4.
Có một người nào đó đang mơ mộng ảo huyền thì lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc. Khó chịu vớ tay lấy nhìn kĩ thì đó là con số lạ, vẫn lưỡng lự có nên bắt máy không thì thôi kệ xem coi có gì. Đầu dây bên kia lên tiếng trước tông giọng kia có hơi to như hét vào tai khiến anh giựt mình.
"Lee Taeyong sao anh làm vậy với tôi hả ?"
"Anh có thần kinh không thế ?"
"Thứ rắn độc, những thứ không thuộc về mình thì đừng cố gắng nữa"
"Anh hãy xóa cái thứ dơ bẩn đó đi"
Ngán ngẩm trả lời anh cứ im lặng để cô nói hết, một hồi dừng lại ổn định hơi thở thì anh mới lên tiếng :
"Đó là điều tôi thích không ai cấm cản được, tạm biệt"
Nhanh tay cúp máy đi, rồi lại bấm chặn số vừa nãy. Đôi mắt anh mang nét u buồn, nhẹ nhàng sắp xếp chăn gối. Đi vào tắm rửa, anh nhìn lấy thân thể gầy gò của mình đáng sợ đến lạ, đôi tay muốn làm bản thân thật thỏa mãn nhưng lại thôi, vì chỉ có cậu mới khiến anh thỏa mãn được.
Cũng chưa được bao nhiêu hôm anh rời khỏi cậu nhưng anh đau lòng lắm chứ, từng giây phút thiếu Jung Jaehyun thì Lee Taeyong như một con mèo ủ rũ. Anh chưa từng và chưa bao giờ có ý định rời xa cậu, cuộc đời mang cậu đến cho anh là một điều tuyệt vời nên anh chẳng bao giờ muốn đánh mất, nhưng cậu lại rời đi vì người trong tim cậu không phải anh. Người thay thế mãi là người thay thế, cậu không muốn vấy bẩn cô gái đó nhưng lại muốn vấy bẩn anh sao ? Lần đầu, tình yêu và trái tim này theo cậu, chỉ còn anh lại mình anh bơ vơ, lau khô những sợi tóc còn dính nước lại chợt ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Chiếc nhẫn này trong thật đẹp chắc có lẽ nó chứng tỏ cho tình yêu đẹp nhưng thực tế thì lại không như vậy. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh không lường trước được mà biến thành một con người ác độc lúc nào không hay. Vì chữ thương đè nặng quá lớn lên tấm thân này.
Hôm nay thời tiết có hơi se lạnh. Tim anh cũng vậy chỉ có điều nó đã chết cống luôn rồi. Đi lại ngắm nhìn tủ quần áo nhạt nhẽo, nó toàn tông màu tối chẳng có tí sức sống gì cả. Anh chọn đại một outfit để chống lạnh với cái thời tiết này điểm thêm cái nón len xinh xắn mà anh đã được tặng trong hôm sinh nhật cùng cậu.
"Lại vậy rồi Taeyong à, sao cái gì cũng liên quan đến Jaehyun thế này ? Bực mình quá đi thôi"
Phàn nàn cho lắm cũng đội lên đấy thôi. Cầm lấy túi bỏ vài thứ cần thiết vào trong. Đeo chiếc tai nghe màu hường dễ thương và chọn list nhạc để chill chill, rồi rời nhà để chuẩn bị khuây khỏa thôi. Anh hôm nay muốn được yên bình, ngắm trời mây, làm điều mình thích. Anh đi dạo trên con đường tấp nập, công nhận hôm nay trời trở lạnh thêm rồi đấy chứ nhưng vẫn còn khá nhiều người đi dạo gần đây. Một chút thì đôi chân khá là mỏi liền dừng chân tại một quán bánh nhỏ, nhìn quanh quầy bánh thì mắt dừng lại nơi của những chiếc bánh Macaroons được trang trí khá tinh tế liền kêu nhân viên gọi lại giúp mình. Bàn tay thon cầm chiếc thẻ quen thuộc lại nghẹn lòng. Đó là quà cậu tặng anh một năm quen nhau, dù đó có thể coi là trao tình đổi lấy tiền nhưng anh không nghĩ như vậy. Anh cảm kích điều đó vô cùng, cảm ơn cậu cho anh một cuộc sống vô tư vô lo, chăn ấm nệm êm chẳng thiếu thốn vì anh từng phải sống trong khốn khổ chưa bao giờ được cảm nhận yêu thương từ ai có cậu cứu vớt cuộc đời này là ơn trời. Anh liền thút thít vài tiếng, cắn một miếng bánh thì cổ họng lại ứ hự, thật sự là đang muốn khóc rồi đấy chứ. nhưng cũng ráng xử lí gọn những chiếc bánh này, anh yêu thích nhưng hôm nay thì không rồi. Tiếng điện thoại vang lên, không nhìn tên mà liền bắt máy, chất giọng quen thuộc cất lên :
"Gặp em"
"..."
