Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Oikawa Tooru chỉ choàng tỉnh giấc sau khi nghe thấy tiếng mưa rơi đập vào cửa kính nặng nề, một cảm giác đã lâu rồi không gặp lại với một người gặp chứng mất ngủ nghiêm trọng.

Chỉ mất một giây để nhận cậu ra trời đã sáng. Hai giây để nhận ra mình không ở một mình. Và ba giây để tim cậu nảy lên tận cổ họng khi thấy đồng hồ.

"Chết tiệt."

Công ty bắt đầu lúc 8 rưỡi, và tàu điện sẽ không chờ đợi một kẻ chậm chạp như cậu. Oikawa bật dậy, nhưng cơ thể cậu phản đối ngay lập tức. Đầu gối phải nhói lên một cơn đau âm ỉ khiến Oikawa suýt ngã trở lại giường, và khắp người cậu là cảm giác rã rời như thể bị rút cạn sức lực.

Oikawa vội vã lao vào nhà vệ sinh, bước chân loạng choạng trên sàn gạch lạnh. Ánh đèn huỳnh quang bật sáng, chiếu lên khuôn mặt cậu trong gương. Oikawa dừng lại, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Người đàn ông trong gương có mái tóc rối bù sau khi trải qua một đêm kịch liệt, gương mặt thanh tú vẫn ẩm ướt những giọt nước mắt. Cậu ho khan để kiểm tra cổ họng, đúng như dự đoán chỉ có những âm thanh yếu ớt và khàn khàn vang lên. Vòng eo và lồng ngực giờ đây thiếu đi những đường nét cơ bắp săn chắc từng là niềm tự hào của cậu, thay vào đó là sự mảnh khảnh gần như mong manh, làn da nhợt nhạt dưới ánh sáng khắc nghiệt. Cậu đưa tay chạm vào xương sườn, cảm nhận rõ những đường gân guốc dưới lớp da mỏng. Mình từng khỏe mạnh thế nào cơ chứ? Cậu nghĩ, nhưng rồi lắc đầu, cố gắng xua đi ý nghĩ ấy.

Oikawa cởi chiếc áo phông cũ, và trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi mặc áo sơ mi, cậu nhìn thấy những vết bầm xanh đỏ loang lổ trên vai, trên hông, và dọc theo cánh tay. Những dấu vết từ đêm qua, khi Ushijima Wakatoshi trong cơn say và cảm xúc bùng nổ đã không kiểm soát được sức mạnh của mình. Những vết bầm không đau, nhưng chúng như những lời nhắc nhở về một điều gì đó vừa gần gũi vừa xa xôi, một khoảnh khắc mà Oikawa không biết nên gọi là sai lầm hay điều gì khác. Tựa như hơi ấm từ cái ôm của Ushijima vẫn còn đó, tạc sâu vào cơ thể của cậu.

Oikawa vội vàng quay đi, không muốn nhìn thêm. Cậu mặc áo sơ mi trắng, cố ý chọn chiếc dài tay để che đi những vết bầm. Oikawa buộc caravat một cách vụng về, ngón tay run nhẹ vì áp lực thời gian. Tiếng điện thoại rung lên, một tin nhắn từ đồng nghiệp nhắc nhở về cuộc họp sáng nay. Oikawa không trả lời, chỉ nhét điện thoại vào túi, xách cặp và chuẩn bị lao ra cửa.

"Em dậy sớm vậy?"

Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng cậu, không cần quay lại cũng biết là của ai. Đặc biệt là sau khi giọng nói ấy đã gọi tên cậu liên tục tối hôm qua, giữa những tiếng thở gấp và tiếng da thịt va chạm vào nhau. Oikawa cảm thấy mặt mình nóng lên, không khỏi quay đầu lại nhìn thủ phạm của những vết bầm trên cơ thể cậu. Ushijima đang ngồi trên chiếc giường chật hẹp tốn của cậu gần nửa tháng lương, mái tóc đen hơi rối nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh vốn có. Anh đang kéo áo phông qua đầu, động tác chậm rãi như thể không hề bị cuốn vào sự hối hả của cậu.

"Tôi không có thời gian, Ushiwaka!" Oikawa gần như gắt lên, tay đã nắm lấy tay nắm cửa. "Tôi sắp muộn làm rồi, và nếu không kịp chấm công tôi sẽ bị trừ lương tháng này!" Cậu quay đi định lao ra ngoài, nhưng một bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng nhưng đủ chắc chắn để giữ cậu lại. Ushijima đứng dậy, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Oikawa không chút dao động.

"Chờ tôi vài phút," anh nói, giọng đều đều nhưng mang một sự kiên quyết khó cãi. "Tôi sẽ đưa em đi làm."

Oikawa sững người, miệng há ra định phản đối, nhưng ánh mắt của Ushijima khiến cậu im lặng. Anh không đợi câu trả lời, chỉ lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh, lấy áo khoác và chìa khóa xe từ góc phòng. Oikawa đứng đó, tay vẫn siết chặt quai cặp, cảm giác khó xử và xấu hổ không ngừng dâng lên trong lòng. Cậu muốn mở miệng từ chối, nhưng quả thật khả năng rủi ro của việc không bắt kịp chuyến tàu điện và đến công ty muộn giờ làm là rất cao, vậy nên cậu nuốt những lời định nói xuống, ngoan ngoãn ngồi chờ Ushijima trước hiên nhà.

Trong vài phút ngắn ngủi, Ushijima đã sẵn sàng. Anh mặc một chiếc áo khoác đen đơn giản, nhưng vẫn toát ra vẻ mạnh mẽ, gần như áp đảo. "Đi thôi," anh nói, mở cửa cho Oikawa.

