Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 29.

Phòng hồi sức của Jeonghan yên bình đến kì lạ, máy đo nhịp tim phát ra tiếng kêu đều đều. Bên ngoài đã sụp tối từ lâu. Ánh đèn đường rọi xiên qua tấm rèm mỏng, in lên gương mặt mệt mỏi của Jisoo.

Cậu ngồi cạnh giường bệnh, đầu gục xuống cánh tay mình, mắt nhắm lại. Đã hai ngày rồi kể từ ca mổ cậu không về nhà, cũng không đi trực ca. Cậu chỉ ngồi ở đây, nắm chặt lấy tay Jeonghan và chờ anh tỉnh dậy. Cậu nắm, cho đến khi bàn tay đó cử động nhẹ, Jisoo mới chớp mắt tỉnh dậy.

"Jeonghan..." Cậu gọi khẽ.

Jeonghan mở mắt ra một cách chậm rãi. Mắt anh mờ đục một lúc, rồi đảo quanh phòng. Mọi thứ đều khiến Jeonghan choáng ngợp. Những dòng chữ ngoại quốc được in khắp phòng làm Jeonghan nhận ra anh đang không ở Hàn Quốc. Anh nhìn xuống bàn tay vẫn nắm chặt lấy mình.

"Đây là đâu?" Anh hỏi.

"Bệnh viện Stanford. Anh được mổ tim lại. Em là Jisoo." Jisoo siết chặt tay anh.

Jeonghan nhíu mày. Anh nhìn Jisoo thật lâu với ánh mắt đầy bối rối. Anh biết Jisoo đã sang Mỹ để có thể thực hành chuyên sâu phẫu thuật tim mạch. Nhưng còn anh thì sao, anh đang làm gì ở đây thế này? Anh ngẩng đầu nhìn Jisoo, người vẫn đang nắm chặt tay anh.

"Bác sĩ Hong?" Anh gọi cậu.

Tim Jisoo khựng lại.

"Em đây." Cậu đáp.

Jeonghan gật nhẹ, anh không buông tay Jisoo nhưng ánh mắt thì lạ lẫm. Cứ như thể, người trước mặt anh là một đồng nghiệp cũ anh vừa gặp lại, không phải là người anh từng ôm thật chặt trong phòng khách, ôm khi đi ngủ, từng hôn dưới cơn mưa, từng nắm tay đi qua hết các khu vực ở The Bay Area.

"Tôi không nhớ rõ lắm. Tôi sang Mỹ từ khi nào?" Anh hỏi nhỏ.

Tim Jisoo nhói lên, cậu đã thử mường tượng ra một nghìn viễn cảnh Jeonghan và cậu sẽ đối mặt nhau ra sao sau khi anh tỉnh lại, nhưng tim cậu vẫn nhói đau khi thật sự phải đối mặt với tình huống này.

Jisoo mỉm cười, một nụ cười méo mó như thể cậu đang học cách tự trấn an. Cậu xoa bàn tay của anh. Jeonghan mím chặt môi chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Một thời gian rồi. Em ở đây cùng anh." Jisoo trả lời một khách khó nhọc.

"Ở... Em ở cùng tôi?" Jeonghan chớp mắt.

Jisoo gật đầu. Nhưng không nói thêm. Chỉ gục đầu xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay anh, để anh không thấy cậu đã bắt đầu rơi nước mắt.

Jisoo ngồi một lát nữa rồi viện lý do đi mua đồ ăn cho Jeonghan. Cậu bước khỏi phòng hồi sức Jeonghan, đi tìm giáo sư Choi Seungcheol cho bằng được. Cậu hiểu mình không phải bác sĩ khoa thần kinh, nên cậu cũng không rõ triệu chứng của Jeonghan. Nhưng có lẽ anh không hoàn toàn quên cậu. Jeonghan biết cậu đã qua Mỹ, nhưng anh lại không nhớ những kí ức gì sau đó.

Cậu tới văn phòng Seungcheol, gõ cửa phòng rồi cứ như vậy mà bước vào. Seungcheol ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ báo cáo. Vừa thấy Jisoo, hắn bật dậy.

"Bác sĩ Hong, có chuyện gì à?" Seungcheol để tay vào túi áo blouse, hỏi.

"Anh Jeonghan tỉnh lại rồi." Jisoo trả lời.

"Tốt. Tôi sẽ qua kiểm tra." Seungcheol ngẩng lên.

