Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pam 4.



Rak và tôi không giữ liên lạc sau ngày hôm đó.

Đã được gần hai tuần, tôi liên tục kiểm tra điện thoại của mình, mong đợi một tin nhắn từ cô bé. Nhưng không có gì cả. Tôi bắt đầu nghĩ rằng điện thoại của mình đx bị hỏng hoặc mạng bị sập.

Nhưng mạng không thể sập trong suốt 2 tuần được.

Là Rak không muốn gặp tôi nữa.

Tôi cảm thấy đau đớn, cố gắng giữ kín điều đó trong lòng và trở nên im lặng với mọi người. Có quá nhiều thứ không đúng ở đây. Chúng tôi đã nói chuyện. Chúng tôi đã gặp nhau. Em đã nói chúng tôi có thể trò chuyện nhưng lại chẳng nhắn một tin chào hỏi. Tôi cố gắng tìm ra hàng nghìn lý do để không tức giận, nhưng không giúp ích được gì. Chúa hẳn biết rằng tôi đang thấy đau khổ tới nhường nào. Eak đã gửi tin nhắn để trò chuyện với tôi, có vẻ anh biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và Rak.

Eak: Anh sẽ hẹn em một buổi với Rak nhé.

Tôi đã thấy một tia hy vọng. Chút ánh sáng ở cuối đường hầm. Tôi tự cảm ơn mình vì vẫn giữ liên lạc của Eak, thú thực là tôi đã muốn xóa anh ấy vì chúng tôi không còn liên lạc nữa. Bằng sự giúp đỡ của Pheme và Eak, Rak và tôi đã nói chuyện và làm lành. Cô bé dường như tha thứ cho tôi rất nhanh ngay khi tôi nói lời xin lỗi. Mối quan hệ của chúng tôi đã trở lại. Mối quan hệ của chúng tôi đã được cứu vớt và tôi có thể mỉm cười trở lại sau một năm trời không được thấy nụ cười đó.

Như thể em m đã đánh cắp đi nụ cười của tôi.

Nhưng lần này, tôi cảm thấy bị lung lay bởi mối quan hệ giữa hai đứa. Tôi từng là một người bình tĩnh trước mọi thứ nhưng giờ tôi dễ dàng trở nên căng thẳng. Khi biết Rak đen hẹn hò với người khác tôi đã cảm thấy rất tệ. Đó là sự ghen tuông hay thứ cảm giác gì đó mà tôi không chắc nữa, tôi chỉ biết rằng mình hoàn toàn không thích Pheme.

Tôi muốn giết quách cậu ta đi.

Tôi không thể thể hiện ra cảm giác tiêu cực đó của mình. Tôi chỉ có thể giữ nó cho riêng mình vì chính tôi cũng không thể hiểu được mình đang thực sự cảm thấy gì. Tôi như phát điên mỗi khi Rak nói về Pheme. Họ đã đi đâu, đã làm gì cùng nhau? Máu tôi như sôi sục trong từng mạch máu, và tôi muốn xin em hãy cẩn thận, hãy giữ mình, hãy dừng lại. Nhưng tôi không thể ngăn lại sự bạo dạn tò mò của em.

Rồi một ngày, em khoe khoang về dấu hôn trên cổ mình.

Không, đó không phải là sự khoe khoang, ngược lại, em ấy cố che kín nó đi. Nhưng nó quá rõ ràng. Ngay tôi nhận ra đó là gì, tôi đã phát điên không thể kiểm soát. Tôi đã thực sự tức giận. Có quá nhiều cảm xúc dâng trào trong tôi cùng lúc. Một gã đàn ông thô lỗ đã để lại dấu hôm trên người cô bé dễ thương ấy.

Em là của tôi....em phải là của tôi. Không ai được phép chạm vào em ấy!

Và điều tiếp theo tôi biết là tôi đã toạ vị ở trên người em. Tôi không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng Rak đã nói rằng đó là vì tôi đang ghen.

"Chị Pam, giờ chị đang ghen đó."

Tôi đã sốc và chối bỏ hoàn toàn cảm giác của mình. Tôi nhanh chóng bảo em hãy rời khỏi nhà tôi, tôi lại đẩy em ra khỏi cuộc đời mình một lần nữa vì không thể chịu đựng được sự thật rằng tôi đang ghen vì em.

Tôi là một người phụ nữ.

Tôi sinh ra trong một gia đình nề nếp.

