Chapter 4.
"Đoán xem tớ vừa mới đi ăn cùng với ai?" Junhui bước vào phòng lounge mà Jeonghan, Soonyoung, Seokmin đang ngồi.
"Bạn trai bác sĩ yêu dấu của cậu?" Seokmin không thèm quay lại, đáp.
Junhui bước thẳng vào ghế da, ngồi uỵch xuống. Ban nãy đi ăn cùng Minghao và Jisoo, hắn phải giấu đi cái bản chất đam mê rượu của mình. Minghao thì không nói, nhưng Jisoo là bác sĩ khoa tim. Nhìn Junhui nốc rượu như uống nước lã như vậy, chắc sẽ khiến Jisoo lên cơn đau tim mất.
"Không. Cậu sẽ không đoán được đâu." Junhui cười, tay với lấy chai whiskey.
"Ờm, gặp giáo sư ngày xưa đã đánh rớt cậu môn xác suất thống kê?" Soonyoung đoán bừa.
Junhui lườm Soonyoung cháy mặt, định đưa tay lên đánh thằng bạn. Nhưng thôi nghĩ lại, mình bị người giáo sư đó đánh rớt môn đó thật, nên cũng không la thằng bạn trời đánh này được.
"Không nhé. Tớ gặp một vị bác sĩ, người được mệnh danh là thần đồng y học." Junhui làm ra vẻ thần bí.
Lần này, Seokmin, Soonyoung và cả Jeonghan đều ngước nhìn Junhui. Junhui chẳng bao giờ đi bệnh viện, gặp bác sĩ thì càng không, trừ khi cậu ta mắc bệnh. Mà còn gặp bác sĩ được cái danh to như thế, chắc là bệnh nặng lắm.
"Cậu bị bệnh hiểm nghèo hả?" Soonyoung đoán bừa tiếp.
"Khùng hả!" Lần này Junhui đánh Soonyoung thật.
"Chứ sao?" Seokmin hỏi.
"Thật ra cái danh thần đồng là do bạn trai tớ đặt ấy mà." Junhui nhún vai.
Lúc này thì Jeonghan đã ngẩng đầu lên. Có vẻ như đã biết Junhui đang nhắc về người nào. Seokmin lơ ngơ vẫn không biết ai. Soonyoung thì không quan tâm, lại tiếp túc đoán bừa hết cái tên này sang cái tên khác.
"Cậu gặp Jisoo làm gì đấy?" Cuối cùng, Jeonghan lên tiếng.
Seokmin và Soonyoung đã bắt đầu ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Junhui và Jeonghan. Đầu nghĩ hai đứa này nói gì mờ ám mà chỉ mỗi hai người họ hiểu thôi vậy?
"Ai? Jisoo nào? Thánh nữ Blackpink à?" Soonyoung chẹp miệng, lại tiếp tục đoán bừa.
"Im dùm. Cậu cứ nói thế nên tớ mới không hiểu họ đang nói gì." Seokmin bụm miệng Soonyoung lại.
Junhui và Jeonghan vẫn nhìn nhau. Sau đó, Junhui nhìn sang Seokmin và Soonyoung, coi như làm ngơ luôn Jeonghan, trong sự bối rối của hai đứa bạn.
"Hong Jisoo. Bác sĩ tim mạch. Cái thằng nhóc bị tụi cậu đồn là bắt nạt hồi năm cấp ba đó." Junhui cười cười.
Soonyoung với Seokmin quay sang nhìn nhau. Đúng, cả hai người họ đều biết Hong Jisoo là ai, nhưng nếu phải nói thẳng thì cả hai chưa bao giờ đi đồn đại việc cậu ấy là bắt nạt. Hai người chỉ đơn giản là mời đứa em họ của Jisoo vào ăn trưa cùng mỗi ngày thôi mà!