Bên ngoài mưa vẫn lất phất, phủ một lớp mờ lên đường phố Tokyo. Ushijima dẫn Oikawa đến một chiếc SUV đen đậu dưới tòa chung cư đã cũ của cậu. Oikawa ngồi vào ghế phụ, cảm giác ghế da êm ái thật xa lạ với cậu. Cậu liếc nhìn Ushijima, người đang tập trung lái xe, và bất giác nghĩ về sự khác biệt giữa họ: anh là ngôi sao bóng chuyền, sở hữu mọi thứ từ danh tiếng đến sự tự tin, còn cậu chỉ là một nhân viên văn phòng, luôn chạy đua với thời gian và áp lực.

Khi xe dừng ở một tiệm bánh nhỏ ven đường, Oikawa nhíu mày định hỏi nhưng Ushijima đã bước ra ngoài, trở lại chỉ sau vài phút với một túi giấy nhỏ và một hộp thuốc nhỏ. Anh đặt túi giấy lên đùi Oikawa, giọng trầm: "Ăn sáng đi. Em chưa ăn gì đúng không?" Oikawa mở túi, thấy một chiếc bánh sandwich kẹp trứng và một cốc cà phê nóng. Mùi hương cà phê lan tỏa khiến dạ dày Oikawa bất giác âm ỉ đau.

"Hôm qua khi tìm dầu bôi trơn tôi đã tìm thấy thuốc dạ dày trong nhà em", Ushijima chỉ thản nhiên nói như thể chỉ đang bàn chuyện thời tiết, "Gầy lắm rồi, đừng bỏ ăn nữa."

Rồi anh lấy ra một miếng dán giảm đau từ hộp thuốc, đặt nó vào tay Oikawa. "Cái này cho lưng em," anh nói, giọng hơi ngập ngừng như thể không chắc mình có đang làm quá hay không. "Tối qua... tôi có thể đã hơi mạnh tay."

Oikawa cảm thấy mặt mình nóng lên, cậu nhìn miếng dán trong tay, rồi nhìn Ushijima, người vẫn tập trung lái xe nhưng ánh mắt thoáng chút lo lắng. "Tôi ổn," Oikawa nói, giọng nhỏ hơn cậu mong muốn. "Anh không cần phải làm mấy thứ này."

"Tôi muốn làm," Ushijima đáp, không nhìn cậu, nhưng giọng anh chắc chắn, như thể đó là điều hiển nhiên. Oikawa không nói gì thêm, chỉ siết chặt miếng dán trong tay.

Xe dừng lại trước tòa nhà văn phòng của Oikawa. Cậu mở cửa xe định bước ra, nhưng rồi quay lại nhìn Ushijima, khẽ thì thầm. "Cảm ơn," cậu nói, giọng khàn khàn, không chắc mình đang cảm ơn vì chuyến xe, chiếc sandwich, hay điều gì khác. Ushijima chỉ gật đầu, ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng Oikawa tới khi dần khuất sau cánh cửa.

Thang máy của công ty luôn đông nghẹt người vào mỗi buổi sáng. Oikawa ôm chiếc cặp chặt hơn, cảm giác nhộn nhạo quen thuộc trong bụng mỗi khi bỏ ăn sáng khiến cậu phải tựa vào thanh bám. Trên màn hình quảng cáo gắn trong thang máy, một bản tin thể thao đang chiếu lại cú đập bóng của Ushijima. Anh vừa đem lại cho đội tuyển Nhật Bản một chiến thắng áp đảo trong Olympic Paris gần đây và là cái tên được truyền thông săn đón nhất hiện tại.

Một đồng nghiệp nữ đứng cạnh trầm trồ: "Ushijima đẹp trai quá, đúng là ngôi sao!"

Oikawa chỉ biết mỉm cười, một nụ cười lịch sự nhưng cứng nhắc. Trong gương, nụ cười đó trông méo mó, trông còn khó coi hơn cả khóc.

Thang máy kêu ding, cửa mở ra, và dòng người đổ ra hành lang. Oikawa bước theo, đôi giày công sở cọ vào sàn nhà phát ra âm thanh khô khốc. Cậu đi ngang qua những tấm áp phích quảng cáo treo trên tường văn phòng, một trong số đó là hình ảnh Ushijima trong chiến dịch mà công ty cậu đang thực hiện. Anh đứng đó, trong bộ đồng phục đội tuyển quốc gia, tay cầm quả bóng chuyền, ánh mắt kiên định như thể cả thế giới nằm trong tầm kiểm soát của mình. Oikawa dừng lại một giây, chỉ một giây, trước khi quay đi, bước chân nhanh hơn như thể muốn chạy trốn.

Mười năm trước, Oikawa Tooru từng là đội trưởng của Aoba Johsai, một ngôi sao sáng chói trên sân bóng chuyền. Cậu từng đứng đối diện Ushijima Wakatoshi trong những trận đấu căng thẳng, ánh mắt kiêu hãnh, miệng luôn nở nụ cười thách thức dù biết đối thủ mạnh đến mức nào. Cậu từng tin rằng, một ngày nào đó mình sẽ vượt qua Ushijima, sẽ đứng trên đỉnh cao của bóng chuyền, theo đuổi sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp mình hằng mong ước.

Nhưng tất cả đã sụp đổ trong giải đấu mùa xuân năm cuối cấp ba. Đó là một trận đấu quan trọng, Oikawa đã chơi với tất cả những gì mình có, chuyền bóng không ngừng nghỉ, chạy khắp sân để cứu những pha bóng tưởng chừng vô vọng. Cậu không nhận ra rằng đầu gối phải của mình, vốn đã chịu áp lực từ những năm tập luyện khắc nghiệt, đang dần đạt đến giới hạn.

Trong một pha nhảy để chắn bóng, cậu cảm nhận được một tiếng vụn vỡ nhỏ nhưng sắc nhọn từ đầu gối. Cơn đau bùng lên như lửa, nhưng cậu cắn răng, tiếp tục chơi, vì đội bóng cần cậu, vì cậu không thể để thua trước ánh mắt của khán giả, của đồng đội, và của chính mình. Aoba Johsai vẫn không thể chiến thắng, và chỉ đến khi vào được phòng thay đồ chung Oikawa mới cho phép bản thân mình gục xuống. Iwaizumi hoảng hốt chạy lại đỡ cậu không đập đầu vào hàng tủ sắt phía sau, và đó cũng là ký ức cuối cùng của cậu trong ngày hôm đó.

