Chapter 39.
Ngày hôm sau, sau khi tan làm, Jisoo lật đật phóng nhanh về nhà, chuẩn bị chào mừng hội bạn tới nhà chơi. Cậu đang nấu ăn, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi.
Đám giặc này như vậy mà lại bấm chuông tận mười lần!
Jisoo quay lại nhìn Jeonghan đang bình thản xếp ly thủy tinh lên bàn, như thể hội bạn ngoài cửa mà có chờ thêm một tiếng cũng chả liên quan gì đến anh.
"Cho bọn nó đứng chờ tiếp đi, cái tội nghịch chuông cửa. Lớn già đầu rồi mà còn phá." Jeonghan nói với Jisoo.
Jisoo nhìn Jeonghan trong sự bất lực. Cuối cùng, cậu cũng phải ra ngoài cửa cho nhóm bạn vào nhà. Để họ đứng bên ngoài thêm một giây nữa, chắc là ngày mai Jeonghan và Jisoo sẽ bị gia đình hàng xóm đánh cho một trận mất.
Ngay khi cửa vừa hé mở, Jisoo đã bị hội bạn nhảy bổ vào ôm chầm lấy, như thể đây là nhà chung của tất cả mọi người vậy.
"Wow Jisoo, nhà đẹp quá vậy!" Seungkwan nhìn xung quanh rồi trầm trồ, tay ném áo khoác lên ghế như thể đây là nhà mình.
Soonyoung, Seokmin, Junhui và Wonwoo đã tới nhà Jeonghan nên cũng không có gì lạ lắm. Nhưng riêng Seungkwan và Minghao đã đứng như trời trồng một vài giây. Nhà Jeonghan rất đẹp, đẹp theo kiểu đây là một nơi có thể dùng để làm nhà nghỉ dưỡng vậy.
Minghao khẽ nhướng mày, đứng ngay ngưỡng cửa, mắt lướt một vòng; từ tường màu kem, đến sàn lát gạch marble, cho đến kệ sách cao chạm trần. Tất cả đều rất đẹp, đẹp như nhà mẫu ấy!
"Hello mọi người!" Jeonghan đi từ bếp ra, nói.
"Jeonghan!" Mọi người quay sang chào Jeonghan.
"Vào nhà đi, nhà này mua không phải để ngắm, là để nhậu." Jeonghan cầm đĩa trái cây cắt gọn và nước ép tươi tới.
Mọi người vui vẻ vào nhà. Seungkwan và Hansol đã mang theo trái cây tặng Jisoo. Minghao thì chuẩn bị rượu Bordeaux. Còn Soonyoung và Seokmin đã cầm theo board games cho cả hội chơi sau khi ăn.
"Sao tụi mình chưa tới chơi sớm hơn vậy?" Mingyu quay sang hỏi Wonwoo.
"Vì có người đặt điều kiện phải dọn nhà sạch kin kít mới được tiếp khách." Jeonghan liếc sang Jisoo, trả lời.
Mọi người quay sang cười Jisoo, thì ra Jisoo đã xem nhà Jeonghan là nhà mình từ lâu mà ra sức dọn dẹp. Jisoo ngại ngùng úp mặt vào lưng Jeonghan. Không hiểu sao lại đồng ý cho cái hội nhiều chuyện này tới nhà không biết. Jisoo còn đang mãi úp mặt, thì anh Jihoon bước tới, cầm một hộp bánh kem to gấp đôi mặt anh ấy, đặt lên bàn ăn.
"Cái gì đây? Hôm này dịp gì ạ?" Jisoo nhìn hộp bánh.
"Bánh tặng hai người em nhân dịp sống sót hơn một năm mà không chia tay." Junhui cười cười.
