Chapter 35.
Jeonghan vừa hoàn thành một cuộc họp với bên hội đồng quản trị của tập đoàn. Anh rời khỏi phòng họp với gương mặt mệt mỏi.
Hiện giờ, Jeonghan chỉ muốn về nhà, tắm nước thật nóng, rồi ôm Jisoo mà ngủ thôi. Nhưng anh sực nhớ ra, Jisoo đã dặn anh hôm nay phải tới bệnh viện đón cậu. Vì vậy, Jeonghan phải lật đật đánh lái đến bệnh viện thật nhanh để đưa người thương về.
Jeonghan bấm thang lên tầng ba, nơi Jisoo hẹn anh đón cậu về. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa mở cửa, một bóng người anh không bao giờ ngờ tới lại đứng im lìm ở đó.
Ryu Yeseul.
"Jeonghan..." Cô ta bước lên, vẻ gầy gò sau thời gian không gặp ngày càng hiện rõ, đôi mắt ươn ướt, có lẽ Yeseul đã khóc rất nhiều.
Jeonghan có chút ngạc nhiên, anh không tiến tới gần Yeseul, nhưng cũng không lùi lại. Anh đứng yên, khó hiểu nhìn Yeseul. Cô ấy làm gì ở đây?
"Em tới đây làm gì?" Giọng Jeonghan thốt lên không quá lạnh lùng, nhưng tuyệt nhiên không dịu dàng.
"Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi vì tất cả mọi thứ. Em chẳng còn ai để tìm tới nữa rồi Jeonghan. Em sai rồi anh ơi. Em đã sai khi rời đi, khi nói dối, khi làm anh tổn thương. Làm ơn, hãy tha thứ cho em. Em không thể nào ngừng nghĩ về anh..." Yeseul gần như đã bắt đầu trực trào nước mắt.
Jeonghan nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt anh không còn sự tức giận nữa, mà chỉ còn sự trống rỗng.
"Anh không còn là người ngày xưa nữa. Chuyện của anh và em cũng đã qua lâu rồi. Vậy nên em đừng tới tìm anh nữa." Jeonghan nói.
Yeseul mím môi. Bây giờ cô chỉ muốn mỗi Jeonghan thôi. Cô đã đánh đổi đi chính bản thân mình, mất đi lòng tự tôn, mất tất cả bạn bè. Gia đình cô thì không khá hơn là bao. Từ khi bị Yoon Group ép vốn, bố cô vẫn liên tục trách móc cô về những lỗi lầm quá khứ.
"Em không còn ai cả... Bố mẹ không muốn nhìn mặt em, bạn bè thì chẳng ai tin em nữa. Chỉ có anh... Chỉ còn anh là người cuối cùng em còn nghĩ tới." Yeseul lặp lại, khẽ khàng như tiếng nức nở.
Jeonghan siết nhẹ nắm đấm tay, cổ tay đã bắt đầu nổi gân. Anh không muốn đáp lại Yeseul ngay. Tất cả mọi thứ cô ấy làm, anh đã buông bỏ ở đằng sau. Anh chọn tha thứ không có nghĩa là anh sẽ dung túng cho tất cả mọi hành động của cô.
"Em đã có cơ hội của em rồi, và em đã không nắm bắt được nó. Em hiểu rõ tính anh, biết anh ghét nhất trên đời là bị những người mình tin tưởng lừa dối, nhưng em vẫn quyết định lừa dối anh. Khi em rời bỏ anh lúc đó, chuyện của anh và em đã dừng lại ở con số không rồi." Jeonghan thở dài.
Đôi mắt Yeseul nhòe nước, hàng mi run bần bật. Cô giơ tay định níu lấy ống tay áo Jeonghan, đây là một thói quen cũ, nhưng Jeonghan lại nghiêng người né tránh. Anh không dữ dội hay tàn nhẫn, mà chỉ là sự chối bỏ bình thản đến đau lòng.
"Giờ anh đã có người đang chờ anh trở về, và anh không muốn để cậu ấy đợi lâu." Jeonghan nói tiếp.
Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng chính vì thế lại càng như nhát dao cắt sâu vào lòng Yeseul. Khi cả hai người yêu nhau lúc xưa, Jeonghan cũng chưa bao giờ trao cho Yeseul sự yêu thương vô bờ bến đến vậy. Và điều đó làm cô khá tức giận. Nước mắt cô cứ như vậy mà rơi xuống sàn.
"Không được! Anh không được bỏ em. Anh hứa sẽ ở bên em cơ mà!" Và rồi Yeseul bùng nổ, cô níu lấy tay Jeonghan, kéo anh về phía mình, mặc dù anh vẫn cố đẩy cô ra xa.
