Chapter 36.
Jisoo bước đi như người mộng du, áo mổ còn vương máu loang lổ, tay cậu cầm bao tay. Ánh đèn trắng hắt vào gương mặt cậu, khiến ai nhìn cũng phải ngoái lại lần nữa. Nhưng cậu vẫn chẳng thèm quan tâm. Jisoo không muốn nghe lời đàm tiếu nào nữa. Cậu đẩy cửa bước hành lang, vừa bước đến bồn rửa tay, cậu chợt khựng lại.
Một bóng người đứng đó, tựa lưng vào tường, hai tay đút túi áo khoác dài màu đen.
Jeonghan.
Anh nhìn thấy Jisoo, không nói gì. Ánh mắt anh đầy mệt mỏi nhưng lại sáng lên khi thấy cậu bước ra.
Jisoo đứng im một chút, rồi như một sợi dây vừa bị giật tung khỏi ngực, cậu đi thật nhanh đến phía anh đang đứng. Một bước, rồi hai bước, và rồi Jisoo lao thẳng đến, ôm chặt lấy anh.
Jeonghan thoáng bất ngờ với sự chủ động của Jisoo, nhưng anh cũng nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cậu. Một vòng tay dịu dàng và vững chãi. Cậu rúc mặt vào vai anh, và những giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Cậu không dám khóc thành tiếng, chỉ có những hơi thở nghẹn lại, từng dòng từng dòng tuôn ra như đã nhịn nhục quá lâu. Vai cậu cứ thế mà run lên.
Jeonghan không hỏi gì. Anh chỉ siết nhẹ cậu trong vòng tay mình, tay còn lại vuốt lưng cậu theo nhịp.
Ít lâu sau, khi Jisoo đã khóc đủ để nỗi giận và hoảng loạn trong lòng lắng xuống, Jeonghan nhìn cậu, khẽ nói.
"Cảm ơn em." Anh thì thầm.
Jisoo không đáp lại. Cậu vẫn còn dựa vào vai anh, tay nắm lấy mép áo khoác Jeonghan như một cánh cổng cứu rỗi cuối cùng. Cậu không hiểu vì sao anh lại phải cảm ơn cậu. Có phải vì cậu đã cứu Yeseul thành công hay không? Cậu còn chưa nói với anh kết quả cơ mà.
"Vì em cứu cô ấy hay là vì..." Jisoo nói nhỏ không để ai nghe.
Jeonghan ngẩng người một lúc lâu. Anh không có ý đấy. Anh muốn cảm ơn cậu, vì anh biết rằng cậu đã dằn xé và đấu đá nội tâm như thế nào trước khi mổ cho Yeseul. Anh muốn cảm ơn cậu, vì cậu đã chứng minh cho anh rằng anh đã yêu đúng người, anh yêu một người sẽ sẵn sàng làm đúng với lương tâm của mình, cho dù cậu có muốn hay không.
Jeonghan nhìn Jisoo thật lâu, ánh mắt lộ ra vẻ buồn bã, như thể anh vừa bị hiểu lầm , giọng anh vang lên một cách trầm ấm, cắt ngang khoảng không mịt mờ giữa anh và cậu.
"Jisoo, nghe cho rõ này. Anh rất yêu em..." Anh nói.
Jisoo ngước đầu nhìn anh. Jeonghan liếm môi, môi mấp máy.
"Anh yêu em, vì em là chính em, vì em vẫn quyết định cứu những người em không nhất thiết phải cứu, và vì em luôn đặt đạo đức y khoa lên làm sự ưu tiên, dù nó cũng đồng nghĩa với việc em phải hi sinh bản thân để cống hiến cho công việc." Anh nhìn vào mắt cậu.
Rồi Jeonghan lùi lại một chút, đặt tay lên má Jisoo. Dưới ánh đèn vàng mờ mờ của hành lang, đôi mắt Jeonghan ánh lên cái gì đó mềm mại mà kiên định. Jisoo tránh ánh mắt anh, nhưng Jeonghan kéo cậu nhìn thẳng vào mình.
