Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32.

Sáng hôm sau, Jisoo đến bệnh viện YHealth của chi nhánh hai. Cậu được Jeonghan hẹn đến phòng họp ban điều hành. Khi Jisoo vừa mở cửa bước tới, cậu nhanh chóng nhận ra vài gương mặt quen thuộc.  

"Giáo sư Hong, mời ngồi." Viện trưởng bệnh viện chi nhánh hai lên tiếng khi thấy Jisoo bước vào.

Căn phòng sáng sủa có mặt cả trưởng khoa tim mạch, trưởng khoa gây mê, và hai đại diện từ phía hội đồng điều hành, trong đó có Jeonghan.

Jeonghan hôm nay mặc vest đen, cà vạt xanh rêu, ánh mắt điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra đêm qua. Nhưng khi Jisoo nhìn về phía anh, khoé môi cậu khẽ cong lên.

"Chào mừng bác sĩ Hong đã trở lại với bệnh viện của chúng tôi. Chúng tôi đã coi qua hồ sơ, bảng đánh giá năng lực, các báo cáo nội bộ chuyên môn của đại học Stanford, cũng như xem xét kỹ lưỡng những kỹ năng điều hành, cũng như khả năng lãnh đạo." Một người trong ban điều hành lên tiếng.

"Cậu biết đấy, chi nhánh hai đang trong giai đoạn tái cấu trúc toàn thể hệ thống nhân sự. Vì thế, chúng tôi muốn mời bác sĩ Hong nắm giữ vai trò phó khoa tim mạch tạm thời cho tới lúc bệnh viện hoàn thành quá trình tái cấu trúc. Nếu như bác sĩ Hong đồng ý, bệnh viện sẽ cho cậu đảm nhận việc điều hành mảng phẫu thuật tim mạch." Viện trưởng Oh cũng lên tiếng.

Không khí trong phòng lặng đi một nhịp.

"Vị trí này sẽ có trách nhiệm trực tiếp với các ca bệnh phức tạp, tham gia điều hành nhóm bác sĩ nội trú, và đồng thời hỗ trợ trưởng khoa trong những cuộc họp lâm sàng." Viện trưởng Oh nói tiếp.

"Xin bác sĩ Hong cân nhắc và trả lời trong vòng ba ngày." Một người trong hội đồng lên tiếng.

Nhưng Jisoo chưa kịp nói gì thì một giọng nói ngang ngược khác đã chen vào, không cần nói cũng biết, đó chính là trưởng khoa Min.

"Tôi xin phép được hỏi, việc bổ nhiệm này đã được thảo luận qua quy trình nội bộ chưa ạ? Hay nó dựa theo cảm tính từ vài bảng đánh giá của nước ngoài vậy?" Giọng giáo sư Min cất lên, nhẹ nhưng không thân thiện chút nào, ai cũng nghe thấy vẻ gai nhọn trong lời nói của ông.

Cả phòng im lặng trong một tích tắc. Jisoo ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu điềm tĩnh nhưng lại sắc như dao mổ vậy.

"Nếu giáo sư Min có quan ngại về quy trình, tôi hoàn toàn hiểu được, và tôi có thể nộp cho ông toàn bộ hồ sơ phẫu thuật trong hai năm qua, bao gồm tất cả các buổi phẫu thuật chỉ định độc lập lẫn phối hợp nhóm tại Stanford. Tất nhiên, nếu ban điều hành của bệnh viện cần xác minh thêm, tôi cũng sẵn sàng thực hiện một số ca mổ tại đây để đánh giá chuyên môn trong nước." Jisoo đáp, giọng đều đều, không hề có ác ý.

Jeonghan mím môi nhìn Jisoo, ánh nhìn từ phía đầu bàn hơi chuyển động như thể đang nén một nụ cười. Anh biết Jisoo không cần phải chứng minh thêm các kiến thức và kinh nghiệm gì cả, nhưng việc Jisoo vẫn hạ giọng, điềm tĩnh trả lời và sẵn sàng đối mặt khiến mọi ánh nhìn khác trong phòng họp dần thay đổi sắc thái.