Bác sĩ sau đó đưa ra chẩn đoán như một bản án: rách dây chằng chéo trước, tổn thương sụn nghiêm trọng. Phẫu thuật có thể cứu vãn, nhưng khả năng chơi bóng chuyền chuyên nghiệp gần như bằng không. "Cậu còn trẻ, nghỉ ngơi và phục hồi đi," bác sĩ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng. "Cậu có thể làm nhiều thứ khác." Oikawa ngồi trong phòng khám, ngơ ngác nhìn vào tấm phim chụp X-quang, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Dù Oikawa Tooru luôn là người bướng bỉnh không chịu đầu hàng số phận, nhưng cuối cùng cậu cũng thất bại trong trận chiến với cơ thể mình. Cơn đau đầu gối tệ đến mức đôi khi Oikawa không biết mình sẽ phải làm gì nếu như không có thuốc giảm đau. Những tháng sau đó là chuỗi ngày dài của đau đớn và bất lực. Oikawa từ chối gặp bạn bè, từ chối nói chuyện với cả Iwaizumi, người cố gắng động viên cậu. Suốt một thời gian dài cậu chỉ biết ngồi trên giường bệnh nghe tiếng mưa rơi, gục đầu xuống gối và tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì sai để xứng đáng bị đối xử như thế.

Những ngày đầu, Oikawa thấy tim mình khóc nấc những lời không thành tiếng, cậu chưa bao giờ chừa lại đường lui nào cho mình trên con đường theo đuổi sự nghiệp bóng chuyền. Nhưng dần dần cậu thấy lòng mình tĩnh lại, giống như chỉ vừa thức dậy khỏi một cơn ác mộng. Oikawa từ bỏ việc cố gắng tham gia các buổi tập với tư cách thành viên dự bị, vì cậu biết tất cả những gì cậu làm đều sẽ vô ích mà thôi. Cậu bắt đầu đi nghe những buổi định hướng nghề nghiệp nhàm chán chưa bao giờ để tâm tới trong quá khứ, đăng ký vào một trường đại học bình thường như bao bạn bè đồng trang lứa khác. Oikawa từ chối tiếp nhận bất cứ thông tin gì liên quan đến bóng chuyền, coi môn thể thao từng là tất cả của mình chỉ như một giấc mộng đẹp sẽ tan biến sau khi tỉnh giấc. Một tài năng đầy hứa hẹn sẽ trở thành cây sồi vươn tới trời cao sau cùng vẫn bị chôn vùi nơi mảnh đất cọc cằn ấy. Và Oikawa cũng đã thôi tin vào công bằng từ lâu.

Trong phần lớn ký ức sau này của Oikawa, cuộc sống của cậu không còn gắn liền với tiếng hò reo và tiếng còi trận đấu nữa. Văn phòng nơi Oikawa làm việc nằm trên tầng mười hai của một tòa nhà cũ kỹ giữa lòng thủ đô nhộn nhịp, ánh sáng đèn tuýp trắng nhợt và trần thạch cao hơi trầy xước. Mỗi sáng khi Oikawa bước vào, một làn hơi lạnh nhân tạo từ máy điều hòa phả xuống gáy như một lời nhắc nhở hãy tập trung vào công việc khiến cậu không khỏi rùng mình. Bàn làm việc của cậu nằm ở một góc không có cửa sổ, cạnh máy in, nơi suốt ngày phát ra tiếng kêu rè rè, và đôi lúc là những tờ giấy lỗi phun mực đen sì. Không ai thích ngồi gần máy in cả. Nhưng Oikawa thì chẳng thấy khác biệt. Cậu chỉ cần một cái bàn, một cái ghế, và một nơi để sống cho qua giờ hành chính.

Chiếc ghế xoay đã gãy chốt điều chỉnh độ cao từ lâu, khiến lưng cậu luôn phải khom nhẹ về phía trước. Ghế không được thay vì "vẫn còn dùng được" dù Oikawa đã phản ánh lên phòng nhân sự rất nhiều lần. Ngăn kéo tủ của cậu dán đầy giấy ghi chú, nhưng phần lớn là những dòng đã cũ, những mục tiêu không ai kiểm tra, những deadline không thật sự cần đúng giờ. Tủ hồ sơ ngay sau lưng bốc mùi ẩm nhẹ, mùi của giấy cũ và điều hòa quá lạnh. Trên bàn có một chậu cây xương rồng nhỏ, món quà sinh nhật từ năm ngoái của Iwaizumi, đã nghiêng sang một bên vì không được tưới đủ nước. Máy tính chạy chậm. Bàn phím bị kẹt phím F3. Loa kêu rè mỗi khi có mail đến. Trên màn hình desktop là một bức ảnh mặc định của hệ điều hành, biển xanh, mây trắng. Nhưng cậu chưa bao giờ đi biển từ khi bắt đầu công việc này.

Oikawa vẫn đến đúng giờ, vẫn mặc sơ mi gọn gàng, vẫn báo cáo đủ trang. Những ngón tay cậu trở nên nhợt nhạt hơn với mỗi một ngày trôi qua chỉ biết gõ lách cách trên bàn phím, đầu gối âm ỉ đau nếu ngồi một tư thế quá lâu.

Không có ai thấy. Không có ai hỏi. Không có ai cần biết rằng "cựu vận động viên Oikawa Tooru" đang làm nhân viên hành chính cấp thấp ở một công ty quảng cáo, và đôi lúc còn không ăn sáng vì muốn dành thêm một chút thời gian quý báu để níu kéo giấc ngủ. Nếu có điều gì đó thay đổi, có lẽ là khi cậu khẽ xoay khớp cổ tay, không phải để đập bóng mà chỉ để tự nhắc mình rằng cơ thể này vẫn còn đang sống.

