Chapter 33.
Ba ngày trước ca mổ tại bệnh viện YHealth chi nhánh hai, lịch mổ của Jisoo bị điều chỉnh vào sáng sớm. Lý do điều chỉnh được ghi nhận trong hệ thống khá lủng củng và rời rạc; họ muốn sắp xếp lại ê kíp mổ để phối hợp với các bác sĩ và kỹ thuật viên tim mới chuyển từ chi nhánh ba vào.
Jisoo chau mày khi vừa đọc email thông báo. Cậu đã chuẩn bị cho ca mổ này hơn một tuần vì cơ thể bệnh nhân đang ở trong tình trạng phức tạp, chưa kể việc chị ấy còn có tiền sử huyết áp cao. Vì vậy, cậu không muốn phải trì trệ ca phẫu thuật này tí nào.
Jisoo đã từng xin giữ lại ê kíp phẫu thuật quen thuộc của mình, nhưng không hiểu sao mọi thứ lại thay đổi sát ngày như thế.
"Có chuyện gì à?" Giáo sư Jung, người rất vui mừng khi Jisoo trở lại bệnh viện chi nhánh hai, nhìn Jisoo khi thấy ánh mắt đăm chiêu của cậu.
"Kỹ thuật viên tim phổi bị thay. Và bác sĩ phụ ca mổ cũng không phải bác sĩ Lee như ban đầu." Jisoo nói.
Giáo sư Jung im lặng, ánh mắt hơi đanh lại. Đúng là chuyện này thường không xảy ra ở những bệnh viện lớn như YHealth, vì việc lựa chọn ê kíp mổ quen cho một ca phẫu thuật là một yếu tố rất quan trọng. Mặc dù ca mổ của Jisoo cũng không phải quá khó, nhưng nó cũng không dễ nhằn như một buổi đi dạo ở công viên.
***
Cùng lúc đó, ở văn phòng giáo sư Min, ông đang ngồi ký hồ sơ, cạnh đó là trợ lý của ông, đang cẩn thận đặt vào ngăn tủ một tập hồ sơ mỏng; kết quả EF vừa sửa lại của bệnh nhân Park Jiae.
"Chỉ cần không ai kiểm tra đối chiếu mẫu cũ, bác sĩ Hong sẽ không có lý do để nghi ngờ." Trợ lý nói.
"Chưa đủ." Giáo sư Min đáp.
Rồi ông rút ra một đơn thuốc kê liều gây mê đã được điều chỉnh nhẹ. Nó vừa đủ để không trở thành phạm pháp, nhưng vẫn có thể gây chênh lệch huyết áp một cách bất thường trong lúc mổ.
"Còn bộ phận hồi sức hậu phẫu sao rồi?" Giáo sư Min hỏi.
"Cô Yeseul kia đã xử lý cả rồi." Trợ lý trả lời.
Giáo sư Min gật đầu, rồi cười nhẹ. Mọi thứ đang rơi đúng vào quỹ đạo của nó. Đúng thế, một cú trượt dù nhỏ, không đủ giết chết một ai, nhưng nếu nó có thể làm ô uế thanh danh Jisoo, thì vị thế và sự uy tín của thằng nhãi đó cũng sẽ bị huỷ hại theo.
***
Đêm trước ca mổ, Jisoo ngồi một mình trong phòng văn phòng phó khoa, đọc đi đọc lại hồ sơ bệnh án ba lần. Có điều gì đó không khớp lắm; chỉ số EF quá tốt để so sánh với kết quả ban đầu khi cậu đồng ý ca mổ này. Cậu lật lại những ghi chú trên máy rồi đối chiếu ngày tháng. Dường như có khoảng trống nào đó mờ mờ trong lần xét nghiệm gần nhất.
Jisoo nhíu mày. Cậu gọi lên bộ phận xét nghiệm nội trú, xin được đối chiếu lại mẫu gốc. Nhưng đầu dây bên kia thông báo mẫu gốc đã bị hủy theo quy trình.
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy có chút bất an, như thể tất cả những thứ cậu đang nhìn thấy đều là sự sắp đặt.
Jisoo im lặng một chút. Ngón tay cậu lướt qua màn hình, nhưng rồi dừng lại. Cậu không muốn làm cho mọi người cảm thấy hoang mang khi chính cậu còn chưa chắc, nhưng cậu cảm thấy có gì đó rất sai.