"Anh không biết mình sẽ phải nói điều này bao nhiêu lần. Nhưng nếu cần thiết, anh có thể nhắc đi nhắc lại điều này cho tới khi nào em nhớ kỹ thì thôi, rằng anh rất rất yêu em, Jisoo." Jeonghan nói tiếp.
Jisoo nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ hoe, cằm khẽ run. Cậu định nói gì đó nhưng lại không thể thốt nên lời, chỉ có nước mắt vẫn rơi. Nhưng lần này lại là vì một chuyện khác, vì cậu được yêu thương và tin tưởng.
Jeonghan nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Về nhà thôi, bác sĩ Hong của anh." Anh nói, rồi kéo cậu về nhà.
***
Ba ngày sau đó, tại bệnh viện chi nhánh trung tâm, phòng họp tầng bảy kín mít. Ánh sáng từ đèn vàng phản chiếu rõ từng nếp áo blouse và từng ánh mắt nghiêm nghị của các vị bác sĩ và nhân viên cấp cao. Trên màn hình là dòng tiêu đề rất to.
Phiên điều trần nội bộ.
Giáo sư Min ngồi ở phía cuối bàn, gương mặt căng thẳng. Trước mặt ông ta là ba người từ hội đồng y khoa, những người mà đáng lý ra ông đã phải kính trọng hơn, vì họ là những bác sĩ có thẩm quyền tại bệnh viện.
Nhưng giáo sư Min đã không xem họ ra gì trước đây, vì quyền lực của ông tại bệnh viện chi nhánh hai quá lớn vào thời điểm hiện tại. Ông biết sẽ không ai dám động vào ông nếu là những lần phạm sai lầm lẻ tẻ.
Nhưng hôm nay, cả phòng họp đang chìm trong nặng nề, không ai dám cười nói gì cả.
Trưởng ban hội đồng, bác sĩ Lee Taekyu, mở hồ sơ dày cộm, giọng không mang theo tí gì cảm xúc.
"Dựa theo phản ánh của bác sĩ nội trú Im Nayeon và những dữ liệu từ phòng nhân sự, trong tuần vừa rồi, giáo sư Min đã nhiều lần đụng chạm vào kết quả, và thay đổi kết quả đánh giá thực tập của những bác sĩ không theo quy trình minh bạch." Bác sĩ Lee nói với mọi người đang ngồi trong phòng họp.
"Tôi làm thế để giữ chuẩn cho khoa. Nếu như ai cũng được qua bài một cách dễ dàng thì kẻ chịu hậu quả là bệnh nhân, chứ cũng chả phải các vị đang ngồi ở đây. Vả lại, ai trình bày bằng chứng? Hay lại là cô Im? Cái danh con gái của giáo sư nổi tiếng tại SNU cuối cũng có ích rồi nhỉ?" Giáo sư Min cười nhạt.
"Trật tự!" Bác sĩ Lee nói tiếp.
Ánh đèn phản chiếu lên cặp kính dày cộp của trưởng ban hội đồng, bác sĩ Lee, khi ông đặt tập tài liệu mới được in lên bàn. Mọi người trong phòng họp cứ thế mà nhìn theo.
"Tiếp theo là một vụ khác nữa, đây là log truy cập hệ thống máy chủ ở bệnh viện từ một tuần trước. Theo như chúng tôi kiểm tra chéo hệ thống kiểm tra phân quyền truy cập, có một lượt chỉnh sửa không có phê duyệt bảo mật cấp hai. Và nó được đến từ tài khoản của giáo sư Min." Bác sĩ Lee nói tiếp.
Và rồi ông dừng lại một nhịp, xoay ánh mắt chậm rãi về phía giáo sư Min, như thể đang muốn khẳng định một cái gì đó.
"Tài khoản này thuộc về ông." Bác sĩ Lee nói.
Không ai nói gì. Giáo sư Min nhíu mày, trán bắt đầu rịn mồ hôi. Ghế da phía dưới ông như đang bắt đầu cảm thấy quá cứng, hoặc quá nóng.
