Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8.

Jeonghan không hiểu sao Junhui lại gọi anh tới một căn chung cư lạ hoắc mà anh chưa đến bao giờ. Một tin nhắn của Junhui gửi đã làm dấy lên sự tò mò từ Jeonghan, và giờ đây, anh phát hiện, mình đã đứng trước cửa căn chung cư ấy từ bao giờ.

Tới đón người của cậu về.

Bấy lâu nay, giữa anh và Junhui luôn tồn tại một loại ăn ý kỳ lạ, đại loại như khi Junhui nói một điều nghe thật vô lý, thì khả năng cao là nó có lý.

Khi anh đến nơi, Minghao là người mở cửa, gương mặt có phần ngạc nhiên, nhưng không quá bất ngờ. Mà người bất ngờ ở đây lại là Jeonghan.

Người của mình lại là Xu Minghao?

"Vào đi. Cậu ấy ở trong." Minghao nói khẽ, giọng có phần ngập ngừng.

"Ai? Jun à?" Jeonghan cứ tưởng Junhui say rượu, cần ai đó chở về.

Jeonghan đi vào nhà, mắt lướt qua căn phòng đơn giản mà ấm cúng. Trên sofa là một người vẫn nằm, quấn chăn tới tận mũi. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng, nhanh chóng lướt qua gò má cậu. Jisoo có một nét đẹp, một nét đẹp Jeonghan không nhớ được nó từ đâu.

Người kia dường như chưa nhận ra sự hiện diện của Jeonghan, hoặc có nhận ra, nhưng không buồn phản ứng. Không một tiếng chào, không một cử chỉ ngẩng đầu. Jeonghan quay sang nhìn Junhui và Minghao.

"Muốn tôi mang cậu ấy đi à?" Anh hỏi khẽ.

Cả hai gật đầu lia lịa. Không phải vì chán việc Jisoo ở lại, hay vì Jisoo đã gián đoạn bữa ăn hai người, mà là vì nếu Jisoo thật sự ở lại nhà Minghao và phải coi hai người còn lại tình chàng ý thiếp, thì đúng là có khủng hoảng một chút đối với tinh thần Jisoo thật.

Jeonghan thở dài, đi về phía Jisoo vẫn đang nằm co rúm, nhẹ tay lấy chăn ra khỏi người cậu.

"Em định nằm đến bao giờ?" Jeonghan hỏi, ngồi xuống ghế đối diện.

"Tôi chỉ mệt một chút thôi. Không cần anh phải tới đây." Jisoo vẫn nhắm mắt, giọng khàn.

"Không phải tôi muốn tới, là Jun gọi tôi." Jeonghan đáp.

"Thế anh có thể đi rồi." Jisoo vẫn không thèm nhìn.

Jeonghan khẽ nghiêng đầu, ngắm người trước mặt như đang cân nhắc một điều gì đó. Cuối cùng, anh đứng dậy, kéo chăn Jisoo ra một lần nữa.

"Đi! Đi ăn tối với tôi. Về nhà tôi." Anh nói.

"Nhà anh? Mắc gì?" Jisoo mở mắt, ngạc nhiên nhìn anh.

Ánh mắt Jeonghan vẫn kiên định nhìn Jisoo, dường như không cho cậu từ chối. Jisoo có chút rã rời, trời ơi! Tránh vỏ dưa bố mẹ Hong thì gặp vỏ dừa bố mẹ Yoon. Jisoo nhất quyết không đi đâu!

"Không đi đâu. Tôi không quen với mấy bữa ăn gia đình kiểu đó." Cậu lắc đầu.

"Vậy thì em cứ xem như đang trả nợ cho bữa rượu hôm trước đi." Jeonghan trả lời, thờ ơ nhưng ánh nhìn thì như không cho phép Jisoo từ chối.

Jisoo nhìn anh một lúc lâu. Mà chẳng hiểu sao, như thể cạn sức mà không muốn chống lại nữa, cậu thở dài, bật dậy khỏi sofa, chỉnh lại cổ áo.

