Chapter 38.
Sau khi cả hội đi du lịch về, mọi thứ dường như đã quay lại guồng quay cũ. Jisoo chuyển tới bệnh viện nhánh trung tâm, được làm việc cùng Minghao, và thường xuyên được viện trưởng Yoon đột xuất ghé thăm.
Đôi khi, viện trưởng Yoon sẽ nói ẩn ý gì đó về chuyện lập gia đình của Jisoo và Jeonghan, và mặt cậu sẽ trở nên đỏ lựng mà không rõ nguyên do.
Ví dụ như một hôm nọ, khi các bác sĩ đang giải lao giữa giờ mổ thì viện trưởng Yoon mở cửa bước vô phòng nghỉ, tay vẫn cầm cốc trà nóng. Ông ấy nhìn một lượt khắp phòng, rồi nhìn thẳng vào Jisoo.
"Dạo này chú nghe nói bác sĩ Hong làm việc rất chăm chỉ nhỉ?" Viện trưởng hỏi, giọng đều đều.
Jisoo ngơ ngác nhìn quanh. Ai ở đây cũng làm việc chăm chỉ mà, có phải mỗi mình cậu đâu? Nhìn qua Minghao, thấy cậu ấy cũng đang cầm một xấp giấy, nhìn qua bác sĩ Na bên cạnh, chú ta cũng chăm chỉ nhìn chăm chăm vào hồ sư bệnh nhân để ngày mai phẫu thuật.
"Dạ?" Jisoo khó hiểu hỏi.
"Không chỉ giỏi chuyên môn mà còn đảm việc nhà nữa." Viện trưởng Yoon chẹp miệng.
Minghao nhướng mày, cười, như đã hiểu rõ ẩn ý của viện trưởng. Ngụ ý của viện trưởng rõ rành rành mà. Nếu Jisoo không hiểu được thì nên nghỉ việc và giấu mặt ở nhà luôn giùm.
Rõ ràng là ông ấy đang muốn Jisoo và Jeonghan về cùng một nhà!
"À, dạ vâng... Con chỉ đang cố gắng làm tốt phần việc của mình thôi ạ." Jisoo cúi đầu, tai cậu hơi đỏ lên.
"Jeonghan nhà chú lấy được đứa như con thì đúng là phúc bảy đời nhà họ Yoon." Viện trưởng Yoon gật gù nói.
Jisoo ho khẽ. Câu nói của viện trưởng tuy không lớn nhưng vang lên rõ ràng giữa phòng kín, đủ để bác sĩ với da mặt mỏng như Jisoo phải cụp mắt xuống cốc nước trước mặt. Tai cậu đỏ lựng, và mặt thì bắt đầu nóng bừng lên mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
"Như thế này là xem như cậu ra mắt nhà chồng thành công rồi đó." Minghao huých nhẹ tay cậu dưới bàn, tỏ vẻ châm chọc.
Jisoo chẳng nói gì, chỉ đẩy gọng kính lên cao hơn trên sống mũi, giả vờ tập trung vào giấy tờ. Nhưng tay trái vẫn khẽ siết chặt muỗng cà phê, không rõ là vì bối rối, hay có chút gì đó hạnh phúc đang len lỏi trong tim.
***
Tối hôm ấy, Jisoo dặn Jeonghan tới đón cậu ở hiệu bánh mà cậu vẫn thường hay mua bánh ngọt để ăn sáng. Cậu muốn mua một vài cái bánh để ngày mai mời hội bạn của họ tới nhà chơi, ai đói có thể ăn.