"Chúng tôi không cần thêm xác minh gì nữa. Việc bổ nhiệm đều nằm trong quyền quyết định của ban điều hành trong giai đoạn chuyển giao nhân sự. Dù nó chỉ mang danh phó khoa tạm thời, nhưng vẫn là chức vụ có thực quyền. Và chúng tôi tin tưởng bác sĩ Hong sẽ chứng minh năng lực của cậu." Viện trưởng đáp một cách hài lòng.

Giáo sư Min im lặng, cằm hơi nghiến. Ông ta biết rõ, từ giờ trở đi, sẽ có một cái tên khác trong danh sách được bệnh viện gửi gắm, và đó không phải là ông.

Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần cúi chào rồi lần lượt rời khỏi phòng họp. Jisoo thu dọn hồ sơ của cậu. Cậu vẫn không có vẻ gì là nao núng cả. Dù sao đi nữa thì cậu cũng làm việc ở đây trước đó rồi, dù giáo sư Min có ghét cậu thì ông ta cũng làm được gì cậu?

"Em không cần phải kiềm chế đâu." Jeonghan nói, bước lại gần Jisoo. 

"Anh nghĩ em kiềm chế vì em yếu thế à?" Jisoo nhún vai nhìn Jeonghan.

"Anh nghĩ em kiềm chế vì em biết mình mạnh." Anh cười rồi ôm cậu vào lòng.

Jisoo đứng im trong vòng tay Jeonghan thêm vài giây nữa. Không hẳn là cậu cần được an ủi, mà vì cậu hiểu Jeonghan đang cố an ủi để làm cậu bớt lo lắng.

"Anh mặc cái cà vạt xấu quá." Jisoo lẩm bẩm, giọng nhỏ như gió lướt qua cổ áo sơ mi.

"Thật không? Anh chọn vì em thích màu xanh rêu đấy." Jeonghan bật cười khẽ rồi chạm vào cà vạt.

Jisoo ngước lên nhìn anh, ánh mắt chậm rãi dò xét gương mặt quen thuộc của người mình yêu. Trong thoáng chốc, cậu bỗng muốn trêu Jeonghan một tí. Cậu không ôm anh nữa, nghiêm túc ngước lên.

"Anh không cần phải làm gì vì em thích. Anh đâu có thích em đâu." Cậu thì thầm, ra vẻ cậu đang nghiêm túc.

"Có mà? Anh yêu em nữa là đằng khác." Jeonghan có hơi ngạc nhiên, đáp lại.

"Lúc trước đâu có." Jisoo nhăn mặt.

"Lúc trước tại anh ngu." Jeonghan thừa nhận.

"Còn bây giờ anh không ngu nữa?" Jisoo nở một nụ cười nhẹ, gần như không nhận ra mình đang cười.

"Còn lâu mới thông minh bằng em. Nhưng ít ra anh biết mình đã bỏ lỡ điều gì." Jeonghan trả lời rồi tới bên cánh cửa, mở giúp Jisoo.

Jisoo bước ra khỏi phòng, tay cậu nắm chặt tay anh. Đây là lần đầu tiên Jisoo thấy trở về Hàn Quốc lại là quyết định đúng đắn. Vì phía sau lưng cậu có người luôn sẵn sàng hy sinh mọi thứ để bảo vệ mình.

***

Jisoo tối hôm đó được bố mẹ Yoon mời về nhà ăn tối. Đây cũng là lần đầu cậu gặp lại ông bà Yoon kể từ khi cậu và Jeonghan chính thức công khai hẹn hò.

"Bố mẹ anh hỏi em có ăn được canh sâm không. Anh nói em hơi sợ mùi sâm, nên mẹ nói sẽ làm món khác cho em." Jeonghan vừa lái xe vừa liếc sang nhìn cậu.

"Anh nói luôn với mẹ anh là em ghét hành tây không chín chưa?" Jisoo cười mỉm, nhưng lòng lại thấy hơi ấm lên một chút.

"Chưa, để bữa nay ăn vô rồi ói tại bàn cho bố mẹ anh nhớ lâu." Jeonghan đáp tỉnh rụi, tất nhiên là anh ghi nhớ và đã nhắc trước cho bố mẹ anh rồi.

Jisoo khẽ cười thành tiếng. Dù không nói ra, nhưng đây là lần đầu Jisoo được quan tâm kiểu này từ một gia đình khác không phải gia đình mình. Có khi còn quan tâm hơn gia đình cậu nữa chứ.

