Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 31

Sáng sớm hôm sau, trời San Francisco phủ một lớp sương mỏng. Dù không có tuyết, nhưng nhiệt độ lại lạnh buốt và ẩm ướt như thể San Francisco đang cố níu giữ những người sắp rời đi bằng hơi nước đang còn lơ lửng trong không khí. Jisoo ngồi ghế sau trên chiếc Uber. Những hành lý lớn đã được cậu xếp vào cốp xe. Jeonghan ngồi kế bên cậu, tay ôm một chiếc gối cổ màu xám mà Jisoo đã mua tặng cho anh mấy hôm trước, vẫn còn tag treo lủng lẳng.

Cả đoạn đường ra sân bay gần như im lặng. Tài xế không mở nhạc. Không ai hỏi han nhau gì. Nhưng Jisoo cảm thấy không khí không hề nặng nề tí nào.

Khi họ đến sân bay, Jisoo kéo hành lý xách tay, còn Jeonghan đẩy xe hành lý kí gửi. Họ không cần phải quá vội vàng, nhưng những thao tác của họ vẫn rất đều, như thể họ đã tập dợt sẵn.

Sau khi xong thủ tục check in, Jisoo ngẩng đầu nhìn bảng điện tử. Chuyến bay về Seoul khởi hành trong vòng chưa tới một tiếng rưỡi nữa.

"Chắc mình nên đi qua cổng luôn nhỉ?" Cậu nói khẽ, nhưng mắt vẫn đang nhìn Jeonghan.

Jeonghan gật đầu, tay vẫn chưa rời khỏi quai túi xách.

Trước cổng an ninh, nơi người ta không thể đi tiếp nếu không có vé máy bay, Jeonghan dừng lại. Jisoo cũng dừng lại. Họ nhìn nhau rồi nhìn những người khác cũng đang ôm nhau, nói lời tạm biệt, hay đơn giản là chỉ trao nhau nụ cười lần cuối.

"Nhìn buồn nhỉ..." Jisoo khẽ lẩm bẩm.

"Ừ." Jeonghan mỉm cười.

Rồi cậu đưa tay ra trước. Jeonghan nắm lấy tay cậu, rồi anh kéo cả người Jisoo vào lòng. Cái ôm của anh thật chặt, và thật lâu.

"Em chắc chắn rằng không em muốn ở lại thêm vài ngày không?" Jeonghan thì thầm, mũi anh gần như chạm vào cổ áo Jisoo.

"Không. Anh về đâu, em đi theo đó." Giọng Jisoo thốt lên như một lời hứa.

Chuyến bay về Seoul cất cánh khá đúng giờ. Khi máy bay bắt đầu tách khỏi đường băng, Jisoo tựa đầu vào cửa sổ. Phía dưới cậu từng là nơi chữa lành, đã từng chứng kiến những khoảnh khắc yếu đuối. Nhưng nó cũng là nơi đã chứng giám cho tình yêu của Jisoo và Jeonghan. Nghĩ đến những việc này, mắt cậu có hơi ướt vì xúc động.

Jeonghan quay sang Jisoo, thấy mắt cậu đã có một tầng hơi nước phủ đầy, anh đưa giấy cho cậu.

"Em sợ à?" Anh hỏi.

Jisoo không đáp ngay. Cậu chỉ siết tay anh trong tay mình, rồi đáp khẽ.

"Không. Có anh đi cùng em mà." Cậu trả lời, lấy tay quẹt nước mắt, rồi cười với Jeonghan.

***

Sân bay Incheon buổi tối hôm đó khá tấp nập. Người đáp người bay, người đón người đưa tới liên tục. Tất nhiên, Jisoo cùng Jeonghan cũng có một biệt đội khá hùng hậu tới đón. Tổng cộng tám người đứng, chăm chăm nhìn vào cánh cửa tự động của sân bay.

Cuối cùng, cánh cửa tự động mở ra. Jisoo vừa đẩy xe hành lý ra khỏi khu vực cách ly thì lập tức bị bao vây bởi một tiếng hét đầy kịch tính.

"Jisoo! Này, sao cậu không báo trước giờ hạ cánh hả! Cậu có biết nếu không phải là anh Junhui nói thì bọn tớ đã không biết khi nào mới đến đón cậu hay không, hả Hong Jisoo?" Một giọng nói hét lên vang dội.

Là Seungkwan. Cậu ấy vẫn là người ồn nhất, nổi bật nhất, tay cầm bó hoa hướng dương to quá khổ cùng chiếc áo khoác vàng chóe, như thể Seungkwan đang thu hút mọi ánh nhìn về phía mình.

"Cậu làm gì mà mắc cỡ vậy..." Jisoo cười, cậu cố đi nhanh hơn để tránh mọi ánh nhìn của những hành khách xung quanh.

