Chapter 30.
Sáng hôm đó, khi ánh sáng mờ nhòe của mùa thu đã chiếu tới phòng bệnh, Jisoo vẫn gục đầu bên giường bệnh Jeonghan. Cậu hầu như không ngủ say, cậu chỉ chợp mắt một lúc. Tay vẫn nắm lấy tay anh dưới lớp chăn mỏng. Sau đó một lúc, cánh cửa phòng bật mở, theo sau đó là những tiếng bước chân rón rén.
"Cậu chắc là cậu ấy tỉnh rồi chứ?" Seokmin thì thào, thò đầu vào trước.
"Thì Jisoo nhắn vừa rồi đấy thôi." Soonyoung vừa nói vừa đẩy cửa hẳn ra, tay xách một túi giấy đầy thức ăn.
Junhui bước vô sau cùng, khoác áo len dài, tay cầm hộp quà nhỏ màu đỏ. Anh dừng lại bên cửa vài giây, mắt lướt nhanh qua Jeonghan đang tựa đầu vào gối, anh đang nhắm mắt nhưng rõ ràng là đã tỉnh táo.
"Cậu còn giả vờ ngủ à? Muốn tụi này khóc thêm một lần nữa thì nói thẳng. Sống sờ sờ mấy chục năm chả sao. Tự nhiên dạo gần đây lại phải đi liên hoàn phẫu thuật." Junhui lên tiếng.
Jeonghan từ từ mở mắt ra, với nụ cười tinh nghịch. Anh thật sự rất ngạc nhiên khi thấy đông đủ ba đứa bạn thân ở đây ngay bây giờ. Jeonghan biết Junhui đang khá bận bịu với công việc ở Trung Quốc và cả Haven. Seokmin cũng đang khá bận với công ty bất động sản của cậu ấy, còn Soonyoung thì đang trong quá trình hoàn thành công trình cho công ty cậu ấy đảm nhận thầu. Nhìn chung ai trong nhóm bạn của anh cũng bận rộn, nhưng vẫn lặn lội sang Mỹ thăm bệnh Jeonghan khiến anh rất lấy làm biết ơn.
"Tớ còn tưởng các cậu không sang thăm tớ được cơ chứ." Jeonghan mở mắt, khẽ bật cười.
"Này, cậu có bật sưởi không vậy? Ở đây lạnh chết đi được." Seokmin lầm bầm nhưng miệng thì vẫn cười toe toét.
"Nghe tin cậu tỉnh lại thì tụi này lần lượt mua vé sớm nhất rồi tới thẳng đây luôn." Soonyoung nói thêm.
Bọn họ bắt đầu nói chuyện rôm rả cả lên. Và điều này đã khiến cho Jisoo thức ngay sau đó, khi mắt vẫn còn chưa mở hẳn, tóc thì xù như ổ quạ. Jisoo nhìn quanh rồi mơ màng nhìn thấy dáng người ba người bạn chí cốt của Jeonghan.
"Giờ là mấy giờ?" Jisoo mệt mỏi hỏi, mặt cậu còn hơi ửng đỏ vì đã ngủ suốt một tiếng đồng hồ.
"Bác sĩ Hong gương mẫu của YHealth mà lại có ngày ngủ gà ngủ gật như thế này à?" Soonyoung trêu.
Jisoo ngay lập tức úp mặt xuống giường. Bốn người còn lại bật cười thành tiếng trước sự dễ thương của cậu.
"Cậu ấy trông đáng yêu ghê." Seokmin thì thầm với Jeonghan, nhưng đủ lớn để cả phòng nghe thấy.
Rồi họ bật cười, và không khí lạnh giá ở phòng bệnh đã dịu lại trong khoảnh khắc ấy. Junhui đi về bàn ăn gần cửa, mở hộp bánh quy, Seokmin bật nhạc ballad mà Jeonghan vẫn hay nghe, còn Soonyoung trèo lên giường bệnh của Jeonghan mà nằm ịch xuống, cũng không thèm nể nang gì người bệnh.