Biệt thự nhà họ Yoon vẫn yên ắng như lần đầu Jisoo đặt chân đến. Nhưng lần này Jisoo không còn là một khách mời xa lạ nữa. Bây giờ cậu là người được mời dùng bữa, không phải phép xã giao hay những dự án bệnh viện nào nữa, mà cậu tới với tư cách là bạn trai Jeonghan.

Trong phòng ăn lớn nhà họ Yoon, ông Yoon đang rót rượu vang cho Jisoo, không phải kiểu rót rượu đúng phép tắc mà ông vẫn hay làm với các đối tác, lần này ông rót như một người bố đang rót cho con trai.

"Bác nghe mấy bác sĩ gây mê ở Stanford nói con vào phòng mổ vào một giờ sáng, mà đến tận tám giờ tối vẫn chưa ra. Bộ ca mổ đó khó lắm à?" Ông Yoon hỏi một cách tò mò.

"Dạ không ạ, là do động mạch chủ của bệnh nhân bị tổn thương do bị phình mạch gián đoạn. Con không muốn để bác sĩ nội trú cầm dao lúc khâu." Jisoo nhẹ nhàng đáp lại.

"Ừ." Ông Yoon gật đầu, mắt lia sang bà Yoon rồi gật gù, nhìn có vẻ như đang đánh giá, nhưng thực ra là ông đang rất tự hào.

Bà Yoon thì gắp đồ ăn liên tục cho Jisoo. Bà làm việc cho pháp luật, không hiểu gì lắm về bệnh viện và bác sĩ. Nhưng hầu như những người bà đã gặp qua trong ngành y nói chung, và khoa phẫu thuật tim mạch của Hàn Quốc đều ít nhiều biết tới cậu. Như vậy đã là đủ để chứng minh năng lực của cậu rồi.

"Ăn đi, nhìn con gầy quá. Ở Stanford không cho ăn cơm à?" Bà vừa gắp cho Jisoo đồ ăn, vừa chất vấn.

Jisoo cười, lí nhí cảm ơn, dù trong lòng hơi run lên, không phải vì sợ, mà vì thấy quá đỗi thân thuộc với những gì cậu đã từng ao ước gia đình cậu có thể trở thành.

"Lúc trước, cô hơi lo thằng Jeonghan không biết có nghiêm túc với ai không sau vụ kia... Nhưng giờ cô thấy hai đứa như vậy nên cô cũng yên tâm rồi." Mẹ Jeonghan có chút sượng khi nhắc đến quá khứ của anh, nhưng khi thấy nụ cười trấn an của Jisoo, mẹ Jeonghan cũng thoải mái hơn.

Jisoo ngẩng đầu, gặp đúng ánh mắt Jeonghan nhìn mình từ phía bàn đối diện. Ánh mắt anh đang cười nhưng không rõ thành lời, cậu thấy cổ mình có hơi nóng.

"Dạ con cảm ơn cô ạ." Jisoo lí nhí đáp.

Sau bữa ăn, bố mẹ Yoon cho phép Jisoo và Jeonghan tự túc trong căn biệt thự. Họ bảo Jeonghan dắt Jisoo đi xem thử một vòng nhà, xem phòng ngủ khi còn bé của Jeonghan, hay xem phòng học riêng của anh khi anh còn đi học. Jeonghan ậm ừ rồi dắt Jisoo lên ban công tầng hai.

"Anh từng nghĩ sẽ không ai trong nhà anh thật lòng yêu quý người anh yêu." Jeonghan rút điếu thuốc lá trong túi ra nhưng lại không hút, chỉ xoay xoay giữa ngón tay.

Jisoo im lặng.

"Nhưng rồi anh nhận ra là, không phải ai cũng được mời về ăn tối như em." Jeonghan nói tiếp.

"Không phải ai cũng dám dẫn em về như anh đâu, giám đốc Yoon ạ." Jisoo cười khẽ.

Jeonghan cười, một nụ cười lặng lẽ. Anh nghiêng người, môi chạm nhẹ lên trán Jisoo, thật chậm.

"Ừ, không phải ai cũng là em." Anh mỉm cười mãn nguyện.

