Chapter 5.
Hai ca đầu do Jisoo mổ độc lập đã được đẩy ra phòng hồi sức. Không ai nói gì cả, nhưng có thể thấy sắc mặt căng thẳng của y tá và hộ lý bắt đầu dịu đi.
"Bác sĩ Hong, ca tiếp theo chuẩn bị vào." Y tá tiếp tục nói.
Jisoo gật đầu. Ca này, cậu sẽ làm cùng viện trưởng Yoon Jeongin.
Khi bước vào phòng mổ, cậu liếc qua người đàn ông bên cạnh. Ánh mắt của viện trưởng bình thản. Từng động tác của ông đều rất chuẩn xác, như thể ông chỉ đang phẫu thuật cho một ca mổ bình thường.
Nhưng, Jisoo thì lại không. Cậu biết rõ đây là lúc cậu phải chứng minh cho ông thấy mình đủ tầm để đứng cạnh hình mẫu, cái bóng, và là khởi đầu cho giấc mơ của rất nhiều nhân viên ngành y.
Tiếng máy kêu dài kéo cậu về thực tại. Bệnh nhân vừa được gây mê xong.
"Bắt đầu." Viện trưởng nói.
Ca phẫu thuật cấp cứu đang diễn ra căng thẳng trong phòng mổ. Các bác sĩ, và y tá làm việc đang tập trung cao độ, không ai có thể để lỡ bất kỳ giây phút nào.
Trên bàn mổ của họ là một người phụ nữ bị thương nặng trong vụ tai nạn liên hoàn. Hình ảnh các bác sĩ lướt nhanh qua nhau xử lý những vết thương và các vết gãy xương nhanh như gió.
Viện trưởng Yoon và Jisoo đứng phẫu thuật đối diện nhau. Họ vừa là đồng nghiệp vừa là những người đã từng biết nhau từ lâu, không khí trông có vẻ rất căng thẳng. Viện trưởng ngước nhìn Jisoo, người làm rất tốt tất cả mọi thứ cho đến bước hiện tại. Ông rất hài lòng.
"Jisoo, chú sẽ xử lý vết rách động mạch." Viện trưởng Yoon chỉ đạo.
Jisoo gật đầu, đôi tay bắt đầu di chuyển nhanh chóng nhưng chắc chắn. Cậu đã từng làm việc với rất nhiều ca cấp cứu như thế này, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu phẫu thuật với viện trưởng Yoon; viện trưởng là người luôn đứng đầu trong lĩnh vực này, ông cũng là người mà mọi người trong ngành y đều ngưỡng mộ.
Tiếng máy móc và những tiếng rì rầm của y tá và các bác sĩ phối hợp thoáng qua tai Jisoo, nhưng cậu chả thể nào để tâm. Mỗi giây mỗi phút trôi qua với bệnh nhân đều là một thử thách đối với sự sống vậy.
Jisoo vừa khéo léo xử lý phần động mạch, vừa nhìn viện trưởng Yoon. Lúc này cậu không chỉ lo lắng về việc mình có làm đúng không, cậu cảm thấy kỳ lạ vì một cảm giác rất kỳ quặc trong bụng. Một cảm giác khiến cậu phải dừng lại ngay lập tức, khi phát hiện điều gì đó bất thường.
Và rồi trước khi Jisoo có thể bắt đầu mổ phần ngực của người phụ nữ này ra, cậu đã biết cái cảm giác lạ trong bụng mà mình đã cảm giác được là gì rồi.
"Viện trưởng, có một vấn đề," Jisoo lên tiếng, giọng cậu không thể giấu nổi sự căng thẳng.
"Hửm?" Viện trưởng nhìn lên Jisoo, hỏi.
"Bệnh nhân có thai..." Jisoo căng thẳng đáp.
Viện trưởng Yoon ngước mắt lên nhìn Jisoo, vẻ mặt thay đổi trong chớp mắt. Ông hỏi lại, giọng rất ngạc nhiên, mắt không thể che giấu sự lo lắng. Jisoo kiên định gật đầu, cậu chắc chắn bệnh nhân có thai. Sau đấy, cậu quay lại nhìn các vết thương của thai phụ.
"Ta phải điều chỉnh kế hoạch ngay lập tức." Jisoo nói.
