Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 40.

Sáng hôm ấy, trời vừa hửng nắng, mặt hồ trước biệt thự ánh lên một lớp sương mờ, yên tĩnh, nhưng dịu dàng. Trong khi mọi người vẫn đang tất bật chạy vô chạy ra chỉnh trang những chi tiết cuối cùng của căn biệt thự; từ bóng đèn, hoa, tới tấm rèm chắn gió mà Hansol còn đang loay hoay căng lên, thì bên kia, hai người Jisoo và Seungkwan vẫn đang vui vẻ 'đánh lẻ' cùng nhau.

Jisoo vẫn chưa biết gì cả, và Seungkwan thì vẫn cứ đinh ninh tin là vì mình diễn quá đạt.

"Cậu chắc là hai đứa mình đi nghỉ dưỡng thật đấy hả Seungkwan?" Jisoo ngồi ở ghế phụ, nhìn Seungkwan đang lái xe.

"Chắc mà! Wonwoo đã đặt villa này cho tớ từ đời nào rồi, nhưng mãi vẫn chưa có dịp đi. Chúng mình xứng đáng được nghỉ ngơi một bữa chứ." Seungkwan cười, cố giữ giọng bình thường, đè nén sự thật rằng không có buổi nghĩ dưỡng nào ở đây cả.

"Ừ... Thật ra được ra khỏi thành phố cũng thấy nhẹ đầu." Jisoo gật gù, uống một ngụm cà phê.

Seungkwan nhìn bạn mình một chút, ánh mắt khẽ nhíu lại. Ai cũng biết dạo gần đây Jisoo phải cố rất nhiều. Cậu ấy không muốn mọi người nghĩ cậu có được cơ hội làm việc ở YHealth với chức vụ lớn vì Jeonghan. Và Seungkwan nghĩ, dù chuyện cầu hôn cũng là thứ lớn lao, thì khoảnh khắc mà Jisoo thấy được dừng lại một chút để nghỉ ngơi cũng thật sự quan trọng không kém.

"Cậu sẽ thích chỗ này đấy. Tin tớ đi!" Seungkwan nói, mắt hướng về con đường rừng phía trước.

"Ừm, tớ mong là vậy... Ước gì có Jeonghan đi cùng nhỉ? Gần một tháng rồi tớ chưa gặp ảnh. Chắc việc công ty bận lắm..." Jisoo nhìn ra ngoài cửa sổ, nói.

Seungkwan nghe được, nhưng làm ngơ, chỉ dám lái thẳng xe tới biệt thự càng sớm càng tốt.

***

Cùng lúc đó, tại biệt thự.

"Ê đèn kia lệch kìa, lệch! Jun, tớ thề là mắt cậu hôm nay có vấn đề!" Soonyoung cằn nhằn khi Junhui sai tùm lum.

"Đèn không lệch, mắt cậu lệch!" Junhui gắt nhẹ, tay vẫn cẩn thận chỉnh lại dây đèn fairy lights đang thả xuống từ cành cây.

Bên dưới, Mingyu đang loay hoay dàn set máy quay GoPro trên ba góc khác nhau, mỗi góc đều sẽ ghi lại trọn vẹn khu vực bàn picnic gỗ mà Jeonghan sẽ quỳ gối.

Ở trung tâm sân là một chiếc bàn dài được phủ ren trắng, đặt ở giữa là dàn hoa lavender mà Jihoon và Wonwoo đã cắm suốt từ tờ mờ sáng.

Jeonghan đứng gần đó, trong chiếc sơ mi trắng ủi phẳng, tay cứ chạm vào túi áo ngực, nơi hộp nhẫn được đặt. Cả tháng trời chuẩn bị tất bật, mà chính khoảnh khắc này, tay anh vẫn ướt mồ hôi.

Minghao đứng bên lề, tay cầm cốc cà phê nguội ngắt mà cậu không còn muốn uống nữa. Ánh mắt cậu dõi theo Jeonghan, người đang đứng trong một bức ảnh lãng mạn được bày biện tỉ mỉ như thể nó là một bức tranh thủy mặc.

Jeonghan cúi đầu nhìn chiếc hộp nhẫn trong túi áo, lòng bàn tay anh run run nhẹ. Anh thở dài, như thể đang đấu tranh với một nỗi sợ vô hình. Thấy người quan trọng trong chiến dịch này có chút căng thẳng, Minghao tiến lại gần.

"Anh sợ à?" Minghao hỏi.

"Ừm..." Jeonghan đáp lại mà đầu óc còn trên mây.

"Cầu hôn thật ra cũng chỉ là hình thức thôi. Cái chính là hai người sẽ trở thành người một nhà, không phải nghe thích hơn à?" Minghao nói.

Jeonghan thở ra một hơi.

"Anh ổn chứ? Luyện lại câu nói đi. Nói cho thật lòng, và đừng quên thở đấy." Minghao nói tiếp.