Một lát sau, Jisoo dựa vào lan can gỗ, tay khẽ xoay ly rượu vang đỏ còn sót lại sau bữa ăn. Jeonghan đứng bên cạnh, tay đút túi quần, đầu hơi ngửa lên để nhìn bầu trời đêm huyền ảo.

"Anh từng mang ai về nhà gặp bố mẹ chưa?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng Jisoo một cách nhẹ nhàng, câu hỏi không có sự ghen tuông, không mang tính chất gặng hỏi, chỉ là một câu hỏi giữa hai người trưởng thành.

"Rồi. Một người." Jeonghan cười nhẹ, một bên khóe môi nhếch lên.

"Yeseul?" Jisoo nghiêng đầu.

"Ừ." Jeonghan đáp.

Một khoảng im lặng kéo dài. Jisoo không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn lên bầu trời đen kịt kia. Jeonghan vẫn không quay lại nhìn, ánh mắt anh như đã dính chặt vào đường chân trời khuya.

"Khi ấy, bố anh không nói gì, nhưng mẹ thì im suốt buổi ăn. Ông nội thì đứng dậy giữa bữa, rồi viện cớ nhức đầu." Jeonghan nói.

Jisoo hơi rùng mình, cậu cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng nếu cười bây giờ thì có lẽ hơi khiếm nhã nhỉ?

"Chỉ có hội bạn anh là vẫn giữ phép lịch sự, vì tụi nó tôn trọng anh." Jeonghan nói tiếp.

Jeonghan quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, lần này ánh nhìn của anh không còn đùa cợt nữa mà lại đậm như giọt mực đen rơi vào nước trong. Jeonghan liếc sang, thấy Jisoo có vẻ căng thẳng, anh bật cười.

"Nhưng em rất ổn mà. Lúc nãy không có ông nội ăn cùng nhưng bố anh bảo ông nội cũng có vẻ rất thích em. Ông còn nói với bố mẹ lần này có vẻ có hy vọng nối dõi." Jeonghan cười cười.

"Cái gì mà nối dõi?" Jisoo bật cười, má hơi ửng.

"Anh cũng chả biết nữa. Nhưng nếu phải nối dõi với em, anh không ngại." Jeonghan chậm rãi nói, rồi ôm Jisoo vào lòng bằng một cái ôm chặt hơn.

***

Tại một quán cà phê trong khu thương mại gần bệnh viện chi nhánh trung tâm, vào sáng thứ tư, có một cô gái đang ngồi uống ly americano đắng ngắt. Ánh mắt cô ấy sắc bén, như thể sẽ giết hết tất cả những người muốn đến gần.

Cô ấy là Ryu Yeseul.

Yeseul đến quán cà phê trước. Cô ngồi ở bàn sát cửa kính. Ánh nắng chiếu vào từ bên trái cửa kính khiến mặt kính râm trên bàn phản chiếu lại ánh bạc.

Và rồi sau đó, tầm mười phút sau, giáo sư Min bước vào. Ông mặc một chiếc sơ mi trắng và đeo cà vạt đỏ nhạt, ánh mắt không giấu được vẻ nghi ngờ khi nhìn thấy Yeseul.

"Cô là người chủ động hẹn, tốt nhất là nên có chuyện đáng nghe." Ông không nhiều lời mà nói thẳng.

"Nếu là chuyện liên quan đến bác sĩ Hong Jisoo thì sao?" Yeseul mỉm cười, vắt chéo chân.

Giáo sư Min ngồi xuống, ánh mắt dừng lại đúng một giây, đủ để Yeseul hiểu được cô ta đã nắm trúng dây cương.

"Cô muốn gì?" Ông ta hỏi.

"Cùng mục đích với ông thôi, giáo sư Min. Tôi muốn loại bỏ một người mà ai cũng đang tâng bốc lên mây trong khi khả năng thằng đó chỉ có hạn." Yeseul đáp, lần này có chút tàn độc hơn.

"Tôi không phải kiểu người làm việc dựa trên cảm tính, nếu cô đến chỉ để kể xấu..." Giáo sư Min cười khẩy.

Yeseul không bối rối. Cô nhấp một ngụm americano, như thể cô không mảy may để tâm đến thái độ thách thức kia của giáo sư Min. Dù sao đi nữa thì cả ông ta cùng Yeseul đều ghét một người, Hong Jisoo. Và họ phải tập trung vào việc diệt trừ mối nguy hại trước.

