã không chùn bước.
Seungcheol nhớ lại khi hắn viết thư tiến cử cho Jisoo, hắn đã viết rằng.
"Jisoo là một người có năng khiếu bẩm sinh, nhưng hơn vậy nữa, Jisoo không ngần ngại biến những gì thuộc phạm trù y học trở nên đầy cảm xúc. Jisoo có khả năng cảm nhận rất sâu sắc, và hơn hết, cậu ấy chưa bao giờ để những cảm xúc đó làm lay chuyển đôi tay của mình.
Giờ đây, Seungcheol biết mình không sai. Nhưng hắn biết, hắn đánh giá thấp người này vào lúc ban đầu rất nhiều so với những gì cậu ấy có thể mang lại.
Bởi, chỉ có những người từng mất đi ai đó trên bàn mổ, hoặc từng đứng trước ranh giới của sống, chết, mới có ánh mắt như Jisoo ban nãy. Nó không ngạo mạn, không nao núng, chỉ là tuyệt đối tỉnh táo. Cậu không còn là một bác sĩ trẻ tuổi vừa tốt nghiệp nữa. Cậu của hiện tại, là một kẻ sống sót sau hàng nghìn những lần chứng kiến cái chết, và vẫn chọn đi tiếp.
Seungcheol nhìn xuống phòng mổ lần cuối nơi Jisoo đang cùng nội trú Dunn ghi lại thông số. Cậu có chút mệt, nhưng vẫn đứng thẳng, dù áo phẫu thuật đã ám đầy mùi mồ hôi, và dù dù sống lưng đang mỏi nhừ.
"Thằng nhóc đấy thật sự rất đặc biệt đấy, bệnh viện nào có được bác sĩ Hong chắc là rất may mắn." Hắn quay sang nói với Jeonghan.
Jeonghan chỉ im lặng, trầm ngâm.
***
Jeonghan không rõ mình rời khỏi khu quan sát như thế nào, chỉ biết rằng khi anh về đến văn phòng, nơi duy nhất không có ai vào quấy rầy, thì trời đã tối.
Điện thoại trong túi anh rung lên một vài lần. Có một nhắn từ trợ lý. Một cuộc gọi nhỡ từ bố. Một lời nhắn từ Yeseul. Nhưng anh không đọc, không mở tin nhắn và không muốn nghe bất kỳ điều gì ngay lúc này. Giờ đầu óc anh chỉ có hình ảnh Jisoo đơn độc đứng trong ánh sáng vàng tới chói mắt.
Vì bố anh là một bác sĩ rất giỏi, nên Jeonghan thấy nhiều bác sĩ giỏi. Nhiều đến mức đôi khi Jeonghan không còn quan tâm tới tên của họ nữa kia mà.
Nhưng Jisoo lại khiến anh không thể không nhớ.
Có phải là vì ánh mắt không chớp lấy một lần trong suốt mấy tiếng đồng hồ? Hay là vì câu nói của Jisoo dùng để trấn an đồng nghiệp, rằng hôm nay là ngày tuyệt vời để cứu sống một mạng người?
Stanford bây giờ đã gần bảy giờ. Jeonghan đi lang thang một mình.
Phòng nghỉ cho các bác sĩ chỉ còn một ngọn đèn trần vàng nhạt. Jisoo ngồi một mình trên ghế bành ở gần tường, khẩu trang kéo xuống cằm, tóc xõa rối bời do chưa kịp tắm sau ca mổ. Hôm nay đã có rất nhiều vị bác sĩ kì cựu đến phòng nghỉ của cậu sau khi biết tin cậu đã phẫu thuật cho một ca mổ dường như không thể. Jisoo phải tiếp chuyện với nhiều người. Giáo sư Choi còn bảo, hai tuần sau sẽ có một bài viết về cuộc phẫu thuật này được đăng lên báo, nên Jisoo nên tự chuẩn bị tinh thần cho những câu hỏi từ các giáo sư khác, cũng như cánh nhà báo ở bên ngoài. Jisoo thở dài, cậu đứng dậy tìm kiếm thứ gì đó ăn.
Và rồi, Jisoo tìm thấy một quả chuối trong tủ lạnh phòng nghỉ.
Ừ, cậu ăn chuối. Nó là thứ duy nhất còn sót lại trong góc tủ lạnh nhỏ giữa những hộp sữa chua hết hạn và vài lon nước tăng lực cạn sạch caffeine. Jisoo ăn một miếng nhỏ. Không phải vì cậu thích chuối. Chỉ là cậu mệt, mệt tới mức chẳng còn hơi sức để gọi đồ ăn.