Jisoo hừ giọng. Chơi với đám bạn này đúng thật là kì lạ, bọn họ luôn tìm cớ để ăn mừng bằng bánh kem và rượu, mặc dù cái lý do ăn mừng lại rất lãng xẹt. Ví dụ như hai tuần trước, họ tụ tập ăn uống tại nhà Junhui để ăn mừng Junhui và Minghao cuối cùng đã nhớ đổ rác đúng lịch ba tuần liên tiếp. Một tháng trước lại là tiệc 'chia tay đợt cảm cúm' của Soonyoung, khi tất cả mọi người bị ép coi video test nhanh dương tính của cậu ấy, như thể họ là những tiến sĩ đang tìm ra thuốc chữa trị cúm vậy.
Jeonghan ngồi tựa vào ghế sofa, tay xoay nhẹ ly rượu, mắt liếc nhanh về phía Jisoo đang chăm chú ngồi xếp lại các trò chơi ra sàn. Không biết ai đã đề xuất trước, nhưng khi Soonyoung lấy trong túi áo ra một hộp bài với dòng chữ đỏ chót Let's Get Deep phiên bản người lớn, cả phòng khách cười ồ lên.
"Ủa, các cậu đem theo cái này từ lúc nào vậy?" Jisoo hỏi, cau mày.
"Dĩ nhiên là từ lúc biết sẽ qua nhà hai người. Chứ chả lẽ tới rồi chơi Uno?" Seungkwan đáp tỉnh queo.
Nhóm bạn bắt đầu lao nhao. Có người muốn chơi, có người lại phản đối. Soonyoung gãi gãi đầu.
"Không chơi thì cất nhé?" Soonyoung hỏi.
"Thôi khỏi giả vờ đi Soonyoung, mặt anh đang muốn chơi thấy rõ kìa. Chắc đang sắp kiếm chuyện đốt nhà người ta." Minghao lườm Soonyoung.
Lao nhao cãi nhau một lúc, cuối cùng, bọn họ vẫn đồng ý chơi.
Bọn họ thích thú ngồi thành một vòng tròn. Cặp đầu tiên là Hansol và Seungkwan. Tình cảm của họ rất gà bông, rất dễ thương. Mỗi câu trả lời đều là Hansol tỏ ra chiều chuộng người bạn đời của mình.
Tiếp theo là cặp Wonwoo và Mingyu, hai người họ có thời gian yêu nhau lâu nhất hội, ngót nghét mà họ đã yêu nhau được mười năm hơn và cưới nhau đã được gần tám năm. Tình yêu của họ bây giờ rất êm đềm và yên bình. Họ không bày tỏ tình cảm nhiều, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được sự ấm áp từ câu trả lời của bọn họ.
Tới lượt Jisoo và Jeonghan, cả bọn gầm rú to nhất từ nãy tới giờ. Lý do đơn giản thôi, họ không nghĩ Jisoo sẽ chơi những trò như thế này, và họ chưa thể tưởng tượng được ra cảnh Jisoo sẽ trả lời những câu hỏi kì quặc này như thế nào.
Và giờ, đến lượt Jisoo rút thẻ.
"Trong lúc yêu nhau, điều gì khiến bạn cảm thấy tổn thương mà vẫn chưa dám nói?" Minghao đọc hộ cho Jisoo.
Cả phòng đồng loạt ồ lên một tiếng, nhìn hai người, sau đó im bặt.
Jisoo ngần ngừ nhìn Jeonghan vài giây, ánh mắt cậu dịu đi.
"Ừm... Em thấy hơi tổn thương khi anh cứ tỏ ra như thể em sẽ không đi đâu hết. Giống kiểu, anh nghĩ em thuộc về anh mãi mãi. Nó khiến em vừa thấy an toàn vừa áp lực, vì em được anh yêu thương, nhưng cũng cảm thấy hơi ngộp và mất tự do..." Jisoo bộc bạch.
Không khí trong phòng chùng xuống hẳn. Jeonghan đặt ly rượu xuống bàn, nắm tay Jisoo, nhẹ giọng nói, giọng anh nghe như đang nài nỉ cậu vậy.
"Anh xin lỗi. Nhưng anh đang học cách không coi em là điều hiển nhiên... Anh sẽ cố gắng hơn..." Jeonghan lắc lắc tay cậu.
