Chapter 37.
Sau biến cố ở chi nhánh hai, vì quá lo lắng cho sức khoẻ tinh thần Jisoo, viện trưởng Yoon bỗng dưng muốn đặc cách cho Jisoo về bệnh viện trung tâm.
Không chỉ vậy, ông còn bảo Jeonghan hãy nghỉ phép vài ngày, đưa Jisoo đi đâu đó chơi cho khuây khoả.
Và giờ đây, nhóm bạn bọn họ đang ở một khu villa riêng biệt của nhà họ Yoon, nằm ven biển tại thành phố Busan, nơi nắng không quá gắt, và gió thì mằn mặn vị muối, đủ để những người ở đó cảm thấy họ đang ở thiên đường biển xanh và muốn sống chậm hơn.
Bàn ăn được đặt ngoài trời, dưới giàn hoa giấy hồng rực, lối đi rải sỏi trắng, xa xa là hồ bơi xanh thẳm và mấy cây dừa đang lắc lư theo gió.
Minghao ung dung ăn salad, Junhui thì ngồi đối diện, chống tay lên cằm nhìn như thể cậu ấy là món khai vị ngon hơn cả thức ăn. Mỗi khi Minghao ngẩng đầu lên nhìn thêm đồ ăn, Junhui lại nhẹ nhàng gắp thêm một món nào đó rồi bỏ vào đĩa cậu, ánh mắt cười tủm tỉm như thể không giấu được chuyện vừa làm.
"Này, em có tay có chân mà." Minghao lên tiếng, nhưng không gạt đũa anh ra.
"Ừ, nhưng mà anh đã có lòng thì không lẽ em lại từ chối?" Junhui nhướng mày, trả lời tỉnh rụi.
Ở kế bên, Jisoo ngồi gắp một miếng tôm cho vào bát mình, không ai gắp cho cậu cả. Seungkwan ngồi một bên Jisoo, khẽ huých tay cậu.
"Nhìn mấy đứa có cặp đi ăn với nhau xong thấy mắc ói." Seungkwan thì thầm.
Jisoo cười cười đưa mắt nhìn sang bàn của Minghao, vừa đúng lúc Junhui đang lấy khăn giấy lau khóe môi cho Minghao, động tác nhẹ nhàng, như thể anh ấy sợ một ngọn gió thổi qua sẽ làm bay mất Minghao vậy.
Jisoo chẹp miệng, đúng là hơi buồn nôn thật.
"Ăn cơm thôi cũng phải làm người ta bị tăng đường huyết." Jisoo lẩm bẩm, ánh mắt cậu lơ đãng nhìn ra phía biển, cố giả vờ mình không thèm quan tâm.
Seokmin và Soonyoung cũng gật gù đồng ý. Cái đám cẩu độc thân bọn họ thật sự là quá xui xẻo mà, kể cả Wonwoo và Seungkwan tuy đã có chồng, nhưng vẫn phải căng mắt nhìn Junhui và Minghao ngồi âu yếm nhau như vậy. Đúng là chướng mắt!
"Xui quá, biết vậy tớ dắt theo Hansol, cậu dắt theo Mingyu tới cho rồi." Seungkwan lẩm bẩm nói sang Wonwoo.
Jisoo đang định đồng tình với Seungkwan, thì bỗng nhiên từ đâu, Jeonghan bước đến, cầm ly nước cam đặt trước mặt cậu.
"Uống đi, em quên uống nãy giờ rồi." Jeonghan vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
Jisoo quay sang, tính nói với Jeonghan mình tự lấy được, thì Jeonghan đã ngồi xuống kế bên cậu, thản nhiên như thể đây là chỗ ngồi của anh từ đầu.
"Cậu thấy chưa, thấy chưa? Mình nói có sai đâu! Lại thêm một đôi nữa phát cơm chó kìa!" Seungkwan tí nữa thì sặc, quay sang Wonwoo lắc lắc.
Wonwoo chỉ ừ hử, mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng khoé miệng lại khẽ nhếch lên. Còn Jisoo thì vẫn uống nước cam, cậu đỏ mặt không dám nói gì. Nói được gì nữa bây giờ? Giây trường cậu còn khinh bỉ Minghao, vậy mà giây sau lại làm y đúc, có mắc cỡ không chứ?
"Thôi nhóc ơi, cứ giả bộ tai điếc mắt mù đi, như tụi anh nè, cho quen." Soonyoung và Seokmin nãy giờ lãnh đủ các màn tình tứ, bây giờ mới lên tiếng.