Nhưng, sau khi Jisoo vừa nói thì một chị y tá vội vã chạy vào phòng mổ, thở hổn hển.
"Bác sĩ, chúng tôi không có thông tin về thai kỳ của bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Không có ai kiểm trước phẫu thuật." Y tá nói một cách lo lắng.
Cả phòng mổ lập tức im lặng. Viện trưởng Yoon liếc nhìn Jisoo rồi lại nhìn các bác sĩ khác, trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, ông nhìn thẳng vào Jisoo.
"Gọi bác sĩ sản phụ khoa và bác sĩ nhi khoa tới ngay. Đừng để một phút nào trôi qua lãng phí." Ông Yoon hét lên.
Lúc này, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về Jisoo. Không phải vì cậu sai, mà là vì tình huống đột ngột này đã đem lại sự hoang mang trong phòng mổ.
Jisoo phải hành động thật chính xác và nhanh chóng, nhưng lại không khỏi cảm thấy sự áp lực đè nặng lên vai mình, không ai kiểm tra thai kỳ trước mổ, và bây giờ mọi người đều đổ lỗi cho cậu.
Mọi thứ đã trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết khi giờ đây không chỉ là ca mổ cấp cứu thông thường, mà là một tình huống sống còn đối với cả mẹ và thai nhi.
Mọi thứ xảy ra rất nhanh, viện trưởng Yoon và Jisoo phối hợp khá nhịp nhàng, cùng xử lý các vết thương của bệnh nhân. Nhưng tình trạng của thai phụ có vẻ không mấy khả quan cho lắm. Máy theo dõi tim thai bắt đầu có những tín hiệu bất thường khiến cho bầu không khí trong phòng mổ càng thêm nặng nề.
"Thai nhi đang bị thiếu khí rồi." Bác sĩ sản phụ khoa nói nhanh chóng, đôi mắt đầy lo lắng.
"Chúng ta cần phải quyết định ngay." Bác sĩ nhi khoa tiếp lời, ngay lập tức vào vị trí.
Jisoo cố giữ bình tĩnh, tiếp tục xử lý vết rách động mạch, nhưng trong lòng cậu đầy căng thẳng. Viện trưởng Yoon nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì.
Tuy vậy, dù cho các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể, tình trạng thai phụ ngày càng xấu đi; mạch đập của cô yếu dần. Mọi nỗ lực cứu sống đứa bé dường như vô ích. Bác sĩ sản phụ khoa liếc nhìn bác sĩ nhi khoa, ánh mắt buồn bã hiện rõ; mất đứa bé rồi.
Cả phòng mổ im lặng. Mọi người đều hiểu rằng, ca phẫu thuật này đã thất bại trong việc cứu sống thai nhi. Nhưng sự thật còn tồi tệ hơn. Người mẹ cũng đang trong tình trạng nguy kịch.
"Tiếp tục đi, Jisoo." Viện trưởng quay sang Jisoo, người vẫn đang thở không ra hơi.
Jisoo hiểu rằng ông đang muốn cậu không dừng lại. Nhưng khi nhìn vào tình trạng bệnh nhân, cậu hiểu rằng, khả năng cứu sống người mẹ cũng trở nên vô cùng mong manh.
Nhưng Jisoo vẫn cứ cố. Cậu sốc lại tinh thần, cố gắng chặn nơi đang xuất huyết của thai phụ. Mọi thứ đang đi theo hướng tệ đi rồi. Y tá cùng vài ba bác sĩ nội trú bắt đầu xì xầm.
Máy trong phòng mổ vẫn tiếp tục kêu tít tít, nhịp tim của bệnh nhân đang ngày càng yếu đi. Cuối cùng, dù cho mọi nỗ lực đã được thực hiện, bệnh nhân ấy vẫn không thể qua khỏi.
Một tiếng bíp dài vang lên từ máy theo dõi, mọi thứ đều tĩnh lặng.
Máy đo nhịp tim hiện giờ đã hoàn toàn im lặng. Cậu vẫn đang cúi đầu, tay vẫn đặt lên vết mổ, nhưng đầu cậu nhói đau. Không phải vì Jisoo chưa làm hết sức mình, mà vì sự thật không thể thay đổi.
