Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9.

"Minghao, Wonwoo, Seungkwan..." Jisoo đếm nhẩm trong đầu.

Chết tiệt thật, cậu đếm mòn não mà trong đầu chỉ có mỗi ba người bạn mình chơi thân để có thể mời đến đám cưới Joyeon. Mà kể cả như vậy, trong số những người bạn mà cậu vừa tính qua, đã có đến hai người mà cậu không thể gặp mặt thường xuyên trong vòng bốn năm đổ lại rồi.

À không, Jisoo nghĩ lại. Nếu như Wonwoo mang theo Mingyu, chồng cậu ấy, thì sẽ đủ thêm một người. Mà nếu vậy cậu phải cho Minghao mang Junhui tới cùng chứ nhỉ? Jisoo nghĩ. Nhưng Mingyu lại là chồng, còn Junhui chỉ là bạn trai, tất nhiên chồng phải được đặt tại vị trí quan trọng hơn rồi.

Thôi, cái gì khó quá thì cho qua. Jisoo cứ như thế, gọi điện cho từng người để thông báo về hôn lễ. Cậu bấm vào group chat của cậu, Seungkwan và Wonwoo, cấm địa đã được bỏ hoang từ lâu. Lần cuối nhóm của bọn họ tương tác là khi Wonwoo nhắn tin hỏi cậu còn ổn không, sau khi tin tức về gia đình Jisoo bị rò rỉ. Jisoo khi đó không ổn, nhưng đã nói dối các bạn, bảo rằng mình rất ổn, và mình chỉ đi làm nhiều nên chẳng thể nào nhắn tin cho các bạn thường xuyên mà thôi.

Nhưng bây giờ, chỉ cần đến hai tiếng chuông reo, Seungkwan và Wonwoo đã bắt máy.

"Còn nhớ tới tụi này à?" Seungkwan vừa bắt máy đã hỏi vặn lại.

"Đi đám cưới không?" Jisoo buột miệng hỏi.

"Gì? Cậu đám cưới ai..." Seungkwan sửng sốt kêu lên.

"Nó mà đám cưới ai. Nó mà cưới bây giờ, tớ nghĩ chỉ có thể là hôn nhân sắp đặt." Wonwoo cười khẽ, đáp.

"Này, đừng có mà coi thường tớ. Nhưng các cậu đoán sai hết rồi. Là đám cưới Joyeon, em họ tớ." Jisoo giải thích.

Seungkwan ồ lên một tiếng. Biết ngay mà. Cái người này đi làm về còn không có thời gian ngủ thì làm sao cậu ấy có thời gian để hẹn hò được, mà bây giờ đã đi thông báo kết hôn. Vả lại, cả Wonwoo và Seungkwan đều biết, Jisoo không thân với em họ cậu ta, nếu cậu không muốn nói là không ưa ra mặt.

"Tất nhiên là bọn tớ phải tới rồi." Seungkwan cười cười.

Jisoo nghe hai đứa bạn nói vậy, thở phào nhẹ nhõm hơn một chút, dù trong lòng vẫn có chút căng thẳng. Hôn lễ của Joyeon, dù chỉ là một nghi thức như các cặp đôi bình thường khác, nhưng đối với cậu thì lại khác; nó là một cái gì đó để mang cậu đi đương đầu với chính mình và gia đình.

"Cảm ơn nhé! Cậu và Wonwoo chắc chắn phải tới rồi đấy." Jisoo nói với vẻ nhẹ nhõm hơn.

***

Ngày hôn lễ của Joyeon cứ thế đã tới gần. Nó được tổ chức trên một du thuyền, chứa được khá nhiều khách khứa. Jisoo tới sớm, nhưng tay cậu vẫn gõ lọc cọc lên laptop, dù cho Joyeon có chạy đôn chạy đáo khắp nơi để có thể hoàn thành mọi thứ.

Jisoo ngồi trong khu vực phía sau boong tàu, mở file CT, mắt cậu thỉnh thoảng nhìn về phía sân khấu, nơi Joyeon đang cười nói cùng nhân viên tổ chức hôn lễ.