Seungcheol bước ra khỏi văn phòng mình rồi đi về phía phòng hồi sức của Jeonghan. Mặc dù hắn bảo mình sẽ tới kiểm tra nhưng hắn biết, thân là bác sĩ, Jisoo cũng đã kiểm tra thông số cả rồi. Hắn có đến kiểm tra thì cũng chỉ mang tính chất hình thức.

"Nhưng anh ấy không nhớ em." Jisoo chạy với theo Seungcheol, giọng cậu có chút nghiêm trọng.

Bàn tay cầm hồ sơ của Seungcheol khựng lại, hắn ta quay sang nhìn Jisoo, ngụ ý bảo cậu có thể nói thêm được rồi. Seungcheol đã lường trước chuyện này có thể xảy ra, hắn đã rào trước rồi, nhưng vẫn bất ngờ nhìn cậu.

"Anh ấy biết em đã sang Stanford. Nhưng sau đó lại không nhớ gì." Jisoo cắn môi, cố không run rẩy.

"Jeonghan bị phù não nhẹ sau ca phẫu thuật, cũng có khả năng là tác động của thuốc mê kéo dài." Hắn thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Có thể là vĩnh viễn sao?" Jisoo nhìn hắn, mắt ươn ướt.

"Không hẳn, nên ta cần phải theo dõi, đôi khi ký ức quay về từ từ. Quan trọng là cậu phải kiên nhẫn, và đừng làm cậu ấy thấy hoảng loạn." Seungcheol đáp nhanh.

Jisoo gật đầu, lòng dằn vặt như sóng ngầm.

***

Vài ngày sau, Jeonghan được chuyển sang phòng hồi phục. Anh ấy nói chuyện bình thường, cười, ăn uống, hỏi han mọi người, nhưng lại tuyệt nhiên không một lần nào nhắc đến căn hộ hai người từng sống, không hỏi vì sao trong ví anh lại có ảnh chụp Jisoo và mình đang đứng cùng nhau dưới cầu Golden Gate.

Jisoo giống như một người xa lạ nhưng dịu dàng. Đỡ anh dậy đi vệ sinh. Đem cháo được nấu sẵn ở nhà tới bệnh viện. Cười nhẹ khi anh kể chuyện về Hàn Quốc.

Nhưng ban đêm, khi chỉ còn một mình trong căn hộ, Jisoo mới dám khóc.

Jisoo đã thông báo chuyện này cho bố Jeonghan và đám bạn thân của anh ấy. Viện trưởng Yoon sẽ đến California để thăm con. Sau đó hai tuần là Seokmin cùng với Junhui. Soonyoung có việc bận nên chỉ có cuối tháng cậu ấy mới rảnh và qua được.

Jeonghan được chuyển khỏi phòng hồi sức vài ngày sau đó. Jisoo vẫn ở cạnh Jeonghan mỗi ngày, chăm chút anh như một bác sĩ, nhưng ánh mắt cậu lại rất khác. Như thể cậu và anh đã có gì đó thật tuyệt vời cùng nhau trong quá khứ vậy.

Jeonghan đã không còn hỏi nhiều về quan hệ giữa họ nữa. Có lẽ vì Jisoo không còn trả lời gì thêm. Cậu chỉ kể những câu chuyện nhẹ nhàng, như chuyện bó hoa lily được cắm trong phòng bệnh anh là do Jisoo mới mua về, chuyện Jeonghan từng bảo anh rất ghét mùi nước súc miệng ở đây, và cả chuyện anh hay nói đùa rằng cậu là đồng hồ báo thức nhức đầu nhất thế giới, vì cậu lúc nào cũng chăm sóc cho anh đúng giờ.

Jeonghan sẽ thỉnh thoảng bật cười trước sự gần gũi của hai người; nó không khiến anh khó chịu. Những lần cậu ở bên anh, chăm sóc cho anh, đều khiến anh cảm thấy rất thân thuộc. 

Có một lần, lúc Jisoo giúp anh gội đầu trên giường bệnh, Jeonghan thả một câu hỏi rất khẽ.

"Em đã từng làm thế này rồi đúng không?" Anh hỏi.

Jisoo khựng lại.

"Ừ, rồi." Cậu đáp, có chút mong chờ anh sẽ nhớ lại.

"Anh cũng đoán là vậy, vì anh cảm thấy rất quen thuộc." Anh nhắm mắt, mỉm cười đáp.

***

Viện trưởng Yoon đáp xuống San Francisco vào một buổi chiều nắng nhạt. Gió mùa thu thổi bay đi vạt áo măng tô ngay khi vừa đáp xuống sân bay, nhưng ông vẫn không về khách sạn nghỉ ngơi mà lại đi thẳng tới bệnh viện Stanford để thăm con trai.