"Cho tôi mười phút." Cậu làu bàu.

Minghao và Junhui đứng bất động trong bếp lặng lẽ nhìn theo hai người rời đi, không nói gì. Nhưng ánh mắt họ giao nhau một giây, cứ như đang ngầm thừa nhận rằng có thứ gì đó không thể diễn tả giữa Jisoo cùng Jeonghan đang bắt đầu nhen nhóm.

***

Jisoo cuộn mình thành một góc trong xe. Cậu không hiểu sao cậu lại phải đi cùng Jeonghan về nhà bố mẹ Yoon. Cứ như là đi xem mắt vậy! Cứ nghĩ đến thế là cậu lại thấy buồn nôn.

"Không có bắt cóc tôi chứ?" Jisoo nhướng mày.

"Bắt em đi đâu? Em bán được tiền à?" Jeonghan hỏi.

"Có khi anh mang tôi qua Campuchia chữa bệnh cho những người bị mấy người chích điện thì sao." Jisoo làu bàu.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Jeonghan. Anh ta cũng không nghĩ Jisoo sẽ trả lời một câu độc đáo tới vậy. Xe anh cứ thế mà lăn bánh vào khuôn viên điền trang nhà họ Yoon. Jisoo ngước đầu, có hơi bất ngờ với sự hoành tráng của gia đình này; nhà của bố mẹ Jisoo to lắm, nhưng để so sánh với nhà bố mẹ Yoon, nhà họ Hong chắc chắn phải xách mười cái dép.

"Yên tâm, bố mẹ tôi chưa chích ai bao giờ." Jeonghan gạt cần lái, dừng xe lại, rồi mở cửa xe bước vào nhà.

Bà Yoon là người đã mở cửa, vẫn trong chiếc váy lụa mềm màu ngọc trai, mái tóc bà búi cao, chỉnh tề mặc dù vẫn đang ở nhà. Gương mặt bà bừng sáng lên khi thấy người con trai yêu quý, nhưng chỉ chào hỏi qua loa. Người bà quan tâm là cậu con trai đằng sau anh, bác sĩ Hong Jisoo.

"Mẹ, con dắt theo bạn về ăn tối. Mong là gia đình ta không phiền." Jeonghan cúi đầu.

Nhưng phản ứng của mẹ anh còn hơn cả mong đợi.

"Ôi chà, đây là Jisoo phải không? Mẹ có nghe bố con nhắc tới, nhưng giờ mới gặp lại. Trông lớn quá! Lần cuối cô gặp con, chắc còn đang mặc đồng phục trung học ấy nhỉ?" Mẹ Jeonghan mỉm cười.

Jisoo chỉ mỉm cười lịch sự, chẳng biết phải cúi chào bao nhiêu lần cho đúng. Mẹ Jeonghan lập tức mang Jisoo vào nhà giới thiệu cho hết tất cả mọi người.

"Nghe bảo con là bác sĩ rồi? Làm ở bệnh viện trung tâm?" Bà tiếp lời, ánh mắt mang sự hiếu kỳ lẫn hài lòng.

"Dạ, con làm tim mạch ở chi nhánh hai ạ." Jisoo khẽ đáp.

Tính cách bà Yoon rất sởi lởi, dắt Jisoo từ phòng này cho tới phòng khác. Jeonghan cũng không thèm để ý nhiều. Anh đi tìm bố, người vẫn còn đang ngồi trong phòng làm việc cùng giáo sư Im.

Bố Yoon sau khi nghe tiếng động cùng tiếng nói bên ngoài, đoán có lẽ Jeonghan đã về, liền lôi giáo sư Im rời khỏi phòng, tìm con trai bắt chuyện. Giáo sư Im lẳng lặng đi theo bố Jeonghan. Bỗng, ông thấy một dáng người quen thuộc.

"Cậu Hong đấy hả?" Một giọng trầm vang lên, là giáo sư Im.

