Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 24.

Jeonghan bắt đầu công cuộc theo đuổi người thương tại đất Mỹ.

Ngày hôm đấy Jeonghan tới bệnh viện mà không báo trước. Trong tay anh là túi bánh màu pastel, kèm một ly trà đen sữa ong chúa mà Jeonghan nhớ rõ Jisoo đã từng uống một lần rồi bảo uống cũng tạm, nhưng cậu lại uống hết trong vòng nửa tiếng.

Khi Jeonghan đến văn phòng bác sĩ của Jisoo, cậu ngẩng đầu lên từ bàn làm việc, ngạc nhiên khi gặp Jeonghan.

"Anh tới làm gì vậy?" Jisoo hỏi.

"Tham quan bệnh viện, với cả đưa thuốc bổ tinh thần cho bác sĩ giỏi nhất bệnh viện." Jeonghan nhún vai.

Jisoo mím môi, nhưng khóe mắt không giấu được ý cười. Cậu đóng lại tất cả những tài liệu vẫn còn đọc dang dở, tiến về phía anh đang đứng, mời anh ngồi xuống chiếc ghế bành nằm sát tường.

"Tôi không bệnh." Jisoo nói sau khi cho anh ngồi xuống ghế.

"Ừ, nhưng đang mệt nè. Mắt sụp, vai rũ, trông như muốn gục xuống bàn luôn rồi." Anh nghiêng đầu.

"Anh không cần phải tới..." Jisoo quay đi để giấu vẻ mặt đỏ lên một chút.

"Nhưng tôi muốn tới. Lấy ăn đi. Không ăn là tôi giận đó." Jeonghan đi theo Jisoo, đưa túi bánh cho cậu.

"Cảm ơn." Jisoo hơi cúi đầu, nhận lấy túi bánh.

Jeonghan trở về chiếc ghế bành bên tường rồi ngồi xuống một cách tự nhiên như thể đây là nhà anh ấy vậy. Anh khoanh tay lại, tựa lưng vào thành ghế rồi ngắm nhìn Jisoo đang lúng túng cầm túi bánh.

"Em lúc nào cũng khách sáo như vậy sao?" Anh hỏi, giọng thoải mái như thể đang trò chuyện trong một quán cà phê.

Jisoo không trả lời ngay. Cậu lấy một chiếc bánh nhỏ, đặt lên khăn giấy, rồi rót cho Jeonghan một cốc nước lọc, cứ như thói quen của một bác sĩ khó tính.

"Là phép lịch sự tối thiểu." Cậu nói, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhưng lại chọn một góc khuất ánh nhìn của Jeonghan.

Jeonghan bật cười, rồi chống cằm, nghiêng người về phía trước. Anh nhấp một ngụm nước mà Jisoo mới đưa, ánh mắt tỏ ra thú vị nhìn cậu nhấm nháp miếng bánh. Nhưng Jeonghan nhìn Jisoo bao nhiêu thì cậu lại tránh ánh mắt của anh bấy nhiêu.

"Vậy nếu tôi bảo tôi không cần lịch sự mà muốn được quan tâm hơn một chút thì sao?" Anh cợt nhả hỏi.

"Anh không thiếu người quân tâm và vây quanh đâu giám đốc Yoon ạ." Jisoo nhướn mày.

"Nhưng mà tôi muốn là người duy nhất em quan tâm thì sao?" Jeonghan nói xong, chính anh cũng ngẩn ra một nhịp, rồi chép miệng.

"Ý gì?" Jisoo có chút mất kiên nhẫn, hỏi.

"Ý tôi là, tôi thích em." Jeonghan cũng chẳng hiểu sao anh lại nói ra điều này.

Cả văn phòng bất giác rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng máy lạnh chạy đều đều. Jisoo ngại đến mức còn chả biết nhìn đi đâu. Jisoo cầm miếng bánh lên cắn một miếng, mắt hướng ra cửa sổ như thể cậu chưa nghe được gì cả. Jeonghan liếc nhìn biểu cảm giả vờ bình thản của Jisoo, gõ gõ ngón tay lên thành ghế.

"Chả phải em cũng thích tôi một chút hả?" Anh hỏi nhẹ, như thể nói ra được câu ấy là một việc tốn hết một tuần can đảm.

Jisoo vẫn không nhìn anh. Nhưng tai cậu đỏ đến tận cổ.

"Tôi không có thời gian cho những chuyện này. Anh biết mà." Cậu nói nhỏ.

