Chapter 34.
Trên hành lang, Jisoo vừa bước khỏi văn phòng của viện trưởng đã nhìn thấy giáo sư Jung. Cô ấy không nói gì với Jisoo, chỉ lẳng lặng kéo cậu đi tới một góc khá khuất trên hành lang.
"Em có thấy giáo sư Min dạo này có gì đó hơi kì lạ không?" Soojung hỏi.
"Kì ạ?" Jisoo hỏi.
Khi nãy viện trưởng Oh có nói ID từ phòng giám đốc chuyên môn kia là của trưởng khoa Min. Bây giờ đến lượt giáo sư Jung hỏi Jisoo thấy có gì kì lạ từ giáo sư Min hay không. Rõ ràng là có thứ gì đó đang xảy ra ở cái bệnh viện này!
"Chị không rõ. Nhưng hôm qua lúc họp ở phòng hội chuẩn, giáo sư Min cắt ngang bác sĩ Son chỉ vì chị ấy hỏi lại chỉ số bệnh nhân. Còn cả việc đơn thuốc điều chỉnh cho bệnh nhân Park Jiae nữa, chị thấy nó trên máy tính sáng nay, lúc kiểm tra lại thì hệ thống viết rằng nó đã được chỉnh, nhưng vẫn chưa rõ ai duyệt. Mà từ trước tới nay, giáo sư Min đâu có tự động kê mấy cái đơn như vậy." Soojung giải thích cho Jisoo.
Jisoo nhíu mày. Nếu như mọi thứ đúng như cậu nghĩ thì giáo sư Min là người đứng sau mọi thứ. Jisoo biết giáo sư Min chưa bao giờ thích cậu, nhưng để ông ấy làm những việc trái với đạo lý y học như vậy là đã đi quá xa với trí tưởng tượng của cậu rồi.
Jisoo chỉ chào tạm biệt giáo sư Jung thật nhanh rồi nhanh chóng đi về văn phòng mình. Cậu muốn mọi chuyện phải rõ ràng càng nhanh càng tốt. Jisoo rút điện thoại trong túi áo ra, nhấn gọi Jeonghan.
"Anh, em nghĩ là em biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Chị Soojung có bảo với em là giáo sư Min đã làm gì đó kì lạ." Jisoo nói.
Có một khoảng lặng ngắn. Jeonghan đang phân tích vẫn như mọi lần. Anh chưa đáp Jisoo liền mà chỉ im lặng một lúc. Sau đó, anh hắng giọng.
"Em nghĩ vậy à?" Anh hỏi.
"Em khá chắc đấy. Nhưng nếu em vào được hệ thống kiểm tra log truy cập của trưởng khoa Min thì con số mà em chắc chắn có thể lên tới 99% luôn." Jisoo đáp.
"Được. Em cứ ở bệnh viện chờ anh. Tí nữa anh sẽ tới bệnh viện. Gặp anh ở phòng họp bên cạnh văn phòng ban điều hành." Jeonghan nói nhanh.
Không đợi Jisoo đáp lại, cuộc gọi đã kết thúc.
Mười phút sau, tại phòng họp, Jeonghan đã có mặt trong phòng họp, anh đang dò đọc tài liệu trên máy tính bảng. Khi Jisoo bước vào, Jeonghan để máy ra khỏi tầm nhìn, đứng lên kéo ghế cho Jisoo.
"Nói anh nghe những gì em biết đi." Jeonghan nói.
Jisoo kể lại nhanh những gì viện trưởng Oh nói, đoạn hội thoại giữa Jisoo và giáo sư Jung và sự bất thường của đơn thuốc bệnh nhân Park Jiae. Sau đó, cậu cũng mở laptop, đăng nhập vào hệ thống bệnh viện, tay rà nhẹ trên bàn phím một cách nhanh chóng, cửa sổ log truy cập hiện ra cùng với dãy thời gian và thao tác hệ thống.
"Đây, 23 giờ 47, được truy cập bằng ID trưởng khoa Min để điều chỉnh dữ liệu đơn thuốc, nhưng em biết lúc đấy ông ta không trực." Jisoo xoay màn hình cho Jeonghan.
