④ Số Phận [USSR X NAZI] CountryHumans
Khi được con trai dẫn đường trở về phòng, trước mắt hắn là một không gian vừa đủ rộng, cấu trúc gọn gàng, ngăn nắp đến từng chi tiết. Nazi liếc mắt quanh một lượt, dù có chút bụi phủ vì lâu ngày không có ai lui tới, nhưng rõ ràng căn phòng vẫn giữ nguyên tinh thần kỷ luật.
[ Germany quả là đứa trẻ nghiêm túc. Phép tắc rõ ràng, hành xử chừng mực, đúng là đứa con được dạy dỗ cẩn thận. ]
Nazi khẽ vươn vai, chậm rãi cởi chiếc áo ngoài của quân phục, tiện tay treo lên thanh gỗ gần cửa. Hắn lười biếng lê từng bước nặng nề đến chiếc sofa, chẳng buồn nhấc chân hẳn lên khỏi sàn. Khi vừa ngồi phịch xuống, hắn thả người tựa đầu vào thành ghế, đôi mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, mơ hồ và mệt mỏi.
Germany đứng bên cạnh, thấy hắn như vậy liền ngồi xuống bên cạnh, giọng đầy lo lắng— " Ba có đói không ? Để con nấu gì đó. "
Nazi liếc sang đứa con trai, bắt gặp ánh mắt đầy quan tâm của cậu. Hắn thở dài một hơi— " Ta không thấy đói... nhưng có rất nhiều điều cần phải nói. "
Không chần chừ, Germany đứng dậy, bước vào góc bếp trong phòng, bắt đầu pha một ấm trà nóng. Vừa làm, cậu vừa bình thản trả lời.
Germany— " Ba cứ nói đi. Con sẽ trả lời hết. "
Nazi ngồi yên lặng trong giây lát, rồi cất giọng, trầm khàn nhưng rõ ràng— " Năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với con ? "
Germany bưng trà trở lại, đặt xuống bàn, đáp gọn— " Ussr đã cứu con lúc nguy kịch."
Câu trả lời khiến Nazi giật mình. Hắn trừng mắt nhìn con trai, khó tin đến độ cơ mặt đơ cứng trong vài giây. Vậy ra, suốt thời gian qua, hắn đã hiểu lầm Ussr? Hắn không nói gì thêm, chỉ lặng người đi một lúc. Có lẽ, đã quá muộn để quay lại. Giữa hắn và y, vốn dĩ đã định sẵn là hai đường thù hận, không thể giao nhau.
Germany tiếp tục, giọng bình tĩnh như thể đã suy nghĩ kỹ— " Nghe thì khó tin, nhưng là sự thật. Khi ấy, con bị trúng đạn của một tên lính. Con may mắn chạy được vào một căn phòng, cố cầm máu, nhưng mất máu quá nhiều nên đã ngất đi. Lúc tỉnh lại, con thấy mình đã được Ussr băng bó cẩn thận. Dù sau này không nói gì, nhưng con biết rõ người đã cứu mạng con là ai. Giờ thấy ba sống lại, con cũng yên tâm phần nào."
Nazi nhấp một ngụm trà, lặng lẽ nghe con mình thuật lại toàn bộ sự việc. Sau cùng, hắn đặt ly trà xuống, khẽ gật đầu— " Vậy... hậu thế tiếp theo của ta, là con, đúng không ? "
Germany đáp không chút do dự— " Chính xác là vậy. "
Nazi nhìn thẳng vào cậu, lần đầu tiên ánh mắt hắn không lạnh lùng cũng không kiêu hãnh, mà là một sự dịu đi rất nhẹ— " Tốt lắm... Ta có thể yên tâm rồi. "
Germany mỉm cười, mắt ánh lên quyết tâm— " Con sẽ nỗ lực hết mình... khiến đất nước của chúng ta trở nên hùng mạnh và phát triển hơn nữa. "
Trong lòng Germany len lỏi một dòng ấm áp khó tả. Bao năm qua, cậu luôn mơ đến một khoảnh khắc như thế này, được ngồi nói chuyện thoải mái với ba mình, được hắn nhìn nhận và công nhận. Giờ đây, khi điều đó thực sự xảy ra, cậu gần như không thể diễn tả nổi cảm xúc đang dâng lên trong ngực mình.
Germany khẽ mỉm cười, đứng dậy— " Sau từng ấy chuyện, trông người cũng mệt rồi. Phòng kế bên đấy, ba cứ nghỉ đi. "
Nazi không đáp. Hắn liếc xuống cổ tay mình, nơi chiếc còng vẫn lạnh lẽo khóa chặt. Dù giờ đây có thể tự do đi lại, nhưng cái thứ kim loại này lại như một biểu tượng nhắc nhở, hắn vẫn bị giám sát, vẫn là một phạm nhân trong mắt kẻ khác. Mặt hơi đanh lại, Nazi rời ghế, đi thẳng vào phòng ngủ, không buồn đổi tư thế mà cứ thế buông người rơi tự do xuống nệm, nhắm nghiền mắt.
....
...
Cạch
Tiếng cửa chính mở ra. Một bóng người đàn ông cao lớn với dáng vẻ cứng rắn bước vào, đôi mắt hổ phách sắc lạnh quét qua căn phòng. Đó là Ussr.
Germany vừa rửa tay xong liền quay ra, bắt gặp ánh mắt ấy. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng không thể hiện ra mặt— " Ồ? Ra là đến thăm ba tôi sao ? "
Ussr hơi khựng lại trong một giây, rồi không thừa nhận, chỉ lặng lẽ tiến vào nhà, ngồi phịch xuống sofa, tự tay châm một tách trà. Giọng y bình thản nhưng căng thẳng— " Không hẳn. Ta tiện đường ghé qua thôi."