Jeonghan ngước lên. Ánh mắt tập trung, nhưng vẫn chứa đựng chút bối rối. Minghao thấy được sự chân thành trong đó. Cậu ấy tiếp tục vỗ vỗ lên vai anh, cố gắng trấn an.

"Cứ từ từ thôi. Anh có cả nhóm ở bên mà." Minghao động viên.

"Cảm ơn em, Minghao!" Jeonghan mím môi, không nhìn lại người nhỏ tuổi, nhưng anh rất cảm kích.

***

Jisoo bước chân xuống xe. Seungkwan cũng rời khỏi ghế lái, tay cầm chiếc giỏ picnic đầy đồ ăn, liếc ngang liếc dọc, quay đi quay lại nhìn xem mọi chuyện đã ổn hay chưa.

"Ơ, đây là chỗ tớ hay tới ngày xưa nè." Jisoo ngờ ngợ nói sau khi bước vào khu biệt thự quen thuộc.

Seungkwan im lặng không đáp lại ngay.

"Đi dã ngoại mà mặc đồ vầy có bị làm sao không vậy trời..." Jisoo cằn nhằn.

"Tin tớ đi, mặc vậy mới lên hình đẹp." Seungkwan nén cười, giả bộ nghiêm túc.

"Lên hình?" Jisoo nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì Seungkwan đã đi trước.

"Nhanh đi, còn chỗ đẹp để trải khăn nữa chứ! Lâu rồi tớ không chụp ảnh đăng lên mạng." Seungkwan đã đi vào cổng sau, Jisoo lẽo đẽo đi theo.

Jisoo có hơi bất ngờ. Seungkwan bảo cậu mặc đẹp và dẫn cậu tới đây làm gì nhỉ? Nhưng cậu vẫn bước khẽ theo Seungkwan, tiến vào đoạn đường rừng nhỏ, nơi con dốc dần mở ra một khoảng trời rộng rãi hơn, và sau một khúc rẽ cuối cùng...

Cậu dừng chân.

Một con đường đã được rải đầy cánh hoa trắng tinh trải dài như vô tận dưới nắng ban mai đang bắt đầu hiện lên. Dọc hai bên là những cụm hoa hồng, tulip cùng hoa lan hồ điệp tông pastel đã được phối màu qua rất tỉ mỉ.

Giữa khoảng trời, ánh sáng được điều chỉnh hài hoà nhờ dàn đèn mờ đã được Wonwoo và Mingyu lắp từ sáng sớm, len vào từng cánh hoa, từng lớp lụa trắng treo dọc theo khung gỗ dựng nên một mái vòm.

Một bản nhạc piano vang lên khe khẽ từ loa ẩn sau những chậu cây, tiếng nhạc nhẹ tới mức như sợ sẽ khiến giấc mộng này vỡ tan.

"Cái gì đây..." Jisoo thốt lên, nhưng không ai trả lời.

"Đi đi." Seungkwan đã mỉm cười đằng sau và nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước.

Bỗng nhiên từ hai bên con đường, những người bạn của cậu lần lượt xuất hiện. Từng người, từng người, dần dần bước ra.

Cậu còn đang định mắng Wonwoo. Hôm qua cậu rủ Wonwoo đi chơi cùng Seungkwan và cậu thì hắn lại cáo bận, thế mà bây giờ lại đứng lù lù ở đây.

"Đi tiếp đi, nhìn cái gì?" Jisoo còn chưa kịp nói gì thì đã bị Seungkwan đẩy đi tiếp.

Cậu nhìn về cuối con đường hoa, nơi cuối đường là Jeonghan. Anh đang đứng một mình, mặc áo sơ mi trắng, tóc anh rối nhẹ trong gió sớm, trên tay anh là chiếc hộp nhẫn nhỏ. Ánh mắt anh nhìn Jisoo không rời, không ngại, không giấu điều gì.

Jisoo đứng đó, một tay che ngực như thể trái tim cậu đang bị bao trùm bởi quá nhiều thứ, ngạc nhiên, xúc động, bối rối, và rồi, một cảm giác quen thuộc ùa về.

Và rồi Jeonghan bước về phía Jisoo. Dưới ánh sáng dịu dàng mà Mingyu và Wonwoo vừa chỉnh lại, anh bỗng quỳ xuống, một khoảnh khắc khiến tất cả mọi thứ như lặng đi; âm nhạc cũng dừng lại, và cơn gió không còn lay động nữa.

"Jisoo..." Jeonghan mở lời, tay anh run run khẽ mở chiếc hộp nhẫn ra, chiếc nhẫn bạc đã được viền kim cương mảnh do chính Minghao chọn với anh ở cửa hàng mấy tuần trước.

"Anh..." Jisoo bất động, lắp bắp không nói nên lời.

