Chap 22
Màn hình điện thoại vẫn sáng trưng trong căn phòng tối, hiển thị dòng tin nhắn vừa đến.
"...Năm mới bình an nhé, Gấu Béo."
Hai chữ "Gấu Béo" đập vào mắt Kỳ Duyên, kéo theo một luồng ký ức cũ kỹ ùa về. Đó là biệt danh của 5 năm thanh xuân, của những ngày tháng mặn nồng mà cô từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Nếu là Duyên của một năm trước, dòng tin này có lẽ đã khiến cô day dứt, thậm chí là mềm lòng.
Nhưng Duyên của hiện tại đang ngồi giữa đống tro tàn của một tình yêu vừa mới bị chính tay cô bóp chết cách đây ít phút. Trái tim cô lúc này là một vết thương hở miệng đang rỉ máu vì Thiên Ân, nó đau đớn và nhức nhối đến mức không còn chỗ trống cho bất kỳ sự hoài niệm nào khác.
Duyên nhìn chằm chằm vào cái tên Minh Triệu. Cô không cảm thấy rung động. Cô chỉ thấy một sự sai trái. Sự xuất hiện của Triệu lúc này, với giọng điệu thân mật như chưa từng có cuộc chia ly, giống như một nốt nhạc lạc điệu chen vào bản nhạc bi ai mà Duyên đang độc tấu.
Kỳ Duyên là người phụ nữ thẳng thắn và dứt khoát. Khi đã yêu, cô yêu đến tận cùng; còn khi đã chia tay, cô chưa từng ngoảnh đầu tiếc nuối. Một khi đã quyết định khép lại một chương đời, cô sẽ không bao giờ lật lại những trang sách cũ đã nhàu nát. Cô vừa hy sinh tình yêu với Thiên Ân để bảo vệ tương lai của em ấy, cô không đời nào cho phép mình rẻ rúng nỗi đau đó bằng cách ngã vào vòng tay người cũ để tìm sự an ủi tạm bợ. Làm vậy là không công bằng với Triệu, và càng tàn nhẫn với Ân.
Duyên hít một hơi sâu, mùi bụi của những thùng carton xộc vào mũi, nhắc nhở cô về thực tại ngổn ngang.
Cô cần sự yên tĩnh, nhưng không phải là sự yên tĩnh để người cũ bước vào lấp đầy.
Cô cần một ranh giới.
Ngành giải trí này rất nhỏ. Trái đất này rất tròn. Duyên biết, trong tương lai, cô và Minh Triệu sẽ còn chạm mặt nhau ở hàng chục sự kiện, show diễn, thảm đỏ. Nếu bây giờ cô mập mờ, nếu cô nhận sự quan tâm này, mối quan hệ của họ sẽ trở nên nhập nhằng, khó xử và thiếu chuyên nghiệp. Cô không muốn biến mình thành tâm điểm của những vở kịch tình ái dây dưa không dứt.
Ngón tay Duyên lướt trên bàn phím.
Cô không xóa tin nhắn, nhưng cũng không đáp lại bằng sự tình cảm. Cô gõ từng chữ, chậm rãi, cân nhắc, nhưng lạnh lùng và lý trí đến đáng sợ. Cô lột bỏ hoàn toàn danh xưng "Gấu Béo", khoác lên mình lớp áo giáp của một đồng nghiệp xa cách.
"Cảm ơn lời chúc của chị. Chúc chị năm mới nhiều sức khỏe."
Duyên dừng lại một chút. Thế này vẫn chưa đủ. Cô cần một lời từ chối rõ ràng hơn để chặn đứng mọi ý định tiến tới của Triệu.
"Chuyện cũ đã qua lâu rồi. Em hy vọng chúng ta có thể giữ khoảng cách chừng mực để cả hai đều thấy thoải mái khi gặp lại nhau trong công việc sắp tới."
Gửi.
Không có icon. Không có sự mềm mỏng.
Đó là một lời tuyên bố rằng tình cảm của cô đanh cho Minh Triệu đã hết. Duyên đặt điện thoại xuống. Cô không cảm thấy hả hê, chỉ thấy nhẹ nhõm. Cô đã giữ được tôn nghiêm cho chính mình. Cô không biến mình thành kẻ yếu đuối cần tình thương hại, và cô cũng sòng phẳng với quá khứ.
——————-
Tại căn hộ của Minh Triệu.
Tiếng pháo hoa bắt đầu nổ đì đùng phía xa. Minh Triệu cầm ly rượu, mỉm cười chờ đợi. Cô tin rằng, trong lúc cô đơn nhất, Duyên sẽ cần một điểm tựa quen thuộc.
Điện thoại rung.
Triệu mở ra nhanh chóng. Nụ cười trên môi cô vụt tắt, đông cứng lại rồi tan biến hoàn toàn.
Dòng tin nhắn hiện lên, lịch sự đến mức tàn nhẫn.
"...giữ khoảng cách chừng mực..."
"...thoải mái khi gặp lại trong công việc..."
Từng chữ như những viên đá lạnh ném thẳng vào mặt hồ đang nhen nhóm hy vọng của cô. Duyên không những không đón nhận, mà còn vạch ra một lằn ranh đỏ chót. Duyên đang nhắc nhở cô: Họ giờ chỉ là đồng nghiệp. Cái biệt danh khi xưa được Kỳ Duyên trân trọng, đã bị chính người con gái ấy phớt lờ.
Minh Triệu siết chặt ly rượu. Cảm giác bẽ bàng dâng lên. Cô nhận ra mình đã đánh giá sai Kỳ Duyên. Cô gái năm ấy đã chết rồi. Kỳ Duyên bây giờ sắt đá, quyết liệt và lí trí hơn gấp bội. Duyên thà chịu đựng nỗi đau mất Thiên Ân một mình, chứ không thèm quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một giây.
Minh Triệu tắt màn hình điện thoại, ném nó sang một bên ghế sofa. Cô ngửa cổ uống cạn ly rượu đắng ngắt.
Ván cờ này, cô không những không thắng, mà còn bị loại khỏi cuộc chơi vĩnh viễn.
——————-
Trở lại căn hộ của Kỳ Duyên.
Sau khi gửi tin nhắn cho Minh Triệu, Duyên cảm thấy không gian xung quanh càng trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.
Giờ đây, cô chỉ còn lại một mình. Thực sự một mình.
Duyên đứng dậy, bước ra ban công. Gió đêm thốc vào người lạnh buốt. Pháo hoa rực rỡ bắt đầu bung nở trên bầu trời Sài Gòn, báo hiệu năm mới đã sang. Người người đang ôm nhau chúc mừng.
Duyên khoanh tay trước ngực, tự ôm lấy bản thân mình. Cô nhìn lên những chùm sáng rực rỡ rồi vụt tắt ấy, đôi mắt khô khốc không còn rơi nổi một giọt lệ nào.
Cô sẽ ổn thôi. Cô sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục tỏa sáng trên thảm đỏ, tiếp tục đóng phim, tiếp tục làm Hoa hậu. Chỉ là, từ nay về sau, trong những nụ cười rạng rỡ trước ống kính ấy, sẽ luôn khuyết đi một mảnh hồn.
"Chúc mừng năm mới Bơ Béo" Duyên thì thầm vào gió, gửi lời chúc đến người con gái mà cô vừa xua đuổi, người duy nhất cô muốn ở bên cạnh lúc này nhưng không thể.
Đêm Giao thừa năm ấy, có một Hoa hậu đứng trên đỉnh cao danh vọng, nhưng cô độc tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com