"Ây ây, đừng có mà thêm mắm thêm muối. Tụi này chưa đồn Jisoo bắt nạt bao giờ." Seokmin phẩy tay.
"Đúng rồi. Tụi này còn chả biết cậu ta là ai cơ đấy. Ngày đi học bọn mình là F4, cả trường vây quanh mình, đâu có thời gian đi đồn?" Soonyoung nói.
Junhui trề môi. Đúng là ngày đó họ được mệnh danh là F4, nhưng có vẻ Soonyoung và Seokmin là F4 thích lo chuyện bao đồng, còn Junhui và Jeonghan lại ham học hơn. Vì vậy, F4 của họ lúc nào cũng sống động.
"Hai cậu nhiều lời quá. Ý là lúc nãy tớ gặp. Tớ chỉ muốn nói, Hong Jisoo không chỉ đẹp trai, mà còn duyên cực kỳ nữa." Junhui giơ ngón cái lên, khen Jisoo.
Jeonghan hơi cau mày. Soonyoung và Seokmin liếc nhau. Khiếp, cái hội bạn F4 này giờ bị sao vậy? Nói chẳng ai hiểu gì cả. Seokmin quay sang kéo kéo tay Soonyoung, hỏi nhỏ nên nói gì để đáp trả Junhui.
Jeonghan không phản hồi gì sau câu nói của Junhui. Anh chỉ đưa mắt nhìn qua lớp kính phòng lounge.
"Cậu yêu bạn trai bác sĩ, rồi chuyển sang quan tâm luôn những người làm ở ngành y rồi à?" Jeonghan buột miệng, không nhìn Junhui.
Câu hỏi ấy vang lên như tiếng đá rơi xuống giếng cạn. Không nặng, nhưng âm vang. Junhui im lặng một lúc lâu. Rồi hắn rót thêm một ly whiskey. Lần này không uống, chỉ đặt tay lên miệng ly, xoay chậm. Không khí trong phòng lounge lặng như tờ.
Seokmin nhìn Soonyoung, đưa tay ra hiệu cả hai có nên đi không? Nhưng Soonyoung chỉ nhún vai. Lần này thậm chí cả Soonyoung cũng không dám buông mấy câu cợt nhả.
"Tớ chỉ nghĩ rằng tớ nên nói với các cậu những thứ này thôi." Junhui nhún vai.
Căn phòng chìm vào im lặng.
***
Jisoo không thể ngủ được. Cậu vừa nhận được tin nhắn của mẹ. Mẹ bảo Joyeon sẽ chuẩn bị làm đám cưới trong nửa năm tới. Lẽ ra Jisoo sẽ chẳng quan tâm, nhưng lần này, có vẻ mẹ có hơi buồn vì Jisoo.
Joyeon đã chuẩn bị làm đám cưới rồi đấy Jisoo ạ...
Jisoo thở dài. Cậu không khóc, không buồn. Cậu chỉ đứng dậy, cầm lấy chìa khoá, rồi lái xe thẳng tới nhà anh họ Jihoon, người mà cậu vẫn thường lui tới khi đầu óc không được khuây khoả chuyện gia đình.
Jihoon mở cửa cho cậu, tóc dựng lên. Jisoo chỉ bước thẳng vào mà không nói gì. Jihoon cũng đã quen với việc Jisoo lao thẳng vào nhà mà không nói gì rồi, chỉ thở dài.
"Đã lâu lắm rồi em không ghé qua nhà anh nhỉ bác sĩ Hong." Jihoon ngáp dài, nói.
Jihoon biết, Jisoo làm bác sĩ nên rất bận rộn, bây giờ đã đỡ hơn, thời cậu ấy còn làm bác sĩ nội trú còn ghê hơn gấp bội. Khi Jisoo còn làm bác sĩ nội trú, cậu đã bận rộn tới mức bố mẹ cậu còn không gặp được cậu sau những ngày đi làm mệt mỏi cơ mà...
