Chapter 27.
Jeonghan bước ra khỏi phòng họp, anh đứng chờ bố và ông nội. Khi anh rời Seoul để đuổi theo Jisoo, anh không hề báo cho bố mẹ hay ông nội biết. Người duy nhất anh báo tin cho là Junhui. Vì vậy, bố và ông nội Yoon tức giận cũng không ít.
"Thằng nghịch tử Yoon Jeonghan này!" Ông nội Yoon bước ra, thứ đầu tiên ông làm là mắng Jeonghan một trận.
"Ông, bố." Jeonghan cúi đầu.
Bố Jeonghan, viện tưởng Yoon thở một hơi dài. Ông tuy không ngăn cấm Jeonghan đi nước ngoài, nhưng trong thời gian vừa qua, có rất nhiều người đến bệnh viện tìm ông mắng vốn.
"Con tự tiện rời khỏi Seoul, bỏ lại toàn bộ kế hoạch ở Thượng Hải và Hồng Kông. Không nói một lời với ai trong nhà." Viện trưởng Yoon lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng đầy uy nghiêm.
"Con xin lỗi." Jeonghan không tránh ánh mắt ông.
Viện trưởng Yoon biết, Jeonghan rời khỏi Seoul để đi tìm Jisoo. Nhưng với một người đã tiếp quản công ty lâu như Jeonghan, ông không nghĩ anh có thể rời mà không nói với ai, không những vậy còn rời những hai tháng. Với một giám đốc như Jeonghan, việc làm này thật sự rất vô trách nhiệm và đáng trách.
"Con đã nói cho ai về chuyến đi này?" Bố anh hỏi tiếp.
"Con đã báo với Jun." Jeonghan trả lời, mặc dù anh biết rõ, đây không phải là một câu trả lời mà bố anh muốn nghe.
"Jun không phải người trong hội đồng quản trị, cũng không phải người sinh ra con." Viện trưởng mệt mỏi thở một hơi dài.
Jeonghan cúi đầu xuống. Anh biết anh đã không làm tròn bổn phận khi chỉ báo cho mỗi Junhui và bay tới California một mình. Nhưng Jeonghan chưa bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định đó cả.
Cụ Yoon lên tiếng ngay sau đó, giọng khàn nhưng vẫn đầy uy lực.
"Nó là đứa cháu tôi dạy dỗ và nuôi nấng, và nó vẫn là Jeonghan của tôi. Nếu nó chọn cách rời khỏi Hàn thì mọi người nên tự hỏi mình, vì sao nó không muốn ở lại, thay vì trách nó." Ông nội nói.
Cha anh im lặng, còn Jeonghan cúi đầu thấp hơn.
Jeonghan không nói cho ai nghe anh đã suy nghĩ bao lâu trước khi đặt vé máy bay sang Mỹ tìm Jisoo. Anh không nói việc anh đã cảm thấy tệ như thế nào trong phòng chờ thương gia vì trách nhiệm công việc đang được đặt lên bàn cân với người anh yêu. Không ai ở đây hiểu cả, và anh cũng không cần họ hiểu. Chỉ cần bọn họ đặt niềm tin vào anh. Anh sẽ trở về và sẽ tiếp tục điều hành Yoon Group nói chung và YHealth nói riêng. Nhưng bây giờ, anh muốn, và anh cần được ở bên Jisoo.
Ông nội Yoon nhìn Jeonghan, ánh mắt không còn nghiêm như mọi khi.
"Con có chắc mình không hối hận?" Ông nội hỏi.
"Con không chắc gì hết. Nhưng ít ra lần này con sẽ không trốn chạy nữa." Jeonghan trả lời liền.
Ông gật nhẹ, chạm tay vào vai Jeonghan.
"Vậy sống cho đàng hoàng đi, đừng khiến người yêu con phải đau thêm lần nữa. Thằng bé đã hy sinh quá nhiều rồi." Ông nội nói một cách chậm rãi.
