Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 25.

Với những lời dụ dỗ ngon ngọt của Jeonghan, nào là anh sẽ nấu cơm cho em đi làm, anh sẽ đưa đón em đi làm, hay là việc nhà anh nằm gần bệnh viện hơn, tiện cho việc làm, Jisoo cuối cùng cũng đồng ý chuyển tới căn hộ của Jeonghan sống.

Ánh sáng của buổi sáng sớm len qua rèm cửa rọi lên khuôn mặt của hai con người vẫn đang say giấc trên giường. Jisoo cựa quậy ngoài, dụi mặt vào chiếc gối, rồi chợt khựng lại khi nhận ra thứ cậu đang nằm đè lên không phải gối đầu, mà là cánh tay của ai đó. Là hơi thở đều đều của người đang ôm chặt Jisoo trên cánh tay.

Jeonghan vẫn còn đang ngủ, gương mặt yên bình tới lạ. Không còn là vị giám đốc lạnh lùng mà mọi người thường thấy, cũng chẳng phải người đàn ông lúc nào cũng che giấu cảm xúc sau lớp mặt nạ lịch thiệp. Lúc này anh chỉ là Yoon Jeonghan, người đã mở cửa đón Jisoo vào giữa cơn mưa, người đã ôm lấy cậu như đã sợ mất cậu, và cũng là người đã thành công giữ được trái tim cậu. Jisoo đưa tay vẽ một vòng quanh xương quai xanh của anh, chậm rãi, nhẹ như gió, rồi cậu nở một nụ cười.

Jeonghan tỉnh dậy đúng lúc ấy. Anh chớp chớp mắt, rồi nhìn xuống người đang tựa vào ngực mình.

"Sáng rồi à?" Giọng anh khàn nhẹ, âm sắc dịu dàng đến mức Jisoo muốn giữ mãi.

"Ừ, đứng ra cho em đi làm." Jisoo đáp, tay vẫn không rời khỏi anh.

"Nằm thêm đi. Ở đây với anh." Jeonghan cười cười, lấy tay siết nhẹ eo cậu.

Cả hai lại chìm vào sự yên lặng dễ chịu như thể thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Rồi, một lúc sau đó, Jisoo khẽ nâng tay Jeonghan lên để bò khỏi giường, mặc cho anh vẫn luôn miệng đòi cậu ở lại ngủ thêm một chút nữa. Nhưng tới cuối cùng, Jeonghan cũng đành chịu thua. Anh lồm cồm bò dậy theo sau Jisoo.

Jeonghan chống cằm nhìn Jisoo đang lúi húi mặc áo sơ mi, xắn tay áo lên đến khuỷu. Ánh nắng sáng sớm len lỏi qua rèm cửa, khiến những sợi tóc nâu óng của Jisoo như đang phát sáng.

"Anh nhìn gì?" Jisoo vừa hỏi vừa cài nút áo, không quay lại.

"Nhìn em. Không được sao?" Jeonghan đáp tỉnh bơ.

Jisoo bật cười khẽ, kéo cà vạt ra khỏi túi rồi bước đến trước gương. Một tay chỉnh cổ áo, tay còn lại run nhẹ vì mệt, hoặc vì hồi hộp, chính cậu cũng không rõ. Nói đi nói lại thì đây cũng là lần đầu cậu có người yêu mà, không chỉ vậy còn là người xuất chúng như Jeonghan nữa.

Nhưng Jeonghan đã đứng lên theo sau Jisoo từ lúc nào, anh khoác áo ngủ đứng phía sau, đưa tay giúp Jisoo chỉnh cà vạt.

"Lần đầu tiên anh thắt cà vạt cho một người khác cơ đấy." Jeonghan nói vu vơ.

"Bộ đó giờ không thắt cà vạt cho người yêu à?" Jisoo hỏi nửa đùa nửa thật.

"Ừ. Đây là lần đầu tiên anh làm cái gì đó nghiêm túc với một ai đó." Jeonghan hơi ngẩn người, rồi cười.

