Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32# Thi Đình: Kết Thúc

*Tác giả: Một lần nữa tôi lại viết theo bản năng.

Ý tưởng thì có mà không biết viết thế nào. Khổ quá ! :'>
_______________________________________

Liên Xô: Vậy ra, đó không đơn thuần chỉ là một căn bệnh....

Ngài cứ cầm mảnh giấy của ngày hôm đó mà lầm bầm mãi suốt con đường về nhà.

À...hiện tại Liên Xô cũng không còn là anh học trò nghèo phải sống trong túp lều rách nữa.

Không rõ thời gian trong mộng cảnh và thế giới thật chênh lệch như thế nào nhưng ở nơi đây, Liên Xô chỉ trong một thoáng đã thi đậu và được triều đình phong chức quan án.

Phải chăng các cụ đang muốn đẩy nhanh tiến trình ?

Tuần Đinh: Bẩm quan, chúng tôi vừa bắt được một tên thương nhân người Tàu.

Tuần Đinh: Hiện chúng tôi đang giam hắn trong phòng giam ạ....

Thấy bóng quan án đằng xa, một anh tuần đinh nhanh chân chạy đến báo cáo.

Liên Xô: Thương nhân người Tàu ? Hắn ta phạm tội gì ?

Tuần Đinh: Bẩm, hắn phạm tội buôn người ạ....

Tuần Đinh: Chúng tôi cũng vừa cứu được một cô gái bị hắn bắt.

Liên Xô: Vậy thì cứ theo luật mà xử. Đưa cô gái đó đến cho ta hỏi cung.

................
_______________________________________

*Phía Việt Nam:

Ngày ? tháng ? năm 1979.

Tính từ ngày Boss rơi vào hôn mê hình như cũng được 4 năm rồi. Hiện tại Việt Nam đang ở khu vực biên giới Việt-Trung chống Trung Quốc còn Mặt Trận đang ở Campuchia chống Pol Pot.

Triết lý cha và các cụ dạy cậu quả không sai. Tin ai thì tin chứ đừng bao giờ tin cha con nhà Quing.

Đó là một sự thật hiển nhiên.

Việt Nam vẫn luôn nhớ lời cha và các cụ dạy. Chính vì luôn cảnh giác với tên hàng xóm bụng bia gần nhà nên khi bị hắn tấng công cậu cũng không mấy ngạc nhiên mà lao thẳng ra chiến trường ngay.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nhưng có lẽ lần này, may mắn đã không mỉm cười với cậu rồi.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trong một phút bất cẩn, Việt Nam bị trúng đạn và hiện tại đang bị phe địch truy sát.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Tao mới nghe thấy tiếng ai đó gần đây !"

"Chia ra tìm đi, hắn bị thương nên không chạy được xa đâu !"

*Rầm...rầm...soạt soạt...!

Tiếng bước chân chạy qua lại vang lên rầm rầm, trông chúng tỏ vẻ rất gấp gáp. Bọn lính phe địch đang dùng nòng súng AK có gắn lưỡi lê lia qua từng bụi cây để tìm cậu.

Chết tiệt...!

Phải làm sao đây ?

"Tất cả tập hợp !"

*Rầm....rầm...rầm...!

Đám lính nhận lệnh từ cấp trên nên lập tức chạy đến điểm tập hợp. Để lại cậu trai trẻ đang ẩn nấp gần đó.

Hôm nay xui thật, lần này cậu không những trúng đạn 5 lần liên tiếp rồi còn chạy lạc qua lãnh thổ của tên Trung Quốc kia lúc nào không hay nữa. 

Việt Nam: Tệ thật...hự... !

Cậu cố gồng mình ngồi dậy. Tay xoa xoa mấy lỗ đạn đang rớm máu, khập khểnh bước đi.

Như một cái xác di động, Việt Nam cứ thế bước đi. Chỉ hy vọng bản thân cậu có thể tìm được một nơi an toàn để nghỉ ngơi, trị thương cho bản thân.

Nhưng đây chỉ là một hy vọng mong manh có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.

Việt Nam: Hộc...hộc...hộc...ư...!

