Chap 4
Do việc chuẩn bị cho buổi thuyết trình dự án với các nhà đầu tư cần rất nhiều thời gian nên tôi đã dồn toàn bộ sức lực của mình để hoàn thành tốt nhất có thể. Hầu như trong hai tuần liên tiếp tôi chả có thời gian để ngủ mà chỉ lao đầu vào công việc. Cũng trong khoảng thời gian đó tôi rất hiếm khi nói chuyện hay nhắn tin với Sarah vì tôi sợ bản thân sẽ phân tâm. Cô ấy đôi lúc có nhắn tin nhưng tôi chẳng để ý đến điện thoại nên đã phớt lờ đi sự quan tâm đó của Sarah. Đến ngày thuyết trình, tôi và cô ấy gặp nhau trước cổng công ty. Cô ấy chỉ chúc tôi may mắn nhưng lại rất lạnh lùng và liền bỏ đi. Lúc đó tôi có chút buồn nhưng vì còn buổi thuyết trình ở phía trước nên tôi đành gạt qua một bên và tiến đến phòng họp. Sau khi kết thúc, tôi liền chạy ngay đến phòng làm việc của cô ấy nhưng chẳng thấy cô ấy đâu. Cậu nhân viên ngồi cạnh bên nói rằng cô ấy nói không khỏe nên đã xin về nghỉ ngơi. Thế là tôi liền qua nhà của cô ấy để xem tình hình như thế nào. Tôi gọi tên cô ấy vài lần nhưng không thấy cô ấy trả lời thì đột nhiên một người đàn ông trung niên nhìn khá hốc hác từ trong nhà bước ra và hỏi tôi:
- "Cậu là ai mà tìm con gái tôi thế?"
-"Con chào chú, con là đồng nghiệp của Sarah. Con nghe nói cô ấy không khỏe nên qua thăm ạ."
-"Lạ nhỉ, từ sáng đến giờ nó vẫn bình thường mà. Với cả nó đâu có ở nhà, nó đi làm từ nãy rồi mà cậu."
-"À dạ, vậy để lần sau con qua. Con chào chú."
Tôi liền chạy về nhà và gọi cho cô ấy nhưng không được. Lúc này tôi hơi lo và cũng hơi buồn vì cảm giác có lỗi với cô ấy. Tôi đành quay về và nằm nghỉ một chút. Tôi bỗng thấy hơi khó chịu trong người, tôi thử đo nhiệt độ thì y như rằng tôi bắt đầu sốt. Tôi gọi cho Sarah nhiều lần nhưng cũng chả được nghe máy. Lúc này tôi đã quá mệt nên vứt điện thoại sang một bên và ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, Lily lại xuất hiện và nói chuyện với tôi:
-"Nhìn mặt cậu sao thế Scott, trông cậu dường như không được khỏe cho lắm phải không?"
-"Tớ cũng không biết nữa. Tớ thấy hơi mệt và nhức đầu một chút. Có phải sốt không nhỉ?"
-"Cậu phải biết giữ sức khỏe cho bản thân đi chứ. Lớn từng này rồi mà chẳng để ý gì cả. Bực cậu quá đi mà!!!"
-"Thôi tớ xin lỗi mà. Tớ sẽ để ý hơn sức khỏe của tớ."
-"Scott à, hình như cậu đang thích ai đó đúng chứ? Tớ thực sự thấy vui vì cậu bắt đầu mở lòng với một người khác."
-"Cũng vì nghe lời cậu nên tớ mới quyết định như vậy."
-"Như vậy là tốt cho cậu, cậu sẽ lại là cậu của lúc trước, một cậu trai yêu đời chứ không còn phải tiêu cực và đau khổ nữa."
-"Tớ cũng mong rằng việc mở lòng lần này sẽ giúp tớ thay đổi con người tớ. Tớ thật sự mong như vậy..."
-"Người đó là ai thế? Nói cho tớ biết được không?"
-" Cô ấy tên là Sarah và là đồng nghiệp chung công ty của tớ. Chúng tớ vô tình biết nhau khi tớ giúp cô ấy lấy lại túi xách bị ăn cướp lấy mất. Chuyện cứ ngỡ như đùa phải không?"
-"Hay thật đó, có khi đây là điều mà số phận đã sắp xếp cho cậu và cô gái ấy gặp nhau và bắt đầu một mối quan hệ."
-"Thật lòng thì năng lượng của cô ấy tỏa ra khiến tớ liên tưởng đến cậu, Lily ạ. Từ nụ cười, cách nói chuyện không thể không khiến tớ nghĩ đến cậu."
-"Có thế chỉ là cô ấy chung tần số năng lượng với tớ. Nhưng tớ cũng muốn nói với cậu, nếu như có tình cảm thật sự thì hãy tiến đến với người ấy. Đừng vì cậu có cảm giác cô ấy giống như tớ mà cậu quyết định bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Như vậy thiệt thòi cho người con gái đó lắm. Cậu biết hay chưa?"