Sau ly nước cam ấy, Jeonghan vẫn ung dung ngồi kế bên Jisoo, thỉnh thoảng xoay ly vang đỏ trong tay, lơ đãng quét mắt qua hồ bơi, chẳng biết anh đang nghĩ những gì. Nhưng mỗi lần Jisoo với tay muốn ăn một món nào đó, Jeonghan đều nhanh hơn nửa nhịp gắp cho cậu đồ ăn; nào là miếng cá hồi sốt kem, lấy thêm cho cậu muối, hoặc rót đầy nước cho Jisoo như một thói quen.
"Anh có thể để em tự làm được không?" Jisoo nhăn mặt, giọng nhỏ vừa đủ cho hai người nghe.
"Em đang được nghỉ, phải để người khác chăm chút một chút chứ." Jeonghan không thèm nhìn cậu, đáp.
Câu nói đó lọt vào tai Seungkwan như một đòn chí mạng. Cậu xém nữa đánh rơi cái muỗng đang múc món tráng miệng, quay sang lườm Wonwoo.
"Ê, tính ra bọn mình cũng xin nghỉ phép để đi chơi luôn á, giờ đi chơi xong mới thấy, đi làm còn đỡ ăn cơm chó hơn." Seungkwan quay sang Wonwoo, làu bàu.
Trong khi đó Jisoo chỉ biết cúi mặt ăn tiếp, tai cậu đã đỏ bừng. Nhưng Jeonghan vẫn không chịu ngừng lại. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng gạt một sợi tóc vừa dính vào trán cậu, động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng và tự nhiên, đến nỗi chính Jisoo cũng không né kịp.
"Thôi no rồi, tớ về phòng trước đây. Ăn nữa chắc trào mật." Seungkwan gần như kêu lên, bỏ chén đĩa xuống rồi bỏ vào nhà.
***
Cuối buổi chiều, bầu trời Busan loang màu mật ong pha loãng, nắng rơi xuống mặt nước trong xanh, bể bơi hiện giờ không có ai. Gió thổi thoang thoảng, và mùi muối biển lướt qua cánh mũi, khiến mọi người cảm thấy cực kì dễ chịu.
Wonwoo và Seungkwan đã nhảy ùm xuống nước từ đời nào, thi nhau bơi như cá kình. Minghao ngồi ở trên ghế dài, nhâm nhi dừa tươi, còn Junhui cởi áo phơi nắng. Jisoo rời khỏi villa sau cùng sau khi vừa ngủ dậy. Cậu mặc áo thun bên ngoài đồ bơi rồi ngồi bên bậc thang dẫn xuống hồ bơi. Jisoo cứ thế mà để chân trần chạm xuống mặt nước. Nước lạnh vừa đủ, tạo một cảm giác rất dễ chịu.
Jeonghan ngồi cạnh Jisoo, tay đặt bên thành hồ, mắt lơ đãng nhìn về phía xa xăm, hoặc cũng có thể là anh đang nhìn phản chiếu của cậu dưới mặt hồ.
"Xuống bơi không?" Jeonghan bất giác quay sang hỏi Jisoo.
"Hừm, cũng được." Jisoo khẽ nhún vai, rồi nhảy ùm xuống nước.
Tiếng nước văng lên. Mát lạnh và sảng khoái. Jisoo ngoi lên trước, tay vuốt tóc ra sau, thở một hơi thật sâu. Vừa kịp định thần lại thì đã thấy Jeonghan bơi đến gần, mái tóc ướt sũng xõa xuống trán, mắt anh nheo lên vì nắng chiều.
"Không nghĩ em bơi giỏi vậy." Jeonghan nói, tay khẽ đẩy một làn sóng nhỏ về phía Jisoo.
"Còn nhiều thứ anh chưa biết về em lắm." Jisoo cười, đá nước trả.
Rồi cả hai chìm trong làn nước mát, sau đó nổi lên cùng nhau. Những tia nắng trải dài lên vai họ, trên từng giọt nước lấp lánh.
Cảnh tượng này rất đỗi yên bình, như thể cả thế giới đang giữ lại khoảnh khắc ấy chỉ riêng cho anh và cậu vậy.
Jeonghan vươn tay ra, lướt nhẹ một vòng quanh eo Jisoo như thể dắt cậu vào vùng nước sâu hơn. Jisoo không từ chối, để mặc mình trôi gần sát vào anh rồi cười khẽ khi Jeonghan khẽ tát nước vào má cậu.
"Thích thật." Jisoo thở ra, đầu nghiêng nghiêng nhìn mảng trời đỏ rực phía xa.
