Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Note:

Xưng hô của hai người:

Oikawa xưng bạn gọi anh

Ushijima xưng anh gọi em

Oikawa lăn mình khỏi chăn. Tháng sáu. Đông. Gió khò khè bên khung cửa, đưa tay cào từng vết. Cậu ưỡn mình, vươn tay với lấy chiếc điện thoại, nhìn vào dòng tin nhắn đã gửi được gần nửa này, người bên kia đã đọc, đã thả một hình trái tim đỏ, nhưng chưa hồi âm lại. Oikawa cuộn mình vào trong chăn, cau mày lên mạng tìm kiếm hành trình của chuyến bay, kiểm tra xem đối phương đang vi vu nơi nào rồi. Vì Ushijima nào có thói quen mua gói cước dùng trên chuyến đi, còn Oikawa thì muốn đảm bảo rằng chiếc máy bay không tự nhiên bị người ngoài hành tinh bắt cóc hay đi vào đám mây kì lạ nào biến mất một trăm năm rồi trở lại.

5 giờ sáng. Ngoài trời tối đen như mực, ánh sáng dìu dịu từ đèn đường hắt qua cửa kính, mơ màng phủ lên như một tấm chăn mỏng. Oikawa cố gắng chợp mắt thêm một chút nữa, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ gì ấy cứ lả lướt trong tâm trí, tựa sương mù bận đắp từng lớp trên hàng cây ngoài kia, làm cậu mơ màng thiếp từng giấc ngắn một. Và khi tỉnh lại một lần nữa ở giấc thứ tư, Oikawa bật dậy từ trong chăn, chán nản nhìn kim ngắn vẫn chậm trễ chẳng thể lết tới số 6, cậu sợ rằng nếu ngủ lần nữa sẽ quá giờ đón người yêu.

Oikawa, người chưa bao giờ tự tin về khả năng nấu nướng của bản thân kể cả khi đã tự lập ở mảnh đất xa quê nhà nửa trái đất gần nửa cuộc đời mình, đã cho tất cả mọi thứ cần thiết vào lò nướng và hẹn giờ, hiện tại đứng trước tủ quần áo xoa cằm không biết nên mặc gì để đi đón Ushijima. Chiếc quần lót ngắn ôm sát bờ mông, áo nỉ rộng thùng thình có lớp lông bên trong ấm vô ngần, đặc biệt chôm từ anh người yêu cho phép cậu tưởng tượng sự ấm áp này là cái ôm gián tiếp từ người kia, và đương nhiên suy nghĩ này sẽ được giữ kín để bảo toàn lòng tự tôn sâu sắc của cậu. Thật ra Oikawa chỉ cần mặc thêm một chiếc quần dài và choàng qua khăn là được, vì nếu là Ushijima thì mặc gì cũng chẳng sao cả, cậu trần truồng ảnh cũng thấy rồi, nhưng đơn giản là Oikawa không thể không ăn diện khi ra ngoài. Vấn đề ở chỗ: cậu vẫn buồn ngủ kinh khủng, do đó tốt nhất là đồ nên thật dễ cởi để ngay giây phút Ushijima bước vào nhà và Oikawa khóa cửa lại, cậu sẽ lập tức lột đồ của cả hai rồi kéo anh phi thẳng lên chiếc giường ấm êm kia đánh một giấc ngon lành.

Cuối cùng thì cơn thèm ngủ chiến thắng, Oikawa mặc thêm một chiếc áo cổ lọ bên dưới áo nỉ, và quần dài, đi một đôi tất vớ bừa trong tủ, lề mề đút đĩa đồ ăn sáng vừa được lấy ra từ lò nướng vào miệng, chậm rãi nhai, mắt bận dán vào màn hình nhìn chiếc máy bay lừ đừ di chuyển trên bản đồ, rồi tự dưng bật cười ngu ngốc khi tưởng tượng Ushijima, tay đối chuyền kèm chủ công của đội tuyển quốc gia Nhật Bản, người đàn ông với thể chất vượt trội mà nói trắng ra là to như con bò đực hóa thành chấm nhỏ xíu xiu như chú bé cưng từ góc nhìn của vệ tinh. Có vẻ như máy bay sẽ hạ cánh đúng với dự kiến, Oikawa bĩu môi cầm lấy chùm chìa khóa có chiếc móc với thiết kế hết sức kì dị là một con bò gặm cỏ trên đĩa bay - quà của Ushijima, người cười ngờ nghệch nhìn cậu đầy tự hào lúc đưa món đồ này - choàng thêm chiếc khăn trước khi gió đông hạ gục cậu ngay trên ngưỡng cửa nhà và ném cậu về giường, mặc cho Ushijima xoay xở như thế nào đó về lại đây.