Cậu rút điện thoại, nhắn tin cho bác sĩ Lee, người ban đầu được phân phụ chính.
Bác sĩ Lee, sao cậu không mổ với tôi ngày mai nữa?
Một lát sau mới có hồi âm.
Lịch trình tôi bị đổi. Tự dưng tôi bị điều gấp qua chi nhánh ba, có lẽ là do giáo sư Min sắp xếp, tôi xin lỗi nhé!
Jisoo để điện thoại xuống bàn rồi bưng tay vào trán. Tất cả mọi thứ đang bị thay đổi mà không hỏi qua ý kiến người trực tiếp đứng mổ là cậu. Cậu nhắm mắt lại. Nếu là ai khác sai sót trong bệnh viện, họ còn có thể được du di mà cho qua.
Nhưng với vị trí hiện tại của Jisoo, với tốc độ thăng tiến nhanh đến vậy, cậu biết chắc, bất cứ sai sót nào của mình cũng sẽ bị nhân gấp bội. Jisoo cắn môi, có hơi ngờ vực nhìn màn hình.
Sau đó, Jisoo mở hồ sơ xét nghiệm gần nhất của Park Jiae lên lần nữa. Ngày ghi nhận là hai ngày trước. Chỉ số EF là 51%, nhưng trong ghi chú siêu âm cũ cách đó đúng một tuần, Jisoo nhớ rõ ràng cậu có ghi chú trên đó là EF đã giảm, thành tim mỏng, dấu hiệu phù nhẹ phổi dưới.
Cậu vào mục ghi chú riêng của bác sĩ. Mọi thứ đã bị xóa sạch.
Thông thường, không ai lại đi xoá ghi chú bác sĩ cả. Trừ khi có điều chỉnh hệ thống thủ công.
Jisoo nhắm mắt, hít vào thật sâu. Cậu không thể hét lên, càng không thể buộc tội ai. Nhưng Jisoo đã biết, ngày mai không phải chỉ là một ca mổ nữa.
Đó là một cái bẫy.
Và nếu cậu lỡ tay, họ sẽ dùng dao của cậu để giết chết uy tín của chính cậu.
***
Tối hôm đó, Jisoo về nhà cậu và Jeonghan mà lòng như lửa đốt. Cậu cũng chẳng biết ai đang muốn gài mình vào tình thế này. Nhưng là một bác sĩ chuyên nghiệp, Jisoo biết mình phải giải quyết chuyện này trước khi ca phẫu thuật bắt đầu.
"Em đã ăn chưa?" Jeonghan thấy Jisoo mở cửa bước vào với vẻ thểu não, anh bước tới tặng cậu cái ôm.
Jisoo không trả lời ngay. Chỉ ngẩng lên khi Jeonghan bước tới và ôm lấy cậu, mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc từ áo sơ mi của anh, như một ký ức ngắn ngủi giữa ngày dài căng thẳng.
"Em chưa. Hôm nay đi làm mệt thật đấy. Em ghét cái bệnh viện này." Jisoo lẩm bẩm trong vòng tay anh.
Jeonghan không hỏi gì thêm nữa. Anh chỉ siết chặt cánh tay một chút, như đang muốn truyền cho cậu chút điểm tựa nào đó. Cả hai đứng yên như thế vài phút. Sau cùng, Jisoo là người chủ động buông ra.
"Em nghĩ em bị gài rồi." Jisoo nói với Jeonghan.
Jeonghan khựng lại vài giây. Anh lùi ra một chút để nhìn thẳng vào mắt Jisoo, lông mày nhíu lại. Không phải vì anh đang nghi ngờ, mà vì anh đang tìm hiểu mức độ nghiêm trọng phía sau lời nói ấy.
"Cụ thể là sao?" Jeonghan hỏi.
"Hồ sơ bệnh nhân bị chỉnh. Kỹ thuật viên bị thay sát ngày mổ. Kết quả EF không khớp. Và có vẻ như mẫu xét nghiệm gốc đã bị bỏ rồi. Em chưa có bằng chứng chắc chắn, nhưng mọi thứ đều nghe như đang bị sắp đặt vậy. Làm gì có chuyện tất cả những data về bệnh nhân lại vô tình biến mất cùng nhau như vậy?" Jisoo nhăn mặt, kể lại cho Jeonghan.
Jeonghan nghe xong không nói gì ngay. Anh đi vào bếp, lấy ra chai nước khoáng trong tủ lạnh, rồi đưa Jisoo.