Jeonghan liếc qua, ánh mắt lạnh đi. Anh đưa laptop của Jisoo lên nghiền ngẫm. Đúng như Jisoo nói, dữ liệu của hệ thống bệnh viện không trùng với những thứ Jeonghan tưởng tượng lắm.
"Đây không chỉ là giả mạo hồ sơ. Đây là sửa dữ liệu y tế. Nếu bệnh nhân có biến chứng, đây sẽ là căn cứ để truy tố hình sự." Jeonghan lẩm bẩm.
"Em không nghĩ mọi chuyện lại lớn như vậy. Em chỉ định kiểm tra lại cho rõ. Nhưng giờ, em nghĩ giáo sư Min không đơn độc trong vụ này đâu." Jisoo gật đầu nhìn anh, rồi nói nhỏ.
Jeonghan dựa lưng vào ghế, tay đan trước ngực. Lần này, giọng anh thấp xuống, gần như là thì thầm.
"Anh nghĩ cũng có khả năng còn cả người ở ban điều hành." Jeonghan nói tiếp.
Jisoo cứng người, cậu đã nghi ngờ, nhưng nghe chính miệng Jeonghan xác nhận khiến sự việc càng nặng nề hơn.
"Em sẽ tiếp tục theo dõi trong hệ thống." Jisoo nói, mắt nhìn màn hình.
Jisoo đóng laptop lại, mặt vẫn chưa nguôi căng thẳng. Jeonghan không nói thêm gì, chỉ đứng dậy, chạm nhẹ tay lên vai cậu như một cách trấn an ngầm.
Ngay khi cả hai bước ra khỏi phòng họp, ở hành lang phía xa, nơi có một khúc rẽ giao giữa khu nhân sự và phòng bệnh, bác sĩ nội trú Im Nayeon quay người lại. Tay cô cầm chặt điện thoại, mắt nhìn theo bóng lưng Jisoo và Jeonghan bước xa dần, trong lòng cô ấy dấy lên một cơn sóng không tên.
Vài phút trước, khi Nayeon đang vô tình bước ngang qua phòng hồ sơ y tế cũ, nơi ít ai lui tới, cô bỗng vô ý nghe được một cuộc tranh cãi. Hai giọng nói đều rất quen thuộc. Nayeon vừa nghe đã nhận ra ngay. Một người là giáo sư tim mạch đáng mến. Người còn lại, Nayeon không muốn tin vào những gì cô đang nghe phải, nhưng đôi tai cô không hề lừa gạt cô, và người còn lại không ai khác, mà chính là người bạn mà cô quý mến nhất, Ryu Yeseul.
Giọng Yeseul và giáo sư Min, cô không thể nhầm lẫn. Những câu nói đứt đoạn, những lời đe dọa, và cả cái tên của bác sĩ Hong cũng được nhắc tới.
Phòng hồ sơ y tế cũ nằm sâu trong một hành lang khá vắng, ánh đèn trần nhấp nháy vì đã lâu rồi chưa được sửa. Hầu như không ai chủ động lui tới nơi này trong bệnh viện, trừ khi họ muốn truy cập tới những hồ sơ đã bị chuyển khỏi hệ thống chính. Nayeon phải đi tới nơi này vì bác sĩ Lee nhờ cô tới lấy lại tập hồ sơ bệnh án cũ cho ông ta. Nayeon nghe thấy tiếng cãi nhau từ căn phòng nhỏ, cô bước chậm lại khi nghe thấy tiếng nói càng ngày càng gần. Cánh cửa phòng chỉ khép hờ, khe hở nhỏ, vừa đủ để lọt âm thanh cãi vã ra ngoài.
Ban đầu, cô không để ý. Nhưng rồi, một câu nói vang lên rõ ràng khiến cô dừng chân.
"Nếu cứ để nó tiếp tục thế này, thằng nhóc Hong sẽ sớm lật được tất cả." Giọng người đàn ông cất lên.
Giọng nói khàn và trầm đó là giọng của giáo sư Min. Nayeon dừng lại, tim đập thình thịch, vì sao giáo sư Min lại ở đây? Nhưng cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp, một giọng nữ cất lên ngay sau đó, gay gắt, và không giấu được sự tức giận.
