Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7.

Jisoo bắt đầu một ngày mới với một ca mổ. Tuy rằng Jeonghan đã nói rằng phải ăn sáng, nhưng cậu đã bỏ những lời anh ta nói ra ngoài tai, vì hôm nay là ngày đặc biệt. Là ngày đặc biệt cho vị bệnh nhân 'quen' và cho cả Jisoo. Ngày bệnh nhân ấy được ghép tim.

Bệnh nhân của Jisoo là một bác trai đã hơn 60 một chút, bác đã nằm trong danh sách hiến tim gần nửa năm rồi. Hôm nay là ngày bác ấy sẽ nhận được một quả tim mới.

"Chà, hôm nay là ngày đặc biệt nhỉ?" Jisoo tay cầm bảng kẹp, cười với bệnh nhân.

"Cũng nhờ Jisoo cả thôi. Nhờ cháu mà bác mới giữ được cái mạng già cho tới bây giờ." Chú bệnh nhân cười tươi với Jisoo, giọng có chút khàn.

Jisoo mỉm cười với bệnh nhân, rồi quay sang dặn dò một chút với những bác sĩ nội trú đang đi theo mình. Họ lắng nghe cậu từng chút một như đang nghe một người thầy vĩ đại thuyết giảng.

Jisoo liếc nhìn đồng hồ treo tường, rồi quay sang hỏi nam bác sĩ nội trú phụ trách ca này.

"Tim khi nào tới?" Cậu hỏi.

"Chắc khoảng một tiếng nữa ạ." Nam bác sĩ nội trú kiểm tra điện thoại, sau đó đáp.

Jisoo gật đầu với bác sĩ nội trú. Ổn mà, một tiếng nữa vẫn ổn. Họ không có gì ngoài thời gian cho ca mổ này mà. Jisoo thay áo mổ, đeo găng. Từng thao tác nhanh gọn như một nghi lễ quen thuộc. Đội ngũ phẫu thuật hôm nay là đội được chọn lọc kỹ nhất vì ai cũng hiểu tầm quan trọng của một ca ghép tim mà.

"Bác sĩ nội trú hôm nay được chọn cho ca ghép tim là ai?" Minghao đi ngang qua Jisoo trong lúc chờ chị hộ lý đưa danh sách bệnh nhân, tiện hỏi.

"Ờm, tớ không biết nên chọn giữa Im Nayeon hay là Lee Suhyeon nữa. Cả hai đều khá nhạy." Jisoo đáp.

Minghao đứng ngẫm nghĩ cùng, mặc dù cũng không phải chuyện của cậu ấy. Những bác sĩ nội trú mà họ vừa nhắc đến chỉ mới làm bác sĩ nội trú được nhiều nhất là hai năm thôi, nên hầu hết các bác sĩ đấy vẫn chưa quyết định được chuyên ngành. Vì vậy, những bác sĩ chính thức luôn phải chỉ dạy những bác sĩ nội trú một cách công bằng nhất có thể, họ không được mang chuyên môn của họ ra và áp đặt lên bác sĩ nội trú, để tránh trường hợp không tiếp xúc với những chuyên môn khác.

"Thế cậu chọn bác sĩ Im đi. Chả phải lần trước bác sĩ Lee mổ một ca ghép tim cùng trưởng khoa Min rồi à. Vậy nhường cho bác sĩ Im." Minghao nói.

"Phải, nhưng mà ca đó không thành công." Jisoo rón rén đáp.

Minghao đưa tay lên bụm chặt miệng. Trưởng khoa Min không thành công ca ghép tim sao? Dẫu biết ca phẫu thuật nào cũng có khả năng thất bại, nhưng là trưởng khoa Min cơ đấy. Minghao nhìn Jisoo bằng một con mắt không tin được.

"Bệnh nhân không nhận tim à?" Minghao hỏi dò.

"Chả biết nữa. Thế nên tớ mới không biết có nên cho bác sĩ Lee làm lại không, hay nên cho bác sĩ Im." Cậu nhún vai.

