[6]
Chuyến đi công tác của y rồi cũng đến gần. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần và những ngày trước đó y luôn loanh quanh bên hắn suốt. Còn hỏi, là không muốn đi xa hắn. Nhưng nếu không đi, việc bị lộ tẩy có khi còn sớm xảy ra và cơ hội mà y muốn thương lượng cũng chỉ nằm ở một tỉ lệ gần như là không thể thực hiện. Còn việc hộ chiếu của hắn nữa, mà chắc y phải để sau.
Buổi sáng, y tới phòng hắn. Hẳn là không muốn mình bị hắn tác động nên y mới về phòng mình mấy ngày gần đây, chứ y cũng không dễ gì mà về phòng mình như này được. Do tối nào cũng trăn trở nên mắt y đã tỉnh dậy trước cả thân xác của y, chỉ mới 4 giờ sáng là y đã mò sang phòng bên, không đánh thức hắn mà chỉ nhìn thôi.
Hắn không phải không biết, đang ngủ mà cứ bất an vì có gì đó nhìn mình, mà đã mấy đêm liền rồi. Nên sáng nay hắn vừa quay sang tẩn cho một trận thì y kịp né đi.
T.R: Mới 4 giờ sáng mà làm cái gì vậy thằng kia? - Hắn cau có, dụi mắt ngồi dậy trên giường rồi hỏi.
Soviet: Ta không ngủ được.
T.R: Thì ráng mà ngủ! - Hắn bực dọc nói - Hôm nay không có chuyện trèo được lên giường ta đâu.
Soviet: Ngươi sao tuyệt tình vậy chứ. Hai hôm nữa ta đi rồi, ngươi không có chút gì buồn bã à? - Y ngồi dưới sàn, ngó đôi mắt lên chỗ hắn.
T.R: Không. Đừng có đòi hỏi. Nên biết là do đột ngột cả hai mới rơi xuống chỗ lạ lẫm này, chứ bình thường ta đã không để ngươi sống nhăn thế này đâu.
Soviet: Coi như ta xin đi.
T.R: Đi về phòng mau! Á-! - Hắn chưa kịp quát thì y bất chợt trèo lên, ôm lấy hắn rồi nằm xuống - Điên rồi hả?! Thả ta ra mau!
Soviet: Có ngày mai nữa thôi! Ta đi xa như thế, ta không chịu được!
T.R: Kệ xác ngươi! Mau buông! Ta sắp tắt thở rồi đây này! - Hắn giãy giụa, nhưng chẳng đọ lại với tướng hình của y.
Soviet: Ngươi giãy như thế thì có mà sớm tắt thở, đúng là ngốc! - Y cố tình chọc tức hắn, mà hắn đâu có dễ dãi như thế - Úi! Đau! Ngươi dám cắn ta luôn đấy?
T.R: Buông ra chưa?
Soviet: Không. Ngươi có cắn chết ta cũng chẳng thả đâu.
Cứ thế, 9 giờ sáng. Y và hắn nằm ngủ ly bì chẳng có dấu hiệu dậy vì đã đánh nhau tới 6 giờ hơn. Y thì chưa trải qua cảm giác mâu thuẫn vô tri thế này, xem ra cũng có thêm một kỉ niệm nữa rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ger: Vater! - Cậu vừa tới nhà y thì ngay lập tức tìm tới hắn với sự vui mừng.
T.R: Tới rồi à? Mà đi như vậy có ổn không?
Ger: Bố yên tâm, con đã sắp xếp căn nhà khác mà không ai biết, nó cũng không quá gần chỗ mà mấy bạn con hay lui tới đâu.
T.R: Vậy thì được. Xem ra chỉ có ngươi là lo lắng thái quá thôi đấy - Hắn mỉa mai khi y đứng cạnh đó.
Soviet: Tch.. Chuyện của ta thì mặc ta đi. Mà nhóc này, xem chừng bố ngươi, đừng có để tên này đụng vào bếp, không chừng hôm nào căn nhà đó lại nổ - Y nói, như trả đũa câu nói của hắn.
Ger: Ngài đừng lo, tôi đã niêm phong lại hết rồi, mà đồ ăn mang tới cho bố tôi cũng sẽ nấu sẵn - Cậu đáp một cách tự tin, điều đó làm y yên tâm một chút.
Soviet: Vậy bây giờ hai người đi tới đó xem thử à?
Ger: Vâng! Để bố tôi quen chỗ mới, chứ cứ không quen là ông ấy tự mò về đây mất.
T.R: Ê?
Ger: Con đùa thôi, heh.