Jeonghan không trả lời nữa. Nhưng mắt anh hơi đỏ lên. Anh gật đầu rồi ôm bố và ông nội lần nữa trước khi phải ra sân bay trở về Mỹ.
***
Khi Jeonghan đặt chân xuống sân bay San Francisco, trời đã nhá nhem tối. Anh khoan về căn hộ riêng của mình, cũng không gọi điện cho Jisoo ngay. Thay vào đó, anh đi thẳng đến bệnh viện y dược Stanford.
Jisoo đang trực ở khu ICU, người khoác lên áo blouse trắng phủ bên ngoài áo len. Cậu vừa đi kiểm tra chỉ số huyết áp bệnh nhân, vừa ghi chú nhanh vào tập hồ sơ cho các bệnh nhân. Jeonghan đứng ở hành lang, nhìn Jisoo một lúc lâu, rồi mới nhẹ nhàng gõ vào mặt kính để gây chú ý với Jisoo. Cậu ngẩng đầu lên. Và khi vừa nhìn thấy anh, mắt Jisoo mở to một cách ngạc nhiên.
"Anh về rồi đây." Jeonghan mỉm cười.
Jisoo đặt tệp hồ sơ xuống, đi tới gần anh rồi khẽ nhìn anh một cách lo lắng. Cậu không nghĩ Jeonghan sẽ về lại Mỹ ngay lập tức như vậy.
"Em tưởng anh sẽ ở lại Hàn Quốc lâu hơn chứ, sao anh về có hai ngày vậy?" Jisoo lo lắng hỏi.
"Anh... Anh về họp rồi xin được qua ở cùng em thêm năm tháng nữa. Họp xong rồi, cả ông nội và bố cũng đồng ý cho anh sang Mỹ rồi." Jeonghan gãi đầu, anh thành thật nói.
Jisoo im lặng một lát, rồi gật đầu, cố giấu nụ cười. Nhưng khóe miệng vẫn khẽ cong lên.
"Sao anh lại liều mạng bỏ công việc chỉ vì một thằng con trai mới quen được hai tháng vậy? Bộ không sợ em đá anh à à?" Jisoo hỏi một cách cợt nhã.
"Sợ chứ, nhưng anh còn sợ không bao giờ được gặp em hơn." Jeonghan bước tới gần hơn, ôm Jisoo vào lòng.
Jisoo bật cười khẽ, rồi vươn tay kéo cổ áo Jeonghan xuống hôn anh một cái thật nhẹ. Nụ hôn phớt, chưa quá một giây, nhưng tim Jeonghan lại đập như một cậu bé mới biết yêu.
"Chào mừng anh trở về nhé, giám đốc Yoon. Nhưng sau này, anh phải tự rửa chén sau khi ăn." Jisoo lém lỉnh nói.
"Gì? Anh là khách mà!" Jeonghan nhíu mày.
"Không. Anh là người yêu em. Và người yêu thì phải rửa chén." Jisoo lè lưỡi.
Jeonghan cười, và lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh cảm thấy thế giới này đã đủ, và ông trời đã trao anh mọi thứ anh cần.
Và cứ như thế, Jeonghan và Jisoo bắt đầu cuộc sống không còn độc thân ở đất Mỹ. Cậu thì đi làm ở bệnh viện còn anh thì ở nhà xử lý công việc online. Cả hai người cứ như vậy mà bắt đầu một tương lai có nhau. Vào ngày nghỉ của Jisoo, cậu và anh sẽ đi tham quan khu vực The Bay, hoặc là ở nhà xem phim và nấu ăn cùng nhau.
Ví dụ như hôm nay chẳng hạn.
Sáng thứ bảy, hôm ấy Jisoo được nghỉ trực. Ánh nắng len qua cửa sổ phủ lên căn hộ nhỏ một lớp vàng nhạt. Jeonghan tỉnh giấc đầu tiên, anh nằm đó ngắm người bên cạnh vẫn ngủ say, mặt úp một nửa xuống gối, tóc rối nhẹ. Jeonghan khẽ vươn tay vuốt một ngọn tóc ra khỏi mặt Jisoo. Nhìn cậu ấy ngủ say như vậy làm anh bật cười, rồi rón rén bước xuống giường.
