Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 28.

Cuộc sống thường nhật của Jisoo và Jeonghan được gói gọn trong hai từ; ngọt ngào nhưng hơi hỗn loạn.

Ví dụ như vào một buổi sáng nọ, Jeonghan bước vào bếp, mở tủ lạnh, và không nhìn thấy hộp sữa mà anh mới vừa mua tuần trước. Anh tìm kiếm khắp tủ lạnh một lúc, rồi gọi vọng vào phòng tắm.

"Jisoo, sữa đậu nành của anh đâu rồi?" Jeonghan hỏi Jisoo.

"Em uống rồi! Hết hạn hôm nay mà!" Jisoo vẫn đang đánh răng, nói vọng ra từ phòng tắm.

"Em uống hết luôn á?" Jeonghan có chút ngạc nhiên, hỏi.

"Ừ!" Jisoo thản nhiên đáp.

Jeonghan đứng chết trân trước cái tủ lạnh rỗng, biểu cảm như vừa bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Anh không dám lớn tiếng với Jisoo, nên chỉ dám chu môi ra và cằn nhằn như trẻ em.

"Anh để dành để pha với ngũ cốc sáng nay mà." Anh nói một cách bất lực.

"Vậy giờ ăn bánh mì trứng đi." Jisoo bước ra, tay vẫn còn cầm bàn chải, nghiêng đầu nhìn anh.

Jeonghan mở tròn mắt nhìn Jisoo. Hôm qua cũng ăn bánh mì và trứng rán, hôm nay cũng vậy, bộ cậu nghĩ anh không biết chán cơm thèm phở à? Jeonghan đến bên Jisoo, đứng lắc lắc tay cậu một hồi mà Jisoo vẫn quyết định làm trứng và bánh mì.

"Anh không ăn bánh mì trứng đâu. Anh đang tẩy tinh bột." Jeonghan khoanh tay.

"Hôm qua anh ăn hai cái bánh bao liền." Jisoo nhăn mặt.

"Đó là cảm xúc cá nhân nên không tính." Jeonghan đáp lại với vẻ vô cùng chính nghĩa.

Cuối cùng cả hai người vẫn ăn bánh mì trứng, nhưng Jeonghan ăn với gương mặt khổ sở như đang ăn bao cát. Thấy vậy, Jisoo bèn hôn nhẹ lên má anh một cái.

"Thôi mà, mai em mua gấp đôi sữa đậu nành cho anh luôn, được không?" Jisoo cuối cùng phải xuống nước với Jeonghan, tìm cách dỗ anh.

"Cho thêm kem trà xanh nữa thì tha." Jeonghan vẫn phụng phịu, nhưng mắt anh đã hiện lên ý cười.

***

Ngoài những lần ăn ké đồ ăn vặt vãnh thì cả hai cũng có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau. Ví dụ như ngày nghỉ cuối tuần của Jisoo, và tuyệt vời thay, hôm ấy trời mưa nặng hạt.

Một cơn mưa lớn đổ xuống Palo Alto vào cuối tuần. Jisoo được nghỉ ca trực, còn Jeonghan như thường ngày, anh rảnh rỗi nên cả ngày chỉ bám theo Jisoo.

Cả hai ngồi dưới sàn nhà, được bao quanh bởi đống chăn nằm rải rác lung tung, cùng chơi game và cùng nghe vài bản nhạc cũ. Ngoài cửa sổ, mưa đang rơi tí tách. Bên trong căn hộ, mùi trà gừng hoà cùng tiếng cười khúc khích của Jisoo, gây nên một cảm giác ấm áp tới kì lạ.  

"Anh nghĩ em đang giấu bài!" Jeonghan thua ba ván liên tiếp, lăn ra sàn rên rỉ.

"Không giấu gì hết, chỉ là em giỏi thôi." Jisoo cười khúc khích, vỗ lưng anh.

"Trời mưa nên số anh cũng xui." Jeonghan vờ rầu rĩ.

Jisoo nhấp một tách trà, rồi sau đó giả vờ quay sang nhìn Jeonghan một cách nghiêm túc nhất có thể, rồi hỏi một câu hỏi mà ai cũng đã biết rõ câu trả lời của anh sẽ là gì.

"Vậy anh có muốn em hôn cho đỡ xui không?" Jisoo hỏi.

"Vậy cũng được..." Jeonghan im lặng một lúc, rồi trả lời.

