2.1
Sáng hôm sau, anh cũng ngọ quậy tỉnh giấc. Nhìn sang cậu vẫn còn ở đây, anh không vui cũng chả buồn mà đi vào tắm rửa, anh cọ sạch bản thân để cảm thấy mình không bị vấy bẩn. Anh cần nên mở lời với cậu thôi, để lâu thật vướng bận cho bản thân. Khoác đại chiếc áo sơ mi cùng chiếc boxer hôm qua. Đi ra đánh thức cậu dậy để làm rõ.
"Đừng giả ngủ nữa, nghiêm túc nói chuyện nào cưng à"
"Anh à..." - Cậu bật dậy kéo anh vào lòng thương yêu.
"Em chỉ cần thành thật nói mọi chuyện rõ ràng với anh"
"Em đã quen cô ấy trước anh, thời gian đó hai tụi em đã cùng về ra mắt hai bên đã sắp xếp mọi chuyện tính tới hôn nhân, nhưng ...em ấy đi du học"
"Vậy ... tại sao lại quen anh ? Thay thế ?"
"Lúc ấy gặp anh lại say nắng"
"Bây giờ anh mong em rõ ràng, đừng để cô gái ấy phải thất vọng, đừng để một trong ai phải tổn thương, hãy cho anh một lời nói chính đáng nhé. Anh cần một thời gian, ta nên xa nhau chút nhé Jaehyun ạ. Yêu em" - Taeyong rời khỏi vòng tay cậu, đi vào trong thay bộ quần áo khác, bước lại mở tủ kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn quần áo trong đấy nhẹ nhàng bước đi.
"Anh à, cho em thời gian,em không muốn anh tổn thương tí nào"
Không đáp lại, anh rời khỏi nơi chất chứa tình yêu, lái xe đến một căn nhà cũ của mình. Lâu rồi không chở về, cần nên dọn dẹp lại một chút rồi. Xong xuôi thì anh liền nhận ra nhà không còn khoai lang dẻo nữa liền bĩu môi, lại làm biếng đi ra starbucks để mua món ăn yêu thích. Đang vui vẻ nhận lấy món ăn vặt yêu thích thì anh gặp lại cô gương mặt liền tắt hẳn nụ cười. Cô lên tiếng chào anh :
"Taeyong chào anh nhé"
"Chào em"
"Anh ,em muốn nói chuyện"
"Hửm ?" - Anh bán tính bán nghi liền đi theo cô lại bàn ngồi
"Anh hãy trả lời em thành thật vài số câu nhé ?"
"..."
"Quan hệ thật sự của anh và Jaehyun là gì vậy ạ ?"
"Nó mập mờ. Cũng có thể coi là bạn tình"
"Em đến trước còn chưa chạm vào, sao anh lại ..." - Cô bức xúc nói ra suy nghĩ của mình
"Anh là người cho Jaehyun cảm giác thích thú em nghĩ sao ?"
"Trả anh ấy lại cho em được không, cầu xin anh, em rất yêu Jaehyun lắm ạ" - Nắm lấy tay anh, cô áy náy cầu xin, cô cũng đã rưng rưng nước mắt.
"Tùy vào jaehyun, dù em có xin anh cũng không làm gì được. Nếu anh rời đi để lại cho em thì chắc gì đó là của em ? Hãy suy nghĩ thoáng lên em ạ. Tạm biệt"
Thở dài nhìn cô, rồi rời đi. Anh biết cô gái ấy chân thật, rất hiền từ và dành tình cảm rất nhiều cho người mình yêu. Nhưng anh muốn làm hại cô gái nhỏ này, dù tàn nhẫn nhưng đó là một cách để loại bỏ. Anh cũng đoán già đoán non là cậu sẽ chọn cô thay vì anh, anh không thể để yên được.
"Hành động thôi Lee Taeyong, mày phải máu lạnh mới được cơ chứ "
Lái xe nhanh đến một căn nhà quen thuộc, nhấn chuông vài lần mới có người mở cổng.
"Lâu quá đấy anh bạn"
"Biết rồi, vô đi. Tenlee cũng đang chờ"
Đối diện anh đang là cặp tình nhân Johnny Suh - Tenlee. Anh cũng vào thẳng vấn đề chính ,tường thuật lại cho hai người một cách rõ ràng khiến Tenlee hoang mang, còn Johnny bình thản cất tiếng :
"Đúng là đểu thật"
"Thôi nào Johnny, dù gì cũng là người Taeyong thương mà. Anh cần em giúp gì sao ?"
"Điều tra cô gái này cho anh. Sau đó cần chúng ta bàn bạc một kế hoạch" - Anh đưa ra một bức ảnh cho Johnny.
"Làm đi Johnny, em đi lấy nước cho anh Taeyong"
"Được rồi cưng, tôi làm ngay" - Xoa đầu Tenlee một cách cưng chiều.