Oikawa đang ngồi gõ lại báo cáo lần thứ ba trong ngày thì điện thoại rung khẽ. Màn hình sáng lên báo một tin nhắn từ một cái tên đã quá quen thuộc, dù chưa từng lưu dưới dạng gì hơn là "Ushijima Wakatoshi." Oikawa không nhớ mình đã lưu số người ta từ khi nào, thông thường người trực tiếp thảo luận kế hoạch với Ushijima là quản lý cấp trên của cậu.

Ushijima Wakatoshi:

Bao giờ tan làm hãy nói tôi, tôi đón em.

Ngón tay Oikawa dừng lại trên bàn phím, không biết nên trả lời thế nào. Mối quan hệ của họ vốn dĩ chỉ nên dừng lại ở việc Ushijima đưa Oikawa đến chỗ làm như sự tử tế cuối cùng dành cho tình một đêm của mình, rồi từ đó cả hai vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời nhau không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Việc Ushijima không chỉ biết được số cậu, thậm chí còn chủ động đề xuất giải thoát cho cậu khỏi những chuyến tàu điện cuối ngày khiến Oikawa nhất thời không biết phản ứng làm sao.

Sau khi cân nhắc một hồi, cuối cùng Oikawa nhắn lại: Ushiwaka, anh nhắn tin thôi mà cũng phải để dấu chấm cuối câu à? Lần sau anh có muốn nói chuyện qua email không?

Oikawa đợi một hồi lâu mà không thấy có tin nhắn trả lời, đang chắc mẩm anh ta đã bị mình làm cho mất hứng thì điện thoại lại rung lên lần nữa. Oikawa cảm thấy hơi nhức đầu khi đọc được dòng chữ hiện lên từ khung thông báo nhỏ.

Ushijima Wakatoshi:

Nếu em muốn, tôi cũng có thể dùng email cá nhân để nhắn cho em. Tôi gõ văn bản rất nhanh.

Tốt cho anh, Oikawa đảo mắt. Gõ chữ tốt thế sao không đi làm văn phòng đi, làm vận động viên làm gì. Gã này hoàn toàn không biết thế nào là nói đểu. Cậu gục đầu xuống bàn, trán chạm mép bàn phím. Tại sao lại là kiểu người như vậy chứ. Một người vừa thẳng thắn, vừa khô khan, nhưng lại khiến người ta không thể không mềm lòng.

Oikawa Tooru:

Thôi khỏi, tôi sợ anh sẽ gửi nhầm email đến phòng nhân sự. Tôi tan làm lúc 6 giờ.

Oikawa nhanh chóng tắt điện thoại đi trước khi người kia kịp phản hồi lại. Má cậu đỏ bừng, trong lòng bất giác nhớ lại mọi chuyện xảy ra vào hôm trước. Công ty cậu, một đơn vị quảng cáo tầm trung, vừa ký hợp đồng với đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản để thực hiện một chiến dịch quảng cáo lớn. Người đại diện cho đội tuyển không ai khác chính là Ushijima Wakatoshi, người vừa dẫn dắt đội tuyển giành chiến thắng tại Olympic Paris. Khi được phân công phụ trách dự án này, Oikawa đã cố gắng giữ vẻ ngoài chuyên nghiệp, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết mình không sẵn sàng để đối mặt với những điều vốn đã bỏ lại trong quá khứ.

Phòng họp sáng sủa nhưng lạnh lẽo, với những bức tường kính và bàn dài phủ khăn trắng. Oikawa ngồi ở góc bàn, cố gắng tập trung vào bản kế hoạch quảng cáo, nhưng khi cánh cửa mở ra và Ushijima bước vào, cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập. Ushijima vẫn trông đáng ghét như ngày nào, cao lớn, mạnh mẽ với khuôn mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén. Bộ vest đen anh mặc không che giấu được cơ bắp rắn rỏi của một vận động viên đang trong thời kỳ đỉnh cao, và sự hiện diện của anh dường như làm căn phòng nhỏ lại. Oikawa cúi đầu, giả vờ xem tài liệu, nhưng cậu có thể cảm nhận ánh mắt của Ushijima dừng lại trên mình, nóng bỏng và không chút che giấu.

Suốt buổi họp, Oikawa cố ý né tránh ánh nhìn của anh. Mỗi lần Ushijima nói gì đó, Oikawa chỉ gật đầu, ghi chú, hoặc trả lời bằng những câu ngắn gọn và chuyên nghiệp nhất có thể. Những cảm xúc rối loạn cuộn lên trong lòng cậu như cơn bão. Cậu nhớ những trận đấu thời cấp ba, khi cậu đứng đối diện Ushijima trên sân cùng ánh mắt kiêu hãnh thách thức anh. Giờ đây, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, với chiếc áo sơ mi nhăn và đôi giày sờn gót, còn Ushijima là ngôi sao mà cả thế giới ngưỡng mộ. Mỗi lần ánh mắt họ vô tình chạm nhau, Oikawa cảm thấy như mình bị lột trần, như thể Ushijima có thể nhìn thấu sự tự ti mà cậu cố che giấu.

Buổi họp diễn ra thuận lợi, không ngoài dự đoán. Kế hoạch quảng cáo được thông qua, và đội ngũ của Oikawa được khen ngợi vì sự chuẩn bị chu đáo. Khi mọi người bắt đầu thu dọn tài liệu, Ushijima bất ngờ lên tiếng, giọng anh vang lên trong căn phòng đang dần yên ắng: "Oikawa, cậu có rảnh tối nay không? Tôi muốn mời cậu đi uống một chút, nói chuyện cũ."

Oikawa sững người, tay đang xếp tài liệu khựng lại. Những đồng nghiệp còn lại trong phòng quay sang nhìn, ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên. Cậu muốn từ chối, muốn nói rằng mình bận, rằng mình có báo cáo cần hoàn thành, nhưng ánh mắt nghiêm túc, chân thành và đầy kiên nhẫn của Ushijima khiến cậu không thể thốt ra lời. "Được thôi," cậu nghe chính mình nói, giọng nhỏ hơn cậu mong muốn. "Chỉ một chút thôi cũng được. Vì công việc."