Tôi sẽ không bao giờ thích phụ nữ. Không bao giờ! Không thể nào!

Nhưng cũng sâu thẳm trong thâm tâm mình, tôi biết em đã đúng. Tôi im lặng và tự cuộn mình trong cô đơn để tự suy ngẫm lại mọi chuyện. Tôi quyết định liên lạc với Oat sau khoảng thời gian không liên lạc.

"Tôi có thể cậu không?"

Chúng tôi luôn có thể nói chuyện lại với nhau một cách thoải mái vì cả hai vẫn giữ những cảm xúc tích cực về đối phương. Không có khoảng cách giữa tôi và cô ấy. Nhưng cô gái xinh đẹp ấy vẫn cảm thấy bối rối với những gì tôi đang làm, tôi đã cố gắng đưa cô ấy đi hẹn hò, đi ăn tối và đi xem phim. Cô ấy nhìn tôi đầy thắc mắc. Tôi nhìn lại.

"Có chuyện sao?"

"Cậu khó hiểu quá. Cậu đang coi tôi là thú cưng mới của bạn à?" Cậu dùng tông giọng mỉa mai nhưng lại không tức giận. Chủ yếu chỉ muốn trêu chọc tôi chứ không phải làm tôi tổn thương. Tôi nhướn mày.

"Vậy sau cậu lại ở đây nếu không thấy vui?"

"Vì tôi tò mò muốn biết cậu đang nghĩ gì. Cậu có vẻ bối rối. Cậu có muốn nói về chuyện đó với tôi không?" Oat tò mò nhìn tôi.

"Tôi có chút rối não."

"Về điều gì?"

"Nhiều thứ." Tôi nhìn vào mắt cô ấy và tò mò hỏi. "Trông tôi có giống người thích phụ nữ không?"

Cô ấy tỏ thái độ hứng thua với câu hỏi. Oat mỉm cười, gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Cậu đang bối rối về chính mình. Ai khiến cậu phải bối rối như này?"

Cô ấy chạm đúng trọng tâm vấn đề. Tôi ngay lập tức cứng người và có chút kháng cự. Tôi ghét phải thừa nhận rằng tôi trở nên như này là vì một cô gái nhỏ dễ thương.

"Tôi chỉ hỏi vậy thôi."

"Nghe này, cậu có thể yêu bất kỳ ai trên thế giới này. Đối với tôi mà nói, thiên nhiên chỉ định giới tính của cậu nhưng mọi thứ khác đều do cậu quyết định. Cậu đã bao giờ nghe về một người phụ nữ đã kết hôn với một người đàn ông và có con, sau đó ly hôn và hẹn hò với một người phụ nữ chưa?"

"Tôi đã nghe về điều đó nhưng tôi chưa bao giờ biết ai như vậy."

"Ờ thì, họ có tồn tại trên đời đó."

"Nhưng tại sao họ lại làm vậy?"

"Bởi vì chúng ta có thể thích bất kỳ ai mà chúng ta muốn. Điều đó không liên quan gì đến giới tính của bản thân cả."

Tôi cảm thấy như mình như vừa bị xe buýt đâm thẳng vào người. Những lời của cô ấy xuyên thẳng qua tai tôi như một mũi tên nhọn. Tôi không cảm thấy đầu óc mình lúc này được tỉnh táo cho lắm. Liệu tôi thực sự có thể thích bất kỳ ai trên thế giới này mà không phân biệt giới tính không?

"Tên của cô bé cậu gặp hôm đám cưới là gì thế?"

"Cái....Cái gì?"

Oat đánh úp tôi bằng một câu hỏi về Rak. Tôi lắp bắp ngay lập tức, điều đó thật không giống tôi chút nào. Tôi đã từng rất tự tin vào bản thân mình nhưng giờ chỉ thấy thật xấu hổ.

"Có gì khó nói à? Tên em ấy là gì?"

"Dokrak."

"Em ấy bao nhiêu tuổi?"

"Em ấy đang học năm thứ hai đại học. Giờ đã 20 tuổi rồi."

"Giờ cô bé đã trưởng thành rồi sao. Em ấy hẳn phải ngọt lắm."

Tôi không tin vào tai mình khi cô ấy nói ra câu nói hàm ý đó. Oat phớt lờ tôi mà nhún vai.

"Cậu đang ghen đấy, cậu có nhận biết được điều đó không?"

"Đừng nói thế. Tôi không thích đâu."