"Em là người duy nhất khiến cho anh muốn nghĩ tới tương lai mà không thấy sợ hãi. Em cũng là nơi bình yên nhất trong cuộc sống đầy hỗn độn này của anh... Cảm ơn em, vì đã đến bên đời anh, đã khiến cho anh trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân." Anh tiếp tục nói.

Jisoo thở hắt một cái. Cậu đã không thấy Jeonghan suốt gần một tháng, anh nói anh bận việc ở công ty, nhưng hoá ra là vì thứ này.

"Anh không chỉ yêu em vì em mạnh mẽ. Anh yêu cả những lúc em yếu lòng. Yêu cả những lúc em muốn được che chở." Giọng Jeonghan khản đặc.

Jeonghan thấy có hơi ngộp, anh chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn về phía sau. Minghao chắp hai tay nhìn anh và cậu. Anh có thể thấy Seungkwan đang giơ hai tay ra với anh, làm ra vẻ cổ vũ. Wonwoo và Mingyu tự đan chặt tay vào nhau.

"Và anh muốn dành cả phần đời còn lại của mình để hiểu em, thương em, và ở bên em, nếu em cho phép. Vậy nên, em... Em có đồng ý lấy anh không?" Giọng Jeonghan nhỏ dần đi, run lên.

Một giây. Hai giây. Rồi ba giây.

Jisoo bật khóc.

Cậu đưa tay che miệng. Trái tim đập nhanh đến mức toàn thân cậu như bị rút cạn sức lực. Và rồi Jisoo gật đầu. Lúc đầu, chỉ là một cái gật nhẹ, nhưng sau đó là một cái gật thật mạnh.

"Có! Tất nhiên là có rồi... Anh ngốc quá." Cậu nói, giọng cậu khản đi, như vừa bị nước mắt nuốt lấy.

Jeonghan bật cười. Bàn tay anh run rẩy đeo nhẫn vào ngón áp út của Jisoo.

Đúng lúc đó, đèn giấy được thắp sáng, pháo giấy bật lên, loa phát bản nhạc tình yêu họ đã cùng nghe vào lúc mới quen, tiếng vỗ tay vang lên như bão. Jihoon đứng từ xa, ra hiệu đúng thời điểm, đèn lồng sau đó được thắp lên đồng loạt.

"Ôm đi! Hôn đi! Hôn đi!" Cả nhóm bạn hét vang trời như bọn trẻ.

Jeonghan đứng dậy, kéo Jisoo vào lòng. Họ ôm nhau rất lâu.

Trong thời khắc ấy, mọi nỗ lực, mọi kế hoạch, và mọi giấu giếm, đều trở thành sự xứng đáng. Và Jisoo cuối cùng, đã được yêu một cách trọn vẹn, không cần phải cố gồng mình và cậu cũng không cần phải giữ mặt nạ mạnh mẽ nữa.

Cậu được là cậu, được ở bên người cậu yêu. Người sẽ là chồng mình.

***

Vào một buổi chiều đẹp trời vào nửa năm sau. Gọi là đẹp trời vì đó là ngày đặc biệt của Jeonghan và Jisoo. Nhưng may mắn cho họ, thời tiết ngày hôm đó cũng đẹp trời như những gì họ mong muốn. 

Buổi chiều hôm đó, căn phòng dành cho chú rể sáng bừng ánh nắng. Jisoo ngồi trước gương, không phải chỉ để ngắm mình, mà cậu đang thở sâu đến lần thứ 50.

"Đừng ngất đấy." Minghao cảnh báo, chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Cậu nghĩ mình sẽ nhớ hết lời tuyên thệ chứ?" Jisoo lẩm bẩm hỏi Minghao.

"Không, nhưng ai quan tâm? Kết hôn chỉ là một nghi thức. Hai người yêu nhau mới quan trọng." Minghao đáp lại tỉnh bơ, tay chỉnh lại nơ cho Jisoo.

Ở căn phòng đối diện, Jeonghan đang bị Soonyoung kéo cổ áo do chưa chịu đeo cà vạt. Junhui và Mingyu mở quạt cầm tay cho anh vì Jeonghan trông khá bức bối.

"Cậu cưới người ta chứ có phải đi đánh nhau đâu mà áo sơ mi mở ba nút như vậy hả?" Seokmin chuyền ly nước cho Jeonghan, trách móc.

"Hơi ngộp..." Jeonghan cười hì hì.

"Bọn tớ mặc cũng tựa tựa mà có ngộp đâu." Junhui lườm Jeonghan.

"Tớ cũng không ngờ tớ cuối cùng cũng có thể kết hôn được với một người tuyệt vời như Jisoo, nên cũng có hơi lo..." Jeonghan đáp lại, mặt có chút đỏ lên.