Chiếc xe dần đi khỏi căn nhà thân thuộc khi trời mới lờ mờ sáng. Nghe sớm sủa như vậy, thực ra đồng hồ đã điểm sáu giờ ba mươi, và chuyến bay của Ushijima sẽ đáp đất đâu đó lúc bảy giờ. Oikawa nhẩm tính thời gian làm thủ tục nhập cảnh lấy hành lý, quyết định tên bò kia nên kiên nhẫn đợi cậu một lúc, mà có lẽ chẳng sao đâu vì anh cũng từng đợi cậu chừng nấy năm, và đi cẩn thận trên con đường của thành phố Buenos Aires trước khi tông vào cột đèn đường nào đó. Âm thanh nhộn nhịp trên kênh radio buổi sáng phần nào làm tâm trạng Oikawa phấn khởi hơn, cơn mệt mỏi do thiếu ngủ tạm thời dời cơ thể mà nằm nghỉ ở ghế sau, cậu khẽ lắc lư theo những giai điệu âm vang trong chiếc xe. Giữa chặng đường khi bánh xe bon bon chạy trong làn sương đang tan dần, điện thoại bỗng vang tiếng chuông thông báo, hình đại diện và biệt danh quen thuộc hiện lên:

"Anh vừa hạ cánh. Đang chuẩn bị rời máy bay."

Oikawa mỉm cười, nhưng không hồi âm lại. Cậu chỉ nhấn chân ga mạnh hơn một xíu, một xíu thôi để tới nhanh hơn. Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng trước sân bay Ezeiza, lúc này Oikawa mới mở điện thoại, vừa gửi tin nhắn thoại vừa nghiêng đầu tìm chỗ đỗ xe:

"Bạn tới rồi nha. Anh đến bước nào rồi?"

"Anh vẫn đang ở hải quan, nhưng sắp tới lượt rồi."

"Thế bạn đi đỗ xe rồi vào đón anh nhé?"

"Em cứ thong thả. Không cần vào đón đâu, ngồi trong xe cho ấm."

"Thôi khỏi. Nhỡ may anh đi lạc rồi bạn phải đợi mòn mông à? Để bạn vào cho."

Nhưng rồi chẳng ai đợi ai cả, vì ngay khi Oikawa kịp bước vào cửa sân bay, một bóng hình thân thuộc với chiếc vali đặc trưng cũng vừa đi ra khỏi khu hành lý. Ushijima, cả khuôn mặt sáng bừng lên, trên môi nở nụ cười chắc chắn không phải kiểu kì dị nhe cả hàm, đôi mắt long lanh khi thấy chàng thơ của mình bước tới. Còn Oikawa, cậu khá chắc mình cũng chẳng thể giấu đi nụ cười sau đằng đẵng những ngày xa cách, bước chân dài hơn để rồi vùi mình trong vòng tay của người yêu, áp mình vào hõm cổ quàng chiếc khăn quen thuộc mà xưa hai đứa mua chung, tha hồ mùi hương dìu dịu như gỗ thông cháy lách tách trong lò sưởi.

Họ cho phép bản thân đắm mình vào cái ôm một lúc, rồi Oikawa là người tách ra trước, không phải vì cậu không thích mà do ở chỗ khác hai đứa có thể ôm nhau thoải mái hơn. Cậu nắm lấy bàn tay Ushijima, đan những ngón tay anh vào tay mình, cảm giác chai sần của da quen thuộc mà bao lâu cậu mong nhớ, rồi đút chúng vào túi áo Ushijima.

"Đi thôi. Về nhà thôi."

"Ừm."

Họ lên xe, vẫn là Oikawa lái. Bình thường trên chuyến xe từ sân bay về, Oikawa sẽ bắt đầu không ngừng kể cho Ushijima muôn vàn câu chuyện dù hầu như ngày nào họ cũng gọi nhau, nhưng hôm nay cậu im lặng, ánh mắt đăm chiêu như bị con đường trước mặt nuốt chửng. Ushijima vẫn im lặng ngồi bên ghế phụ, lòng bỗng xôn xao, tự hỏi phải chăng anh lỡ làm điều gì khiến người yêu phiền muộn. Cho tới tận lúc họ dừng lại trước ngã rẽ vì đèn đỏ, Ushijima mới bẽn lẽn quay sang Oikawa:

"Tooru này."

"Ừm?"

"Em giận anh gì à?"

"Không?", Oikawa cau mày khó hiểu. Ừ thì đúng là thi thoảng cậu sẽ giận dỗi vu vơ vớ vẩn gì đó, nhưng hôm nay thì chắc chắn không.

"Thế sao nãy giờ em không nói gì cả?"

Oikawa ngơ người một lúc, rồi bật cười khúc khích. Cậu đẩy phanh tay, nhẹ nhàng nhấn ga khi đèn chuyển sang màu xanh, rồi dịu dàng liếc sang người bên cạnh trước khi đưa mắt về lại con đường phía trước:

"Hâm à, nay bạn hơi mệt thôi. Bạn không giận anh gì đâu."