Anh Jihoon đang đứng nói chuyện cùng giao sư Jung một bên khác. Còn Minghao thì bảo cậu ấy sẽ đến trễ. Rất trễ, Minghao đã nhấn mạnh như thế, nên cậu chỉ có thể ngồi làm việc. Mà như vậy cũng tốt. Cậu được làm điều mình thích trong một không gian đẹp đẽ và thoáng đãng như vậy, thế thì còn gì bằng?

"Jisoo!" Bỗng có tiếng ai đó gọi cậu.

Là Seungkwan. Cậu ấy bước đến boong tàu cùng với Wonwoo và Mingyu, tất cả đều mặc vest chỉnh tề.

"Cậu thật sự tính ngồi làm việc trong đám cưới chính em họ của mình à?" Seungkwan vẫy vẫy tay, nói tiếp.

"Tớ chỉ kiểm tra nốt thôi..." Jisoo đóng laptop lại, bất đắc dĩ đứng dậy.

"Thôi đi cha nội. Ít ra hôm nay cũng để bản thân nghỉ một chút. Dù gì cũng là em cậu cưới." Wonwoo bước đến, vỗ vai Jisoo.

"Em họ." Jisoo cười nhạt, chỉnh lại Wonwoo.

Câu nói ấy khiến cả ba người bạn cậu im lặng trong một khắc ngắn ngủi. Nhưng rồi Seungkwan kéo tay Jisoo, dắt cậu lên tầng hai của tàu, với lý do trên đó nhiều champagne lắm, và ai cũng cần một ly để giải toả. Jisoo cũng không thèm phản kháng, để mặc ba thằng bạn kéo mình đi, ít nhất cũng để quên đi cảm giác mình không thuộc về nơi này.

Tầng hai của du thuyền được bày trí sang trọng với bàn dài phủ khăn trắng, ánh đèn vàng dịu tỏa ra từ những chùm đèn thủy tinh treo cao trên trần. Nhạc công và dàn nhạc đang đánh những bài nhạc rất du dương, cùng tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào thân tàu và mùi vị của biển hòa cùng mùi rượu vang, càng làm không khí có chút dễ chịu hơn bình thường.

Seungkwan nhanh chóng chộp lấy hai ly champagne, dúi một ly vào tay Jisoo.

"Không say không về. Hôm nay là dịp hiếm hoi đó bác sĩ Hong." Seungkwan cười hì hì.

"Có phải sinh nhật tớ đâu mà không say không về cơ chứ." Jisoo nói, nhưng vẫn cầm lấy ly.

Jisoo không định uống thật, cậu không bao giờ thích uống rượu vang hay là champagne, nhưng có lẽ một ngụm nhỏ thôi cũng đủ làm dịu đi cổ họng đang khô khốc của mình.

Mingyu và Wonwoo đã nhập bàn với một vài khách mời khác, trong đó có một vài gương mặt mà Jisoo không nhớ rõ tên. Jisoo tựa người vào lan can, đưa mắt nhìn ra đại dương to lớn kia, bầu trời thì đang chuyển sang màu hồng nhạt. Gió thổi liu riu, và lần đầu tiên sau nhiều tuần, đầu Jisoo đã không còn bị căng thẳng vì áp lực.

"Thật kỳ lạ. Tớ cứ tưởng khi đám cưới em họ mình, cậu sẽ nổi điên vì tức giận, nhưng cậu lại điềm đạm đến đáng sợ." Giọng Seungkwan vang lên bên cạnh.

"Tớ không còn năng lượng để nổi điên nữa." Jisoo mấp máy môi.

Seungkwan quay sang nhìn Jisoo. Trong ánh chiều tà, gương mặt người bạn cũ gầy đi thấy rõ, đôi mắt Jisoo không còn trong veo như ngày xưa, cổ áo hơi trễ để lộ vết hằn của mệt mỏi. Cậu ấy đã thay đổi quá nhiều kể từ lần cuối họ gặp nhau. Không còn là Jisoo hay cười đùa với cậu và Wonwoo, hay là Jisoo mỗi khi thấy có chuyện gì bất bình liền có thể đưa thẻ tín dụng ra rồi quẹt nữa rồi.

"Jisoo." Seungkwan khẽ nói.

"Hả?" Jisoo vẫn nhìn ra xa xăm.

"Có phải cậu thấy mình đang thừa thãi trong buổi lễ này không?" Seungkwan hỏi thẳng.

Jisoo không trả lời ngay. Cậu uống một ngụm champagne rất nhỏ, thừ người ra.

