Chap 24# Em đây rồi~
*Tác giả: Vẫn còn độc giả hóng bộ này à ? Làm tôi tính drop nó rồi chứ man.
Xin lỗi vì ra chap lâu nha mấy man. Phần là vì tui nghĩ không ai thích bộ này, phần là vì tui không ăn được nên không có sức viết truyện. (Phần còn lại là do tui...bí và lười... -.- .)
_______________________________________
Sau cuộc gặp gỡ với các bật tiền bối đầy đáng nhớ thì Việt Nam dần dần thức giấc.
Ý thức vừa trở lại thì cơ thể đã cảm nhận được từng cơn khí lạnh thổi vào người.
Việt Nam: Ư....l-lạnh...quá...
Nam khẽ lên tiếng trong màn đêm tĩnh lặng...nhưng không ai nghe thấy cậu.
Việt Nam: Hắt...xì...!!!!!!
Ông bảo vệ nhà xác:
(Nguồn: Meme Hay)
Phải nằm nhiều giờ trong căn phòng dưới 0°c khiến Nam bất đắc dĩ hắt hơi.
(Nam không cố ý hù ông bảo vệ đâu, thề đấy.)
Bảo vệ: Ối mẹ ơi ! Ma ! ÁAAAAAA....!!!.
Việt Nam: Chú...chú ơi ! Cho cháu hỏi...
Nam Nam khập khiển bước ra khỏi cửa nhà xác.
Cậu muốn hỏi ông ta rằng cậu đang ở đâu thôi mà.
Bảo vệ: Chúa ơi cứu con ! Xác chết biết đi....!
Bắc Triều Tiên: Nè ! Anh làm gì mà làng la xóm giữa đêm vậy ? Có i-......!
Triều Tiên tay đang ôm boom đang trất vấn ông bảo vệ thì nhìn thấy Nam.
Anh shock không nói nên lời...
Việt Nam: North,......
Nam tính khẽ nói trong miệng cảm ơn North vì đã giúp cậu ttong chiến tranh với tên Ame, nhưng điều đó chỉ khiến anh North nhà ta hoảng hơn.
Bắc Triều Tiên: Má ơi !!! Ma !!!
North lúc này còn hoảng hơn cả ông bảo vệ.
Anh vừa chạy vừa quăng boom khắp nơi vừa la hét các thứ.
Cuba: Chuyện gì mà ầm ầm vậy North ?
Cuba đang trên đường về phòng ngủ thì gặp 1 hiện tượng lạ.
Hai người đang ông không có dấu hiệu phê cần la hét trong đêm à ?
Cuba: Việt Nam ! Cậu còn sống ?!
Cuba mắt mở to khi thấy Việt Nam....bạn thân nhất của anh còn sống !!!
Với tư cách là một người bạn thân, Cuba chạy tới đỡ lấy Nam và đưa cậu vào phòng y tế. Mặc cho hai thanh niên kia đang đơ người nhìn theo với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.
Cuba đưa Nam đến phòng y tế kiểm tra các thứ. Anh để cậu nằm trên giường rồi chạy đi báo với Boss.
Cuba: N-Nam còn sống ! Boss chắc chắn sẽ rất vui khi biết tin này ! Phải báo cho ngài ấy biết nhanh mới được !
Cuba Pov:
Mặt Trận khi đó đã kể lại mọi chuyện cho tôi với đôi mắt đỏ hoe, khi cả hai chiếc máy bay đều đã nằm ngay trên bờ hồ cùng với đám khói bốc lên nghi ngút.
Mặt Trận trong cơn hoảng loạn lúc đó đã bất chấp nguy hiểm mà lao vào cứu em trai mình trong sự hoảng loạn của mọi người.
Mọi phương pháp sơ cứu lúc đó đều vô nghĩa vì cơ thể bạn thân tôi không còn cho thấy có dấu hiệu của sự sống nên mọi người đều nghĩ cậu đã hy sinh.
Khi tôi báo tin Nam đã hy sinh cho Boss, ngài ấy thậm chí đã bóp cổ tôi và bảo tôi không được đùa như thế nữa.
Tôi cố gỡ tay ngài ấy ra, lấy hết can đảm khẳng định điều mình nói là sự thật thì bị ngài ấy siết chặt hơn khiến mặt tôi tái đi do thiếu oxi.
Nếu lúc đó không có Russia và Belarus ngăn ngài lại thì chắc tôi đã đăng xuất từ lâu rồi.
Từ hôm đó đến giờ, ban ngày Boss chỉ toàn làm việc với cắm mặt vào giấy tờ, không hề nói chuyện với ai.
Tối đến thì tự nhốt mình ở trong phòng tuông Volka như nước lã rồi đập phá, chửi bới các thứ. Nếu cứ như thế thì sức khỏe của ngài sẽ xuống dốc không phanh mất.
End pov:
Việt Nam hiện đang nằm trên chiếc giường trắng nằm giữa phòng. Cậu gác tay lên trán chìm vào suy tư.
Rõ ràng cậu đang chiến đấu ở nhà mà ? Thế quái nào bây giờ lại ở đây ?
