Chap 9# Cuộc Đột Kích Giữa Ban Đêm
*Art by :NKTea.
"ĐCM LẠI LÀ MÀY THĂNG CHÓ CHẾT !!! MÀY CÒN GAN VÁC XÁC ĐẾN GẶP TAO À ??!?!?": Đông Lào khỏe hơn Việt Nam nhiều nên nhanh chóng thoát khỏi khống chế của American.
American bất ngờ không trở tay kịp nên bị đâm 2 nhác vào cánh tay vào vai.
*Cái... sao đột nhiên em ấy khỏe thế ???*: American nghĩ thầm trong khi tay vẫn cố ngăn Đông Lào đâm vào những chỗ hiểm trên cơ thể.
American 1 lần nữa cầm được tay Đông Lào. Hắn kéo Đông Lào ôm vào lòng.
"Suỵt yên nào... Tên Nazi và đám lính của hắn nghe thấy bây giờ.": American vừa xoa đầu vừa cuối xuống ngửi ngửi mùi hương trên cơ thể Đông Lào.
Thay vì nghe được hương sen thoải mái của cậu thì bây giờ toàn mùi máu... có lẽ NamNam của hắn vừa gi*t hoặc làm bị thương một ai đó.
*Nooooo...mùi hương sen yêu thích của ta đâu ??? Có biết đó nó còn đáng giá hơn mấy tấn nước hoa nổi tiếng mà hắn được đối tác tặng không ???*: American gào thét trong lòng.
"THẢ BỐ MÀY RA THẰNG LOZ. LẤY CÁI ĐÍT CHẾT TIỆC CỦA MÀY RA. NAZI, LÍNH TRÁNG GÌ TỚI BỐ MÀY CŨNG CÂN TẤT.": Đông Lào càng hét lớn hơn làm tất cả lính gần đó nghe thấy.
"TÊN TÙ BINH Ở ĐÂY ĐÂY NÀY, TẤT CẢ TẬP HỢP !!!": 1 tên lính hét lên làm những tên gần đó tập hợp đến chỗ Đông Lào và American đang trốn.
"Chậc...im lặng 1 chút nào...": American vừa chạy vừa dùng bịch thuốc mê cố bịt miệng Đông Lào lại.
"Um...um..b..ỏ....r...a....": Đông Lào cảm thấy bản thân bắt đầu mất ý thức dần.
Hắn cố dùng 1 chút ý thức còn lại lục trong túi khẩu súng lục lấy được trong học tủ phòng Nazi.
Hắn cố đưa họng súng lên cánh tay mình và siết cò....
*BẰNG........
Sau khi bắn vào cánh tay xong thì đúng như hắn nghĩ. Cơn đau đã lấn át cơn buồn ngủ nên hắn lại có sức đâm thêm 2 nhác vào lưng American.
American đau nhưng càng ôm chặt cơ thể Việt Nam và chạy nhanh hơn và Đông Lào thấy kinh tởn điều này nên càng giãy mạnh hơn.
"ĐCM THẰNG NÀY ! MÀY NHÂY VỚI BỐ MÀY ĐẤY À ??!?!??....khụ...khụ.": Đông Lào hét lớn đến mức ho sặc sụa và giọng bắt đầu khàn đi.
"Ngươi nghe gì rồi đó thả cậu ta xuống !": Nazi đứng ngay chiếc trực thăng của American.
"Xin lỗi quý ngài Phát Xít, tôi chỉ lấy lại đồ của tôi thôi~": American bình tĩnh lên tiếng.
"ĐỒ NÀO CỦA CÁC NGƯƠI, ĐỒ CỦA TA THÌ CÓ !!!!!!": Đông Lào.
"IM ĐI , NGƯƠI Đ*O CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG Ở ĐÂY!!!": Nazi lên giọng với Đông Lào.
"CON M*MÀY DÁM LÊN GIỌNG VỚI TAO À ?": Đông Lào đạp ngã American rồi lao tới đâm Nazi.
Đông Lào phóng tới chém Nazi. Nhưng tất cả là để dụ Đông Lào đến chỗ hắn.
Đông Lào vừa lao tới thì.....
*Bằng
Cứ nghĩ viên đạn ấy sẽ bắn ra từ Nazi ..........nhưng không nó được bắn ra từ...........Ussr.
Nazi và American ngạc nhiên. Thế quái nào tên búa liềm này lại ở đây ?
"ĐCM THẰNG LOZ LẠI LÀ MÀY.......": Đông Lào trước khi ngất vẫn ráng sức chửi cho bằng được.
"CÁI QUÁI....MÀY/ NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ.....": Cả Nazi và American lên tiếng.
"Yên tâm....chỉ là đạn thuốc mê thôi.": Ussr trầm giọng lên tiếng.
