Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12# 1 ngày làm việc thay VN (p1)

*Hình trên mạng nha mọi người:

*Trong tiềm thức Việt Nam:

"GRAAAAAAA...TỨC THIỆT CHỨ. TÊN BÚA LIỀM ĐÓ NGHĨ HẮN LÀ AI ? ĐỪNG TƯỞNG LÀ BOSS CỦA ANH VIỆT NAM LÀ BỐ THA.....GRỪ...!!!!": Đông Lào đang ngồi khoanh chân chửi rủa kẻ mà ai cũng biết là ai.

Mãi ngồi nguyền rủa, chửi bới các thứ mà Đông Lào không hề biết là anh trai hắn đang ở sau lưng nghe hắn chửi Boss của mình.

"Đông Lào....": Việt Nam.

"Hơ....anh ?....sao anh lại vào đây rồi ? Tên búa liềm kia còn làm gì anh nữa không, để em xử hắn cho anh 💢.": Đông Lào lao tới vừa lay người Việt Nam vừa hỏi làm cậu chóng hết cả mặt.

"Anh không sao Đông Lào...đừng lay anh nữa...chóng mặt lắm.": Việt Nam mệt mỏi trấn an Đông Lào, tay vẫn đỡ trán.

Khuôn mặt Việt Nam lúc này tỏ vẻ rất mệt mỏi và cậu đang cảm thấy khá đau đầu vì lúc đang làm tình với Ussr. Đông Lào không ngừng đòi ra ngoài đã phản ứng với đống thuốc trong người làm đầu cậu đau như búa bổ.

"Anh sao thế ?...Anh đau đầu à ?...em xin lỗi...lúc đó...em chỉ không muốn...":
Đông Lào phần nào đoán ra lí do khiến anh trai hắn ra nông nỗi này nên hối lỗi mà xin lỗi Việt Nam.

"Không sao, anh hiểu là em lo cho anh mà.": Việt Nam ôm lấy Đông Lào, vỗ vào lưng hắn trấn an rằng cậu không sao.

Sống chung riết nên Việt Nam biết Đông Lào là 1 nhân cách rất dễ kích động.

Hễ có gì gây hại đến cái cơ thể mà cả hai đang dùng chung, hay chỉ đơn giản là 1 kẻ có lời nói làm tổn thương đến anh trai hắn là.......xác định.

"Anh đang đau đầu phải không ? Hay để em ra ngoài làm việc thay anh nha. Em xem anh làm việc nhiều rồi nên chỉ cần làm giống anh là được. Đảm bảo không đứa nào nghi ngờ, nếu có thì em sẽ bắt tụi nó chỉ nghi ngờ mà không thể hé môi cho những đứa khác là được.": Đông Lào nắm lấy hai vai Việt Nam nói.

".......": Việt Nam khá nghi ngờ Đông Lào, cái tính nông nổi, bốc đồng của hắn có khả năng cao sẽ làm 2 đứa sẽ bị lộ mất.

"Anh yên tâm, em chỉ cần đeo kính áp tròng có màu vàng để cải trang là được thôi.": Đông Lào vừa nói vừa nghĩ mình thật thông minh.

"Ý anh không phải chuyện em cải trang mà là cái nết của em có cải trang thì cũng lộ thôi.": Việt Nam.

"À.....thì....không sao em sẽ....tém lại chút...hạn chế không cắt tiết đứa nào hết...anh yên tâm nha.": Đông Lào nói trước mặt Việt Nam, tự tin về khả năng diễn xuất của mình.

"...Được rồi,anh nghĩ chút nha...": Việt Nam nói trong khi bản thân nằm xuống, mắt như muốn xụp lại.

Hình ảnh cuối cùng là Việt Nam thấy là Đông Lào mờ dần trong không khí trước khi biến mất trong hư vô.

*Thực tại (phòng Ussr):

"Ngoáp....mấy giờ rồi ta...hôm nay mình sẽ cắt tiết thật chăm c- À nhầm làm việc thật chăm chỉ để được anh Việt Nam khen.": Đông Lào hiện đang kiểm soát cơ thể Việt Nam từ từ ngồi dậy dáo dát nhìn quanh.

Hiện là 6h15 sáng, 7h theo Đông Lào nhớ là Việt Nam sẽ cùng Mặt Trận đến căn cứ Ussr để làm việc nên hắn bắt đầu ngồi dậy mặc quần áo.

"Hừ... tên búa liềm không có ở đây. Mày mà có ở đây là chết với ông !": Đông Lào vừa mặc đồ vừa chửi rủa.

Đông Lào tiến đến cánh cửa vặn tay nắm nhưng có vẻ cửa đã bị khóa từ bên ngoài. CHẾT TIỆC !

Đông Lào quay qua cánh cửa sổ, tiến lại xem thì...oh là tầng 2, sao mà nhảy xuống nhỉ. Lớp tuyết ở dưới tuy nhiều nhưng không đủ an toàn.

Lỡ có chuyện gì xảy ra với cơ thể ngọc ngà của anh trai hắn thì sao ?