"Đưa hành lý đây, để tớ!" Minghao chen lên, giật lấy hành lý từ tay Jisoo nhưng lại suýt ngã túi bụi vì cái vali nặng bất ngờ.

"Tránh ra đi, để người có cơ bắp lo." Soonyoung cười toe, cướp hành lý từ Minghao rồi ném lên xe đẩy như không có gì.

"Jisoo à, gầy thêm rồi đấy." Wonwoo lên tiếng sau đó.

"Có sao đâu, tớ là bác sĩ tim mạch, đâu phải vận động viên đâu mà các cậu lo." Jisoo bật cười, lắc đầu.

Jeonghan khệ nệ kéo theo xe đẩy hành lý to hơn phía sau. Anh có báo trước với bố mẹ rằng hội bạn anh sẽ đón anh nên họ không cần tới đón. Ông bà Yoon biết những người bạn của Jeonghan từ bé, nên cũng khá yên tâm mà giao việc đưa đón cho hội bạn anh.

Junhui và Minghao đứng đằng sau hội người vẫn còn đang loi nhoi kia, họ vẫn giữ thái độ điềm đạm và khá ít nói, nhưng Minghao vẫn không giấu được ý cười.

"Thế ra là Jisoo về cùng anh người yêu à?" Minghao nhếch mày, trêu ghẹo.

Wonwoo do đã chơi với Jeonghan từ trước nên cũng không quá ngạc nhiên, chỉ có mỗi Seungkwan là nhìn anh từ trên xuống dưới, như thể cậu ấy đang xem xét xem anh có xứng đáng với Jisoo hay không.

"Anh đưa Jisoo về đấy, khỏi cần kiểm tra." Jeonghan nhìn ánh mắt phán xét của Seungkwan, nói. 

"Ai kiểm tra gì đâu ạ. Bọn em chỉ hơi bất ngờ vì hai người cuối cùng lại yêu nhau thôi mà." Seungkwan nhíu mày, mắt cậu vẫn không rời tay Jeonghan đặt trên eo Jisoo.

Ngay lúc đó, một giọng trầm nhưng rõ ràng vang lên.

"Ồn ào quá rồi đấy." Và Jisoo đã đoán ra được người ấy là ai.

Cả nhóm gần như tự động tách ra hai hướng nhường đường cho Jihoon, anh họ Jisoo, người vừa từ bãi đỗ xe tới, tay anh ấy đút túi áo trench coat màu nâu sẫm, lững thững bước tới.

"Anh tới đón em à?" Jisoo ngạc nhiên, vì cậu nhớ là cậu chưa báo tin này cho anh Jihoon, dù sao thì anh Jihoon cũng rất bận rộn dạo này mà.

"Không tới thì ai dắt em về nhà?" Jihoon thản nhiên nói.

"Em." Jeonghan thản nhiên giơ tay.

Là Wonwoo và Seungkwan đã báo cho anh Jihoon về việc Jisoo chuẩn bị về nước. Có trời mới biết, anh ấy đã háo hức được gặp lại đứa em họ như thế nào. Đã gần một năm kể từ lần cuối bọn họ gặp nhau và anh rất muốn nghe về cuộc đời Jisoo tại Stanford.

"Các em vẫn như ngày xưa, đúng là một lũ trẻ con ồn ào." Jihoon quay sang nói Seungkwan và Wonwoo.

"Nè, anh nói ai đó?" Soonyoung lập tức phản ứng.

"Ai nói cậu đâu cái Kwon Soonyoung! Tôi còn chẳng biết cậu là ai." Jihoon nhăn mặt, đây là cái thằng đã ngáng đường anh ở bệnh viện vào năm ngoái nè.

Jisoo lắc đầu nhìn anh họ cậu và bạn thân Jeonghan cãi nhau chí choé. Năm trước cũng thế, mà năm nay cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu lôi hai người sang một bên để họ không cãi nhau nữa.

"Họ... Có vẻ đang tán nhau nhỉ?" Junhui thì thầm với Minghao.

"Tán nhau theo kiểu rút xương sống đối phương thì đúng hơn." Minghao gật gù.

Jeonghan đứng cạnh Jisoo, cũng không ngờ bạn thân mình lại có hiềm khích với người nhà bạn trai tới thế. Anh khẽ cúi đầu xuống nhìn Jisoo.

"Anh họ em nhìn dữ hơn anh nghĩ." Jeonghan nói.

"Cũng bình thường thôi, nhưng nếu ảnh bắt đầu nhớ tên ai quá nhanh, thì chắc chắn là đang để ý rồi." Cậu cười cười.

Jeonghan quay sang nhìn lại Jihoon, đúng lúc Jihoon đang lạnh lùng gạt tay Soonyoung khỏi tay áo, nhưng tai anh lại hơi ửng đỏ, còn Soonyoung thì đang nói gì đó nhưng giọng nhỏ dần đi, ánh mắt bắt đầu lảng tới chỗ khác.