"Ừm." Jeonghan đáp lại.
Jeonghan không cần hỏi cậu đang nói về cái gì. Biển, nước hồ, chiều đầy nắng, hay cả sự hiện diện lặng lẽ mà dịu dàng của anh và cậu dành cho nhau.
"Mai về lại Seoul là lại quay cuồng liền." Jisoo nói nhỏ.
"Cứ chơi hết mình hôm nay đi. Sau này mà em thích anh sẽ dẫn em đi hoài hoài." Jeonghan trả lời.
"Á à, anh tính làm vậy để em bị đuổi việc à?" Jisoo bắt đầu hạch hoẹ.
Và rồi Jisoo cúi đầu, nhấn nước Jeonghan một cái rồi trốn bơi đi.
Jeonghan phì cười, rượt theo sau không chút do dự. Tiếng nước tung lên, tiếng cười vang dài giữa hoàng hôn vàng nhạt, như thể thế giới đã tạm quên mất họ cũng đã từng có những ngày mỏi mệt.
***
Sau khi bơi xong, cả nhóm tản đi, ai về phòng người nấy để nghỉ ngơi. Jisoo ngồi trên mép giường phòng Jeonghan, cậu quấn khăn quanh người, đầu cúi thấp xuống để tiện lướt điện thoại, những sợi tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống gáy và cổ.
Jeonghan vừa bước ra khỏi phòng tắm, tay cầm máy sấy. Anh liếc nhìn thấy Jisoo vẫn ngồi im, cậu không động đậy. Anh từ tốn đến gần Jisoo, hôn lên má cậu một cái trước đã.
"Em không sấy tóc à?" Anh hỏi, tay lắc nhẹ máy sấy trước mặt Jisoo.
"Em tính để khô tự nhiên." Jisoo ngẩng lên, mắt còn vương hơi nước và chút mệt mỏi của một ngày dài.
"Dễ cảm lắm đấy." Jeonghan không đợi thêm lời nào, chỉ nhẹ nhàng cắm điện, quỳ gối lên giường phía sau Jisoo và mở máy sấy như thể nó là việc hiển nhiên.
Máy sấy bật lên, âm thanh trầm đều, không quá ồn, nhưng cũng đủ khiến Jisoo nhăn mặt. Nhưng Jisoo cũng không phản kháng. Cậu chỉ cúi đầu thêm chút nữa để Jeonghan dễ dàng đưa tay luồn vào tóc, vén nhẹ những lọn tóc dính sau gáy, tách từng phần tóc chưa được hong khô. Động tác anh không vội, ngón tay anh chạm qua tóc cậu với một sự kiên nhẫn dịu dàng.
Jisoo cắn nhẹ môi. Cảm giác lạnh sau gáy được thay bằng hơi ấm từ lòng bàn tay Jeonghan và hơi ấm từ máy sấy. Trong khoảnh khắc kỳ lạ ấy, cậu bỗng cảm thấy mình thích được chăm sóc một cách kì lạ.
"Trước đây anh sấy cho ai rồi à? Sao anh sấy tóc giỏi vậy?" Jisoo bỗng quay lưng lại, hỏi.
Jeonghan ngạc nhiên. Sấy tóc thôi thì có gì mà phải giỏi hay có kinh nghiệm. Nhưng anh cũng thật lòng cuối xuống nhìn Jisoo.
"Chưa. Em là người đầu tiên đấy." Anh đáp.
Jisoo nghe câu trả lời của anh thì hơi đỏ mặt, cậu hỏi đùa thôi, nhưng không ngờ anh lại trả lời nghiêm túc. Cậu không nói gì ngay, chỉ quay mặt đi, giả vờ sửa lại khăn trên vai. Nhưng đôi tai thì đã đỏ ửng lên, không qua được mắt Jeonghan.
Jeonghan bật cười, anh rút máy sấy ra xa để tắt, rồi nghiêng đầu, chống tay lên giường, chạm mặt cậu.
"Thật đấy. Đâu phải ai muốn anh sấy là anh cũng sấy tóc cho." Anh nói, giọng nhẹ tênh, nhưng ánh mắt lại rất đỗi thành thật.
"Ừ, sấy cho em đầu tiên, nhưng còn những cái khác nữa thì chắc làm cho hết thảy các em rồi." Jisoo bắt đầu giở trò hạch hoẹ.
Tóc có vẻ đã khô rồi. Jisoo định đứng dậy rời đi, cậu muốn xuống bếp tìm cái gì đó để ăn khuya. Jisoo rất hay đói sau khi bơi. Cậu toan đứng dậy nhưng bỗng nhiên bị kéo xuống giường.