Suy nghĩ 1 hồi thì Đông Lào cũng nghĩ ra cách dùng tấm chăn như 1 sợi dây cột vào chân giường rồi trèo xuống.

Đông Lào dốc hết sức chạy ra khỏi biệt thự của Ussr trong sự chứng kiến của Liên Bang Nga.

Đang đi dạo 1 vòng quanh biệt thự trước khi đến căn cứ thì anh thấy bóng Việt Nam vụt qua làm anh tự hỏi.

Sao Việt Nam lại ở đây. Cái tiếng la hét, tiếng rên hôm qua anh nghe là của Việt Nam sao ?

"Oét...! Mình chưa từng thấy ông già kia có hứng thú với ai, mà sao hôm nay lại..... Đã vậy người này còn là Alpha nữa chứ...": Russia tính chạy tới hỏi Việt Nam thì đã không thấy bóng cậu đâu.

"Lát đến căn cứ rồi hỏi Việt Nam sau cũng được. ": Russia tự nói với mình trong khi đi vào biệt thự chuẩn bị tài liệu để đến căn cứ.

Về Việt Nam hiện là Đông Lào hiện cũng vừa chạy tới ngôi nhà mà Việt Nam và Mặt Trận đang sống.

Đông Lào chạy ra sau vườn dở từng chậu cây lên thì thấy có 1 hộp kính áp tròng mà hắn chuẩn bị cho những lần hắn tính qua mặt Mặt Trận để....đi "chơi".

Sau khi đeo kính xong, Đông Lào quay lại phía cửa chính lấy mở cửa đi vào.

Bên trong nhà Mặt Trận đang ngồi ăn bánh mì với tờ báo trên tay.

Thấy Việt Nam (Đông Lào), Mặt Trận ngạc nhiên dụi mắt mấy lần rồi lao ra ôm Việt Nam (Đông Lào) vào lòng rối rít hỏi:

"VIỆT NAM, EM VỀ TỪ KHI NÀO MÀ BOSS KHÔNG NÓI VỚI ANH ? Ở CĂN CỨ PHÁT XÍT TÊN NAZI CÓ LÀM GÌ EM KHÔNG ???.....NÓI !": Mặt Trận hỏi dồn dập rồi lật qua lật lại người Đông Lào xem có xước mẻ gì không.

"Em không sao anh hai, chỉ bị thương 1 chút thôi.": Đông Lào cố dùng giọng điệu bình thản của Việt Nam nói với kẻ đã ngăn hắn giết người, giam cầm hắn suốt mấy năm nay.

"Thế em đói không ? Anh mày làm bữa sáng cho rồi đi ?": Mặt Trận.

"Sao mình không ăn ở căn cứ luôn anh ?": Việt Nam (Đông Lào).

"Sao thế ? Hôm nay bày đặt chế đồ anh mày nấu dở hả ?": Mặt Trận khoanh tay nở 1 nụ cười với đầy hắc tuyến trên mặt.

"Dạ..dạ...không, đồ anh nấu là ngon nhất mà....💦": Đông Lào.

Thực chất sau mấy năm không được ra ngoài thì Đông Lào cuối cùng cũng thông minh suy luận ra được cách Mặt Trận ngăn không cho hắn đi "chơi" rồi.

Chỉ là hắn chưa có cơ hội ngăn chặn việc đó thôi.

Viện cớ lên phòng đi vệ sinh cá nhân, hắn tìm cách vào phòng Mặt Trận kiếm cho ra số thuốc mà y giấu.

Xong việc hắn trở vô phòng Việt Nam vệ sinh cá nhân như bình thường rồi đi xuống phòng bếp.

Vừa xuống cầu thang vừa nghĩ đến liệu số thuốc đó có phải là thứ ngăn bản thản mình ra ngoài không thì tiếng Mặt Trận vang lên:

"THẰNG KIA, MÀY CÓ XUỐNG ĂN KHÔNG THÌ BẢO !": Mặt Trận mang tạp dề từ phòng bếp ngó lên cầu thang.

"Hơ...Dạ, em xuống liền.": Đông Lào giật mình lên tiếng.

Khi ăn, trong ổ bánh mì ba tê có vị gì đó lạ và nó khiến hắn khó chịu đến nỗi gần như muốn hết mất ý thức mà vào lại bên trong ấy.

Hên là lần này cơ thể đã có dấu hiệu kháng thuốc nên Đông Lào không bị lộ.

Với những manh mối và nghi ngờ mà hắn tìm được. Đông Lào đã đưa ra được 1 kết luận đó là:

*Không biết tên Mặt Trận này cho cái gì vô mà dở như hạch. Tội nghiệp anh Việt Nam ngày nào cũng phải bị tra tấn như thế này.*: Đông Lào ngây thơ vô số tội nghĩ thầm trong khi cố nhét hết cả ổ bánh mì vào họng.

"Ăn xong rồi thì đi nè. Nhanh lên !": Mặt Trận đứng trước cửa nói vọng vào.