Và rồi một nụ hôn nhẹ chạm vào môi Jeonghan. Trời bên ngoài thì vẫn mưa. Nhưng trong căn hộ, cả Jisoo và Jeonghan đều cảm thấy ấm áp như mùa xuân.

***

Jeonghan không biết phải nói sao, nhưng ngày hôm nay, khi anh đến đón Jisoo ở bệnh viện, anh lại cảm thấy như mình vừa được yêu cậu ấy lại từ đầu vậy.

Khi đó, anh ngồi trong quán cà phê tầng trệt, laptop mở, nhưng mắt thì cứ dán vào thang máy. Khi Jisoo bước ra khỏi thang máy cùng chiếc áo blouse và mái tóc rối, Jeonghan bỗng cảm thấy như anh đang sống lại trong một bộ phim truyền hình vậy.

"Bác sĩ Hong!" Jeonghan vẫy tay.

"Anh đến sớm vậy?" Jisoo nhìn đồng hồ kiểm tra lại thời gian, sau đó thấy anh thì bật cười.

"Nhớ em." Jeonghan đưa tay ra, muốn ôm cậu vào lòng.

Jisoo đỏ mặt, giả vờ ho. Cậu không muốn đáp lại cái ôm của Jeonghan ngay tại đây vì có khá nhiều bác sĩ đang ở xung quanh. Nhưng Jeonghan vẫn nhất định không ngừng giơ tay ra cho tới khi Jisoo bước tới và trao cho anh một cái ôm thực thụ.

"Làm như mình mới yêu không bằng." Jisoo đỏ mặt, nói.

"Thì mỗi lần gặp em, anh lại thấy mình yêu lại từ đầu mà." Jeonghan nhún vai.

Jisoo giấu nụ cười vào cổ áo, bẽn lẽn rời khỏi cái ôm của Jeonghan. Cậu đưa hết giấy tờ phải mang về cho Jeonghan cầm, rồi ngó nghiêng xung quanh anh một lượt, như thể anh vừa đem thiếu cho cậu thứ gì đó.

"Hôm nay có hoa không?" Jisoo hỏi nhỏ.

"Hết ngân sách." Jeonghan nhún vai đáp, đầu nghĩ thầm, tất nhiên là có rồi, nhưng đang ở trong xe.

"Vậy có bánh không?" Jisoo phụng phịu hỏi.

"Có. Bánh gạo đông lạnh trong tủ đông ở nhà mình mới mua hôm trước." Anh nghiêm túc trả lời.

"Trời ơi, Jeonghan ơi là Jeonghan!" Jisoo bất lực thốt lên.

Nhưng Jisoo giận dỗi thế thôi, cậu sau đó lại quên béng đi mất. Cậu lại vui vẻ đi ra bãi đỗ xe, líu lo kể chuyện cho Jeonghan về những ca mổ cậu đã phải phẫu thuật hôm nay.

Và rồi sau đó, khi đi ra xe, cậu đã được anh tặng cho một bất ngờ, là một bó hoa lily rất đẹp và một cốc cà phê hazelnut mà anh đã phải lặn lội đến Oakland để mua, vì Jisoo đã từng buột miệng khen cà phê ở đây một lần.

Jisoo không nói gì khi nhìn thấy bó hoa lily và cốc cà phê kia. Cậu quay mặt đi chỗ khác, nhưng Jeonghan vẫn thấy được tai cậu đã đỏ lên. Sau đó cậu bước lại, lấy bó hoa ôm vào ngực rồi cầm cốc cà phê bằng một tay, đoạn lẩm bẩm gì đó, nhỏ đến mức chỉ Jeonghan nghe được.

"Lần sau anh nhớ đừng làm em cảm động lúc em vẫn đang mệt như thế này, dễ khóc lắm..." Jisoo nói.

"Khóc cũng được mà. Anh chịu trách nhiệm lau nước mắt." Jeonghan chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra xoa đầu cậu một cách vui vẻ.

Cả hai lên xe. Trên đường về, Jisoo chịu trách nhiệm mở nhạc. Cậu đã mở, và hát theo một bài ballad Hàn mà Jeonghan chưa từng nghe bao giờ. Giọng cậu hơi khàn sau một ngày làm việc, nhưng vẫn trong trẻo và đầy cảm xúc.

Jeonghan đưa mắt nhìn Jisoo nghiêng đầu hát trong ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính. Anh vừa lái vừa thầm nghĩ, nếu đây là một bộ phim thì anh sẽ không muốn đến đoạn cao trào làm gì, chỉ muốn mãi mãi ở lại trong khoảnh khắc này, nơi có người anh yêu, có mùi cà phê hazelnut cậu ấy yêu thích, và một bó hoa đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa.