"Bác sĩ nội trú Im Nayeon đã báo cáo sự việc cho bên bệnh viện và bác sĩ Hong Jisoo cũng đã cung cấp bản in log truy cập. Chúng tôi đã đối chiếu hồ sơ bệnh án bệnh nhân Park Jiae và phát hiện chỉ số EF đã bị can thiệp. Và liều Midazolam cũng đã bị thay đổi sai quy trình. Ông có muốn giải thích không?" Bác sĩ Lee hỏi tiếp.
Một bác sĩ khác trong hội đồng mở máy tính cá nhân, chiếu hình ảnh từ máy tính lên màn hình lớn.
"Đây là hồ sơ gốc từ hệ thống lưu trữ. Ở đây, chỉ có viện trưởng, hoặc những thành viên của ban cố vấn chuyên môn cấp cao được phép truy cập. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, và tìm thấy dấu vết chỉnh sửa. Và trùng hợp thay, tất cả mọi chỉnh sửa trên đều khớp thời gian truy cập ID từ giáo sư Min." Bác sĩ kia nói tiếp.
Căn phòng rơi vào im lặng nặng nề. Giáo sư Min mím môi, ông lắc đầu như thể đang phủ nhận gì đó, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết chặt.
"Không có bằng chứng nào nói tôi đã làm việc đó để hại ai cả." Ông cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khàn khàn và hơi run.
Nhưng ông có thể giải trình việc này với ai? Khi mọi thứ đã quá rõ ràng như vậy? Viện trưởng Oh lấy tay xoa mặt. Ông không rõ vì sao mình lại chưa bao giờ biết tới những việc giáo sư Min đã làm cho đến bây giờ.
Ngồi kế bên viện trưởng Oh của nhánh hai là bố của Jeonghan, viện trưởng Yoon. Ông phải có mặt ở đây do ông là viện trưởng của chi nhánh tổng, nhưng vụ việc này có liên quan tới bác sĩ Hong, và viện trưởng Yoon từ nãy tới giờ cũng đã rất bất bình.
"Tôi chỉ chỉnh sửa lại cho đúng. Có thể nhân viên đã nhập sai từ đầu. Tôi chỉ giúp hệ thống chuẩn hoá lại thôi." Giáo sư Min tiếp tục phân trần.
Một bác sĩ nữ ngồi gần đầu bàn họp, trước đây cô ấy từng là học trò của ông, chậm rãi ngẩng đầu lên, bất bình lên tiếng.
"Ông đang nói rằng hệ thống ghi nhận bác sĩ Hong là người ghi chú EF 37% và dấu hiệu phù phổi là sai sao giáo sư Min?" Cô ấy nghiêng đầu hỏi.
"Có thể cậu ta nhìn nhầm. Tôi chỉ..." Giáo sư Min lắp bắp.
"Ông xoá ghi chú của bác sĩ điều trị chính rồi lại can thiệp dữ liệu bệnh án, đồng thời thay đổi liều thuốc gây mê. Và ông còn sắp xếp kỹ thuật viên không đạt chuẩn phụ trách tim phổi. Tất cả những thứ sai trái đấy trong một ca mổ." Bác sĩ Lee nói, giọng lạnh lẽo như băng.
"Không có ai cố ý giết người ở đây cả. Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong tay mình. Làm sao những người ngoài như các cô các cậu hiểu. Bọn nó quá ngạo mạn. Những thằng ngãi như Hong Jisoo... Bọn nó không biết tôn ti trật tự..." Giáo sư Min nói.
Nhưng ông vừa dứt thì tiếng ghế kéo chậm rãi vang lên, nặng nề như báo hiệu bão sắp tới. Viện trưởng Yoon, từ đầu buổi họp vẫn im lặng lắng nghe, đứng dậy. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên mặt ông, một gương mặt đã khá quen với việc giữ im lặng để giữ thế cân bằng. Nhưng không phải hôm nay, hôm nay, ông sẽ lên tiếng.
Giọng ông vang lên, rõ từng chữ, không cần gằn cũng khiến người ta lạnh sống lưng.
"Im miệng!" Ông nói.
Cả phòng họp như chết lặng.
"Tôi không cho phép ông dùng từ đó để nói về bác sĩ Hong. Cũng không cho phép ông lôi khái niệm tôn ti trật tự để che đậy các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp." Viện trưởng Yoon nói tiếp.