Tối hôm đó, họ ngồi trong một quán rượu nhỏ ở trung tâm Tokyo, nơi ánh đèn vàng mờ ảo chiếu lên những chai sake trên kệ. Quán không đông, chỉ có vài nhóm khách nói chuyện rì rầm, và tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên từ loa. Oikawa ngồi đối diện Ushijima, tay cầm ly rượu đã hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài thoải mái. Cậu nới lỏng cổ áo, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Ushijima dừng lại trên làn da trần hơi đỏ ửng lên nơi cổ cậu.

Họ bắt đầu nói chuyện, ban đầu chỉ là những câu hỏi xã giao. Ushijima hỏi về công việc của Oikawa, về cuộc sống ở Tokyo. Cậu trả lời ngắn gọn, né tránh những chi tiết có thể khơi dậy vết thương lòng của bản thân, chỉ nói rằng công việc "ổn" và cuộc sống "bình thường".

"Đôi khi tôi vẫn hoài niệm những ngày tháng trong quá khứ." Ushijima nhấp môi, giọng điệu nhàn nhã hơi khàn vì độ cay của rượu, "Tôi vẫn nhớ những đường chuyền của em. Dù hơi bất ngờ khi gặp lại em trong hoàn cảnh này, nhưng thực sự tôi luôn muốn được gặp lại em, Oikawa."

Oikawa cười nhạt, nhấp một ngụm rượu để che giấu cảm giác nghèn nghẹn. "Đó là chuyện quá khứ rồi," cậu nói, cố giữ giọng nhẹ nhàng. "Giờ tôi chỉ là một nhân viên văn phòng, chẳng liên quan gì đến bóng chuyền nữa."

Nhưng Ushijima lắc đầu, ánh mắt anh không rời khỏi cậu. "Em vẫn là Oikawa Tooru. Với tôi, điều đó không thay đổi."

Oikawa không biết rằng Ushijima thực sự nói như vậy hay đây chỉ là cảm giác lâng lâng do men rượu mang lại, cậu nghe tiếng tim mình nấc lên như một đứa trẻ giữa đêm mùa thu se se lạnh đó. Người ngồi đối diện cậu lúc này sao có thể dùng những lời nói quá đỗi dịu dàng ấy để chọc vào nỗi đau đã đóng thành sẹo trong lòng cậu. Oikawa không biết phải đáp lại thế nào, chỉ uống thêm một ly, rồi một ly nữa, để men rượu làm mờ đi những cảm xúc đang trào dâng. Đến cuối cùng, cậu cũng không biết là ai đang nói nữa, chỉ mơ hồ cảm thấy dường như khuôn mặt mình đang ươn ướt.

Khi Oikawa bắt đầu nói lắp, giọng khàn đi vì rượu và cảm xúc, Ushijima lặng lẽ vòng tay ôm lấy lưng cậu, hơi ấm từ bàn tay anh khiến Oikawa giật mình.

"Oikawa, đừng khóc." Anh nhẹ nhàng nói như đang vỗ về một đứa trẻ. Oikawa muốn phản bác lại rằng mình không khóc, nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống gò má xinh đẹp lại bán đứng cậu. "Có tôi ở đây rồi."

Khoảnh khắc ấy, dưới ánh đèn vàng của quán rượu, Oikawa cảm thấy bức tường trong lòng mình nứt ra. Cậu không biết là rượu hay lời nói của Ushijima đã khiến cậu buông bỏ, nhưng khi họ rời quán, bước ra con hẻm nhỏ dưới cơn mưa lất phất, cậu không đẩy Ushijima ra khi anh kéo cậu vào một cái ôm. Nụ hôn đầu tiên đến như một cơn sóng, mãnh liệt nhưng dịu dàng, và mọi thứ sau đó từ con hẻm đến căn hộ nhỏ của Oikawa là một chuỗi những cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát, cũng không muốn kiểm soát. Oikawa biết qua ngày mai cậu sẽ quên hết, mà nếu không cậu cũng sẽ giả đò rằng chẳng có cái ôm, nụ hôn hay hơi ấm nào từng xảy ra giữa họ.

Nhưng Ushijima dường như đang không ngừng nhắc nhở cậu nhớ lại.

Oikawa nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và tan làm lúc 6 giờ chiều, một đặc ân thu được từ việc ký kết hợp đồng quan trọng có thể gồng gánh công ty thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế hiện tại. Khi cậu bước xuống sảnh công ty, trời vẫn không ngớt mưa, thậm chí còn lạnh hơn cả không khí điều hòa trong phòng làm việc lúc nãy. Oikawa theo thói quen chuyển trọng lượng sang chân trái, phân vân không biết có nên gọi cho Ushijima để hỏi thử xem tin nhắn vừa rồi của anh có phải trò đùa không.

Từ đằng xa một chiếc ô màu xanh lam thong thả tiến lại. Oikawa nheo mắt, cố nhìn qua màn mưa mịt mù và nhận ra dáng người cao lớn quen thuộc. Bên dưới tán ô là nụ cười hơi ngốc nghếch của Ushijima, trông vui mừng và hơi lạc quẻ so với cơn mưa bên ngoài.

"Oikawa, xuống đây." Ushijima vươn tay ra trước mặt cậu, ống tay áo đắt tiền của anh lộ ra bên ngoài nhanh chóng thấm đẫm nước mưa. Oikawa sững người, tay siết chặt quai cặp. Khi cậu thử bước một chân xuống nền đất, không một giọt mưa lạnh buốt nào rơi xuống người cậu. Ushijima đang dịu dàng vừa đỡ Oikawa xuống, vừa nghiêng ô để che chắn cậu tuyệt đối mặc cho một góc vai anh đã ướt sũng.