Hắn và cậu lên xe và rời đi. Để y có thời gian để sắp xếp lại tài liệu liên quan đến chuyến công tác sắp tới. Ngôi nhà lớn chợt im ắng khi vắng bóng hắn, khi không còn trận đấu đá giữa y và hắn nữa. Y tự nhủ sẽ ổn cả thôi, nhưng từ lúc mới đến đây đã không mấy yên bình thì lại mong chờ chi chuyến công tác đó giúp được.
Mà phải chịu thôi. Cơ hội có nhỏ nhoi nhưng y cũng phải bắt lấy, cho dù kết quả có tồi tệ hay tốt đẹp, y chỉ cần hắn ở cạnh là đủ. Lại nhớ đến ngày y thấy hắn chết, y đau lòng lắm, chẳng nghĩ sẽ rơi đến đây như thế.
Không có đường cùng nào cả. Chỉ là y quá lo lắng cho hắn, cái cảm giác bồn chồn bất an mà y chưa cảm nhận ngoại trừ trên chiến trường, đều như bù đắp lại cho ngày mà y lạnh nhạt đối xử với hắn.
"Cho dù ta có xin lỗi cũng chẳng đủ. Third Reich à, ta thề.. Thề sẽ không chỉ nói bâng quơ, ta sẽ làm mọi cách để người được chấp nhận.."
"Chỉ là đừng xa ta.. Đừng như năm ấy.."
***************
.
.
.
.
.
.
.
.
Trước mắt họ là căn nhà lớn, toạ lạc trong một khu rừng thuộc địa phận của nhà Germany. Trên đất America nhưng là cậu xin định cư tạm, vì mấy cuộc họp thường xuyên dí cậu đến điên đầu và Ame biết rõ điều đó.
Ger: Bố thấy đẹp không- Cậu quay sang thấy hắn đang mắt chữ o mồm chữ a nhìn căn nhà nguy nga.
T.R: Mà này - Hắn chợt nói - Cái nhà như thế con không sợ bị phát hiện à? Ta bảo đảm đi bằng trực thăng còn thấy cả nóc nhà đấy.
Ger: Ấy, bố nghĩ con dễ bị để lộ sao? - Cậu cười, vừa giải thích - Chỗ này đã lâu được con bảo là nhà kho, nên chẳng ai rảnh đi truy sát căn nhà này đâu. Mà có mỗi bố ở, bố sẽ không lang thang đến nỗi khiến người khác phát hiện đâu chứ?
T.R: Phải. Nhưng cứ đề phòng vẫn hơn.
Ger: Ta mau vào xem thôi!
Cậu dẫn hắn vào trong, sau cánh cửa gỗ sang trọng là một hành lang dài và rộng dẫn lối đến cầu thang lớn, trước đó là phòng khách có bộ ghế sofa, rồi bếp. Trên tầng là các phòng trống, nhưng cậu đã chuẩn bị sẵn một chỗ cho hắn không quá lộ.
T.R: Như thế này mà nói là nhà kho hả con? - Hắn quay sang, nhìn cái tráng lệ của nơi này mà chẳng thể tin được mắt mình.
Ger: Con nói thật. Mấy ngày giải quyết thư từ thì chỗ sảnh này không trống vậy đâu. Tại gần đây sắp chuyển công tác gì đó nên không nhiều việc mấy.
T.R: Chuyển công tác gì cơ?
Ger: Việc ngài Soviet đi đó bố. Nghe bảo là sẽ họp ở nơi khác, chắc chủ yếu là về ngài ấy.
T.R: Ta cũng nghe hắn nói. Bảo là dự án gì đó.
Ger: Phải, dự án qua thảo luận mới được công khai, bố bảo ngài ấy đồng ý sớm cho con biết với.
T.R: Thôi đi! - Hắn quát cho một tiếng, nhưng cậu còn cười vui vẻ.
Ger: Bố ngồi đi - Cậu nói, cả hai cùng ngồi xuống bộ ghế sofa ở phòng khách - Con nghe bảo sẽ không liên quan đến chính trị, có vẻ nghiêng về khoa học.
T.R: Như này chưa đủ hiện đại hay sao mà còn nghiên cứu thêm thế?
Ger: Không phải thế. Mà con cũng không chắc - Cậu lắc đầu, rồi nghiêm túc trở lại - Mà bố này.
T.R: Sao?
Ger: Bố về đây, bằng cách nào vậy?
T.R: Cái đó.. - Hắn trong một khoảnh khắc chần chừ.
Ger: Bố cứ nói, con sẽ không bảo ai cả.
