Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 26.

Jeonghan xử lý hầu hết tất cả những vấn đề của tập đoàn online, vì anh đang ở Mỹ. Và điều này thật sự khiến các cổ đông của tập đoàn không hài lòng một chút nào. Trong hai tháng vừa rồi, Jeonghan ở Mỹ, phần lớn thời gian anh đều làm việc từ xa, làm qua điện thoại, laptop, các cuộc họp online kéo dài đến sáng sớm theo giờ Mỹ. Mắt anh thâm quầng, giọng khản đặc vì phải nói quá nhiều.

Và điều đó khiến các cổ đông lớn bắt đầu khó chịu.

"Chúng ta không thể mãi điều hành một tập đoàn y tế toàn cầu như thể đang freelance cho một quán cà phê được." Một thành viên hội đồng quản trị đã bóng gió trong buổi họp.

Họ không nói thẳng, nhưng Jeonghan hiểu. Anh biết sự vắng mặt của mình không thể kéo dài, biết những việc anh cống hiến cho tập đoàn, những thông số tài chính vẫn sẽ trở nên vô nghĩa, nếu anh không trở lại Hàn Quốc.

Chỉ là anh không thể rời đi ngay được.

Anh không thể rời đi khi Jisoo đang đứng giữa ranh giới của một quyết định có thể thay đổi cuộc đời của tận hai người. Của cả anh và cậu.

Jeonghan nhìn những dòng tin nhắn mà ông nội đã nhắn trách móc anh trên màn hình điện thoại, khoé mắt anh đã cay xè vì thiếu ngủ. Đêm đấy anh không ngủ được, không phải vì căng thẳng, mà vì bên phía bên kia giường, Jisoo đang ho trong giấc ngủ.

Jeonghan nhìn Jisoo ngủ. Và anh cảm nhận được khi anh nhìn cậu, tất cả mọi bản báo cáo, mọi chỉ số tăng trưởng quý, hay mọi lời than phiền từ hội đồng quản trị đều biến mất, vì trong mắt anh bây giờ chỉ còn cậu mà thôi.

Anh chưa từng nợ ai điều gì trên đời này.

Ngoại trừ cậu.

Và nếu anh phải chọn giữa việc làm hài lòng một hội đồng quản trị, hay ở bên cạnh người suýt mất mạng chỉ để cứu anh, người đã đánh đổi tất cả để có thể ở bên anh, thì anh vẫn sẽ chọn cậu, Hong Jisoo.

***

Jisoo chỉ còn năm tháng nữa là xong đợt đào tạo cao cấp với Stanford. Trong những ngày vừa qua, những giáo sư giỏi nhất của đại học y Stanford đã gửi email cho cậu nhiều tới nỗi, Jisoo tưởng cậu đã biến thành người nổi tiếng. Nhưng không, bọn họ chỉ muốn cậu gia nhập đại gia đình y dược Stanford mà thôi.

Jisoo có phần muốn, có phần không.

Nếu là Jisoo của mấy tháng trước, cậu nhất định sẽ đồng ý mà không cần suy nghĩ. Nhưng giờ, mọi thứ cũng đã thay đổi. Cậu không thể nào quyết định mà không nghĩ tới cảm nhận của Jeonghan được.

Stanford là một nơi rất đẹp, và California nói riêng là một tiểu bang tuyệt vời để sống. Cậu cũng đến từ Los Angeles, nên việc cậu luôn cảm thấy có sự gắn kết với The Bay Area cũng là điều dễ hiểu mà.

Nhưng Seoul cũng là một nơi đáng sống mà? Jisoo luôn cố nhồi nhét vào đầu việc Seoul cũng chẳng tệ, Seoul cũng đáng sống như San Francisco, hoặc Los Angeles mà. Có lẽ là vì Jisoo đang dần chuẩn bị sẵn tinh thần để sau này về lại sẽ Seoul không bỡ ngỡ.

Cậu cố rủ bỏ những suy nghĩ tiêu cực. Bây giờ là hai giờ sáng, và cậu không thấy Jeonghan ở đâu cả. Anh bảo cậu có thể ngủ trước, nhưng Jisoo lại chẳng thể nào ngủ được. Thế là Jisoo rón rét bước khỏi phòng ngủ của Jeonghan, và bắt đầu cuộc hành trình kiếm tìm anh người yêu.