Ngay khoảnh khắc đang giằng co ấy, có tiếng bước chân vang lên từ phía hành lang. Jisoo bước tới từ phòng họp của các bác sĩ tim mạch, tay cậu khệ nệ xách một chồng giấy tờ của các bác sĩ khác cần cậu duyệt. Cậu bất giác khựng lại khi nhìn thấy Yeseul đang cố níu kéo Jeonghan, nước mắt lưng tròng.
Không khí trong tích tắc như bị bóp nghẹt.
Jisoo quay đi, định rẽ hướng khác cho hai người kia không gian riêng. Không hiểu sao, nhưng Jisoo mặc định trong đầu mình rằng, nếu Yeseul rơi nước mắt, thì Jeonghan chắc chắn sẽ bỏ cậu để chạy về phía cô ấy. Cậu chưa biết rõ sự tình của Jeonghan và Yeseul như thế nào, nhưng theo những gì cậu và nhóm bạn nghe lén được từ Junhui ngày xưa, thì hai người họ thật sự rất sâu đậm. Một người tới sau như Jisoo có làm gì cũng không thể nào giữ chân Jeonghan lại.
Jeonghan thấy Jisoo, vừa tính buông Yeseul ra và đi theo cậu, thì cậu đã bỏ đi trước mà không nói gì với anh. Jeonghan nhận ra, có vẻ Jisoo đã hiểu lầm thứ nào đó, liền cố buông tất cả mọi thứ mà phóng thật nhanh về phía cậu.
Jeonghan giật tay ra khỏi Yeseul, không hề lưu luyến, đoạn anh sải bước, đuổi theo Jisoo đang lặng lẽ quay lưng rời đi. Tiếng giày da Jeonghan gấp rút vang trên hành lang dài, vang vọng giữa những bờ tường trắng toát và ánh sáng lạnh lẽo rọi từ đèn bệnh viện.
"Jisoo!" Jeonghan gọi với theo, nhưng cậu vẫn không có ý định dừng lại.
Cậu không quay đầu, không nói gì, chỉ bước đi nhanh hơn. Chồng giấy tờ trên tay Jisoo chao đảo theo nhịp thở gấp, như để che giấu những rung động sắp vỡ òa trong lòng.
Cuối cùng, Jeonghan cũng đuổi kịp, vòng tay túm lấy cổ tay cậu, kéo lại.
"Jisoo, nhìn anh đi." Jeonghan kéo Jisoo lại, cho cậu nhìn anh.
Giọng anh không to, nhưng nghiêm nghị và có gì đó bức thiết đến lạ. Jisoo giật mình, cậu quay người lại nhìn anh, ánh mắt vẫn tránh né, hàng mi cụp xuống che đi đáy mắt đang gợn lên những điều không dám hỏi.
"Không có gì đâu. Em chỉ là... Em không muốn làm phiền hai người." Jisoo khẽ nói, cố rút tay mình ra khỏi tay Jeonghan.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Jeonghan hỏi lại, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay cậu, ánh mắt anh xoáy sâu vào gương mặt đang giả vờ bình thản ấy.
"Em..." Jisoo lắp bắp.
"Em nghĩ anh sẽ quay lại với Yeseul à?" Jeonghan nhăn mặt, khó chịu hỏi.
Jisoo mím môi, không dám trả lời, nhưng sự im lặng của cậu cũng chính là lời thú nhận rồi. Jeonghan khẽ thở ra rồi lại bất ngờ kéo cậu vào lòng. Cái ôm đó rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ khiến Jisoo chết lặng. Tim cậu đập thình thịch khi Jeonghan mở lời.
"Anh đã nói với cô ta, có một người đang chờ anh trở về. Và người đó là em, không phải ai khác." Jeonghan nhẹ nhàng nói.
Jisoo đứng im trong lòng anh vài giây. Cậu chưa dám ngước lên nhìn anh, chỉ có bờ vai đang run lên vì xúc động. Trong lòng là một thứ cảm giác ấm áp vừa trào đến, mong manh nhưng thật tới mức khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Jeonghan siết chặt tay mình quanh Jisoo hơn một chút.
Yeseul đứng nhìn đằng xa trong vô vọng. Tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Những y tá và điều dưỡng đi ngang đều nhìn cô với ánh mắt khinh miệt. Ai ở đây mà không biết giám đốc Yoon yêu bác sĩ Hong nhiều đến mức nào cơ chứ? Chỉ cần là thứ bác sĩ Hong yêu cầu, dù có khó đến mức nào, giám đốc Yoon cũng sẽ làm cho bằng được. Các chị điều dưỡng cứ thế nhìn cảnh trước mặt, túm tụm lại một hội nói xấu Yeseul.