"Tuần này em đã làm đến tận 70 tiếng đấy. Em phải nhớ anh lắm em mới đến vào giờ này đấy." Cậu vào bếp, tự động lấy một ly nước, rồi ngồi phịch xuống.
Jisoo uống một ngụm nước. Rồi cậu và anh Jihoon ngồi im lặng bấm điện thoại.
"À, em nghe tin rồi nhỉ?" Bỗng anh Jihoon quay lên, hỏi.
"Hửm?" Jisoo vẫn dán mắt vào điện thoại.
"Chưa biết à. Nhà Lee với nhà Hong chưa báo gì em sao?" Jihoon hỏi.
"À, vụ Joyeon làm đám cưới..." Jisoo à lên một tiếng.
Jihoon quay sang Jisoo, ngạc nhiên nhìn cậu, chuyện đám cưới là chuyện hiển nhiên rồi. Chuyện đó không ai là không biết. Mới hai ngày vừa rồi cả nhà vừa gặp mặt, thiếu điều là cãi nhau với những quyết định của Joyeon cơ mà.
"Không, em vẫn chưa biết à?" Jihoon nhìn Jisoo ngờ vực.
"Chứ không phải sao?" Jisoo ngẩng đầu lên, lần đầu rời mắt khỏi điện thoại.
"Ý anh là, bố em chưa nói với em sao?" Jihoon hỏi.
Jisoo lắc đầu nguầy nguậy. Chẳng ai nói gì với cậu cả. Điều duy nhất mẹ cậu nói với cậu gần đâu là việc đứa em họ Joyeon sẽ kết hôn thôi.
"Jisoo, nhà em..." Jihoon thở dài, không biết phải nói gì tiếp.
"Nhà em sao?" Jisoo hỏi dồn.
"Phá sản..." Jihoon không biết phải nói gì cho ra hồn với ánh nhìn của Jisoo gắt gao như vậy.
Jisoo khựng lại nhìn Jihoon một cách khó hiểu. Cậu chẳng hiểu anh họ mình đang nói gì. Jihoon thở dài. Anh vươn người với tay lấy laptop trên bàn, mở lên, tay di chuột tới một file, mà Jisoo nghĩ nó liên quan đến tài chính.
"Anh nghĩ tin này phải ba tháng sau mới lên mấy tờ báo lớn, nhưng hội bạn anh làm trong tài chính nên báo trước. Bố em bị siết vốn. Mấy khoản vay đầu tư đáo hạn đúng lúc thị trường đang đóng băng. Cuối cùng tập đoàn mất dòng tiền..." Jihoon thở hắt ra.
Jisoo ngồi thẳng lưng lên. Cốc nước trên tay cậu lạnh ngắt. Jihoon cũng không ngờ thằng em của mình đến tận bây giờ vẫn không hay biết gì về gia đình cậu. Gia đình cậu sắp sụp đổ, vậy mà thứ duy nhất cậu ấy hay tin lại Joyeon sắp làm đám cưới.
Jisoo đứng dậy loạng choạng. Cậu xin phép đi về, dù cho Jihoon có níu kéo cậu ngủ lại qua đêm vì đã trễ.
"Thôi anh, mai em có ca trực, em phải mổ." Jisoo nói mà đầu óc trống rỗng.
Cửa đóng lại sau lưng, Jihoon đứng sững người trong nhà, nhìn ra ngoài qua khe cửa. Trời về khuya, sương mù quẩn quanh đèn đường. Bóng Jisoo loạng choạng bước ra xe, không ngoảnh đầu nhìn lại.
Jihoon thở hắt ra, không biết thằng em họ mình đã chịu đựng tới mức nào.
***
Sáng hôm đấy, Jisoo có ca mổ đầu tiên lúc bảy giờ. Bệnh nhân là một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, được chẩn đoán hẹp nặng nhánh động mạch vành, chỉ định mổ bắc cầu nối chủ.