Tối hôm ấy, Jeonghan đòi nấu ăn cho bằng được vì anh ấy nghĩ Jisoo lúc nào cũng giành nấu, anh cũng biết cầm chảo cơ mà. Và tất nhiên, với suy nghĩ đấy trong đầu, anh đã bắt Jisoo ngồi ngoài phòng khách chờ anh nấu. Jisoo cũng chỉ biết ngoan ngoãn vâng vâng dạ dạ, rồi đi ra phòng khách xem TV trong lúc bạn trai yêu quý của mình vật lộn trong nhà bếp.

Kết quả của hôm đó là nhà bếp biến thành bãi chiến trường; hành rơi, trứng nát, bếp thì còn không chịu bật lửa. Jisoo thở dài đứng một bên bếp, tay cậu bất giác khoanh lại. Cậu nhìn Jeonghan đang cố mở bật lửa ga như thể đang đấu với trùm cuối của game.

"Có cần em giúp..." Jisoo bất lực, mở miệng hỏi.

"Không! Anh tự làm được!" Jeonghan đáp, môi bặm chặt, tóc rối tung.

Năm phút sau, Jeonghan thất thểu ngồi xuống ghế, còn Jisoo thì chỉ nhẹ nhàng đặt trước mặt anh một chén mì trứng nóng hổi. Jeonghan ngước lên nhìn Jisoo, rồi sau đó ngậm ngùi cầm chén mì lên.

"Anh nấu bằng tình cảm, còn em thì nấu bằng kỹ năng." Jeonghan thở dài.

"Không sao, dù gì thì em vẫn yêu cái nấu tình cảm đó của anh." Jisoo nói rồi cười, hôn nhẹ lên trán anh.

Trước khi đi ngủ, hai người nằm cạnh nhau, đèn ngủ màu vàng dịu vẫn chiếu le lói khắp phòng. Jisoo xoay đi xoay lại, cuối cùng cậu quyết định ôm Jeonghan từ phía sau.

"Jeonghan?" Jisoo gọi khẽ.

"Hửm?" Jeonghan có hơi ngái ngủ, đáp lại trong vô thức.

"Nếu như mười năm nữa em không làm bác sĩ nữa, anh vẫn ở bên em chứ?" Cậu hỏi.

"Nếu như mười năm nữa em có mở quán bánh cá ở Busan đi chăng nữa, anh cũng nguyện rửa chén cho em. Chỉ cần em cho anh ăn mười cái mỗi ngày là ok tất!" Jeonghan quay lại, nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh chỉ có rửa chén mà còn ăn nhiều vậy thì em lỗ chết." Jisoo cười tít mắt, dụi đầu vào ngực anh.

"Lỗ cũng lỗ vì yêu, chịu không?" Jeonghan hỏi lại.

"Chịu." Jisoo cười trong hạnh phúc, nói.

***

Cuộc đời Jisoo tưởng như đang ở đoạn cao trào đẹp nhất của một bản giao hưởng. Những buổi sáng cậu dậy sớm, uống cà phê cùng anh, những buổi tối anh giúp cậu tưới cây, cả hai sống cùng nhau tại một căn hộ lớn tại Palo Alto. Dạo này Jeonghan cũng bắt đầu học cách nấu ăn, mặc dù anh đã làm cháy nồi hai lần. Và vào những ngày nghỉ của Jisoo, anh và cậu sẽ ghé qua chợ nông sản để cùng nhau chọn vài loại trái cây và rau củ.

Cuộc sống của họ ngọt ngào đến mức đôi khi chính Jisoo cũng phải tự hỏi có phải ông trời đang bù cho cậu những tháng ngày cũ đầy giông bão không.

Nhưng rồi vào một sáng mùa thu, khi Jisoo vừa tan trực đêm, cậu nhận được cuộc gọi từ số lạ. Đầu dây bên kia là nhân viên cấp cứu từ bệnh viện.

"Chúng tôi có một bệnh nhân tên Yoon Jeonghan đã nhập viện trong tình trạng đau ngực và mạch không được ổn định. Theo như hồ sơ bệnh án, anh ấy từng trải qua phẫu thuật tim mạch và lồng ngực vài tháng trước." Y tá trực phòng cấp cứu nói qua điện thoại.

