4-2
YN lúc này bị sốc tập 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,... Nói chung là sốc đến đơ cả người ra.Cố gắng trấn tĩnh bản thân trước "tên thầy" này nhưng mặt YN vẫn không ngừng đỏ lên từng cơn. Vậy mà anh ta nét mặt vẫn không thay đổi từ đầu đến giờ,cuối cùng anh ta là loại người gì chứ? Sao có thể thản nhiên nói ra câu nói đó mà không chút dao động nào vậy? Cô ráng hít một hơi thật sâu rồi mắt đối mắt với anh ta.
"Em chắc chắn là có nhầm lẫn gì rồi ạ! Bố của em là một doanh nhân làm sao có thời gian để làm huấn luyện viên bóng chuyền? Và từ bé đến giờ em cũng chưa từng nghe bố đề cập đến bóng chuyền lần nào cả!"-YN bắt đầu thận trọng trong từng lời nói của mình.
"Và tôi cũng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ gặp em ở đây."
"Ý thầy là sao ?"
"Tôi ở đây và từ bỏ mọi đam mê của mình hoàn toàn không phải do tôi muốn. Em không nên biết quá nhiều, bây giờ em chỉ cần biết mục đích chính của tôi là được rồi."
"Thầy có đang tỉnh táo không vậy ?Em và thầy chưa từng quen biết nhau, sao em có thể chấp nhận yêu cầu của thầy? Vả lại, em được lợi gì chứ? Tương lai của em phải đánh đổi vì cái lý do ngớ ngẩn đó của thầy à? Xin lỗi nhé, em nghĩ chúng ta nên dừng cuộc nói chuyện ở đây. Và có lẽ, em đã nghĩ sai về thầy rồi. Em xin phép!"-YN hậm hực xách cặp đứng dậy và bỏ đi thẳng ra cửa.
Lúc này anh ta vẫn không có ý định cản cô lại. Gương mặt đó vẫn một sắc nhưng lúc này có pha chút đáng sợ, anh ta đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô sắp rời đi. Giọng anh ta lạnh lùng vang lên lần nữa:
"Tôi không có hứng thú với em. Và đây đơn giản chỉ được coi như một hợp đồng giữa tôi và em. Cho tôi 2 năm, tôi sẽ trả tự do cho em. Trong khoảng thời gian đó, tất cả mọi thứ em cần tôi đều có thể lo được."-Chất giọng đầy kiêu ngạo và lạnh lùng của anh ta vang lên.
Nghe đến đây YN khựng bước, tay cô năm chặt thành nắm đấm. Cô xoay người lại, ánh mắt cô đầy sự giận dữ, chỉ tay vào mặt anh.
"Thầy cho rằng tôi là hạng người gì hả? Chỉ với một chút tiền của thầy mà tôi phải đánh đổi 2 năm thanh xuân của tôi sao? Tôi không phải loại nghèo hèn gì mà phải sống nhờ điều kiện của thầy,đừng đánh giá thấp tôi! Còn nữa, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận thầy, đừng mong tôi sẽ ký kết hợp đồng gì với thầy hết. Giống như thầy thôi, tôi cũng không có hứng thú với thầy, nhưng tôi khác thầy ở chỗ là tôi sẽ KHÔNG BAO GIỜ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI MÌNH KHÔNG CÓ TÌNH CẢM. Vậy là đủ rồi chứ thầy Wakatoshi? Chào thầy!"
*RẦM*-YN bỏ đi rồi đóng sầm cửa lại.
Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại mình anh ta với những bí ẩn chưa được giải đáp. Dù vậy, người đang chật vật nhất vẫn là YN. Nếu những lời anh ta nói thật thì bố cô đã giấu cô quá nhiều điều, cô phải hỏi ông cho ra lẽ. Còn về phía anh ta, năm lần bảy lượt đụng độ, cô không có nổi một nửa bằng chứng để kết tội anh đã sắp đặt lên mọi chuyện, chẳng lẽ đây gọi là định mệnh sao? Cô cứ tưởng những thứ này chỉ có ở trong phim ảnh thôi chứ ai ngờ nó xảy ra với chính cuộc đời cô.
_____________________
Vừa lết từng bước chân nặng nề về nhà vừa suy nghĩ không biết có nên kể cho Yukio hay Oikawa biết hay không, có lẽ họ sẽ giúp cô gỡ rối được một chút gì đó. YN xả một làn nước ấm vào người để đỡ căng thẳng hơn với những chuyện vừa xảy ra. Cuối cùng cô cũng quyết định sẽ giải quyết nó một mình vì nói ra tên Oikawa sẽ làm loạn lên mất, đúng là một ý tưởng tồi. Nhưng cô nên bắt đầu từ đâu đây? Mỗi tuần đều gặp anh ta ở lớp học, thậm chí anh ta còn là "cấp trên" của cô. Hoàn cảnh này cô thật sự bất lợi rồi, chỉ có nước đợi bố đi công tác xa về mọi thứ sẽ sáng tỏ.
______________________
Enjoy cái moment này đi mấy bà. 🤌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com