"Thế à?"

"Thật luôn. Bạn mệt tới nỗi muốn giận anh cũng không giận nổi đâu."

"Anh xin lỗi nhé. Em mệt vậy còn phải đi đón anh."

"Có gì đâu bạn đây siêu tốt bụng và rộng lượng luôn. Không cần cảm ơn."

Ushijima tự hỏi đây có phải là hậu quả của việc Oikawa kết thân với Kuroo sau giải All Stars vài năm trước không, nhưng anh mừng vì cậu không buồn bực điều gì cả.

"Em có ốm không?"

"Bạn khỏe như vâm luôn."

"Em vừa bảo em mệt mà."

"Tại bạn thiếu ngủ đấy. Nhớ anh quá nên không ngủ được."

Oikawa cũng tự thấy xấu hổ nhưng thôi kệ đi. Còn Ushijima thì vui lắm. Được nghe người yêu mình nói như vậy ai chẳng vui chứ.

"Thế anh phải xin lỗi thật rồi."

"Ờ. Chịu trách nhiệm đi."

Oikawa tự hỏi đây có phải là hậu quả của việc Ushijima bị em Shouyo đầu độc không, cậu sẽ không đổ lỗi cho Tendou đâu vì hồi trước Ushijima không thi thoảng ghẹo mấy câu như thế này.

Vài câu chuyện phiếm như vậy nhưng lại tương đối ngốn thời gian, vì Ushijima đã thấy ngôi nhà thân thuộc của Oikawa hiện lên trước mắt. Cách trang trí có thay đổi một chút, nhưng những sắc màu nơi đây vẫn giữ nguyên, vẫn rất Oikawa Tooru của anh. Khi chiếc xe đã dừng lại hẳn, hai người bước xuống, được phủ quanh bởi lớp không khí lành lạnh, không còn buốt giá như hồi sáng sớm Oikawa ra khỏi nhà. Ushijima muốn nói rằng anh cảm thấy hạnh phúc kinh khủng khi giây phút chân vừa bước vào trong, căn nhà đã đón chào anh bằng mùi hương rất đỗi yêu thương của người yêu anh, và sự ấm áp vẫn còn sót lại một ít vì trước khi đi, Oikawa đã cố tình mở hết rèm cửa để đón nắng vào qua cửa sổ. Nhưng trước khi anh kịp làm thế, cậu đã từ đằng sau lột lớp áo dạ bên ngoài của anh và kéo hành lý nép vào một bên:

"Ushijima Wakatoshi."

"...Có chuyện gì thế?"

"Anh có 10 giây để cởi hết những thứ không cần thiết trên người. Rồi chúng ta sẽ lên giường."

"Em muốn làm luôn sao?"

Oikawa vỗ tay vào trán. Ý tưởng làm tình với Ushijima luôn là một ý kiến hay, nhưng chắc chắn không phải bây giờ.

"Bạn muốn đi ngủ. Ôm anh đi ngủ. Còn 5 giây", vừa nói, cậu vừa cởi chiếc quần dài và áo nỉ bên ngoài, rồi một bước phi thẳng lên giường hệt như phải cứu trái bóng quyết định trong trận. Ushijima đi theo ngay sau đó, từ từ nằm xuống chỗ trống bên cạnh, dang tay ngỏ ý muốn ôm cậu vào lòng. Đương nhiên là Oikawa không từ chối, cậu lập tức rúc vào, tay còn lại kéo chăn trùm quanh hai đứa. Ushijima vươn người ra kéo rèm xuống, sợ rằng những tia nắng mỏng manh kia cũng có thể quấy rầy giấc ngủ của người nằm trong lòng mình.

Hơi ấm từ người bên cạnh và sự ấm áp của chăn bông là đáng ra phải trở thành điều kiện lí tưởng để Oikawa thiếp đi trong vài giây, nhưng nằm một lúc lâu, cậu vẫn chưa thể vào giấc. Cậu khẽ ngọ nguậy, nhíu mày, vốn dĩ chứng mất ngủ đã từ lâu rồi không tới ghé thăm, vậy mà nay lại quyết tâm phá rối cho bằng được. Nhưng bỗng một cảm giác ấm áp kì lạ đặt trên lưng cậu, Ushijima đang khẽ dùng bàn tay mình vỗ về cậu. Nếu còn sức, chắc hẳn Oikawa sẽ phụng phịu nói rằng mình không còn là em bé để anh làm như vậy, dù vậy giờ cậu chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, cơ thể theo bản năng rúc sâu hơn nữa vào lòng đối phương.

Một lúc sau, Ushijima nghe thấy tiếng thở đều đều từ Oikawa. Anh mỉm cười hài lòng, rồi cũng khép mắt lại chìm vào giấc mơ khi thỏa mãn nỗi mong nhớ được gặp lại cậu sau bao ngày cách xa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com