Jisoo không còn nghe rõ nữa, toàn thân cậu lạnh đi. Những kí ức của ngày xưa hiện lên khiến người cậu đông cứng lại. Tiếng nữ y tá kêu lên, giọng đủ to để Jisoo hoàn hồn. Đến khi cậu đứng trước phòng cấp cứu, thấy Jeonghan đang được nằm trên cáng, mắt không mở, Jisoo mới cảm giác mình đang thở lại.

"Anh tưởng chỉ là nhức cơ một tí thôi. Anh cứ tưởng không sao." Jeonghan gượng cười yếu ớt, chìa tay ra để nắm lấy tay cậu.

"Không sao cái gì hả? Anh bị đau mấy lần rồi mà lại không chịu nói, không chịu đi tái khám. Rồi tự xách hành lý qua đây như chưa có chuyện gì?" Jisoo cầm giấy hồ sơ bệnh án vừa được y tá in ra, cậu tức giận mắng Jeonghan.

Jeonghan định đáp lại gì đó, nhưng cơn đau lại khiến anh siết chặt tay Jisoo hơn. Trên tờ phim chụp, Jisoo thấy rõ mũi khâu ở gần ngực anh đang có hiện tượng tụ dịch và có thể bị nhiễm trùng nhẹ, đây là một dạng biến chứng sau phẫu thuật mà nếu phát hiện sớm thì sẽ giảm nguy cơ nguy hiểm. Nhưng do Jeonghan chủ quan, không chịu đi tái khám thường xuyên, nên tình hình bây giờ đã khác xưa rất nhiều.

Jeonghan được đẩy vào phòng phẫu thuật giữa ánh đèn trắng và tiếng loa báo động. Áo anh dính một ít máu, không rõ là từ đâu. Mặt anh giờ đã trắng bệch, mí mắt khép hờ. Bánh xe băng ca lướt qua nền gạch lạnh, còn Jisoo thì chạy theo sau như thể cậu là một chiếc bóng sẽ không bao giờ bắt được anh.

"Jeonghan!" Jisoo gọi, giọng gần như vỡ ra.

"Bác sĩ Hong là người nhà bệnh nhân?" Y tá phụ trách ca mổ đó chặn Jisoo lại.

"Là bạn... À không, người thân." Jisoo lúng túng.

"Vậy thì bác sĩ đứng ngoài. Bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch, có biến chứng phẫu thuật cũ, liên quan đến màng ngoài tim." Y tá nói.

"Tôi là bác sĩ! Tôi là bác sĩ phẫu thuật tim mạch! Tôi từng mổ cho anh ấy! Tôi biết cấu trúc bên trong của anh ấy, tôi phải vào..." Jisoo gần như hét lên.

"Không được! Cậu không được vào." Một giọng nói trầm cắt ngang lời Jisoo.

Là Seungcheol. Hắn đã mặc xong áo mổ, khẩu trang kéo xuống cổ, mắt nhìn Jisoo đầy nghiêm nghị. Hắn tiến tới Jisoo, người đã rưng rưng nước mắt từ bao giờ. Cậu níu lấy áo mổ của hắn, gần như là một loại cầu xin.

"Anh đùa à?" Jisoo gần như muốn túm lấy áo Seungcheol.

"Cậu là bác sĩ, Jisoo. Và thứ đầu tiên mà một bác sĩ phải ghi nhớ là không để cảm xúc chi phối trên bàn mổ." Seungcheol nói với chất giọng điềm tĩnh.

"Anh không hiểu đâu... Em yêu anh Jeonghan. Nếu có chuyện gì xảy ra..." Jisoo lùi lại, ngực cậu phập phồng lên.

"Chính vì cậu yêu anh ấy nên cậu không được vào. Để tôi." Seungcheol đặt tay lên vai Jisoo với một ánh mắt nghiêm túc đến đau lòng.

Rồi Seungcheol tiến vào phòng mổ với đội ngũ phẫu thuật. Hắn ta bảo Jisoo có thể lên phòng quan sát ca phẫu thuật để có thể nắm rõ tình hình. Qua lớp kính mờ, Jisoo đứng lặng yên nhìn đội ngũ bác sĩ.

Jisoo nhìn thấy Seungcheol đang cúi người, ánh đèn lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt đeo khẩu trang. Những y tá, bác sĩ nội trú và những người hỗ trợ đi qua đi lại trong phòng. Máy monitor cũng đang kêu từng nhịp yếu ớt. Jeonghan nằm bất động trên giường mổ, họ mở ngực anh ra, máu đã bắt đầu loang đỏ.

Jisoo cảm thấy như mình đang chết dần từng giây.