"Em đã báo lên cấp trên chưa?" Jeonghan hỏi.
"Chưa. Nhưng nếu bên kia che chắn kỹ, thì cũng khó mà chứng minh được gì. Ngày mai em phải tham gia ca mổ với một số người mà em còn không biết họ có phải là người đứng sau vụ này không. Nếu như bệnh nhân xảy ra biến chứng sau ca mổ, em sẽ là người bị quy trách nhiệm đầu tiên." Jisoo nhận lấy chai nước, uống một ngụm nhỏ.
Jeonghan dựa người vào cạnh bàn ăn, khoanh tay lại nhìn Jisoo. Anh biết Jisoo nghiêm túc về các ca phẫu thuật như thế nào.
"Em có muốn hoãn mổ không?" Jeonghan hỏi.
"Không thể, trừ khi có lý do y khoa chính đáng. Nếu không, em sẽ bị quy chụp là không có năng lực, làm chậm trễ quá trình điều trị." Jisoo lắc đầu.
Jeonghan gật đầu. Một lúc sau, anh nói, chậm rãi nhưng rõ ràng.
"Nếu em cần người xác minh, anh có thể cho người kiểm tra lại hệ thống lưu trữ dữ liệu cũ. Những thứ này không phải lần đầu anh thấy ở hệ thống nội bộ trong bệnh viện, nhất là khi có người muốn ém vài chuyện từ bên trên." Anh nói.
"Anh nói thật à?" Jisoo ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Anh không nói chơi trong mấy chuyện này. Cứ lo chuẩn bị mổ đi. Những chuyện hậu trường để anh làm." Jeonghan trả lời.
Lồng ngực Jisoo siết lại. Không hẳn là nhẹ nhõm. Mà là cảm giác ngỡ ngàng khi cậu biết trong vài phút yếu lòng nhất, vẫn có một người đứng về phía cậu. Chỉ là đứng bên một cách lặng lẽ và không phô trương thôi, nhưng nó kiên định, và đối với cậu, như vậy là đủ.
"Cảm ơn anh." Jisoo nói nhỏ, đôi mắt cậu cụp xuống, nhưng tay cậu vô thức siết lấy tay áo Jeonghan.
"Mai xong ca mổ đó, anh sẽ nấu cho món gì đó em thích." Jeonghan đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Đừng nấu, em còn muốn sống thêm vài năm." Jisoo trả lời.
Jeonghan bật cười khẽ. Cả hai đứng yên thêm một lát nữa trước khi Jisoo rút điện thoại ra, bắt đầu soạn lại danh sách thay đổi nhân sự cho ê kíp sáng hôm sau.
***
Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa kịp mọc, cả thành phố còn chưa tỉnh giấc, thì Jisoo đã có mặt ở phòng mổ.
Jisoo đến sớm hơn nửa tiếng. Cậu mặc sẵn đồ phẫu thuật, đeo khẩu trang và đang ngồi rà lại hồ sơ bệnh án. Tay phải Jisoo cầm bút, tay trái lia chuột ở bảng theo dõi, nhưng cuối cùng, ánh mắt cậu lại dừng lại ngay dòng cập nhật liều thuốc an thần.
"Vì sao lại là 0.5 mg Midazolam?" Jisoo cau mày.
Liều này không phải mức ban đầu mà cậu đã đề xuất. Với thể trạng của bệnh nhân, một phụ nữ trung niên đã ngoài 50 tuổi và tiền sử huyết áp cũng chưa được ổn định, liều đó có thể khiến huyết áp bệnh nhân tụt không kiểm soát trong giai đoạn khởi đầu gây mê.
Jisoo đứng dậy, cầm bảng theo dõi ra ngoài, tìm gặp bác sĩ gây mê chính.
"Xin lỗi, ai phê duyệt lại liều này?" Jisoo đưa bảng ra.
Bác sĩ gây mê, một người trẻ, mới được điều từ chi nhánh ba đến, có vẻ hơi lúng túng. Anh ta nhìn vào màn hình Jisoo vừa đưa tới, gãi gãi đầu. Rõ ràng là anh chỉ làm theo kiểm định thôi mà.
"Ơ... Tôi chỉ làm theo chỉ định đã in sẵn trong tờ kê thôi." Bác sĩ gây mê nói.
"Ai đã kê lại?" Jisoo hỏi, giọng cậu vẫn bình tĩnh, nhưng rõ ràng đã lạnh lẽo đi vài phần.