Nhưng chỉ mới đi được 1 đoạn, tầm mắt cậu bắt đầu mờ dần kéo theo cả cơ thể đổ gục xuống phía trước.

*? Pov:

Ta lần theo vết máu trải dài đến một nơi nào đó trong khu rừng. Có lẽ Việt Nam đã mất máu khá nhiều nhỉ ?

Ôi~ em đã mất nhiều máu đến thế mà vẫn quật cường chống lại ta ?

Em thật mạnh mẽ đấy.

Từ thể xác đến tinh thần.

Hm...Xem ra ta đã nợ em một lời xin lỗi lớn từ khi bắt đầu cuộc chiến này rồi, thê tử của ta~.

Có điều này em nên nhớ, ta làm tất cả những chuyện này cũng chỉ vì em. Vì thế nên em tuyệt đối đừng oán hận ta.

Vậy nên em đừng lo, ta hứa sẽ chăm sóc em thật tốt. Chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau như phụ hoàng của hai ta năm xưa vậy~.

Vì thế, nếu em ở đâu...xin hãy gọi tên ta thật lớn đi....

Chỉ cần nghe thấy, ta chắc chắn sẽ chạy đến ôm em vào lòng.

Ta sẽ ôm em....đến khi em không còn vùng vẫy nữa mà quy phục chấp nhận tình yêu của ta.

Nào...hãy gọi tên ta đi~.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ô ! Em đây rồi, trông em thật đẹp...

...thật....yên bình làm sao~

Thì ra đây là lí do em không lên tiếng sao ? Thật đáng yêu.

Ta thành thật xin lỗi, có lẽ trước đó em đã chịu đau rất nhiều phải không ?

Đây, em cứ yên tâm nằm trong vòng tay này của ta. Ta sẽ đưa em về mái ấm chung của hai ta.~

*End pov:

_______________________________________

Hồ Ly Tinh: Nói thật đi ! Ngươi muốn gì từ cậu Việt Nam !

Hồ Ly Tính: Nói mau ! Tên Đàn Ông Kia !

Buôn lời ngọt dụ dỗ mãi không thành khiến con tin trước mặt ngài tức điên lên.

Ussr: Vì ta yêu em ấy...

Hồ Ly Tinh: Nói dối trắng trợn...!

Ussr: Ta yêu em ấy...thật lòng...!

Liên Xô nãy giờ nghe chửi cũng nhiều nhưng mặt không biến sắc. Lại một phép thử từ nhà vợ mang đến cho ngài à ?

Hồ Ly Tinh: Ngươi....!

Ussr: Cô và các vị kia còn muốn thử ta đến khi nào nữa ?

Ussr: Tại sao tôi không được ở bên Việt Nam ?

Liên Xô vô cảm hỏi. Ngài nhớ Việt Nam lắm rồi.

Hồ Ly Tinh: T-Tại sao á !? Vì tất cả những kẻ bên ngoài đến bên các chủ nhân của ta đều chỉ là những kẻ mặt người dạ thú chứ gì ?!

Cô ả càng nghe ngài nói càng tức sôi máu.

Ussr: Vậy à, chúng ta làm một thỏa thuận được không ?

Hồ Ly Tinh: H-Hả....

Ussr: Nếu tôi có ý đồ lợi dụng, không chung thủy với Việt Nam dù chỉ một lần...

Ussr: Các ngài cứ việc chà đạp, hành hạ, gi*t tôi thoải mái.

Hồ Ly Tinh: N-ngươi điên rồi đúng không ?!

Hồ Ly Tinh: Hà cớ gì mà-....

? : Thôi dừng lại ở đây được rồi.

Người lính phía cửa chính bước vào. Chiếc mũ trên đầu rơi xuống để lộ diện mạo của cụ.

Là cụ Xích Quỷ.

Xích Quỷ: Đấy là ngươi tự thề đấy nhé, Liêng Bang Xô Viết.

Cụ nhìn ngài bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hy vọng lời tên ngoại bang trước mặt cụ không chỉ là hứa xuông.

Hết chap 32#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com