Cậu đã từng cứu sống hàng chục ca mổ khó hơn thế. Nhưng hôm nay khi người nằm đó là Jeonghan, cậu cảm thấy bất lực đến cùng cực. Cậu cứ như một sinh viên thực tập không có quyền chạm vào anh. Tay cậu siết chặt tới bật máu nơi móng tay.

Một vài tiếng sau đó, Jisoo cũng chẳng nhớ bao nhiêu tiếng đã trôi qua rồi, chỉ biết mình đã ngồi lại cho đến lúc chân tê dại và không thể nào cử động được.

Và rồi cuối cùng, đèn phòng phẫu thuật cũng vụt tắt. Jisoo bật dậy ngay lập tức. Cậu gần như lao như bay đến cửa phòng phẫu thuật vừa được mở, nhưng cậu chưa kịp nói gì, đã bị một y tá chặn lại.

"Xin lỗi bác sĩ Hong, xin đợi thêm một chút." Y tá bình tĩnh nói.

Giọng Jisoo đã khàn đi vì mấy tiếng ngồi chờ không nghỉ. Xuyên suốt ca mổ kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ, cậu không hề chợp mắt, cũng không rời ghế. Áo blouse trắng vắt bên cạnh đã nhăn nhúm. Ly cà phê trên tay cậu đã nguội lạnh từ lâu.

Seungcheol là người tiếp theo bước ra từ phòng mổ. Hắn tháo khẩu trang, gỡ mũ, mồ hôi còn vương nơi trán. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jisoo bỗng bật dậy, đi về phía hắn ta.

"Anh ấy sao rồi?" Jisoo hỏi mà không cần quan tâm những thứ xung quanh.

Seungcheol không trả lời ngay. Hắn bước đến gần, đặt tay lên vai Jisoo, vỗ nhẹ.

"Ca mổ thành công, tôi đã xử lý được tình trạng tràn dịch màng ngoài tim và ổ máu tụ sau va đập cũ. Tim cậu ấy đã ổn định lại rồi." Seungcheol nói, giọng vẫn bình tĩnh như ngày nào.

Jisoo hít sâu một hơi. Bàn tay đang nắm siết lại, như dồn hết nỗi căng thẳng vào đó.

"Nhưng... Ừm, chúng ta đang gặp phải một vấn đề khác." Seungcheol nói tiếp, ánh mắt trầm xuống.

Jisoo đứng im. Chờ Seungcheol nói gì đó. Hắn ta cố tìm cách lựa lời để nói cho Jisoo như thế nào để cậu không gục xuống và khóc. Hắn hiểu Jeonghan quan trọng như thế nào đối với Jisoo. Hắn có thể thấy sự thay đổi ngoạn mục của cậu ngay sau khi Jeonghan sang Mỹ. Vì vậy, những gì hắn sắp sửa nói có thể sẽ khiến Jisoo khóc, có thể sẽ rất nhiều là đằng khác.

"Do áp lực tăng nội sọ không được xử lý kịp thời sau tai nạn, cùng với tình trạng bị thiếu dưỡng khí trong lúc bị sốc chấn thương, việc này có thể sẽ ảnh hưởng tới trí nhớ ngắn hạn của Jeonghan. Chúng tôi không biết rõ mức độ. Phải chờ Jeonghan tỉnh dậy rồi theo dõi." Seungcheol nói một mạch, như thể nếu hắn mà dừng lại thì Jisoo sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Không hiểu sao, tim Jisoo thắt lại.

"Không... Ý anh là..." Jisoo lắp bắp.

"Ý tôi là, Jeonghan có thể sẽ tỉnh dậy và không nhớ rõ một số thứ. Có thể là ký ức gần đây, hay những người cậu ấy gặp gần đây. Nhưng khả năng rất cao, gần như 80% là cậu ấy sẽ phục hồi. Nhưng cậu vẫn phải chuẩn bị tâm lý sẵn cho việc cậu ấy có thể sẽ không hồi phục được." Seungcheol nhìn vào mắt Jisoo, giọng khá nhẹ nhàng nhưng cứng rắn.

Jisoo khẽ lùi lại hai bước. Bức tường hành lang lạnh lẽo sau lưng dường như đã sụp xuống, đè lên vai cậu. Cậu không nói được gì. Chỉ biết gật đầu như cái máy. Không lâu sau, Jeonghan đã được đẩy ra khỏi phòng mổ, còn đang bất tỉnh. Jisoo đi theo cáng bệnh nhân, bước chân loạng choạng như đang không chạm đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com