Đất nước, anh trai, nhân dân cậu thì sao ? Cậu còn nhiều việc chưa làm mà.
Cậu vẫn chưa thực hiện lời thề biến ông anh trai hám tư bản của mình thành thái giám mà. Chòi oi !
Ha....ha...ha...hức...
Việt Nam: Hm ? Tiếng gì vậy ?
Nam hiện đang mệt, cậu không muốn ngồi dậy chút nào huống chi là mở mắt.
*Cạch...
Việt Nam: Cuba ? Cậu về rồi à ?
Ha...hahah....haha..
Nam bắt đầu cảm thấy ớn lạnh, dù đang nhắm mắt nhưng cậu biết người đứng trước giường cậu không phải là người bạn thân Alpha của mình.
Trong cơn mệt mỏi xen lẫn sự bất an, cậu hé hờ 1 bên mắt ra xem.
.............!!!
N-nụ cư-ời này ?! Với cái âm thanh cười giậc cục kia nữa...nó quen lắm...
Nam nhớ nụ cười này ! Là nụ cười của Nazi...
Nụ cười của một kẻ điên [vì yêu]
Nam giật mình, cậu hốt hoảng mở to mắt, chuẩn bị thủ thế trong khi tầm nhìn còn chưa rõ. Chợt cậu nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc.
Liên Xô: Nam, mèo nhỏ của ta~ sao em lại phản ứng như thế ?
Liên Xô nhìn chằm chằm vào con mèo nhỏ đang xù lông trên giường.
Việt Nam: .....B-boss...?
Nam nheo mắt, thị lực bắt đầu quay lại nên cậu đã có thể nhìn rõ người trước mắt.
Vâng, trước mặt Nam chính là Liên Xô...Boss của cậu...nhưng trên khuôn mặt Boss lại mang nụ cười, biểu cảm giống như của...Nazi.
Nam dần thả lỏng ra rồi ngồi phịch xuống giường.
Liên Xô cúi sát xuống, đưa bàn tay to khỏe đầy vết chai của mình vuốt má Nam.
Cảm nhận được thân nhiệt từ cậu...... Thật sự thấy yên tâm hơn. Liên Xô thở hắt khiến mùi cồn phà thẳng vào mặt cậu.
Mèo nhỏ của hắn thật sự vẫn còn sống. Vẫn đang ở đây với hắn.
Việt Nam: Boss, sao ngài lại ở đây ?
Nam chạm tay mình vào tay Liên Xô.
Liên Xô: Sao t-thế ? Hức....b-ộ ta k-không được ở đ-ây với e-em sao hức...?
Việt Nam: Ngài say rồi....ummmm...!
Vừa mở miệng nói được ba chữ thì Liên Xô đã chặn họng cậu bằng một nụ hôn.
Việt Nam: Ummm-ummmm......
Việt Nam cố đẫy Boss ra nhưng dù cậu có được "thần cần" (thuốc lào đấy) buff cho 10 phần trăm công lực đi chăng nữa thì vẫn không bằng Ussr khi đang trong trạng thái "thần cồn" (Volka) nhập vào người.
Liên Xô hết luồn lách, quấn lấy lưỡi cậu các thứ... cuối cùng cũng chịu thả cậu ra và hiện đang chiêm ngưỡng thành quả của mình.
Việt Nam hiện mặt đỏ bừng nằm phịch trên giường thở gấp liên tục vì thiếu oxi. Cậu cố lê chân xuống giường định chạy trốn thì bị Liên Xô giữ tay lại.
Liên Xô kéo Nam lại ôm cậu vào lòng. Mặt cậu hiện đang đối mắt với bờ ngục vững trải của người kia. Gần đến mức cậu có thể nghe cả nhịp tim của hắn.
Liên Xô: Nam~ ta có lời khen cho em đấy~
Liên Xô: 1 Countryhuman hiện thân cho những truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, luôn yêu thương, hy sinh lợi ích của mình vì nhân dân...
Liên Xô: Em đúng là Natasha của lòng ta~
Từng câu từng lời Liên Xô nói ra đều nhanh nhưng lại rất rõ ràng, không vấp 1 câu nào, trong đó còn pha lẫn tiếng cười phấn khích nữa.
Liên Xô: Em hẵn là đã rất mệt khi phải ở nơi chiến trường kia trong thời gian dài phải không ? Vậy thì đêm nay hãy để ta chăm sóc em~
Nói xong Liên Xô bế xốc cậu lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng y tế.
Việt Nam: C-cái.....! Boss ! Ngài đang làm cái gì vậy !? Thả tôi xuống !
Nam vùng vẫy, cậu cố đập tay liên tục vào lưng hắn nhưng vô dụng. Hắn không những chẳng mảy may đến mà còn đi nhanh hơn.
Đứng trước phòng của mình, Liên Xô mở của bước vào cùng người bạn đời của mình rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Liên Xô: Em sẽ không thoát được đâu~
_______________________________________
*Chap này thế nào ? Không phải lúc nào cũng có drama để hóng đâu, mấy man biết mà.
Tui chuẩn bị vô học đây. Bye 👋
Hết chap 24#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com