Giáo sư Min tái mặt nhìn. Ông chưa bao giờ thấy viện trưởng Yoon nổi giận, bởi vì người đàn ông đó không cần phải nổi giận. Ông ấy chỉ cần nói một cậu, và mọi thứ xung quanh sẽ im bặt.
"Tôi đã dạy sinh viên suốt ba mươi năm. Trong số đó có nhiều người sai sót, có người phạm lỗi. Nhưng tôi dám chắc là chưa có ai dám can thiệp hồ sơ y tế hoặc ngụy tạo dữ liệu lâm sàng." Viện trưởng Yoon đã hơi gằn giọng vì tức giận.
Không ai nói gì. Một trong các thành viên hội đồng nuốt nước bọt, rõ tới nỗi những người xung quanh còn nghe được. Cả căn phòng họp im lặng như tờ.
"Nếu ông còn nghĩ rằng có thể đem tuổi tác, chức vụ hay mối quan hệ ra để ép người khác im lặng thì xin lỗi, ở đây không có ai nợ ông cái gì cả." Viện trưởng Yoon nói tiếp.
Sau đó, viện trưởng Yoon nhìn sang phía bác sĩ Lee Taekyu, giọng trầm lại nhưng vẫn rắn như thép.
"Hội đồng cứ tiếp tục. Tôi không có gì để nói thêm, ngoài một thứ, hãy xử lý vụ việc này theo đúng quy trình. Không có đặc cách." Và rồi viện trưởng bước khỏi phòng họp.
***
Cánh cửa phòng họp mở ra, phát ra âm thanh giữa một hành lang vắng lặng.
Viện trưởng Yoon bước ra đầu tiên, gương mặt ông vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị, không ai đi theo phía sau. Cánh cửa đóng lại chậm rãi sau lưng ông.
Ngoài hành lang, ánh sáng trắng từ dãy đèn huỳnh quang rọi xuống, khiến mọi thứ trở nên nhợt nhạt. Jisoo đứng tựa vào tường, hai tay cậu đút trong túi quần, vai khẽ run. Cậu cố gắng thở đều, nhưng vẫn không giấu được sự hồi hộp.
Bên cạnh cậu là Jeonghan đang khoanh tay, ánh mắt như dán vào phòng họp. Anh đứng thẳng lưng và im lặng đến nỗi Jisoo tưởng anh đã trở thành một phần của bức tường.
Viện trưởng Yoon thấy cả hai người. Ông dừng lại một nhịp.
"Jisoo." Ông gọi.
"Dạ, con chào chú." Jisoo lập tức đứng thẳng người, cúi đầu chào ông.
"Con đã làm đúng rồi. Đừng lo lắng. Mọi thứ còn lại con cứ để cho bệnh viện và Jeonghan lo." Ông vỗ vỗ lên vai cậu.
Jisoo mở miệng định nói gì đó, nhưng không thể. Câu nói ấy ngắn gọn nhưng như có sức nặng hàng trăm ký, khiến mọi cảm xúc đang kìm nén trong lòng cậu bỗng trào lên khoé mắt.
"Những người dám đứng thẳng lưng trong ngành này không nhiều. Chú mong rằng, con vẫn sẽ là một trong số họ." Viện trưởng Yoon tiếp tục nói.
Rồi ông quay sang Jeonghan. Hai cha con nhìn nhau, không nói gì trong vài giây.
"Đi với bố một lát." Ông ngoắc Jeonghan tới đầu hành lang.
Jeonghan gật đầu, quay sang nhìn Jisoo, như muốn nói cậu hãy đợi anh, nhưng không phát ra lời, rồi đi theo viện trưởng. Cả hai người đi tới đầu hành lang, rồi viện trưởng quay sang nhìn Jeonghan.
"Bố nghe nói Jisoo đã cứu Yeseul?" Ông hỏi Jeonghan.
"Vâng ạ." Anh gật đầu.