Câu trả lời khiến không khí trong phòng dịu lại như thể nắng ngoài cửa cũng mềm lòng trước câu trả lời này của Jeonghan. Jisoo không nói thêm gì. Cậu chỉ đứng yên để anh chỉnh lại nếp gấp trên cổ áo. Đứng một lúc, cậu nhìn bản thân trong gương rồi quay lại, đứng đối mặt với Jeonghan.

"Anh đừng tiễn em ra bệnh viện. Em không muốn bị người trong đó nhìn thấy rồi bắt đầu bàn tán." Jisoo dặn dò Jeonghan.

"Chứ đó giờ anh tới rồi giờ anh không tới mà họ lại không nghi ngờ à?" Jeonghan nhướng mày hỏi.

"Không phải! Khi đấy em chưa nhìn anh với ánh mắt như bây giờ, biết mà còn hỏi." Jisoo lườm Jeonghan cháy mặt.

Jeonghan gật đầu. Nhưng trước khi Jisoo kịp quay đi, anh nắm lấy cổ tay cậu, kéo lại gần. Anh tặng cậu một nụ hôn nhỏ lên trán.

"Vậy đi cẩn thận. Gọi cho anh khi đến nơi." Jeonghan luyến tiếc nói, sau khi hôn lên trán Jisoo.

Jisoo chỉ ậm ừ vài tiếng, mặt đã đỏ bừng. Rồi cậu rời đi, để lại sau lưng mùi hương dịu dàng quen thuộc ở căn phòng ngủ tại căn hộ Jeonghan.

***

"Chà, nhìn bác sĩ Hong hôm nay khác hẳn nhỉ?" Giáo sư Rivers nhìn Jisoo, mắt cong lên cười.

Jisoo bẽn lẽn, mỉm cười chào giáo sư Rivers. Ông ấy khá hiền, cũng thường hay động viên cậu những khi cậu nhìn không được vui vẻ mấy tại bệnh viện. Điển hình như tối hôm nào, sau ca mổ không được thành công của Jisoo, giáo sư Rivers có nhắn tin chia buồn cùng cậu, cho dù việc bác sĩ phẫu thuật không thành công là chuyện rất bình thường, nhưng ngài ấy luôn dành cho Jisoo một sự quan tâm chăm sóc đặc biệt.

"Chào giáo sư ạ!" Jisoo mỉm cười.

"Joshua, còn tám tháng nữa là cháu kết thúc khoảng thời gian ở Stanford rồi. Ta không biết cháu có nghĩ đến việc ở lại hay không?" Giáo sư Rivers ngỏ lời.

Jisoo thoáng khựng lại trước câu hỏi ấy. Tay cậu vô thức siết nhẹ quai túi áo blouse, ánh mắt có chút do dự, rồi lại dịu xuống. Cậu nhìn sang giáo sư với ánh mắt khá lo lắng.

"Cháu vẫn chưa quyết định, thưa giáo sư. Cháu nghĩ cháu vẫn còn một vài điều chưa kịp dứt ở Hàn Quốc ạ." Cậu đáp nhẹ.

Giáo sư Rivers gật đầu, nét mặt vẫn giữ vẻ thân thiện nhưng lại rất sâu sắc. Ông không hỏi gì nữa. Chỉ đơn giản đặt tay lên vai Jisoo, vỗ nhẹ hai cái.

"Chúng ta không ép cháu ở lại đâu. Nhưng nếu như cháu muốn ở lại, đại học Stanford sẽ rất tự hào nếu như có cháu ở trong đội ngũ chính thức." Ông cười triều mến với Jisoo.

Jisoo nhìn giáo sư Rivers, cậu nở một nụ cười thật lòng. Trong lòng Jisoo, thứ khiến cậu do dự không phải là công việc, hay cơ hội học thuật nữa. Mà nó chính là Jeonghan, người đã khiến cho mặt cậu đỏ bừng khi nghĩ tới, người đã giữ mất trái tim cậu.

Bây giờ, khi đã chính thức hẹn hò với Jeonghan, cậu đang thật sự nghiêm túc xem xét thử xem cậu có nên trở về Hàn Quốc hay không.