Jeonghan chẳng nói gì, anh chỉ nhìn quanh một lượt ba đứa bạn thân từ những ngày tháng còn học trung học ở Hàn Quốc. Junhui là du học sinh tới từ Trung Quốc, Soonyoung đã học cùng Jeonghan từ thời còn mẫu giáo, còn Seokmin đã học cùng anh những năm cấp hai. Họ là những người đã chứng kiến Jeonghan của thời còn non trẻ, chỉ biết vùi đầu vào học cho tới ngày hôm nay, khi Jeonghan phải vào phòng mổ liên tù tì. Nhưng họ vẫn ở đây, vẫn bên anh. Họ ngồi bên giường bệnh Jeonghan, chia nhau bánh quy. Một lát sau, Junhui đặt tay lên vai Jeonghan.
"Ngày mốt nay tụi này phải ra sân bay rồi." Junhui nói.
"Ừ, cảm ơn các cậu vì đã đến." Jeonghan khẽ gật.
"Đừng cảm ơn. Lần sau khi tụi này gọi, cậu nhớ nghe máy là được." Seokmin cười.
"Với lại, tụi này cần lý do để quay lại San Francisco. Mau khoẻ đi, để mời tụi này ăn steak và uống rượu vang." Soonyoung nháy mắt cười cười.
Rồi cả ba đứng dậy gần như cùng lúc, lần lượt ôm lấy Jeonghan, thật chặt, như thể sợ rằng anh lại biến mất lần nữa. Junhui là người cuối cùng, hơi khựng lại khi buông anh ra. Nhưng anh không nói gì mà chỉ vỗ nhẹ lên vai Junhui. Rồi hắn ta cúi sát người xuống, nói gì đó với Jeonghan mà chỉ mỗi hai người nghe được.
"Dạo này Yeseul có vẻ khá trầm. Không ai biết cô ta đang làm gì. Với tính cách của cô ta, tớ nghi là phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt với mấy trò mèo mới rồi." Junhui nói.
Jeonghan có chút mệt mỏi. Những ngày qua vì đã ở bên Jisoo, anh liền quên mất Yeseul vẫn còn có mặt trong cuộc đời anh. Và cô ấy có thể sẽ làm gì đó với mối quan hệ của anh và Jisoo. Jeonghan có hơi bực mình khi nghĩ đến Yeseul, nhưng khi anh nhìn sang Jisoo vẫn đang vui vẻ cười đùa, rồi tiễn hội bạn anh khỏi phòng, anh liền cảm thấy, Jisoo đã hy sinh cho anh quá nhiều, anh không thể làm tổn thương Jisoo lần nào nữa.
***
Jisoo và Jeonghan cứ thế mà ở lại San Francisco cho đến Giáng Sinh năm đó. Jisoo mới đó mà giờ đây đã sắp hoàn thành thời gian ở Stanford. Nhưng dù gì đi nữa thì cậu cũng quyết định cả rồi. Cậu sẽ về Hàn, về cùng Jeonghan.
Tuyết không rơi ở San Francisco, nhưng không khí Giáng Sinh năm đấy vẫn đủ lạnh để khiến người ta phải kéo sát cổ áo lên khi ra ngoài. Đèn trang trí đã giăng khắp các dãy nhà trên đồi, ánh sáng vàng ấm được đan xen ánh đèn trắng, treo lấp lánh trên ban công sắt. Mùi bánh quế, bánh quy, cùng bánh gừng thoang thoảng trong gió, từ các tiệm bánh nhỏ đến những tiệm bánh có tiếng dọc con đường Mission.
Jisoo đứng trước tiệm bánh Tartine quen thuộc, tay cầm hai ly chocolate nóng, mắt cậu liếc sang bên kia đường, nơi Jeonghan đang đứng cãi nhau cùng một ông già Noel giả vì anh ấy nhất quyết không chịu đội chiếc băng đô tuần lộc mà Seokmin gửi từ Hàn sang. Ông già Noel luôn miệng đòi chụp hình vì anh trông rất đẹp trai, nhưng Jeonghan lại cứ từ chối lia lịa.
"Không đời nào, băng đô này còn có chuông kêu nữa, lỡ mọi người nghĩ anh đang quảng cáo Starbucks thì sao?" Jeonghan lắc đầu, giọng gần như nài nỉ,
"Anh mà không đeo thì đừng hòng em cho anh uống chocolate nóng." Jisoo thản nhiên nói, giơ cao cả hai cốc trên tay, cười đến rõ ràng là cố tình trêu chọc.