Jeonghan khẽ thở ra, anh đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, cúi xuống, hai tay chống lên tay vịn ghế. Ánh mắt cả hai người chạm nhau. Jisoo có hơi đỏ mặt khi phải nhìn Jeonghan ở cự ly gần như vậy. Nhưng Jeonghan lại không xấu hổ khi ở gần cậu chút nào, cậu còn cảm thấy khuôn mặt của anh lúc này trông khá lưu manh.

"Vậy thì tôi sẽ đợi. Em làm việc, còn tôi chờ. Khi nào em sẵn sàng, thì nhìn tôi một cái là được." Jeonghan nói.

Jisoo không đáp lời, bàn tay cầm bánh hơi siết lại, nhưng tim cậu thì đập liên hồi. Jeonghan chỉ mỉm cười, lùi lại về phía cửa phòng.

"Ăn hết nha. Tôi lựa kỹ lắm đó." Anh cợt nhả nói.

Rồi anh đi ra ngoài. Không quên quay lại nháy mắt trước khi khép cửa.

"À, mai tôi lại tới." Anh nói tiếp.

Jisoo ngồi lại trong văn phòng thêm một lúc, tay vô thức vân vê vỏ bánh mềm. Ly trà đen sữa ong chúa Jisoo vẫn chưa uống hết nửa ly, đá đã tan. Bàn làm việc vẫn còn túi giấy bánh pastel Jeonghan đưa khi nãy, giờ túi giấy đã hơi nhàu do bị cậu siết chặt.

Cậu chẳng hiểu tại sao Jeonghan lại làm vậy. Không hiểu sao anh ta lại nhớ được mùi trà mình chỉ uống một lần. Càng không hiểu sao, trái tim mình lại đập nhanh đến thế, chỉ vì một cái nhìn từ người đó.

Cậu không phải người dễ rung động. Nhưng cái cách Jeonghan nói thích cậu lại khiến lòng cậu nao đi thật. Jisoo thở ra một hơi dài, áp lòng bàn tay lạnh lên má phải. Rồi cậu rút điện thoại ra, mở tin nhắn giữa cậu và Jeonghan. Cậu tính nhắn lại gì đó rồi lại thôi. Sau vài giây phân vân, Jisoo quyết định gửi một tin nhắn ngắn.

Lần sau nhớ mua ít bánh hơn, tôi ăn không hết đâu.

Rồi cậu nhanh chóng tắt màn hình, cất điện thoại vào túi áo blouse, như thể cậu sợ chính mình sẽ thấy ngại vì đã chủ động nhắn trước.

***

Ngày hôm sau, Jeonghan thật sự lại tới. Anh không thèm gõ cửa, chỉ nhè nhẹ đẩy cửa phòng Jisoo, thấy cậu đang gác trán lên cánh tay giữa đống hồ sơ vẫn chưa được giải quyết. Hơi thở vẫn đều đều, nhưng  Jisoo lại nhắm hờ mắt lại, tóc rũ xuống.

Jeonghan đứng im. Anh không dám gọi cậu dậy, chỉ đặt ly cà phê sữa đá xuống bàn thật khẽ, lần này anh không mua bánh, chỉ đem theo một hộp bé đựng vài viên chocolate ít đường. Trên hộp là một mẩu sticky note được dán lên với nét chữ cứng thô của anh.

Cà phê sữa đá ít đường và chocolate cho em.

Anh nhìn cậu thêm một lúc, rất khẽ khàng. Như thể, chỉ cần thở mạnh cũng sẽ làm tan đi hình ảnh ấy. Và rồi, anh lấy trong túi áo ra một chiếc khẩu trang y tế mới, đặt bên cạnh Jisoo. Trên viền khẩu trang là nét bút chì nhỏ đến mức khó thấy.

Đừng để bệnh nhân thấy khuôn mặt mệt mỏi này.

Và trong vài ngày tiếp nữa, Jeonghan lúc nào cũng có mặt mọi lúc mọi nơi, kể cả khi Jisoo không cần sự có mặt của Jeonghan thì anh vẫn sẽ có mặt.

Điển hình là vào một chiều muộn tại bệnh viện, Jisoo và Jeonghan cùng ở phòng họp chờ hội chẩn với một giáo sư từ Thuỵ Sĩ đến. Jisoo vào họp với tư cách bác sĩ. Jeonghan được mời tham dự cuộc họp với tư cách là nhà đầu tư; cả hai cứ thế ngồi im lặng chờ đông đủ mọi người tới. 