Thời tiết đầu xuân ở Seoul có hơi se lại, gió quét nhẹ qua hàng cây trước tiệm bánh ở đầu phố, mang theo mùi bơ sữa từ khung cửa gỗ đang mở. Cậu đứng xếp hàng, hai tay đút vào túi áo, thản nhiên ngắm những chiếc bánh đang được các bạn nhân viên xếp lại gọn gàng dưới lớp kính. Loại bánh táo mà cậu yêu thích được gói riêng một bên tủ kính. À không, thật ra thì Jisoo cũng không còn thích bánh táo nhiều như thời còn bé nữa. Ngày còn nhỏ, trước khi Joyeon chuyển đến sống cùng nhà họ Hong, mỗi khi nhà cậu có dịp nào vui là bố mẹ sẽ mua bánh táo tại hiệu bánh này cho cậu. Sau này lớn lên, Jisoo cũng không thích ăn bánh táo nữa. Nhưng bây giờ lại đến lượt Jeonghan thích ăn bánh táo, nhất là vào những hôm se se lạnh như hôm nay chẳng hạn.
"Vẫn thích bánh táo như xưa à?" Một người đằng sau Jisoo cất giọng.
Một giọng nữ vang lên sau lưng cậu, giọng không cao, không thấp, như chưa từng có cuộc chia ly. Khi Jisoo quay đầu, người đứng sau cậu quả nhiên là cô ấy, với mái tóc nâu gợn sóng, đôi mắt quen thuộc. Cậu dừng lại một giây, rồi khẽ gật đầu, môi cong nhẹ thành nụ cười không dư không thiếu.
"Joyeon, chào em. Bánh này là anh Jeonghan thích ăn." Cậu trả lời.
Tên Jeonghan được buông ra tự nhiên như không hề có chướng ngại. Joyeon cũng gật đầu, không biết nên nói gì với Jisoo. Cả hai người chưa từng thân. Cô biết Jisoo không thích cô, vì cô đã chen chân vào làm đứa con gương mẫu trước mặt bố mẹ cậu. Nhưng cậu ấy cũng không chịu hiểu cho cô tí nào. Dù bố mẹ cậu có thương Joyeon tới đâu, thì cô cũng chỉ là vai vế cháu trong nhà, tiếng nói và quyền lực không thể nào đem so được với cậu. Vì thế mà Joyeon luôn phải cố gắng. Cũng từ lúc nào không hay, cô luôn đem Jisoo ra làm một 'sự chuẩn mực' để tự mình cạnh tranh. Chính vì vậy, khoảng cách giữa Jisoo và cô cứ ngày càng to.
Khi Jisoo vào được trường y, làm gì có ai biết thế giới của Joyeon đã sụp đổ như thế nào. Joyeon không học tốt như Jisoo, cô học ở mức tạm ổn, còn Jisoo từ nhỏ đã rất thông minh rồi, nên việc cậu ấy được nhận vào trường y tốt nhất Hàn Quốc, đối với cô mà nói, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhưng cô không cam lòng. Vì vậy, Joyeon đã nói với bố mẹ Hong rằng, việc Jisoo muốn học y chỉ là nhất thời. Họ không cần phải tốn thêm tiền vào những chi phí nhất thời như vậy.
Joyeon cứ ngỡ rằng với Jisoo, một thiếu gia chưa ra đường bươn chải ngày nào, việc này sẽ rất khó khăn. Thể nào cậu ấy cũng sẽ bỏ học trường y mà thôi.
Cô không ngờ Jisoo lại kiên cường như vậy. Khi cô nghe tin cậu đã được nhận vào làm bác sĩ nội trú ở YHealth, cô đã buồn đến mức còn không muốn rời khỏi nhà. Vì sao tất cả mọi thứ lại đến với Jisoo dễ dàng như thế cơ chứ?
Nhưng bây giờ, sau biến cố gia đình Jisoo, bố mẹ cậu ấy sang Mỹ và tẩu tán tài sản, Jisoo vẫn gánh chịu tất cả mọi thứ một mình. Cậu chưa từng nhắn tin cho cô để hỏi mượn tiền hay nhờ vả bất cứ chuyện gì, dù lần cuối cùng cô nhắc về Jisoo với anh Jihoon, anh ấy đã nói loáng thoáng rằng, đến cả căn chung cư duy nhất của Jisoo cũng đã bị lấy đi thế chấp mất rồi. Tới giây phút đó, Joyeon mới hiểu ra, thì ra người như Jisoo, sống ở đâu cũng sẽ thành công...