Jeonghan lườm cậu một cái, nhưng rồi vẫn chịu thua. Anh cúi đầu, để Jisoo gài chiếc băng đô có tai tuần lộc nâu và một cái chuông nhỏ lủng lẳng lên tóc. Băng đô kêu nhẹ mỗi khi anh nhúc nhích, phát ra tiếng rất vui tai.
"Đẹp trai hơn rồi đó." Jisoo gật gù.
"Đẹp gì chứ..." Jeonghan lèm bèm, nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy ly chocolate nóng từ Jisoo.
Họ sánh bước dọc đường Valencia. Tiếng nhạc Giáng Sinh từ những cửa tiệm vang ra khe khẽ. Người đi bộ lướt qua, hai đứa trẻ chỉ vào cái băng đô tuần lộc của Jeonghan rồi cười khúc khích. Anh quay lại nhìn cậu, gương mặt bị hắt sáng bởi đèn trang trí của cửa hàng bên đường, đôi mắt như chứa cả mùa đông dịu dàng.
"Khi còn nhỏ, anh từng nghĩ Giáng Sinh chỉ là dịp để người ta tặng quà cho nhau, rồi lại rời đi. Bây giờ thì đã khác. Anh nghĩ Giáng Sinh là một dịp được ở bên người mình muốn giữ lại." Jeonghan bỗng nhiên nói với Jisoo.
Jisoo ngước nhìn Jeonghan, tim khẽ run. Một phần cậu muốn tin vào câu nói đó. Muốn tin rằng lần đầu tiên trong đời, mùa Giáng Sinh này có thể là một kỷ niệm ấm áp. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười, rồi lấy tay gỡ nhẹ một mẩu bánh dính trên mép Jeonghan.
"Anh ăn như trẻ con vậy." Cậu nói, giọng nhẹ tênh.
Jeonghan cười hì hì, rồi nắm chặt lấy tay Jisoo.
Họ ngồi xuống một băng ghế gỗ gần quảng trường Union Square, phía trước là một cây thông Noel to được trang hoàng bằng hàng ngàn bóng đèn. Dòng người qua lại nhộn nhịp, trẻ con chạy nhảy và chơi trượt băng. Không khí hôm nay rất rộn ràng và ấm cúng.
Jisoo dựa nhẹ vào vai Jeonghan. Một lúc lâu sau mới cất lời.
"Anh có nghĩ California thật tuyệt vời không? Anh có nghĩ nếu em trở về Seoul thì em sẽ bỏ lỡ thứ gì ở đây không? Anh có nghĩ mọi thứ sẽ khác không?" Cậu cứ vậy mà tuôn ra một tràng những câu hỏi, như thể nó đã chất chứa trong lòng cậu bấy lâu.
Jeonghan không trả lời ngay. Anh chỉ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.
"Dù em có đi đâu đi chăng nữa, thì tình cảm của anh dành cho em cũng sẽ không thay đổi, nên em cứ việc nghe theo con tim mình và làm những gì em thích đi. Anh sẽ luôn bên em." Anh siết chặt tay cậu, đáp:
Gió đêm lùa qua mang theo tiếng chuông từ một góc nhà thờ phía xa xa. Jisoo nhắm mắt lại một lúc. Cậu cũng không biết Giáng Sinh năm sau liệu cậu có còn được bên anh hay không, nhưng ít ra, năm nay, cậu thật sự đã có một mùa đông trọn vẹn.
Vì cậu đã được ăn mừng mùa Giáng Sinh cùng người đang khiến cho cậu tin rằng, thế giới này vẫn còn dịu dàng với mình.
Họ ngồi đó thêm một lúc lâu, không ai nói thêm gì cả. Chocolate nóng đã bắt đầu nguội dần, lớp bọt kem đã chảy xuống thành những vệt trắng ngay thành ly. Cây thông lớn nhấp nháy đổi màu, nó phản chiếu vào mắt Jisoo một thứ gì đó.
Lúc này, tiếng loa ở quảng trường vang lên bản Silent Night, dịu dàng và xa xăm. Ở gần họ là những đứa trẻ đang tụ tập quanh sân trượt băng, người lớn cười nói bên ly eggnog nóng. Nhưng trên băng ghế kia, chỉ còn anh và cậu ngồi bên nhau.
Và trong giây phút kì dịu đó, Jisoo có thể cảm nhận được một phần thế giới như đã đứng yên, chừa chỗ cho một tình yêu đang lớn dần giữa anh và cậu.