"À mà cái đám kia là lính của ngươi phải không, Nazi ? Lúc nãy gấp quá nên lính của ta đã lỡ tay xử lý hết chúng rồi...": Ussr lên tiếng làm Nazi giật mình.
Đúng là nãy giờ hắn chưa hề nghe đồng tĩnh gì về phía binh lính của mình.
Hèn gì nãy giờ chúng im lặng thế. Nazi nghĩ thầm trong khi tay đang giơ súng về phía Ussr đang tiến gần đến cơ thể Việt Nam.
"DỪNG LẠI...ĐỪNG ĐỂ BỌN TA CỬ ĐỘNG NGÓN TAY!!!": Lính Liên Xô ồ ạt kéo tới chỉa AKM vào Nazi và American.
Ussr bế Việt Nam đến trực thăng của mình rồi cùng những người lính bỏ đi.
(Vì sao lính Liên Xô không bắn American và Nazi á ? Vì lúc đánh với lính Đức Quốc Xã họ đã....dùng hết số đạn của mình. Hai tên Nazi và Ame cũng đâu phải dạng vừa. Cuối cùng là họ phải rời đi ngay trước khi lính viện trợ tới và điều quan trọng nhất.....tác giả chưa cho ch*t.)
Trực thăng của Ussr vừa rời đi thì lính viện trợ của Nazi đến. Nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy bộ mặt sát khí của Nazi và American đang cầm bộ đàm.
Nhân lúc Nazi đang quát tháo đám lính hắn nhảy lên trực thăng vào rời đi.
"Em sẽ không thoát khỏi ta được đâu, ta vẫn có cách bắt em về đấy NamNam, dù em có là kẻ tâm thần đi cho nữa ta vẫn yêu em.": American tự sơ cứu cho bản thân vừa cầm tay lái, miệng nở 1 nụ cười nham hiểm.
*Căn cứ của Ussr:
"Thưa ngài, Việt Nam chỉ thương ở cánh tay và vài vết trầy xước trên người. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến tính mạng.": Cuba nói trong khi đang băng vết thương cho Việt Nam.
"Trời ! Sao ngài lại làm chuyện nguy hiểm như thế này, ngài có thể giao nhiệm vụ giải cứu Việt Nam cho chúng tôi mà ?": Philippines lo lắng hỏi.
"Không sao, Việt Nam cũng đã giúp ta rất nhiều mà. Ít nhất cũng nên làm gì để "bù đắp" cho em ấy chứ.": Ussr xoa đầu Việt Nam, nở 1 nụ cười nhẹ nhỏm khi thấy vật nhỏ của mình không sao.
*Whatttttttt?????...Boss đang cười???*: Tất cả bộ não trong phòng đều đang có chung 1 suy nghĩ.
"Này ông già, hôm nay có ông có ăn trúng gì không mà cười phớ lớ vậy ?": Russia nhìn vị cha đáng kính của mình như 1 người xa lạ.
"Thằng con mất dạy ! Dám nói ba mày như thế à ?": Ussr bực mình với thằng con Nga ngố của mình.
"Đừng nói Boss như thế, Russia. Boss, tôi sẽ báo tin cho Mặt Trận nhé. Mặt Trận sẽ rất vui khi biết tin này đấy.": Lào lên tiếng chuẩn bị đi báo cho Mặt Trận thì bị Boss ngăn lại.
"Giờ cũng khuya rồi, ta nên để cậu ấy nghĩ ngơi, cậu ta đã có 1 ngày mệt mỏi mà. Mai rồi hãy báo cũng chưa muộn.": Ussr nói trong khi bế Việt Nam đi.
"Hơ...Vâng...thưa Boss.": Tất cả mọi người đồng thanh.
Khi bóng hình của Ussr cùng với Việt Nam biến mất thì mọi người cũng giải tán..........trừ China.
Hắn từ nãy giờ chỉ cầm quạt phẩy phẩy trong im lặng chứ không nói gì.
Hắn bận ngắm nhìn khuôn mặt say ngủ của Việt Nam nên không quan tâm gì khác ngoài việc hắn cảm thấy Boss có......một chút cảm tình với Việt Nam....
"Dù ngài có là Boss của tôi nhưng tôi sẽ không Boss cướp lăo pó (vợ, lão bà) của tôi đâu.": China dứt lời quay rồi lưng bỏ đi.
*Tác giả:
*Tuần sau tôi thi nên có thể sẽ không ra truyện nhé. Xin lỗi vì chap này dùng để tạm biệt mọi người trước khi thi nhưng nó lại khá nhạt vì tôi...... đã trầm cảm cùng với Tổ Quốc rồi. Bye tôi lên thiên đàng đây. 👋
HẾT CHAP 9#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com