Nhưng bỗng nhiên, đúng lúc ấy, từ đằng sau Jisoo và Jeonghan, một tiếng va chạm mạnh vang lên, đi kèm theo đó là một âm thanh chói tai rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Jeonghan và Jisoo đồng thời quay lại.
Yeseul đã ngã quỵ xuống.
Cô ấy đang nằm co quắp trên nền sàn trắng toát, hai tay ôm lấy ngực. Khuôn mặt cô tái nhợt như tờ giấy trắng, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán. Hơi thở của cô gấp gáp và đứt đoạn như thể đang cố vùng vẫy giữa biển sâu.
"Nó bị sao thế? Tự nhiên lại lăn đùng ra." Chị điều dưỡng đứng gần đó lẩm bẩm.
"Con này điên thật rồi, thua thì chịu thua đại đi, còn phải giành lấy tình yêu bằng cách hạ lưu như vậy thì tôi cũng chịu." Y tá đang buôn dưa lê ngay đó gật gù đồng tình.
Nhưng Jisoo thì lại phản ứng khác.
Cậu gần như lập tức lao tới nơi Yeseul và ngã xuống, mắt sắc bén lia nhanh qua một lượt cơ thể cô. Đoạn, cậu ngước lên nhìn hội điều dưỡng và y tá vẫn đang bàng hoàng.
"Loạn nhịp tim cấp..." Jisoo lầm bầm.
Jeonghan vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì Jisoo đã nhanh chóng quỳ xuống cạnh Yeseul rồi lật cô nằm nghiêng sang một bên.
Cậu im lặng kiểm tra mạch và nhịp thở của Yeseul.
Sự lo lắng và vẻ sốt sắng của Jisoo đã khiến cho nhóm điều dưỡng còn đang đứng buôn dưa lê kia hốt hoảng chạy đi tìm xe đẩy cấp cứu.
"Gọi bác sĩ nội khoa cấp cứu! Mang cáng và AED tới ngay!" Jisoo ra lệnh ngắn gọn với y tá trực tầng vừa chạy tới.
Jeonghan định bước tới nhưng Jisoo cắt ngang.
"Anh đừng lại gần. Để em." Cậu lắc đầu ra hiệu với Jeonghan.
Jeonghan đứng khựng lại. Đôi mắt anh dõi theo nhìn Jisoo. Trong lòng anh khá bối rối. Rõ ràng đây không phải chuyện Jisoo cần phải quan tâm, đáng ra cậu đã được tan ca từ hơn mười phút trước, nhưng cậu vẫn ngồi đây chờ bác sĩ nội khoa và xe đẩy cấp cứu tới.
Dù cho người nằm đó có là Yeseul, người cậu không thích, người từng làm tổn thương Jeonghan, nhưng Jisoo vẫn cố hết sức ép tim cho Yeseul trong khi chờ mọi người tới. Một vài phút sau, khi đội cấp cứu nội khoa vừa chạy đến, Jisoo rướn người nói nhanh.
"Tim bệnh nhân có khả năng bị block cấp độ cao. Cần theo dõi truức khi phẫu thuật. Đưa thẳng lên tầng sáu đi. Tôi sẽ báo với bác sĩ trực." Jisoo nói.
"Khoan đã, bác sĩ tim mạch trực cho đội cấp cứu nội khoa hôm nay đang bị kẹt với một ca mổ khác." Một nữ y tá đang nhìn lên bảng phân công ca mổ, nói.
Jisoo khựng lại trong vài giây, khoảng lặng đủ để cậu suy nghĩ. Hiện giờ không có bác sĩ tim mạch, nếu cậu nhận ca mổ này, trong tương lai, tất cả những gì liên quan tới Ryu Yeseul sẽ liên quan tới cậu...
Một tiếng bíp dài vang lên từ máy theo dõi. Nhịp tim của Yeseul chững lại trong tích tắc rồi lại rơi vào tình trạng rối loạn hoàn toàn. Mọi người bàng hoàng đảo mắt nhìn nhau. Jeonghan cũng cắn môi. Cho dù anh cũng không còn tình cảm với Yeseul nữa rồi, nhưng cảnh tượng này vẫn rất khó khăn để đứng nhìn một cách bình thản.
Đến phút chót, Jisoo thở dài nhìn thẳng vào nhóm điều dưỡng.