Minghao vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Trưởng khoa Min giỏi lắm, ai cũng công nhận điều đó. Mặc dù dạo này mọi người có nhận ra việc ông ta không còn như xưa trên bàn mổ, nhưng với kinh nghiệm của ông ấy, ai cũng phải dè chừng và tôn trọng trưởng khoa Min.

"Vẫn một vote cho bác sĩ Im. Tớ thấy cô ấy chăm chỉ, với cả nghe nói bác sĩ Jung bên khoa chỉnh hình bảo, cô ấy có khiếu lắm." Minghao gật gù.

"Có khiếu trong khoa chỉnh hình á? Tớ nghĩ bác sĩ Jung hơi thiên vị cô ấy rồi đấy." Jisoo nhăn mặt.

"Bởi vậy, cậu mới phải cho cô ấy thử phẫu thuật tim chứ." Minghao đồng tình.

Nghĩ vậy, Jisoo quyết định cho bác sĩ Im Nayeon vào làm bác sĩ hỗ trợ cho ca ghép tim này.

***

Ca mổ được sắp xếp vào đầu lúc ba giờ chiều, nhưng từ mười một giờ sáng, Jisoo và bác sĩ Im Nayeon đã bắt đầu làm việc cùng nhau. Cô gái trẻ khá trầm, tay hơi run khi kiểm tra dụng cụ phẫu thuật, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là tập trung.

"Bác sĩ Im." Jisoo gọi khẽ, giọng không quá nghiêm nhưng đủ trọng lượng.

"Vâng?" Bác sĩ Im khẽ hỏi.

"Ca mổ này sẽ kéo dài ít nhất bốn tiếng. Chúng ta không có lần hai. Cô đã ăn gì chưa?" Jisoo hỏi.

Im Nayeon thoáng sững lại rồi lắc đầu. Bỗng dưng, Jisoo bật cười, khẽ nhớ tới ai đó.

"Cả cái bệnh viện này đúng là ai cũng giống nhau, chẳng ai ăn uống đàng hoàng." Jisoo lắc đầu nhẹ.

Tim được vận chuyển đến bệnh viện khá sát giờ. Khi hộp lạnh đã được đưa vào phòng vô trùng, Jisoo nán lại kiểm tra lần cuối các thông số của bệnh nhân. Khi Jisoo quay lại thì bất ngờ gặp mặt bác sĩ Min, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch.

"Vẫn là cậu mổ à?" Giọng ông ta cất lên, không giấu giếm sự bực bội.

"Vâng. Tôi là bác sĩ phụ trách ca này từ đầu." Jisoo ngẩng đầu lên, giữ nguyên ánh mắt bình tĩnh.

"Có vẻ từ sau ca phẫu thuật đường phố đó, cậu tự cho mình là cứu tinh của cái khoa này nhỉ?" Trưởng khoa Min giễu cợt.

Bác sĩ Im đứng bên cạnh, bất chợt khựng lại, tay cô siết chặt cây kẹp lại. Jisoo chỉ cười nhẹ.

"Tôi chỉ làm đúng công việc của mình mà thôi." Cậu dửng dưng đáp.

"Phải. Một thiên tài như cậu thì chắc chắn không cần ai nhắc việc." Bác sĩ Min gằn giọng, ông liếc sang hộp tim đang đặt ở giữa phòng.

"Vâng. Chào trưởng khoa, tôi đi." Jisoo ra hiệu bác sĩ Im đi theo mình rời khỏi.

Trưởng khoa Min có vẻ khá tức tối. Dạo gần đây ông không phẫu thuật nhiều. Ông thường bay qua Mỹ để dự hội thảo y tế. Nghe ngầu là vậy. Nhưng có vẻ như gần đây, rất nhiều hội thảo mà ông tham dự đã nhắc tới tên bác sĩ Hong nhiều lần, làm ông rất bực bội.