***

Tối hôm đó, Wonwoo xung phong chở Jeonghan và Jisoo về nhà Jeonghan. Nhà Jisoo đã bị thế chấp, vì vậy, Jeonghan đã rất vui vẻ mà rủ Jisoo đến ở cùng anh. Jisoo ban đầu cũng khá ngại, nhưng Junhui và Minghao đã trấn an cậu, bảo cậu đã ở với anh khi ở San Francisco, thì bây giờ cũng chỉ như vậy thôi mà. Nghĩ vậy, Jisoo đã đồng ý chuyển tới nhà Jeonghan.

Và tất nhiên, người vui nhất trong vụ này, không ai khác, chính là Yoon Jeonghan. Anh cứ ngồi và cười tủm tỉm trên đoạn đường về nhà.

Trên xe của Wonwoo, trời đã tối hẳn, ánh đèn đường phản chiếu trên lớp kính, khiến cho bên trong xe khá mờ ảo ánh vàng. Jeonghan ngồi ở ghế phụ, còn Jisoo ngồi ghế sau. Nhạc được phát ra từ loa xe.

"Tớ không nghĩ là về hẳn luôn đó. Tưởng cậu sẽ làm luôn ở bên đó." Wonwoo lên tiếng, tay để hờ trên vô lăng.

"Có dự định đó. Nhưng rồi lại thấy... Nghe hơi xàm, nhưng mà tớ cũng chẳng có lý do để ở lại nữa." Cậu đáp lời Wonwoo.

"Ầy, có gì xàm đâu. Cậu có lý do để về mà." Wonwoo nói, giọng có phần đùa vui.

"Lý do là anh, khỏi cần hỏi." Jeonghan phía sau lên tiếng, giọng tỉnh bơ.

Jisoo nhìn lên phía Jeonghan, cậu nhìn anh một cái như muốn bảo anh im đi, nhưng khoé miệng cậu lại không kìm được mà cong lên cười. Và tất nhiên, kẻ phải nhìn gương chiếu hậu như Wonwoo nhìn thấy hết.

"À, Mingyu dạo này sao rồi ạ?" Jisoo hỏi, chuyển chủ đề.

"Vẫn điên như hồi xưa thôi. Chỉ khác là giờ chuyển sang điên với con chó tụi tớ nuôi." Wonwoo nói.

Ừ nhỉ, Jisoo có thấy Mingyu hay đăng lên story hình của chó mà bọn họ đang nuôi, trông cũng dễ thương lắm. Có lẽ do thấy Seungkwan nuôi Bookkeu vui quá nên cặp đôi Mingyu và Wonwoo cũng muốn có gì đó quây quần mỗi ngày.

"Cưới xong tưởng sẽ yên, ai ngờ có con chó xong lại mở ra một cổng hỗn loạn mới." Wonwoo nói tiếp.

"Lần sau cho tớ gặp nhé." Jisoo cười tươi hơn hẳn.

"Gặp chó hay gặp người?" Wonwoo liếc mắt nhìn Jisoo, nửa đùa.

"Người thì khỏi gặp đi. Em là người có bạn trai rồi đấy." Jeonghan chen vào nói.

Wonwoo trề môi nhìn Jeonghan trước phát vừa rồi. Jisoo cũng có chút xấu hổ. Cậu đỏ mặt, không thèm đáp trả Jeonghan, giả vờ nhìn ra cửa sổ.

Chiếc xe chầm chậm tiến vào khu nhà Jeonghan. Anh lục tìm trong ví da rồi lấy ra một chiếc thẻ vàng để có thể vào được khu nhà.

Biệt thự của Jeonghan mặc dù đã bị bỏ rơi gần một năm, nhưng vườn tược vẫn có người tới chăm chút cách tuần, nên mọi thứ vẫn trông vẫn khá gọn gàng. Jeonghan dùng vân tay mở khoá cửa. Jisoo kéo hết hành lý vào, đôi giày vướng thảm khiến cậu suýt bị trượt, nhưng Jeonghan đã kịp vòng ra sau giữ lấy.

"Vẫn hậu đậu như ngày nào. Cẩn thận cái vali, đừng làm trầy sàn." Jeonghan cười, ôm lấy Jisoo.

"Không phải nhà em, em không phải lo." Jisoo chống tay lên hông, nửa đùa nửa thật.

"Không phải nhà em thì là nhà ai? Bây giờ em có bảo anh chuyển nhượng nhà này cho em là anh làm ngay đấy." Jeonghan nhướng mày.