Khi viện trưởng Yoon vừa bước vào phòng, Jeonghan vẫn đang ngồi phía mép giường, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả căn phòng im lặng tới mức có thể nghe được tiếng điều hoà kêu cót két trong góc phòng.

"Bố?" Jeonghan khẽ gọi khi thấy cha mình bước vào.

"Ừ. Là bố." Viện trưởng Yoon bước đến, đặt hộp nhỏ mang từ Hàn Quốc xuống bàn.

"Gì đây ạ?" Jeonghan hỏi.

"Bên trong là mấy thứ con thích, mẹ con đã chuẩn bị cho con." Ông đáp.

Jeonghan gật đầu. Hai người trò chuyện qua loa vài phút, về bệnh viện, về mẹ, về ông nội, về kinh tế, về Seokmin, Junhui và Soonyoung. Nhưng sau đó một lúc, ánh mắt viện trưởng bỗng trầm xuống, ông kéo Jeonghan quay trở lại vấn đề chính.

"Con không nhớ được Jisoo à?" Ông bất giác hỏi.

Jeonghan im lặng một thoáng, rồi mới khẽ gật đầu.

"Con biết Jisoo mà... Cậu ấy là bác sĩ ở đây. Là người đã phẫu thuật cứu sống con ban đầu, nhưng mọi thứ sau đó cứ như sương mù vậy..." Jeonghan đáp.

Viện trưởng Yoon nhìn Jeonghan một lúc, trong đầu không khỏi cảm thấy xót xa cho Jisoo, người đã từng hy sinh tất cả mà mình có, sức khoẻ, công việc ở Hàn Quốc, và lòng tự tôn, để bay sang một đất nước khác. Vậy mà thằng nhóc Jeonghan lại ương bướng đi qua theo. Cứ tưởng hai đứa sẽ viên mãn, ai mà ngờ được, tình tiết còn cẩu huyết hơn phim tình cảm mà ông và vợ hay coi. 

"Con biết không, con yêu cậu ấy còn trước cả khi hai đứa sang Mỹ." Viện trưởng Yoon ngả người ra đằng sau, giọng chậm rãi.

Jeonghan ngẩng lên, bất ngờ.

"Con có cảm giác với Jisoo trước cả khi con đến Mỹ, trước cả khi con nhận thấy cậu ấy quan trọng trong cuộc đời con tới mức nào. Bố mẹ thấy, Jun thấy, và ông nội con cũng thấy, chỉ có con của lúc đó là chưa dám bước tới bên cậu ấy mà thôi." Ông nói tiếp.

Jeonghan không nói gì, chỉ siết nhẹ góc chăn, anh có chút nhức đầu. Có lẽ là vì anh chưa khoẻ mà đã phải nghe những thứ trừu tượng như thế này. Nhưng bố anh vẫn không chịu ngừng việc nói về Jisoo. Ông cứ nhắc đến việc anh quan trọng với Jisoo như thế nào, cũng như việc Jisoo luôn có chỗ đứng trong tim anh như thế nào.

"Con không hiểu được đâu, nhưng những người nhìn từ ngoài vào là những người có thể quan sát được tất cả mọi thứ. Jisoo yêu con trước. Nhưng là con tự tìm tới cậu ấy khi gặp tai nạn. Là con đòi tới Stanford. Là con nằng nặc muốn gặp Jisoo. Là con mua căn hộ tại Alto Palo rồi dẫn Jisoo đến sống chung." Viện trưởng Yoon nói tiếp.

Jeonghan bây giờ đã im lặng. Đầu anh nhức như búa bổ. Anh không tài nào nhớ ra mọi thứ một cách hoàn chỉnh nhưng anh có thể thấy sự chân thành trong lời nói của bố anh.

"Con có thể quên những chi tiết nhỏ, nhưng cảm xúc thì không mất được. Người con yêu từ đó tới giờ vẫn chính là Jisoo. Không phải là sau này, mà là từ trước rất lâu rồi." Viện trưởng nhìn thẳng vào mắt con trai mình, dịu dàng nhưng dứt khoát.

"Bố đến chỉ để nói về Jisoo thôi ạ?" Jeonghan có hơi buồn cười, anh hỏi trêu bố.

"Chứ sao nữa? Con không biết người ta đã đem tính mạng ra đặt cược vì con biết bao nhiêu lần sao? Nếu con mà biết thì sẽ không hỏi những câu dư thừa vậy đâu." Viện trưởng đáp lại một cách nghiêm túc, ánh mắt ông nhìn Jeonghan có vài tia bất mãn.