"Tôi không ghét theo cảm tính, mà tôi ghét theo hệ thống, tôi có cách khiến hệ thống quay lưng lại với Hong Jisoo." Yeseul nói, đặt ly cà phê xuống bàn.

Giáo sư Min khựng lại. Yeseul nghiêng người về phía ông ta, lần này cô thấp giọng hơn, giọng cô trượt nhẹ như dao lướt trên đá mài.

"Giáo sư Min, có phải tất cả những người học y đều biết một bác sĩ giỏi là người không bao giờ cố khiến bệnh nhân mình chết. Còn một bác sĩ nguy hiểm lại chính là người không biết họ đang làm gì?" Cô hỏi.

Giáo sư Min không đáp lời. Ông nhíu mày, vẫn chưa hiểu Yeseul đang cố nói gì.

Yeseul tiếp tục nói, lần này là móc ra một tập hồ sơ nhỏ từ túi xách, đặt lên bàn. Đây là tập hồ sơ cô đã nhờ bạn thân cô, bác sĩ nội trú Im Nayeon lấy giúp. Nayeon đã vùng vằng không chịu. Nayeon bảo nếu không phải bác sĩ phụ trách ca mổ đó mà lén lấy đi khỏi bệnh viện là phạm pháp. Nhưng Yeseul cứ lải nhải hoài, Nayeon đành bấm bụng làm theo.

"Đây là bệnh án của bệnh nhân Park Jiae, van tim có vấn đề. Bác sĩ Hong sẽ phẫu thuật ca này vào thứ hai. Trong hệ thống bệnh viện, chỉ số EF đã được tôi làm sạch bằng kết quả cách đây một tuần. Nếu giáo sư có thể giúp tôi điều chỉnh ê kíp hỗ trợ ca mổ, đặc biệt là người phụ chính, và kỹ thuật viên tim phổi..." Yeseul dừng lại đúng lúc.

Min lật sơ vài trang rồi ngẩng lên nhìn cô. Vẻ khinh miệt lúc đầu đã chuyển thành một sự cân nhắc lạnh lùng.

"Cô Ryu này, cô không sợ phản ứng dây chuyền sao? Một ca mổ thất bại, bệnh nhân có thể chết." Giáo sư Min nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Yeseul cười khẽ. Cô đã từng hỏi bạn thân Nayeon úp úp mở mở về những trường hợp có thể xảy ra. Và dù cho Nayeon không hiểu Yeseul đang hỏi gì, nhưng cô ấy đã nói thẳng với Yeseul rằng việc này sẽ bị đưa lên hội đồng xét xử y khoa nếu bị phát hiện.

Yeseul bảo đừng lo, đây chỉ là một tình huống giả tưởng mà thôi. Đến lúc đó, Nayeon mới thở phào. Nayeon trả lời cho Yeseul hết tất cả mọi thứ cô ta muốn biết.

"Nếu ông điều chỉnh đúng liều gây mê và áp lực tim phổi, bệnh nhân chỉ bị suy chức năng nhẹ hậu phẫu. Vẫn sống. Nhưng ai sẽ tin tưởng một phó khoa vừa được đề bạt lại đi làm hỏng ca mổ đơn giản đến thế đâu nhỉ?" Yeseul thuật lại hết thảy mọi thứ Nayeon nói.

Bên ngoài cửa kính, ánh nắng vẫn chiếu rọi vào quán cà phê. Nhưng trong chiếc quán cà phê nhỏ đã có hai người và một thỏa thuận đen tối ngầm vừa mới hình thành. Giáo sư Min gập tập hồ sơ lại, gõ nhẹ vào bàn hai cái.

"Tôi cần người tôi tin phụ trách phần hậu kiểm, nếu nội soi sau ca phẫu thuật cho ra kết quả không khớp, bác sĩ Hong có thể sẽ viện lý do vì tổ phẫu thuật phát hiện muộn." Giáo sư Min lười biếng nói.

"Để tôi lo, tôi còn quen nhiều người ở bộ phận xét nghiệm lắm. Chỉ cần ông giữ cho cậu ta không thể kiểm soát toàn bộ ca mổ là được." Yeseul uống hết americano, vén tóc sau tai, rồi đứng lên, rời quán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com