Mẹ Jeonghan đang kéo Jisoo đi khắp nơi cũng dùng lại, bố Jeonghan cũng ngạc nhiên nhìn sang, cứ như thể việc Jisoo và giáo sư Im có quen biết là thứ gì đó kinh thiên động địa vậy. Giáo sư Im đặt ly rượu trên tay xuống, mắt hơi nheo lại.

"Giáo sư Im!" Jisoo cúi đầu chào, có chút ngạc nhiên.

"Cậu Hong đây là học trò của tôi lúc ở trường y đây mà. Lúc nào cũng xuất sắc nhất lớp. Cả tôi còn viết thư, giới thiệu cho cậu ta vào chương trình nội trú YHealth cơ mà..." Giáo sư Im nheo mắt.

Jisoo cúi đầu lần nữa, gò má hơi nóng. Cậu cảm giác như mình bị lôi ra làm vật trưng bày.

"Ngồi vào bàn đi, thức ăn đã được mang ra rồi." Mẹ Jeonghan mỉm cười, khẽ gật đầu với cô giúp việc đi ngang qua cùng khay thức ăn.

Jeonghan ngồi xuống, kéo ghế cho Jisoo, một hành động khiến Jisoo ngẩn người mất một nhịp, không phải cậu thích, cũng không hẳn là không thích. Rồi Jisoo miễn cưỡng ngồi xuống, mắt nhìn khắp bàn.

Ông Yoon ngồi đầu bàn. Bên cạnh là giáo sư Im. Bà Yoon ngồi ở bên trái. Jisoo xui hơn, cậu bị kẹp giữa Jeonghan và Giáo sư Im, chẳng khác gì học trò nhỏ đang dự buổi họp phụ huynh cấp cao. Jisoo cúi đầu ngượng ngùng. Tự nhiên đang nằm ở nhà bạn thân, giờ phải qua nhà Yoon Jeonghan ăn cùng bố mẹ, và giáo sư Im, người thầy mà Jisoo hết sức tôn trọng.

Tuyệt cả là vời. Đời như... Jisoo muốn chửi thề mà không thể.

"Lâu rồi không gặp, giờ ta phải gọi cậu là bác sĩ Hong rồi nhỉ. Nhìn chững chạc hẳn." Giáo sư Im gật gù.

Jisoo chỉ cười nhẹ, hai tay đan vào nhau đặt trên đùi, lưng thẳng tắp. Với tất cả mọi người, cậu lễ phép, im lặng, tôn trọng khoảng cách, không có cái kiểu cự nự châm chọc hay cau có dành riêng cho Jeonghan.

"Em ngoan thế, sao lúc nãy tại nhà Minghao lại như sắp cào mặt tôi?" Jeonghan để ý được điều đấy, hơi nghiêng đầu, nhỏ giọng trêu.

"Lúc nãy không có ai khác để tôi phải nhịn." Jisoo vẫn nhìn thẳng phía trước, đáp rất khẽ, không quay sang.

Rồi Jisoo lại quay sang Giáo sư Im khi ông hỏi.

"Cậu bây giờ làm tim mạch à? Định theo nội trú tiếp hả?" Giáo sư hỏi.

"Dạ, con xong rồi. Hiện đang là bác sĩ chính của khoa, vẫn nghiên cứu song song." Jisoo nhẹ nhàng đáp.

"Tốt. Nhìn cái cách cậu khâu mạch, tôi đã biết kiểu gì người như cậu cũng chỉ cần công cụ tốt là sẽ đi được rất xa." Giọng ông trầm nhưng không kiệm lời khen.

"Cảm ơn giáo sư." Jisoo khẽ gật.

"Tiếc là con gái ta phải về sớm. Còn không ta đã kêu cậu chỉ dạy nó nhiều hơn." Giáo sư Im nói.

Mẹ Jeonghan rót thêm nước cho Jisoo, xen vào bằng một giọng nhẹ như gió xuân.

"Con có bạn gái chưa?" Mẹ anh hỏi.