"Tớ vẫn luôn là người thừa trong câu chuyện của nhà này, dù có mặt hay không cũng không khác biệt." Cậu im lặng một hồi, rồi đáp.

Lúc trở lại boong tàu chính, buổi lễ chính đã sẵn sàng bắt đầu. Joyeon trong váy cưới trắng, đang đứng phía đầu lối đi trải hoa, gương mặt rạng rỡ. Mọi người vui vẻ cười đùa nhìn nhau. Jisoo lùi về một góc nhỏ. Cậu không muốn thu hút ánh nhìn nào. Cậu cứ đứng như thế, lặng lẽ dõi theo. Cho đến khi một người đàn ông quen thuộc bước đến cạnh cậu.

"Không định ngồi xuống à?" Jisoo quay sang, là Jeonghan.

Jeonghan bước tới đứng bên cạnh cậu, trên người là bộ vest đen, được cắt may gọn ghẽ. Dưới ánh sáng le lói của lễ cưới, Jeonghan trông không quá xa cách và ngược lại, còn có chút nhẹ nhàng.

"Đến làm gì?" Jisoo hỏi, giọng trầm trầm.

"Bố mẹ em đã đích thân mời gia đình tôi thì làm sao tôi không đến." Jeonghan nhếch mày.

Jeonghan im lặng một lúc. Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, mang theo mùi muối mặn, cùng với tiếng nhạc của ban nhạc sống phía xa.

"Em mệt sao? Trông em như người sắp ngất đến nơi rồi ấy." Jeonghan hỏi, giọng thấp vừa đủ nghe.

"Tôi đang đứng trong một buổi lễ mà đáng ra tôi phải thấy hạnh phúc, nhưng lại chỉ thấy mệt mỏi. Anh thử nói xem, đó là lỗi của tôi hay thế giới?" Jisoo trả lời.

"Có thể là cả hai." Jeonghan liếc sang cậu, trong mắt thoáng có tia xao động.

"Anh thật không biết an ủi người khác gì hết." Jisoo khẽ nói, nhưng giọng không giận, chỉ có chua chát.

"Em không cần ai an ủi. Em chỉ cần có ai đó đứng bên cạnh và lắng nghe em." Jeonghan đáp lại ngay.

Jisoo khựng lại. Cậu cũng không ngờ Jeonghan lại là người có thể nói những câu an ủi như thế. Nghe thật sự không giống an ủi tí nào, nhưng Jisoo lại thấy tim cậu có chút bình yên. Cả hai cứ như vậy, đứng im rồi lắng nghe tiếng sóng, cũng như tiếng nhạc. 

Yên bình chưa được bao lâu, tiếng nhạc vừa chuyển sang một bản valse nhẹ nhàng thì cánh cửa sảnh du thuyền đột ngột bị đạp tung.

Một người phụ nữ mặc váy đỏ, son môi đậm, mái tóc cuộn lọn được chải chuốt kỹ càng như thể cũng đang đi dự tiệc, đi thẳng vào lễ cưới, theo sau là hai người đàn ông mặc vest. Bảo vệ du thuyền không kịp ngăn lại.

"Anh tưởng có thể trốn tôi à, Kim Jungwoo!" Người phụ nữ ấy hét lên.

Cả sảnh tiệc nín lặng. Một nửa quay đầu nhìn cô dâu chú rể, một nửa ngơ ngác. Cô dâu Joyeon đứng chết lặng ở đầu lối đi, chiếc váy cưới trắng muốt như đối lập hoàn toàn với màu son của người đàn bà kia.

"Tôi là vợ hợp pháp của anh ta! Vẫn chưa ly hôn! Và bây giờ tôi phải đứng đây nhìn chồng mình làm đám cưới với một con bé khác sao?" Chị ta gằn giọng.

Tiếng rì rầm bắt đầu dấy lên như sóng. Nhiều người rút điện thoại ra, quay phim.

"Ê, bà chị kia, chị là ai? Tôi và Jungwoo đã quen nhau được mấy năm rồi." Joyeon ngơ ngác lên tiếng, giọng pha lẫn bực bội vì bà chị điên này đã vào phá hỏng lễ cưới trong mơ của cô.

Còn Jungwoo, chú rể đã tái mặt, rồi hốt hoảng lao tới chỗ người phụ nữ kia.