Jeonghan chuẩn bị bữa sáng, hoặc ít nhất là anh định chuẩn bị. Sau năm phút loay hoay với nồi nước sôi và trứng thì Jisoo đã lò dò bước ra khỏi phòng ngủ. Mắt cậu còn lim dim, áo len dài phủ qua đầu gối.
"Anh tính nấu cháo à?" Jisoo hỏi, nhìn nồi nước sôi ục ục và trứng còn nguyên vỏ lăn lóc bên cạnh.
"Không... Anh định làm trứng luộc mà." Jeonghan đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Để em làm cho, anh ra bàn ngồi đi." Jisoo ngáp một cái rồi cười, vòng tay ôm Jeonghan từ phía sau.
Sau bữa sáng với trứng được luộc đúng cách và bánh mì bơ đậu phộng, anh và cậu quyết định đi siêu thị ở gần nhà. Khi họ đến siêu thị, Jeongan kiên quyết đòi mua bánh gạo đông lạnh với lý do đã sắp vào thu rồi, nhưng Jisoo lại lắc đầu nhất quyết không mua vì cậu bảo nhiệt độ ngoài trời còn nóng muốn chết. Nhưng đến tối, chính Jisoo lại là người nhúng bánh gạo vào nồi lẩu nóng hổi.
Buổi chiều, Jisoo gác cằm lên bàn, cố gắng viết xong nốt báo cáo ca trực ICU. Jeonghan ngồi đối diện, gõ laptop chuẩn bị cho buổi họp để gửi về Hàn. Anh và cậu chẳng nói gì nhiều, chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ từ loa bluetooth, nhưng không khí trong nhà họ lại yên bình một cách lạ kỳ. Đôi khi tình yêu là như vậy. Họ không cần sự hoa mỹ, chỉ cần cùng nhau làm những việc tưởng như rất nhỏ, cũng là một kiểu hạnh phúc rồi.
Tối đến, sau khi ăn xong và rửa chén, họ cuộn mình trên ghế sofa và xem lại một bộ phim mà Jisoo từng thích thời còn làm bác sĩ nội trú. Tới đoạn phim bắt đầu đến khúc cao trào, Jeonghan quay sang Jisoo.
"Nếu ngày mai anh không còn gì nữa, em vẫn chọn sống với anh chứ?" Jeonghan hỏi nhỏ.
"Nếu ngày mai anh không còn gì thì em sẽ làm đủ hai phần cơm cho chúng ta." Jisoo nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đáp.
Jeonghan bật cười. Anh kéo Jisoo lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cậu.
"Anh yêu em." Jeonghan nói.
"Em biết mà." Jisoo trả lời.
"Chảnh vậy sao?" Anh nhướn mày.
"Vì em cũng yêu anh mà." Cậu cười.
Đêm đó, khi đèn đã tắt và cả hai nằm bên nhau, tiếng máy sưởi chạy êm ru dưới sàn gỗ, Jeonghan khẽ mấp máy môi.
"Anh ước gì tụi mình cứ mãi như vầy." Anh nói.
Jisoo không đáp lại. Cậu chỉ vươn tay tìm lấy tay anh, đan hai bàn tay vào nhau như một lời hứa không cần nói thành lời.
***
Dạo này bác sĩ Hong yêu đời hẳn làm những giáo sư Stanford có vẻ khá bất ngờ. So với lần đầu Jisoo đến với Stanford, cậu khá ít nói và nhìn lúc nào cũng rất buồn bã, nhưng giờ thì có vẻ đã khác rồi.
Giáo sư Rivers, người đã từng hướng dẫn cho Jisoo trong kì rotation đầu tiên, tặc lưỡi khi nhìn thấy cậu vừa thăm bệnh xong liền rút điện thoại ra, môi cong lên thành một nụ cười mỉm.