"Bác sĩ Hong, cậu biết mà, tôi có thể lấy lại ca này bất cứ lúc nào." Trưởng khoa Min nói với theo.

Jisoo không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta rồi quay đi rửa tay lần hai trước khi bước vào phòng mổ. Giọng cậu rõ ràng, cắt không khí ra làm hai.

"Bắt đầu gây mê đi. Chuẩn bị ECMO. Bác sĩ Im sẽ hỗ trợ tôi cắt quai động mạch chủ. Khẩn trương lên. Ta không có nhiều thời gian." Cậu nói với mọi người.

Cánh cửa phòng mổ khép lại. Tiếng máy móc rì rầm. Nhịp tim nhân tạo bắt đầu kêu.Phòng mổ lạnh buốt. Tim được lấy ra khỏi hộp bảo quản. Từng bước đều phải chính xác đến từng milimet.

Jisoo đưa tay nhận lấy con tim mới, một khối cơ màu đỏ sẫm, còn ẩm lạnh, cậu cẩn thận đặt nó xuống vị trí lồng ngực đã được mở rộng bằng dụng cụ.

"Chuẩn bị nối mạch vành." Jisoo ra lệnh, giọng bình tĩnh như đang đọc nhạc phổ.

Động tác cậu nhanh, dứt khoát, nhưng cực kỳ chính xác. Các y tá nín thở nhìn bàn tay của cậu như đang xem một điệu vũ tĩnh lặng giữa sống và chết.

"Bác sĩ Im, cô giữ lực căng chỉ giùm tôi." Jisoo nói mà mắt không rời đường chỉ.

Bác sĩ Im lúng túng, khẽ run tay. Sợi chỉ trượt một chút. Cô hơi hoảng hốt, sợ mình sẽ làm sai gì đó.

"Dừng lại." Jisoo nghiêm giọng.

Cậu không quát, nhưng đủ khiến cả phòng lặng ngắt. Bác sĩ Im có chút chật vật, nhưng Jisoo vẫn tận tình.

"Giữ chặt. Đừng để chệch nhát khâu." Cậu nói.

Im Nayeon gật mạnh, siết tay lại. Sau gần ba mươi phút, khâu nối hoàn tất. Jisoo cứ như vậy mà khởi động tim. Máy kích tim bắt đầu hoạt động, ai cũng căng như dây đàn, nín thở. Một nhịp, rồi hai nhịp.

Không có gì.

"Thêm bolus epinephrine." Jisoo nheo mắt.

Y tá đẩy thuốc. Thêm năm giây. Tim giật nhẹ. Một cú. Rồi thêm một cú nữa. Tiếng nhịp đập đều được vang lên, nhỏ nhưng vững chắc.

Tiếng thở phào vang lên khắp phòng. Jisoo lùi lại một bước, mắt vẫn dán vào bệnh nhân. Đây không phải là lần đầu cậu ghép tim, nhưng mỗi lần, cậu đều lặng đi như lần đầu tiên thấy sự sống được quay trở lại dưới tay mình.

"Bác sĩ Im, cô giúp tôi đóng lồng ngực nhé? Ca này ổn rồi." Cậu nói với bác sĩ Im, rồi tháo găng, rời khỏi căn phòng mổ, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt dọc quai hàm lạnh toát.

Jisoo rời khỏi phòng mổ, việc đầu tiên cậu đi làm là đến nhà ăn của bệnh viện. Cậu đói lắm rồi. Và có vẻ như bạn thân của cậu, Minghao, cũng đang khá đói. Cậu vừa đặt chân vào nhà ăn là đã thấy Minghao và chiếc sandwich nhìn như đã bị chó gặm một nửa.

"Cậu ăn gì thấy ghê vậy?" Jisoo ngồi xuống cạnh Minghao.

"'Cậu nhìn lại mình đi. Cái soup lỏng bỏng đó là gì mà dám chê tớ?" Minghao nhăn mặt.