Jisoo bâng quơ rút điện thoại ra, vô ý lướt vào nhóm chat của cậu và hội bạn thân ở Hàn. Dạo này cậu khá bận nên đã không nhắn tin hồi đáp ai, và bọn họ vẫn rảnh rỗi, cứ có chuyện là tag Jisoo vào đọc tin nhắn.

Thấy Jisoo cuối cùng cũng đã chịu đọc tin nhắn, Minghao là người đầu tiên nhắn mở lời.

Còn sống không cưng?

Jisoo hối lỗi nhắn lại, kèm theo một vài ảnh động với hình một chú mèo đang khóc lóc xin lỗi.

Còn. Xin lỗi các bạn yêu, dạo này tớ lu bu quá.

Seungkwan là người thứ hai nhắn lại sau Minghao, dường như cậu ấy rảnh đến nỗi Jisoo nhắn lúc nào, Seungkwan cũng có thể trả lời lại ngay lập tức ngay giây phút đó.

Cũng biết xin lỗi à? Thấy không nhắn lại là biết có chuyện rồi. Mau update tình hình cho các fans coi.

Jisoo nhắn lại ngay.

Tớ có bạn trai rồi.

Jisoo nhắn lại một câu vu vơ, thế mà cả group chat bùng nổ. Bọn họ ngay lập tức gọi điện cho cậu như cháy nhà tới nơi. Seoul bây giờ đã quá nửa đêm, và đám bạn của cậu lại không có ý định ngừng gọi cho cậu. Jisoo bất lực bắt máy, và lời đầu tiên cậu nghe thấy là giọng nói oang oảng của Seungkwan.

"Cậu quen ai vậy? Một ông Mỹ trắng hả? Sao giờ gu cậu chuyển sang lạ vậy?" Seungkwan vừa mới nghe thấy tiếng Jisoo bắt máy, đã cất giọng.

"Tớ lại nghĩ là một anh trai Mỹ gốc Hàn." Wonwoo bỗng từ đâu chen vào nói.

"Tớ cũng nghĩ như Wonwoo." Minghao đáp lại qua màn hình điện thoại.

Jisoo cạn lời nhìn ba đứa bạn qua màn hình. Cái hội bạn này của cậu có bình thường không vậy? Cậu còn chưa biết nên nói như thế nào cho bọn họ về chuyện cậu đang hẹn hò với Jeonghan, thì thấy Junhui đang tiến lại sau lưng Minghao trong bộ pajama.

"Chào buổi sáng anh Jun, bọn em đánh thức anh à? Xin lỗi nhé." Jisoo thoáng chút ngạc nhiên.

"Bác sĩ Hong đó hả? Dạo này qua bên Stanford thấy mặt mũi hồng hào hơn rồi nhỉ? Nghe bảo còn có tin vui." Junhui cười cười.

Má Jisoo thoáng chốc trở nên phiếm hồng, có lẽ nào Jeonghan đã báo trước cho Junhui rồi không? Jisoo mặt đỏ tía tai, chỉ biết nhìn trân trân với màn hình.

"Ủa, sao anh biết Jisoo có tin vui? Em chỉ mới biết hôm nay thôi mà." Minghao quay sang hỏi Junhui, gương mặt có chút không hiểu lắm.

Junhui cứng họng. Jisoo ở bên kia màn hình, cũng chẳng biết nên nói sao cho thằng bạn vẫn còn đang thắc mắc. Cậu tằng hắng giọng một lát, rồi sau đấy, nặn ra một nụ cười không thể nào giả dối hơn.

"Bất ngờ chưa, tớ và giám đốc Yoon đang hẹn hò với nhau!" Jisoo nói, trong sự bất ngờ của ba thằng bạn.

"Cái gì?" Cả ba người bạn đồng thanh kêu lên.

Tiếng kêu của cả ba người bạn thân gần như khiến Jisoo phải giật lùi khỏi màn hình. Seungkwan trợn tròn mắt như sắp lọt ra khỏi tròng, Minghao thì ho khan mấy cái vì suýt sặc nước, Wonwoo nhìn Jisoo một cách im lặng như thể cậu vừa làm gì sai.

"Giám đốc Yoon mà cậu nói là Yoon Jeonghan phải không?" Minghao lặp lại một lần nữa cho chắc.

"Ừ, người đó đó." Jisoo đáp lại.

