1
Hôm nay có vẻ là một ngày không hề đẹp tí nào, YN lê tấm thân mệt mỏi từ trường đến quán cafe để làm việc.Đúng vậy,thậm chí cô ấy còn chưa được về nhà.Cho dù ngáp ngắn ngáp dài nhưng thật sự đồ án lần này rất quan trọng,vậy mà đám người đó lại đùn đẩy hết trách nhiệm cho YN.Lạ thay trước giờ YN chả bao giờ chịu trận trước một ai cả,cô luôn là một người cực kì mạnh mẽ và thông minh,mỗi khi có công việc luôn là người đứng đầu trong việc phân công.Điều đáng nói ở đây là sao cô lại hạ mình xuống để bạn bè mình thản nhiên ngồi hưởng điểm vậy?
Quán cafe lúc này cũng không quá đông,đây là nơi yêu thích của cô,có thể cho rằng là nơi yêu thích hơn cả nhà của mình.Tới đây bỗng cô có lại một ít năng lượng trở lại sau một đống deadlines dí cô chạy muốn tụt huyết.Nơi này không quá sang trọng,không quá rộng rãi cũng không quá nổi tiếng.Nhưng đây là nơi cô cùng người yêu cũ của mình thường lui tới và hẹn hò,để lại biết bao nhiêu cảm xúc và kỉ niệm cơ chứ...!
"Bắt tay vào làm thôi."-YN búi tóc lên kiểu đuôi ngựa.
(Ảnh mường tượng thôi nha mọi ngườii)
Cô gọi món yêu thích nhất của mình ở đây là ly trà dâu milkfoam thơm phức ra để nạp năng lượng.Hình ảnh một nữ sinh chăm chỉ làm đồ án cùng một rổ dụng cụ kế bên nhìn thôi cũng đã biết cô giỏi tới mức nào.Tiếng bấm phím lạch cạch trên laptop của cô cứ liên tục vang lên ở một góc quán.
Dingg-Tiếng chuông cửa của quán cafe vang lên.
Một nam thanh niên trạc tuổi cô bước vào rồi ngó nghiêng hết góc này tới góc kia,có lẽ là cậu ấy đang tìm ai đó.
"YN!!"
"Ủa sao cậu ở đây!?"-YN giật mình khi thấy cậu ấy.
"Một mỹ nam như tôi mà để cậu ôm deadlines chạy một mình coi sao được."
"Nhưng sao cậu biết tôi ở đây?Yukio đã nói cho cậu hả?"
"Không nhé...là bí mật."
Cậu ta chính là Oikawa.Bạn cùng lớp của YN,cả hai đều khá thân thiết với nhau nhưng YN cũng không để tâm đến Oikawa là mấy vì năm nay cũng là cuối cấp,mọi việc cô ấy làm đều để phục vụ cho việc học.
"Vậy đã đến rồi thì vào đây giúp tôi đi,có nhiều chỗ phức tạp quá."
"Ok ok để mỹ nam này giúp cậu.Ơ nhưng cậu uống gì đấy"-Oikawa cầm ly trà dâu của cô lên ngắm nghía.
"Là trà dâu, cậu chưa uống bao giờ à,nếu cậu giúp tôi làm xong trong hôm nay tôi sẽ khao cậu một ly."
"Quoaaa tuyệt vời! Chỉ có YN là hiểu tôi nhất."
"Rồi rồi đồ mỹ nam chết tiệt,mau giúp tôi điền hết sấp giấy này vào đây."-Cô đặt một chồng giấy to ơi là to trước mặt cậu.
Chỉ mới nhìn mà Oikawa đã xanh xẩm mặt mày,nhưng cũng phải ráng giữ lời,vì ly trà dâu vì ly trà dâu.
Sau khoảng 2 tiếng thì bây giờ đã là 8h tối,9h quán sẽ đóng cửa nhưng cả hai chỉ mới làm được có hơn phân nửa.Khung cảnh lúc này trông chán chường uể oải kinh khủng
. Giấy thì vứt khắp trên bàn.Hai con người,người thì nằm ườn ra bàn người thì ngả cả người ra đầu ghế mà thở dài.