Jisoo cũng chẳng thèm ý kiến. Thú thật thì đồ ăn nhà ăn không ngon chút nào. Cứ như đồ ăn dã chiến. Cậu và Minghao thường tự làm đồ ăn, rất hiếm khi ăn tại nhà ăn của bệnh viện. Bây giờ ăn lại, vẫn thấy dở tựa ngày nào.

"Phẫu thuật sao rồi? Bác sĩ Im thế nào?" Minghao hỏi.

Jisoo nhún vai. Minghao vừa nhìn đã hiểu ngay. Có lẽ Jisoo không cảm thấy bác sĩ Im phù hợp với khoa tim mạch. Nhưng Jisoo vẫn có đôi lời muốn khen ngợi cô ấy.

"Cô ấy có cố gắng. Kĩ thuật ổn." Jisoo nói.

"Để so sánh với cậu là không được rồi Jisoo. Đừng có mang cậu ra làm thước đo." Minghao thở dài.

Jisoo lại tiếp tục nhún vai. Minghao thấy không thể nào nói nổi thằng bạn thân, bèn chuyển chủ đề.

"Quên mất, hôm qua cậu và giám đốc Yoon sao rồi? Nhìn cũng đẹp đôi ấy chứ." Minghao nheo mắt đùa.

Nhớ lại đêm qua làm Jisoo buồn bực. Người ta nói, rượu vào lời ra quả là không sai. Nhất là Jisoo, cậu dường như không bao giờ uống, điều này càng làm danh dự cậu bị trôi tuột xuống sông. Cậu đã kể cho Jeonghan nghe rất nhiều thứ mà cậu chưa từng kể Minghao, kể cả Wonwoo, người mà cậu không gặp được mấy năm rồi kể từ khi làm bác sĩ nội trú.

"Đừng nhắc tới anh ta nữa." Jisoo không muôn nhắc lại, bịt tai.

"Làm gì mà tệ đến vậy? Tớ nghe bảo anh ta là một gentlement đích thực đấy." Minghao khó hiểu hỏi.

"Gentlement? Thật à Minghao? Cậu tin vào những lời đồn đại vô căn cứ ở đâu vậy?" Jisoo rầu rĩ.

Minghao vỗ vai cậu. Vô căn cứ gì chứ? Bất kể những người nào, già trẻ lớn bé gặp Jeonghan đều bảo anh Jeonghan là một chàng trai lịch thiệp, biết cách giao tiếp và rất điềm đạm. Minghao dù gặp Jeonghan vài lần thôi nhưng đã kết luận được điều đó từ lâu.

"Ơ mà hôm nay Jisoo được về sớm nhỉ?" Minghao lướt điện thoại, nhìn thấy lịch trình, hỏi Jisoo.

"Ừm, có vẻ như họ không giao cho tới nhiều ca mổ nữa. Ngày xưa làm bán sống bán chết. Giờ thì viện trưởng Min đã quay lại, nên ông ấy đảm nhận mấy cuộc phẫu thuật sinh tử nhiều hơn." Jisoo đáp.

Ai biết Jisoo thì sẽ hiểu rõ, bệnh viện là cuộc đời của Jisoo. Dù cậu vẫn hay cằn nhằn về việc phải làm đến những 80 tiếng một tuần, nhưng Jisoo vẫn yêu bệnh viện, yêu những ca mổ, và xấp giấy báo cáo lâm sàng mà cậu phải đọc qua hằng ngày. Vậy mà bây giờ, cậu chỉ còn đi làm 50 tiếng một tuần, không khác gì một bác sĩ đa khoa thông thường.

"Vậy cậu về nhà nghỉ ngơi đi." Minghao bảo.

"Nhiều khi tớ cũng chẳng biết tớ có nên xin chuyển công tác lên chi nhánh chánh không. Ở đó có nhiều hơn..." Jisoo buồn rầu nói.