"Đã mất... Cô ấy không qua khỏi." Bác sĩ sản khoa bước tới, ngăn Jisoo lại.
"Nói đi." Viện trưởng Yoon cởi bao tay ra.
"Thời gian mất, 16 giờ 37 phút." Jisoo nhìn vào đồng hồ treo tường, nhắm mắt, nói một cách mệt mỏi.
***
Jisoo bước ra khỏi phòng mổ với dáng vẻ nặng nề. Không tháo khẩu trang ra ngay, cậu chỉ cúi đầu, đi thẳng qua hành lang dài phủ ánh đèn trắng lạnh.
Từng bước chân vang lên đều đặn nhưng trĩu nặng. Mùi máu, mùi sát trùng, tiếng máy móc, và cả tiếng nhịp tim thai yếu ớt vẫn còn ám ảnh trong tai cậu.
Khi Jisoo vừa định rẽ sang khu nghỉ cho bác sĩ, một giọng nói quen thuộc cất lên phía sau.
"Jisoo."
Cậu dừng lại, quay đầu lại, viện trưởng Yoon, người vừa mổ cùng cậu. Viện trưởng đứng đó với ánh mắt bình tĩnh như mọi khi, nhưng giọng nói có chút dịu dàng.
"Không phải lỗi của con. Với tình trạng chấn thương nội tạng nặng như thế dù có phát hiện thai kỳ từ đầu thì cũng chưa chắc đã cứu được cả hai." Ông nói dịu dàng.
Jisoo không đáp lời viện trưởng. Cậu cúi đầu, hai tay vẫn siết chặt. Một khoảnh khắc im lặng, kéo dài giữa Jisoo và ông. Chỉ có tiếng giày của các nhân viên y tế lướt qua nền sàn.
"Con đã làm đúng quy trình. Con có quyết đoán, giữ được tỉnh táo. Con còn trẻ nhưng không phải vì thế, mà đáng bị đổ lên đầu mọi thứ." Viện trưởng nói.
Giọng ông không cao, không gắt, nhưng lại khiến cho Jisoo cảm thấy đôi mắt mình cay xè. Cậu gật đầu thật khẽ, như một cái cúi chào.
"Con biết... Nhưng vẫn thấy mình bất lực quá." Mắt cậu cay xè.
Ông Yoon không nói gì nữa. Chỉ tiến lại gần, đặt một tay lên vai Jisoo, ấn nhẹ.
"Đi rửa tay. Nghỉ chút đi. Đừng để một ca mổ lấy mất hết tinh thần của con." Rồi ông rời đi.
***
Jeonghan đến bệnh viện lúc vào buổi chiều. Tin tức của vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc đã được lan đi khắp nơi. Và anh, với vai trò là giám đốc của chuỗi bệnh viện, không thể ngồi yên. Vì vậy anh đã quyết định tới bệnh viện.
Anh bước vào bệnh viện, đi thẳng vào khu hành lang dẫn đến các phòng mổ cấp cứu, nơi anh nghĩ, bố vẫn có thể đang ở. Bước chân Jeonghan vội vàng, nhưng vẫn đủ điềm tĩnh. Và rồi, Jeonghan nhìn thấy một cô hộ lý đang dọn dẹp thiết bị bên ngoài một phòng mổ.
"Viện trưởng Yoon còn ở trong đó chứ?" Jeonghan bước tới, hỏi.
Cô hộ lý giật mình, rồi lắc đầu.
"Không ạ, vừa mới ra thôi. Vừa có một ca thai phụ tử vong trên bàn mổ do chấn thương quá nặng trong vụ tai nạn." Cô ấy nói mà không giấu nổi sự tiếc nuối.
Jeonghan hơi sững lại. Nhưng rồi anh vội đi tới văn phòng của bố anh. Văn phòng viện trưởng.
Trong văn phòng của viện trưởng, đèn bàn vẫn sáng. Jeonghan đẩy cửa bước vào, thấy bố mình đang treo áo blouse trắng gọn gàng lên móc.
"Con đến rồi à." Viện trưởng Yoon nói nhỏ, không quay lại nhưng đã nhận ra bước chân của con trai.
Jeonghan gật đầu, đóng cửa sau lưng rồi bước vào.
"Vụ tai nạn, con nghe nói..." Jeonghan mấp máy môi.
