Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buenos Aires, tháng 6, 2023

Buenos Aires đã đón một cơn mưa lớn, dai dẳng từ bữa tối tới khi trời chập choạng sáng. Oikawa Tooru nằm cuộn mình trên chiếc giường, chỉ mới thiu thiu ngủ lúc cơn mưa vừa tạnh nhưng đã choàng tỉnh khi đồng hồ điểm 6 giờ. Thói quen chết tiệt, cậu lẩm bẩm, dù vậy vẫn đặt chân xuống nền gỗ mát lạnh và chậm rãi tiến vào nhà vệ sinh. Rửa mặt, tắm, đánh răng, pha một cốc nước mật ong gừng - cậu vô thức làm những hành động vốn đã lặp đi lặp lại từ ngày cậu ổn định tại mảnh đất này, cầm cốc nước ra ngoài ngồi trước hiên nhà, ngắm thành phố vừa thức giấc đầy sảng khoái sau khi đã dội đi mọi phiền muộn bằng cơn mưa đêm qua. Oikawa uống một ngụm thật lớn rồi nuốt ực, đủ để ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời xanh vắt trên đầu.Hôm nay là một ngày quan trọng.

Tám giờ sáng, mặt trời đã lên đỉnh, màu nắng vàng đầy êm dịu và những cơn gió man mát vờn mình qua tán lá. Oikawa trong bộ vest xanh xám khởi động xe rồi quay tay lái, chiếc xe từ từ tiến vào giao thông đông đúc của một buổi sáng thứ Hai bình thường. Rất nhanh, cậu đã đỗ trước một căn nhà ba tầng quen thuộc với lớp sơn vàng óng ả và muôn vàn loài hoa rực rỡ màu sắc đang tưng bừng nở rộ trong những chậu cây đặt trước hiên nhà. Một hình bóng quen thuộc đã đứng trước ở cổng đợi cậu - một người đàn ông trung niên tuy không cao nhưng dáng người vạm vỡ, chòm râu quai nón rậm điểm bạc cùng đôi mắt xanh biếc trìu mến đón cậu khi cửa xe bật mở:

"Toto!"

Âm thanh thân thương muốn làm Oikawa bật khóc. Ở tuổi 29 và đã làm quen với việc rời xa quá nhiều thứ quen thuộc, như là cha mẹ, người chị gái và đứa cháu trai, Iwaizumi và Nhật Bản, Oikawa một lần nữa choáng ngợp bởi những cảm xúc vẫn đang rối bời trong lồng ngực dù mọi thứ đã quá rõ ràng. Môi cậu mấp máy nhưng không thành lời, và người đàn ông kia cũng không hề trách cậu.

"Agustina! Toto tới rồi này!"

Ông gọi vọng vào trong, Oikawa đã lấy lại được tinh thần, mỉm cười. Mắt cậu khô ráo dù xúc động vì khóc quá nhiều trong vài ngày qua. Hai hình bóng phụ nữ dần xuất hiện ở cửa. Một người phụ nữ trung niên với nét mềm mại và hào phóng của một người phụ nữ châu Mỹ điển hình, bước ra cùng một người phụ nữ xinh đẹp có làn da rám nắng, đôi mắt xanh biếc thừa hưởng từ bố cũng đang chứa chan một điều không diễn tả được.

Oikawa biết điều đó là gì. Hai ông bà biết điều đó là gì. Cô ấy cũng biết điều đó là gì.

Họ lên xe, chào tạm biệt bố mẹ với những chiếc thơm lên má, tiếng động cơ khởi động hòa vào dòng người nhộn nhịp của thành phố.

Trong tiếng nhạc phát ra trên đài radio buổi sáng, họ trò chuyện với nhau vui vẻ tựa như chẳng có gì cả. Toto và Tina, nói về những thứ trời ơi đất hỡi trên đời, khi ngón áp út của họ chỉ còn vết chàm từ chiếc nhẫn đã bỏ quên góc nào đó. Vì họ ly hôn trong hòa bình, thỏa thuận cũng tương đối rõ ràng, Oikawa có luật sư để giải quyết vấn đề phân chia tài sản, mọi thứ xong xuôi chưa tới một tuần (một thời gian quá nhanh để xử lý một vụ ly hôn), và họ quyết định hai người sẽ tự mình tới tòa để hoàn thiện bước cuối cùng.

"Toto vẫn gọi Papa và Mama đúng không?"

"Ừm. Anh đã hỏi là anh nên xưng hô như thế nào sau tất cả mọi chuyện, và họ bảo anh tiếp tục gọi là Papa và Mama. Anh cũng không thể tưởng tượng nổi mình gọi họ theo bất kì cách nào khác."

"Và Toto chắc chắn đã khóc lúc nghe họ nói vậy đúng không?"

"Ôi, em thật là! Em hẳn là nghe Mama kể rồi chứ gì?"

"Haha, cần gì chứ. Em biết thừa tính của anh mà. Quá là mít ướt luôn."

Cuộc trò chuyện kết thúc khi chiếc xe tới trước cổng tòa án. Oikawa loay hoay một lúc để tìm chỗ đỗ xe, rồi họ bước vào tựa như bốn năm trước ngày họ đăng ký kết hôn. Gió khẽ thổi, tiếng lá xào xạc, Oikawa đi chậm một lại chút để đợi người vợ, mà sắp tới sẽ là vợ cũ, đuổi kịp. Sau khi sảy thai, sức khỏe Agustina không còn tốt như trước nữa. Dù vậy Oikawa mừng vì dạo gần đây khí sắc cô ấy đã khá hơn rất nhiều.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn Oikawa nghĩ. Vài tiếng xì xào bảo rằng cả hai người chắc đều ngoại tình nên mới ly hôn thong thả như thế. Có lẽ là Oikawa đã ngoại tình với bóng chuyền, còn Agustina đã ngoại tình với sự tự do của cô ấy. Mối quan hệ pháp lý vợ chồng bị gỡ bỏ, họ không cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng nề, họ đã vượt qua cảm giác ấy được một thời gian rồi. Hiện tại họ là bạn.

Oikawa chở Agustina tới cơ quan cô ấy, hai người trao cho nhau một cái thơm lên má thay lời tạm biệt. Và rồi khi còn mình cậu trong xe, Oikawa có thể cảm nhận được những giọt nước mắt lại ập tới. Lồng ngực co thắt, cậu vẫn chưa thể tìm được đáp án cho mình.

Thứ duy nhất Oikawa chắc chắn là bóng chuyền. Oikawa không chắc chắn về tất cả những thứ còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com