Jisoo chống cằm, thở ra một tiếng mơ màng, nhưng vẫn không giấu được nụ cười trên khóe môi. Ba đứa bạn nhìn cậu qua màn hình một cách khinh bỉ. Màn hình video call chìm vào im lặng đúng năm giây, rồi Seungkwan gần như hét lên lần nữa.

"Trời ơi, nghe Jisoo như nhân vật chính trong phim tình cảm Hàn Quốc vậy!" Seungkwan hét lên.

"Ủa vậy cậu và anh ấy bắt đầu từ khi nào?" Lần này là Wonwoo hỏi.

"Tầm hơn một tuần gì đó. Tớ và Jeonghan cũng đã dọn vào ở cùng nhau rồi." Jisoo bẽn lẽn đáp.

Minghao nhướn mày nhìn Jisoo qua màn hình, mới vài ngày không nhắn mà Jisoo đã có bạn trai, không những vậy còn tiển triển nhanh đến mức dọn vào ở cùng. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy Jisoo lợi hại.

"Anh đã nghe từ Jeonghan rồi. Chuyện tình của hai người nghe như ngôn tình vậy." Junhui từ phía sau lưng Minghao bật cười nhẹ.

Jisoo chưa kịp đáp lời, thì Wonwoo, Minghao, và Seungkwan đã vào tấn công cậu tới tấp.

"Thế truyện ngôn tình này là truyện chay hay truyện mặn?" Minghao hỏi trước.

"Ừ, đã làm gì nhau rồi?" Seungkwan cũng nhướng mày, hỏi.

"Các cậu nằm dưới gầm giường à? Tớ không nói gì nữa." Jisoo xấu hổ xua tay.

Cả hội phá lên cười. Mọi sự căng thẳng mấy hôm qua dường như trôi đi hết, và dù đang ở cách xa nửa vòng trái đất, Jisoo vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường. Bên kia màn hình, hội bạn Jisoo vẫn đang cười đùa vui vẻ với 'tin vui' này của Jisoo.

"Thôi, giờ tớ phải đi làm rồi. Tối tớ sẽ gọi lại, hứa luôn." Jisoo vẫy tay với hội bạn vẫn còn đang đùa.

"Nhớ đó! Không được bơ tụi này nữa!" Seungkwan dặn với theo.

"Có người yêu rồi đừng quên anh em." Minghao nói, giọng đều đều nhưng mắt thì cười rõ rệt.

Wonwoo không nói gì, chỉ gật đầu với Jisoo, nhưng ai cũng biết đó là cách Wonwoo thể hiện sự ủng hộ chân thành nhất.

"Chừng nào về nước, tụi này ăn mừng cho em đúng nghĩa đen đó nha. Với Jeonghan, cậu ấy có vẻ cũng thay đổi nhiều hơn tụi anh nghĩ." Junhui gật gù nói cho Jisoo nghe.

Jisoo cười, ánh mắt dịu lại. Phải rồi. Không chỉ Jisoo thay đổi mà Jeonghan cũng đã học cách mở lòng với cậu hơn. Cậu vẫy tay chào tạm biệt ba người bạn rồi chụp màn hình đám bạn còn đang nhốn nháo lại, rồi gửi cho Jeonghan.

Em vừa bị hội bạn xử vì tội yêu anh.

Chưa đầy một phút sau, Jeonghan trả lời.

Anh cũng bị xử rồi. Sáng nay đám Jun vừa gọi anh sang hỏi tội.

Jisoo bật cười thành tiếng, ôm điện thoại vào lồng ngực. Cậu không ngờ một mối quan hệ từng giống không tưởng, từng là lằn ranh lạnh lẽo của khoảng cách, giờ lại trở nên gần gũi đến vậy.

Nhưng những niềm vui nho nhỏ ấy không nằm trong lòng cậu được bao lâu, vì Jisoo biết, cậu sắp sửa phải lựa chọn giữa việc tiếp tục làm việc ở đây, hay trở về cùng Jeonghan.