Jisoo khựng lại. Câu hỏi này làm cậu nhớ đến những lần mình về nhà bố mẹ. Mẹ Hong vẫn hay hỏi những câu như thế này, nhất là sau khi Joyeon báo tin đính hôn. Bây giờ thì hay rồi. Tránh vỏ mít thì gặp vỏ sầu riêng!

Jisoo chỉ dám lắc đầu, cười gượng gạo. Jeonghan thì chống cằm, cười nhẹ. Jisoo quay sang lườm anh, dắt tôi vào cái động quái quỷ gì thế này. Còn thêm thằng bạn Minghao nữa, mình tới nhà nó chơi, không tiếp cũng tạm chấp nhận, nhưng sao lại bắt cậu đi chung với Jeonghan? Jisoo khóc trong lòng nhiều chút.

"Không phải về ra mắt nhưng cũng không tránh được mấy câu kiểu đó." Jisoo làu bàu.

Mọi người sau đó ăn uống khá vui vẻ. Ăn uống xong xuôi, Jeonghan chở Jisoo về nhà trong trạng thái đã thoải mái hơn một chút rồi. Dạo này công ty có chút chuyện. Nhưng tối hôm nay anh đã cảm thấy khuây khoả hơn nhiều phần. Jisoo leo lên xe, khó chịu làu bàu với Jeonghan về việc anh đã mang cậu đến đây trong khi cậu còn chẳng đồng ý.

Jeonghan tập trung lái xe, anh cũng chả buồn trả lời Jisoo. Bỗng nhiên, điện thoại Jisoo sáng đèn, là một tin nhắn. Tin nhắn được gửi từ mẹ cậu, bà Hong.

Joyeon sẽ làm đám cưới vào tháng sau.

Jisoo đang lèm bèm với Jeonghan bỗng dưng im bặt. Jeonghan nhận ra có điều gì đó khác thường ở Jisoo, liền lái chậm lại, quay sang nhìn cậu một chút.

"Mẹ tôi." Jisoo cũng có thể nhận ra Jeonghan đang tò mò, nói.

"Ừm." Jeonghan gật đầu đáp.

"Bà ấy chỉ thông báo một vài chuyện gia đình thôi ấy mà." Jisoo trấn an Jeonghan.

Jeonghan cứ nghĩ rằng mẹ Jisoo đang nói chuyện về việc công ty gia đình cậu ấy đang gặp phải nhiều vấn đề. Anh không nghĩ mẹ Jisoo lại chỉ chăm chăm vào việc Joyeon sắp làm đám cười mà lại nhắn cậu. Phải thôi, việc làm đám cưới làm sao quan trọng bằng sự nghiệp gây dựng bao lâu đã tiêu tan cơ chứ? Nhưng mẹ Jisoo lại không nghĩ vậy. Đối với bà, việc phải đi lập gia đình là quan trọng nhất. Vì vậy bà Hong hầu như sẽ nhắn cho Jisoo mỗi ngày về những cập nhật mới về đám cưới của Joyeon.

Đi được một lúc, xe Jeonghan dừng trước khu căn hộ của Jisoo. Đèn đường đã sáng lên từ bao giờ, hắt một chút ánh sáng vàng le lói lên mặt cậu. Cả đoạn đường về, hai người không nói được gì. Jisoo cầm điện thoại nhưng mắt đã không đọc nữa.

Jeonghan tắt máy xe, tay vẫn đặt trên vô lăng. Anh không vội nói lời tạm biệt mà ngồi im một lúc.

"Em ổn không?" Câu hỏi vang lên bất ngờ, nhỏ, và có phần cẩn trọng.

Jisoo ngẩng đầu lên, khó hiểu. Câu hỏi của Jeonghan không phải kiểu xã giao, không phải hỏi cho có, cũng không hẳn là anh ấy quan tâm, nhưng có một điều gì đó rất lỡ tay và thuận miệng.

Jisoo nhìn anh, chớp mắt. Bố mẹ cậu đã rất lâu rồi chưa hỏi cậu một câu như thế này.

"Cũng ổn." Cậu trả lời, cố giữ giọng bình thản.