Jisoo khẽ siết lấy tay anh, như đang ngầm bảo rằng không sao đâu. Jeonghan thấy thế liền nhấc cậu lên ngồi vào lòng mình. Cả đám được thêm một dịp há hốc, mở to mắt nhìn Jeonghan và Jisoo. Bạo quá là bạo!
Sau đó, Soonyoung đã rút thẻ tiếp theo cho Jisoo và Jeonghan. Đáng lẽ họ đã qua lượt của mình, nhưng mọi người kiến nghị, sao họ phải trả lời một câu mà chẳng có 'người lớn' chút nào vậy? Vì thế, Jeonghan cùng với Jisoo phải trả lời một câu nữa. Soonyoung mò một hồi, rút thẻ, nhìn xong la lên.
"Câu này ghê nè. Nghe cho kĩ nè! Trong lúc quan hệ, bạn có từng nghĩ đến việc thử chơi với đồ vật không thuộc về phòng ngủ không? Nếu có thì đó là món đồ gì?" Soonyoung dõng dạc đọc.
Cả nhóm nuốt nước bọt nhìn nhau.
"Anh không đọc câu khác được hả?" Jisoo ném cái gối vào mặt Soonyoung.
"Luật là luật mà Jisoo." Seungkwan nhún vai, trả lời hộ Soonyoung.
Jeonghan lúc này hơi nghiêng đầu, chống cằm, ra vẻ anh đang suy nghĩ rất văn minh học thuật. Jisoo giật giật tay áo anh.
"Anh liệu hồn đừng có mà nói tầm bậy." Jisoo ngại ngùng nói.
Jeonghan liếc cậu, nhếch môi.
"Hừm, anh từng nghĩ, cái cà vạt lụa màu xám của anh để làm blindfold thì hợp." Anh đáp.
Cả phòng ồ lên một tiếng to, tiếng ồ lần này này to nhất từ nãy tới giờ. Minghao lăn lộn trên sofa, còn Seungkwan đập bàn. Wonwoo và Mingyu high five. Jihoon đang uống thì nước suýt sặc. Jeonghan khẽ cười, kéo Jisoo vào lòng.
"Ok, tạm ổn! Tạm ổn! Hợp lý!" Cả nhóm đồng loạt đồng tình.
Mặt Jisoo đã bắt đầu nóng ran lên. Nhưng Jeonghan lại nhếch môi, nói thêm một câu nữa, làm ai nấy đều chết đứng.
"À, còn cái thìa inox trong bếp nữa, nó lạnh lắm, anh nghĩ em sẽ giật mình." Khoé miệng anh nhếch lên.
Giờ thì Jisoo đã ngại tới mức không biết giấu mặt đi đâu nữa rồi. Cậu đứng dậy, quăng chiếc gối vào mặt Jeonghan.
"Anh Yoon Jeonghan!" Jisoo kêu lên, mắc cỡ muốn độn thổ.
Soonyoung và Mingyu phải nhảy vào can không cho Jisoo dùng gối làm ngạt thở Jeonghan.
"Thôi đủ rồi! Ngưng! Em nhắc anh. Không phải cái gì sáng loáng cũng dùng được đâu!" Minghao cũng phải vào cuộc.
***
Sau trò chơi kia, cả đám bắt đầu tản ra. Người đi lấy thêm bia, người chui vào bếp ăn bánh quy. Wonwoo kéo Mingyu ra ban công để trò chuyện đời sống hôn nhân. Seungkwan và Soonyoung thì chiếm luôn ghế dài, nằm gác chân lên nhau. Anh Jihoon, dù khi nãy bảo rằng mình sẽ về sớm, nhưng bây giờ vẫn ngồi ở bàn ăn, tay cầm nửa miếng bánh trứng, nhìn không giống một người sắp phải đi về.
"Nào, về chưa mọi người?" Hansol bước ra từ nhà vệ sinh, tới gần Seungkwan, muốn lôi bạn đời mình dậy.