*Căn cứ của Ussr:

"Chào cậu Việt Nam, sao hôm nay cậu tới trễ thế ?": Cuba vui vẻ vẫy tay chào Việt Nam (Đông Lào).

"Thằng l*n n-...À Chào cậu Cuba.": Đông Lào tính nói gì các bạn biết mà.

"H..hả...ờ cậu chuẩn bị đi sắp tới giờ họp rồi đấy.": Cuba giật mình không tin vào tai mình.

Hình như anh vừa nghe Việt Nam chửi thề thì phải. Không, chắc không phải đâu nhỉ, chắc anh nghe nhầm thôi.

*What ??? Họp cái gì ? Sao mình không nghe anh Việt Nam nói ? Lỡ bị kêu lên thuyết trình thì sao ? Mình biết đ*o gì đâu ???*: Đông Lào bên ngoài tỏ ra vẻ ổn nhưng bên trong thì ngược lại.

*Trong phòng họp

Phòng họp lúc này đối với Đông Lào không khác gì cái chợ và hắn khó chịu vì điều đó.

"Triều Tiên, ông làm gì mà cứ ôm khư khư quả boom đó thế ? Có ai cướp của ông đâu.": Lào quay qua hỏi vị Bắc Triều Tiên ngồi bên cạnh cùng 1 quả boom trên người.

"Đề phòng thôi, thằng nào có ý đồ mờ ám là chết liền với tôi. Cuộc đột kích lần trước chắc chắn là do có gián điệp trong Đảng chúng ta.": Triều Tiên ôm quả boom cùng với ánh mắt cảnh giác cao độ.

"Chú nghĩ xem, quả boom đó nổ tên gián điệp thành tro thì chú thành cái gì ?": China phẩy quạt hỏi.

"Ông nên nghĩ cho mọi người xung quanh chứ, đừng có đánh boom liều chết ông ơi.": Một số Countryhuman cũng lên tiếng khuyên Triều Tiên để quả boom đó ở 1 nơi khác, giữ an toàn cho cả Đảng.

"Việt Nam...hình như sáng nay tôi thấy cậu ở nhà tôi thì phải. Cậu có chuyện gì muốn nói với cha tôi à ?": Nga quay qua Việt Nam (Đông Lào) hỏi.

"Ờ...thì.....": Đông Lào chưa chuẩn bị trước cho kịch bản này.

V.v.......

Đông Lào hiện đang phải chịu tra tấn lỗ tai đến nỗi muốn nhào tới mà cắt lưỡi từng người trong phòng thì cứu tinh đến.....Ussr.

Tất cả mọi người trong phòng im bặc. Ngay cả vị Bắc Triều Tiên nãy giờ đang gắt cổ cãi nhau với các Countryhuman khác cũng phải kín miệng khi thấy Ussr.

"Các đồng chí có biết vì sao ta tổ chức cuộc họp này không ?": Ussr lên tiếng.

*Không khí trong phòng 1 lần nữa trở nên im lặng.

Đông Lào nheo mắt nhìn từng người. Quyền lực của tên búa liềm này khiến ai cũng phải e dè cả.

Đông Lào vô tình đưa ánh mắt chạm trúng ánh mắt sắc bén của người kia như thể người đó đã biết đó là Đông Lào chứ không phải Việt Nam.

*Mình bị phát hiện rồi sao ?*: Đông Lào.

Đông Lào cũng không vừa mà lừm lại người kia.

"Không....chúng tôi không biết thưa Boss.": Lào.

Ussr bắt đầu ngồi xuống cất tông giọng trầm lạnh lẽo của mình thuyết trình chi tiết nội dung cuộc họp ngày hôm nay.

Sau hơn 3 tiếng ngồi ê đ*t thì cuối cùng gần xong

Ussr bắt đầu phân chia công việc cho tường người.

Đến Việt Nam (Đông Lào) thì Boss kêu cậu ở lại làm Đông Lào bắt đầu cảnh giác.

"Việt Nam... cậu có thể vào phòng nói chuyện riêng với ta được không ?": Ussr.

"À...a...Xin lỗi Boss hôm nay tôi thấy trong người không được khỏe nên xin phép về trước đây.": Đông Lào cảm thấy không ổn nên đánh bài chuồn.

Không để Ussr kịp nói gì, Đông Lào vội ngồi dậy và bước nhanh ra cửa thì được chào đón bởi hàng loạt khẩu AKM của lính Liên Xô.

"Đồng chí xin hãy đứng yên, đừng làm chúng tôi phải cử động ngón tay.": 1 anh lính hô to.

Đông Lào đứng hình trong giây lát rồi khẽ quay lại nhìn người đằng sau mình.

"Bây giờ cậu rãnh chứ, đồng chí Việt Nam ? ": Ussr cười lạnh nhìn Đông Lào.

"............": Đông Lào trán nổi đầy hắc tuyến nhìn Ussr.

*Tác giả:
*Nêu cảm nghĩ của các bạn về chap hôm nay đi. 🙏

HẾT CHAP 12#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com