"Kể cho tôi nghe về em ấy đi."

"Sao cậu lại muốn biết?" Tôi bắt đầu bực bội. Tôi không thích khi mọi người tỏ ra quan tâm đến cô bé.

"Pam à, cậu cần một người mà anh có thể tâm sự. Một người mà anh có thể kể câu chuyện của mình. Nếu lúc nào cậu cũng giữ mọi thứ trong đầu mình thì sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời đâu. Hãy coi tôi như một người bạn." Oat nói một cách thản nhiên.

"Chúng ta là bạn đúng không?"

Cô gái xinh đẹp nắm chặt hai tay lại và tựa cằm lên tay.

"Tôi là bất cứ điều gì mà cậu muốn tôi làm." Cô ấy nói với một nụ cười.

Đây là lần đầu tiên tôi kể với ai đó về bản thân mình. Tôi chưa bao giờ có một người bạn mà tôi có thể trò chuyện, cũng chưa bao giờ tin vào việc trò chuyện. Làm sao mà tôi có thể cảm thấy tốt hơn sau khi nói chuyện? Nhưng hôm nay tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi được nói chuyện tâm sự một cách đúng nghĩa.

Oat lắng nghe câu chuyện của tôi mà không đưa ra bình luận, cũng không phán xét. Cô ấy chỉ gật đầu và nói "à há" khi chăm chú nghe tôi kể chuyện. Tôi kể cho cô ấy nghe câu chuyện về Rak, không phải tất cả các chi tiết nhưng đầy đủ những gì cần nói, một bước tiến đối với người chưa bao giờ chia sẻ như tôi.

"Lá thư đó hẳn gây ấn tượng với cậu rất nhiều, cả về thông điệp lẫn nét chữ."

"Đúng vậy, lúc đầu tôi chỉ ấn tượng về điều đó nhưng bây giờ tôi thấy ẩn tượng về....mọi thứ."

Tôi thở dài và chấp nhận sự thật. "Nụ cười, đôi mắt và giọng nói của em khi em gọi tên tôi. Đôi khi tôi muốn chiều chuộng em ấy, nhưng đôi khi tôi cảm thấy muốn cắn em."

Tôi cắn môi khi nghĩ về điều đó. Oat nghe hết mọi thứ và mỉm cười.

"Cậu đã giữ nó trong lòng lâu đến như vậy sao."

"Giữ cái gì cơ?"

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến chuyện làm tình với cô bé này chưa?"

"Không, cậu điên à."

"Đây là một điều tự nhiên mà. Chúng ta đang chia sẻ như những người bạn bè."

"Không! Không bao giờ!"

Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy trước đây. Hoặc có thể tôi đã không dám nghĩ về điều đó. Cái cảm giác kỳ lạ mà tôi có đã đủ tệ rồi, tôi không muốn nghĩ thêm về chuyện tình dục.

"Vậy thì bây giờ hãy thử nghĩ về điều đó đi."

"Nghĩ về điều gì?"

"Nghĩ về việc cậu sẽ làm gì với em ấy nếu cậu làm tình với em ấy."

Mặt tôi đỏ bừng khi nghe điều đó. Oat nhìn thấy phản ứng của tôi. Cô ấy che miệng và bắt đầu cười thành tiếng.

"Pam, cậu dễ thương quá."

"Không, tôi không muốn nghĩ về điều đó. Chúng ta đều là phụ nữ. Làm sao có thể như vậy được?"

Tôi cắn môi và nhìn Oat. Giờ thì tôi cũng muốn cắn cả cậu ấy nữa.

"Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì với cậu cả."

"Cậu không thích phụ nữ."

"Không."

"Pam à, cậu chỉ thích cô gái đó thôi." Oat đổi giọng nghiêm túc khiến tôi phải suy nghĩ cẩn thận. "Có lẽ em ấy đó là người duy nhất trên thế giới này mà cậu thích."

Đầu óc tôi trở nên bận rộn nghĩ về những điều chúng tôi đã nói với nhau. Điều đáng xấu hổ nhất trong những suy nghĩ mà tôi nghĩ về là chủ đề Oat yêu cầu tôi làm, tưởng tượng về làm tình với cô bé. Tôi không ngốc nghếch đến mức không biết chuyện đó được thực hiện như thế nào. Tôi chỉ cảm thấy kỳ lạ khi chuyện đó xảy ra với người cùng giới.