Trong phòng mổ tối đèn, Jisoo đứng giữa ánh đèn phẫu thuật rọi thẳng lên bàn mổ lạnh ngắt. Áo mổ được mặc vào từ sớm, khẩu trang đã che nửa mặt, nhưng những người đứng cùng đều cảm nhận, có chuyện gì đó không ổn được toả ra từ Jisoo.
"Chuẩn bị cho ba cầu nối, kiểm tra lần cuối nồng độ kali, ACT, và perfusion." Jisoo dặn, giọng khàn hơn thường lệ.
Minghao đứng phía đối diện nhíu mày. Ánh mắt của Jisoo hôm nay khác hẳn mọi hôm. Không còn là ánh mắt của một bác sĩ đang tập trung, mà là một người đang cố bám vào công việc để không gục ngã.
Tim bệnh nhân đã được ngừng, máy tuần hoàn ngoài cơ thể vận hành trơn tru. Cậu đưa tay cắt động mạch hiển để làm mạch ghép, mọi động tác vẫn trơn tru và lạnh lùng, gần như hoàn hảo.
"Anastomosis xong rồi, kiểm tra perfusion." Jisoo nói sau một hồi im lặng, giọng đều đều nhưng gợn khàn.
Minghao nhìn cậu, không nói gì. Chỉ gật đầu, làm theo.
Chưa đầy hai tiếng sau, ca mổ đã kết thúc. Y tá và các bác sĩ nội trú khác lặng lẽ rút khỏi phòng. Nhưng cậu vẫn đứng nán lại vài giây, như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn nhớ mình đang ở đâu.
Một lúc sau, Jisoo tháo găng tay ra, rửa tay theo đúng quy trình, rồi rời khỏi phòng mổ. Đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ sáng. Jisoo chưa kịp ngồi xuống ghế ở hành lang, chưa kịp mở điện thoại ra thì liền thấy một điều dưỡng từ phòng trực chạy tới.
"Bác sĩ Hong, tổng đài từ chi nhánh trung tâm gọi, họ cần bác sĩ tim mạch ngay lập tức. Họ bảo đang có một vụ nghiêm trọng đang chuyển tuyến tới." Điều dưỡng nói.
"Gọi thẳng từ tổng chi nhánh à?" Jisoo nhíu mày.
"Vâng! Họ nói phải điều tới ít nhất hai đến ba bác sĩ tim mạch có kinh nghiệm. Hình như có tai nạn giao thông. Nạn nhân có chấn thương ngực nặng và mất mạch mấy lần trên đường." Điều dưỡng thuật lại.
Jisoo đứng dậy ngay. Cậu đã khá quen với mấy tình huống khẩn cấp. Nhưng giọng của điều dưỡng hôm nay nghe không giống những lần thường lệ khác.
Nghe như thể cả viện đang hoảng loạn.
Jisoo vội chụp lấy áo khoác, lên xe cấp cứu cùng với một vài bác sĩ khác. Trên xe, họ nghe tài xế bảo, đây không phải chỉ là tai nạn bình thường mà là tai nạn liên hoàn. Lúc đầu nạn nhân được chuyển tới bệnh Hanyang để cấp cứu, nhưng có lẽ họ không thể nào làm nổi nhiều ca phẫu thuật khó như thế, nên đành chuyển hướng sang YHealth.
"Vụ này lớn vậy sao? Hanyang mà còn không lo nổi. Trụ sở chính còn thiếu bác sĩ?" Minghao hỏi khẽ.
"Vậy chắc là bác sĩ Hong sẽ phải vào mổ chính rồi. Trưởng khoa Min đâu có ở đây." Bác sĩ Yoo nói.
Mọi người trên xe cấp cứu đều nói chuyện với giọng khá nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng. Họ biết, những ca phẫu thuật liên quan tới tim mạch luôn mang tính quyết định rất cao.
