Chapter 3.
Một năm trôi qua, nhanh đến mức chính Jisoo cũng không ngờ mình đã sống sót nổi. Cậu, từ một bác sĩ nội trú bị kêu tên liên tục trong các ca mổ, giờ đã là một bác sĩ chuyên khoa chính thức.
Cậu có thể trực tiếp đứng mổ, có học trò, có điều dưỡng riêng, và quan trọng nhất, có tiếng nói.
Mọi người trong khoa vẫn hay gọi đùa cậu là thần đồng nhà họ Hong. Nhưng giờ chẳng ai dám cười nhạo, chế giễu biệt danh ấy nữa, vì mọi người đều hiểu, mỗi lần Hong Jisoo bước vào phòng mổ, thì không khí sẽ thay đổi. Cứ như có điện chạy trong không khí vậy.
Tối đó, bữa cơm tối ở nhà họ Hong vẫn luôn đầy đủ các món truyền thống như canh rong biển, cá sốt cà, kim chi, rau trộn, và một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở.
"Jisoo này, Joyeon vừa được đề bạt làm quản lý sản phẩm mới phía công ty dược rồi đấy." Mẹ Jisoo nói, giọng đầy tự hào, gắp thêm miếng cá vào bát cô.
"Là trưởng nhóm luôn đấy ạ. Giám đốc nói là chỉ cần thêm một năm nữa, sẽ đề cử con lên vị trí phó phòng nhanh thôi." Joyeon cười đáp, giọng ngọt ngào.
"Con bé giỏi quá, lại còn biết cách cư xử. Làm gì cũng đâu ra đó." Bố cậu gật gù, gắp thêm một miếng nữa.
Jisoo gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Không ai hỏi cậu hôm nay mổ mấy ca, không ai hỏi cậu có mệt không. Cũng chẳng ai biết, tháng trước cậu được mời thuyết trình tại hội thảo ngoại khoa cấp vùng, nơi toàn bác sĩ đầu ngành tụ về. Mẹ cậu quay sang, dịu dàng nhìn cậu.
"Mà Jisoo, con tính khi nào thì ổn định? Bác sĩ cũng phải tính chuyện kết hôn chứ, như Joyeon này." Mẹ Jisoo lại một lần nữa nhắc đến Joyeon.
Jisoo buông đũa, ngẩng đầu, nở một nụ cười lịch sự như đã tập cả đời.
"Con không nghĩ mình phù hợp với việc đó lắm đâu mẹ. Con thích ở trong phòng mổ hơn." Cậu đáp.
"Anh ấy nói vậy mà dì cứ hỏi mãi, không phải ai cũng giỏi vừa đi làm vừa có gia đình đâu." Joyeon nghiêng đầu cười khẽ, nhưng giọng chẳng hề ngọt ngào.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Jisoo thấy tim mình có hơi nhói. Không phải vì câu nói ấy, mà vì ánh mắt bố mẹ. Hơi cụp xuống, hơi thất vọng. Như thể trong cái bàn ăn này, Jisoo mãi chỉ là người được mời tới cho đủ sỉ số.
Rồi bố Jisoo đặt đũa xuống.
"Cái nhà này giờ không còn như xưa nữa. Ngày trước bố đã nghĩ nếu bố mẹ không cho con tiền học để theo đuổi ngành y, con sẽ ngừng lại để đây giúp bố mẹ coi nom công ty..." Ông Hong buồn bã nói.
Jisoo ngừng lại, nhìn bố. Cậu có thể đoán trước được câu nói này của ông. Nhưng mặc dù đã quen, cậu vẫn cảm thấy một chút gì đó chua xót. Anh quay sang nơi Joyeon đang ngồi ăn, lạnh lẽo nói.
"Joyeon cũng được nè. Học thiết kế rồi làm trái ngành." Jisoo buột miệng nói.