Điều tự nhiên mà trước nay tôi từng biết là việc quan hệ tình dục giữa nam và nữ. Còn bây giờ tôi phải nghĩ về những gì Rak và tôi có thể làm cùng nhau.

Cả hai chúng tôi khỏa thân...

Ôi! Làm ơn dừng lại.

Tôi đổ người ra đệm với trái tim đập dồn dập. Chuyện này thật vô nghĩa nhưng tôi lại không thể ngừng nghĩ về điều đó. Hình ảnh Rak và tôi bên nhau khiến tôi mất ngủ cả đêm.

Và điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy ghê tởm chút nào.

"Nếu cậu thích ai đó, cậu sẽ muốn chạm vào họ."

Câu nói của Oat cứ quanh quẩn trong đầu tôi suốt đêm. Tôi nằm thao thức cho đến khi trời sáng. Tôi uể oải ra khỏi giường, không còn cảm thấy là chính mình và tôi cần phải làm gì đó để dừng chuyện điên loạn này lại. Tôi đã rủ Oat đi uống cà phê tại quán cà phê mà Rak làm việc.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Bài tập về nhà mà tôi giao cậu làm tới đâu rồi?"

Oat hỏi và nhìn tôi trong khi tôi lái xe tới quán cà phê. Tôi không cần phải đưa Oat đến đó nhưng tôi muốn xem phản ứng của Rak nếu tôi đi cùng người khác.

Chuyện này có thể sẽ vui hơn.

"Cũng không có gì cả."

"Chỉ vậy thôi à?" Oat nhìn tôi nghi ngờ nhưng không gặng hỏi câu trả lời. Chúng tôi đến nơi và tôi nhìn thấy Pheme cùng Rak đang bên nhau, mọi chuyện mất vui từ đó. Họ tán tỉnh nhau ngay trước mặt tôi.

Tôi ghét điều đó.

Tôi không thể chịu được nữa, nên tôi đã rủ cô bé ra ngoài và trò chuyện. Và hoá ra mọi chuyện còn có thể tệ hơn.

"Hôm nay em muốn trở thành một người phụ nữ. Em sẽ ở cùng anh ấy đêm nay."

Tôi biết rằng đây là sự mỉa mai của em dành cho tôi mà thôi. Nhưng tôi vẫn thấy sốc trước sự quyết tâm của em. Cô bé của tôi là một người cởi mở. Em không coi tình dục là chuyện quá nghiêm trọng. Nghĩ đến điều đó càng làm tôi thấy lo lắng. Có vẻ như chúng tôi lại rơi vào vòng cãi vã và Rak toan bỏ đi.

Cô bé của tôi muốn bỏ tôi đi.

Sẽ có kẻ khác chạm vào em....

"Sao cậu lại khóc? Pam?"

Oat thấy tôi đứng yên trước cửa hàng, và nhanh chóng chạy về phía tôi. Tôi sợ đến mức run rẩy đến tận xương tủy. Tôi vươn tay giữ chặt lấy Oat làm điểm tựa.

"Oat ơi.... Rak nói rằng em ấy sẽ ngủ với bạn trai của mình. Em ấy chỉ đang nói đùa với tôi thôi đúng chứ."

"Đó là bạn trai của em ấy mà."

"Không!" Tôi hét lên hết cỡ. Cô ấy nhìn tôi vẻ mệt mỏi rồi vòng tay ôm lấy tôi và dẫn tôi đến xe ô tô của mình.

"Đừng tỏ ra suy sụp ở đây. Cậu cần phải suy nghĩ về việc mình sẽ làm, Pam à. Cậu có muốn buông tay em ấy không?"

"Nhưng tôi không thích phụ nữ."

"Nhưng cậu thích Rak."

"..."

"Thừa nhận đi."

Tôi đã khóc khi nghe Oat nói vậy. Tôi vùi mặt vào tay và khóc thật to. Tôi không muốn trở thành kẻ bất thường. Tôi gọi Rak là kẻ bệnh hoạn, nhưng giờ tôi mới là lẻ bệnh hoạn. Tôi không thể tiếp tục lừa dối chính mình nữa. Khóc lóc như thế này thật không giống tôi chút nào. Nhưng đây là lần thứ hai tôi khóc vì cô bé đó.

"Tôi thực sự thích Rak."

"Sao cậu lại nói điều đó với tôi?"

"..."

"Đi nói với em ấy đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com