"Bác sĩ Hong, ta e là cháu mới bị nhiễm bệnh..." Giáo sư nói bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm.
"Nhiễm gì ạ?" Jisoo ngẩng lên, hơi hoảng.
"Nhiễm bệnh yêu." Giáo sư Rivers cười.
"Không, cháu... Ừm, cháu chỉ đang đặt lịch ăn trưa thôi." Jisoo đỏ mặt ngay lập tức.
Câu trả lời đó chẳng giúp gì cả. Cả phòng trực cười rộ lên. Có một vài bác sĩ đứng lên trêu Jisoo, một vài bác sĩ chỉ mỉm cười cho qua, và có vài người bảo Jisoo đã hoạt bát hơn xưa rất nhiều.
Vào trưa hôm đó, trong cơn gió nhẹ thổi qua khuôn viên bệnh viện, Jeonghan xuất hiện với một túi giấy chứa hai hộp cơm nóng. Anh mặc áo sơ mi trắng và đeo kính râm, trông như một vị giám đốc đi lạc vào trường y. Jisoo thấy Jeonghan, liền bước tới, nhận hộp cơm và mở nó ra.
"Anh có cần mặc đẹp như thế không khi đến để giao cơm thôi?" Jisoo nhìn anh một cách khó hiểu.
"Anh không có cố tình mặc đẹp. Đây là phong độ tối thiểu." Jeonghan đáp, giọng bình thản như thể đó là chân lý khoa học.
Jisoo bĩu môi thật khẽ trước câu trả lời có hơi không được bình thường của Jeonghan. Đường đường anh ấy là giám đốc của một tập đoàn, có thể nhìn thấu tất cả mọi thứ trong phòng họp. Ấy vậy mà lại phản ứng như trẻ con mới lớn mỗi khi ở cạnh cậu. Nghĩ là vậy, nhưng Jisoo vẫn vui vẻ nhận lấy đồ ăn anh mang tới. Cậu háo hức nhìn hộp đồ ăn.
"Anh cho em ăn gì hôm nay?" Jisoo hỏi.
"Hôm nay em ăn cá thu, trứng cuộn, và súp miso. Có trái cây tráng miệng." Jeonghan giúp cậu mở hộp đồ ăn, vui vẻ nói.
"Anh nấu à? Nghe điêu thế?" Jisoo nhìn Jeonghan một cách ngờ vực.
"Ừ... Anh đã phải gọi cho mẹ anh nhờ bà ấy chỉ công thức đấy. Đừng có nghi ngờ anh!" Jeonghan gãi đầu.
Jisoo vừa ăn vừa lén nhìn xung quanh. Có vài bác sĩ cùng khoa đang đi ngang nơi cậu và Jeonghan đang ngồi. Một người nháy mắt với cậu, người còn lại để dấu hình trái tim bằng tay. Jisoo ngại ngùng đến đỏ mặt. Nhưng Jeonghan thì không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng gạt tóc Jisoo sang một bên.
"Ăn chậm thôi, nóng đấy." Anh nhẹ nhàng nói.
"Anh đừng có làm quá lên. Em đang cố giữ hình tượng..." Jisoo ngại ngùng nói.
"Giữ cũng vô ích thôi. Cả bệnh viện đều biết em đang yêu mà." Jeonghan nhún vai.
Jisoo suýt nghẹn cơm.
Chiều đó, lúc trở về phòng bệnh, y tá trưởng ghé tai Jisoo cười.
"Bác sĩ Hong, nếu cậu cứ tỏa sáng thế này hoài, tụi tôi phải xin kính râm đấy, đúng là của sức mạnh tình yêu thật sự không đùa được đâu." Chị y tá khúc khích nói.
Jisoo lúng túng bật cười trước câu đùa của chị y tá, nhưng tim cậu lại đập nhanh tới bất thường.
Cậu thầm nghĩ, có lẽ, việc yêu đúng người, đúng thời điểm, cũng là một biện pháp chữa lành. Và Jisoo của bây giờ, có lẽ đã dần chữa lành được trái tim cậu rồi.