"Con đâu có làm trái ngành đâu chú. Chỉ là con chọn một con đường khác thôi mà." Joyeon ngẩng lên liếc nhìn Jisoo, rồi lại quay sang bố, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Con đường khác?" Bố Jisoo gặng hỏi, mắt nhìn thẳng vào Joyeon.
"Ờ thì, con học thiết kế mà, giờ làm quản lý sự kiện. Không có gì là trái ngành cả." Joyeon vẫn tỏ ra bình thản.
Jisoo buồn cười ăn thêm miếng cá.
"Bây giờ, mọi người đều làm trái ngành, không ai chỉ làm một nghề mãi hết." Joyeon thấy Jisoo cười thầm, liền nói to.
Sau bữa ăn tối, mọi người bắt tay vào dọn dẹp. Jisoo cũng xin cáo lui trước, cậu bảo ở bệnh viện đang cần mình trở lại, nhưng thật ra, cậu nói dối. Chả có bệnh viện nào gọi cậu tới vào ngày nghỉ của cậu đã. Chỉ có Jisoo quá mệt mỏi với không khí ở nhà thôi.
Jisoo lái xe một cách mơ màng. Đèn đường mờ mờ trong màn đêm. Đột nhiên, ánh sáng của một chiếc đèn pha chiếu vào một cảnh tượng khiến Jisoo giật mình bất ngờ.
Jisoo thấy một người đàn ông nằm bất động trên vỉa hè, mặt tái nhợt, không nhúc nhích. Cậu vội dừng xe lại, tim đập loạn xạ. Cậu nhìn quanh quất, nhưng lại không thấy ai, đường phố vắng lặng.
Không nghĩ nhiều, Jisoo chạy đến bên người đàn ông, kiểm tra tình trạng, cậu có thể cảm thấy được hơi thở yếu ớt của anh ta. Nhịp tim anh ta quá yếu. Jisoo e là chờ xe cấp cứu tới là anh ta đã ngủm đến nơi rồi đấy. Jisoo hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.
"Đừng có chết, đừng có chết." Cậu nói một mình.
Rồi Jisoo nhanh chóng phát hiện vết thương sâu ở bụng người đàn ông, chảy máu không ngừng. Hiện giờ, Jisoo không mang theo đủ dụng cụ y tế, nhưng chuyện này rất gấp, không có thời gian để đắn đo.
Đưa tay vào cốp xe, Jisoo lấy chai rượu mạnh còn sót lại từ bữa tiệc gần đây, cậu xé một phần áo của người đàn ông làm băng, dùng rượu vệ sinh vết thương. Dù cậu rất rõ rượu không phải là một phương pháp làm sạch lý tưởng, nhưng ít nhất, có còn hơn không.
"Không còn cách nào khác nữa. Anh cố gắng giữ tỉnh táo, tôi sẽ gọi cấp cứu ngay." Jisoo cố gắng cầm máu vừa nói chuyện với người đàn ông.
Một phút trôi qua, người đàn ông bắt đầu thở ra hơi yếu ớt. Cậu không chắc chắn là tí nữa anh ta sẽ sống tiếp, nhưng ít nhất hiện giờ, anh ta đã được sơ cứu.
Cảm giác nhẹ nhõm dâng lên trong người Jisoo. Cậu lập tức lấy điện thoại ra rồi gọi cấp cứu. Đầu dây bên kia trả lời, Jisoo nhanh chóng nói.
"Có một người đàn ông bị thương nặng, tôi đã sơ cứu tạm thời, cần cấp cứu ngay lập tức. Ở đường Sanchui quận Gangnam." Jisoo nói với bên cấp cứu.
Chưa đầy ba phút sau, tiếng còi hụ vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng, đèn xe cấp cứu quét ngang đường phố vắng vẻ. Một nhóm nhân viên y tế đi xuống. Họ nâng người đàn ông kia lên băng ca.
"Cậu sơ cứu à?" Một trong những người đi đầu hỏi khi thấy Jisoo vẫn đang ấn tay vào vết thương.