"Chuẩn bị sốc điện. 200J." Jisoo nói.
"Giáo sư Hong, anh không có ca trực này hôm nay." Y tá vẫn đứng một bên nghiền ngẫm bảng phân công ca trực, đáp lại.
"Bây giờ thì có rồi." Giọng Jisoo có chút buồn bực, nhưng vẫn lạnh lẽo.
Cậu đeo găng tay, cùng đội cấp cứu thao tác trong sự sững sờ của tất cả mọi người. Jeonghan đứng ở một góc, ánh mắt anh lạc đi giữa những chuyển động cấp bách, đầu óc không kịp phản ứng.
Jisoo cúi sát người xuống, cậu nhấn lồng ngực Yeseul với lực khá đều đặn. Bàn tay cậu không run một nhịp nào. Tới lúc tim cô ấy bắt đầu phản ứng trở lại, Jisoo mới dám thở ra một hơi.
"Gọi tầng hai. Đặt phòng mổ khẩn cấp đi. Nếu trì trệ hơn sẽ có khả năng mất cơ tim." Cậu vừa nói, vừa tự mình bấm điện thoại nội bộ, giọng cậu trầm xuống.
Đầu dây bên kia của bệnh viện bắt máy ngay. Jisoo nhanh chóng nói vào điện thoại.
"Đây là bác sĩ Hong Jisoo. Tôi yêu cầu một đội mổ khẩn cấp. Ca bệnh nữ, 31 tuổi, nghi loạn nhịp thất cùng với block tim cấp bốn. Ừ, ngay bây giờ... Đặt phòng đi, tôi sẽ trực tiếp mở lồng ngực." Jisoo nói vọng qua điện thoại.
"Bác sĩ Hong chắc chứ? Không đợi bác sĩ trực ca hôm nay..." Bên kia đầu dây, ai đó ngập ngừng.
"Không kịp đâu." Jisoo đáp, rồi dập máy.
Khi cáng của bệnh nhân được đẩy đi, Jisoo đi sát bên Yeseul, ánh mắt không rời khỏi cô ta, nhưng lòng cậu cảm thấy rất tệ. Cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại lao đầu vào ca này. Rõ ràng Yeseul ghét cậu. Và hôm qua, bác sĩ nội trú Nayeon còn bảo với cậu những trò mèo của cô ta và giáo sư Min bày ra với ý đồ hạ bệ. Và bây giờ thì cậu lại đang cứu cô ta?
"Sao anh ấy lại..." Một điều dưỡng thì thầm với một bác sĩ nội trú gần đó.
"Làm bác sĩ mà. Không cứu người sao mà được. Với cả, chắc cô mới vào nên không biết, tính bác sĩ Hong như thế đấy." Bác sĩ nội trú nhún vai, đi theo Jisoo.
Ở tầng hai, phòng phẫu thuật khẩn cấp, đèn báo hiệu màu đỏ nhấp nháy liên hồi. Jisoo đứng giữa, ánh mắt sắc lạnh, không còn chút cảm xúc cá nhân nào nữa.
Tay cậu cầm dao mổ, trong lòng chỉ còn duy nhất một mục tiêu, giành lại trái tim đang rối loạn kia khỏi lưỡi hái tử thần. Đội phẫu thuật của Jisoo có chút bất ngờ vì cậu lại chịu cứu một người phiền nhiễu như Yeseul kia. Nhưng Jisoo hiện giờ chỉ tập trung nhìn nhịp tim bất ổn đang run rẩy từng hồi dưới bàn tay cậu, và cậu chỉ còn đúng một cơ hội.
Bên trong căn phòng phẫu thuật khẩn cấp, không khí đặc quánh mùi thuốc sát trùng và máu tươi. Đèn mổ trắng toát chiếu thẳng vào lồng ngực vừa mới mở ra của Yeseul, tim cô đang run rẩy từng hồi, méo mó và hỗn loạn đến mức gần như cả ê kíp mổ đã không còn nhận ra đâu là nhịp đập bình thường. Jisoo đứng bất động vài giây.
"Bắt đầu. Kiểm tra lại hệ thống điện tim. Dẫn truyền thất có thể đang đứt đoạn hoàn toàn." Cậu nói.
Cậu đeo lại găng tay, mắt không rời khỏi màn hình máy theo dõi. Những đường sóng điện tim vặn vẹo, gấp khúc, nhấp nháy như đang giễu cợt sự cố gắng không lời hồi đáp của cả đội mổ. Bàn tay Jisoo run nhẹ, không phải vì sợ, mà vì ngay bây giờ cậu đang thấy lòng mình chao đảo.