"Eunji, nghe anh nói đã..." Chú rể cầu xin.

"Nghe? Nghe để làm gì? Anh giấu tôi, giấu cả con, rồi đi cưới cái thứ vớ vẩn này sao?!" Eunji gào lên, chộp lấy ly rượu trên bàn ném thẳng vào mặt chồng mình.

"Này cái bà chị kia, ai ở đây cũng biết tôi quen anh Jungwoo khi anh ấy còn làm trưởng phòng cơ đấy. Jungwoo, phải không anh?" Joyeon ngước lên hỏi người chồng hụt của mình.

Jungwoo lắc đầu nguầy nguậy. Mọi chuyện trở nên khủng khiếp hơn khi chị vợ hùng hổ đi tới, đẩy mẹ Jisoo sang một bên làm bà té uỵch xuống đất.

Chất lỏng đỏ sậm bắn tung toé, vương lên cả váy cưới của Joyeon. Jisoo sững sờ, định chạy vào đỡ mẹ đứng lên. Jeonghan bỗng siết chặt cánh tay Jisoo, ngăn cậu không được vào sảnh chính. Nhưng đã quá muộn rồi.

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Eunji, chị vợ đã bị Joyeon đẩy với hết sức bình sinh xuống sân khấu. Và cuối cùng, Eunji ngã xuống bậc cầu thang kế cạnh rìa boong tàu, nơi không có rào chắn. Vài giây sau, chị ta đáp thẳng xuống boong dưới, nơi chứa tất cả thiết bị kỹ thuật.

"Có người ngã rồi!" Ai đó hét lên.

Không khí náo loạn. Một vài người khách bắt đầu rời khỏi chỗ. Còn Jisoo thì đã bỏ lại tất cả, lao nhanh đến phía cầu thang.

"Minghao, Soojung! Xuống đây!" Jisoo hét lên.

Minghao mới đến lễ cưới chưa được bao lâu. Cậu lái xe từ bệnh viện đi đến sau một ca phẫu thuật. Và cậu xin thề, là cậu chỉ đến trước chị gái Eunji kia một vài phút thôi. Ấy vậy mà bây giờ mọi thứ đã loạn tới vậy. Minghao khi ấy đang đứng ngoài ban công tầng trên, nghe xong liền phóng xuống.

Soojung nghe tiếng Jisoo gọi, liền lao xuống theo sau Minghao. Cô và Minghao quỳ xuống cạnh Jisoo kiểm tra nhanh tình trạng gãy xương, cũng như cố định vị trí lồng ngực.

Jisoo quỳ xuống bên Eunji đang bất động, thấy chị ấy có vẻ đã chấn thương nặng vùng ngực, ho ra máu, có khả năng đã vỡ phổi và gãy xương sườn. Cậu không nhìn lên, chỉ thông báo.

"Không đủ thời gian. Chuẩn bị khử trùng phòng y tế dưới tàu. Chúng tôi sẽ mổ tại chỗ." Cậu nói.

"Ngay ở đây?" Một vị khách ở đám cưới tròn mắt.

"Không có lựa chọn khác đâu." Minghao dường như cũng đã nhìn ra chuyện gì đã xảy ra, mệt mỏi nói.

Jeonghan từ xa chạy lại, nhìn thấy gương mặt đẫm máu của người phụ nữ, rồi nhìn sang ba người kia đang bắt đầu lột áo khoác để chuẩn bị mổ.

Lễ cưới biến thành phòng cấp cứu.

"Xương sườn 6 và 7 có khả năng xuyên vào nhu mô phổi, máu tràn màng phổi. Nếu ta không chọc tháo khẩn cấp, cô ta sẽ chết vì suy hô hấp." Soojung gằn giọng.

Jisoo quay sang nhìn tất cả các nhân viên đã bày biện sơ xài những dụ cụ phẫu thuật trên tàu. Cậu chảy mồ hôi. Chẳng biết có cái phòng này để làm cảnh hay sao mà dụng cụ của họ mang tới như đồ chơi cho con nít vậy.

"Tôi cần một bộ dụng cụ mở màng ngực. Có không vậy?" Soojung hỏi Minghao.

"Cậu có bộ mini không?" Jisoo nhìn Minghao.

