2.2
20h tại bar Truck
Nơi tụ hội những cậu ấm cô chiêu. Từ dân tài sắc vẹn toàn đến tài phiệt. Ai cũng nổi tiếng ăn chơi khiến cho nơi đây sôi động hơn bao giờ hết. Chủ quán ở đây cũng không phải dạng tầm trung khiến mọi người ao ước nhưng tiếc gã ta đã có một tình nhân xinh đẹp cạnh bên.
"Xin chào, Kim Doyoung" - Lee Taeyong xuất hiện trong một chiếc quần bó sát kèm theo chiếc áo croptop trong anh quyến rũ hơn bao giờ hết.
"Ôi ai đã đến bar của tôi đây" - Kim Doyoung bất ngờ nhìn sang anh, trong cũng ra gì phết chứ.
"Daddy à~~~" - Một người con trai cao ráo, cũng quyến rũ chả khác gì Taeyong tiến đến Doyoung ôm chặt làm nũng.
"Sao đấy ?"
"Em mệt"
"Ấy chết, Winwin cậu qua đây"
"Gì đấy ?"
"Giúp coi chừng em ấy giùm tôi" - Nói xong liền đẩy em vào trong cùng Winwin
"Được rồi nhanh đấy"
"Ơ...nhưng..." - Jungwoo đơ người, sao gã có thể làm vậy với em cơ chứ ? Gã đang bỏ mặc em đó sao ? Đúng là chẳng có ý tứ gì cả.
Giải quyết xong chuyện thì Doyoung liền quay lại đón tiếp Taeyong nồng nhiệt.
"Cậu đến đây có gì sao Taeyong ?"
"Ra bàn ngồi nói chuyện đi"
"Kim Jina là em gái cậu ?"
"Đúng"
"Em ấy sắp đám cưới với Jung Jaehyun ?"
"Phải, sao cậu lại hỏi chuyện này ?"
"Tôi rất cần chuyện này nên phải buộc miệng hỏi cậu, hai bên đến với nhau là vì yêu thương hay sắp đặt ?"
"Yêu thương cả đấy, tình cảm hai đứa tuyệt lắm, tôi còn ngưỡng mộ đây mà. Nhìn thấy em gái hạnh phúc cùng người yêu còn sắp bước vào lễ đường Kim Doyoung tôi đây quá hãnh diện" - Gã ca ngợi một tình yêu đẹp nhưng đối với anh thì không.
Anh trầm mặc suy tư rất nhiều, liền bấm bụng nhờ gã một chuyện nhỏ.
"À mà giúp tôi cái này được không ?"
"Nói đi, sẵn lòng mà xấu là không chơi nhé"
"Phá hoại hai người họ đi"
"Gì ... gì chứ ? Tại sao tôi phải làm vậy ? Phá hoại hạnh phúc em gái mình là không thể"
Anh lấy ra một đoạn video đưa cho Doyoung xem, khiến mặt gã tái mét. Điều này sao có thể ? Jung Jaehyun không thể làm vậy được.
"Cái này ...sao có thể ? Nhưng đó là cậu mà"
"Jaehyun qua lại với tôi đó. Hắn ta còn bảo tôi rất cuốn hút và quyến rũ hơn cô em của cậu nhiều nên là biết chuyện rồi hãy tách hai người họ ra và hãy phá hủy cái đám cưới đó đi không thì...bé yêu của cậu..." - Anh làm ra kí hiệu giết người.
"Cho dù là vậy tôi cũng không làm, hạnh phúc cả đời của em tôi, sao tôi có thể ?"
"Tại sao không ? Bé yêu của cậu xinh đấy tôi đem về nhà cưng chiều nhé ?"
"Má nó, Lee Taeyong cút đi" - Gã ta tức giận đập bàn. Điều đó khiến Taeyong càng thêm thích thú
"Thôi nào, em gái cậu chắc gì đã có cửa động vào người Jaehyun như tôi cơ chứ. Bước vào lễ đường nhưng trên tay cậu ta còn mang chiếc nhẫn đôi cùng tôi thì quá là rõ ràng rồi nhỉ ?" - Nói xong còn giơ tay ra khoe chiếc nhẫn kim cương có đính tên Jaehyun trên đấy.
"Cậu ... cậu...đi đi, tôi sẽ cho cậu biết thông tin sau"
"Cảm ơn nhé, à người yêu cậu thật xinh đẹp a~~. Giữ cho kĩ vào Kim Doyoung à"
Anh nhanh chóng rời đi như đã đạt được mục đích. Lấy điện thoại gọi cho dãy số quen thuộc, đầu dây kia ồn ào khiến anh nhăn nhó.
"Em nghe đây Taeyong"
"Anh xong việc rồi, hai người cứ ở lại nhảy nhót nhé"
"Dạ vâng, ngủ ngon Taeyong yêu dấu"
Tắt máy, anh lái xe về nhà. Hôm nay thật mệt mỏi hãy tận hưởng buổi đêm tuyệt vời của bản thân thôi. Liền cởi bỏ thứ vướng víu trên người, cọ sạch bản thân bằng thứ nước ấm người. Kết thúc anh chọn cho mình chiếc áo sơ mi rộng nhưng là của anh chứ không phải của cậu. Lại gần tủ rượu lấy ra một chai rượu vang Monteverdi để thưởng thức, nó thật ngọt ngào khiến anh mê mẩn. Thả người trên chiếc giường êm ái suy nghĩ vài thứ rồi dần chìm vào giấc.