"Ừ, khủng khiếp nhỉ. Năm phòng mổ hoạt động liên tục. Vài người không qua khỏi." Giọng bố Jeonghan trầm xuống, khàn khàn.
Anh im lặng. Rồi ông Yoon Jeongin dừng lại một lúc, quay sang nhìn Jeonghan.
"Còn nhớ Hong Jisoo chứ?" Bố anh hỏi.
Jeonghan thoáng nhíu mày, rồi gật đầu. Không biết ông Yoon sẽ nói gì tiếp. Lần cuối anh nhớ tới cậu là vào tối hôm qua, khi ông nội gọi anh vào họp, cũng như bảo rằng tập đoàn nhà họ Hong đang gặp phải nhiều vấn đề liên quan tới tài chính. Ông nội tuy có chút nói giảm nói tránh, nhưng Jeonghan làm việc trong thương trường không lẽ lại không hay tin họ chuẩn bị phá sản sao?
"Thằng nhóc khi xưa nhà mình có qua ăn bàn chuyện làm ăn cho ông nội con. Thời gian trôi nhanh nhỉ con trai? Cậu nhóc ấy bây giờ đã thật sự làm bác sĩ rồi cơ đấy." Ông Yoon đổi chủ đề, hào hứng.
"Thế à?" Jeonghan cười khẽ.
"Khi nãy có một ca mổ cho một sản phụ..." Ông Yoon im lặng, nhưng Jeonghan vừa nghe đã hiểu ý bố.
Jeonghan không nhớ rằng Jisoo đã từng nói với bố anh rằng cậu muốn làm bác sĩ. Anh cũng không thể nhớ được chút ấn tượng nào về cậu ấy khi nhà anh sang nhà cậu ăn tối cả. Anh nghĩ, có lẽ vì khi đó, cả Jisoo và anh đều không ai có hứng thú bắt chuyện.
"Ca mổ đó thằng bé đứng cùng bố. Nó xử lý tốt lắm. Nhưng tình huống ấy ngoài dự đoán, chẳng thể cứu được." Ông Yoon nhớ lại, giọng có hơi trùng xuống.
Jeonghan không nói gì, chỉ nhìn bố.
"Thế ạ?" Jeonghan hỏi khẽ.
"Thằng bé ra ngoài trước rồi. Đôi khi, làm bác sĩ cũng đồng nghĩa với việc phải học cách thất bại nhưng vẫn tiếp tục đứng dậy..." Ông quay lại nhìn tập hồ sơ trên bàn, giọng chậm hơn.
Jeonghan gật nhẹ đầu. Sau khi nói chuyện với bố vài phút nữa, anh quay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại thật khẽ. Hành lang bệnh viện sáng đèn.
Ngay lúc ấy, từ xa, anh nhìn thấy Jisoo.
Cậu ấy im lặng đứng một mình bên cửa sổ lớn cuối hành lang, tay chống lên bậu cửa kính, mắt nhìn xa xăm vào bầu trời đang tắt nắng. Bóng cậu nhìn khá đơn độc, trắng toát dưới ánh đèn huỳnh quang. Nó khiến Jisoo trông như thể đã bị lấy sạch sức sống.
Jeonghan đứng lại, im lặng nhìn một lúc lâu.
Rồi anh thấy một bác sĩ khác tiến tới gần Jisoo. Là Minghao.
"Jisoo!" Minghao khẽ gọi.
"Hửm?" Jisoo không nhìn Minghao, trả lời.
"Tớ đã nghe qua rồi... Ca mổ ấy, thật sự không lường trước được đâu. Cậu đã từng học y rồi. Nghe mấy cái triệu chứng ấy là biết mà Jisoo." Minghao cố gắng an ủi, xoa tay Jisoo.
Jisoo quay sang, nhìn Minghao. Cậu biết chứ. Làm gì trên đời này có bác sĩ mà không có một lần phẫu thất bại. Nhất là Jisoo, một bác sĩ mới vào nghề chưa bao lâu nữa.
"Cảm ơn cậu." Jisoo vỗ vỗ lên vai Minghao.
"Mà Jisoo, dạo này cậu có chuyện gì sao?" Minghao bỗng nhiên hỏi.