"Có. Trong túi tớ. Để tớ đi lấy!" Minghao xoay người lại chạy đi như bay, cảm ơn trời đất vì khi nãy cậu vì quá lười nên đã không cất nó trong khu để đồ mà đã vác lỉnh kỉnh theo.

Một lát sau, Minghao trở lại với túi y tế, thở dốc rồi chuyền cho Soojung và Jisoo tất cả những thứ mình mang theo.

"Có dao mổ, ống dẫn, kim khâu... Tớ lấy hết cả bộ luôn." Minghao nói, chuyền cho mọi người.

"Cô ấy đang tràn khí rồi. Tớ sẽ mở ngực cô ấy trước, Soojung hỗ trợ giữ. Minghao theo dõi nhịp tim cũng như để ý huyết áp." Jisoo khử trùng, nói.

Soojung và Minghao gật đầu, đeo găng vào. Jisoo đặt dao lên ngực bệnh nhân. Không có phòng mổ, không đèn chiếu, không có một y tá, không một ai trong đội ngũ gây mê, chỉ có sự sống và cái chết cách nhau một nhát cắt. Mũi dao vừa rạch vào lớp da, máu đã phun thành tia.

"Ống dẫn!" Jisoo hô to lên.

Minghao dúi vào tay cậu ống thông dẫn lưu. Soojung dùng hai tay giữ chặt phần lồng ngực vừa bị mở, vết nứt xương sắc nhọn như dao lam. Máu ùa ra như bị trào ngược. Eunji giật lên một nhịp, ho sặc sụa máu.

"Không ổn rồi, phổi bên phải đã xẹp rồi. Có thể có tụ dịch màng tim! Không chọc vào là chết!" Minghao lo lắng hô lên tiếp.

"Không có kim dài đủ! Làm sao giờ?" Soojung quay sang tìm kiếm, nhưng không thấy có gì có ích cả.

"Cầm máu trước! Tớ mở rộng vết mổ để lách xuống tim." Jisoo đã bắt đầu rạch thêm.

Mồ hôi cả ba nhỏ giọt trên trán. Họ không còn quan tâm đến bộ vest bị máu thấm đỏ hay chiếc váy trắng của Soojung giờ đã không còn là một chiếc váy bình thường. Họ chỉ thấy mạch đập đang yếu dần của chị chính thất tội nghiệp này.

"Chết tiệt! Cô ấy ngưng thở rồi!" Minghao rít lên.

"Sốc tim!" Soojung đấm mạnh vào ngực Eunji.

"Một, hai, ba, bốn." Jisoo ghì tay lên lồng ngực bệnh nhân, đếm nhịp.

"Không có máy thì đấm tim!" Soojung nói.

"Cứu sống được cô ta thì về tớ mua cho mỗi đứa một bộ dao mới!" Minghao nghiến răng, đáp.

"Cứu được chị cho một năm nghỉ phép." Soojung rít, máu văng lên má cô ấy trông chả khác gì một vị thần chiến tranh, mặc dù cô ấy cũng chẳng có quyền hành cho Jisoo hay Minghao nghỉ phép.

Tiếng máy đo huyết áp di động vang lên. Một nhịp, rồi hai nhịp.

"Tim đập lại rồi!" Minghao hét lên.

Cả ba sững người lại một khắc. Jisoo nhìn chằm chặp vào màn hình rồi nhìn sang Eunji. Máu vẫn thấm qua lớp gạc, nhưng ngực đã phập phồng yếu ớt. Chị ấy đã sống...

Một làn gió biển phả qua sàn tàu nhuốm máu. Không ai nói gì thêm, không ai ăn mừng, chỉ có tiếng thở hắt ra, kéo dài như trút cạn cả linh hồn.

"Lần sau chị không đi đám cưới nữa đâu. Không biết tới mổ tim hay nhảy cha cha cha." Soojung chửi thề.

"Tớ mặc áo sơ mi trắng... Giờ trông như mới giết người." Minghao phì cười giữa cơn mệt mỏi.

Jisoo ngồi thụp xuống sàn, toàn thân cậu run lên vì adrenaline. Nhưng rồi cậu nhanh chóng ra ngoài vì chợt nhớ ra điều gì đó. Mọi người bên ngoài không được vào phòng đã vô trùng, nên khi thấy cậu, liền nháo nhào.