Chỉ là một mùa đông nữa trôi qua.
Chỉ là một mùa đông, nhưng lần này, họ không còn cô đơn.
***
Đêm hôm ấy, sau khi rời khỏi quảng trường, Jisoo và Jeonghan trở về căn hộ. Jeonghan mở cửa trước, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ dải đèn quanh kệ sách khiến Jisoo chói mắt. Jisoo cởi áo khoác ra, treo lên móc rồi quay lại nhìn Jeonghan, anh ta còn đang loay hoay đổ nước nóng vào bình giữ nhiệt. Không ai nói gì. Họ chỉ làm mọi thứ trong thầm lặng, nhưng nó lại không làm họ thấy xa cách. Ngược lại, Jisoo còn cảm thấy rất yên bình khi cả hai có thể tự do làm việc mình thích trong yên lặng như vậy. Jisoo bước lại gần, tay vòng qua eo Jeonghan từ phía sau.
"Lạnh không?" Cậu hỏi.
"Lạnh. Nhưng nếu em đã ôm như thế rồi thì chắc sẽ ấm hơn thôi." Jeonghan cười cười.
Và rồi Jeonghan quay người lại đối mặt với cậu. Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng gió thổi qua ô cửa sổ. Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má Jisoo. Chạm vào khoé miệng cậu, nơi vẫn còn vương vị ngọt của chocolate nóng.
"Anh cứ cảm giác như mình còn đang mơ." Jeonghan nói tiếp.
"Thử cắn một cái xem có tỉnh không." Jisoo đáp lại tỉnh bơ.
Jeonghan bật cười, nhưng thay vì trả lời, anh cúi đầu xuống, môi chạm vào Jisoo một cách chậm rãi và dịu dàng. Như thể anh đang sợ nếu như quá vội vàng thì khoảnh khắc này sẽ tan biến.
Nụ hôn của họ không có men rượu, không phải đêm dài ở bệnh viện, không có nước mắt. Chỉ có mùi bạc hà, và mùi chocolate nóng ban nãy, cùng với mùi áo len dày được phơi nắng. Và rồi, tay Jisoo siết lại sau lưng Jeonghan, kéo anh tới gần cậu hơn.
Và họ hôn nhau một lần nữa, lần này là một nụ hôn dài, có hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên khẽ bị nén lại giữa môi. Jeonghan lần tay lên lưng Jisoo, vuốt dọc sống lưng cậu, như đang dò tìm từng vết nứt cũ mà thời gian để lại. Áo len của Jisoo bị kéo qua đầu, rồi đến áo thun, và rồi, hai làn da chạm nhẹ vào nhau.
Chiếc giường nhỏ ở gần cửa sổ đón hai cơ thể đang tìm về nhau. Không phải trong cơn đói khát hay vội vàng, mà là sự khao khát lâu dài. Jeonghan tìm đến hõm cổ Jisoo và hôn cậu như thể anh ấy muốn đêm nay là một đêm để nhớ vậy.
Jisoo cười khe khẽ, tiếng cười của cậu rất bé mỗi khi Jeonghan trượt môi xuống bụng cậu, làn da mềm đã run lên theo từng cái hôn nhẹ như gió thổi. Các ngón tay đan lấy nhau trong lúc thế giới thu lại. Cuối cùng, chỉ còn tiếng thở, tiếng thì thầm và tiếng những nhịp đập ướt át giữa hai cơ thể.
Bọn họ đã làm tình như thể đó là lần đầu tiên họ học cách tha thứ. Không ai vội vã. Mọi chuyển động giữa họ đều là lời nói chưa từng được thốt, là cái siết chặt thay cho câu xin lỗi, là những cái nắm tay nhẹ nhàng thay lời yêu.
Và khi Jisoo rướn người lên, ướt mồ hôi, mắt mở hé trong ánh đèn nhòe nhạt, Jeonghan giữ lấy hông cậu, thì thầm tên cậu như một lời khấn nguyện.
Đến sau cùng, họ nằm yên cạnh nhau, không tách ra, chỉ nghe tiếng nhịp tim nhau đập. Gió vẫn thổi ngoài ban công. Bên ngoài trời lạnh buốt, nhưng trong căn phòng ấy, mùa đông đã rời đi từ rất lâu rồi.