Jeonghan ngồi im lặng trong phòng làm việc. Laptop đã mở lên từ sớm, nhưng anh không thể đọc thêm gì từ màn hình.

Đúng mười phút sau, video call từ hội đồng cổ đông hiện lên. Bọn họ không đợi Jeonghan bật máy quay lên, không một lời chào lịch sự, chỉ là những khuôn mặt quen thuộc hiện lên từng ô nhỏ trên Zoom một cách lạnh lùng và rõ ràng.

"Chúng tôi không thể hiểu nổi. Ông cố của cậu đã gây dựng tập đoàn này bằng cả đời người, vậy mà tới đời cháu, cậu lại bỏ mặc cái tập đoàn... Để đi đâu? Đi tìm một bác sĩ à?" Một vị cổ đông nói một cách chế giễu.

"Jeonghan à, cháu mang họ Yoon. Họ này không phải để cháu lông bông, cháu quên rồi sao, lúc ông cố cháu mất đã nói gì?" Một giọng nói già hơn và nặng nề hơn lên tiếng; người đàn ông này là bạn khá thân của ông nội Jeonghan và là một trong những cổ đông lớn của Yoon Group.

Jeonghan nắm chặt tay đến trắng cả đốt ngón.

Và phía bên ngoài cửa, Jisoo cũng đứng lặng người. Jisoo vốn định gọi anh ra ăn khuya sau khi biết anh đang phải họp. Cậu đã nấu món soup nấm hầm với rong biển, nhưng tiếng họp trong phòng làm Jisoo dừng lại.

Cậu đã nghe thấy từng chữ. Từng chữ như mũi kim lạnh xuyên qua lòng ngực.

Cậu siết nhẹ tay lên cánh cửa, từng câu nói ấy không phải đích danh chỉ vào cậu, nhưng cậu lại không thể tách mình khỏi chúng. Cậu đứng như trời trồng sau cánh cửa.

Ngay lúc đó, Jeonghan cũng gập lại màn hình laptop khi cuộc họp kết thúc, màn hình anh sập tối lại, lộ ra hình ảnh phản chiếu khuôn mặt Jeonghan. Anh nằm sấp xuống bàn làm việc, tay vô thức bóp trán.

Tiếng cạch rất khẽ. Anh ngẩng lên. Cửa phòng hé mở. Và ở đó, Jisoo đứng yên, bàn tay còn đặt trên tay nắm cửa, đôi mắt cậu ửng đỏ, nhưng tuyệt nhiên im lặng.

"Em..." Jeonghan định cất tiếng hỏi, nhưng Jisoo chỉ khẽ gật đầu.

Không cười. Không trách. Không một lời nào. Chỉ là cái gật đầu rất nhẹ, như thể cậu đã hiểu hết, như thể chẳng cần nghe gì thêm nữa, rồi Jisoo quay đi. Bóng lưng cậu trong giây phút ấy làm Jeonghan cảm thấy mình như vừa đánh mất điều gì đó.

Anh không gọi cậu lại. Cũng không bước theo.

Đêm đó, cả hai người đều không ngủ.

Jisoo nằm nghiêng qua một bên, cậu mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh trăng phủ lớp bạc mờ lên chiếc gối. Trong lòng cậu là một vòng tròn rối bời. Cậu nghĩ tới ngày mai. Đến những email từ những giáo sư trường Stanford mà cậu chưa trả lời, đến đoạn hội thoại nửa vời với Jeonghan từ một tháng trước, và cả cuộc họp của Jeonghan khi nãy. Cậu còn nhớ đến một câu nói mà Jeonghan lúc nào cũng lải nhải bên tai cậu.

"Đừng vì anh mà đánh mất điều gì nữa." Anh từng nói vậy với cậu.

***

Sáng hôm sau, Jeonghan tỉnh dậy muộn hơn thường lệ.

Ánh nắng lọt qua rèm cửa chiếu lên lớp vải drap mềm mại. Mùi cà phê thơm nồng lan trong không khí. Anh ngồi dậy, cổ mỏi. Nhưng lòng Jeonghan còn mệt mỏi hơn. Bước ra khỏi phòng, anh thấy Jisoo đang rót cà phê vào hai chiếc cốc sứ. Cậu sắn tay áo lên gọn gàng, mái tóc vẫn còn hơi rối.