Jisoo không để ý cánh cửa sau lưng đã mở ra. Không hề nghe thấy tiếng giày da quen thuộc bước vào.
Cho đến khi một giọng trầm cất lên, khô khốc, lạnh và nén chặt.
"Em định không bao giờ nói cho tôi biết sự thật à, bác sĩ Hong?" Một giọng nói khiến Jisoo giật mình.
Jisoo giật mình. Cậu quay lại, và trong vài giây đầu tiên, mắt cậu mở to tới mức gần như không thể tin được. Người đứng ở cửa là Jeonghan. Tóc anh hơi ướt, áo sơ mi nhăn và gương mặt cứng đờ tựa như Jeonghan đã không thể ngủ được nhiều ngày.
Chuối rơi khỏi tay Jisoo, lăn một vòng rồi đập vào chân bàn.
"Yoon Jeonghan, anh điên à? Tại sao lại ở đây... Ý tôi là, làm sao anh biết tôi ở..." Jisoo thốt lên.
"Vì tôi không thể không đến gặp em." Jeonghan nhún vai đáp.
Jisoo cau mày. Ánh mắt có hơi tối lại.
"Thế thì anh nên học cách chịu đựng đi. Tôi đã rời đi khỏi Seoul, rời khỏi YHealth, rời khỏi những thứ rối rắm đó để không bao giờ phải nhìn thấy anh nữa. Có hiểu không?" Jisoo gằn giọng, cúi đầu xuống.
Jeonghan không nói gì. Chỉ nhìn cậu, như thể đang cố giữ cho bản thân không trở nên yếu đối.
"Anh muốn nghe gì nữa? Muốn tôi nói là tôi nhớ anh sao?" Jisoo hỏi tiếp.
"Không, tôi chỉ đến để nói rằng em đã làm rất tốt ca phẫu thuật sáng nay." Jeonghan đáp.
Jisoo cứng người, cậu khẽ ngẩng lên nhìn Jeonghan. Ánh mắt cậu bối rối, tròng mắt như đang có một lớp sương mỏng. Một khoảng im lặng kéo dài giữa Jisoo và Jeonghan, chỉ còn mỗi tiếng điều hòa và tiếng của đồng hồ treo tường lặng lẽ rơi từng giây.
"Anh không nên đến đây bây giờ. Tôi không muốn ai thấy những lúc mình mệt mỏi nhất." Jisoo nói, giọng trầm thấp, không giận dữ, không lạnh lùng, nó giống một lời nhắc nhở lặng lẽ, giống như những lúc Jisoo đẩy người khác ra khỏi thế giới riêng của mình.
"Nhưng tôi đã thấy rồi." Jeonghan nói, và lần này, anh tiến lại gần.
Jisoo im lặng, cậu không thể nói được gì.
"Không ngờ tôi lại trở thành trò tiêu khiển để anh có thể đến là đến, đi là đi." Jisoo cười khẽ, một nụ cười vừa cay đắng vừa bất lực.
"Em không phải trò cười." Jeonghan nói nhanh, nhìn thẳng vào mắt Jisoo khiến cậu ấy không thể nào tránh ánh mắt anh.
Jisoo cúi đầu, đôi tay nắm chặt lấy tay áo blouse của chính mình. Cậu còn không hiểu vì sao Jeonghan lại sang đến tận Mỹ để nói cho cậu nghe những điều vô nghĩa như thế này. Jisoo nuốt nước bọt, chắc hẳn là Junhui đã kể cho Jeonghan nghe chuyện cậu đã mổ cho anh ấy rồi, thế nên Jeonghan mới bay sang đây. Nghĩ vậy, Jisoo nhìn Jeonghan.
"Anh không nợ tôi bất cứ điều gì đâu, Jeonghan. Tôi chỉ muốn sống một cách tử tế nhất có thể. Vì nếu có một ngày nào đó tôi biến mất, ít nhất cũng không ai cảm thấy họ phải tiếc nuối." Jisoo đáp, rất nhỏ.
"Nhưng tôi sẽ tiếc." Jeonghan nói.
Lần này, anh không giấu được cơn xúc động.
"Tôi sẽ tiếc, Jisoo. Tôi sẽ tiếc nếu một ngày thức dậy, và em không còn ở đây nữa." Jeonghan nói tiếp.
Jisoo im lặng, toàn thân như ngừng thở.
"Vì sao? Vì tôi đã cứu mạng anh à?" Một lát sau, cậu khẽ hỏi.
