1.
"Jaehyun à"
"Dạ ?"
"Chiếc khuyên tai đẹp chứ'
"Là hoa hồng sao ? Hợp với anh đấy Taeyong à"
"Em thích là được, đeo cho anh đi"
Jaehyun cầm lấy chiếc khuyên đeo vào cho Taeyong. Lee Taeyong có một khuôn mặt sắc bén như những chiếc gai trên hoa hồng vậy, trên gương mặt anh còn sở hữu thêm vết sẹo giống như một bông hồng xinh đẹp. Dù sắc bén, lạnh lùng, đanh đá nhưng anh rất nhạy cảm, dễ vỡ thế nên bên anh lúc nào cũng có cậu. Là jung Jaehyun luôn cưng chiều, sủng ái Lee Taeyong hết mực. lo nhìn anh cảm thán loay hoay nhìn đồng hồ mới hốt hoảng với anh :
"Em đi làm nhé anh"
"Vui vẻ nhé cưng" - Hôn chụt vào môi cậu một cái rồi cươi rõ tươi.
Jung Jaehyun rời khỏi nhà để lại taeyong ở nhà buồn chán quá đi thôi. Taeyong liền vào thư phòng của cậu để mượn máy chơi game một tí. Đúng là người tính không bằng trời tính, anh lạng quạng làm vỡ đồ trên bàn rồi hốt hoảng nhìn xuống.
"Ôi cái gì thế này? Bức ảnh sao ? Ai đây trời trong lạ ghê chắc là chị hay em của Jaehyunie thôi, trong cũng đẹp ghê. hay là đi lại công ty chơi nhỉ ? Sẵn tiện xin lỗi luôn" - Không chần chừ anh liền dọn đóng này, vứt cái khung vỡ đi rồi đem theo bức ảnh cho cậu để chuộc lỗi.
Bước tới sảnh anh hiền từ chào mọi người, ở đây ai cũng quý mến anh vì một phần anh dễ thương thân thiện biết bao, còn lại ai chẳng biết đây là người Jung Jaehyun cưng sủng chứ. Thái độ thì có mà toi đời.
"Jaehyunie ơi ..." - Anh liền mở cửa thì nhanh nhảu lại gần lắc lư cái tay cậu em trong đáng yêu phết.
"Sao đấy anh?" - Nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên đùi mình mà ôm chặt.
"Cho em, lúc nãy anh lỡ tay làm vỡ khung rồi, chỉ còn cái hình này đưa lại cho em. anh xin lỗi nhé" - Anh đưa cho cậu, mặt thì cứ cúi xuống sợ bị giận dỗi, môi chu ra như đã biết lỗi. không thấy cậu trả lời định ngước lên nói thêm thì bị cậu chặn họng bảo :
"Không sao, anh không giấu đi là được rồi, em không trách"
"Cảm ơn em nhé"
"À anh về nhà đi nhé, em còn nhiều thứ nếu đợi thì lâu lắm anh à" - Hôn má anh như an ủi
"Được thôi, vậy anh đi chơi ở trung tâm thương mại nhé?"
"Dạ anh đi vui vẻ, có cần em..."
"Anh có thẻ rồi, tạm biệt em" - Hôn môi cậu ngọt ngào rồi chạy đi thật nhanh vì ngại. Để lại cậu ngơ ngác rồi lại bật cười
"Tha lỗi cho em Taeyong à..." - thở dài một hơi rồi tiếp tục công việc của bản thân.
Bên đây thì anh đã đi vào khu vui chơi, rồi của hàng shopping. Định bụng kiếm gì đó để tặng cho cậu. Anh đi vào một cửa hàng phụ kiện nam. Vớ tay lấy chiếc vòng thì có một cô gái đi lại nhẹ nhàng nói.
"Anh ơi, tôi cũng muốn chiếc vòng ấy, không biết anh có thể nhường lại được không ạ"
"Vậy sao ? Được thôi ,cô lấy đi" - Taeyong đưa cho cô gái rồi nhìn cô, bỗng nhìn rất quen. Gương mặt anh mơ hồ cứ nhìn chằm chằm làm cô liền lên tiếng :
"Cảm ơn anh nhé, phiền anh rồi" - Cô gái quay đi.
"Tạm biệt"
Tiếp tục với hiện tại, là tặng quà cho Jaehyunie . Anh chọn được một cặp nhẫn ưng ý anh liền vào trong quầy thực phẩm để làm một bữa tối cho cả hai. Xong xuôi mọi việc khiến anh hài lòng, Taeyong vào xe lấy điện thoại gọi cho cậu. Nhưng gọi đến gần mười cuộc đều là máy bận. Không nghĩ ngợi liền ghé qua công ty kiếm cậu, lo lắng sợ cậu có gì không ổn. Tới quầy lễ tân hỏi một chút.
"Chủ tịch đâu rồi em?"