"Ủa về rồi hả?" Seungkwan bật dậy.
Wonwoo và Mingyu bước tới từ ban công. Wonwoo thấy có vẻ Jisoo đã mệt, nên cũng không muốn ở lại làm phiền Jeonghan và Jisoo thêm nữa. Vả lại, đêm nay nhìn có vẻ nhiều thứ để dọn đấy. Nhưng bạn bè Jisoo đều biết tính cậu ấy, nếu họ là khách sẽ không được động vào bất kì chén dĩa nào. Vì vậy, Wonwoo cũng muốn về sớm để cho cậu ấy có thêm thời gian dọn dẹp và nghỉ ngơi.
Và có vẻ như Minghao cũng đã đoán được những gì Wonwoo đang nghĩ.
"Thôi, mọi người gom đồ về đi. Mai tụi mình còn phải đi làm nữa." Minghao vỗ vai Junhui.
"Cảm ơn đã đến. Về cẩn thận nhé." Jeonghan cười.
"Lần sau tụi mình tổ chức ở nhà Jun đi, Jun biết nấu ăn mà!" Seokmin hào hứng.
"Cái gì cũng do tớ giỏi mà khổ." Junhui nhìn Jeonghan, rồi quay sang Seokmin, thở dài.
Jisoo bảo Jeonghan cứ ra ngoài sân tiễn mọi người, cậu sẽ ở trong nhà dọn dẹp sơ qua trước. Jeonghan đồng ý. Anh đưa mọi người ra từng chiếc ô tô đang đậu ở những góc khác nhau. Khi anh dắt Junhui và Minghao tới xe hai người, Junhui đi lên ghế lái, còn mỗi Minghao và Jeonghan đứng cạnh nhau.
"Giấu nhẫn cho kỹ, đừng có để lộ." Minghao nói nhỏ với Jeonghan.
"Anh biết rồi." Jeonghan gật đầu.
"Với cả cầu hôn mà không quay video gửi là em nghỉ chơi." Minghao nheo mắt.
"Yên tâm. Tụi bây được mời hết. Nào có kế hoạch rõ ràng anh sẽ lập group chat cho bọn em vào, không ai được bỏ lại phía sau." Jeonghan phì cười.
Chuyện đó, Jeonghan đã lên kế hoạch cả tháng rồi.
Chỉ là chưa phải tối nay. Nhưng sắp rồi. Trước khi Jisoo kịp đoán ra những kế hoạch của anh.
Mọi người lần lượt chào ra về để lại căn nhà dần trở lại sự yên tĩnh ban đầu.
Jisoo bắt tay vào dọn dẹp nhà. Nào là bia rỗng, bánh kem còn nửa miếng, chiếc áo khoác ai đó để quên lại nhà Jeonghan. Jisoo đứng trong bếp, lau bếp và đưa hết chén dĩa vào máy rửa bát. Cậu ngoái đầu lại nhìn khi thấy Jeonghan bước vào nhà.
"Cũng vui ha." Jisoo nói với Jeonghan.
"Ừ." Jeonghan đi tới, ôm Jisoo vào lòng.
"Anh khỏi tắm tối nay đi. Trễ rồi. Để mai tắm." Jisoo bỏ xà phòng vào máy rửa chén, nói.
"Ừ. Với cả em lên ngủ với anh bây giờ đi. Trông em mệt rồi. Mai anh dậy dọn nhà cho." Jeonghan bỗng kéo Jisoo lên tầng, bỏ lại căn bếp vẫn chưa dọn dẹp xong xuôi.
***
Cái ngày Jeonghan nói ra kế hoạch cầu hôn, nhóm họ đang ở trong Haven. Chỉ có mỗi Soonyoung, Seokmin và Junhui có mặt vào lúc đó, nhưng sau khi Jeonghan nói ra kế hoạch, cả ba đã trố mắt ra nhìn anh như thể anh vừa mới nói ra thứ gì đó rất hoang đường.