Và giờ đây, bọn họ lại chạm mặt nhau ở tiệm bánh này. Thật là một sự trùng hợp!
"Em có nghe tin về anh và anh Jeonghan. Chúc mừng hai anh." Joyeon nhẹ nhàng nói.
Jisoo ngạc nhiên nhìn đứa em họ.
Jisoo biết từ nhỏ Joyeon vẫn chưa làm gì sai với cậu. Khi bé, cậu chỉ không thích Joyeon vì tính đố kị và vì cậu là con một, và vì cậu nghĩ Joyeon đang phá hỏng gia đình cậu bằng cách cướp lấy bố mẹ mình. Cậu và Joyeon sau đó lớn lên với sự ganh đua ngầm. Tất cả mọi thứ Jisoo làm thời trung học, Joyeon sẽ học bắt chước theo. Jisoo biết mình xấu tính, nhưng cậu rất ghét việc cô ấy cứ bắt chước cậu như thế.
Lần cuối Jisoo gặp Joyeon là ở đám cưới cô, cái đám cưới mà đã bị huỷ hoại ấy. Bây giờ nhìn Joyeon khác xưa lắm. Nhìn có vẻ dịu dàng hơn. Ngón tay cô cũng không còn đeo nhẫn đính hôn nữa rồi. Ngày xưa, cô hay dùng nhẫn đính hôn của mình để 'nhắc nhở' bà Hong về việc Jisoo cũng đã tới tuổi cưới xin, nhưng bây giờ chắc có lẽ Joyeon sẽ không dám nữa, nhỉ?
"Gói thêm cho tôi một hộp phô mai mật ong." Jisoo quay đầu, nói với nhân viên trong quầy.
Đoạn, cậu quay đầu lại nhìn Joyeon.
"Em muốn ăn bánh gì Joyeon, anh mời." Cậu mỉm cười nhẹ.
Joyeon nhìn Jisoo rồi im lặng vài giây. Gió xuân nhẹ lướt qua, khiến vài lọn tóc của cô bay xuống trán. Cô gạt nhẹ tóc rồi cười, một nụ cười chín chắn hơn xưa, không còn mang theo sự kiêu ngạo hay cạnh tranh.
"Anh không cần mời em đâu. Em chỉ tiện đường đi ngang qua thôi. Em mua một cái bánh là về thôi ấy mà." Joyeon hơi giật mình, đứng lặng đi một phút, chạm vào quai túi xách như thể cần thứ gì đó.
"Tiện đường hay tiện theo dõi thì cũng có duyên gặp nhau rồi." Jisoo đáp.
Mắt Jisoo vẫn không rời hộp bánh đang được nhân viên đóng gói. Giọng nhẹ tênh, không tỏ vẻ đùa cợt, không gai góc. Joyeon bật cười, lần đầu tiên cô thật lòng cười với Jisoo từ sau khi chuyển tới ở nhà cậu. Nhìn Jisoo đứng trước mặt với áo khoác dài, tay để trong túi, gương mặt phờ phạc của một người mới xong ca trực, nhưng vẫn ngẩng cao đầu làm cô cảm thấy rất bất ngờ. Người trước mặt đã không còn là Hong Jisoo mà cô quen biết của ngày xưa nữa rồi.
"Ngày xưa em luôn nghĩ anh chỉ được cái thông minh nhưng yếu đuối. Nhưng hoá ra, người yếu đuối ở đây lại là em." Joyeon mỉm cười, nói tiếp.
Jisoo không trả lời ngay. Cậu đón hộp bánh từ tay nhân viên, khẽ gật đầu cảm ơn, rồi quay sang nhìn Joyeon lần nữa.