T.R: Ta chẳng biết giải thích thế nào. Hôm đó.. Phải là thế chiến, ta nhớ là bản thân đã tự vẫn - Hắn nhỏ giọng, nhìn cậu con trai, người trông một thoáng bối rối - Sau một lúc mất ý thức, ta chợt thấy mình sống lại với tên Cộng sản kia. Và rơi tới đây.
Ger: Vậy.. Vậy là.. Cả hai người đều từ quá khứ đến? - Cậu cố giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể, hỏi.
T.R: Ừ.
Ger: Nếu như thế.. - Cậu lẩm bẩm, vẻ mặt khó tin.
T.R: ...
Ger: Qu- Quá tuyệt luôn! - Cậu chợt vui mừng nói.
T.R: Hả? - Hắn bị giật mình, ngơ ra hỏi.
Ger: Bố biết không? Con đã phải nỗ lực để thuyết phục UN hồi sinh bố đấy, nhưng hẳn là không thể nên con nghĩ sẽ tự mình thực hiện - Cậu nói, không thể giấu được nụ cười mừng rỡ - Con từng nghĩ đến bỏ cuộc.. Nhưng rồi..
T.R: À.. Đáng mừng ghê - Hắn chẳng biết phản ứng thế nào, đành nói thế.
Ger: Đúng là những năm tháng bị dí công việc của con đã được đền đáp rồi.
T.R: Mà để vui sau đi - Hắn chợt bảo - Ta muốn làm hộ chiếu. Nhưng chuyện này quá rủi ro.
Ger: Ô, phải. Muốn qua nước khác phải trình hộ chiếu thì bố muốn làm cũng phải. Mà nguy hiểm cũng ở đó, ngài Soviet không nghĩ có cách nào cho bố sao?
T.R: Tên đó bảo sẽ thương lượng tại cuộc họp tuần sau, chẳng biết có làm được gì ra hồn không - Hắn khẽ lắc đầu, nói - Chưa kể, hắn đã trải qua thời gian hiện đại này bao giờ đâu mà ở đó bàn luận.
Ger: Bố không sai.. Vậy khó nhỉ - Cậu ngẫm nghĩ - Để con liên lạc và trò chuyện với ngài ấy ngày mai, chắc sẽ có cách thôi ạ.
T.R: Mong là thế.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Giấy tờ gì mà khó hiểu vậy chứ?"
Bên kia còn thảnh thơi nói chuyện, còn bên y vì rảnh quá sợ sinh lo lắng nên y lôi việc ra làm. Chưa được lâu mà đầu tóc đã rối bù, căn phòng y tốn công dọn dẹp lúc mới đến giờ đã thành bãi chiến trường đầy giấy và tài liệu nằm dưới sàn.
Cắm cúi vào chiếc máy tính mà y quên mất thời gian, nhưng ít nhất là sự tập trung vốn có của mình. Mà sự chú tâm này có vẻ.. hơi quá, vì y đã bỏ bữa trưa, và cả chiều nay khi trời dần tối.
"Ủa.. 6 giờ. Hắn còn chưa về à?"
Y chực với lấy điện thoại gọi cho Germany, nhưng cậu vừa lúc đã gọi đến.
Ger: Ô, chào buổi tối ạ.
Soviet: Chào. Mà bố ngươi đâu? - Y không dài dòng mà vào thẳng vấn đề.
Ger: Dạ đang ăn tối ở nhà tôi ạ.
Soviet: Ồ.. Tốt - Y thở phào, chẳng để tâm bản thân còn chưa có gì vào bụng.
Ger: Mà ngài ăn gì chưa?
Soviet: Ta chưa. Nhưng tự nấu được, đừng lo.
Y và Germany nói thêm vài câu thì tắt máy. Bên đầu dây bên kia có nhiều tiếng xì xào, nhưng nổi bật là tiếng hắn hỏi con trai là y đã ăn chưa. Nghe được như thế cũng làm y no luôn rồi.
Có vẻ hắn sẽ ở chỗ Germany, chắc hôm nay sẽ không về. Y càng nghĩ càng thêm tủi thân, tự nhủ đã bao giờ ở một mình mà buồn thế này đâu, nhưng không có hắn thì buồn thật. Màn hình máy tính cứ bật sáng, mà đối diện nó là y đang suy tư và hồn phách đã bay đi mất với vô vàn suy nghĩ.
"Cứ thế này mà đi công tác.. Chắc sẽ trầm cảm mất"
Y thầm nghĩ, ngước nhìn ra cửa sổ chiếu một màn đêm có vẻ sẽ dài đằng đẵng tối nay.
...................
Hay thì cho tác giả một sao nhé! Cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com