"Cậu... Ê Jeonghan à, cậu có chắc không?" Seokmin ngơ ngác.
"Hôn nhân không phải trò đùa đâu nhé. Nhất là với Jisoo." Junhui cũng nói theo.
Mặt Jeonghan hiện lên đầy dấu chấm hỏi. Thứ nhất, bộ bọn họ đề thấp việc anh làm chồng đến vậy à? Và thứ hai, tính ra bọn họ là bạn anh cơ đấy...
"Ầy, các cậu sao vậy? Không thấy Jeonghan yêu Jisoo tới chết mê chết mệt à?" Soonyoung giải vây.
Cuối cùng cũng là Soonyoung nói hộ Jeonghan. Thôi thì làm bạn mấy chục năm cũng không phải quá phí.
Seokmin thấy Soonyoung nói có lý. Jeonghan thương Jisoo nhiều lắm, điều này ai cũng thấy rõ, nên nếu họ có một đám cưới thế kỉ thì có gì là sai? Với cả dù gì đi nữa, họ cũng là bạn thân của Jeonghan. Giúp anh đạt được điều anh muốn chẳng phải là thứ họ nên làm à?
"Tớ có bảo với Minghao rồi. Em ấy cũng giúp tớ lựa nhẫn cầu hôn cho Jisoo rồi..." Jeonghan nói.
"Cậu nói chuyện này cho Minghao trước tụi này luôn á?" Seokmin tròn mắt.
Junhui gãi gãi đầu. Sống chung nhà với Minghao, đắp chung chăn với Minghao, mà hắn chẳng bao giờ nghe Minghao nói về chuyện Jeonghan muốn cầu hôn. Bạn trai hắn chắc có lẽ cũng đang muốn giấu hắn.
"Ừ. Vì Minghao chọn nhẫn đẹp. Ẻm biết gu Jisoo. Với lại, Minghao giữ bí mật giỏi." Jeonghan nhún vai.
Và rồi Soonyoung lên tiếng, mắt cậu ấy sáng lên như đèn pin, lay tay từng thành viên trên bàn, tỏ vẻ phấn khích với kế hoạch này của Jeonghan.
"Ok. Vậy giờ bắt đầu lên kế hoạch đi." Soonyoung hào hứng nói.
"Giờ á?" Junhui quay sang.
"Ờ thì, tụi mình phải làm nó thành một buổi cầu hôn thật là Jisoo ấy. Ý là nó không được sến, không được quá đông người, không áp lực. Mà vẫn phải đẹp, nhẹ nhàng, và chân thành..." Soonyoung mơ mộng nói.
"Nó ế quá nên sảng rồi đó." Seokmin nói, nhưng vẫn gật gù đồng tính, đúng nhỉ, đã muốn cầu hôn rồi thì phải thật oách chứ?
***
Sau hôm đó, nhóm bạn mở một group chat riêng, đặt tên là Kế Hoạch Cầu Hôn Jisoo. Group chat khá đông đủ thành viên, chỉ thiếu mỗi Jisoo. Ban đầu, group có Junhui, Soonyoung, Seokmin và Minghao, nhưng chỉ sau vài ngày, số thành viên đã tăng vọt.
Một tuần sau buổi tuyên bố Jeonghan muốn cầu hôn tại Haven, căn phòng khách nhà Mingyu và Wonwoo đầy những hộp pizza mở nắp, cốc giấy, giấy ăn, và vỏ snack vung vãi. Bên cạnh họ là bảng trắng đã chi chít nét bút lông. Ở giữa bảng là dòng chữ được viết một cách nguệch ngoạc của Seungkwan.
Và cái phi vụ mà Seungkwan viết lên bảng là Đưa Em Về Nhà.
"Trời ơi! Cái tên gì vậy Seungkwan? Nghe như phim hành động pha dở." Jihoon gào lên từ trong bếp sau khi Mingyu chạy vào mách lẻo về cái tên Seungkwan mới nghĩ ra.