Xe cấp cứu đến nơi, tổ y tế đã ùa vào bệnh viện. Hiện giờ, nơi này không khí như sôi lên cùng với sự hoảng loạn. Các bác sĩ, y tá chạy ngược chạy xuôi. Xác được đẩy qua hành lang. Máy móc kêu tít tít, báo hiệu tình trạng nguy cấp. Tiếng chuông điện thoại của các nạn nhân cứ vang lên, trong khi những người nhà đi qua lại đều mang vẻ mặt căng thẳng, lo lắng. Hầu hết các phòng đều đang bận bịu với các ca cấp cứu.
"Đây đúng là tai nạn liên hoàn lớn rồi." Minghao nói với Jisoo khi vừa bước qua một cửa phòng cấp cứu.
Chưa kịp hoàn hồn, Jisoo đã nhìn thấy các bác sĩ và y tá đang hỗ trợ các nạn nhân. Họ vẫn phải giữ một vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ai cũng biết những ca như vậy không bao giờ dễ dàng.
"Ở đâu rồi? Đây cần bác sĩ mổ tổng quát!" Một y tá chạy ra từ phòng mổ.
Jisoo đẩy đẩy người Minghao, ý bảo cậu hãy đi đi, người ta cần mình kìa. Minghao vừa rời khỏi, cậu bước tới khu vực tiền phẫu thuật, nơi có vài y tá.
"Bác sĩ là bác sĩ từ chi nhánh hai?" Y tá đó hỏi.
Jisoo khẽ gật đầu. Và rồi cậu ta ném ngay Jisoo một bảng chart của bệnh nhân. Jisoo vừa nhìn vào, thấy đầu óc hơi choáng. Không chỉ một mà có tới những bốn bệnh nhân cần Jisoo phẫu thuật hôm nay. Cậu nhìn sang một y tá đang đi cùng mình.
"Xin chào, tôi là bác sĩ Hong từ chi nhánh hai. Bệnh viện muốn tôi đảm nhận hết bốn người này ạ?" Cậu lịch sự hỏi.
"À không không, viện trưởng Yoon cũng sẽ làm cùng bác sĩ Hong hai bệnh nhân này." Y tá trả lời.
Jisoo ngẩng đầu lên sau khi nghe cái tên viện trưởng đó. YHealth là của nhà họ Yoon. Mà viện trưởng nơi này cũng không ai khác. Là ông Yoon, bố Jeonghan.
Jisoo đã từng gặp ông. Không phải trong bệnh viện. Mà là khi cậu còn học cấp ba.
***
"Jisoo Joyeon ơi, xuống chào ông Yoon, hai cô chú và anh Jeonghan đi con." Mẹ Jisoo gọi cậu và Joyeon.
Joyeon lon ton chạy xuống. Jisoo cũng lừ đừ lảo đảo xuống dưới phòng khách. Ông Yoon bà Yoon rất vui, ông nội tuy không nói nhiều nhưng vẫn chào hỏi hai anh em như hai con cháu trong nhà.
"Đây là Jisoo, con trai của bọn tôi. Còn đây là Joyeon, con nuôi. Nhưng tụi tôi coi Joyeon như con gái trong nhà." Mẹ Jisoo tự hào giới thiệu.
Jisoo liếc nhìn Joyeon vẫn còn đang đứng nói chuyện với Jeonghan ríu rít, cậu đảo mắt một cách uể oải với cái nhìn không mấy thiện cảm cho cặp đôi kia. Mẹ và bố thấy có vẻ cậu không nói chuyện nhiều, lập tức ủi cậu về nơi Jeonghan và Joyeon đang đứng khiến cậu xém ngã. Jisoo nghiến răng nhìn tất cả mọi người.
Bàn ăn được bày biện rất thịnh soạn. Cả hai gia đình cùng dùng bữa và bàn chuyện công việc.