"Mất máu nhiều lắm, nếu đợi thêm chút nữa là không kịp." Jisoo mệt mỏi gật đầu.
"Huyết áp đang tụt. Chúng tôi cần có người lên xe hỗ trợ theo dõi và giữ vết thương ổn định cho tới khi tới viện." Một y tá liếc về phía đồng hồ mạch.
"Có bác sĩ đi cùng không?" Jisoo hỏi nhanh.
"Không có. Chúng tôi gọi bác sĩ trực tuyến nhưng anh ta đang kẹt trong một ca mổ khác. Cậu là bác sĩ?" Y tá hỏi.
"Phẫu thuật tim mạch. Bệnh viện YHealth." Jisoo nói, không cần suy nghĩ.
"Vậy lên xe luôn đi. Cậu theo chúng tôi." Một nhân viên khác nói rồi kéo Jisoo lên xe cấp cứu.
Lên xe Jisoo tiếp tục ép chặt vết thương, vừa kiểm tra nhịp tim, vừa nhìn màn hình theo dõi. Trong lòng cậu hơi run. Không phải vì sợ, mà vì adrenaline vẫn chưa rút xuống.
Khi xe đến bệnh viện, cánh cửa xe vừa mở, đội phẫu thuật chờ sẵn. Jisoo cứ nghĩ, mình thoát rồi. Nhưng không, đêm nay sẽ là một đêm dài đối với cậu.
"Chờ đã! Ai đã sơ cứu cho bệnh nhân?" Một vị bác sĩ hét lên.
"Tôi." Jisoo chỉ vào mình.
"Cậu đi luôn vào phòng mổ được không? Chúng tôi vừa chuyển ca. Vị trưởng khoa hôm nay đi công tác luôn rồi. Cậu là người duy nhất hiểu chính xác tình trạng ban đầu của bệnh nhân." Họ kéo Jisoo vào.
Jisoo ngần ngại, mắt vẫn dán vào mặt người đàn ông vẫn còn đang thoi thóp. Cậu cởi chiếc áo khoác ngoài, để lộ đồng phục màu xanh phẫu thuật dưới lớp áo.
"Dẫn tôi vào phòng mổ." Cậu nói.
***
Sau ca mổ khẩn cấp, Jisoo rửa tay, tháo khẩu trang, mồ hôi vẫn còn đọng ở thái dương.
Đây không phải bệnh viện của cậu, phòng mổ không quen thuộc, dụng cụ cũng không được xếp theo thói quen của cậu. Nhưng ít ra thì bệnh nhân đã sống và mạch tim đã ổn định. Jisoo nghe thấy loáng thoáng tiếng người nhà bệnh nhân cảm ơn. Nhưng cậu gật đầu như thể đó là nghĩa vụ, ở lại thêm vài tiếng cho tiện việc quan sát bệnh nhân. Sáng hôm đó liền rời khỏi.
Lúc về đến bệnh viện mình vào sáng hôm sau, Jisoo vẫn khoác lên người áo blouse trắng, bước tới khoa tim mạch lồng ngực như mọi khi. Jisoo không nghĩ nhiều về đêm qua mà cậu chỉ xem đó là một ca cứu người như bao lần khác. Không đáng để kể và càng không cần tự hào.
Nhưng khi cậu đang ký sổ ca sáng ở bàn điều dưỡng, chị trưởng điều dưỡng khẽ ngẩng đầu lên nhìn cậu.
"Bác sĩ Hong." Chị trưởng điều dưỡng cười cười.
"Vâng ạ?" Jisoo không ngước đầu lên, hỏi.
"Bác sĩ chơi lớn vậy à? Đi cứu người ở viện khác rồi à?" Chị điều dưỡng cười khúc khích.
Jisoo ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn chị điều dưỡng. Nhưng có lẽ xung quanh cũng có rất nhiều y tá đang nhìn cậu. Có vẻ như họ biết hết rồi nhỉ?