"Ủa vậy đặt là gì? Dự án Trái Tim Lấp Lánh như của Mingyu hả? Em thề, tinh thần lãng mạn của các anh thật sự rất tệ luôn ấy!" Seungkwan vặc lại.
Jihoon cũng gật gù. Ừ, nghe cái dự án Trái Tim Lấp Lánh có hơi giống họ đang làm từ thiện thật...
"Tụi bây im coi! Ngồi xuống, nghe Jeonghan nói tiếp đi!" Soonyoung đập tay xuống bàn.
Jeonghan thở ra, tay chống cằm, tỏ vẻ vừa biết ơn vừa đau đầu.
"Anh chỉ muốn... Nói sao nhỉ, cái khoảnh khắc đó là của riêng tụi anh, không đông đúc, hay không xô bồ. Jisoo ở trong bệnh viện nhiều hơn là ở nhà nữa. Cả ngày cậu ấy phải nghe tiếng monitor, y tá, bác sĩ hò hét, nên anh cũng muốn địa điểm cầu hôn cậu ấy là một nơi yên tĩnh." Jeonghan mở lời.
Mọi người gật gù. Nghe có lý!
"Anh nghe Minghao nói, Jisoo thời còn thực tập tại bệnh viện thường hay đến một nơi, chỗ đó có thiên nhiên, có yên tĩnh, có lãng mạng..." Anh nói tiếp.
Mọi người ngồi một góc lắng nghe Jeonghan. Ai cũng nhìn anh không chớp mắt. Đúng là trai 'ba tế' có khác nhỉ? Kinh tế, tinh tế, và tử tế, Jeonghan đều có đủ cả.
"Anh nói đúng rồi đó anh. Anh khỏi nói nữa tụi em theo anh hết!" Seungkwan vỗ vỗ tay.
Và rồi mọi người nhanh chóng vào nhiệm vụ. Vai vế cũng đã được phân bổ, cho dù có vài người chưa hài lòng với sự phân công này. Ví dụ như Seungkwan và Soonyoung chẳng hạn.
Minghao phụ trách phần visual; giúp chọn nhẫn và bố trí hoa, phối màu decor.
Wonwoo và Mingyu lo khâu kỹ thuật; ánh sáng, quay phim, dựng background nếu cần.
Jihoon được giao nhiệm vụ kiểm tra địa điểm; tất cả mọi thứ phải như kế hoạch như những gì họ đề ra.
Hansol là người điều phối thời gian; lên timeline chi tiết, từ việc mang Jisoo đến hiện trường đến khoảnh khắc Jeonghan quỳ xuống cầu hôn.
Seungkwan được cử đi làm dân thường; giả vờ rủ Jisoo đi chơi riêng, dã ngoại ở đâu đó, nhưng thật chất, lại đưa cậu tới nơi cầu hôn.
Soonyoung và Seokmin được phân công đi kiểm tra điện đóm, nếu ở đó mất điện hay gì là họ sẽ xử lý.
Còn Junhui, giúp Jeonghan chuẩn bị những lời anh muốn nói.
Group chat hoạt động sôi nổi mỗi ngày. Họ gửi ảnh mẫu, nhạc nền, bài thơ gợi ý. Có người còn đề xuất nên làm mô hình bệnh viện mini, do Jisoo là bác sĩ, nhưng ý kiến đó đã bị Jihoon bác bỏ ngay tức khắc, anh Jihoon bảo ý kiến đó xàm.
Thôi thì đề xuất đó nên được làm vào đám cưới Minghao vậy...
***
Một hôm nọ, sau khi đã chốt địa điểm là một căn biệt thự nhỏ bên hồ, nơi mà Jisoo từng đến ở để thư giãn khi còn là bác sĩ thực tập năm đầu, Junhui có vẻ như rất lo lắng. Hắn gọi điện cho Seokmin.
"Tớ thấy ghê quá. Stress giùm Jeonghan." Junhui nói qua điện thoại khi đi khảo sát thời tiết một vòng.