"Dạ, vẫn ở trong phòng làm việc"
Không đáp lại người đối diện, anh tức tốc chạy vào thang máy đi lên. Bước tới cửa phòng cậu thì anh khựng lại vì nghe được cuộc hội thoại.
"Ôi em thật sự nhớ anh đấy Jay à. Đúng rồi, em một thứ nhất định đến lễ cưới em sẽ tặng"
"Trẻ con" - Đang cười tươi thì cậu nhận được một cuộc gọi dù cũng rất muốn bật nhưng lại chẳng buồn mà tắt đi.
"Ai mà gọi suốt vậy anh?"
"Mấy cái số lạ gọi tới thôi"
"Anh, xong việc chưa đi ăn với em đi"
"Được rồi đi liền đây"
Cầm lấy áo vest, thì nghe tiếng gọi cửa thì lại khó chịu cất tiếng.
"Mời vào"
"Mấy giờ về ?" - Lee Taeyong bước vào hỏi, khiến cậu bất ngờ mà run rẩy.
"Em ... "
"Nào về thì gọi cho anh. Chào em gái lại gặp rồi"
"Chào anh ạ" - Cô ngây thơ chào hỏi cùng anh
Anh tiến lại gần cậu trao một ánh mắt sắt bén, rồi lại chứa đầy nước mắt trong đấy. Nắm lấy tay cậu xoa xoa rồi lại chạm má cậu một cách âu yếm.
"Taeyong à ...em ..."
"Chỉ cần thú nhận mọi việc thôi, không sao cả" - Không kiềm lòng lại chủ động áp môi mình vào cậu, hôn thật sâu, thật lâu để cảm nhận được hơi thở của cậu. cậu cũng chả ngần ngại đáp lại rồi anh cũng dần luyến tiếc rời đi.
"Xin lỗi em gái, bọn anh hơi nhớ nhung nhau. Nhớ về sớm nhé Jaehyunie, đừng làm anh phải ghét bỏ con người của em" - Lee Taeyong bước đi cũng là lúc Jaehyun quay về thực tại. Anh nhanh chân chạy ra khỏi đó rồi khóc ngày càng một nhiều.
Còn cậu nét mặt chẳng thay đổi, nhìn cô lên tiếng :
"Anh sẽ giải thích sau, đi thôi" - Nắm tay cô xuống dưới khiến nhân viên bàng hoàng, nhân viên còn bàn tán ra vào khiến cậu thật khó chịu làm sao.
Lee Taeyong dường như đã lấy lại bình tĩnh, lau đi nước mắt động lên mặt mình. nhìn mình vào chiếc gương nhỏ anh đã có một ý nghĩ táo bạo trong đầu.
"Jaehyunie à ..."
"Nếu em muốn đám cưới như vậy anh sẽ cho em toại nguyện"
"Em yêu à, em chỉ là của anh thôi haha"
Anh điên dại cười lớn, rồi đạp ga tăng tốc chạy đi như một con thú hoang dữ. Bây giờ anh còn không tự chủ được bản thân nữa. Lee Taeyong muốn được lột xác, muốn thay đổi mọi thứ. Không còn là một Lee Taeyong nhạy cảm, dễ vỡ, tin người. Đặc biệt một giọt nước mắt anh cũng sẽ không rơi. Thâm tâm anh bây giờ chỉ có thù hận và thù hận mà thôi. Về nhà anh liền chuẩn bị mọi thứ chu đáo nhất có thể. Nơi đây sẽ có cảnh đẹp, rượu ngon ...và có anh. Đã lâu anh mới biến bản thân thật sexy như này, phải nói tuyệt hảo. Nhấc máy gọi đến cho cậu còn là video call cơ chứ.
"Có gì sao anh ?"
"Về với anh đi nào, thịt tươi ngon chờ cả rồi em à..." - Quay tổng thể cho cậu, còn thêm cả thân thể mình khiến cậu bàng hoàng cả thôi.
"Đợi em, đừng tự xử lí nhé"
"Boxer của em rộng với anh quá đi, nó tuột mất đó nhanh đi Jaehyunie a~~~"
Tắt máy, cậu liền lựa lời nói với cô rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Cô cứ nhìn theo bóng lưng rời đi mà thở hắt ra,nhận ra mình chỉ là cái bóng trong cuộc tình này. Phút chốc xe của cậu đã đậu trước cổng. Tới cổng nhanh tay móc máy điện anh xuống mở cửa cho cổng cho mình.
"Jaehyunie a~~~"
"Lee Taeyong anh giỡn mặt sao?" - Nhấc bổng anh lên rồi sờ mó trên cơ thể nóng bỏng này.
"Anh đợi lâu lắm rồi, ngấu nghiến anh sạch sẽ đi nào"
Cậu buông lời chửi thề đem anh vào phòng mà làm gọn ghẽ tới sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com