Người kia im lặng. Jisoo nhìn thẳng vào mắt anh ta, rồi thở hắt một hơi, có người đã thật sự giật giây ca mổ này rồi.
"Giảm liều xuống còn 0.25 mg. Và tôi muốn có mặt trong toàn bộ khâu tiền mê." Jisoo dứt khoát nói.
"Vâng ạ, được." Người kia vội vã gật đầu.
Jisoo đeo găng tay và bước vào quan sát từng chuyển động của tổ gây mê. Mắt cậu không dời đi khỏi thuốc gây mê, bơm tiêm, và bảng theo dõi điện tử phía trên đầu bệnh nhân. Mọi thứ nhìn sơ qua đang trông khá đúng với quy trình.
"Truyền chậm, theo dõi từng nhịp." Jisoo nhắc, mắt vẫn không rời khỏi biểu đồ huyết áp.
"Vâng, bác sĩ." Bác sĩ gây mê gật đầu, đã thôi cứng người lại sau cú va đầu tiên lúc nãy.
Jisoo tự mình kiểm tra lại thông số máy tim phổi rồi trao đổi nhanh với y tá phụ mổ. Ê kíp hôm nay phần lớn là người mới được chuyển từ chi nhánh ba sang, dưới lý do bổ sung lực lượng hỗ trợ. Nhưng cậu vẫn không tin cái lý do này lắm.
Bệnh nhân được gây mê ổn định. Tim phổi nhân tạo hoạt động tốt. Jisoo hít một hơi sâu, gật đầu ra hiệu.
"Bắt đầu." Jisoo nói với tất cả mọi người.
Dao rạch lớp biểu bì đầu tiên cắt ngang trong sự im lặng, không gian trong phòng mổ chỉ còn tiếng máy kêu đều và nhịp tim điện tử. Jisoo cứ bình tĩnh làm theo trình tự. Một lúc sau, tới giữa ca mổ, khi đang điều chỉnh van tim nhân tạo, cậu bỗng phát hiện ra một biểu đồ đã bị lệch. Áp lực máu đột nhiên tụt 15 đơn vị chỉ trong vòng chưa đến mười giây.
"Dừng lại. Kiểm tra lại toàn bộ dòng ra đi." Jisoo nói, gần như ngay lập tức sau khi phát hiện biểu hiện lạ.
"Có lẽ... Tôi nghĩ là do áp lực từ..." Kỹ thuật viên tim phổi bối rối, tay run nhẹ.
"Không phải. Là khoang hút không khí, tôi nhìn thấy rồi." Jisoo cắt lời.
Jisoo cúi sát xuống, điều chỉnh trực tiếp ống nối. Khi rút ra được một bóng khí nhỏ, cậu vẫn không đáp lại gì, mà chỉ nhìn kỹ thuật viên kia một vài giây, vừa đủ cho người đó toát mồ hôi.
"Ổn rồi." Jisoo nói, rồi quay sang tiếp tục phần khâu van tim.
Ban đầu cậu dự định sẽ để những người còn lại khâu lại cơ thể bệnh nhân, nhưng trong tình huống không thể tin ai, Jisoo đành ở lại và khâu cho bệnh nhân.
Ca mổ kết thúc thành công. Bệnh nhân Park Jiae đã được chuyển qua phòng hồi sức tích cực. Jisoo tháo găng tay và khẩu trang, rồi rửa tay trong nước lạnh.
Cậu ngẩng lên, soi mình trong gương. Một vệt mồ hôi chảy dọc thái dương.
Đây không đơn thuần là một sơ suất trong lúc làm việc. Không có sơ suất nào lại trùng hợp và sai sót nhiều đến vậy.
***
Viện trưởng Oh đang đứng trước bảng hồ sơ, cài lại kim ghim lên mẫu chụp CT mạch máu khi ông nghe tiếng gõ cửa dồn dập. Ông quay đầu lại.
"Bác sĩ Hong?" Ông ngạc nhiên hỏi.
Cậu bước vào, chưa thay áo mổ, tóc còn ẩm mồ hôi, mùi cồn sát khuẩn vẫn phảng phất trên tay áo. Ánh mắt căng như dây đàn.
"Con cần nói chuyện riêng. Ngay bây giờ." Jisoo nói.