"Được chứ'
"Không, không thể"
"Anh..."
Không để đối phương nói xong anh liền tắt đi, cơn sợ trong anh đang sôi sục lên. Cậu sẽ bôi nhọ anh vì chuyện làm đó thì sao. Tránh né cậu là điều anh cần làm. Đang lơ là thì lại gặp ai đó :
"Lee Taeyong"
"Doyoung ?"
"Cậu là loại gì thế hả ? Em tôi kể hết rồi"
"Thì sao ? Em cậu cũng rất thích còn gì "
"Cậu ..."
"Không còn gì tôi đi đây"
"Đứng lại, Lee Taeyong hãy suy nghĩ lại đi. Cậu làm vậy có ít gì cơ chứ, Jung Jaehyun yêu Kim Jina, rõ ràng cậu đã biết rõ thân phận mà sao vẫn cố chấp cơ chứ ? Dù rất đau đớn nhưng cậu yêu Jaehyun thì để cho cậu ta hạnh phúc đi, cậu chỉ cần một thời gian dài sẽ quên đi thôi. Nếu Jaehyun phạm sai lầm khi xem cậu là người thay thế thì trước sau gì cũng ân hận cho xem. Còn cậu cứ chỉ làm hại người khác rồi giành lấy người mình yêu thương là cậu đang làm mất giá trị của bản thân nhiều hơn thôi. Tôi chỉ nói vậy mong cậu hiểu, đi đây và không gặp lại" - Gã thở dài rời đi để anh chôn chân ở chốn đông người.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, những giọt nước mắt cứ đua nhau lăn dài trên gương mặt ấy. Anh bước đi rồi sau đó chạy nhanh thật nhanh về nhà đóng cửa sầm lại. Anh thở hỗn hển, la hét to cứ thế đập phá mọi thứ. Mệt mỏi nằm xuống trên nền đất lạnh lẽo anh điên vì tình, anh mất tự chủ thật rồi. Ngoài trời cũng đổ xuống một cơn mưa to, anh òa khóc lớn, khóc cho mối tình đôi ta, khóc cho mối tình còn dang dở, khóc vì người đã rời bỏ anh, khóc vì anh đã sai thật rồi. Lee Taeyong cũng đã hiểu mọi thứ, nhưng giờ cũng thật muộn màng, anh gỡ đi đoạn video và gửi dòng tin nhắn cuối cùng người thương :
"love you, leaving is the best way for me..."
Cậu điên cuồng chạy đi sau khi nhận dòng tin nhắn ấy. Trước mắt là căn nhà đang bao trùm cảnh đêm,trong u ám đến rợn người. Cậu ngã xuống bên thân thể đầy máu đã không còn hơi thở từ lúc nào, anh đã tự sát. Trái tim vụn vỡ ôm lấy thân thể anh, nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Nắm tay anh đôi tay lạnh lẽo lắm, chẳng có tí ấm như tay cậu. Chiếc áo sơ mi trắng của cậu giờ đã nhuộm một màu máu, cậu cứ đặt bàn tay của anh lên má mình mà xoa xoa cho anh đỡ lạnh. Anh tự dặn sẽ mạnh mẽ để cướp lấy cậu nhưng sao lại thành ra như này cơ chứ. Cậu ân hận, cậu khóc than, cậu tự trách bây giờ cũng không đổi lại anh nữa rồi. Ngày mai táng anh cậu không xuất hiện, cậu chỉ lặng lẽ nhìn từ xa mà cầu mong cho anh yên nghỉ.
Từ ngày anh xa thế giới cậu đều dành ra thời gian để nhớ anh, làm việc anh thích thay cho anh. bàn tay cứ nắn nón viết vào sổ tay như những câu chuyện để kể cho anh, cậu còn trồng thêm một vườn hoa hồng cho anh. Chiếc khuyên tai hoa hồng kia cậu cũng gìn giữ cho anh. Đúng như lời Kim Doyoung cậu đã thật sự ân hận. Cậu chuyển đến một nơi xa xôi để tự lập và từ chối việc hôn nhân.
Jung Jaehyun lụy tình Lee Taeyong. Jung Jaehyun cướp lấy mạng sống Lee Taeyong vì tình.
"Kiếp này anh không cướp lấy em,
Kiếp này ta rơi vào mất mát,
Kiếp này ta không trọn vẹn cùng,
Kiếp sau cùng nhau hạnh phúc về già nhé"
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com