Jeonghan không nói gì thêm. Nhưng khi Jisoo định mở cửa bước xuống, Jeonghan bỗng ngăn cậu lại.

"Jisoo." Anh nói.

Cậu quay lại. Một cái liếc mắt. Một nhịp chậm.

Và rồi Jeonghan nghiêng người về phía ghế bên cạnh, vươn tay, rồi nhẹ nhàng gỡ chiếc dây an toàn của cậu ra.

Chỉ vậy thôi.

Không có gì thân mật, cũng không cố ý. Nhưng gần đến nỗi Jisoo có thể nghe được cả nhịp thở rất nhỏ, cảm nhận rõ một mùi hương mát lạnh thoảng qua.

"Đi vào nhà đi. Đừng suy nghĩ linh tinh về những gì người khác nói." Jeonghan nhìn cậu, nhàn nhạt nói, nhưng ánh mắt anh lại rất chân thành mà nhìn cậu.

Cửa xe đóng lại sau lưng, để lại Jisoo đứng một mình trước tòa nhà. Cậu khẽ siết tay lại, không hiểu sao lại thấy tim đập hơi nhanh. Tại sao lại là Jeonghan? Tại sao những điều nhỏ nhặt như vậy lại khiến cậu rung động đến thế?

Chết tiệt thật. Jisoo rủa thầm trong đầu. Cậu thề rằng mình không hề thích Yoon Jeonghan. Mà nếu như có một chút rung đụng thì cũng bởi vì gia đình cậu chưa ai đối xử với cậu một cách đàng hoàng như anh ấy cả. Vì vậy, cậu thầm đính chính trong lòng rằng, mình sẽ không thích Yoon Jeonghan đâu!

***

"Bác sĩ Hong, tôi nghe nói cậu muốn chuyển sang chi nhánh trung tâm?" Viện trưởng Oh nheo mắt, hỏi.

Jisoo cắn môi. Chết tiệt! Cậu chỉ mới nói chuyện này qua loa với Minghao và một vài y tá trong phòng mổ, không ngờ nó đã được loan tới viện trưởng Oh. Biết nói sao bây giờ? Nói không thì là dối lòng, nhưng có thì lại giống như mình đang phản bội bệnh viện vậy. Jisoo đứng ngay trước mặt viện trưởng Oh mà chết trân. Cậu không biết nên nói gì bây giờ. Hay cậu giả ngu? Cậu còn chả biết làm vậy có được không.

"Bác sĩ Hong à, tôi biết cậu đang suy nghĩ đấy. Nhưng cậu chỉ cần trả lời thật lòng thôi, có hay không?" Viện trưởng thở dài, xoay xoay cây bút trên tay.

"Có..." Jisoo đáp, giọng rất nhỏ.

Viện trưởng Oh dừng xoay bút. Một thoáng yên lặng nặng nề len vào giữa hai người. Sau một lúc, ông gật đầu, như thể ông đã biết trước câu trả lời ấy rồi.

"Cậu là một bác sĩ giỏi, Jisoo, cực kỳ giỏi. Nhưng cậu vẫn còn trẻ, và đang cần không gian lớn hơn để phát triển, tôi hiểu điều đó." Ông nói, ánh mắt không còn quá nghiêm khắc, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn.

"Cảm ơn viện trưởng đã hiểu cho." Jisoo lí nhí.

"Được. Nếu cậu thật sự đã quyết định, tôi sẽ ký giấy giới thiệu." Rồi ông nói.

Jisoo cúi gằm mặt. Chi nhánh hai thật sự không nhỏ một chút nào. Xét về mặt diện tích thì chi nhánh hai cũng giống y hệt chi nhánh trung tâm thôi. Thứ duy nhất khiến cả hai chi nhánh bệnh viện khác nhau là lượng bệnh nhân. Chi nhánh trung tâm vì nằm gần trung tâm Seoul, cũng như nằm gần cao tốc nên số lượng bệnh nhân của họ lúc nào cũng nhiều hơn.