"Tụi mình phải vừa phải thôi. Jisoo mà thấy lộ lộ quá là bỏ chạy liền á." Seokmin nói lại.
Ngay lúc đó, Minghao gửi ảnh bó hoa nhỏ bằng lavender, eucalyptus và vài nhánh mimosa kèm caption.
Mọi người thấy đủ thơ chưa? Hay hơi sến?
Wonwoo thả tim. Jeonghan chỉ gửi một biểu tượng chắp tay.
Và dần dần, nhóm bạn đã cùng nhau lặng lẽ chuẩn bị thành quả cho một ngày hạnh phúc và đáng nhớ nhất cho Jeonghan và Jisoo.
Không ai đòi hỏi spotlight, không ai đòi hỏi sẽ được cảm ơn hay nhớ tới cả, chỉ cần người được cầu hôn không khóc. À, cậu ấy có thể khóc, nhưng chỉ có thể khóc vì hạnh phúc mà thôi...
***
Đêm trước ngày quan trọng.
Biệt thự trắng, nằm nép mình trong khu rừng thông thưa, sát một bờ hồ lặng như gương. Trời đêm cuối xuân mát rượi. Đèn được treo cao trên nhánh thông cao cao xa xa, phản chiếu lấp loáng xuống mặt nước. Từng nhánh dây đèn được luồn khéo léo qua những thân cây, dọc theo mái hiên rồi xung quanh biệt thự, tạo thành một chấm sáng nhỏ ấm áp giữa khu vườn.
"Ê ê, thấp xuống xíu. Cái đèn đó bị lệch rồi!" Mingyu gào lên, đang trèo nửa người lên thang, tay cầm một chùm đèn cổ tích.
"Cái gì cũng lệch đối với cậu! Tôi set theo đúng bản sketch của cậu ấy!" Soonyoung đáp, đang buộc mấy nhánh lá bạc hà khô vào khung cửa.
Ở một bên khác cũng hỗn loạn không kém.
"Jun, cái nơ đâu? Cái nơ lụa xanh nhạt mà em đã đặt riêng á?" Minghao từ trong biệt thự gọi vọng ra, cầm một bó hoa dại mà Wonwoo với Jihoon vừa mang về từ khu đồng cỏ gần đó, tay chi chít vết muỗi cắn.
"Ở trong túi tote anh. Coi chừng nhầm với nơ của bánh quy đấy!" Junhui trả lời, mặt vẫn đang nhăn nhúm, dán tấm ảnh polaroid của cặp đôi chính lên hàng dây thừng treo ngang hiên nhà.
Phía xa xa, Jihoon đang cầm một ổ điện và bộ dây nối dài ba chấu. Cậu bấm thử công tắc.
Tạch.
Ánh đèn nhỏ nhấp nháy, rồi sáng bừng.
"Ổn không vậy anh? Em thấy sao sao..." Hansol nhìn Jihoon.
"Đại đại đi. Tụi bây mà làm cháy cabin là tao chạy về Seoul liền đó." Jihoon lẩm nhẩm nhưng tay vẫn cắm thêm bộ loa nhỏ vào nguồn điện.
Còn Seungkwan vẫn đang đứng giữa bãi cỏ, luyện thoại.
"Jisoo sẽ hỏi 'sao cậu lại đưa tớ tới nơi khỉ ho cò gáy này' phải không? Đúng, Jisoo sẽ nói câu đó. Mình sẽ trả lời là gì nhỉ? Mình sẽ nói là 'vì ở đây có thứ Jisoo cần' nhỉ? Không... Hơi sến..." Seungkwan lầm bầm.
"Bớt tưởng tượng thoại phim Hàn lại. Jisoo mà nghe là cậu ấy bỏ về cho coi." Wonwoo lướt qua, nói.
Cả đám vừa làm vừa khịa nhau, nhưng không ai giấu được sự hồi hộp. Ai cũng mong muốn ngày mai, mọi thứ thật hoàn hảo, như chính cảm xúc mà Jeonghan dành cho Jisoo vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com