Cuộc hẹn bị dời trễ. Anh và cậu cứ thế ngồi đợi trong phòng chờ. Jisoo gật gù ngủ gục, đầu gần như đã gục sang một bên. Jeonghan chớp mắt nhìn Jisoo rồi lắc đầu nhẹ, anh khẽ kéo ghế lại để ngồi gần cậu hơn rồi đưa vai anh vào ngay dưới đầu Jisoo để cậu tựa vào.

Jisoo gục xuống vai anh, vừa đúng chỗ. Cậu thở đều đều, Jeonghan thì không dám cử động. Đến khi mọi người đã đến đông đủ vào phòng họp, Jeonghan chỉ khẽ giơ tay lên với ý suỵt, rồi đưa ánh mắt sang phía Jisoo, người vẫn chưa tỉnh dậy.

"Mọi người chờ thêm một chút được không ạ? Bác sĩ giỏi nhất khoa tim mạch đang sạc pin." Jeonghan nói với mọi người bằng nụ cười lịch sự cùng cái nhìn rất cưng chiều về phía bác sĩ Hong.

Tất nhiên, các bác sĩ và giáo sư đâu dám làm gì bác sĩ Hong. Thứ nhất, vì Jisoo là bác sĩ giỏi, và ai cũng biết cậu làm việc quần quật như thế nào tại Stanford. Thứ hai, một nhà đầu tư to lớn như giám đốc Yoon Group đang chống lưng cho Jisoo như vậy, thì có cho cậu ấy ngủ thêm cả ngày cũng chả hề hấn gì.

Thế nhưng những hành động ngọt ngào từ Jeonghan dành cho Jisoo cũng khiến cậu bồn chồn không đứng ngồi được yên. Vì cậu biết, nếu anh làm thế hoài, cậu sẽ không chịu nổi mà đổ anh đứ đừ mất. Jisoo không hiểu sao cậu lại nghĩ như vậy, như thể cậu có giá lắm, trong khi tất cả mọi người đều biết, cậu đã đổ anh từ trước cả khi sang Mỹ rồi.

Ngoại trừ những hành động ngọt ngào của Jeonghan, cũng có những lúc anh làm Jisoo buồn.

Ví dụ như việc Jeonghan đã từng hứa mai sẽ lại tới thăm Jisoo, nhưng hôm đó anh đến muộn hơn mọi ngày vì có việc đột xuất ở một buổi họp đầu tư. Khi đến bệnh viện, trời đã lờ mờ tối. Anh đứng ở trước phòng làm việc cậu, tay cầm cốc trà ấm, hôm nay là hoa cúc, vì anh nghe nói hôm qua Jisoo mất ngủ.

Jeonghan chỉ đứng nhìn qua cửa kính mờ, anh thấy Jisoo đang ngồi viết bệnh án, mặt nhăn nhó do mắt hơi mỏi. Jeonghan không gõ cửa phòng, anh chỉ để một mẩu giấy sticky note và cốc trà cạnh phòng làm việc của Jisoo.

Xin lỗi vì tôi đến trễ. Hôm nay đổi vị trà, đừng quạu nhé. Tôi thấy em làm chăm chú quá, nên không làm phiền.

Một lát sau, Jisoo mở cửa phòng để đi vệ sinh. Cậu nhìn thấy ngay cốc trà vẫn còn ấm. Jisoo ngẩng lên nhìn hành lang dài vắng bóng người như thể muốn kiếm tìm bóng hình quen thuộc của ai đó.

Nhưng tiếc là Jeonghan đã về nhà rồi.

***

Jeonghan và Jisoo cứ như vậy, không danh không phận nhưng luôn bên nhau. Jeonghan thường tới Stanford cùng với đồ ăn cho Jisoo. Và cậu thường đồng ý cho Jeonghan ở lại chơi cùng mình lúc hai người rãnh rỗi. Cuộc sống cứ như vậy mà trôi qua nhàn nhã.

Đó là cho tới khi Jisoo bắt đầu chịu không nổi.

Hôm ấy Stanford mưa tầm tã. Jisoo đứng trước cửa căn hộ Jeonghan, áo nhăn nhúm, hai tay cậu buông thõng, toàn thân run lên do lạnh và kiệt sức. Cậu đã gắng gượng giữ mình vững suốt cả ca mổ, cậu đã cố giữ bình tĩnh lúc nói cho người nhà bệnh nhân rằng cậu sẽ cố làm hết sức, cậu đã tin rằng cậu có thể cứu được thêm một bệnh nhân nữa. Nhưng lần này, cậu thất bại trong ca mổ đó.