Ở tại một căn biệt thự, Kim Doyoung điên cuồng tìm kiếm cô em gái của mình để hỏi cho ra lẽ sự việc. Đang đi xuống thì gặp cô vừa bước vào liền lôi cô đi vào phòng đóng rầm cửa lại.
"Anh ... anh hai, có gì sao ạ ?"
"Có đấy, em đi đâu ?"
"Em mua tí đồ ăn, em đói"
"Anh đã gặp Lee Taeyong tại bar, anh nghe hết mọi việc rồi" - Gã thở dài, kéo ghế ngồi xuống.
"Anh ấy nói gì ?"
"Chả có gì cả, Taeyong là bạn anh. Taeyong và Jaehyun đã qua lại làm tình với nhau đó em biết không hả ?" - Gã nói to để từng chữ lọt vào tai cô.
"..."
Cô im lặng không trả lời, dù vậy nhưng cô làm gì bây giờ. Ngăn cản cũng là hư vô thôi, dù cô có đi đánh ghen để nói mình là người đến trước thì cũng có ít gì đâu.
"Còn nữa..."
"Thôi đi, anh đừng nói gì nữa. Anh còn mở miệng em sẽ nói với ba mẹ chuyện anh qua lại với anh Jungwoo đó" - Hù dọa gã, cô nhanh chóng đẩy gã ra ngoài.
"Má nó, nè Kim Jina mở cửa, mở cửa. Anh mày đang nhiều chuyện cơ mà, nè con kia" - Bực tức liền nhanh chóng rời khỏi, chứ có khi xíu gã lại bị chửi cho nữa cơ.
Buồn chán, gã lại muốn kiếm tình nhân của mình. Nói tình nhân cũng không đúng nhưng gã lại thích gọi như thế. Gã phải lén lút qua lại với em vì sợ mọi người phát hiện chuyện này còn chưa được mười người biết tới vì gia đình ghét bỏ thứ tình yêu nam nam kia. Thở dài buồn chán gã nên tìm em thôi vì quá nhớ mùi hương kia rồi. Bước tới một căn hộ cao cấp, vào thang máy bàn tay thon dài ấn con số quen thuộc.
"Cuối cùng cũng đến, để điện thoại xem sao" - Sợ em không mở cửa vì sợ ma nên phải điện cho em yên tâm, có em nên gã cũng biết nhiều thứ kì lạ riết cũng thành quen. Đầu dây kia bắt máy nhưng cách xưng hô có hơi lạ lẫm :
"Kim Jungwoo nghe"
"Mở cửa cho tôi vào nào"
"Không, hôm nay Kim Jungwoo không nhận khách cảm ơn"
"Ơ kìa, có quà cho em, cho tôi vào em muốn gì cũng được"
Đầu dây kia ngắt máy ngang khiến gã hoang mang, nhưng cánh cửa mở ra là biết gã đã thành công dụ dỗ. Em dễ nuôi chiều dễ yêu thương và còn dễ giận dỗi nhưng cũng nguôi nhanh không dám giận lâu cũng khiến gã không đau đầu là mấy.
"Vào đi"
"Chào cưng nhé" - Bước tới ghì chặt eo em, cái chân nhanh chóng đóng cái cửa lại để còn làm việc.
"Gì đấy ? Tôi mệt, không làm đâu" - Em than vãn, nhìn gã khó chịu
"Thôi mà, tôi cũng mệt đấy thôi cưng" - Hôn chụt vào môi em, đôi tay đánh yêu cặp mông tròn trịa phía dưới.
"KIM DOYOUNG" - Kim Jungwoo tức giận thoát khỏi vòng tay gã đi vào phòng đóng cửa tạo ra tiếng rầm lớn khiến gã sợ sệt cũng không khỏi hoang mang với sự việc vừa rồi.
"Jungwoo nè Kim Jungwoo mở cửa đi, em muốn hỏi gì tôi trả lời tất. Không nói dối em đâu mà, mở cửa đi"
"Lee Taeyong chỉ thật sự là bạn thôi sao ? Nhìn anh ta như có tình ý như thế ..."
"Cậu ấy đã có cho mình một chàng trai kế bên em đừng suy nghĩ nhiều"
"Anh mặc tôi như vậy mà đi ra với anh ta sao ?"
"Chẳng phải anh đã..."
"Winwin có phải người yêu tôi đâu, nhờ cậu ấy chứ anh có lo gì chứ !!!"
"Thôi nào, cho tôi chuộc lỗi đi cưng"
"Nếu anh khiến tôi nghi ngờ thì tránh xa ra giùm"
"Được thôi, tôi sẽ công khai chuyện tình ta với gia đình nhé ?"
Em im lặng, em đơ người ra khi nghe câu nói ấy. Ánh mắt gã chân thành, em tin tưởng gã chỉ gã mà thôi. Gã có hơi run rẩy chạm vào em chỉ sợ em nhạy cảm mà thoát ra vòng tay của gã lần nữa. Kim Jungwoo cũng không suy nghĩ nhiều, em và gã cũng đã qua lại không ít dù chỉ mới cạnh nhau gần 1 năm trời, tất cả gì em có cũng chẳng ngần ngại trao đi vì thứ em cần là gã chỉ gã mà thôi. Hai con người trong căn phòng ấy cứ điên cuồng quấn lấy nhau rồi tạo ra những vết thương tích trên người đối phương đó là thứ họ thích thú, đối với họ đó mới gọi tình dục đúng nghĩa. Cuộc chiến hoang dại cũng dần kết thúc, gã ôm trọn em yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com