"Ngày xưa bọn mình đều không hiểu nhau. Mà chắc cũng không muốn hiểu. Nhưng anh không trách em, cũng mong em đừng trách anh. Giờ anh hiểu rồi, có những chuyện không cần phải có người đúng người sai. Chỉ là, bọn mình tuy lớn lên trong cùng một mái nhà, nhưng chung quy, chúng ta vẫn ở trong hai thế giới khác nhau." Cậu vỗ lên vai cô.
Joyeon cúi đầu, có một chút xấu hổ, một chút gì đó như day dứt mà chẳng ai buộc phải gỡ bỏ cho ai.
"Em đang làm gì rồi?" Jisoo hỏi tiếp, giọng bỗng dịu lại.
"Em chuyển về Busan một thời gian. Em vừa mở một tiệm hoa nhỏ. Không muốn bon chen nữa." Cô cười.
"Ừ, như vậy cũng tốt. À, mà anh Jeonghan cũng sắp tới rồi. Em muốn bọn anh đưa về không?" Jisoo hỏi, nhìn xuống đồng hồ kiểm tra thời gian.
"Không sao đâu. Em tự về được. Vậy em không làm phiền bọn anh nữa." Cô mím môi đáp.
Nhưng khi Jisoo vừa định rời đi, cậu bỗng cảm thấy được có ai đó đang níu lấy tay áo mình, cậu quay lại, Joyeon đang cầm tay áo cậu, nét mặt có vẻ đã đỏ lên một chút.
"Anh... Em vẫn luôn muốn nói, em xin lỗi... Về tất cả mọi thứ... Về những năm tháng..." Cô lắp bắp, không nói ra được thành lời.
Jisoo ngẩn người. Cậu không nghĩ Joyeon sẽ xin lỗi cậu tại đây, ngay bây giờ. Cậu chỉ khẽ gỡ tay Joyeon khỏi tay áo mình, mỉm cười nhẹ.
"Không sao đâu. Cũng lâu rồi, cứ để nó trôi qua thôi. Hẹn gặp lại nhé Joyeon." Jisoo ngắt lời, nhẹ như gió thoảng.
Jeonghan vừa lúc ấy đỗ xe ở vỉa hè, bước xuống với chiếc áo khoác len mỏng màu xám tro, anh cười khi vừa nhìn thấy Jisoo, tay nhận lấy túi bánh từ cậu.
"Anh tới trễ à?" Jeonghan ôm lấy eo cậu, hôn lên môi cậu một cái, rồi đưa cho cậu hộp bánh phô mai mình cũng vừa mới mua về.
"Không. Vừa kịp. Khi nãy em vừa gặp Joyeon một chút. Nhìn em ấy giờ khác lắm, cũng có vẻ trưởng thành hơn rồi." Jisoo mỉm cười.
"Em ổn chứ?" Jeonghan khựng lại.
"Ừ. Em nghĩ, cuối cùng thì em cũng không ghét cô ấy nữa rồi." Jisoo gật đầu, ánh mắt hơi xa xăm.
Jeonghan không nói gì mà chỉ vòng tay qua vai Jisoo, kéo cậu lại gần để cả hai cùng đi về phía chiếc xe vẫn đang đợi bên đường. Sau lưng họ, tiệm bánh bắt đầu lên đèn, và trời thì bắt đầu chào đón một chút làn gió mới của mùa xuân.
***
Jisoo làm sao biết được, Jeonghan đến đón cậu trễ là vì anh bận.
Bận đi chơi với Xu Minghao.
À không, thật ra là Minghao bị ép đi chơi cùng Jeonghan.
Cửa hiệu nằm gọn trong một góc yên tĩnh ở tầng cao trung tâm thương mại Hyundai, không cần biển hiệu rườm rà. Chỉ cần dòng chữ nhỏ, khắc bên khung cửa kính cũng đã đủ khiến khách hàng qua lại phải ngoái nhìn.
Harry Winston, hãng trang sức đắt tiền bậc nhất thế giới, nổi tiếng với những mẫu nhẫn đính hôn có một không hai.