Jisoo cúi xuống tháo giày, cố giấu vẻ mặt đỏ ửng sau câu nói ấy. Cậu biết anh yêu cậu, nhưng Jisoo không tưởng tượng được Jeonghan lại chuyển nhượng căn biệt thự trong khu dân cư đắt tiền bậc nhất như khu Hannamdong đắt đỏ nhất Hàn Quốc như vậy.

"Anh dọn phòng xong rồi. Quần áo trong tủ ngăn bên phải. Bàn làm việc anh vẫn giữ nguyên, nhưng anh có thêm mấy thứ linh tinh của anh nữa." Jeonghan ngồi xuống ghế sofa, duỗi chân ra.

Jisoo kéo vali vào, đảo mắt một vòng quanh phòng khách đã rất gọn gàng và ấm áp. Căn nhà dù đã bỏ trống một năm nhưng rất sạch. Có vẻ Jeonghan đã thuê người tới dọn trước khi anh và cậu trở về.

"Bộ anh muốn em chuyển vào luôn à?" Jisoo nghiêm túc hỏi.

"Em chuyển vào thì càng tốt. Em ở một mình anh không an tâm." Jeonghan cũng nghiêm túc trả lời.

Câu nói ấy trôi qua nhẹ như gió, như thể Jeonghan không cần phải suy nghĩ trước khi nói ra điều này.

***

Sau bữa tối đơn giản với mì udon ăn liền cùng cá hồi áp chảo đã bị cháy, do Jeonghan nấu, Jisoo ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu đỏ. Cậu không phải kiểu người thích uống rượu, nhưng một chút vị chát ở đầu lưỡi cũng có thể khiến đầu óc bớt căng thẳng hơn chút ít. Jeonghan từ trong bếp bước ra, tay cầm hai lát cam đặt lên thành ly Jisoo.

"Bỏ vào cho đỡ gắt." Anh nói, ngồi xuống cạnh cậu.

Sofa có tận năm chỗ, nhưng cả hai người lại tự động ngồi sát bên nhau, như thể khoảng cách kia đã quen thuộc từ lâu.

Ánh đèn vàng cam phản chiếu trên da Jisoo, nhuộm gương mặt cậu một màu dịu nhẹ. Tối đó cậu mặc áo len trắng đơn giản và quần dài màu xám nhạt, dù vẻ ngoài của trang phục cậu không có gì nổi bật, nhưng nó lại khiến Jeonghan không thể rời mắt.

"Em vẫn chưa nói cho anh lý do vì sao em đồng ý về Hàn lại đâu, bác sĩ Hong." Jeonghan nhìn cậu, nói.

"Bộ em về Hàn thì anh mới yêu em tiếp hay sao mà anh hỏi nhiều vậy?" Jisoo nhìn lên anh, chu môi.

Jeonghan nhún vai. Anh đưa tay lên, chạm nhẹ vào xương quai xanh của Jisoo, rồi vuốt ve khắp gương mặt cậu. Anh biết lý do vì sao Jisoo về lại Hàn. Anh. Anh chính là lý do khiến Jisoo quyết định từ bỏ Mỹ, Stanford, từ bỏ cơ hội được làm giáo sư y ở Mỹ.

"Anh không cần nghĩ nhiều đâu. Em quay lại Hàn vì em không muốn biến thành một cỗ máy. Em không muốn người khác nhìn vào mà gọi em là thần đồng khoa tim mạch ở Stanford để rồi họ áp đặt mọi thứ khắc nghiệt lên người em. Em về vì em nhớ những người bạn của em. Và em cũng nhớ anh nữa." Cậu uống một ngụm rượu, trả lời.

Câu cuối cùng như trôi tuột ra khỏi môi Jisoo cứ như thể nó không hề được tính trước. Jeonghan vẫn chưa phản ứng ngay. Anh trầm ngâm, rồi nhẹ nhàng lấy ly rượu ra khỏi tay cậu, để xuống bàn, rồi anh vòng tay qua eo Jisoo, kéo sát lại.

"Em không cần phải nói những điều đó để khiến anh vui đâu." Giọng anh trầm và nhẹ nhàng, vang bên tai Jisoo.

"Em không có nói để làm anh vui. Em nói vì em mệt với việc che giấu cảm xúc của mình rồi." Jisoo quay sang nhìn anh một cách nghiêm túc.

Lần đầu tiên kể từ khi họ gặp nhau, Jeonghan thấy một Jisoo không phòng bị, không lạnh lùng, không thông minh sắc sảo, không lễ độ xa cách, chỉ là một người con trai ngồi trong ánh đèn mờ, để anh nhìn thấy nỗi yếu mềm.

Cả hai không nói gì thêm nữa. Jisoo tựa đầu vào vai Jeonghan, mắt khép hờ lại, như thể nếu như cậu có ngủ quên ở đây cũng không sao.

Ngoài cửa sổ nhà anh, Seoul về đêm rực sáng nhưng trong căn biệt thự này lại yên tĩnh, như một thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com