***
Chiều hôm đấy, sau khi vừa kết thúc một ca hội chẩn về một ca bệnh tim bẩm sinh, Jisoo đang dọn đồ cho thật nhanh để về nhà, thì giáo sư Choi Seungcheol đi vào phòng họp cùng một cốc cà phê trên tay.
Ban đầu, Jisoo không để ý, nhưng khi giọng nói quen thuộc của giáo sư Choi cất lên, Jisoo khựng người lại, ngẩng đầu lên phía phát ra giọng nói.
"Bác sĩ Hong, giờ này đã chuẩn bị về nhà rồi, thật là hiếm thấy." Seungcheol nhướn mày.
Cũng đúng thôi, từ trước đến giờ, Jisoo rất nổi tiếng trong bệnh viện là một bác sĩ tham công tiến việc. Vì vậy, việc cậu tan làm sớm cũng là một điều khá đáng báo động.
"Em vừa xong ca hội chẩn ạ." Jisoo đáp, gập hồ sơ lại.
Seungcheol cười nhẹ, ngồi xuống ghế xoay đối diện, chân vắt chéo đầy phong thái của một người hướng dẫn. Anh vừa biết tin Jeonghan và Jisoo hẹn hò vào hôm qua, ngay sau khi bay về sau một cuộc họp với bên John Hopkins. Và điều đầu tiên anh đã làm khi đáp xuống San Francisco là gọi điện và mắng té tát Jeonghan cho hả dạ vì đã không thông báo cho anh, người bạn thân nhất thời đại học của Jeonghan.
"Vậy là hôm nay cậu được về sớm ăn tối cùng với Jeonghan rồi ha?" Seungcheol hỏi.
"Anh Seungcheol..." Jisoo ho nhẹ một tiếng, mặt đỏ bừng.
"À à, quên. Phải gọi là người giao cơm tự phong mới đúng chứ." Seungcheol chỉnh lại, ra vẻ đang suy nghĩ thuật ngữ học thuật.
"Làm sao mà anh biết... Chắc là anh Jeonghan tiện đường nên mới tới mang đồ ăn." Jisoo đỏ mặt đến mang tai.
Seungcheol giả bộ ngẫm nghĩ. Anh có nên nói thật là anh đã thấy ánh mắt mà Jeonghan đã trao cho Jisoo vào ngày anh ấy được mời đi quan sát ca mổ mà cậu đảm nhận không? Seungcheol mỉm cười, tay lắc nhẹ cốc cà phê trên tay.
"Tiện gì mà ngày nào cũng có món khác nhau? Hôm qua sushi, hôm kia mì tương đen, hôm nay là cá thu. Cậu tưởng cái viện này thiếu camera chạy bằng cơm à?" Seungcheol bật cười.
Rồi anh rút điện thoại ra, huơ huơ trước mặt Jisoo.
"À, với cả Jeonghan vừa nhắn cho tôi. Nói tôi dặn cậu thường xuyên uống nước. Cái này là gì đây? Tôi đang bác sĩ hay làm bảo mẫu vậy?" Seungcheol nói tiếp.
Jisoo cúi gằm đầu xuống đất vì ngượng. Đúng thật là Jeonghan rất hay nhắn tin nhắc nhở cậu phải thường xuyên uống nước, nhưng vì cậu rất bận nên hay cũng chỉ trả lời qua loa, ai mà ngờ Jeonghan lại có gan làm phiền tới cả giáo sư Choi cơ chứ?
"Mà tôi bảo này, hai người cứ cưới quách đi. Đỡ mất công người trong bệnh viện cứ cá cược xem hôm nào cậu sẽ đổi tên họ sang họ Yoon." Seungcheol cười to.
"Em xin phép, cho em về sớm... Để xử lý tên Yoon Jeonghan ạ..." Jisoo đỏ mặt nói.
Jisoo chỉ còn biết cúi đầu cảm ơn rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Vừa đi vừa nghe tiếng cười khùng khục của vị bác sĩ thân thiết phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com