「Itoshi Rin」Stfu
Warning: ooc char, không có cảnh xơi đâu chỉ có buscu thôi
Char: Itoshi Rin
" 𝙎𝙏𝙁𝙐"
«_________________________________»
"Ngày nào cũng thế..."
"Đêm nào cũng thế..."
"Tới khi nào anh mới dừng lại?"
------------------------------------------------------------
Khuôn mặt nức nở khóc lóc, dù miệng nói không khóc nhưng tôi cũng có thể nghe được tiếng nấc chẹn vào
bản thân tôi dừng như cứng đờ lại trước khuôn mặt tràn đầy nỗi buồn trong đôi mắt sâu thẩm khiến tôi muốn cứu rỗi nó, tự hỏi tại sao em vẫn thông cảm cho những điều tôi làm với em, bao điều phũ phàng lời nói cay tỏ vẻ chán ghét nhưng em vẫn chọn ở lại..
Itoshi Rin chỉ biết sững người trợn tròn mắt nhìn bóng lưng ấy dần dần rời đi mà không nói lời nào dù níu kéo
Nhưng giờ tôi lại có cảm giác nhung nhớ ngày hai ta được trao nhau cái ôm thắm thiết và dành thời gian âu yếm nhau, giọng nói nhẹ nhàng em thủ thỉ với tôi mỗi khi cùng chen vào chốn đông người
Vì tuổi yêu của hai ta còn rất nhỏ, không được quá sự ủng hộ của mọi người xung quanh, đôi khi tôi lại có thể nghe những tiếng em thút thít trong căn phòng nhỏ nhưng lại chọn phớt lờ đi dù lúc đấy tim tôi nhói lại mang đến cảm giác khó chịu bao quanh lấy tôi và muốn xông vào ôm em một cái thật mạnh an ủi
Nghĩ lại thời gian đó tôi như kẻ yếu đuối chỉ biết đứng nhìn chờ nỗi đau đem tới mà không cản trở nó, giờ đây tôi cảm giác xa lạ với cuộc sống không có em
Mọi thứ trống rỗng, đã mấy năm rồi em à
Phải chi lúc đó tôi cũng yêu em như cách em yêu tôi nhỉ
giữa đêm khuya chỉ còn cửa hàng tiện lợi sáng lên trước mắt, tiện đường tấp vào để mua chút đồ cho bữa tối muộn màng vậy
Có một bóng dáng nhỏ lướt qua nhẹ ngay khi tôi vừa đi vào cửa, cảm giác quen lắm tôi thầm nghĩ chắc là ảo giác hoặc có sự nhầm lẫn gì đôi chút khi vương vấn mối tình này
nhưng đầu bất chợt quay lại tìm kiếm bóng dáng kia một lần nữa, không hiểu tại sao lúc đó..
tôi lại lóe lên tia hi vọng trong người
Đúng, chính là em rồi là em đang ngồi trên chiếc ghế đá cầm cây xúc xích trong tay và bế chú mèo trắng lên đút từng miếng
Rin chậm rãi bước tới với cảm xúc lo lắng nhưng vẫn không tỏ vẻ ra
Rin: giữa lúc khuya như này, không lạnh sao?
__: Là anh à, anh trưởng thành rồi nhỉ Itoshi
em vẫn giữ nụ cười hiền hậu ngây thơ đấy, vẫn xinh đẹp hơn xưa nhiều
Rin: Tôi.. có thể gặp cô ở nơi riêng tư khác không nhỉ? chuyện này có hơi khó nói
__: Giờ này khuya rồi em nghĩ chắc-
Rin dùng lấy chiếc khăn tay tẩm thuốc mê vô bịt chặt lấy mặt em đến khi em ngừng vùng vẫy nữa
__ khi thức dậy thì cảm giác một thứ cứ đục đục bên dưới, khó chịu lắm nhưng lại không thể lấy tay đẩy ra như cảm giác bị trói vậy
Mở mắt từ từ, RIN?! anh ta đang cưỡng hiếp tôi ư!!
Rin: hah.. em tỉnh rồi
__: Đ-Đau!! Tên khốn! Anh muốn gì
Rin mạnh bạo lấy đôi tay nâng niu cằm em lên ngắm kĩ chi tiết nhỏ trên mặt rồi cắn một vết ngay cổ
Đôi mắt bạn nhắm chặt lại nước mắt cứ tuông ra không kiểm soát được
Rin: anh.. sẽ bù lại khoảng thời gian làm tổn thường em còn giờ thì hãy yên lặng và tận hưởng
Rin còn nhớ lần mà em nhắn cho gã là "Chia tay đi" "Mày Như Cac" Làm gã tức lắm nên giờ phải trừng phạt mới được
Chiếc lồn nhỏ phía dưới bị tấn công liên tiếp không có sự thương tiếc nào thể hiện ra vẻ mặt hờ hững của gã
Em thì lại hở dồn dập và vừa khóc vừa rên rỉ cầu xin gã ta, nhưng càng như thế lại càng gã nghĩ là vì sướng nên em mới thế mà tiếp tục hơn thế nữa
đôi tay gã siết chặt hông em rồi đẩy lên xuống đâm vào ra, cơ thể __ bây giờ mềm nhũn và run rẩy
Gã ta đâm một nhát cuối cùng lút cán rồi xuất vào bên trong rút ra nhẹ nhàng xoa tóc em ngắm nhìn khuôn mặt thở gấp với giọt mồ hôi và tóc dính trên trán
Rin: Anh yêu em
______________________________________________________________________
812
⋘𝘓𝘌𝘛𝘛𝘌𝘙⋙
26/03/2023
11h20'
______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com