Taeyong nhìn cặp tình nhân này trong lòng ngưỡng mộ, họ đã bên nhau hơn 2 năm hạnh phúc. Họ cũng đã về Chicago trao nhẫn cho nhau rồi cơ đấy. Đúng là định mệnh đâu thể lường trước được. Tenlee bước ra cùng những ly nước lên tiếng với anh :
"Nước của anh đây, thêm một tí khoai lang dẻo yêu thích nhé"
"Cảm ơn em, hai người hạnh phúc thật đó"
"Ohh, thôi nào. Anh cũng sẽ như thế thôi Taeyong"
"Có kết quả rồi đây" - Johnny cầm một tờ giấy trên tay, đưa cho anh
"Cảm ơn, trong cô ta không tệ nhỉ" - Anh vừa xem vừa khen ngợi cô
"Cô ta là Kim Jina là một trong tiểu thư đài cát, khá hiền lành và chân thật đấy, tao chắc cô ta yêu Jaehyun một cách thật lòng Taeyong à"
"Dừng, tao đang đọc đấy Johnny, mày có thể ngưng nói nhiều không ?"
"Tao biết rồi"
"Em đã nói anh bao lần rồi đó John à"
"Rồi rồi, anh hiểu cưng à"
"Kim Jina có anh trai là chủ quán bar sao ?"
"Đúng đó, là Kim Doyoung chủ quán bar Truck"
"Tối nay tới đó đi, Kim Doyoung là người quen rồi"
"Vậy chốt đơn 8h có mặt tại bar nhé" - Ten ra yêu cầu trong sự phấn khởi vì đã lâu em chưa được đặt chân vào nơi náo nhiệt ấy.
"Được, tạm biệt hai người"
Anh rời khỏi nhà, gương mặt chẳng một chút biến chuyển khi bản thân đang nhận được cuộc gọi của Jaehyun, không nhanh không chậm nhấn nghe
"Là em đây Taeyong"
"..."
"Ta cần nói chuyện bây giờ, ở chỗ cũ nhé ?"
"Được"
Thở dài, quăng điện thoại vào chiếc túi nhỏ của mình. Chiếc xe dừng lại ở Cafe Store, bình thản đi vào đã thấy cậu ở gần đấy.
"Em nói đi"
"Em đã suy nghĩ rồi anh à" - Cậu ấp úng, dường như rất khó mở lời
"Đừng ấp úng, nói những gì em đã nghĩ thôi mà"
"Em ... yêu Kim Jina"
"Và em giải thích mọi thứ cho anh nghe được chứ ?"
"Em đã rất khốn nạn khi xem anh là người thay thế Taeyong à. Anh có một tính cách gần như giống cô ấy nên em đã va vào anh, anh chỉ khác một chỗ anh cuốn hút và quyến rũ hơn cô ấy nhiều nên em đã va vào anh. Nhưng em chợt nhận ra em đã sai, trong lòng em chỉ có Kim Jina, thật sự là vậy" - Cậu buông lời, nhìn lấy gương mặt trầm ngâm chẳng biến sắc của anh. Cậu biết cả hai đã trao nhau rất nhiều, anh đã tin tưởng mà nghe lời cậu. Bây giờ quay lưng anh có sụp đổ, hay lụy tình không nhỉ ?
"Được rồi, tôi nghe em. Tôi sẽ rời, đồ em tặng tôi có nên trả lại chứ ?"
"Không cần đâu anh, em đã chấp nhận trao thì em sẽ trao"
"Anh còn có một thứ, đây cầm lấy đi" - Anh mở túi lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho cậu.
"Cái này ..."
"Anh đã mua nó đấy, mong em sẽ nhận nhé"
"Em cảm ơn anh nhé. hay hai ta đeo cặp được không ?"
"Em có chắc nó ổn ?"
"Nó đã khắc tên em và anh rồi này anh à, vả lại em muốn giữ một mối quan hệ tốt đẹp đừng thành người dưng được không anh ?"
"Em sợ anh đau lòng sao ? Anh không sao cả jaehyunie à" - Taeyong nở nụ cười nhạt nhìn cậu, anh làm vậy khiến cậu thương cảm biết bao, cậu áy náy với anh vô cùng.
"Không, đeo đi anh, anh đau lòng thì chúng ta nên làm gì bây giờ cơ chứ" - Cậu lấy chiếc nhẫn đeo vào cho mình, sau đó cầm tay anh đeo vào hôn một cái như một lời xin lỗi và cảm ơn chân thành dành cho anh.
"Cảm ơn em, ta nên về thôi. Tạm biệt"
"Hãy hạnh phúc nhé Taeyong, em sẽ gửi thiệp cho anh"
"Được, hạnh phúc" - anh quay lưng đi ,rời khỏi nơi đó càng nhanh. Anh không rơi nước mắt, nhưng tim lại rất đau, đưa mắt nhìn vào chiếc nhẫn của mình rồi lại tự mỉm cười. Anh đã lụy tình thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com