"Jisoo cũng đã lớp 9 rồi nhỉ. Sau này con muốn theo nghề gì?" Mẹ Jeonghan trìu mến hỏi Jisoo.
Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ lên người cậu. Jisoo cũng không muốn nói chuyện gì nhiều đâu, nhưng mẹ nhìn cậu mãi, như thể cứ muốn cậu phải nói ra cái gì đó.
"Con muốn học y." Jisoo đáp.
Bố mẹ Jisoo ngạc nhiên, cả Joyeon cũng nhìn lên.
"Nó đùa đấy. Jisoo sẽ theo nối nghiệp gia đình." Mẹ Jisoo cười bẽn lẽn.
Gia đình Jeonghan cũng mỉm cười trước câu trả lời của Jisoo. Mẹ Jeonghan gắp cho cậu một miếng rau xào bào ngư, bảo cậu ăn đi. Cậu chỉ gật đầu cảm ơn.
"Tôi thấy theo học y ổn mà." Bố Jeonghan cười nhìn Jisoo rồi lên tiếng.
"Vâng." Bố mẹ Jisoo đáp cho có lệ, y khoa gì chứ?
"Tôi cũng là bác sĩ đấy thôi." Bố Jeonghan nhún vai.
Bố mẹ Jisoo nhìn lên, có vẻ cảm thấy họ đã phản ứng hơi tiêu cực với ước mơ của Jisoo. Cũng như có lẽ họ đã nói điều gì đó không phải, khi có một người trong ngành y đang ngồi chễm chệ trước mặt họ như vậy.
"À, ý bọn tôi là..." Bố Jisoo chuẩn bị nói gì đó.
"Thôi nào, học gì mà chẳng được. Chỉ cần nghề đó là chân chính. Tôi có một đế chế thịnh vượng trong tay, mà tôi đã bắt Jeongin phải nối nghiệp tôi đâu." Bỗng nhiên, ông nội Jeonghan đang im lặng cũng phải lên tiếng.
Ông nội Jeonghan không nói nhiều. Nhưng đến khi ông nội nói, cả bàn ăn im bặt. Ông nhìn Jisoo, mỉm cười.
"Cố lên Hong Jisoo, nhìn cháu ra dáng một bác sĩ lắm đấy." Ông nội nói, bố mẹ Jeonghan bật cười theo sau.
***
Mới đấy mà bây giờ đã gần 17 năm, tính từ lần cuối Jisoo gặp bố Jeonghan, chú Jeongin. Hay giờ Jisoo phải gọi là viện trưởng Yoon.
Một người đàn ông, cao, trông trạc cỡ 60 tuổi bước vào phòng tiền phẫu thuật. Hộ lý cúi đầu, đưa chart bệnh nhân cho ông xem. Ông lướt qua một lượt rồi nhìn sang vị bác sĩ sẽ cùng phẫu thuật với mình, kẻ đang quay lưng lại về phía ông.
"Đó là?" Ông hỏi y tá.
"À, bác sĩ Hong từ chi nhánh hai." Y tá nhanh nhẹn đáp.
Rồi hộ lý đi về phía Jisoo đang đứng, thầm thì gì đó vào tai cậu, khiến Jisoo quay lại nhìn viện trưởng.
"Viện trưởng..." Jisoo chưa kịp nói hết câu.
Người đàn ông kia vừa nhìn thấy cậu, mắt đã lộ ra vài ý cười. Ông tiến về phía Jisoo trong sự ngỡ ngàng của các y tá và phụ tá đừng gần, không kìm được cảm xúc của mình.
"Đoán xem, ai đã thực sự thành bác sĩ này!" Viện trưởng Yoon nói, bắt tay Jisoo.
"Viện trưởng Yoon, con..." Jisoo chưa kịp nói xong câu, đã bị viện trưởng cắt ngang.
"Viện trưởng gì chứ, gọi chú Jeongin là được." Viện trưởng Yoon vui mừng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com