Đúng vậy, Jeonghan muốn cầu hôn Jisoo.
Bên trong Harry Winston, ánh sáng được điều chỉnh để phản chiếu vừa vặn lên mặt nhẫn. Không lấp lánh quá mức, không quá mức phô trương, chỉ vừa đủ để những bộ trang sức được trông tinh tế nhất có thể.
Jeonghan ngồi trên ghế nhung của cửa hàng. Trông anh hoàn toàn không giống một CEO chút nào. Anh đang khá hồi hộp.
Đứng bên cạnh Jeonghan là Minghao. Cậu đeo kính râm, chân vắt chéo, tay cầm ly americano, mắt quét một vòng các khay nhẫn đang được trưng bày riêng theo lịch hẹn.
"Chiếc này." Minghao nói.
Cậu ấy chỉ vào một mẫu nhẫn bạch kim kiểu cổ điển, đường cắt tròn hoàn hảo, viền khắc tên viết tay, loại thiết kế sắc sảo và tinh tế như thế này chỉ có thể đặt riêng qua nhân viên tư vấn nội bộ. Jeonghan ngước đầu lên nhìn chiếc nhẫn Minghao vừa chỉ vào.
"Jisoo sẽ thích à?" Jeonghan hỏi.
"Em nghĩ vậy. Nó đẹp, sắc sảo nhưng không hầm hố. Với cả bác sĩ đeo găng tay hằng ngày đừng mua mấy cái hột soàn chọi lủng đầu." Minghao nhún vai.
Jeonghan nhẹ nhàng cấm chiếc nhẫn Minghao vừa mới khen lên, ánh đèn trắng lướt qua mặt kim loại, làm đọng lại một vầng sáng như ánh trăng. Anh cứ nghiền ngẫm nhìn chiếc nhẫn trong tay.
"Ví dụ nếu anh tặng cậu ấy chiếc nhẫn này, Jisoo sẽ không nói rằng cậu ấy thích đâu, nhưng nhìn là biết ngay, cậu ấy sẽ ngắm nó mỗi ngày." Minghao nói.
Jeonghan ngập ngừng một hồi. Anh rất muốn chụp một tấm ảnh cho Jisoo và hỏi cậu có thích nhẫn này không. Nhưng Minghao nhìn anh đằng đằng sát khí đằng sau, làm sao anh dám.
Anh nghiền ngẫm nhẫn một lúc lâu hơn. Thật ra anh cũng thấy nó rất đẹp. Nhìn chiếc nhẫn này, anh nghĩ nó thật sự rất hợp với Jisoo. Có lẽ là vì anh sợ cậu sẽ không đồng ý lấy anh. Hay anh sợ cậu có điều gì còn chưa hài lòng về anh nên mới chần chừ.
Nhưng họ đã ở trong showroom gần ba tiếng rồi. Và trong vòng ba tiếng ở đây, hầu như bọn họ chỉ nhắm vào chiếc nhẫn này.
"Vậy thì cho tôi lấy chiếc nhẫn này." Jeonghan quay lên, nói với tư vấn viên.
"Ngài Yoon muốn khắc chữ bên trong không ạ?" Một nhân viên tới gần Jeonghan, hỏi.
Jeonghan im lặng vài giây. Ừ nhỉ, còn khắc tên nữa. Không biết nên khắc gì nhỉ? Anh quay sang cầu cứu Minghao, người nãy giờ vẫn chăm chú nhìn các loại trang sức khác trong showroom.
Jeonghan nói với nhân viên anh cần suy nghĩ thêm, sau đó ngồi trầm tư một lúc. Minghao đứng kế bên, nhấp ngụm cà phê, liếc Jeonghan.
"Anh cũng căng thẳng dữ ha." Minghao trêu, đúng là người sắp cưới có khác.
"Không." Jeonghan phủ nhận khá nhanh.
"Anh bẻ ngón tay ba lần trong bốn phút rồi. Nhìn mặt y như người sắp đọc diễn văn chia tay ấy." Cậu nói.