"Họ không cho đậu xe lại gần cửa công ty vậy nên tôi phải đỗ ở đằng kia." Ushijima vẫn cười như thể đang hối lỗi với cậu, "Em không bị ướt chứ?"

Oikawa dù sao cũng là một người trưởng thành cao 1m85, được bao bọc và che chắn như vậy ít nhiều gì cũng thấy xấu hổ. Nhưng Ushijima dường như không để ý, thậm chí còn không ngần ngại mời cậu đi ăn tối cùng. Oikawa chần chừ, ánh mắt lướt qua chiếc ô xanh lam, rồi nhìn xuống đôi giày công sở sờn gót của mình giờ đã bắt đầu thấm nước. Cậu muốn từ chối, muốn nói rằng mình mệt, rằng mình không thuộc về thế giới của Ushijima, nhưng hơi ấm từ sự hiện diện của anh, và cả chiếc ô che mưa gió khiến cậu không thể thốt ra lời. "Được rồi," cậu lẩm bẩm, bước đi bên cạnh Ushijima, cố gắng giữ khoảng cách để không chạm vào vai đối phương.

Khi họ lên xe của Ushijima, Oikawa hơi xấu hổ khi đôi giày ướt mưa của cậu làm bẩn một góc tấm thảm lót sàn dưới chân. Ushijima dường như cũng nhận ra sự lúng túng của cậu, anh nhanh chóng bước xuống xe rồi lấy một đôi giày mới từ trong cốp ra đưa cho cậu thay. Oikawa tưởng rằng anh cũng đang lịch sự nhắc nhở cậu đừng làm bẩn xe thì Ushijima chợt lên tiếng: "Chắc hẳn đeo giày ướt khiến em lạnh lắm, tôi thấy em run rẩy nãy giờ rồi." Cậu đúng là đang lạnh, nhưng không nghĩ mình thể hiện rõ đến vậy. Cậu luôn tưởng rằng mình đã giỏi che giấu, rằng chỉ cần ngồi thẳng lưng và không than vãn thì chẳng ai thấy được cái rét đang len vào tận xương.

"Anh mang theo giày dư trong xe làm gì?" Oikawa cố gắng hỏi bằng giọng chọc ghẹo, như để che đi chút gì đó đang dâng lên trong ngực.

"Để cho em."

"Sao biết tôi sẽ đi mưa?"

"Không biết. Nhưng sáng nay em quên mang ô, tôi chưa kịp đưa thì em đã đi rồi."

Oikawa im lặng không đáp. Cậu cúi xuống tháo giày của mình ra, đổi sang đôi giày sạch trắng kia. Cổ chân cậu ướt lạnh, và hơi run đúng như lời Ushijima nói. Nhưng khi xỏ chân vào đôi giày khô, ấm áp lan dần lên tới đầu gối.

Nhà hàng Ushijima đặt chỗ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà sang trọng ở trung tâm Tokyo, với tầm nhìn ra thành phố lấp lánh dưới màn mưa. Nội thất bên trong là sự kết hợp của ánh sáng vàng ấm áp, bàn gỗ bóng loáng, và những ly rượu vang lấp lánh trên kệ. Oikawa bước vào, cảm thấy chiếc áo sơ mi nhăn nhúm của mình như một sự đối lập rõ rệt với không gian này. Cậu cố che người đằng sau Ushijima khi phục vụ dẫn họ tới một chiếc bàn gần cửa sổ.

Ushijima kéo ghế cho Oikawa, một cử chỉ nhỏ nhưng khiến cậu bối rối. Việc được đối xử như búp bê sứ khiến Oikawa có chút không quen. Ushijima đưa thực đơn cho Oikawa chọn, nhưng cơn đau dạ dày âm ỉ trong bụng cậu khiến Oikawa dường như không có khẩu vị để ăn tối. Sau cùng, cậu để Ushijima tùy ý gọi cho mình một phần cá tuyết nướng với sốt miso, salad với dầu ô liu nhập khẩu. Khi người phục vụ mang ra một cốc trà gừng nóng đặt trước mặt Oikawa, cậu ngẩng đầu lên, hơi ngạc nhiên nhìn Ushijima đang cười dịu dàng trước mặt. "Tôi gọi trà cho em," Ushijima nói. "Em trông hơi mệt. Trà sẽ tốt hơn rượu."

Oikawa cầm cốc trà để tận hưởng hơi ấm truyền từ đầu ngón tay, nhưng cơn đau dạ dày vẫn cồn cào như một lời nhắc nhở về những ly rượu cậu đã uống tối qua trong quán rượu nhỏ với Ushijima. Cậu mỉm cười cố giữ vẻ ngoài thoải mái, thậm chí còn không quên trêu chọc Ushijima: "Anh đúng là chu đáo quá mức cần thiết, Wakatoshi. Gọi trà gừng cơ à? Bộ tôi già đến mức cần uống thứ này rồi sao?" Cậu nhấp một ngụm trà, hy vọng nụ cười gượng của mình sẽ đánh lạc hướng Ushijima khỏi việc nhận ra cậu đang cố che giấu cơn đau.

Nhưng Ushijima không dễ bị lừa. Anh nhíu mày, ánh mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt Oikawa, như thể đang cố đọc những gì cậu không nói ra. "Em không ổn," anh nói, giọng trầm nhưng chắc chắn, không phải câu hỏi mà là một nhận định. "Dạ dày em có vấn đề, đúng không?"

Oikawa sững người, nụ cười trên môi cậu cứng lại. Cậu định phản bác, định nói một câu gì đó hài hước để lấp liếm, nhưng ánh mắt của Ushijima không cho phép cậu trốn tránh nên Oikawa đành ngoan ngoãn im lặng. Cậu thở dài, đặt cốc trà xuống rồi nhún vai: "Chỉ là... hôm qua uống hơi nhiều thôi. Rượu không hợp với tôi lắm, chắc vậy. Dạ dày tôi hơi cồn cào một chút, không có gì to tát đâu."