Bệnh nhân là một người Jisoo rất quý mến. Từ ngày đầu tiên anh ta bắt đầu nhập viện, Jisoo đã cảm thấy đây là một bệnh nhân thú vị. Jisoo rất thân với bệnh nhân này. Tiếc là sau khi Jeonghan đến Mỹ, Jisoo đã dành nhiều thời gian cùng anh hơn. Vì vậy mà Jisoo cũng không đến thăm bệnh nhân này nhiều như khi trước nữa.

Tất nhiên là Jisoo vẫn kiểm tra bệnh nhân cách ngày, nhưng khi xưa, cậu sẽ đến phòng bệnh nhân mỗi khi rảnh, còn giờ thì lại khác. Mỗi khi rảnh, Jeonghan sẽ đến làm phiền cậu, và cậu sẽ rất lấy làm vui lòng mỗi khi Jeonghan tới bệnh viện 'phá' cậu.

Nhưng hôm nay thì lại khác. Jeonghan đã không tới thăm Jisoo thì thôi. Đã vậy cậu còn mất đi một bệnh nhân cậu rất quý mến nữa, tinh thần Jisoo hôm nay như vừa rớt xuống đáy vực, sa sút trầm trọng.

Ấy vậy mà lại không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ Jeonghan.

Nhưng Jisoo lại là một kẻ yếu lòng mà. Cậu đã không cho ai bước vào cuộc đời cậu thì thôi, một khi cậu đã cho người ấy bước vào cuộc đời mình, cậu biết mình sẽ thua đậm.

Ví dụ như hôm nay, sau khi hoàn thành xong ca phẫu thuật mà mình không thể nào cứu vãn được, Jisoo đã muốn gặp anh, Yoon Jeonghan. Nhưng anh lại không tới.

Jisoo không biết vì sao mình lại đến đây, chỉ biết sau khi thay đồ xong, chân cậu đã cứ thế bước thẳng đến con đường quen thuộc, nơi ánh đèn vàng luôn hắt ra từ căn hộ nơi Jeonghan sống.

Cửa bật mở. Jeonghan xuất hiện với vẻ mặt sững sờ.

"Jisoo?" Anh hỏi.

Jisoo ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, nước mưa hòa cùng nước mắt.

"Anh đã nói sẽ tới bệnh viện... Anh đã nói sẽ có mặt sau khi tôi phẫu thuật xong kia mà..." Giọng cậu bất chợt nghẹn lại.

"Tôi... Tôi bị giữ lại ở buổi họp hội đồng quản trị. Tôi nghĩ em sẽ ổn..." Jeonghan chết lặng.

"Ổn? Tôi vừa mất một bệnh nhân, Jeonghan. Tôi đã đứng đó và nhìn tim người ta dừng đập dưới tay tôi. Và người duy nhất mà tôi muốn gặp sau ca mổ ấy là anh, vậy mà..." Jisoo bật cười, giọng pha chút nghẹn ngào.

Jeonghan bước tới một bước. Jisoo lùi lại, nước mắt cứ thế tuôn ra. Jeonghan bối rối, anh muốn dùng tay lau đi nước mắt cho Jisoo. Nhưng cậu lùi lại mỗi khi anh tiến tới một bước. Có vẻ như Jisoo vẫn đang rất giận.

"Anh cứ làm như mọi thứ chỉ là... Giống như tình cờ vậy. Quan tâm tôi khi thuận tiện, đến gần rồi lại biến mất lúc anh muốn. Anh có bao giờ nghĩ tới cảm nghĩ của tôi không?" Jisoo sụt sùi, hỏi.

"Không phải như vậy..." Jeonghan cố gắng giải thích.

"Im đi." Jisoo hét lên.

Jeonghan lặng thinh. Anh không nghĩ rằng Jisoo sẽ càng lúc càng khóc to như thế. Jisoo mà anh biết sẽ không tỏ ra yếu đuối trước mặt anh. Cậu luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tất cả mọi người. Nhưng Jisoo hiện tại thì lại khác, trông cậu ấy như sẽ ngã xuống ngay lập tức vậy.

"Anh không biết cảm giác phải giả vờ rằng tôi không rung động là như thế nào đâu. Tôi đã cố lờ đi những cử chỉ nhỏ, từng lần săn sóc, từng ánh mắt dịu dàng đó. Vì tôi sợ. Sợ nếu tôi tin là thật, thì một ngày anh cuối cùng cũng sẽ rời đi, như mọi người khác." Cậu nấc lên, nước mắt vẫn trôi xuống gò má.