Nếu như Jisoo làm việc ở chi nhánh trung tâm, thứ nhất, cậu sẽ được thêm ca trực. Thứ hai, cậu sẽ làm nhiều, và sẽ được trả lương nhiều. Và thứ ba, tất cả những bài báo cáo y khoa lâm sàng sẽ được đến chi nhánh trung tâm đầu tiên, nghĩa là cậu sẽ được đọc những báo cáo đó trước những bác sĩ bên kia; nghe trẩu nhưng cậu thích điều đó và nó đủ để cậu muốn chuyển sang chi nhánh trung tâm làm việc.

"Vâng ạ. Con thật sự muốn chuyển sang chi nhánh trung tâm." Jisoo ngước đầu, kiên định nói.

Viện trưởng Oh gật đầu, phẩy phẩy tay, ý bảo cậu có thể rời đi được rồi. Jisoo có chút bất ngờ, chỉ có vậy thôi à? Cậu cúi đầu chào viện trưởng, rồi lui ra. Vừa rời khỏi phòng, Jisoo đã thấy Minghao lấp ló ở cửa.

"Đi thật à?" Minghao hỏi khẽ.

"Ừ." Jisoo gật đầu.

"Cậu đi rồi tớ biết chơi với ai?" Minghao có chút phụng phịu.

"Cậu đi mà chơi với bệnh nhân ấy. Còn không thì chuyển đi cùng tớ luôn đi." Jisoo chẹp miệng.

Minghao cũng muốn chuyển đi cùng thằng bạn thân, nhưng cậu lại không thích lịch trình dày đặc của bên bệnh viện trung tâm tí nào. Nó khiến cho cậu ta cảm thấy mình không được dành thời gian cho bản thân.

"Tớ thì chẳng quan tâm tớ đi đâu cả. Miễn sao bệnh viện khiến tớ cảm thấy tớ có thể làm chủ được cuộc sống và công việc thôi." Minghao nhún vai.

Jisoo và Minghao cứ thế mà lững thững đi trên hành lang. Hai người bạn thân, nhưng một người lại thích được cân bằng giữa công việc và cuộc sống, và người còn lại thì lại muốn đâm đầu vào công việc mà chẳng màng tới cuộc sống. Hiển nhiên Jisoo hiểu, nếu phải lấy lý thuyết ra mà nói, thì cân bằng vẫn tốt hơn chứ, nhưng cậu lại không thể nào chịu nổi việc mình phải lầm lũi một mình trong nhà sau một ca trực mốt xíu nào. Vì vậy, Jisoo đành tạm biệt bệnh viện mà mình từng đồng hành suốt gần sáu năm qua để có thể mở một chương mới cho cuộc đời mình.

***

Jisoo ngồi thừ người trên ghế chờ ở hành lang bệnh viện một cách mệt mỏi. Viện trưởng Oh sắp xếp cho cậu chuyển đổi công tác tương đối nhanh. Cứ tưởng họ sẽ làm thủ tục rất lâu, nhưng bởi vì Jisoo cũng là bác sĩ của YHealth từ lúc trước, nên chỉ cần làm thủ tục chuyển giao nội bộ là được. Một tuần nữa, kể từ ngày hôm nay, Jisoo sẽ được là bác sĩ của bệnh viện YHealth chi nhánh trung tâm!

Cậu ngồi thừ người ở đây không phải là vì lo sợ hay cậu đã đổi ý, mà là vì một tin nhắn của mẹ.

Con đã bắt đầu chuẩn bị trang phục cho lễ cưới của Joyeon chưa? Bố mẹ đã mời khá nhiều khách tham dự, nên con đừng làm bố mẹ xấu hổ.

Lại nữa, lại là bộ mặt gia đình. Jisoo thở dài, tay run lên. Cậu không biết phải nói gì ngoài câu vâng mẹ, vì cậu cũng không còn gì để nói với gia đình mình.

À, còn nữa. Joyeon nói với mẹ rằng nó cho con năm slot mời người mà con thích đấy. Con mời ai thì cứ việc mời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com