Viện trưởng gật đầu, bước tới đóng cửa lại. Ông đã khá quen với vẻ mặt này của Jisoo, vẻ mặt này xuất hiện khi cậu ấy đã trực tiếp chạm trán thứ gì đó sai lệch. Nó rất rõ ràng, rất chính xác.
"Trong ca phẫu thuật của con sáng nay, kĩ thuật viên tim hôm nay đã không biết cách xử lý bóng khí đàng hoàng. Hệ thống tim phổi gần như bị trục trặc trong lúc đang khâu van." Jisoo bắt đầu nói, giọng cậu khá ngắn gọn, không cao nhưng ngữ điệu rất dứt khoát.
"Hừm, và sau đó?" Viện trưởng hỏi tiếp.
"Chưa kể, liều lượng midazolam bị thay đổi. Rồi bệnh án bệnh nhân Park Jiae, con khá chắc chắn là ai đó đã can thiệp để chỉnh sửa chỉ số EF." Jisoo nói tiếp.
"Cậu chắc không?" Viện trưởng Oh cau mày hỏi, can thiệp chỉnh sửa chỉ số EF được coi là phạm luật, hầu như sẽ không ai dám liều mình đụng vào chuyện này.
"Con đã xem bảng theo bệnh án dõi từ tuần trước rồi ạ. Kết quả hai lần đó gần như khác hoàn toàn, dù vẫn chưa có xét nghiệm mới được nhập chính thức." Cậu rút từ trong túi ra một bản in.
Viện trưởng nhìn theo tay Jisoo, sau đó ông cầm tờ giấy kia lên và nghiền ngẫm xem những gì cậu đang nói có đúng hay không. Nhưng chưa kịp để ông đáp lời, Jisoo cứ thế mà nói tiếp.
"Đây là log máy chủ nội bộ. Có thể thấy một lượt truy cập từ ID lạ trước khi con nhận lịch mổ mới." Cậu cứ tiếp tục nói.
Jisoo chỉ vào phần ID lạ kia, khiến viện trưởng Oh có chút nghi ngờ và cầm lấy tờ giấy. Ánh mắt ông nhanh chóng lướt qua các dòng dữ liệu. Càng nhìn, mặt ông càng tím tái, như thể ông vẫn chưa thể tin được cái gì đang xảy ra.
"Là ID từ phòng phó giám đốc chuyên môn... Đây là của giáo sư Min." Viện trưởng lẩm bẩm một mình.
Không khí trong phòng đặc lại. Viện trưởng Oh đặt tờ giấy trở lại lên bàn. Ông nhìn Jisoo, rồi lại muốn nhìn lại tờ giấy mà cậu vừa mang tới, ông còn chẳng muốn nghĩ tới những gì mà ông đang suy nghĩ nữa. Giáo sư Min là người đã đồng hành với YHealth từ rất lâu rồi mà, chuyện này gần như là không thể nào!
"Vụ này không còn là chuyện nội bộ nữa rồi." Cuối cùng, ông kéo gọng kính lên, nói với Jisoo.
"Con biết ạ. Nhưng nếu bây giờ con tự ý báo lên hội đồng, họ sẽ nói con kích động, hay đang cố tìm cách gây rối." Jisoo cúi đầu.
"Và cậu muốn tôi làm gì?" Viện trưởng Oh nhìn Jisoo.
"Con cần người xác thực những bất thường này. Con muốn người có tiếng nói, và đủ hiểu hệ thống này để biết mình đang đụng vào cái gì." Jisoo kiên định nhìn viện trưởng.
Ông im lặng một lúc. Rồi sau một nhịp thở sâu, ông mím môi, đặt tay lên vai Jisoo, như thể đang trấn an cậu.
"Được rồi. Nhưng chúng ta cũng cần bằng chứng cụ thể hơn. Tôi sẽ truy cập hồ sơ gốc của bệnh nhân từ các hệ thống lưu trữ nội bộ nơi không ai được phép chỉnh sửa nếu không có thẩm quyền hành chính cấp cao. Nếu như ở đó cũng bị can thiệp, thì đây sẽ là vi phạm nghiêm trọng cấp bệnh viện." Viện trưởng Oh thở dài, nói.
Jisoo gật đầu, lần đầu tiên từ sáng tới giờ, cậu cảm thấy lòng mình dịu đi chút ít, nhưng cậu cũng hiểu, mọi thứ không chỉ đơn giản như vậy. Có kẻ nào đã đứng sau tất cả những chuyện này, và cậu phải cẩn trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com