Minghao nhăn mặt như khỉ nhìn Jisoo. Từ ngày cậu quen Junhui, cậu thấy sắp xếp lịch trình dài cho các bác sĩ quả thật là quá đáng. Nhưng Jisoo, cậu ấy lại muốn được chuyển sang chi nhánh trung tâm?

"Điên thật rồi. Cậu mà đi thì tớ chơi với ai?" Minghao làu bàu.

"Mình đi làm mà Minghao, đâu phải đi chơi mà chơi với ai." Jisoo thở dài.

"Nhưng mà cậu là bạn thân tớ mà!" Minghao tỏ vẻ mếu máo.

Jisoo bất lực, đứng dậy rót một ly nước. Cậu hiểu vì sao Minghao lại không muốn cậu đi. Nhưng nếu cậu không đi làm nhiều, cậu sẽ nghĩ vẩn vơ và rồi cậu sẽ không làm được gì ra hồn. Nếu như cứ có ca mỏ để Jisoo làm hoài, cậu khá chắc là đầu óc mình sẽ bình yên hơn đấy.

***

Cuối tuần này, bác sĩ Im Nayeon được nghỉ trực, và thay vì nằm dài trên ghế sofa, hay gặp bạn bè ở một quán cà phê nào đó, cô lại phải ngồi ngay ngắn trên chiếc xe của bố.

Hôm nay, bố cô, giáo sư Im Sunjeon đã được viện trưởng Yoon Jeongin mời đến nhà, để trao đổi về chương trình cố vấn chuyên môn, kết hợp giữa cả bệnh viện và trường đại học.

Nhà viện trưởng Yoon nằm trên một con dốc thoai thoải, tường đá phủ dây leo và cánh cổng sắt được chạm khắc tinh tế. Nayeon bước theo sau cha. Nói không thích diện kiến những nhân vật tầm cỡ của ngành y là dối lòng, nhưng Nayeon vẫn chưa quen được việc gặp mặt trong môi trường nào khác, trừ bệnh viện.

Mẹ Yoon Seri là người mở cửa, rất hiếm khi nào bà được một ngày nghỉ như thế này. Nhưng có vẻ như chồng bà hôm nay tuy được nghỉ nhưng lại chọn đi làm.

"Hai bố con có ở lại ăn không? Tối nay Jeonghan có trở về ăn cùng đấy." Mẹ Yoon ngỏ lời, rồi mỉm cười sau khi nhận được cái gật đầu.

Phòng khách rộng và ngập ánh sáng. Trên bàn đã có vài tài liệu trải sẵn. Cha cô nhanh chóng bắt đầu nói chuyện chuyên môn với viện trưởng Yoon trong khi Nayeon ngồi lặng lẽ bên ly trà ô long được rót đầy.

Họ nói nhăng nói cuội gì cô không hiểu, hoặc không muốn hiểu. Bà Yoon có vẻ cũng không quan tâm tới những chuyện ở bệnh viện cho lắm. Một lát sau, bà Yoon tới gần Nayeon, ngồi xuống cạnh cô.

"Dạo này công việc của cháu ở viện thế nào?" Bà hỏi.

Nayeon khẽ cười, hai tay đan vào nhau, đặt trên đùi, đúng kiểu con gái nhà gia giáo đã được dạy phải nói chuyện khéo.

"Dạ cũng hơi cực ạ. Mấy tuần cháu rồi trực liên tục, bệnh nhân thì đông, có những ca phẫu thuật dài tới nửa đêm. Nhiều khi cháu cũng thấy mình như bóng ma vật vờ trong hành lang." Nayeon đáp.

Tất cả mọi người đều buồn cười nhìn nhau. Đúng là một câu trả lời tiêu chuẩn của một bác sĩ nội trú. Bà Yoon thấy vậy, chuyền cho Nayeon một đĩa hoa quả, coi như muốn bồi bổ cho đứa nhỏ.

"Mọi người ở đó tốt chứ?" Ông Yoon hỏi.