Jeonghan khẽ rùng mình. Bố anh đã rời đi từ lúc nào, ông bảo anh hãy nghỉ ngơi đi, có vẻ cơ thể anh không hồi phục nhanh như ông tưởng. Vì vậy, ông về khách sạn, cho Jeonghan thêm thời gian nghỉ ngơi.

***

Jeonghan bỗng dưng bật dậy vào giữa đêm.

Cơn đau như ai đập mạnh vào thái dương khiến anh không thở nổi. Anh ôm lấy đầu, bàn tay run lên từng đợt. Mắt anh mở to, hơi thở gấp gáp. Đầu óc cứ như đang quay cuồng. Và rồi, từng mảnh ký ức như bị xé toạc đột ngột ùa về.

Tiếng cười của Jisoo giữa bếp, mùi cháo cháy khét vì cậu đã lỡ ngủ quên, những lần hai người tranh nhau điều khiển TV và cả cái ôm ướt sũng anh đã trao cậu dưới mưa hôm cả hai thành đôi.

Jeonghan trợn mắt, bàn tay siết chặt lấy ga giường.

Anh nhớ ra rồi.

Anh đã nhớ được tất cả những kí ức về anh và Jisoo.

Anh nhớ những lần hai người cãi nhau đến mức bật khóc, nhớ những cái ôm run rẩy sau những ca phẫu thuật khó nhằn của Jisoo, nhớ ánh mắt cậu đã nhìn anh trong đêm tối; tha thiết và đau đớn. Nhớ cả lần cuối cùng họ ngủ chung trong căn hộ đó, anh đã ôm cậu như thể ngày mai không còn tồn tại.

Cơn đau đầu khiến anh lảo đảo khỏi giường, nhưng Jeonghan chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Anh phải tìm Jisoo.

Gót chân trần của Jeonghan loạng choạng bước trên sàn lạnh, nhưng trái tim anh lại đang cháy bùng. Cứ như thể anh vừa thoát khỏi cơn mê kéo dài cả tháng trời. Và giữa những tất cả những ký ức hỗn loạn, có một thứ đã khiến tim anh đau đớn không ngừng.

Anh đã quên mất người anh yêu nhất trên đời.

Jeonghan lảo đảo bước ra ngoài hành lang bệnh viện trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình. Một y tá đi ngang qua trong ca trực đêm, cô hốt hoảng nhìn Jeonghan đang dần dần rời xa tầm mắt, cô ấy vội gọi tên Jeonghan, nhưng anh đã đi mất.

"Em ấy đâu rồi... Jisoo đâu rồi..." Anh lẩm bẩm.

Anh hỏi hết người này đến người kia. Giọng khàn và gấp gáp. Mọi người đều bất ngờ vì Jeonghan hiện tại đang rất kích động. Anh ấy vừa mới phẫu thuật xong không lâu trước đó nên việc bị kích động thế này rất không tốt cho sức khoẻ Jeonghan.

"Bác sĩ Hong à? Hình như anh ấy ra ngoài rồi ạ... Anh ấy vẫn thường hay ra công viên sau bệnh viện khi anh ngủ..." Một y tá run rẩy đáp.

Jeonghan lao ra ngoài như kẻ mất trí.

Gió đêm tháng chín một lạnh thấu xương, nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Jeonghan chạy qua bãi cỏ, qua dãy ghế đá, đến khu vực có chiếc đèn đường mòn hắt những tia sáng xuống nền gạch. Nhưng vẫn không có ai ở đó.

Jeonghan ngồi phịch xuống, mồ hôi lạnh dính xuống lưng áo. Tim anh đập một cách hỗn loạn.

Nếu Jisoo đã đi rồi thì sao? Nếu mình tỉnh lại quá muộn thì sao? Jeonghan run lên. Anh ngồi ở công viên, rầu rĩ tới nỗi không thể nào đứng lên nổi.

Cứ thế, Jeonghan ngồi vậy đến tận rạng sáng. Đầu óc quay cuồng, ký ức cứ hiện lên từng đợt. Từng nụ hôn phớt, từng đêm nằm bên nhau, từng lời đã không nói thành lời, từng giây phút cậu ngủ gục bên anh ở bệnh viện sau ca mổ, vậy mà anh lại thờ ơ không nhớ gì.

Và đến khi ánh sáng đầu tiên của bình minh đã rọi xuống khoảng sân, Jeonghan mới nghe tiếng bước chân từ phía sau. Giọng người y tá cất lên khe khẽ, quay sang chỉ cho ai đó.

"Bác sĩ Hong... Anh ấy ở đây!" Cô y tá lo lắng đi tới.