"Jisoo." Anh nói.
Jisoo ngoảnh lại, gương mặt cậu nằm giữa vùng sáng vàng ấm của đèn ngủ, tóc khô gần hết, bờ vai hơi run vì cơn gió từ cửa sổ vẫn chưa đóng hẳn. Jeonghan lết tới gần Jisoo hơn. Anh vươn tay vén nhẹ phần tóc rũ xuống trán Jisoo.
"Anh biết anh không giỏi nói mấy lời dễ nghe. Nhưng những gì anh làm cho em... Nó đều là thật." Anh nói.
"Em biết mà." Jisoo chu môi, cậu chỉ tính đùa một tí thôi mà Jeonghan lại nghiêm túc tưởng thật.
Không ai nói gì thêm. Một lúc sau, Jisoo ngồi xuống lại, cậu đã quên đi cơn đói lúc nãy. Lần này cậu ngồi sát vào gần Jeonghan hơn, tựa cằm lên vai anh, khẽ thở ra một hơi.
Ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã trôi đi, nhường chỗ cho đêm mát lạnh của biển. Nhưng trong căn phòng của anh và cậu, ánh đèn vẫn dịu và ấm như lòng bàn tay của hai người.
Bên ngoài, tiếng sóng vẫn rì rào vỗ nhẹ vào bờ cát. Ở dưới sân, Seungkwan đang la hét đòi ăn khuya rồi bị Wonwoo mắng im lặng. Junhui và Minghao không ở lại villa nữa, bọn họ đã đánh lẻ từ khi nào. Nhưng tại căn phòng riêng của Jeonghan và Jisoo, chỉ còn tiếng tim đập đều đặn giữa hai người.
***
Sáng hôm sau trời không được đẹp cho lắm, mây đen kéo tới rất nhiều, báo hiệu cho một trận mưa. Nhưng nhóm bạn của Jisoo và Jeonghan vẫn quyết định tắm biển lần cuối trước khi về. Mặc kệ bầu trời xám xịt và những đám mây vần vũ như đe doạ, cả bọn vẫn ùa ra biển như một đám trẻ con vừa được cho nghỉ học đột xuất.
Seungkwan là người đầu tiên lao xuống biển, cậu ấy hét toáng lên vì lạnh, nhưng rồi quay lại kéo theo cả Junhui và Minghao. Wonwoo đứng trên bờ, tay run cầm cập.
"Biển lạnh kiểu này mà các cậu cũng lao vào tắm cho được." Wonwoo lầm bầm, nhưng chưa nói hết câu là đã bị hai anh lớn Soonyoung và Seokmin kéo xuống.
"Không tắm bây giờ thì tắm khi nào? Về Seoul lại thì Jisoo và Minghao sẽ chỉ thấy phòng mổ và hành lang bệnh viện thôi!" Seungkwan hét lên, rồi chạy tới phụ Seokmin kéo Wonwoo xuống biển.
Jeonghan bước ra trễ hơn một chút, mắt vẫn dõi theo nhóm bạn đang vùng vẫy trong làn nước mát. Cát ướt dưới chân dính vào dép đi biển, gió biển táp thẳng vô mặt anh, cảm giác rát nhưng lại rất dễ chịu. Anh tháo đồng hồ, cởi áo khoác, rồi cũng nhập bọn.
Tiếng cười vang vọng cả một góc biển vắng. Sóng vỗ mạnh, lạnh buốt, nhưng không ngăn được những cú tát nước hay cú úp đầu xuống nước của nhóm bạn.
Wonwoo bị hội đồng, bị Seungkwan, Soonyoung và Seokim dìm đầu một phát chìm nghỉm xuống nước. Junhui cũng lẻn đi ra sau lưng Minghao để nhấn cả anh và cậu xuống biển cùng một lúc.
Tuy mặt trời vẫn chưa kịp ló dạng, tiếng cười của nhóm bạn đã đủ ấm áp để xoa dịu đi cái lạnh rồi.
Jisoo là người ra khỏi villa sau cùng. Cậu đứng từ xa nhìn cả bọn trong vài phút, như thể đang đắn đo, rồi cuối cùng cũng tháo khăn chạy vù xuống biển. Nước lạnh buốt quét qua chân Jisoo.
"Nhanh lên bác sĩ Hong à, tới chậm là phải khao ăn trưa đấy!" Seokmin hét lên với Jisoo.