Ushijima không trả lời ngay. Anh nhìn Oikawa, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn mang một chút lo lắng hiếm thấy. "Em nên chăm sóc bản thân tốt hơn," anh nói, giọng gần như trách móc nhưng đầy quan tâm. "Tôi sẽ đặt lịch khám cho em. Bao giờ rảnh hãy đi cùng tôi một chuyến."

"Ushiwaka," Oikawa thở dài, chống tay lên bàn, "anh còn muốn làm vận động viên nữa không hay chuyển sang làm bác sĩ luôn đi?"

"Tôi mà làm bác sĩ thì đã khám cho em ngay bây giờ rồi." Ushijima thản nhiên đáp lại khiến Oikawa cảm thấy lồng ngực mình siết chặt. Cậu cúi đầu, giả vờ tập trung vào đĩa cá tuyết, nhưng miếng cá trong miệng cậu nhạt nhẽo như thể chẳng có tí gia vị nào.

Họ tiếp tục ăn trong im lặng, chỉ có tiếng dao nĩa chạm nhẹ vào đĩa và tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Oikawa thỉnh thoảng liếc nhìn Ushijima, thấy anh ăn chậm rãi, cẩn thận như thể đang cố kéo dài khoảnh khắc này. Ánh đèn vàng của nhà hàng chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét mạnh mẽ nhưng dịu dàng, và Oikawa bất giác nghĩ về đêm qua, khi anh kéo cậu vào một cái ôm, khi hơi ấm của anh xua tan đi sự lạnh lẽo trong căn hộ nhỏ của cậu.

"Công việc bận lắm sao? Tôi chưa bao giờ thấy em gầy đến mức này." Ushijima nhẹ nhàng lên tiếng. Oikawa chợt cảm thấy déjà vu vì dường như Ushijima cũng từng nhận xét gì đó về việc cậu gầy thế nào trong buổi tối cả hai vượt quá giới hạn. Trên thực tế, dù là ngày trước khi vẫn còn chơi bóng chuyền Oikawa cũng là một cậu bé lớn quá nhanh nên da thịt không theo kịp độ phát triển của xương, dù có cơ bắp nhưng nhìn tổng thể vẫn mảnh mai. Giờ thì cậu không còn cơ bắp để bảo vệ mình nữa, chỉ còn lại một cái thân xác cao nghều, gầy rộc, sống nhờ cà phê sáng và thuốc dạ dày ban đêm.

Oikawa nhún vai, cố giữ giọng trào phúng. "Như anh thấy đấy. Công việc văn phòng, báo cáo, họp hành. Chẳng có gì đáng kể đâu." Cậu nhấp một ngụm trà gừng, cảm giác ấm áp lan tỏa trong bụng, nhưng cơn đau dạ dày vẫn âm ỉ, như một lời nhắc nhở về những giới hạn của cơ thể mình.

Cậu nghĩ Ushijima sẽ bỏ qua chủ đề này, nhưng anh lại nghiêng người về phía trước, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Oikawa," anh nói, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. "Nếu em cần ai đó, tôi ở đây."

Oikawa cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Lời nói đơn giản nhưng chân thành ấy như một viên đá làm gợn sóng mặt hồ tĩnh lặng trong lòng cậu. Cậu muốn đẩy anh ra xa, lòng tự trọng nhỏ bé còn sót lại muốn gào lên rằng đừng thương hại tôi, giống như những gì cậu từng nói với Ushijima sau trận đấu cuối cùng của những năm tháng cấp ba.

Nhưng ánh mắt của Ushijima lúc này hoàn toàn không phải là thương hại. Nó chân thành, ngây thơ, và mang một thứ tình cảm không tên mà Oikawa không dám đặt tên. Ánh mắt ấy không phán xét, không so sánh cậu với phiên bản rực rỡ của quá khứ, mà chỉ nhìn cậu, Oikawa Tooru của hiện tại, với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đôi giày sờn gót, và những vết bầm ẩn dưới lớp áo từ đêm qua. Những ký ức, sự tự ti, và cả một khao khát mãnh liệt nhưng đáng sợ: muốn tin rằng mình vẫn có giá trị, vẫn xứng đáng được yêu trào dâng như một cơn bão trong lòng cậu. Oikawa luôn tự hỏi có phải cậu là sinh vật dễ hài lòng nhất trên đời không, khi chỉ cần Ushijima chỉ cần đưa ra một lời hứa suông như vậy là đủ khiến tim cậu nhộn nhạo trong lồng ngực.

Suy nghĩ quá nhiều khiến cơn đau dạ dày lại trỗi dậy, Oikawa khẽ nhăn mặt, muốn nôn ra hết tất cả những gì mình ăn trong bữa tối. Ushijima nhận ra ngay lập tức, ánh mắt anh chuyển từ dịu dàng sang lo lắng. "Oikawa, em cần đi khám. Ngay bây giờ." Anh đặt dao nĩa xuống, đã đứng dậy một nửa như thể sẵn sàng kéo Oikawa ra khỏi nhà hàng và đưa cậu đến bệnh viện.

Oikawa sững người, ánh mắt cậu lóe lên một tia hoảng loạn. "Không, không cần đâu," cậu nói nhanh, giọng hơi cao hơn bình thường, cố giữ vẻ bông đùa nhưng không giấu được sự căng thẳng. "Chỉ là đau dạ dày thôi, Ushiwaka. Tôi có thuốc ở nhà, uống vào là sẽ ổn thôi." Cậu loạng choạng bám vào thành ghế, cố gắng rúc sâu hơn vào cổ áo. Oikawa đã dành cả quãng thời gian trên ghế nhà trường để cố gắng trở thành một người mạnh mẽ và có thể tự dựa vào sức lực của bản thân để đi lên, cậu làm sao cam tâm để một người từng là đối thủ của mình thấy được dáng vẻ yếu đuối và thảm hại đến đáng thương như vậy.