"Thì phải làm gì đó đi! Ông bảo sẽ lo phần hồ sơ, vậy mà sao giờ cái gì cũng bị lòi ra hết thế à?" Người còn lại gằn giọng.
Giọng nói đó, nó quá quen thuộc với Nayeon. Cô cảm thấy lạnh sống lưng, đây là giọng của người bạn thân nhất của cô, Ryu Yeseul kia mà...
Trong phòng, tiếng bước chân giận dữ, rồi âm thanh hồ sơ bị đập mạnh xuống bàn. Nayeon lấy tay che đi miệng, không cho bản thân thở quá to, tránh bị phát hiện.
"Cứ tưởng chỉ cần đẩy nó một cú thôi là đã đủ. Ai mà ngờ nó dai như đỉa tới vậy. Hôm trước tôi đã gửi báo cáo nội bộ giấu tên rồi, ai ngờ thằng đó vẫn sống chết làm cho xong ca mổ." Yeseul gần như gằn từng chữ.
"Cô nghĩ tôi không sốt ruột chắc? Tôi mà bị truy ra là người đứng sau vụ kê thuốc giả, là coi như sự nghiệp đi tong!" Giáo sư Min cũng hét lên.
Nayeon đứng chết trân bên ngoài hành lang, từng câu từng chữ rơi vào tai cô như dao cắt. Cô không tin đứa bạn thân Yeseul, cô gái luôn cười với cô, cô gái chống trọi lại với căn bệnh tim quái ác, lại đang ở đây, cùng với giáo sư Min bàn chuyện để hạ bẫy giáo sư Hong?
"Không đuổi được bằng báo cáo, thì phải tạo scandal. Mình sẽ khiến nó phải tự xin rút. Mất mặt. Càng mất mặt càng tốt." Giọng Yeseul chùng xuống nhưng đầy hiểm độc.
"Chừng nào?" Giáo sư Min hỏi lại.
"Trước khi hội đồng xét duyệt nhân sự mới được mở lại. Tôi đã đi trước một bước, tôi có liên hệ với người của phòng truyền thông nội bộ rồi. Đợi một chút nữa, tôi gửi thêm hình ảnh." Yeseul nham hiểm nói.
Nayeon vô thức lùi lại một bước, lòng bàn tay cô siết chặt điện thoại. Đã rất lâu rồi Nayeon không còn làm việc hay được phân vào ca mổ của Jisoo, nhưng theo trí nhớ của cô, Jisoo là một bác sĩ rất tốt, rất giỏi, rất đáng để học tập và ngưỡng mộ. Cô vẫn chưa gặp cậu lại sau khi cậu trở về chi nhánh hai, nhưng hình ảnh mơ hồ của cô về bác sĩ Hong lúc cậu khom lưng giúp bệnh nhân, lúc cậu phải im lặng chịu trận trong buổi họp, hay lúc cậu đứng ca với một ánh nhìn tập trung tuyệt đối, hiện lên trong đầu cô một cách rõ ràng.
Cô không thể để chuyện này tiếp diễn, nhưng giờ cô chưa thể manh động. Chưa phải là lúc. Chưa phải ở thời điểm mà cô vẫn chưa hiểu rõ những ai đang bị cuốn vào chuyện này. Nayeon xoay người, cô rời đi thật nhanh nhưng thật im lặng. Gió từ cửa sổ hành lang lùa tới lạnh buốt, nhưng Nayeon còn chả rõ là thời tiết hay hay do chính những gì mình vừa nghe thấy đang bóp nghẹt ngực cô.
Nayeon dành những ba ngày để suy nghĩ. Cô không muốn làm gì để bản thân mình sau này phải ân hận, điển hình như việc phải không hỏi Yeseul trước mà mang Yeseul ra ngoài ánh sáng. Như vậy có vẻ như không được công bằng với Yeseul cho lắm.
Vì vậy, Nayeon quyết định làm một việc mà cô nghĩ mình đã lựa chọn đúng đắn.
Cô hẹn Yeseul ra ngoài và hỏi cho ra lẽ.
Trong căn phòng riêng của một nhà hàng Nhật sang trọng, ánh sáng từ cửa sổ trải dài lên sàn gỗ nâu. Có hai người phụ nữ đang ngồi bên bàn. Nayeon có hơi tránh ánh nhìn của bạn thân, chậm rãi khuấy cốc trà mà rõ ràng đã nguội từ lâu.