Cơn gió lạnh rít qua khiến người cậu run lên bần bật. Jeonghan vẫn đứng im lặng, ánh mắt như đã vụn vỡ theo từng lời nói của Jisoo.

"Nhưng hôm nay tôi không còn đủ sức nữa. Nếu tôi không nói ra, chắc tôi sẽ phát điên mất." Jisoo nói.

Jeonghan ngẩn người. Lần này, anh tiến đến gần cậu hơn, Jisoo cũng không còn sức để lùi lại nữa, để mặc Jeonghan ôm cậu vào lòng.

Jeonghan có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên vì tức giận, hoặc cũng có thể là vì cơn gió mùa hạ vừa thoảng qua. Jeonghan vỗ thật nhẹ lên lưng Jisoo như để an ủi. Và rồi, giọng Jeonghan khàn đi.

"Jisoo, em không cần phải nói gì hết, để tôi nói thay em." Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào má cậu.

Jisoo cứ như vậy, nức nở trong vòng tay Jeonghan. Cậu đã trải qua một ngày tồi tệ. Cậu phải nhìn một bệnh nhân ra đi trên bàn mổ, bị ánh mắt của hai vị giáo sư trong ngành dò xét. Và rồi trời còn đổ mưa nặng hạt nữa.

Nhưng rồi, Jeonghan đã nói gì đó khiến Jisoo ngẩng đầu lên trong sự bất ngờ.

"Tôi thích em, à không, tôi yêu em, Jisoo. Tôi không biết nó bắt đầu từ đâu, tôi cũng không biết phải làm sao để có thể tiến tới gần em hơn mà không làm em muốn lùi bước. Nhưng tôi hứa, tôi sẽ càng bước tới gần em hơn dù em muốn đẩy tôi ra xa đi chăng nữa. Jisoo, em có thể nào khiến tôi thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời bằng cách hẹn hò cùng tôi không?" Jeonghan hỏi, tay anh siết chặt Jisoo.

Jisoo đứng lặng. Mưa bên ngoài vẫn rơi rào rào như chính cảm xúc trong lòng cậu bây giờ. Cậu chưa biết phải đáp lời ra sao.

"Anh đang tỏ tình với tôi à?" Jisoo hỏi lại cho chắc, giọng cậu vẫn còn hơi run run.

Jeonghan kéo Jisoo vào lòng, ôm thật chặt một lần nữa, rồi gật đầu. Hơi thở Jisoo run rẩy sau khi xác nhận được câu trả lời từ anh. Tay cậu cầm lấy anh, như thể nếu cậu buông ra, mọi thứ sẽ tan biến mất.

"Jisoo, cuộc đời em đã phải gánh chịu nhiều thứ rồi. Em cần một nơi để thở, vậy nên hãy để tôi là nơi đó, làm chỗ dựa cho em." Jeonghan siết chặt cậu, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu như ru một đứa trẻ đang vỡ vụn.

Jisoo cắn môi, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn xuống.

"Anh đừng nói vậy nếu không như chắc chắn." Cậu sụt sịt.

"Tôi chưa từng chắc điều gì hơn thế." Jeonghan nói, ánh mắt nhìn cậu chân thành.

Jisoo cứ đứng im lặng trong vòng tay Jeonghan như vậy một lúc. Jeonghan cũng kiên nhẫn chờ cậu. Một lúc sau, Jisoo mới ngẩng đầu lên, má cậu phớt hồng, ngại ngùng, nhưng mắt vẫn còn đọng lại vài giọt lệ.

"Vậy thì... Em đồng ý..." Jisoo mỉm cười trong nước mắt, chồm người tới ôm Jeonghan chặt hơn.

Và rồi, họ cứ đứng như thế thật lâu dưới cơn mưa hạ. Jeonghan đứng bất động, không biết nói gì. Anh chưa chuẩn bị tinh thần cho sự đồng ý này của Jisoo, vì thế nên anh vẫn còn hơi bỡ ngỡ, chưa biết nên phản ứng ra sao.

"Mưa quá nhỉ..." Jisoo phá tan sự im lặng đầu tiên trong vòng tay Jeonghan.

Và rồi, đầu Jeonghan nảy số.

"Mưa quá thì ngủ lại nhà anh đi." Jeonghan vẫn ghìm chặt câu trong lòng mình, thản nhiên nói một cách cơ hội.

Và đêm hôm đó là lần đầu tiên Jisoo đã ở lại căn hộ của Jeonghan, không phải với tư cách một vị khách như, mà là người được Jeonghan chọn, và là người chọn anh.

Dù mai có ra sao, ít nhất là đêm nay, họ không còn đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com