***

Jeonghan đang đứng trước bồn rửa tay, tay áo được xắn lên cao để rửa mấy trái cherry đỏ mọng cho bữa tối. Bên ngoài cửa sổ là khoảng sân sau nhỏ phủ đầy nắng chiều cùng những tán lá rơi nhẹ từng chút một. Anh chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra, sau đó khép lại. Jeonghan đưa tay lên nhìn đồng hồ. Đáng lẽ giờ này Jisoo phải có một cuộc họp với bên Mayo Clinic chứ nhỉ? Jeonghan ngoái đầu ra khỏi bếp, nhìn thử xem Jisoo đã về chưa.

Và ngoài dự định của anh, Jisoo đã về thật. Cậu cởi giày, cất vào tủ. Nghe có tiếng nước lách rách trong bếp, Jisoo đi thẳng vào.

"Jeonghan ơi, em hỏi anh một chuyện có được không?" Jisoo gọi, giọng rất khẽ, nhưng bất ổn.

"Ơi, em hỏi đi." Jeonghan không quay đầu ra, anh chỉ đưa tay vớt vài quả cherry ra rổ, giọng đều đều,

Jisoo ngồi xuống bàn ở bếp, hai tay đan lại, gò má hồng lên vì chút ngại ngùng mà cậu không rõ lí do. Jeonghan thấy Jisoo có chút do dự, liền đi tới, ôm Jisoo vào lòng rồi xoa lưng cậu vài lần để cậu bình tĩnh.

"Giả sử nếu như là anh, nếu anh có một công việc ổn định, một lời mời làm việc tại một nơi danh tiếng và trả lương tốt, nhưng nơi anh lớn lên, nơi mà mọi ký ức của anh đều gắn liền với nó, vẫn đang chờ anh về, thì anh sẽ chọn nơi nào?" Jisoo mấp máy môi.

Jeonghan ngừng tay, chút nước nhỏ xuống sàn, âm thanh lách tách vang lên giữa im lặng như một dấu phẩy trong đoạn văn quá dài. Anh quay lại rồi nhìn Jisoo thật lâu, anh không cần cậu phải nói ra tất cả những thứ trên để hiểu rằng Jisoo đang nói về ai.

"Vậy còn em thì sao, Jisoo? Em đang mong ai trả lời câu hỏi này giùm em, Stanford hay Seoul?" Anh nhẹ nhàng hỏi.

Jisoo im lặng. Tất nhiên rồi Hong Jisoo, mày hỏi lộ như thế thì ai lại không biết mày đang nói tới cái gì chứ? Cậu ngập ngừng, mấp máy nôi.

"Em không biết. Ở đây, mọi thứ đều mới, đều tử tế, nhưng ở Seoul có những người vẫn ở đó, có những chuyện em vẫn chưa làm xong. Có anh... Anh sẽ về Seoul lại mà, phải không Jeonghan? Anh đâu thể ở California trong nhiều năm nữa? Anh còn tập đoàn nữa, và cả gia đình anh..." Jisoo đã bắt đầu lo lắng.

Jeonghan khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ nhàng. Rồi anh bước tới gần cậu, đặt rổ cherry lên bàn, rồi ngồi xuống đối diện.

"Nếu em đang hạnh phúc ở đây, anh không muốn mình là lý do kéo em về." Jeonghan đặt tay lên vai Jisoo.

"Nhưng nếu em chỉ thấy hạnh phúc khi có anh ở đây thì sao?" Jisoo lí nhí hỏi.

Jeonghan hơi ngẩn ra rồi bật cười, lần này rõ ràng hơn. Anh lựa một quả cherry, rồi đút Jisoo quả đỏ nhất trong rổ. Jisoo ngoan ngoãn nhai cherry, cảm kích nhìn Jeonghan.

"Jisoo à, em học rất giỏi, mà hỏi mấy câu thế này thì không ai dạy được đâu." Jeonghan xoa đầu cậu tiếp.

Jisoo cũng bật cười. Cậu vươn tay ra rồi ngập ngừng nắm lấy tay Jeonghan qua mặt bàn gỗ. Jeonghan xoa nhẹ đầu cậu, mỉm cười.

"Em đi đâu thì anh sẽ đi theo đó, được chưa tình yêu của anh ơi." Jeonghan hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com