"Tớ biết những gì cậu đã làm rồi." Nayeon nói mà không ngẩng đầu nhìn Yeseul.
"Cậu nói gì vậy Nayeon?" Yeseul có hơi bất ngờ khi Nayeon hôm nay đã không còn tỏ ra thân thiện với mình, nhưng cô ta không tài nào hiểu được những điều Nayeon đang nói tới.
Nayeon bây giờ đã không còn ngượng ngùng như khi nãy nữa. Cô đã muốn cho Yeseul một cơ hội để nói ra những gì cậu ấy muốn giải bày. Nhưng có vẻ như cậu ấy vẫn muốn giả ngơ?
"Vì sao cậu lại làm hại bác sĩ Hong?" Nayeon không buồn vòng vo nữa, cô hỏi thẳng.
Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Nayeon vẫn im lặng chờ câu trả lời từ Yeseul. Một lúc sau, Yeseul mới nhìn thẳng lên Nayeon, đôi môi có hơi run. Làm sao Nayeon có thể biết được chuyện này? Chỉ có mỗi giáo sư Min, cô, và trợ lý của giáo sư biết thôi mà?
"Cậu đã biết rồi à?" Yeseul hỏi, giọng nhẹ như không.
"Tớ đã nghi ngờ từ đầu. Nhưng tớ không nghĩ cậu lại làm thật." Nayeon đáp lại.
"Bác sĩ Hong là người tài năng, ở trong môi trường nào cũng có thể sống. Nhưng nó lại lấy đi Jeonghan của tớ. Tớ chỉ muốn Jeonghan thôi. Làm ơn hãy tin tớ... Tất cả mọi thứ tớ làm là cho Jeonghan." Yeseul nói một mạch như thể đã học thuộc lời thoại này từ lâu.
Nayeon có chút bất bình mà đứng bật dậy. Cô không ngờ Yeseul lại có thể trơ trẽn đến nỗi đem Jeonghan vào vụ này. Đôi tay Nayeon run lên, như thể cô đang không kiềm được mình.
"Cậu nghĩ cái gì vậy Ryu Yeseul? Cậu đã suýt phá nát sự nghiệp của giáo sư Hong rồi. Cậu cho người đụng vào hồ sơ bệnh án, cậu bao che cho giáo sư Min, cậu dám nhờ mình lấy những tài liệu đó cho cậu với các mục đích xấu. Cậu..." Giọng Nayeon bắt đầu run lên.
Phía bên kia bàn, Yeseul vẫn yên lặng cầm ly trà gạo. Yeseul có thể hiểu vì sao Nayeon lại tức giận đến nỗi run bần bật đến vậy. Vì cô đã dùng Nayeon để hạ bệ Jisoo. Nhưng họ là bạn thân mà, giận mấy buổi, sau đấy lại hoà thôi. Nghĩ vậy, Yeseul nhìn vào Nayeon.
"Tớ không bắt cậu phải chọn phe." Yeseul ngẩng đầu, nói.
"Đây không mượn cậu phải bắt, tớ đã chọn, và tớ sẽ nói hết cho giáo sư Hong và anh Jeonghan." Nayeon ngắt lời.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người. Ánh mắt Yeseul lạnh hẳn đi. Đây không phải là những gì cô ta nghĩ Nayeon sẽ phản ứng.
"Nayeon, tớ tưởng cậu hiểu tớ mà..." Yeseul lẩm bẩm.
"Không. Ngày xưa tớ đã cố hiểu cho cậu rồi. Tớ đã cố nói với bản thân rằng cậu là bệnh nhân bệnh tim nên những gì cậu làm có thể chấp nhận được. Cậu có biết tớ cảm thấy tệ hại như thế nào khi tớ biết tin cậu lừa anh Jeonghan để qua lại với thằng bác sĩ lang băm ở Mỹ kia không?" Nayeon gần như hét vào mặt Yeseul.
"Tớ..." Yeseul cứng họng.
