Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 34# ...

*Tác giả: Chúc các độc giả năm mới vui vẻ nha. :)

Chap này chửi thề hơi nhiều nên độc giả cân nhắc nha. :^
_______________________________________
*Rầm....Rầm....!

Đông Lào: Ô...anh trai, anh tỉnh rồi sao....

*Rầm....!....Rầm....!

Đông Lào: Bình tĩnh nào, em biết anh chưa bao giờ quen với việc bị giam lỏng trong tiềm thức của mình nhưng...

Đông Lào: ....Em không thể để anh ra ngoài lúc này được...bọn chúng sẽ làm hại anh mất~....

Đông Lào với khuôn mặt đầy máu nhìn thân ảnh bất lực đang bất lực đập liên hồi vào mặt sau của tấm gương trên tường. Nó đành bất lực rồi...anh trai không nghe nó kìa...

Phải, từ nãy đến giờ cậu nhóc này chỉ đang nghĩ tay sau khi thảm sát được một nữa sinh mạng tại đây.

Trong lúc nó đang đứng cạnh 1 tấm gương trên tường thì trùng hợp thay. Anh trai nó tỉnh dậy.

*Rầm....Rầm...!

Việt Nam: Hộc...!

Việt Nam:Đủ rồi đấy ! Đông Lào...thả anh ra...!

Đông Lào: Không...em đã nói với anh rồi~

Đông Lào: Chúng sẽ làm hại anh và em sẽ không để điều đó xảy ra đâu.

Đông Lào: Vậy nhé, anh cứ vào trong nghĩ ngơi đi nhé, anh trai~

Đông Lào đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh trai trên tấm gương nói lời chào tạm biệt. Đến khi đôi đồng tử vàng trên tấm gương kia hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho màu đỏ điên dại của bản thân. Đông Lào mới chính thức rời đi.

Nó dạo chơi xung quanh một hồi, cố tìm xung quanh xem liệu có con mồi xấu số nào đang lẫn trốn quanh đây để chơi không nhưng....xem ra...

...Không có ai sống sót quanh đây cả...

Đông Lào: Yadddd...! Chết hết rồi à ?!

Đông Lào: Ở cái căn cứ này chỉ có nhiêu đây thôi sao ?!

Trung Quốc: Em....à không...

Trung Quốc: Ngươi đây rồi...nhóc...

Thiệt là, gã chỉ mới rời đi có chút thôi mà. Sao mọi thứ lại tan hoang thế này rồi ?

Đông Lào: Mày còn gan vát xác đến đây à ?

Trung Quốc: Nói chuyện như thế là không phải phép đâu, nhóc con...

Trung Quốc dù khá khó chịu trước thái độ của Đông Lào nhưng vẫn lấy giọng nhẹ nhàng đối đãi với nó.

Thằng nhóc này đúng là một đứa ngông cuồng mà. Chẳng phải gây chiến vô tội vạ như thế sẽ làm tổn thương đến cơ thể em ấy sao ?

Trung Quốc: Để ta-.....

Đông Lào: Mày nhớ thằng gián điệp bị tao đâm cho biến dạng ở căn cứ Moscow không ?

Đông Lào: Xem ra mày muốn có cái chết giống thằng cấp dưới nên mới đi gây chiến rồi bắt anh tao nhỉ ?

Trung Quốc: Chỉ lời nói thôi thì không đủ để khiến ngươi yên phận tại đây rồi, đúng không ?

Gã bắt đầu thủ thế. Nét mặt khó chịu thấy rõ.

Đông Lào: Mày là cái thá gì mà ra lệnh cho tao ?! Không những tổn thương anh tao mà còn dám so sánh tao với lũ ký sinh nữa ?!

Dứt lời Đông Lào lao nhanh về phía Trung Quốc. Về phía Trung Quốc, trên mặt gã nở nụ cười ranh mãnh. 

Vậy là phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Gã sẽ không để thê tử trốn thoát khỏi gã đâu~.
_______________________________________

*Ở đâu đó:

Liên Xô: Mọi chuyện là vậy ? Theo lời cậu lính kia thì phía Trung Quốc đã bắt được Việt Nam ?

Mặt Trận: Đúng vậy thưa ngài, đồng chí ấy là người chứng kiến. Tuy lúc đó sắp ngất do mất máu nhưng cậu ta không nói sai đâu.

Mặt Trận vô cảm trả lời người kia qua điện thoại. Anh cũng không thể trách cậu lính kia được. Anh ta khi chứng kiến Nhân Quốc của mình bị bắt cũng muốn chạy đến ứng cứu lắm nhưng đành lực bất tòng tâm rồi.

Liên Xô: Ta hiểu rồi, cậu cứ lo việc ở chiến trường đi.

Mặt Trận: Ngài điên à !? Sao tôi có thể-....!

Liên Xô: ..."Phía Trung Quốc để ta lo"...

Phía đầu dây bên kia, không gian quanh ngài ngày càng trở nên lạnh hơn theo thời gian. Ngài nhấn mạnh 6 chữ cuối với Mặt Trận trước khi cúp máy.

Mặt Trận: Khoang đã Boss ! Ngài.... !?

*Tút....

Mặt Trận: Ngài...thừa biết tôi và Việt Nam sẽ không đồng ý...phải không ?

Thực sự, tông giọng đáng sợ của Liên Xô trước khi cúp máy đã thực sự dọa sợ y đấy.

Đó...có phải là sức mạnh của 1 Alpha trội không ?

Lính: Thưa chỉ huy....ngài ổn chứ...?

Mặt Trận: Ổn....tôi ổn....

Y cứ thế với vẻ mặt thất thần thì thầm câu cuối trước khi rời khỏi doanh trại.

Boss à, từ khi nào ngài đã thực sự trở thành...một con quỷ điên cuồng trong tình yêu vậy ?

...Không, có thể y đã sai về cách nhìn nhận con người thật của ngài trong lần đầu gặp nhau...

....có thể ngay từ đầu, đó vốn là bản chất thật của ngài...

Boss, ngài....thật đáng sợ....

Hết chap 34#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com