Viện trưởng không nói gì thêm trong một lúc khá lâu. Ông chưa bao giờ nghĩ Jisoo lại đi cứu một người mà cậu không thích, một người đã cố tình hạ bệ cậu, một người đang cố đeo bám Jeonghan. Ông chỉ thở dài.
"Cố giữ Jisoo cho tốt vào. Con sẽ không bao giờ tìm được người tốt hơn cậu ấy đâu." Ông lại lần nữa vỗ vào vai Jeonghan, như cách ông đã vỗ với Jisoo ban nãy.
***
Phòng bệnh VIP ở bệnh viện chi nhánh hai vào một buổi chiều, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, kéo thành vệt dài trên sàn. Yeseul nằm dựa lưng lên gối, tóc cô rối bù, sắc mặt vẫn chưa hồng hào trở lại, nhưng mắt có vẻ đã tỉnh táo.
Yeseul quay đầu lại khi cửa phòng từ từ được mở ra, có vẻ không ngạc nhiên mấy khi thấy Jeonghan cùng Jisoo bước vào. Jisoo liếc nhìn sơ qua bảng thông số của Yeseul, tay cầm hồ sơ bệnh nhân cùng một chiếc bảng kẹp.
"Vào đi. Tôi không thèm cắn đâu." Giọng cô hơi khàn, nhưng vẫn đầy vẻ mỉa mai quen thuộc.
Jeonghan mím môi, không đáp lại. Còn Jisoo thì chỉ gật đầu chào nhẹ như một phép lịch sự tối thiểu, hai người nhẹ nhàng tới gần giường bệnh. Jisoo thì bận rộn hơn chút, cậu phải kiểm tra sức khoẻ cho Yeseul, còn Jeonghan thì đứng một bên, tay đút vào túi áo.
"Cậu tới đây để nghe tôi nói cảm ơn à?" Yeseul liếc nhìn Jisoo, nửa giễu cợt, nửa khó chịu.
"Không. Tôi không tới vì điều đó. Tôi tới để kiểm tra lại tình trạng cho cô." Jisoo ngồi xuống ghế bên cạnh Yeseul, tay nhìn bảng thông số trên màn hình.
"Cậu giỏi thật đấy, Hong Jisoo. Giỏi đến mức tôi còn không ghét nổi..." Yeseul có chút bực bội, nhìn Jisoo một lúc lâu, rồi khẽ thốt lên.
Cô quay sang Jeonghan. Giọng cô chậm lại, như đang nuốt xuống một điều gì đó cay đắng. Cô nhìn cậu một lúc lâu nữa, gần như muốn cười nhưng không thể, vì người con trai trước mặt cô lại hoàn hảo đến vậy.
"Tôi không phục. Không phục cách cậu ta được mọi người bảo vệ. Không phục cách cậu ta điềm tĩnh, tự tin, không bao giờ cần làm lớn chuyện mà vẫn khiến tôi thấy mình nhỏ bé." Cô nói tiếp.
Jeonghan định mở lời, nhưng Yeseul đưa tay ra, ngắt lời anh.
"Nhưng cậu đã cứu tôi. Không ai có thể thay đổi điều đó. Và vì thế, tôi quyết định sẽ không xen vào chuyện của hai người nữa." Yeseul tựa đầu ra sau, nhắm mắt, giọng nhỏ lại.
"Cô..." Jisoo mấp máy môi, mắt rời khỏi bảng kẹp.
"Không phải tôi cao thượng, mà vì tôi ghét cảm giác mắc nợ ai..." Yeseul không thèm nhìn cậu nữa, nói.
Jisoo vẫn im lặng, chỉ có ánh mắt cậu hơi dịu lại. Cậu có hơi khó hiểu, nhìn sang Jeonghan. Nhưng anh chỉ bước tới gần giường, nhẹ nhàng nói.
"Cảm ơn em đã nói thật, Yeseul... Nếu một ngày nào đó em thấy muốn bắt đầu lại với, bất kỳ ai, anh cũng hy vọng em sẽ bắt đầu một cách tử tế hơn." Anh nói, gật đầu với Yeseul.
Yeseul không đáp. Nhưng khóe môi cô khẽ cong lên, nở một nụ cười không còn sắc bén như mọi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com