"Làm tới đây chắc là cũng ổn rồi đó,cảm ơn cậu nha Oikawa.Đúng như lời hứa tôi sẽ gọi trà dâu cho cậu."-YN đến quầy order một ly trà dâu.
"Aaa arigathanks YN xinh đẹp,tôi nghĩ mình về nhà sẽ đánh một giấc tới sáng mà không buồn ăn uống gì luôn quá..."
"Cậu chưa ăn gì á?"
"Đúng rồi,tôi theo cậu từ trường tới đây mà."-Oikawa buộc miệng nói ra nhưng sau đó lại dùng hai tay che miệng lại .
"Hả?"
"À khônggggg,ý tôi là tôi tiện đường tình cờ thấy cậu ở đây."-Oikawa cười trừ rồi cầm ly trà dâu uống lấy uống để.
"Cậu có ấm đầu không vậy?Mặt cậu đỏ hết rồi kìa."-YN dùng tay áp lên má Oikawa.
Lúc này cả bốn mắt đối nhau, Oikawa chỉ biết hưởng thụ cảm giác này,cậu nhìn YN không chớp mắt.Mặt không chỉ đỏ mà còn nóng nữa.Mọi thứ đều quay như chong chóng trong đầu cậu.
"Cậu nóng quá,mau về thôi, trễ quá trời sẽ lạnh đó."-YN bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi bước đến quầy tính tiền.
Khi vừa ra đến cửa tiệm cô đã bắt được một hình ảnh rất quen thuộc.Anh ta có vóc người cao và đôi vai rộng,có khi cao hơn cô cỡ hai cái đầu không chừng.Cô nghĩ thầm trong bụng : "Bộ người nước ngoài hay sao mà cao thế không biết."
Anh ta cũng đứng tính tiền kế bên cô,nhưng có lẽ anh ta không đến đây để mua nước mà anh ta đến đây để mua bánh mochi.Đây cũng là lần đầu tiên cô biết ở tiệm cafe này có bán bánh mochi,thật kì lạ.Khi quay đầu qua thì anh ta đang đứng đối diện cô,với gương mặt khá lạnh lùng và tỏ ra khí chất của một thủ lĩnh,đó là tất cả những gì YN cảm thấy rõ ràng nhất thì người đó.Một sức hút kì lạ nào đó khiến YN cứ mãi nhìn anh ta mà không để ý đến lượt mình phải tính tiền để anh nhân viên quán phải gọi cô cả chục lần.YN nghe thế xấu hổ gập người xin lỗi anh chủ quán liên tục rồi tính tiền ra về trước bao ánh nhìn của mọi người,nhưng anh chàng kia lại không liếc cô lấy một cái,YN cũng có chút gì đó không vui.
"YN!Chúng ta về thôi."-Oikawa tay xách nách mang toàn bộ đồ đạc từ lúc YN mang tới đây để làm việc.Anh bước ra trông như một cây cột treo đồ vậy làm YN không khỏi bật cười.
"Thôi được rồi đưa cặp cho tôi,trông cậu khổ sở thế không biết haha."
Trên đường về cả hai nói chuyện trên trời dưới đất,Oikawa luôn miệng chọc YN cười muốn nội thương.Cậu ta vừa đẹp trai vừa tài năng còn hài hước thì ai mà không đổ cậu ta chứ.Có lẽ những việc từ chiều cậu ta giúp đỡ YN thật hiếm mà thấy được vì cậu ta vốn là công tử, chả bao giờ chịu động một ngón tay vào để làm việc gì quá 15p cả,thế là cậu ấy đã say nắng YN từ trước rồi...
_______________________
Chap đầu mà Oikawa nhiều đất diễn quá người ta sẽ nghĩ fic của Oi mất!!Mn ơi đây là fic của Ú nhe 🥹.
Btw nếu thích fic của tớ hãy vote cho tớ một sao nhé,cảm ơn nàng💕🫶🏻😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com