"Sao chị biết?" Jisoo nghiêng đầu, giọng khựng lại.
"Có bác sĩ quen biết phía bên bệnh viện L&R gọi qua hỏi thông tin cậu. Họ bảo đêm qua có một bác sĩ tên Hong Jisoo phẫu thuật, nhưng đi vội quá không kịp nói chuyện." Chị điều dưỡng nói.
Jisoo nhíu mày. Cậu nhún vai, thì đúng rồi. Cậu làm đúng chuyện của cậu còn muốn gì nữa? Rồi Jisoo đi xuống văn phòng trưởng khoa tim mạch, giáo sư So. Cửa không khoá, giáo sư So dường như không khoá cửa bao giờ. Jisoo kéo cửa, bước vào.
"Ầy, thần đồng của khoa đây rồi. Cậu có biết cậu đã cứu ai không?" Giáo sư vừa thấy Jisoo vào, liền hỏi.
"Không ạ?" Jisoo có chút bối rối.
"Đùa cậu chút thôi, tôi cũng không biết là ai. Nhưng mà gần đó có camera xuất trình của một chiếc xe tải ngay nơi cậu đứng sơ cứu cho người ta luôn. Thế là cậu được lên mạng xã hội. Nổi lắm! Sáng nay tôi đã xem qua, con gái tôi còn khen cậu rất ngầu nữa đấy Jisoo à." Giáo sư So cứ ngồi đó tấm tắc khen Jisoo.
Jisoo cố gắng lảng tránh. Cậu muốn bàn về vấn đề chính. Vì vậy, giáo sư So cũng phải gác bỏ việc cậu được nổi trên Naver ra sao.
Sau khi nói chuyện với giáo sư So, Jisoo liền ra khỏi phòng. Cậu khép cửa lại. Vừa đóng cửa lại liền thấy Minghao, bác sĩ khoa phẫu thuật tổng quát.
"Ê, đi uống đi." Minghao khoác vai Jisoo.
"Có dịp gì à?" Jisoo không nhìn Minghao, hỏi.
"Không có dịp mình cũng đi uống được mà. Jisoo à, cậu là bạn thân nhất của mình từ khi mình sang đây đó." Minghao nhún vai.
Jisoo quay sang nhìn thằng bạn. Lâu lắm rồi cậu mới nghe những thứ sến sẩm như thế này từ Minghao cơ đấy. Jisoo quay sang, rờ Minghao từ đầu tới cuối coi thằng bạn xem có sưng hay hạch ở đâu không.
"Này, cậu sắp chết à? Cần tớ dẫn đi khám tổng quát không?" Jisoo lo lắng hỏi.
"Điên à! Tớ cũng là bác sĩ đấy." Minghao phủi tay Jisoo.
"Thế là dịp gì?" Jisoo hỏi.
"Dịp tớ có bạn trai!" Minghao dơ hai tay lên.
Jisoo ngạc nhiên, miệng cậu như muốn rơi xuống đất mất. Thấy Minghao hí hửng khoe, Jisoo nhướng mày nhìn màn hình điện thoại Minghao.
"Ủa đây là?" Jisoo thấy người này quen lắm.
"Anh ấy tên Junhui, người mà năm trước tớ với cậu gặp lúc bọn mình đi kiểm tra bệnh nhân ấy. Bạn của giám đốc Yoon." Minghao vừa nói vừa khoe ảnh hai người trên màn hình điện thoại.
Jisoo nhận lấy điện thoại, nhìn vào màn hình. Jun và Minghao nhìn không thể nào giống nhau hơn, ấy vậy mà lại có một sự hòa hợp lạ kỳ. Jisoo cười nhẹ, tỏ ra thích thú.
"Nhìn cậu với Jun giống như một cặp đôi hoàn hảo đấy, không đùa đâu. Cái này không công bằng chút nào. Tớ vẫn chưa có ai." Jisoo giả vờ ghen tị.