Giữa làn nước mặn chát và những cơn sóng lăn tăn, mọi thứ bỗng dịu đi rất nhiều. Như thể thế giới bên ngoài không còn chuyện gì cả. Không còn những lời khiếu nại, không còn những ca trực xuyên đêm, hay những báo cáo cho phó khoa. Chỉ còn tiếng cười, và những con người chẳng biết khi nào mới có thể gặp nhau vào đúng thời điểm như vậy.
***
Sau khi ngâm mình trong làn nước lạnh một hồi, cả nhóm cuối cùng cũng chịu rời khỏi biển. Người ướt nhẹp, tóc tai rối bời, chân tay đầy cát, nhưng những tiếng cười vẫn chưa dứt hẳn. Jisoo vừa lau tóc bằng khăn vừa bị Seungkwan réo.
"Nhanh lên bác sĩ Hong à, không là trễ máy bay bây giờ đó!" Seungkwan đi bên cạnh Jisoo, lèo nhèo.
"Rồi rồi rồi! Ai kêu sáng nay bắt tớ đi tắm biển làm chi!" Jisoo đáp trả.
Trên đường ra sân bay, trời bắt đầu lất phất mưa. Ô cửa sổ trên xe đã bắt đầu mờ mịt hơi nước. Lần này Wonwoo xung phong lái xe. Junhui ngồi ghế sau, và Minghao tựa đầu vào vai anh ấy ngủ gà ngủ gật. Bên cạnh là Soonyoung cũng đang ngủ, đầu nghiêng vào cửa, phát ra tiếng ngáy nhẹ. Seokmin và Seungkwan tranh nhau mở nhạc cho xe nghe, một người thì đòi nhạc ballad, một người lại đòi chuyển sang nhạc sàn nghe cho phấn chấn. Jisoo và Jeonghan ngồi tận ghế phía sau cùng của xe. Cậu im lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Jeonghan ngồi kế bên cậu, anh không nói gì, đưa một cái bánh sandwich nhỏ về phía Jisoo.
"Gì đây?" Jisoo hỏi.
"Ăn đi. Sáng giờ em chưa ăn gì." Jeonghan nói.
"Anh làm hả?" Jisoo hạnh phúc nhoẻn miệng cười.
"Em nhìn ra à?" Jeonghan nghiêng đầu.
"Ừ. Vì nó hơi hơi... Chỉ là hơi hơi thôi nha. Hơi xấu một tí." Jisoo nói nhỏ vào tai anh.
"Lần sau khỏi làm cho em luôn." Jeonghan bật cười khẽ, giả vờ giận dỗi.
Jisoo nhai một miếng bánh. Hừm, cũng không đến mức tệ. Thật ra cũng khá ngon so với những gì cậu từng ăn của Jeonghan trước đó. Ban nãy tắm xong, Jisoo thấy anh không lên soạn đồ đi về ngay mà lại đứng lục đục trong bếp, thì ra là làm sandwich cho mình. Nghĩ tới vậy, Jisoo cũng chả thèm quan tâm sandwich có ngon hay không nữa, miễn sao có tấm lòng là cậu vui rồi.
"Không, không, ngon mà... Em đùa thôi." Jisoo phải chuyển sang chiêu nịnh nọt.
Jeonghan lườm cậu, nhưng khoé môi vẫn khẽ nhếch. Anh chỉ bảo cậu ăn đi, rồi ngủ. Jisoo ngoan ngoãn ăn hết sandwich trứng kia, rồi nằm dựa vào ghế mà ngủ. Jisoo vào giấc khá nhanh, chẳng mấy chốc đã ngủ rất say rồi.
Xe chạy êm ru giữa cơn mưa rả rích, không ai nói gì thêm. Seungkwan và nhạc ballad cuối cùng đã chiến thắng.
Tiếng nhạc vang lên qua loa, dịu nhẹ, phù hợp đến kỳ lạ. Mọi người dần yên lặng, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng.
Đôi lúc, xe khẽ xóc lên một chút khi chạy ngang qua ổ gà, và đầu Jisoo sẽ vô thức nghiêng về phía Jeonghan. Anh ngắm cậu nghiêng đầu ngủ, chóp mũi đỏ hồng vì lạnh, tóc vẫn còn khá ướt được rũ xuống trán.
Anh không nói gì. Chỉ đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ cho đầu Jisoo không nghiêng quá mức.
Bên ngoài cửa kính, mưa bắt đầu nặng hạt hơn. Mỗi giây bên cậu đều như một đoạn phim, thơ mộng, lấp lánh, và Jeonghan không bao giờ muốn nó kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com