"Dậy rồi à?" Jisoo lên tiếng trước, không quay lại nhìn anh, giọng cậu nhẹ như một cơn gió.

"Ừ." Jeonghan đáp khẽ, một tiếng ừ ngắn đến mức chẳng thể nói lên gì.

Rồi họ ngồi vào bàn ăn gỗ bên cạnh cửa sổ. Ngoài kia thành phố vẫn yên bình đến kì lạ. Không ai đề cập tới cuộc họp đêm qua. Không ai nhắc về chuyện Jisoo đã nghe những gì. Cả hai đều uống cà phê của mình như thể đây chỉ là một buổi sáng bình thường, như thể họ không mang trong lòng những thắc mắc gì cả. Tới khi Jisoo định đứng dậy dọn dẹp, Jeonghan mới khẽ nói.

"Em nghe hết rồi à?" Anh hỏi.

Jisoo khựng lại một chút.

"Không có gì đâu. Em chỉ tình cờ đi ngang qua phòng họp của anh thôi." Cậu đáp.

Jeonghan không biết nên cảm ơn hay xin lỗi cậu nữa. Anh biết Jisoo đã nghe được cuộc họp ngày hôm qua, nên hôm nay cậu mới không có tâm trạng nói chuyện với anh. Nhưng anh không hề cố ý cho cậu nghe. Nếu phải lựa chọn, anh luôn muốn Jisoo sẽ có những thứ tốt nhất trên cuộc đời cho cậu vì cậu đã phải trải qua một quá khứ quá tăm tối và đầy sự hy sinh rồi.

"Đừng để những lời nói của họ ảnh hưởng đến quyết định của em." Anh nói, giọng bé đến mức cậu suýt đã không nghe thấy.

Cậu xoay người, cuối cùng cũng nhìn anh một lần nữa.

"Em đang suy nghĩ, vì nếu em ở lại, em cũng không muốn điều đó trở thành gánh nặng cho anh." Jisoo nói, rồi mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng đầy mệt mỏi.

Khi Jisoo bước vào phòng để trả lời một cuộc gọi từ giáo sư hướng dẫn tại Stanford, Jeonghan lặng lẽ ra ban công cùng chiếc áo khoát vừa được vắt trên ghế. Trời hôm nay sáng nhưng gió vẫn lạnh. Anh tựa vào lan can, mắt hướng ra những toà chung cư cao tầng cách căn hộ của anh. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, Jeonghan rút ra từ túi áo một điếu thuốc đã nhăn vì quá lâu chưa đụng vào.

Anh không hút thuốc nữa từ lâu rồi. Jisoo ghét mùi thuốc, nhưng hôm nay anh cần một cái gì đó để kéo mình lại với thực tại.

Lửa bật lên hai lần mới cháy.

Jeonghan đưa điếu thuốc lên môi, kéo ra một hơi dài, khói tràn vào phổi rồi chậm rãi thở ra. Gió cuốn khói bay ngược về phía sau, như thể quá khứ của họ chưa từng chịu rời đi. Anh nhớ lại cuộc họp tối qua, và lại nhớ tới những gì cổ đông lớn đã nói trong buổi họp.

Jeonghan cố nuốt cơn giận xuống, nhưng nó vẫn trồi lên cổ họng như thuốc đắng vậy. Anh đâu có muốn ở lại Mỹ mãi mãi. Anh chỉ là không muốn rời Jisoo bây giờ. Anh biết rõ Jisoo đang chênh vênh, cậu như một vệ tinh nhỏ lạc hướng, phải chọn giữa con đường sự nghiệp và một mối quan hệ yêu đương bị ràng buộc, mong manh, chưa thành tên.

Jeonghan rất đau đầu. Về lý, anh sẽ không định giữ Jisoo lại. Nhưng về tình, nếu không giữ, liệu anh sẽ còn lần nào được thấy cậu rót cà phê trong bếp nhà anh nữa không?

Một tiếng cạch khe khẽ sau lưng. Jeonghan không quay đầu.

Anh biết là Jisoo.

"Mùi thuốc lá... Nó không hợp với anh." Jisoo nói, giọng cậu khản nhẹ vì mới nói chuyện điện thoại.