"Nhìn kìa, đại thần Hong Jisoo mà còn chưa có ai, nói gì thế này?" Minghao bật cười.
"Tớ bận đi làm, làm gì có thời gian tìm bạn trai như cậu đâu." Jisoo cố đính chính nhưng không thể nào giấu được nụ cười trên môi, cậu thật sự rất vui cho Minghao.
"Vậy tối nay cùng tớ gặp anh ấy thử nhé. Bạn trai gặp bạn thân?" Minghao hỏi Jisoo.
Jisoo có hơi ngập ngừng, cậu im lặng một lúc. Tất cả những ai có dính líu tới Jeonghan đều làm cho Jisoo phải ngập ngừng, nhưng cậu nhìn sang Minghao với ánh mắt mong chờ kia, rồi đành gật đầu đồng ý.
"Cậu nhớ chuẩn bị đẹp vào, đừng có mặc đồ bác sĩ đi đấy!" Minghao cười toe tét.
"Tớ mặc cái áo hoodie là tốt lắm rồi." Jisoo bật cười.
***
Quán bar tối đấy không quá đông người. Junhui tới còn sớm hơn Minghao và Jisoo, chờ sẵn ở bàn. Vẫn ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống gò má sắt nét. Dáng người ngả ra sau, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, nhìn anh không khác gì mấy người mẫu chụp cho tạp chí.
"Minghao!" Junhui reo lên khi thấy Minghao đi tới, cùng Jisoo.
"Anh!" Minghao cũng mừng rỡ kéo Jisoo tới.
Jisoo ngượng ngùng đi theo sau Minghao. Cậu chưa bao giờ gặp Junhui, ngày cậu vào kiểm tra hậu phẫu thuật cho Seokmin cũng là ngày đầu tiên, nhưng khi đó, cậu cũng không thèm quan tâm đến anh, vì máu cậu khi đấy đã sôi sùng sục vì thấy Jeonghan.
Giờ Jisoo mới thấy rõ Junhui là người như thế nào. Cao ráo, rất đẹp trai. Có lẽ là người Trung Quốc? Vì vậy nên có lẽ Minghao mới bắt chuyện cùng.
Cả ba người ngồi nói chuyện được một lúc, Minghao phải vào nhà vệ sinh, để lại Junhui cùng với Jisoo im lặng ngồi. Jisoo ngượng ngùng, không biết nói gì. Có vẻ Junhui cũng biết Jisoo đang ngại, nên bắt chuyện trước.
"Xưa cậu học trường SIS nhỉ?" Junhui cười.
"Dạ vâng. Chắc anh biết tới em vì em tai tiếng lắm nhỉ?" Jisoo cũng ngại ngùng đáp.
"Ầy, có nhiều luồng tin về cậu lắm. Nhưng hồi còn đi học tôi phe trung lập." Junhui xua xua tay.
Jisoo cũng ậm ừ. Cậu biết mà, ngày xưa mặc dù cậu khá nổi tiếng, nhưng nổi tiếng vì cậu giàu, độ ăn xài của Jisoo luôn được mọi người đàm tếu. Ngoài việc giàu ra thì cũng chẳng còn gì để nói. Vì vậy, việc cậu bắt nạt ai đấy trong tin đồn, thực sự chỉ là một chất xúc tác cho việc họ cũng muốn bắt nạt người đó mà thôi.
Jisoo im lặng.
"Cậu biết không, Jeonghan dạo này nhắc tên cậu khá nhiều đấy." Junhui nói tiếp.
"Vậy ạ?" Jisoo khựng lại.
"Không phải hỏi theo kiểu xấu đâu, cậu ấy chỉ hỏi anh rằng liệu có phải ngày xưa đã hiểu nhầm cậu." Junhui nhìn Jisoo.
Jisoo không nói gì thêm, chỉ khẽ cười. Junhui cũng cười theo cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com