"Vì em là em. Không phải vì em là bác sĩ giỏi. Không phải vì hôm nay em cứu sống tôi hay ai. Nếu lúc đấy em không phải là phẫu thuật viên cho tôi, thì tôi vẫn tiếc. Tôi tiếc người đã nói dối để không phải quay về nhà, người uống rượu chỉ vì tôi mời. Và người đang chịu đựng mọi thứ một mình như thế này." Anh tiếp tục nói.
Đôi mắt Jisoo lần đầu tiên trong nhiều tháng có một vệt ướt lặng lẽ. Jisoo sững sờ, câu trả lời không nằm trong bất kỳ kịch bản nào cậu đã chuẩn bị để đối đầu với anh. Nó không phải sự trách móc. Cũng chả phải lạnh lùng. Cậu cũng chẳng biết phải phản ứng ra sao trước câu nói này của Jeonghan nữa.
Jeonghan bước tới một bước. Khoảng cách giữa họ thu hẹp, chỉ còn vài gang tay. Anh nhìn vào mắt cậu, không còn sự phòng bị, không còn vẻ dửng dưng.
"Vì em rời đi mà không nói lời nào với tôi. Vì tôi phải nghe từ y tá bệnh viện, rằng em đã trực tiếp cứu sống tôi trong khi phải liên tục truyền máu cho tôi mặc dù em đã kiệt sức." Anh ngừng lại một chút, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi Jisoo.
"Tôi..." Jisoo mấp máy môi.
"Jisoo, em định đem hết tất cả những điều đó đi một mình đến bao giờ?" Anh dịu giọng xuống, hỏi Jisoo.
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Đèn trần vàng rọi xuống gương mặt Jisoo, nơi những giọt mồ hôi cũ còn chưa khô hẳn. Một lúc sau, Jisoo khẽ mở miệng, giọng cậu trầm và khàn như vừa bước ra từ cơn mưa lạh.
"Tôi đã quen với việc một mình rồi, Jeonghan. Không phải vì tôi muốn, mà vì chưa ai thực sự ở lại." Cậu nói một cách khó khăn.
Jeonghan nghe câu đó, tim anh thắt lại. Anh đưa tay lên, như muốn chạm vào vai cậu, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
"Nhưng nếu bây giờ có người muốn ở lại thì sao? Em có thể thử một lần thôi." Jeonghan nhắm mặt lại, hỏi.
Giọng anh rất khẽ, nhưng Jisoo đã nghe thấy. Nghe thấy rõ đến mức cảm giác như trái tim cậu vừa bị ai bóp nhẹ. Cậu quay mặt đi. Không phải vì cậu không muốn nghe, mà vì mắt cậu đã cay xè tới mức không nhìn thẳng được nữa. Cậu chẳng biết phải trả lời ra sao. Không biết liệu một người thành công và nhiều người vây quanh như Jeonghan có thực sự hiểu nỗi đau và cô đơn của cậu, hay là anh ta chỉ đang bị xúc động nhất thời sau một ca mổ quá sức.
Nhưng cậu cũng biết, cậu không thể làm ngơ.
"Vậy anh định ở lại San Francisco đến bao giờ?" Cậu hỏi, cố gắng đánh trống lảng.
Jeonghan nhìn cậu. Rất lâu. Rồi, anh trả lời.
"Ở lại cho đến khi em thôi cảm thấy mình phải một mình." Jeonghan đáp.
Và lần đầu tiên, trong một căn phòng nghỉ lạnh lẽo ở Stanford, Jisoo không biết phải làm gì với một người vừa nói những lời như thế.
Jeonghan thở dài nhìn cậu.
"Tôi không phải bác sĩ. Tôi không thể hiểu hết những gì em phải trải qua. Nhưng tôi hiểu cảm giác khi thấy một người mà mình không ngừng nghĩ về đang biến mất." Jeonghan nói tiếp.
Jisoo ngước lên, thở ra một tiếng mỏng nhẹ. Cậu biết Jeonghan đang nói gì. Jisoo thật sự rất muốn cho anh một cơ hội. Thật sự rất muốn, nhưng cậu không thể!
Jeonghan không nói gì. Anh chỉ bước đến gần Jisoo, rồi vòng tay ôm lấy cậu, không chặt, không vội vàng, nhưng đầy đủ để Jisoo biết rằng cậu không còn đơn độc. Và trong khoảnh khắc đấy, căn phòng nghỉ tĩnh lặng như ngưng lại giữa một thế giới đang quay quá nhanh.
"Trông em cứ mệt mỏi như vậy, hay là em để tôi làm chỗ cho em tựa vào." Jeonghan nói, khẽ siết cậu chặt hơn.
Người Jisoo bỗng cứng đờ. Cậu còn không dám nhúc nhích.
Nhưng thật ra, cảm giác này cũng không tệ tí nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com