"Có người này người kia. Nhưng hôm trước may lắm ạ! Cháu được làm việc với bác sĩ Hong khoa tim. Ảnh vừa giỏi vừa dễ thương. Ảnh còn hay nhắc cháu, nhớ phải ăn uống tử tế." Nayeon vui vẻ khoe, mắt cô sáng rỡ, giọng đều nhưng có một chút tự nhiên của người đang kể về điều gì khiến mình thấy vui.

Ông Yoon nhìn bà Yoon. Ông có kể cho bà về việc có gặp Jisoo ở chi nhánh trung tâm, sau vụ tai nạn liên hoàn kia. Bà Yoon cũng có vẻ rất thích thú với Hong Jisoo vì ông Yoon không tiếc lời ca ngợi, không ngờ bác sĩ nội trú như Im Nayeon cũng khen cậu không ngớt.

"Bác sĩ Hong lúc nào cũng bình tĩnh, làm việc chuẩn xác lắm. Cả khoa đều thích bác sĩ Hong, à ừm, ngoại trừ một số người. Cháu nghĩ, nếu sau này được làm việc với người như bác sĩ Hong lâu dài chắc cháu sẽ không phải áp lực nhiều. Chỉ tiếc là bác sĩ Hong bây giờ đang nghĩ tới việc xin chuyển công tác tới bệnh viện trung tâm." Nayeon đều đều nói.

Ông Yoon khá ngạc nhiên trước những gì Nayeon kể, Jisoo muốn chuyển sang chi nhanh trung tâm? Càng tốt! Chả phải bệnh viện còn đang thiếu những người như Jisoo sao? Ông phải nói chuyện này với bên chi nhánh hai mới được.

***

Trời xế chiều, bầu trời âm u mang theo hương ẩm lạnh, Jisoo lững thững bước ra khỏi khu nhà điều hành sau khi nộp lại một số giấy tờ.

Mẹ cậu nhắn tin, bảo hôm nay có về ăn không, họ có chuyện muốn nói. Jisoo có chút sững người, cậu chả biết cậu có muốn về hay không nữa. Chuyện về công ty? Hay là chuyện của Joyeon? Nếu là hai chuyện đó thì Jisoo sẽ không về nhà đâu.

Bình thường Jisoo sẽ lái xe về ngay, nhưng hôm nay chẳng hiểu sao lại không muốn về. Cậu đánh xe một vòng, rồi chẳng hiểu sao lại muốn lái thẳng đến nhà Minghao mà không báo trước.

Minghao mở cửa, tay vẫn cầm một chiếc muỗng nấu canh. Jisoo không nói gì thêm. Cậu đặt túi xuống, đi thẳng vào phòng khách quen thuộc. Căn hộ nhỏ của Minghao vẫn vậy; sạch sẽ và thơm mùi xà phòng.

Junhui bỗng nhiên từ phòng làm việc đi ra, khá giật mình khi thấy Jisoo đang nằm trên sofa với dáng vẻ như vậy. Mà Jisoo cũng không ngờ thằng bạn mình bây giờ lại không có một mình mà có thêm anh bạn trai đang ghé qua.

"Sao đấy?" Junhui nhìn sang hỏi Minghao, nhận lại một cái nhún vai.

"Em hơi mệt. Định qua nhà Minghao nằm một chút, nhưng có anh ở đây thì thôi vậy. Cho em nằm xíu đi, một chút em về." Jisoo đáp giùm Minghao.

Junhui thấy Jisoo mệt mỏi như vậy, thầm nghĩ bụng nếu Jisoo về nhà một mình cũng sẽ không khá khẩm hơn là bao. Nghĩ là thế, anh ta lấy điện thoại ra, lướt xuống danh bạ, tìm một cái tên quen thuộc.

Yoon Jeonghan.

Junhui cũng chẳng biết vì sao mình lại nhờ Jeonghan tới đưa Jisoo đi đâu cho khuây khoả nữa. Nhưng anh ta lại khá chắc chắn rằng chỉ có Jeonghan mới có thể làm cho người kia bớt căng thẳng mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com