-"Tớ biết chứ, tớ không muốn làm người khác đau khổ, tớ vẫn đang trong quá trình đi tìm câu trả lời cho bản thân. Cậu yên tâm."
-"Cậu nói vậy thì tớ an tâm rồi. Tớ biết cậu suy nghĩ chín chắn từ trước đến nay mà."
-"Mỗi lần cậu nói chuyện với tớ như thế này, tớ chỉ mong nó đừng bao giờ kết thúc..."
-"Chuyện gì cũng đều phải có bắt đầu và kết thúc cả. Mỗi việc xảy ra trong cuộc sống cậu đâu thể mong muốn nó theo như ý cậu, nó xảy ra vì bắt buộc nó phải xảy ra. Như việc cậu và cô gái Sarah vô tình gặp nhau rồi quen biết thân thiết với nhau, nó cũng là điều bắt buộc xảy ra mà cậu không thể ngăn cản. Cậu hãy cứ để mọi thứ tự nhiên theo cách của nó và rồi cậu cũng sẽ có câu trả lời sau cùng. Còn về tớ, cậu hãy xem tớ là một kỉ niệm đẹp nhưng đừng sống trong nó mà hãy sống trong hiện tại."
-"Tớ biết rồi. Cậu lúc nào cũng đặc biệt với tớ. Lúc nào cũng như vậy cả..."
-"Tớ có bất ngờ cho cậu đây. Chuẩn bị nhá, một hai ba."
-"Chuyện gì vậy Lily?"
Lily đột nhiên biến mất, tôi mở mắt và thấy Sarah đang ngồi kế bên. Thì ra đây là bất ngờ mà Lily nói đến. Nhìn mặt Sarah có vẻ hơi buồn, tôi liền hỏi:
-"Sao lại buồn thế? Nhưng sao cô lại ở đây?"
-"Làm người ta buồn, người ta giận lại hỏi người ta sao lại buồn, sao lại ở đây. Tức thật sự."
-"Thôi mà, cho tôi xin lỗi. Đừng giận tôi nữa được không?"
-"Sao mà hết giận cho được, không thèm nói chuyện hay nhắn tin với người ta mà. Chắc là ghéc người ta rồi thì phải?"
-"Không, không có chuyện đó mà. Tôi chỉ lo cho buổi thuyết trình quá mà không nhắn tin cho cô được."
-"Muốn thì người ta sẽ tìm cách, không muốn thì người ta tìm lý do."
-"Tôi đã biết lỗi rồi mà. Tha lỗi cho tôi có được không. Tôi năn nỉ."
-"Phải có cái gì đó chứ không thể tha lỗi dễ dàng như vậy được."
-"Cô muốn gì cũng được hết."
-"Vậy thì....hmmm từ giờ phải xưng hô là anh-em thì mới tha lỗi được."
-"Cái khác được không chứ như vậy tôi không quen."
-"Vậy thì đừng mong nói chuyện với em nữa, hứ."
-"Sarah à, cho...cho anh xin lỗi mà. Em đừng giận anh nữa nha."
-"Tạm tha lỗi cho mấy người đó. Nhưng mà tại sao lại không biết giữ sức khỏe của mình hả? Làm vậy có biết em lo lắm không?"
-"Tôi... à không anh biết rồi. Sau này sẽ để ý đến sức khỏe hơn."
-"Sợ nói vậy sau này cũng y chang như cũ. Anh mà còn vậy nữa là lần sau giận thật đấy."
-"Anh biết rồi mà."
-"Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè. Em mới vừa mua cho anh luôn đó."
-"Có người quan tâm như thế này thì sung sướng biết mấy nhỉ?"
-"Vậy có thích em quan tâm anh không?"
-"Ừm thì... có chút chút."
-"Chút chút thôi á hả? Vậy thôi không quan tâm nữa."
-"Ơ thôi mà, thích nhiều lắm. Thật đó."
-"Vậy thì được. Hihi."
Cô ấy ở với tôi đến tận chiều tối mới về. Cô ấy còn xin ở thêm đến khuya vì sợ tôi sẽ sốt nhưng tôi nói tôi không sao nhưng một phần cũng vì ngại. Tôi sợ một nam một nữ chưa là gì của nhau mà lại ở với nhau thì sẽ không hay. Cũng nhờ sự quan tâm của cô ấy mà tôi cảm thấy trong lòng có chút gì đó đặc biệt. Chỉ là lâu rồi chưa một người con gái nào lại quan tâm lo lắng cho tôi nhiều đến vậy. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến những lời của Lily trong giấc mơ. Liệu có phải tôi nên để mọi thứ tự nhiên xảy đến mà không nên thay đổi nó? Có phải tôi nên đón nhận những điều mới mẻ, những rung cảm trong lòng thêm một lần nữa? Chắc có lẽ tôi đã có câu trả lời cho mình sau ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com