Jeonghan quay đầu lại.

Sau lưng Jeonghan là Jisoo, cậu khoác lên mình một chiếc áo khoác dài. Tay cầm bảng kẹp với hồ sơ bệnh án của Jeonghan, gương mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt. Cậu nhanh chóng chạy đến chỗ anh, mặt Jisoo vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi vì thiếu ngủ.

Jisoo chạy nhanh đến chỗ Jeonghan, nhưng rồi cậu bỗng nhiên khựng lại khi bắt gặp ánh mắt anh. Ánh mắt ấy làm Jisoo cứ ngỡ rằng Jeonghan đã chờ cậu suốt cả một kiếp người vậy.

Jeonghan đứng bật dậy rồi đi về phía Jisoo. Bảng kẹp hồ sơ bệnh án rơi xuống nền đất. Cậu bần thần.

"Jeonghan?" Jisoo hỏi khẽ.

Nhưng Jeonghan không trả lời cậu. Anh chỉ bước tới, siết chặt lấy Jisoo vào lòng, gấp gáp, run rẩy. Rồi anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

"Jisoo, anh nhớ ra rồi..." Jeonghan nói, những giọt nước mắt đã trực chào muốn rơi xuống gò má.

Jisoo lùi lại một bước, toàn thân cậu như hóa đá sau khi nghe anh nói những lời vừa rồi. Trái tim cậu bao ngày qua chỉ là những nhịp đập buồn bã, bỗng dưng hôm nay như bị ai đó bóp nghẹn lại, rồi thả ra. Jisoo cứ như thế, đứng trơ mắt ra nhìn Jeonghan, đôi mắt cậu đỏ hoe, và trông cậu như kẻ đang chết đuối, cuối cùng cũng vớ được cọc.

"Em đã ở ngay đây, ngay đây suốt bao lâu nay... Vậy mà anh vẫn không chịu nhận ra. Anh đã làm những thứ tồi tệ gì với em vậy? Em chịu đựng những gì hả Jisoo?" Jeonghan cuối cùng cũng đã chịu gỡ bỏ lớp nguỵ trang, giọng anh khàn khàn, lớn tiếng hỏi cậu.

Jisoo như hoá đá. Cậu mấp máy môi.

"Jeonghan... Em tưởng anh sẽ không bao giờ nhớ nữa..." Jisoo thì thầm, giọng run run.

"Anh nhớ hết rồi. Và anh không thể chịu nổi. Nếu em rời đi thêm một lần nào nữa, anh thề là anh sẽ không sống nổi..." Jeonghan bật cười đầy đau đớn.

Jeonghan siết chặt Jisoo vào lòng như thể nếu lơi tay ra thì cậu sẽ tan biến mất, hai người đứng trong màn sương mỏng của sáng sớm. Họ ôm lấy nhau, trái tim đập cùng một nhịp, đầy vết rạn, đầy nước mắt.

"Khi em cầm tay anh, khi em nói chuyện với anh, khi em gội đầu cho anh, tim anh cứ đau nhói mà anh vẫn không hiểu lý do. Nhưng giờ anh đã hiểu rồi, tim anh, cả người anh đều nhớ em." Jeonghan nói tiếp.

"Em xin lỗi. Em không biết phải làm sao nữa. Em đã nghĩ nếu anh không nhớ thì em sẽ vẫn chăm sóc anh, sẽ vẫn ở đây, mãi mãi cũng được..." Jisoo nói, những giọt lẹ chực trào ra.

Jisoo bật khóc, cậu khóc như một đứa trẻ, như thể đã cố mạnh mẽ quá lâu. Như thể từng mạch máu của cơ thể đều đang gào thét cuối cùng cũng được buông bỏ. Cậu siết chặt lấy Jeonghan như thể anh là người duy nhất còn lại trên đời.

"Em cứ nghĩ là em mất anh rồi... Dạo gần đây em cứ suy nghĩ, nếu như anh không bao giờ nhớ lại em thì phải làm sao..." Jisoo nói giữa tiếng nấc.

"Không đâu, Jisoo. Dù có là ở cuộc đời khác, anh vẫn sẽ nhớ tới em..." Anh thì thầm, ôm chặt lấy Jisoo vào lòng.

Giữa ánh mặt trời chiếu chói chang dưới công viên, giữa sự yên lặng của sáng sớm và tiếng tim đập rộn ràng trở lại, Jeonghan cúi đầu, trao một nụ hôn lên trán cậu; một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chân thật.

Như thể bao nhiêu tháng ngày lạc nhau, giờ chỉ còn là quá khứ mơ hồ phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com