"Đưa cô ấy vào phòng bệnh viện cấp cứu. Cô ấy cần phải khâu lại ngay." Cậu thông báo với nhân viên ở ngay đó, bảo họ đưa Eunji tới bệnh viện.

Khách mời dần tản ra sau biến cố. Âm nhạc đã đưng giữa chừng. Champagne bị rơi loảng xoảng dưới sàn nhà. Không ai nhắc đến bánh cưới nữa. Mẹ Jisoo và mẹ Joyeon đứng sững bên cạnh con gái, họ khóc.

Eunji, người phụ nữ bê bết máu vừa được thoát chết dưới khoang tàu vẫn là vợ hợp pháp của chú rể, một tên khốn nạn chỉ muốn lợi dụng tình cảm của cả hai người, Joyeon và Eunji. Mà Joyoeon bây giờ vẫn cứ đứng giữa du thuyền như một cây đèn tắt trong cơn bão. Lặng im. Đứng một mình.

Rồi có tiếng bước chân gấp gáp. Là Jihoon.

"Jisoo!" Anh ta gọi, giật tay áo em họ mình, kéo cậu ra sau một trụ cột gần mạn tàu.

"Anh!" Jisoo vẫn còn chưa hết bàng hoàng, người bê bết máu.

"What the fuck! Cái này là gì? Sao em lại để nó cưới? Sao không ai biết chuyện này? Bố mẹ em biết không vậy?" Jihoon phẫn nộ.

Jisoo không trả lời ngay. Cậu nhìn Jihoon, đôi mắt đỏ lên vì tức giận, không chỉ vì sự hỗn loạn, mà vì xấu hổ cho cả gia đình. Vì một đám cưới biến thành điểm tin nóng.

"Em không biết việc Jungwoo có vợ." Jisoo thở dài.

Jihoon không ngạc nhiên lắm. Làm sao Jisoo có thể quan tâm đủ tới Joyeon cơ chứ. Việc cậu có mặt tại đám cưới ngày hôm nay đã là nể nang người em họ này lắm rồi. Jihoon đứng im một lúc lâu.

"Vậy..." Jihoon mấp máy môi.

"Nhưng em biết Joyeon đã nói đúng sự thật. Thằng khốn Jungwoo quen cô ấy khi nó chỉ mới là trưởng phòng thôi. Họ đã quen gần một thập kỉ rồi." Jisoo nhắm mắt lại, đáp.

Không phải vì cậu thương Joyeon, cũng không phải vì cậu muốn đứng ra giải bày cho gia đình không phải vì chuyện này mà xấu hổ. Jisoo chọn cách nói đúng mọi thứ mà cậu biết.

Phía bên kia, tiếng nhân viên y tế đã chuyển cáng ra khỏi thuyền vang lên rõ rệt. Những vị khách còn sót trên thuyền đang bắt đầu quay lưng, rời đi trong im lặng. Không ai muốn liên quan và không ai muốn bị chụp ảnh lại trong một scandal lớn như thế này.

Trong đám đông thưa thớt ấy, Jisoo thấy Wonwoo và Seungkwan đứng cạnh nhau.

"Con nhỏ Joyeon này bị gì vậy?" Wonwoo lạnh lùng buông lời khi nhìn Joyeon vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứng đờ như tượng đá.

"Này!" Seungkwan nhăn mặt.

Jisoo bước đến vừa lúc Seungkwan và Wonwoo nói chuyện. Cả hai người bạn đều quay sang nhìn Jisoo.

"Tớ ghét nó, từ rất lâu rồi. Tớ chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đứng ra nói giúp nó. Nhưng, Joyeon không phải là người thứ ba theo kiểu cố ý đâu. Nó chỉ tin sai người. Như bao nhiêu người đã từng thôi." Jisoo thở dài.

"Tớ hiểu. Nhưng mà lần này là scandal toàn quốc rồi đấy." Seungkwan cúi đầu, thở ra một hơi dài.

Jisoo không trả lời ngay, cậu chỉ nhìn về phía Joyeon, người em họ mà cậu chưa từng thật sự quan tâm. Và bây giờ, giữa ánh đèn du thuyền đang dần tắt đi. Sàn tiệc đầy ly vỡ, hoa rơi và vết máu loang lổ. Cô dâu cứ như đã bị bóc trần hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com