"Ừ, làm sao mà cậu biết. Từ đó, tớ còn không có đủ dũng khí để gặp anh Jeonghan, mặc dù bố tớ và bố Jeonghan là bạn tốt. Bao giờ tớ cũng cảm thấy thật buồn nôn vì đã lừa dối anh ấy, chỉ vì cô bạn thân bị bệnh tim của tớ! Nhưng cậu bị tim chứ đã động tới não bộ đâu, đầu óc cậu đâu có bị thay đổi? Đạo đức làm người đâu có thay đổi? Vậy tại sao cậu lại chọn việc lừa dối anh Jeonghan?" Nayeon hỏi dồn dập.
"Nayeon, tớ..." Yeseul lắp bắp.
"Cậu có biết khi cậu trở về và bảo cậu muốn quay lại với Jeonghan, tớ đã mang ý nghĩ muốn mặc xác cậu biết bao nhiêu lần không? Cậu nghĩ cậu là ai mà yêu chán rồi lừa dối người khác. Rồi sau khi bị tên lang băm kia lừa tiền lừa tình xong xuôi thì cậu lại muốn quay lại với Jeonghan và cầu xin sự tha thứ của anh ấy?" Dường như giọt nước đã tràn ly, Nayeon mắng Yeseul một cách thậm tệ.
Gương mặt Yeseul rạn ra, vỡ nát từng chút. Lần đầu tiên trong đời, người bạn thân nhất của cô lại nói cô một cách thậm tệ như vậy. Yeseul mím chặt môi. Cô dường như vừa mới nhìn ra hậu quả của những thứ mình làm.
"Tớ không nghĩ cậu lại là người đầu tiên quay lưng, Nayeon." Yeseul mấp máy môi.
"Tớ không quay lưng, tớ chỉ ngừng bảo vệ một người không còn là bạn tớ nữa." Nayeon trả lời, rồi cô bước ra khỏi phòng ăn.
***
Đèn hành lang đã tắt bớt một nửa. Nayeon cố bước nhanh, đôi cao gót nện nhè nhẹ lên sàn gạch. Trong lòng cô vẫn hơi run sau trận cãi vã nảy lửa ban nãy cùng Yeseul, nhưng chân vẫn bước không chậm lại. Nayeon biết rõ Jisoo đang trực đêm hôm nay, cô có kiểm tra lịch phân công trực để có thể gặp Jisoo lúc này.
Phòng trực mở hé cửa, qua lớp kính mờ, Nayeon có thể thấy Jisoo vẫn đang ngồi một mình bên bàn làm việc. Ánh đèn vàng đổ bóng lên đôi mắt sâu, mái tóc rối. Jisoo đang coi lại phim chụp mạch máu của một bệnh nhân, tay xoay cây bút không ngừng.
Nayeon ngập ngừng. Cô giơ tay lên định gõ, nhưng rồi lại hạ xuống.
Cô chưa từng thân với Jisoo. Ngày xưa khi làm dưới trướng bác sĩ Hong, cậu cũng vô cùng khách sáo với Nayeon. Tất nhiên, Jisoo rất tốt bụng, và cậu là một bác sĩ chỉ dẫn tuyệt vời, nhưng giữa họ còn chưa tới mức tình bạn để Nayeon có thể tự tiện đi vào phòng Jisoo và nói nhăng nói cuội về những gì giáo sư Min đang làm.
Nhưng sau một giây ngập ngừng, Nayeon quyết định gõ nhẹ cửa.
Jisoo ngẩng lên. Cậu hơi sững lại khi thấy cô, nhưng vẫn đứng dậy mở cửa.
"Bác sĩ nội trú Im? Giờ này cô tới tìm tôi có việc gì sao?" Cậu nhíu mày.
Giọng Jisoo không hẳn là lạnh lùng, nhưng vẫn có sự dè chừng. Jisoo có thể đoán được đã có chuyện gì đó xảy ra từ ánh mắt của Nayeon. Có gì đó không ổn với bác sĩ Im sao? Jisoo hơi lo lắng, cậu mở rộng cửa rồi nép sang một bên, cho Nayeon vào.
"Tôi cần nói chuyện với bác sĩ Hong. Chỉ vài phút thôi." Nayeon nói, mắt nhìn thẳng vào Jisoo.