***
Tới sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn chưa lên hẳn mà Jeonghan đã thức giấc trước. Anh nhìn Jisoo đang ở bên cạnh mình, mái tóc nâu nhạt của cậu vẫn còn rối nhẹ trên gối, lưng khẽ phập phồng theo nhịp thở đều đều.
Jeonghan không nỡ đánh thức cậu, chỉ cúi xuống đặt một nụ hôn rất nhẹ lên thái dương Jisoo. Và rồi, anh đứng lên, rón rén vào bếp, pha cà phê cho hai người.
Khi Jisoo vừa ra khỏi phòng tắm, trời đã bắt đầu sáng hẳn. Jisoo mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng, tay xách theo tập tài liệu và hồ sơ. Jeonghan nhìn cậu vài giây, định mở lời, nhưng lại thôi. Họ đều biết, không cần phải nói quá nhiều vào lúc này.
Jisoo phải tới bệnh viện hôm nay, mặc dù hôm nay không phải ngày trực của cậu.
Chiếc xe dừng lại trước khu hành chính của Stanford Medical Center. Cuối tuần nên nơi đây khá thưa thớt người. Ánh nắng xuyên qua lớp sương mờ, chiếu lên cửa kính của tòa nhà. Jisoo xuống xe trước, cậu quay lại, cúi nhìn Jeonghan vẫn còn đang ngồi trên ghế lái.
"Em vào làm giấy chuyển giao hồ sơ thôi. Không lâu đâu. Đợi em nhé." Cậu nói.
"Ừ." Jeonghan gật.
Bên trong khu hành chính ở bệnh viện, ánh đèn mờ buổi sáng vẫn chưa được bật lên hết. Tất cả mọi thứ đều rất yên tĩnh, như thể cả bệnh viện vẫn còn đang ngái ngủ sau kỳ nghỉ Giáng Sinh. Jisoo bước đi thật chậm tới hành lang tầng ba, khu văn phòng của các giáo sư giảng dạy tại bệnh viện.
Jisoo gõ nhẹ vào cửa. Một giọng nói vọng ra, hơi gắt gỏng, nhưng không mất đi vẻ quen thuộc.
"Vào đi, nếu cậu không phải mấy đứa năm ba lười biếng." Giáo sư Rivers nói.
Cậu mở cửa rồi bước vào văn phòng. Giáo sư Rivers đang đứng cạnh tủ sách chỉnh lại vài tập tài liệu. Khi ông ấy quay lại và nhận ra đó là Jisoo, mắt ông dừng lại một nhịp.
"Chà, bác sĩ Hong đến đây à? Để ta đoán xem, cháu đến chào tạm biệt phải không?" Ông mỉm cười một cách khó khăn.
"Cháu chỉ đến ký giấy hoàn tất hồ sơ thôi. Và cũng để nói lời cảm ơn, vì tất cả mọi thứ." Jisoo cúi đầu, đáp.
"Đừng khách sáo. Ta không nhớ đã dạy cháu phải lịch sự như thế. Cháu vẫn gầy như trước. Dạo này cháu ăn uống kiểu gì vậy?" Ông đẩy gọng kính lên, nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Vẫn ăn uống như cũ thôi ạ. Nhưng chắc là do cháu trực đêm nhiều..." Jisoo bật cười.
"Cháu là một trong những bác sĩ giỏi nhất ta từng có. Dù ta ghét phải công nhận điều này, nhưng cháu thật sự rất có tay nghề, và cái đầu cũng rất biết chịu trách nhiệm." Ông dừng lại, nói, rồi đặt tập hồ sơ lên bàn.
Jisoo mím chặt môi. Cậu hiểu giáo sư Rivers đang muốn nói gì với cậu. Cậu biết việc rời bỏ Stanford, đúng là một quyết định bất lợi cho tương lai mình. Nhưng cậu cũng đã suy nghĩ rất kĩ về việc này. Sau những ngày tháng suy nghĩ kịch liệt, cậu vẫn quyết định trở về Seoul cùng Jeonghan.
"Ừm, Hàn Quốc là nơi có tốc độ y học khá nhanh. Về đó cũng không tệ chút nào, nhưng cháu hãy nhớ điều này, y học không phải chỗ để mình chứng minh mình giỏi mà là chỗ để giữ mạng người. Cháu vẫn biết điều đó mà, phải không?" Giáo sư Rivers nhận lấy giấy mà Jisoo đưa, miệng vẫn nhắc nhở.