Cô ta có xứng đáng không?
Đó là câu hỏi đã lướt qua đầu Jisoo khi cậu luồn ngón tay để cố định catheter điều chỉnh nhịp. Tất cả những thao tác vẫn chuẩn xác như thể cậu là một cỗ máy mổ lạnh lùng. Nhưng cậu đã không còn giữ được cái đầu lạnh đó nữa rồi. Jisoo nhớ lại những gì bác sĩ nội trú Im Nayeon đã nói cho cậu, về những điều mà Yeseul từng làm với Jeonghan, và với cậu.
Jisoo nghiến răng. Mồ hôi đổ ra thấm ướt trán. Mắt cậu bắt gặp nhịp tim Yeseul trên màn hình. Jisoo lại rơi vào hỗn loạn. Cậu vẫn có thể cứu Yeseul. Cậu có cách, nhưng cách này sẽ phải dùng đến kỹ thuật mà chính cậu còn đang phát triển, một kỹ thuật mà cậu chưa từng dùng ngoài thực nghiệm. Và nếu như họ thất bại, Jisoo sẽ bị điều tra vì dám thử nghiệm một loại kĩ thuật mới trên một bệnh nhân vô tội.
"Mày chỉ cần làm đủ bước, theo phác đồ cũ là được mà. Đâu ai bắt mày phải cứu sống cô ấy bằng tất cả những gì mày biết đâu Jisoo, mày chỉ cần làm đúng những gì mày đã học thôi!" Cậu tự khuyên nhủ bản thân.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Yeseul. Cô ta chẳng có chút gì là đáng thương cả. Cô ta đã làm Jeonghan tổn thương, cô ta không xem Jisoo ra gì, và là người toan tính kéo cậu xuống vũng bùn.
Tim Yeseul vẫn chưa ổn định. Mạch rối loạn. Jisoo ngước nhìn đèn phẫu thuật. Trong ánh đèn mổ kia, Jisoo lại nhìn thấy hình ảnh của vị giáo sư đầu tiên trong trường y của cậu. Thầy là người đã từng viết tặng Jisoo một bức thư dài sau khi cậu tốt nghiệp.
Khi con mở lồng ngực một người ra, con đã không còn là người quyết định ai đáng sống nữa rồi. Giờ, con hãy bảo vệ phẩm giá của nghề y, mà không vì danh lợi mà phản bội lại sứ mệnh của con. Con có thiên phú, con hãy dùng thiên phú của con để cứu những người cần được cứu mạng!
Jisoo cắn môi. Cậu nhắm mắt thật khẽ, rồi rít lên khẽ khàng.
"Chuẩn bị sốc điện lần nữa. Đổi lead. Tăng lên 250J. Kết nối với bộ xử lý phụ." Jisoo quay sang nói.
"Giáo sư Hong, cách này... Cách này hình như không có trong guideline..." Bác sĩ nội trú lo lắng nói, đây là cách gì, lần đầu hắn được nghe thấy đấy?
Phòng mổ bắt đầu xôn xao. Bác sĩ gây mê cũng ngơ ngác nhìn lên. Cách này chẳng phải chưa được hiệp hội phẫu thuật Hàn Quốc phê duyệt sao?
"Cứ làm đi." Jisoo khẽ nói.
Lần sốc tiếp theo vang lên, mạnh tới mức khiến thân thể Yeseul nảy bật, một khoảng im lặng chết chóc, cả phòng mổ câm lặng nhìn Yeseul, rồi tất cả quay sang nhìn Jisoo.
Bỗng nhiên, máy nhịp tim kêu lên từng nhịp bíp bíp bíp.
Nhịp tim đã ổn định. Đều đặn và hồi phục.
Cả phòng mổ thở phào, họ vỗ tay ngay lập tức. Ai lại ngờ kĩ thuật này của bác sĩ Hong lại cứu sống Yeseul cơ chứ.
Nhưng Jisoo lại không vui tí nào. Cậu lùi lại vài bước, mắt nhìn trái tim vừa được cứu lại lần nữa, trong đầu trống rỗng, cậu vừa cứu một bệnh nhân mà cậu chính còn không muốn cứu. Và tệ hơn thế nữa, cậu còn cứu cô ta bằng tất cả những gì cậu có, với kĩ thuật mà cậu còn không chắc chắn vào độ thành công của nó.
Jisoo rời khỏi phòng mổ trong tiếng nói chuyện của những nhân viên y tế trong phòng mổ.
Cậu muốn gặp Jeonghan, ngay bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com