/02/
[Hồi chuông thứ hai khẽ đung đưa.]
USP, một thí nghiệm yêu nghiệt, ấy vậy mà đến tận khi bản thân đã dâng hiến sinh mạng quý báu, em mới nhận ra mình sai lầm. Các loại thuốc kì lạ, các loại chất lỏng ngửi mùi là buồn nôn, tất cả đều được tiêm lên cơ thể của những người mới vào. Từ chân, tay, đến từng bộ phận khác của cơ thể trừ phần đầu.
Dù là vậy, não bộ của những kiếp người xấu số kia phải chịu nhiều tổn thất nặng nề của những thứ thuốc không rõ tác dụng. Có người thậm chí sinh ra hoang tưởng, ảo giác, sống trong nỗi sợ vô đáy cùng sự tuyệt vọng trong cái hi vọng về tương lai của nhân loại. Chưa hết hết, nhiều người biến dạng cả cơ thể, người không ra người, thú không ra thú, sinh vật thần thoại cũng không giống, chỉ còn là một mớ hỗn độn, một sinh vật ghê tởm khó nhìn.
Gon may mắn hơn, hầu hết thuốc mà giảng viên riêng của em tiêm cho chỉ gây ra cơn đau nhức nhối và vài vết sẹo rõ nết xung quanh vùng lưng mà thôi. Em chưa phải trải qua thứ phản ứng hãi hùng kia.
"Hôm nay xong rồi, em nghỉ đi, mai chúng ta tiếp tục."
Em nhìn vào bóng lưng cao lớn đối diện với mình, trong lòng lại ẩn chứa đâu đó nỗi sợ và sự căm phẫn tột cùng. Ấn tượng của em về hắn xấu đến thậm tệ, tụt rất nhiều kể từ lần đầu tiên gặp nhau. Bàn tay vô thức siết chặt lại, đâu đó trên gương mặt em xuất hiện vài nếp nhăn vì căng thẳng.
"Tôi cũng chỉ làm theo chỉ định, thông cảm."
Hắn như hiểu được em, khẽ lên tiếng. Hắn căn bản cũng rất ghét thí nghiệm này nhưng vì cái mạng sống của riêng, hắn phải im lặng làm theo mọi việc được đưa ra. Đến cả gương mặt kẻ cầm quyền hắn cũng không biết, bị trói buộc bởi xiềng xích tội lỗi, tâm lý hắn cũng hỗn độn và dày vò.
Hắn đến lại gần em, từng bước một. Em thấy thế theo bản tình thì lại lùi về sau cho đến khi tấm lưng nhỏ đập nhẹ vào tường. Mắt nhắm tịt lại, đôi tay che chắn người như thể sắp có gì đó tồi tệ xảy ra. Để rồi, thứ em nhận lại chỉ là cái xoa đầu an ủi làm em tròn mắt. Ngước lên nhìn sâu vào trong con ngươi màu xanh của đại dương sâu thẳm, trong đó ánh lên nỗi sầu đa chiều, lại kèm chút dịu dàng và ân cần.
"Thứ lỗi cho tôi, chúng ta cùng không khác nhau, tôi cũng vì cái mạng sống đáng ghét này thôi…"
Em im lặng, nửa sợ nửa hoang mang, không phải vì sự dịu dàng hiếm có của giảng viên riêng Killua Zoldyck mà là khó hiểu với chính cái rung động khó thấy trong trái tim của em. Vừa rộn ràng vừa yên tĩnh, hoà quyện lại làm dấy trong em những xúc cảm mà trước giờ chưa được tiếp xúc.
Sau vài phút, hắn rời bàn tay đang yên vị trên đầu em rồi đi mất, bỏ lại em phân vân giữa từng xúc cảm tuổi mới lớn nơi địa ngục ở trần thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com