Jeonghan dụi điếu thuốc vào gạt tàn sắt gắn trên lan can. Khói tàn bay vụt, tan vào gió.

"Anh biết." Anh đáp.

Jisoo đứng cạnh anh, không nói gì nữa. Gió thổi qua tay áo hai người, lạnh tới mức xương cũng muốn co lại. Nhưng lúc này họ đứng đủ gần để hơi thở không còn thấy cô đơn. Và rồi, Jisoo quyết định mở miệng.

"Em vừa nói chuyện điện thoại với giáo sư Choi và Rivers..." Jisoo nói.

"Ừm." Jeonghan đáp, anh cũng chẳng rõ mình đang nói gì.

"Em đã xin về lại Hàn Quốc rồi." Jisoo đột ngột nói.

Jeonghan ngạc nhiên quay sang nhìn Jisoo. Ánh mắt anh trong khoảnh khắc ấy như vừa bị thời gian đóng băng lại. Jisoo vẫn mỉm cười nhìn anh dịu dàng như ngày hôm qua, nhưng anh vẫn cảm thấy có chút đau đớn. Đau đớn vì không biết đây là lần thứ bao nhiêu Jisoo đã phải bỏ qua bản thân để hy sinh cho anh.

"Em nói gì cơ?" Anh hỏi, giọng trầm xuống, như sợ mình vừa nghe nhầm.

Jisoo nhìn thẳng về phía trước ban công, cậu nhìn sơ lược một vòng Palo Alto, nhưng không nhìn anh. Gió đẩy vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu nhưng cậu chẳng thèm để tâm.

"Em đã xin được trở về Hàn Quốc sau kì này. Không phải vì em không muốn ở lại. Nhưng... Ừm, em nghĩ, đã tới lúc em không thể để người khác hy sinh vì em mãi nữa." Jisoo nói thật chậm, như thể cậu đang cân nhắc cách chọn từ.

Jeonghan mấp máy môi, định mở miệng, nhưng lại không thành lời. Anh muốn nói rằng, cậu không nợ một ai cả. Rằng Jeonghan không thấy mình hy sinh điều gì cho cậu cả. Rằng chính anh mới là người đã mang nợ với cậu. Rằng anh muốn được ở cùng cậu nhiều hơn bất cứ điều gì. Nhưng anh lại im lặng.

Vì trong ánh mắt Jisoo khi đó, có một loại quyết tâm rất khó lay chuyển; bình thản nhưng lại rõ ràng, như một người đã cân nhắc, đã đắn đo, và đã trăn trở đủ lâu rồi.

"Em không muốn anh trở thành người bị nhìn bằng ánh mắt thương hại, cũng chẳng muốn trở thành kẻ khiến cho người khác nghi ngờ năng lực và đạo đức nghề nghiệp của anh." Jisoo tiếp tục nói, lần này thì cậu quay sang nhìn anh.

"Nhưng anh không quan tâm đến ánh mắt người khác." Jeonghan khẽ nhíu mày.

"Nhưng em thì có, Jeonghan ạ. Vì nếu em ở lại, em sẽ mãi cảm thấy mình ích kỷ. Nhưng nếu em trở về cùng anh, ít nhất em còn có thể đứng cạnh anh, với một tư cách xứng đáng hơn." Jisoo trả lời, nhanh và chắc.

Jeonghan thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chưa từng có ai nói với anh những lời như thế bao giờ. Nhất là một người có tương lai rộng mở như Jisoo ngay bây giờ ở đất Mỹ.

"Anh đã bảo em đừng vì anh mà đánh mất điều gì nữa." Jisoo nhắc lại, nhẹ nhàng.

Jeonghan cắn chặt môi dưới, tay anh siết lại ở thành lan can đến mức xương khớp như kêu răng rắc. Anh biết mình không nên bảo cậu đừng đi. Anh hiểu, nếu anh yêu Jisoo thật lòng, anh không nên nói điều đó.

"Mà em lại không muốn đánh mất anh nhất." Jisoo nói tiếp.

Rõ ràng là một lời yêu rất nhẹ nhàng, nhưng lòng Jeonghan lại rối như tơ vò.

"Em sẽ không đi về ngay, vẫn còn năm tháng, và em muốn sống chúng cho trọn." Jisoo khẽ nói, đưa mắt nhìn bầu trời đang xanh dần sau màn sương mỏng.