Phòng trực vẫn lặng, một bản nhạc piano nhỏ đang vang lên từ loa bên góc bàn. Là Chopin. Trích đoạn Nocturne, nghe thật buồn. Nayeon ngồi xuống ghế phía đối diện Jisoo. Cô tháo kính, để nó xuống bàn.
"Chuyện hôm nay thật sự không dễ nói chút nào. Tôi cũng xin lỗi vì đã im lặng suốt thời gian qua." Cô nói.
Jisoo nhìn cô, ánh mắt bình thản mà cảnh giác.
"Tôi biết rõ người đứng sau những chuyện xảy ra với bác sĩ Hong dạo gần đây. Từ hồ sơ bị động chạm, các đồn đoán về đạo đức nghề nghiệp, tới cả việc trưởng khoa Min có được bằng chứng vô lý về anh, đều là từ Yeseul, người yêu cũ của Jeonghan. Và tôi đã im lặng suốt bấy lâu này vì... Ừm, tôi từng nghĩ, cậu ấy là bạn thân của tôi nên..." Nayeon ngập ngừng cuối câu nói.
Jisoo vẫn im. Cậu biết trưởng khoa Min có gì đó mờ ám, nhưng cậu không ngờ Ryu Yeseul cũng dính tới chuyện này. Vụ này xem ra không hề đơn giản rồi.
"Tôi vừa gặp Yeseul tối nay. Và tôi nhận ra rất nhiều thứ... Tôi không thể bênh vực một người không biết mình sai ở đâu... Yeseul không chỉ sai với mỗi bác sĩ Hong đâu, mà còn sai với cả anh Jeonghan." Cô tiếp tục nói.
Tên Jeonghan thốt ra khiến ánh mắt Jisoo dao động khẽ. Cậu ngẩng đầu, ánh nhìn sắc hơn. Nayeon nhìn cậu như chờ một phản ứng, nhưng Jisoo chỉ gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cô nói tiếp.
"Xin lỗi bác sĩ Hong, vì đã báo cho anh nghe chuyện này khá trễ. Tôi sẽ báo cáo lại chuyện hồ sơ bệnh án cho ban kiểm tra nội bộ y tế... Và còn nữa, tôi biết ai chỉnh sửa liều lượng thuốc. Tôi biết giáo sư Min bao che cho việc này. Và tôi biết Yeseul đứng sau chuyện đó. Tôi cũng giữ bản xét nghiệm gốc, bản chưa được chỉnh sửa..." Giọng Nayeon run lên.
"Hả?" Jisoo có hơi ngạc nhiên, cô ấy có bản sao gốc làm gì?
"Tôi... Tôi đã lấy chúng giúp Yeseul, tưởng là để làm nghiên cứu." Giọng Nayeon vẫn chưa ngừng run.
Jisoo vẫn im lặng. Lần này, ánh mắt cậu cụp xuống. Cậu nhìn Nayeon vẫn đang run rẩy bên kia, cậu biết Nayeon hoàn toàn không cố ý.
"Cảm ơn vì cô đã nói với tôi. Tôi biết những chuyện này không hề dễ dàng với cô, bác sĩ Im. Những gì cô vừa kể cho tôi có thể sẽ được dùng để làm chứng tại buổi họp ban kiểm tra nội bộ. Cô hiểu nó sẽ làm ảnh hưởng tới cô mà, phải không?" Jisoo thở hắt ra.
"Tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn muốn làm vậy." Nayeon trả lời.
Không gian trong phòng chìm vào yên tĩnh. Bản nhạc chuyển sang đoạn cuối, tiếng piano vang lên. Một lúc sau Jisoo mới đứng dậy, bước về phía chiếc máy pha cà phê nhỏ.
"Cô ăn gì chưa? Uống cà phê không?" Jisoo hỏi.
Nayeon lắc đầu. Nhưng trong lòng cô thấy nhẹ hơn hẳn.
"Vẫn như ngày xưa nhỉ... Sau này nhớ phải ăn uống đầy đủ lên nhé, bác sĩ Im." Jisoo mỉm cười nhẹ.
Nayeon ngẩn người. À, thì ra bác sĩ Hong vẫn nhớ về ca mổ ngày xưa của cô và cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com