Chưa kịp nói gì thêm thì cánh cửa mở ra, Wonwoo ló mặt vào, thông báo tiệc sắp bắt đầu cả rồi, mong mọi người hai bên nhà trai chuẩn bị. Thế là cả đám đứng lên, cuống cuồng chạy ra ngoài. Chuẩn bị được thấy Jisoo bước vào nhà thờ, ai cũng háo hức.

Khác với sự tất bật phía phòng chú rể, nhà thờ được trang trí đơn giản mà tinh tế, có hai hàng ghế gỗ trải dài, lối đi giữa rải cánh hoa lavender mà chính Jisoo cùng Jeonghan đã chọn cùng nhau.

Và âm nhạc bắt đầu vang lên, không phải tiếng đàn piano nhẹ nhàng nữa, mà là Seokmin đang song ca cùng Seungkwan. Họ hát một bài Me After You của Paul Kim, một bài tình ca nhẹ nhàng. Jeonghan đã đích thân chọn bài hát này mà không nói trước cho Jisoo vì bài hát này chính là những gì mà anh đang nghĩ. Về anh, về cậu, và về mối quan hệ của bọn họ.

Rồi cánh cửa nhà thờ từ từ mở ra.

Jisoo bước vào, khoác tay anh Jihoon thật chặt. Ánh sáng chiếu từ ô cửa kính cao vút đổ lên vai Jisoo. Bộ vest trắng ngà ôm gọn lấy dáng người cao nhưng lại gầy, tóc cậu được vuốt nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn trong veo như buổi chiều đầu tiên Jeonghan gặp cậu trước phòng phẫu thuật năm ấy.

Jeonghan đứng đợi sẵn ở cuối lối đi, cổ họng nghẹn lại. Lời bài hát của Seokmin và Seungkwan vang lên trong đầu anh. Jeonghan khẽ lấy tay, chấm chấm đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi ra.

Jisoo bước tới gần Jeonghan, được anh Jihoon giao thẳng tay vào lòng Jeonghan. Họ nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Lễ cưới cứ thế mà tiếp tục trong sự yên bình. Họ tuyên thệ với tất cả những gì họ muốn nói cho đối phương.

Sau đó, cha chủ hôn cười hiền khi thấy hai người cứ mải nhìn nhau, liền nói tiếp.

"Vậy thì giờ đây, theo quyền hạn được trao, tôi xin tuyên bố hai con là bạn đời hợp pháp. Giờ thì, hôn nhau đi chứ còn gì nữa." Cha chủ hôn reo lên.

Jeonghan cười khẽ. Rồi anh kéo cậu vào một nụ hôn thật nhẹ nhàng, như thể họ đang viết lại chuyện tình của họ bằng cái chạm môi này.

Tiếng pháo giấy bắn tung lên. Tiếng reo hò vang dội. Seokmin ôm Seungkwan lăn ra đất, khóc oà lên như mưa. Mingyu đã thủ sẵn máy ảnh, quay được hết cả cảnh Wonwoo lén lấy khăn giấy lau nước mắt. Bố và mẹ Yoon cũng đứng lên vỗ tay vui mừng. Và ông nội Yoon, tuy không có nhiều sức, vẫn cố gắng đứng bật dậy để chung vui cho thành viên mới nhất vừa tham gia vào đại gia đình họ Yoon. Minghao và Junhui cứ vậy mà rướn lấy tay nhau, siết thật chặt đối phương.
Soonyoung cũng chạy đi tìm anh Jihoon ngay khi đó, cậu cũng chẳng hiểu vì sao nữa, chỉ cảm thấy vào lúc đó, cậu muốn đứng cùng anh Jihoon một lúc. Người cuối cùng, Hansol, đang đứng sau giàn pháo vừa bay lên, mỉm cười mãn nguyện.

Kể cả những người họ không ngờ đến, như giáo sư Choi Seungcheol, bạn tốt của Jeonghan ở Mỹ cũng quay về dự đám cưới, hay cả em họ Joyeon cũng đi tham dự ngày đặc biệt của anh họ mình.

"Anh ổn không?" Jisoo nghiêng đầu hỏi Jeonghan khi thấy tay anh đã thấm đẫm mồ hôi.

"Ổn. Hơi hồi hộp vì cuối cùng cũng được làm chồng em thôi." Jeonghan nháy mắt, nói.

Jisoo bật cười, rồi nghiêm túc.

"Anh biết không, em rất yêu anh." Cậu nói.

"Và anh cũng thế." Jeonghan nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như một chiều tháng sáu đầy nắng.

Cuối cùng, trong cuốn album cưới, trang cuối cùng là ảnh anh và cậu quay lưng nhìn ra biển. Dưới bức ảnh có dòng chữ viết tay.

Không phải vì định mệnh sắp đặt, mà vì chúng ta đã chọn nhau. Và ta vẫn sẽ chọn nhau, mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com