"Chẳng qua là... Nói cái này hơi ngại, nhưng anh lại không biết cỡ tay Jisoo." Jeonghan cắn nhẹ môi.
Minghao mở to mắt nhìn, cái tên Yoon Jeonghan to gan thật. Anh ta dám rủ Minghao đi lựa nhẫn, đứng đây, tốn một đống thời gian bàn ra bàn vô. Tới cuối cùng lại bảo không biết size nhẫn của Jisoo là sao?
"Gì vậy cha?" Minghao bất ngờ kêu lên.
"Anh thật sự không biết size nhẫn cậu ấy. Có lần đo trộm rồi quên ghi lại, sáng hôm sau cậu ấy tỉnh dậy làm anh giật mình làm rớt sợi chỉ luôn." Anh rầu rĩ nói.
Minghao nhăn mặt, có vậy cũng nghĩ ra được?
"Rồi anh tính sao? Đặt đại size nhẫn hả?" Minghao quay hẳn sang Jeonghan, tháo kính râm xuống.
"Ừ. Anh nhắm cỡ tay mình trừ ra hai size." Jeonghan gật.
"Đỉnh. Rồi lỡ đeo không vừa thì sao?" Minghao hỏi tiếp.
"Thì... Thật ra anh cũng có nghĩ qua rồi. Nếu không vừa ngón tay thì làm dây chuyền." Jeonghan trả lời một cách tự nhiên mà không chớp mắt.
Minghao bật cười lớn, gần như suýt sặc cà phê, nghĩ bựa vậy mà cũng nghĩ ra, Jeonghan có thể nhận một lạy từ cậu. Minghao đặt ly americano xuống bàn, tới gần Jeonghan.
"Jeonghan à, chưa bao giờ thấy ai đi cầu hôn mà liều như anh. Chắc gì Jisoo đã đồng ý lấy anh?" Minghao vỗ vỗ tay lên vai Jeonghan.
"Không sao. Chỉ cần cậu ấy thử đeo nhẫn, thì dù đeo vừa hay không, nghĩa là trong đầu cậu ấy cũng từng nghĩ tới chuyện sẽ đồng ý." Jeonghan cười, mắt anh khẽ nheo lại.
Jeonghan xoay nhẹ hộp nhẫn lại, ánh nhìn dịu dàng nhưng quyết đoán. Minghao đứng bên cạnh cũng bó tay. Một ngày nghỉ tuyệt vời của Minghao đã đổ hết vào chuyến đi xem nhẫn cầu hôn cho Jisoo. Vậy mà Jeonghan lại còn không biết size ngón tay của Jisoo. Nhưng Minghao cũng nghĩ lại. Ai đi dạy người giàu cách tiêu tiền bao giờ? Nếu mua nhầm size nhẫn thì Jisoo sẽ lời được tận hai cái nhẫn, một cái dùng làm dây chuyền, và cái còn lại để đeo trên tay.
Tự nhiên nghĩ một cách tích cực, Minghao bỗng nhận ra, thằng bạn thân mình cũng khá may mắn đó chứ.
Nghĩ vậy, Minghao cũng cảm thấy vui lây. Trong cái khó, tự dưng ló cái khôn.
***
Sau khi ký xác nhận đơn đặt hàng và hẹn ngày giao nhẫn, Jeonghan bước ra khỏi cửa hiệu với nụ cười tươi rói.
"Vậy anh định khắc cái gì lên nhẫn?" Minghao vừa đi ra đã hỏi.
"Khắc tên Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thôi. Không cần ngày tháng gì cả." Anh trả lời.
"Ồ..." Minghao trầm trồ.
Và thế là họ ký tên đặt nhẫn. Jeonghan giấu nhẹm tất cả mọi dấu vết, chỉ mang theo một hộp bánh phô mai nhỏ về, giả vờ nói với Jisoo rằng anh chỉ vừa đi uống cà phê mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com