"Ừm." Jeonghan đáp.

"Em sẽ ở lại tới hết năm tháng nữa. Anh có thể quay lại Seoul để làm việc. Em sẽ hoàn thành xuất sắc lần học chương trình chuyên sâu này, rồi em sẽ quay về Hàn Quốc cùng anh." Jisoo chậm rãi nói.

Trong khoảnh khắc đấy, Jeonghan không còn là giám đốc của Yoon Group. Không còn là kẻ phải gồng gánh trên vai sự kỳ vọng của cả một dòng họ, mà chỉ còn là một người đàn ông đang yêu và được yêu, đang nhìn người trước mặt mình bằng ánh mắt dịu dàng nhất.

Và cuối cùng, anh đưa tay ra. Không vội. Không ép buộc.

Jisoo nhìn bàn tay anh một chút rồi cậu đưa tay mình vào. Ấm áp. Chắc chắn. Như thể trong năm tháng sắp tới, cả hai người sẽ sống như thể không có gì trên đời là vĩnh viễn, nhưng cũng không có gì là không thể.

***

Một tuần sau đó là buổi họp cổ đông chính thức của YHealth. Buổi họp này có sự tham gia của hết tất cả các vị viện trưởng của những chi nhánh YHealth tại Hàn Quốc và các nước lân cận. Jeonghan không thể nào ở lại Palo Alto cho cuộc họp này. Vì vậy mà anh phải bay về Seoul.

Jeonghan ngồi thẳng lưng trong căn phòng họp trên tầng 28 của tập đoàn Yoon Group. Ánh sáng của cửa kính hắt vào nửa mặt anh, chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn đang đếm ngược từng phút. Không lâu sau, một nhóm người bước vào, trong đó là những vị cổ đông lớn mặt của tập đoàn, các viện trưởng, những người với nhiều tiếng nói. Và cả ông nội Yoon lúc này cũng đến.

"Như đã trao đổi từ tuần trước, sau cuộc họp này tôi quyết định tạm hoãn lịch trình trở lại Châu Á. Tôi sẽ tiếp tục quay lại Mỹ thêm năm tháng." Jeonghan nói với chất giọng điềm tĩnh.

Không một tiếng trả lời trong vài giây. Rồi cơn sóng phẫn nộ bắt đầu nổi lên.

"Lý do là gì?" Giám đốc điều hành ở Hồng Kông lên tiếng.

"Cháu định bỏ dở kế hoạch mở rộng ở Thượng Hải sao?" Một vị cổ đông nữa bức xúc hỏi.

"Cậu đang để cảm xúc lấn át lý trí đấy tổng giám đốc Yoon ạ." Viện trưởng chi nhánh Busan nói với giọng bất lực.

Đúng lúc trưởng khoa Yoon chuẩn bị mở miệng giải vây cho con trai, thì có giọng nói trầm thấp chen vào, đủ để tất cả yên lặng.

"Đủ rồi." Ông nội Yoon lên tiếng.

Mọi người sững sờ rồi ngay lập tức im bặt, như thể nếu họ nói gì đó sai, sẽ bị phế chức ngay lập tức. Cả Jeonghan cũng ngạc nhiên nhìn ông nội, rồi sau đó Jeonghan cúi đầu xuống, không dám nhìn ông.

"Nó nói ở lại thì cứ cho nó ở lại. Nếu các người có thể làm tốt như nó thì đã chẳng cần trông chờ vào nó đến thế." Ông nội Yoon lớn tiếng nói tiếp.

Trưởng khoa chi nhánh Busan ngậm miệng lại. Các giám đốc điều hành liếc mắt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của ông nội Yoon. Jeonghan hơi ngẩng đầu lên, thở ra khẽ đến mức không ai nghe thấy.

Ông nội Yoon vẫn nhìn chằm chằm.

"Con đã từng làm theo kỳ vọng của ông trong khoảng thời gian quá lâu rồi. Bây giờ sẽ đến lượt con. Con cứ sống theo cách mà con muốn, nhưng đừng khiến cho ông phải thất vọng." Ông nội nói một cách chậm rãi.

Jeonghan đơ người một lúc lâu mới hoàn hồn.

"Con sẽ không để ông thất vọng." Jeonghan gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com