"Tôi nói tôi ổn," Oikawa lặp lại, giọng thấp hơn nhưng mang một sự kiên quyết không thể từ chối. "Chỉ cần... đưa tôi về nhà thôi, được không?" Cậu nhìn Ushijima, ánh mắt dù đau đến run rẩy nhưng vẫn rực sáng như thể đang cố bảo vệ chút tự tôn cuối cùng. Từ ngày gặp lại Ushijima, Oikawa cảm thấy bản thân mình ngày càng thảm hại, như thể cái bóng càng rõ ràng hơn khi có ánh đèn soi trước mặt.

Ushijima im lặng một lúc, ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt nhợt nhạt của Oikawa, rồi gật đầu dù rõ ràng anh không hài lòng. "Được," anh kéo áo khoác đắp lên vai Oikawa. "Nhưng nếu em không khá hơn, tôi sẽ đưa em đi khám." Anh ra hiệu cho người phục vụ thanh toán, và Oikawa nhận ra rằng Ushijima đã trả toàn bộ hóa đơn mà không hề hỏi ý cậu.

Chiếc SUV của Ushijima đậu lại trước tòa nhà cũ kỹ nơi Oikawa sống. Oikawa gần như đã chìm cả người vào lớp da của ghế phụ vì đau đớn, ánh mắt liên tục nhìn đồng hồ như loài vật nhỏ đếm từng giây phút cuối đời. Đôi khi Ushijima nghĩ cậu thật ác độc với bản thân, luôn bắt nó phải chịu đựng những điều biết rõ chẳng bao giờ dễ chịu. Oikawa gần như lao ra khỏi xe sau khi lẩm bẩm câu "cảm ơn" với Ushijima, chạy thật nhanh vào tòa nhà như thể muốn chạy trốn khỏi sự quan tâm của anh.

Căn hộ nhỏ của Oikawa chào đón cậu bằng sự tĩnh lặng lạnh lẽo. Ánh đèn huỳnh quang bật sáng, chiếu lên những bức tường loang lổ và nội thất cũ kỹ: một chiếc giường hẹp, một bàn làm việc chất đầy giấy tờ, và một kệ sách nhỏ đầy những cuốn sách cậu hiếm khi mở. Cậu đặt mạnh chiếc cặp xuống sàn và nhanh chóng đi tìm thuốc giảm đau, chỉ sợ một giây sau bản thân có thể chết vì đau đớn. Cậu với tay vào trong ngăn tủ định lấy viên thuốc, nhưng trong lúc lóng ngóng lại làm rơi toàn bộ đồ bên trong xuống sàn. Một tấm bằng khen đột ngột hiện ra khiến trái tim Oikawa như ngừng đập. Đó là khi anh nhận được Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất vào năm ba khi học tại Kitagawa Daiichi, và nhận được lời nhận xét mỉa mai từ Iwaizumi rằng "cuối cùng cậu cũng có một nụ cười thật lòng." Tấm bằng khen nằm chênh vênh giữa đống thuốc men và giấy gói rỗng, như thể đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Oikawa nghĩ mình phải quen với cảm giác này rồi mới phải, vậy mà vẫn không ngăn được miệng vết thương lại mở ra toang hoác và sâu hoắm, như thể những gì cậu từng tự hào nhất giờ trở thành con dao đâm ngược lại cậu. Từng nhát từng nhát như vậy, chậm rãi mà chắc chắn. Tấm bằng khen ấy từng là bằng chứng cho một phần tuổi trẻ của Oikawa. Cậu từng ép tấm giấy ấy cẩn thận vào khung nhựa, lau sạch bụi từng tuần, mang theo nó mỗi lần chuyển nhà như thể nó là phần duy nhất còn nguyên vẹn của một giấc mơ. Nhưng rồi, như mọi thứ khác, cậu nhét nó vào ngăn tủ cùng thuốc đau đầu, vì chẳng ai cần phải nhìn thấy vinh quang cũ kỹ của một kẻ thua cuộc. Oikawa quỳ xuống, đầu gối gập lại, ngón tay run rẩy lật lại tấm bằng. Phía sau, nét chữ nguệch ngoạc của huấn luyện viên vẫn còn rõ: "Chưa bao giờ thấy một tay chuyền có tinh thần kiên cường đến vậy. Đừng dừng lại."

Cậu thở dài, một hơi thở dài và khô như chiếc khăn đã vắt kiệt nước. Đừng dừng lại?

Cậu đã dừng lại từ năm mười tám tuổi rồi.

Và từ đó đến nay, cậu không còn bắt đầu lại được điều gì nữa.

Oikawa đặt tấm bằng xuống sàn, đứng dậy mà không uống viên thuốc nào. Nỗi đau ở dạ dày vẫn còn đó, nhưng có lẽ còn dễ chịu hơn cái cảm giác trong ngực như có gì đó đã úng nước từ lâu, thối rữa, mốc meo và câm lặng.

Cậu bước đến bên cửa sổ, kéo nhẹ tấm rèm lên. Ngoài trời vẫn mưa, chiếc SUV của Ushijima vẫn còn đỗ ở đó, như thể chỉ cần một cuộc gọi từ cậu thôi cũng có thể khiến người trong xe bất chấp cả làn mưa dày để chạy tới bên cậu.

Oikawa cay đắng nhắn cho Ushijima một tin: "Về đi, tôi ổn rồi." Cậu không chú ý rằng bản thân cũng vô thức thêm dấu chấm câu vào đuôi mỗi tin nhắn cho anh. Oikawa tưởng tượng Ushijima lái xe xuyên qua thành phố ướt át kia, lưng thẳng, tay vững vàng, như thể chẳng có cơn bão nào đủ làm anh chệch tay lái.

Một phút sau, tin nhắn phản hồi lập tức được đến.

Ushijima Wakatoshi:

Nếu đau quá, hãy gọi cho tôi. Đừng chịu đựng một mình nữa, Oikawa.

Oikawa nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Đến khi màn hình điện thoại tắt đi, cậu vẫn chưa đặt máy xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com