"Cháu nhớ rất rõ. Cảm ơn giáo sư." Jisoo gật đầu.
"Đừng làm ta thất vọng. Và nếu quay lại Mỹ hãy đến tìm ta. Ta luôn cần thêm những người đáng tin như cháu." Ông nói thêm.
Cậu cúi đầu chào ông một lần nữa rồi rời khỏi văn phòng. Nhưng chưa kịp bước đến thang máy, một giọng nói quen vang lên từ phía sau.
"Jisoo?" Giọng nói khiến Jisoo giật mình.
Cậu quay lại, là giáo sư Choi Seungcheol. Anh ta đang mặc áo blouse trắng, tay cầm khư khư một cặp hồ sơ, nhưng mặt mày đầy ngạc nhiên và hớn hở. Anh bước tới nơi Jisoo đang đứng.
"Giáng Sinh vui vẻ nhé! Tôi cứ tưởng cậu đã về Hàn rồi. Vậy mà giờ lại gặp cậu ở đây. Làm tôi không kịp mang quà tạm biệt." Seungcheol vui vẻ nói.
"À, không cần quà cáp gì đâu ạ..." Jisoo ngại ngùng trả lời.
Seungcheol và Jisoo đứng trò chuyện một lúc, hắn bỗng sực nhớ ra điều gì đó, mặt nhăn lại.
"Chết tiệt. Người giỏi như cậu mà rời đi thì ai trám mấy ca mổ nửa đêm cho tôi nữa?" Seungcheol nhớ điều gì đó, càu nhàu, nhưng mắt lại chẳng có ý gì là bực bội.
"Hơ..." Jisoo đơ ra.
"Dù sao thì Stanford cũng rất tự hào vì cậu. À, mà này..." Anh ấy rút ra một hộp nhỏ từ ngăn áo, dúi xuống tay cậu.
"Đây là..." Jisoo ngơ ngác.
"Chocolate Dubai. Tôi cướp được từ hội điều dưỡng, mang theo ăn trên máy bay đi. Chia cho cả Jeonghan giúp tôi nhé. Thằng nhãi đó còn không thèm đi chào tạm biệt tôi luôn." Seungcheol bĩu môi khi phải nghĩ đến Jeonghan.
"Em tưởng hội điều dưỡng thích anh kia mà... Sao lại đưa em?" Jisoo tròn mắt.
"Thì họ thích tôi nên mới cho. Nhưng tôi lấy về cho cậu." Hắn nháy mắt, rồi sực nhớ ra có việc bận, bèn tạm biệt Jisoo.
Lúc xuống tới quầy lễ tân, có vài y tá quen thuộc cũng nhận ra Jisoo. Một người chạy ra ôm cậu, còn dúi cho cậu một tấm thiệp nho nhỏ có chữ viết tay.
Chúng tôi sẽ nhớ giọng điệu bình tĩnh của cậu vào những đêm trực hỗn loạn lắm đấy bác sĩ Hong ạ.
Là y tá Andrea.
Jisoo cười đến rưng rưng. Cậu không ngờ một buổi sáng chia tay vốn chỉ định lặng lẽ, lại trở thành một buổi chia ly đầy nước mắt như vậy. Jisoo cảm động, cậu ôm những bác sĩ nội trú đã từng trực cho mình, cậu ôm những y tá và điều dưỡng đã từng giúp trải nghiệm ở Stanford của cậu trở nên vui vẻ hơn. Mọi người đều rất xúc động khi Jisoo rời đi.
Khi Jisoo quay lại bãi đỗ xe, Jeonghan vẫn đang đứng đợi, chống tay lên mui xe, mắt lim dim dưới ánh nắng mới lên.
"Có ai níu em lại không?" Anh hỏi, nửa đùa nửa thật.
"Có. Nhưng em không quay lại đâu. Em đã chọn anh rồi." Jisoo gật đầu, mắt vẫn còn chút rưng rưng nhìn về phía bệnh viện.
Jeonghan nhìn cậu, anh không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng mở cửa xe để cậu vào trước rồi vòng sang bên tay lái.
Trên lòng bàn tay Jisoo, chiếc thiệp nhỏ vẫn còn ấm. Cậu nhất định sẽ nhớ Stanford, nhớ Palo Alto, và cả San Francisco lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com