Jisoo lắc đầu. Thật ra là có đấy. Chuyện gia đình cậu sắp gặp vấn đề tài chính, tệ nhất là có thể sẽ phá sản nhưng bố mẹ cậu lại không nói gì với cậu. Cả em họ Joyeon cũng chuẩn bị lên xe hoa. Mọi thứ rất rối và Jisoo đang rất đau đầu.
"Tớ không sao cả." Jisoo đáp lại Minghao dù anh biết rõ mình đang dối lòng.
"Thôi đừng có nói dối. Sáng nay tớ thấy cậu có vẻ uể oải lắm, đầu óc còn trên mây. Nếu cần thì cậu cứ xin nghỉ phép dài hạn đi." Minghao chẹp miệng.
"Không!" Jisoo bỗng gắt lên trong sự ngỡ ngàng của Minghao và cả Jeonghan đứng phía xa.
Jisoo không thể nghỉ phép được. Cậu không cho phép mình nghỉ phép. Vì nếu như cậu nghỉ phép, trong đầu cậu sẽ chẳng còn gì để nghĩ ngoài những thứ làm đầu cậu đau hơn.
Mà Jisoo và Minghao không hề biết, phía sau bọn họ, Jeonghan đã nghe gần như mọi thứ. Anh không rõ vì sao Jisoo không muốn nghỉ phép dài hạn, nhưng tay anh siết nhẹ thành nắm đấm. Có gì đó trong đầu anh khiến anh cứ cảm thấy nghèn nghẹt ở mũi.
Và rồi Jeonghan nhận ra, Jisoo, người thản nhiên đi mặc cả học phí, người mà anh luôn cho là tài vừa đủ nhưng tật thì nhiều, cũng chỉ là một con người đang đứng chênh vênh trên vách đá mòn.
Rồi anh bước tới, chậm rãi.
Minghao đang định nói thêm gì đó thì ngừng lại khi thấy Jeonghan tiến đến. Không khí bỗng trầm hẳn.
"Giám đốc Yoon!" Minghao khẽ nói, rồi lui ra sau, nhường chỗ cho Jeonghan và Jisoo.
Jisoo quay lại. Khi bắt gặp ánh mắt Jeonghan, cậu có hơi giật mình. Nhưng rồi nhanh chóng nhìn đi, quay lại nhìn bầu trời tắt nắng ngoài khung kính.
Jeonghan dừng lại sau lưng cậu.
"Bác sĩ Hong, ca đó, không ai có thể cứu được." Anh nói sau lưng cậu.
Jisoo không nói gì, cũng không phản ứng gì, như thể câu nói ấy chỉ là gió thổi ngang tai. Nhưng Jeonghan vẫn đứng đó, không rời mắt khỏi cậu.
"Bố tôi bảo, em làm tốt lắm. Tốt đến mức, ông ấy đã không ngờ một bác sĩ trẻ như em lại có kỹ năng giỏi đến vậy." Jeonghan tiếp tục nói.
Cả hai im lặng.
Một lúc sau, Jeonghan khẽ thở dài. Anh nhìn Jisoo một lần nữa, rồi quay sang Minghao.
"Cậu đưa Jisoo về được không? Trông cậu ấy sắp không đứng nổi rồi." Jeonghan hỏi Minghao.
"Không được. Minghao còn hai ca mổ nữa. Tôi không muốn làm phiền." Minghao chưa kịp trả lời đã bị bạn mình chặn họng.
Minghao đứng nhìn Jeonghan một cách sượng trân. Đúng như Jisoo nói, Minghao còn tận hai ca mổ lận, không thể nào đưa Jisoo về nhà bây giờ. Nhưng mà người nhờ cậu lại là giám đốc Yoon, khó mà từ chối. Vậy mà Jisoo lại từ chối thẳng thừng giùm cậu luôn.
"Vậy không sao. Tôi tự chỉ bác sĩ Hong về cũng được. Cậu cứ ở lại đi." Jeonghan gật đầu với Minghao, tiện thể kéo Jisoo đi cùng mình.
Như lẽ thường là Jisoo sẽ vùng vẫy đấy, nhưng hôm nay, cậu đã quá mệt mỏi rồi. Ai muốn làm gì thì làm. Cứ thế, cậu đi theo Jeonghan lên xe anh ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com