Germany nhìn y trong thoáng chốc, ánh mắt như đọc hết mọi suy nghĩ giấu sau lớp vỏ bình thản kia. Chưa được một ngày đã đến, còn đúng địa chỉ... rõ ràng là vì hắn ta rồi. Cậu chẳng buồn vạch trần, chỉ lặng lẽ thở dài. Biết Ussr sẽ không chịu nói thật, cậu mang đồ ăn vừa làm ra bàn, để lại đó một tờ giấy nhỏ, rồi đi tới cửa, khoác áo vào.
Trước khi rời đi, cậu quay đầu lại căn dặn— " Ở lại đừng có gây gổ gì với ba tôi đấy."
Nói xong, Germany dứt khoát mở cửa, không ngoái đầu, không lưỡng lự, rời khỏi căn nhà. Dù trong lòng vẫn còn lấn cấn, nhưng cậu cũng đành mặc kệ, để hai người ấy lại với nhau. Trong phòng khách, Ussr vẫn ngồi đó, đưa tay cầm lấy tách trà, nhưng lại liên tục đặt xuống. Mỗi chuyển động như đang đấu tranh nội tâm kịch liệt. Y nhắm mắt, day day thái dương, mệt mỏi. Tại sao mình lại đến đây? Tại sao lại cứ bị hắn kéo vào thế này? Mỗi câu hỏi tự vang lên lại khiến y thêm rối bời.
Cuối cùng, Ussr đứng dậy, chậm rãi tiến về phía phòng ngủ. Cửa không đóng. Y bước tới, đứng im một lúc nhìn vào bên trong. Nằm ngay giữa giường là thân hình nhỏ hơn hẳn của Nazi, đang thở đều đều trong giấc ngủ. Gương mặt khi không còn vênh váo, không còn ánh mắt khiêu khích hay nụ cười méo mó điên loạn kia, lại khiến người ta cảm thấy...yên bình một cách kỳ lạ. Thậm chí là thu hút.
Ussr đứng đó một lúc lâu, cứ nhìn như thế, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt hắn. Rồi đột nhiên, y buông một tiếng thở dài rất khẽ— " Nhìn cũng đẹp mã... nhưng tính tình thì đúng là không khác gì kẻ điên."
Ngay sau câu nói ấy, như thể tự phạt mình vì suy nghĩ vớ vẩn, y bất ngờ đưa tay lên tát bốp vào má mình một cái đau điếng— " Địt cụ mày, tỉnh lại đi con ơi..."
Giọng chửi rủa khẽ vang lên khiến cả người trên giường cũng phải động đậy. Nazi hơi nhăn mặt, mắt vẫn nhắm nhưng miệng đã lầm bầm rõ ràng— "Thằng ranh... mày làm đách gì vậy ? "
Đôi mắt ngạc nhiên nhìn hắn đã thức từ lúc nào, y nào biết hắn vốn đã tỉnh từ lâu khi chưa kịp tiến vào giấc ngủ, hận không thể mang y ra băm thành trăm mảnh, một tên phá hoại giấc ngủ của hắn cứ lù lù đứng bên không khác gì chuẩn bị xuống tay ám sát hắn một thể. Rốt cuộc bằng cách nào y lại ở đây? Quan hệ của con hắn đâu tốt đến độ y phải đến hẳn nhà đâu chứ? Nhìn gò má xước đỏ của y khiến Nazi cười hả hê một phen khác nào y chơi đồ giai đoạn cuối không.
Mắt nhỏ nhìn mắt to, càng nhìn càng thấy chẳng ra làm sao, hắn bơ đi rời giường bước ra bàn ăn, thấy tờ giấy dặn dò ăn uống của cậu mà ấm lòng, bản thân hắn ngồi vào ghế nhâm nhi các món, đánh mắt sang đối phương đang ngồi sofa xem ti vi thắc mắc hỏi.
" Ngươi đến đây làm gì ? "
Tâm trạng của y có chút hừng hực lửa nóng trong người , cố ngồi xem tivi một cách tự nhiên nhất mặc cho hắn hỏi không ngưng
" Mày không nghe tao nói sao ? "
Câu hỏi vẫn không hề có lời hồi đáp khiến Nazi ngậm cục tức trong họng, ngứa tay liền quơ cái chén chọi va vào đầu y bể nát, Ussr tức khắc trầm mặt xuống, cảm thấy không ổn tí nào hắn vào thế phòng thủ ngay sẵn sàng sống chết với Ussr, hắn vẫn mặt dày kênh lên chả ngán gì thằng trước mắt.
Ussr tiến mạnh đến bóp cổ hắn ép va đập vào tường gây ra tiếng động lớn, kế bên một số chén dĩa do cái quơ tay của Nazi làm nó rớt lởm chởm xuống sàn nát tanh banh, hắn chả vừa gì chộp phải con dao kế bên đâm xuyên vào cánh vai Ussr đau điếng. Tức khắc y bị Nazi đẩy mạnh mất lực té nhào.
Vẫn không chịu thua, một lần nữa dùng chài với được đánh thẳng vào cánh vai y hầu như mất cảm giác, tình thế dần rơi vào căn thằng y nhịn đau đưa tay bắt cổ chân Nazi quật ngược về sau kéo thật mạnh, do bị tác động mà nứt xương,
Nazi- " AAA !! "
Nhận ra thời cơ chiến thắng, y chộp lấy cổ Nazi dùng lực đập mạnh đầu hắn vào tường, tiếng động vang đến phòng kế bên khá lớn đánh động các nước hớt hãi chạy qua xem tình hình. Kinh hoàng khi thấy hai con người có vẻ quan ngại chạy vào phòng can ngăn lập tức chứ không là có án mạng xảy ra.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com